Chap 6: kiss
Xiumin vừa đóng cửa chạy đi làm,luhan cũng vội mở cửa bước theo....
Luhan dừng xe trước cửa quán bar "XYZ" cậu bất ngờ khi thấy xiumin chạy vào trong đó.cậu gửi xe rồi đi vào trong.không gian bên trong mờ ảo và đông đúc với đủ kiểu người giống như các quán bar bình thường khác chỉ là ở giữa có 1 cái sân khấu nhỏ.luhan nheo mắt tìm kiếm cái bóng dáng nhỏ nhắn kia đang ở đâu.bỗng thấy tiếng nhạc và ánh đèn vụt tắt.mọi người tập trung nhìn về phía sân khấu nhỏ nằm giữa quán.ánh đèn màu bật sáng chiếu lên 1 người con trai ngồi trước đàn piano .tiếng nhạc du dương cất lên mọi người chìm vào lặng im khác hẳn với không khí ồn ào náo nhiệt lúc trước.người đó cất giọng hát.tiếng hát nhẹ nhàng êm ái khiến người nghe cảm nhận đầy đủ cảm xúc của bài hát.giọng hát vừa dứt phía dưới sân khấu mấy cô gái thi nhau hò hét,chen nhau chạy lên tặng hoa.ánh đèn sân khấu bật sáng luhan bất ngờ nhận ra đó là xiumin,khác hẳn với xiumin mà cậu từng biết,không còn dụt dè ngốc nghếch cậu ấy bây giờ thật đẹp với nụ cười và giọng hát làm say đắm lòng người ấy,luhan chợt thấy tim mình đập mạnh hơn vào khoảnh khắc ấy.....
Luhan đợi tới khi xiumin kết thúc giờ làm.cậu lấy điện thoại gọi cho xiumin..."cậu tan làm chưa?hãy ra trước cửa quán bar đợi tôi nhé..."không đợi Xiumin trả lời luhan dập máy rồi bước đi định bụng sẽ làm cho xiumin bất ngờ....Xiumin ngạc nhiên khi nhận cuộc điện thoại của luhan,chưa kịp nói gì thì bên kia đã dập máy.cậu đi thay đồ rồi chạy ra đứng chờ luhan ở cửa quán bar,bỗng có 1 bàn tay bịp lấy mồm cậu kéo đi,hắn ghì sát cậu vào tường,xiumin bị bất ngờ không kịp phản ứng,mắt trợn tròn tay chân vùng vẫy....tên kia mạnh bạo luồn tay vào áo cậu rồi di chuyển xuống dưới đùi...xiumin sợ hãi đến bủn rủn tay chân,nhắm mắt lại cầu mong luhan không thấy cậu mà đi tìm...
Luhan đứng ở cửa quán bar đợi mãi mà không thấy xiumin đâu,cậu lấy điện thoại gọi....xiumin không nhắc máy,nhưng tiếng chuông nghe rất gần,luhan lần theo tiếng chuông tới 1 ngách nhỏ.trước mặt cậu là 1 tên to con đang ghì chặt xiumin dở trò đồi bại.luhan như phát điên,2 mắt cậu nóng ran lao vào kéo tên kia ra điên cuồng đấm vào mặt vào bụng khiến tên kia lăn ra bất tỉnh máu me đầy mặt...
Quá hoảng sợ xiumin chạy đến ôm lấy luhan ngăn cậu ấy thôi đánh tên kia.luhan lấy lại bình tĩnh khi thấy xiumin ôm lấy mình,cậu ngừng đánh tên kia kéo xiumin ra,đôi mắt đầy lo lắng hỏi:
_Cậu không sao chứ??tôi.....tôi sẽ giết hắn....luhan dơ chân định đá lên người tên kia xiumin vội giữ lại nói không nên lời:
_Không....tôi không sao.....cậu dừng tay đi....tôi sợ.....xiumin nói rồi khóc òa lên như đứa trẻ
Luhan xót xa,đưa tay xoa xoa mái tóc vỗ về xiumin "đừng khóc nữa,tôi sẽ bảo vệ cậu...." luhan lau dòng nước mắt trên khuôn mặt trắng trẻo của xiumin,đôi môi đỏ hồng đó mấp máy,luhan như bị mê hoặc cậu nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đó 1 nụ hôn ngọt ngào.xiumin ngừng khóc cảm nhận thấy đôi môi luhan đang chiếm lấy môi mình.thật kỳ lạ Xiumin không hề thấy sợ,mà lại cảm thấy nó thật ngọt ngào,như bị cuốn vào xiumin cũng đáp trả lại nụ hôn ấy.2 đôi môi đó cứ quấn lấy nhau đến khi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn mới rời môi nhau ra.xiumin hai má đỏ bừng ngượng ngùng cúi mặt xuống không dám nhìn vào mắt luhan,điệu bộ đó làm luhan càng cảm thấy muốn che chở cho con người bé nhỏ đó hơn nữa....
Vừa về tới nhà xiumin chạy ngay vào phòng tắm khóa trái cửa lại.cậu đưa tay lên ngực hít thở thật sâu cố làm cho tim mình đập chậm lại.soi mình trong gương cậu thấy mặt mình đỏ bừng, với tay mở nước,xiumin cúi mặt xuống để dòng nước mát làm dịu đi khuôn mặt đang nóng bừng vì xấu hổ của cậu...luhan cũng cảm thấy ngại ngùng,cậu thay đồ tắt điện rồi lên giường chùm trăn kín mít tự hỏi tại sao mình lại hôn cậu ấy.........
xiumin cứ ở lì trong phòng tắm không chịu ra,cậu sợ ra đó phải đối mặt với luhan.cái tên đó lần đầu của cậu cũng là do hắn cướp đi,nụ hôn đầu đời của cậu giờ cũng thuộc về hắn...thứ tình cảm khó hiểu này nó làm cho cậu bối rối....ngoài kia đèn phòng ngủ đã tắt,xiumin khẽ mở cửa bước ra,luhan nằm quay lưng lại xiumin nhẹ nhàng bước lên giường cố nhắm mắt ngủ nhưng cái hình ảnh luhan cúi xuống hôn cậu lại hiện lên,tim cậu lại vô tư đập mạnh không thèm để ý chủ nhân của nó đang cố gắng hít thở đều lấy lại bình tĩnh....
Luhan thức dậy,cả đêm hôm qua cậu không ngủ được đến gần sáng mới chợp mắt 1 lúc.quay xang bên cạnh,chiếc giường trống chơn,xiumin đã dậy từ bao giờ rồi.luhan ủê oải đứng dậy thay đồ rồi đi học.
Từ sáng đã không thấy xiumin,ở trường cũng không gặp được,giờ nghỉ trưa luhan chạy qua lớp xiumin tìm nhưng chỉ thấy mấy anh bạn cùng lớp nói xiumin cùng chanyeol ra ngoài rồi,cậu đành ngậm ngùi bê bộ mặt đưa đám quay về lớp.......
thực ra thì xiumin đang cố tránh mặt luhan,cứ thấy bóng dáng luhan ở đâu là xiumin kéo chanyeol đi chỗ khác ngay và luôn.bạn chan cả ngày nay bị lôi kéo đi liên tục,trong lòng cảm thấy có điều không ổn,nhất định tra hỏi thằng bạn xem dám dấu diếm nó chuyện gì?cuối cùng tội nhân xiumin cay đắng kể cho chanyeol nghe mọi chuyện.....
Hahaha.....vậy là cuối cùng cái cục nợ ế 20 năm nay đã có người tình nguyện hốt đi rồi....chanyeol vừa cười vừa cầm tay xiumin bắt bắt như chúc mừng vậy.
Xiumin dứt tay ra ném cho chanyeol ánh nhìn tóe lửa _ế cái đầu cậu ấy,chẳng qua là tớ chưa có ưng ai thôi.chứ đẹp trai như tớ thiếu gì người theo đuổi ^^
Chanyeol quay mặt đi chở vờ buồn nôn,khiến xiumin ngứa mắt tặng kèm cho cú đá vào ống chân.chanyeol đau đớn ôm chân xuýt xoa:
_yaa!đau lắm đó tên ác độc này
Xiumin cười khoái chí chứng kiến thằng bạn ôm chân đau đớn.
~~~~~~~~~~~~~~~
Luhan về nhà,không thấy xiumin đâu.có mảnh giấy nhỏ trên bàn luhan cầm lên đọc "tôi nấu cơm rồi,cậu ăn đi,tôi qua nhà chanyeol chơi không phải chờ tôi đâu" luhan thở dài ngao ngán "chắc chắn là tránh mặt mình rồi"
Cả tối luhan hết ăn lại nằm,hết nằm lại ra sô pha xem tivi....."haizzzz.....làm gì cho hết chán bây giờ??cái tên chân ngắn kia đang làm gì mà chưa về nhỉ?????
Xiumin lăn lê ở nhà chanyeol đến tối muộn mới về.luhan đã đi ngủ.xiumin lại nhẹ nhàng trèo lên giường im lặng nằm cạnh luhan....
Mấy ngày hôm sau,tình trạng này vẫn tiếp diễn.luhan như phát điên,không còn cách nào khác gọi điện cho beakhuyn cầu cứu.....và 1 kế hoạch đã được vạch ra....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top