Chap 22:

Bầu trời hôm nay có phần u ám , ánh nắng yếu ớt dần bị che khuất , từng cơn gió mang theo hơi ẩm kéo mây đen làm tối một góc trời.Luhan ngước mắt nhìn lên bầu trời lòng có chút buồn bực , hàng lông mày hơi cau lại ,cậu sắp xếp nốt ít quần áo vật dụng cá nhân cẩn thận cho vào vali chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới.Cầm tấm vé trên tay suy nghĩ một chút rồi cất vào túi áo cậu quay xang nói với người thư ký già

_Thư ký Kim phiền chú chuyển đống hành lý và làm thủ tục giúp cháu nhé,sắp tới giờ Xiumin dự thi rồi cháu sẽ qua đó cổ vũ cho em ấy xong việc sẽ tới sân bay ngay

_Được cậu chủ cứ yên tâm......nhưng cậu định đi mà không nói gì với cậu Xiumin hay sao??

_Cháu sẽ nói khi nào em ấy hoàn thành xong buổi biểu diễn.......chú Kim cháu đi rồi sau này Xiumin chú hãy giúp cháu quan tâm em ấy nhé....

Luhan cầm tay người thư ký già thành tâm căn dặn , phải xa Xiumin cậu thật không đành lòng nhưng vì chi nhánh của công ty bên Canada đang bị khủng hoảng thua lỗ trầm trọng nên cậu phải bay qua đó ổn định tình hình tìm cơ hội phát triển.Ngoài trời những hạt mưa đã bắt đầu rơi, thời tiết hôm nay thật tệ nó cũng buồn chán và ảm đạm giống như tâm trạng Luhan bây giờ vậy cậu một mình lái xe băng qua con đường mưa để đến buổi lễ tốt nghiệp

.

.

.

Phía trên sân khấu một số tiết mục đã được bắt đầu , Xiumin đã thay trang phục tạo kiểu tóc mới ngồi tại phòng đợi , đối với những người như cậu lúc nào tâm lí cũng phải vững vàng vì vậy đứng trước đám đông không phải là điều quá khó nhưng hôm nay tâm trạng cậu lại bồn chồn không yên , cậu đi đi lại lại trong phòng hai tay cứ liên tục vò vò vào nhau , phía khán đài MC cũng đã bất đầu giới thiệu tới phần của cậu , nhắm mắt lại hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh cậu bước lên sân khấu.Đưa mắt đảo quanh hàng ghế khán giả cậu lo lắng tìm kiếm Luhan trong đám người đông đúc phía dưới ,cánh cửa cuối hàng hé mở một hình dáng thân quen chen qua đám đông tiến đến dãy ghế gần khán đài.Xiumin  thở phào nhẹ nhàng rồi nở một nụ cười khi thấy Luhan đã ở gần ngay bên dưới ,bao hồi hộp lo lắng căng thẳng tan biến hết khi cậu nhìn thấy anh cười rồi cổ vũ cho cậu.Xiumin từ từ đặt tay lên phím đàn dạo nhạc , cả hội trường đều im lặng lắng nghe tiếng đàn du dương cùng giọng hát mượt mà êm ái làm cảm động lòng người

Kết thúc bài hát cả hội trường khắp nơi đều là tiếng vỗ tay tán thưởng , một vài cô nàng lớp dưới kéo nhau lên tặng hoa và dúi vào tay Xiumin những món quà nhỏ.Xiumin lòng đầy vui vẻ cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của chính mình cậu ôm hoa và quà đi về phòng thay đồ , nhanh chóng thay quần áo rồi chạy qua tìm Luhan ngay lúc này đây cậu muốn được Luhan ôm vào lòng, muốn được nghe Luhan khen ngợi , cậu tiến lại phía dãy ghế anh ngồi nhưng lại không thấy anh ở đó nữa  ,cố gắng kiếm tìm trong đám đông chật trội mà vẫn không thấy trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác lo lắng bồn chồn lúc trước, điện thoại trong túi quần chợt rung lên Xiumin vội vàng mở ra đọc tin nhắn

"Hôm nay em làm rất tốt anh rất tự hào về em, vợ yêu à...^^…… lúc em ở trên sân khấu anh đã thấy xung quanh em tỏa ra một thứ hào quang rất thu hút có lẽ em thuộc về nơi đó.....anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em...... anh sẽ đợi tới khi em thực hiện được ước mơ rồi quay về bên anh.... còn nữa anh phải qua Canada một thời gian , chỉ hai năm thôi ,anh nhất định quay trở về....em sẽ đợi anh chứ????''

Tim Xiumin chợt đau thắt lại, nơi khóe mắt hai dòng nước mắt cứ thế trào ra không tự chủ cậu đưa tay lên miệng chặn lại tiếng nấc nơi cổ họng , cảm giác như cậu vừa đánh mất chính bản thân mình ,hơi thở nghẹn ngào hòa cùng với tiếng nấc trong đầu cậu bây giờ toàn là hình ảnh của Luhan ,mặc cho phía khán đài đang chuẩn bị trao giải cậu lao mình ra ngoài trời mưa chạy bộ quãng đường dài để bắt Taxi , cuối cùng cậu cũng đã ngồi được lên xe

_Cho cháu tới sân bay Incheon nhanh nhất có thể ....

