Chap 1: Bạn thân hai năm.
Hai năm. Hai năm rồi kể từ khi hai đứa trở thành bạn thân của nhau.
Tuy không học cùng lớp nhưng hai người chả bao giờ bỏ mặc nhau mà cứ dính lấy nhau như hình với bóng.
"Mân Thạc ! Nhanh lên muộn học rồi !"
"Được rồi được rồi mình đến đây ..." Cậu con trai với dáng người hơi nhỏ lạch bạch chạy đến, khổ sở kéo theo cái cặp nặng trịch chẳng hiểu đút bao nhiêu gạch vào trong nữa. "Chờ mình với !"
Giục thì giục vậy, cậu biết Mân Thạc sẽ cứ gọi là còn lâu mới bắt kịp cậu. Lộc Hàm đút hai tay vào túi quần, thong dong đi trước, dù vậy vẫn cố đi chậm lại để đợi Mân Thạc. Cậu ta lúc nào cũng vậy, cứ luôn trong tình trạng hớt hải đi theo sau cậu, mặt thì mồ hôi nhễ nhại như vừa lao động nặng nhọc lắm.
Lại thêm một hôm nữa, hai đứa đến muộn.
Thầy giám thị cũng dường như quen cái cảnh kẻ trước người sau nối đuôi vào trường sau chuông reo ấy rồi. Lúc nào thấy hai bóng dáng đã được ghi vào "sổ đen" từ xa, thầy cũng chỉ ngồi vắt chân chữ ngũ, liếc hai đứa kia rồi hướng mắt về sảnh chính. Thế là hai người họ cứ tự động bước về hướng ấy, để cặp sang một bên mà ngồi quỳ kiểu tàu bay cho đến hết tiết một.
"Hàm Hàm, mình xin lỗi, lại để cậu phải bị phạt cùng rồi." Mân Thạc giương đôi mắt cún con quay sang nhìn Lộc Hàm.
"Ừ." Lại cái từ cửa miệng ấy.
"Hàm Hàm, cậu cứ lên lớp đi" Mân Thạc cười cười. "Ở đây cứ để mình lo."
"Không." Lộc Hàm nói. "Mình đứng cùng cậu."
"Không được !" Mân Thạc bỗng chốc hét ầm lên rồi lại nhỏ giọng xuống. "Cậu bỏ mất bao nhiêu tiết vì mình rồi." Mặt bi thương không bỏ đi đâu được.
"Im lặng đi."
Mân Thạc đành câm nín. Lộc Hàm đã nhất quyết rồi thì không ai có thể lay chuyển được, kể cả cậu. Với cả, Lộc Hàm cũng rất thông minh, tuy hay bị phạt nhưng cậu ấy vẫn luôn hiểu bài, nói đúng hơn là khi về nhà, cậu chỉ cần nhìn qua sách là có thể làm được ngay. Vì vậy, tuy là không tham gia lớp học đầy đủ, điểm số của cậu vẫn luôn cao.
"Vậy tí nữa mình khao cậu bữa trưa nhé." Mân Thạc chớp chớp mắt. "Coi như đền bù."
"Ừ."
Thật chứ cậu đã là dạng người ít nói hành động nhiều rồi, nhưng Lộc Hàm đây không những ít nói mà hành động cũng ít. Lại còn luôn trưng bộ mặt lạnh tanh ra chứ. Tính cậu ta, trái ngược hẳn với khuôn mặt baby trời cho. Dù vậy, những lúc nhất định, Lộc Hàm luôn luôn là người lấy lời nói và hành động ra bảo vệ cậu.
Có lần, vì hiếu kì Mân Thạc đã quay sang hỏi Lộc Hàm :
"Hàm Hàm, là do gen hay do cậu già trước tuổi ?"
"Do hoàn cảnh."
Đó. Chỉ ngắn gọn vậy. Mà với một con người chậm tiêu chậm hiểu như Mân Thạc thì sao mà có thể thông nổi cơ chứ !
Nhưng cũng chính bởi bản tính khó rời ấy mà không biết bao nhiêu đứa con gái mê mệt với cậu ta. Họ lúc nào cũng không ngừng cảm thán mà "gọi hồn" thằng bạn thân của cậu.
Nào là "Đẹp trai quá" hay "Quyến rũ ghê" hoặc "Nam tính chết mất" phải gọi là nhiều vô kể ... Có lẽ cũng nhờ Hàm Hàm mà cậu nổi tiếng lây cũng nên.
Nhất là những lúc cậu ta chơi bóng rổ hay bóng đá. Lộc Hàm thực sự rất giỏi khoản thể thao, giống cậu. Hai đứa tham gia đội thi đấu của trường. Cứ mỗi lần bọn họ đi ra là y như rằng tiếng hò rú của fan nữ phải gọi là đinh tai nhức óc. Đến lúc ấy, Mân Thạc mới biết số lượng fangirl của mình cũng không phải dạng vừa.
---------------
Vì là chap đầu nên hơi ngắn chút :3 Các bạn nhớ vote và comment ủng hộ và góp ý cho mình nhé 😍
Đây là fic nam nam đầu tiên mình viết nên có thể không được tốt cho lắm =)) Mong các rds thông cảm và góp ý cho mình :3
Sự ủng hộ của các bạn là động lực viết của mình ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top