Chap 11: Chưa

Mân Thạc lững thững bước đi, thỉnh thoảng lại va phải ai đấy trên đường rồi cứ cúi đầu lia lịa, tiếng xin lỗi trong cổ họng khó khăn lắm mới phát ra nổi.

Cậu ... còn chưa thổ lộ với Lộc Hàm.

Đúng. Cậu thích Lộc Hàm, là thích theo kiểu trên cả mức bạn bè ấy. Nhưng mà cậu chưa bao giờ đủ can đảm để nói với cậu ấy, là cậu luôn nghĩ tới câu nói của Lộc Hàm khi nào :

"Cậu nghĩ tôi là loại người gì ?"

Là cậu ấy kì thị đồng tính ...

Nếu cậu ấy mà biết cậu cũng thuộc "loại người" ấy, mà lại còn thích cậu ấy nữa, chẳng phải là cậu với Lộc Hàm sẽ chẳng còn gì sao ? Không còn tình bạn, cũng chẳng còn tình cảm luôn.

Nói chính ra, cậu ấy chỉ coi Mân Thạc là bạn, hơn thế thì là bạn thân.

Mặc dù vậy, cậu cứ ngỡ cậu sẽ vẫn còn thời gian để làm thay đổi chủ kiến của Lộc Hàm, ít nhất là được ở gần cậu ấy càng lâu càng tốt.

Nhưng bây giờ thì ...

Mân Thạc bỗng cảm thấy tim mình hơi nhói lên. Mỗi khi nghĩ đến người con gái ấy - Khả Hân, cậu lại có cảm giác vô cùng bất an. Trước đây, bởi Lộc Hàm không bao giờ có bất kì mối quan hệ nghiêm túc với ai, vẫn luôn chỉ là chơi đùa, chán thì bỏ vậy thôi.

Đúng là như vậy, sau Nguyệt San, Mân Thạc cũng dần thích nghi với việc Lộc Hàm hẹn hò với nhiều cô gái rồi. Dù vẫn còn có hơi lạ lẫm, nhưng cậu cũng không còn bận tâm như hồi mới đầu nữa.

Vậy mà đến bây giờ, biết trong lòng Lộc Hàm đã mặc định một người con gái, Mân Thạc như mất hết sức sống, vậy là cậu hết cơ hội thật rồi ư ?

Rõ ràng đó là người mà Lộc Hàm yêu mà ...

Mân Thạc cười chua xót, sau 2 năm, cậu vẫn chỉ là một người bạn, sau 2 năm, cậu vẫn chẳng biết gì về Lộc Hàm, sau 2 năm, đến bây giờ cậu mới biết bên cạnh Lộc Hàm vẫn luôn có một người con gái yêu thương cậu ấy mà dường như cậu ấy cũng vô cùng yêu thương chứ.

-----------

Mưa.

Trời tối dần, từng hạt mưa cũng tí tách rơi rồi dần nặng hạt.

Mọi người thi nhau đi tìm chỗ trú, chỉ có riêng một hình bóng nhỏ bé cứ thế thẫn thờ đi trong mưa.

Lạnh.

Mưa tát lên mặt cậu.

Rát.

Đau. Đau cả ngoài lẫn trong.

Giờ thì cậu hiểu cái cảm giác của một kẻ thất tình rồi. Cảm giác như thể mình sắp chết ấy.

Như vậy ... có còn gọi là thích nữa không ? Hay là ... cậu yêu người ta mất rồi ?

Mân Thạc cũng không thể hiểu nổi mình nữa. Đã bao lần nói từ bỏ, đã bao lần tự nhủ với lòng mình là chỉ làm bạn, vậy mà cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, bao nhiêu quyết tâm cũng vụt tan biến.

Cái cảm giác vừa gần lại vừa rất xa ấy. Khó chịu lắm.

Mân Thạc cứ như vậy dầm mưa gần tiếng đồng hồ, đến trước cửa nhà mình rồi vẫn còn ngây ra.

Ý chí cậu biến đâu hết rồi ?

------------

Mân Thạc uể oải để cho cái thân ướt sũng đổ ầm lên chiếc giường nhỏ.

Nhắm mắt lại.

Bây giờ cậu không muốn nghĩ gì, không muốn nhớ lại bất cứ cái gì nữa.

Cứ như vậy, Mân Thạc dần thiếp đi và chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ mong cơn ác mộng này mau chóng qua đi, để đến khi cậu tỉnh dậy sẽ chẳng có gì đã xảy ra cả.

Cậu, không muốn biết gì hết.

Vậy đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top