Chap 10: Cô gái

*Tung hoa* Ôi đã được 1k view rồi lại đúng hôm ra chap 10 cảm ơn các bạn rấtttt nhiều T^T 🙇
Mình sẽ cố gắng update chăm chỉ để không mất công các bạn hóng fic nhé 😘 Yêu thươngg ❤️

------------------

Mân Thạc tung tăng chạy khắp khu phố, cái cảm giác được trở lại với đôi chân lành lặn quả thật vô cùng sảng khoái.

Cậu hết đi vào cửa hàng quần áo ngắm ngắm nghía nghía rồi lại bay sang hàng mũ, xem chán lại chạy qua hiệu sách tìm truyện về đọc, có khi còn đi nhầm cả vào hàng đồ lót ...

Hôm nay, là ngày vui của cậu ! Không ai có thể hiểu được nỗi niềm của cậu bây giờ, cậu cũng không cần ai hiểu. Giờ đây, Mân Thạc muốn làm tất cả mọi chuyện mà một tháng qua cậu không được làm chỉ vì cái chân đau.

Bây giờ, cậu sẽ đi mua đồ ăn sang nhà Lộc Hàm nấu.

Mân Thạc lại lon ton chạy vào siêu thị, nhặt vào giỏ đồ biết bao nhiêu là nguyên liệu và thức ăn. Hôm nay chắc chắn cậu phải nấu một bữa thật thịnh soạn.

Mua bán xong xuôi, Mân Thạc đi thẳng sang nhà Lộc Hàm, không nói gì với cậu để ... tạo bất ngờ.

"Hôm nay trời đẹp thật !" Mân Thạc ngẩng mặt lên nhìn trời mà không ngừng cảm thán.

Thật chứ, thực ra, bầu trời bây giờ u ám hơn bao giờ hết ...

Vừa đi đến ngã rẽ, Mân Thạc bỗng phanh kít lại, cậu đi giật lùi về phía sau rồi chạy ra nấp tạm sau một cây đại thụ.

Là ... Lộc Hàm.

Cậu ấy đang ở đây. Không những thế, còn đang đi với một cô gái. Hai người họ trông thân thiết lắm. Cô gái kia thì khép nép để cho Lộc Hàm khoác lấy đôi vai nhỏ, còn Lộc Hàm lại cực kì thoải mái, đưa cánh tay ôm trọn lấy thân hình kia như thể sợ chỉ cần buông nhẹ ra là cô gái ấy biến mất luôn ấy.

Mân Thạc nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ hơn khuôn mặt cô gái kia.

Cô gái ấy, hình như, cậu đã gặp hay ít nhất là thấy ở đâu rồi.

Mân Thạc vò đầu, cố lục lại cái kí ức mờ nhạt từ bao giờ. Rõ ràng là nhìn mặt rất quen, vậy mà cậu không thể nhớ nổi đã thấy ở đâu.

Mân Thạc chợt buông thõng cánh tay, đồ đạc trong túi cũng rơi ra. Đúng rồi, là cô gái trong ảnh, là cô gái mà Lộc Hàm đã chụp cùng, chính là cô gái duy nhất khiến Lộc Hàm lưu lại tấm ảnh hiếm hoi trong một đống những thứ lộn xộn.

"Mân Thạc ?"

Mân Thạc giật mình, lơ đãng nhìn con người trước mặt. À đâu, là hai con người ...

"Lộc Hàm ..."

"Cậu ... ở đây làm gì thế ?"

Bây giờ, mình đến cả ở quanh đây cũng không được sao ?

"Mình định sang nhà cậu nấu ăn ..."

Lộc Hàm lúc ấy mới nhìn xuống dưới chân Mân Thạc, một đống các thứ rau củ rồi thức ăn rơi vãi khắp nơi.

Cậu cúi xuống, cẩn thận nhặt từng thứ một vào túi, còn Mân Thạc cứ đứng đơ ra nhìn cô gái bên cạnh Lộc Hàm :

"Hàm Hàm, để em giúp." Cô gái ấy cũng ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhặt đồ rồi đứng lên, hai tay cầm túi đồ nhìn Mân Thạc hỏi :

"Cậu làm sao vậy ?"

"............." Mân Thạc không nói gì, chỉ quay sang nhìn Lộc Hàm như thể muốn nói 'Mình cần một lời giải thích'.

"À ..." Lộc Hàm bỗng nhớ ra gì đấy, quay sang để tay lên vai cô gái kia cười rồi nói. "Đây là Hân Hân."

Mân Thạc quay sang, nhìn cô gái một lúc rồi gượng cười, đưa tay ra rồi khẽ nói :

"Chào em ..."

"Em chào anh." Khả Hân cũng đưa tay lên bắt tay Mân Thạc.

"Đây là Mân Thạc, bạn thân anh."

"Mân Thạc ...? Rất vui được gặp anh, em là Khả Hân." Khả Hân hơi chựng lại, rồi lại tươi cười. "Em là người yêu của Hàm Hàm."

Hả ? Người yêu ?

"Hân Hân !" Lộc Hàm khẽ gắt, lo lắng nhìn Mân Thạc.

"Sao chứ ? Dù sớm hay muộn cũng là vậy thôi." Vừa nói, Khả Hân vừa nhìn sang Mân Thạc cũng đang đứng im bất động.

"Mân Thạc, không phải ..." Lộc Hàm muốn giải thích, nhưng hiện tại Mân Thạc lại chẳng còn cho được gì vào tai nữa.

Lúc ấy họ cứ thế đứng nhìn nhau, đến Lộc Hàm ở bên cạnh dường như cũng trở thành không khí. Bỗng nhiên, Khả Hân quay sang ôm lấy cánh tay của Lộc Hàm rồi nép lại gần, nhìn lên rồi nói :

"Anh, chúng ta vào nhà đi, em lạnh rồi."

"À, ừ ... Được thôi." Lộc Hàm hơi đơ ra. Cậu quay sang nói với Mân Thạc. "Mân Thạc, cậu có vào cùng không ?"

Mân Thạc như thoát ra khỏi giấc mộng, lơ đễnh nhìn Lộc Hàm rồi hấp tấp nói :

"À ... Mình ... mình có việc rồi. Hẹn cậu lần sau nhé !"

Nói xong Mân Thạc chạy đi, chỉ để lại Lộc Hàm vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, còn Khả Hân chỉ khẽ nhếch môi, một lúc sau thì kéo Lộc Hàm đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top