Xiumin lấy điện thoại gọi cho Luhan nhưng chỉ là những tiếng tút kèo dài, Luhan không bắt máy , cậu liên tục ấn nút gọi một cách điên cuồng nhưng vẫn vô ích.Phía trước kia không xa là cống chính của sân bay, nhưng đoàn xe đã dừng lại vì tắc đường, sức chịu đựng cũng có giới hạn , mặc cho bên ngoài mưa đang rơi nặng hạt Xiumin lao ra khỏi xe chạy bộ vào thẳng sân bay.Cậu chạy khắp mọi nơi tìm Luhan cuối cùng cũng thấy bóng dáng anh phía đường soát vé, khoảng cách không quá xa nhưng muộn mất rồi Luhan đã đi theo đoàn người đi thẳng vào phòng chờ.Xiumin đưa tay gọi với rồi thẫn thờ nhìn bóng lưng Luhan đi xa dần cậu gục xuống nền đất cảm nhận trái tim mình đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ Luhan đi rồi xa cậu thật rồi , Xiumin chợt nhận ra một điều ước mơ của cậu chỉ thành hiện thực khi có Luhan bên cạnh.........

.

.

.

Ngày đầu tiên thiếu Luhan cậu chỉ toàn là khóc , khóc tới khi mắt sưng húp......

Ngày thứ hai vắng Luhan cậu buồn rầu không muốn ăn cũng chẳng cần nghe điện thoại......

Ngày thứ ba vắng Luhan cậu đã thôi không khóc nữa cố gắng đối mặt với thực tế......

.

.

Ngày thứ bảy vắng Luhan cậu đã trở lại gần như bình thường nhưng đêm thường hay mất ngủ đôi mắt bắt đầu có quầng thâm như gấu trúc......

.

.

Ngày thứ mười lăm vắng Luhan........không thể chịu đựng hơn nữa cậu hôn em lợn yêu quý lần cuối trước khi cho nó an nghỉ dưới đất mẹ.Cầm xấp tiền trên tay cậu nở nụ cười nham hiểm ,cầm ba lô lên về đi ra khỏi nhà

******************

Canada 10pm

Cốc...cốc....cốc...

Luhan gập chiếc laptop lại đi ra mở cửa, cậu càu nhàu "ai lại tới giờ này vậy?" cách cửa vừa mở ra Luhan lập tức mắt mở to hết cỡ đưa tay đập lên má mình vài cái chấn an "đây không phải sự thực.....là mình nhớ em ấy quá nên mới bị ảo giác....không phải sự thực....không phải sự thực....."

Vị khách không mời cau mày khó chịu đưa chân đá mạnh vào ống chân Luhan ,nhếch môi hăm dọa

_Dám chạy trốn qua đây tận hưởng một mình , lại còn nói em không phải là thật.....anh muốn chết hả.....????

"Đau...đau quá..." cảm nhận ống chân mình đang truyền lên một cảm giác đau buốt nhưng Luhan lại đang cười , đôi mắt cậu ánh lên vẻ hạnh phúc cậu ôm chầm lấy Xiumin hít hà mùi hương trên tóc cậu , "đúng là mùi hương của em ấy, đúng là em ấy rồi mình không năm mơ...." Luhan cứ thế mà ôm chặt lấy Xiumin như thể sợ cậu buông tay thì Xiumin sẽ lại biến mất, hai người  ôm nhau rất lâu cho tới khi Xiumin đẩy đẩy người Luhan cậu mới chịu buông tay

Luhan hớn hở bê hành lý Xiumin vào nhà rồi chạy vô bếp nấu một ít đồ ăn, bầy biện ra bàn hạnh phúc ngắm nhìn Xiumin ăn uống.Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay khiến Xiumin mệt mỏi cậu ngâm mình trong bồn nước ấm thả lỏng cơ thể , từ khi xa nhau cuộc sống với cậu thật ảm đạm vô vị không thể chịu đựng hơn nữa cậu quyết định dùng số tiền tiết kiệm suốt thời gian qua để bay đến bên anh.Xiumin bước ra khỏi phòng tắm mặc trên người chiếc áo phông rộng rãi cậu thả mình xuống chiếc giường bên cạnh anh.Xiumin với tay ôm lấy Luhan úp mặt vào bờ ngực rắn chắc cậu thì thầm

_Hannie~~~~

_Uhm.......

_Mình cưới nhau đi.......

_Hả......em......

Luhan thoáng ngạc nhiên đưa tay kéo khuôn mặt Xiumin đối diện với mình

_Anh sẽ đồng ý làm chồng của em chứ???

_Tất nhiên.....anh muốn....rất muốn....

Luhan cúi xuống đặt lên đôi môi mềm mại của Xiumin nụ hôn nồng ấm , Xiumin cũng nhiệt tình đáp trả lại anh.Nụ hôn dần dần trở nên mãnh liệt hơn, hơi thở cả hai cũng trở nên gấp gáp hơn.Luhan dời môi Xiumin đưa đầu lưỡi tiến đến vành tai cắn nhẹ lên đó anh thì thầm

_Anh muốn em.....có được không.....

Xiumin chỉ im lặng đôi môi vội vàng tìm kiếm môi anh hôn nồng nhiệt.Luhan khẽ mỉm cười trước nụ hôn vụng dại của Xiumin anh từ từ đáp trả và cuốn cậu vào thế giới của riêng anh.Đêm ấy cả hai đã thực sự rất hạnh phúc Xiumin cứ ngốc nghếch bị anh mê hoặc mà đón nhận anh đến mấy lần, tới khi trời gần sáng cả hai mới chịu dời nhau , kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người Luhan ôm lấy Xiumin vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: