Chap 8
Mẫn Thạc đang tránh mặt mình, Lộc Hàm nhận ra điều đó. Trừ bỏ lúc làm việc, còn lại cậu đều triệt để tránh ở cùng anh. Chẳng hạn như từ chối ăn cơm trưa cùng anh sau khi gặp đối tác, không để anh đưa cậu về nhà. Đi làm từ sớm để tránh đụng mặt anh, lúc anh đến thì mượn cớ đi pha cafe, photo tài liệu hay đi các phòng ban. Cứ mỗi khi thấy anh xuất hiện, nếu không phải công việc quan trọng thì liền lủi mất tăm. Đã 2 ngày rồi, nói dài thì không dài nhưng Lộc Hàm thì sắp phát điên nha. Ai đời người mình thích tránh mặt mình, hơn nữa cả 2 ngày trời cũng chẳng thèm ngó anh một lần, đồ anh để trên bàn cậu cũng không đụng tới, còn chẳng thèm cười nữa nha. Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng mới được.
Mẫn Thạc cúi đầu ghi ghi chép chép, nhưng thật ra chỉ là cố tình cúi gằm mặt xuống bàn kia thôi, cậu là không muốn Lộc Hàm nhìn thấy mặt mình. Kể từ hôm ở bệnh viện, suy nghĩ về những lời của Khánh Thù cậu liền cố tình không cùng tổng tài ở chung một chỗ, cho dù là thư kí cũng phải cố cách xa một chút. Thích một người thật ra không có gì lạ, nhưng người kia lại là tổng tài trong truyền thuyết, hơn nữa việc anh ta thích cậu hay không còn chưa biết, nói thế nào thì nói, đoạn tình cảm này có chút không đúng.
——————————————————————————————————————-
Lộc Hàm cùng Mẫn Thạc chào tạm biệt Lý tổng rồi ra về. Công ty của bọn họ đang cùng công ty của ông Lý hợp tác một dự án, thuê người mẫu bên công ty đó làm đại diện cho nhãn hàng mới bên mình. Hôm nay Lý tổng mời Lộc Hàm dùng cơm, anh cương quyết bắt cậu theo cùng. Cả buổi cậu ngồi bên cạnh Lộc Hàm, ngoài cười cười ra thì chẳng nói gì cả.
Ra đến cửa nhà hàng, Mẫn Thạc chào Lộc Hàm định ra về liền bị anh chặn lại:
- Tôi đưa cậu về
- Không phiền tổng tài, tôi tự bắt xe về là được - Mẫn Thạc từ chối
- Tôi không phiền
- Tôi không...
- Cậu đang tránh tôi?
Lộc Hàm thẳng thắn hỏi, anh thực sự đã hết chịu nổi cái cảm giác này rồi. Mẫn Thạc nghe hỏi vậy lại cứng họng, liền chối ngay:
- Không... làm gì có
- Vậy tại sao không để tôi đưa cậu về, bình thường vẫn thế không phải sao?
- Tôi... tôi chỉ... chỉ là không muốn phiền tổng tài.
- Nếu chỉ vì thế thì tôi trịnh trọng nói với cậu tôi không cảm thấy phiền chút nào. Được rồi chứ, chờ tôi lấy xe rồi cùng về, cậu cứ thử chạy xem...
Lộc Hàm quay đi lấy xe để lại Mẫn Thạc đang bối rối đứng trước cửa. Đi hay không đi. Nếu đi thì phải đối diện sao với anh ta, còn không đi thì ngày mai không biết Lộc Hàm sẽ làm gì. Mãi suy nghĩ cậu bị tiếng còi xe làm giật mình, ngẩng đầu lên đã thấy Lộc Hàm đậu xe phía trước. Mẫn Thạc thầm oán giận, không bằng lòng bước lên xe.
Suốt cả đoạn đường về, cả hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ đài radio của xe:
" Anh không nghĩ rằng mình đã biết
Không nghĩ rằng mình đã để ý em
Rằng em đã gần bên anh như thế nào
Có lẽ thực sự em không biết rằng mình đã yêu mến
Một ai đó nhiều thế nào cho đến khi họ thực sự thích em"
Xe chạy dù chậm cũng phải tới nơi, Lộc Hàm dừng xe trước khu nhà của Mẫn Thạc. Từ lúc Mẫn Thạc chào mình rồi quay đi Lộc Hàm cũng chẳng hề lên tiếng. Đến khi cậu xuống xe rồi anh mới vội vã mở cửa xe chạy theo. Mẫn Thạc bất ngờ trước hành động của Lộc Hàm:
- tổng tài, anh...
- Tôi đưa cậu lên nhà
Từ trước đến nay, mỗi lần Lộc Hàm đều chỉ đưa Mẫn Thạc đến cổng, chưa bao giờ anh nán lại. Lần này lại muốn đưa cậu về nhà, dù sao cậu cũng không phải là nữ nhân, như vậy có chút khó xử.
- Tổng tài, như thế không...
- Nếu so với việc chúng ta đứng đây giằng co thì nhanh chóng lên nhà thì tốt hơn đấy, tôi cũng không phải sói, cậu sợ gì.
Mẫn Thạc im lặng chấp nhận, đối với cái con người nhiều lí lẽ này thì tốt nhất không nên cãi lại. Thế là 2 người cùng nhau đi bộ về phía nhà Mẫn Thạc. Nhà cậu nằm ở tầng 5, khu này không phải cao cấp nên cậu mới có đủ tiền thuê nhà. Trước khi vào làm tại công ty của Lộc Hàm cậu không đủ tiền, chỉ có thể thuê nhà nơi khác, nhưng an ninh không tốt, từng bị trộm ghé thăm 2 lần. Công việc ở công ty tuy vất vả hơn nhưng lương lại cao hơn, Mẫn Thạc có thể chuyển tới chỗ ở tốt hơn, trả tiền nhà cùng tiền ăn hàng tháng vẫn còn dư ra một chút, cuộc sống cũng thoải mái hơn.
Đi một lúc lại cũng tới nhà Mẫn Thạc, Lộc Hàm không để Mẫn Thạc khó xử lên tiếng trước
- Cậu vào nhà đi, tôi về đi
Anh quay lưng lại bước đi, Mẫn Thạc nhìn theo người kia khuất sau thang máy rồi vào nhà, đóng cửa lại. Cậu tựa lưng vào cửa, tay ôm lấy ngực. Trái tim của cậu bây giờ đang đập rất nhanh, cũng rất mạnh. Mẫn Thạc ngồi mãi cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên làm cậu giật mình. Bình thường chỉ có Khánh Thù cũng Nghệ Hưng hay đến, nhưng Nghệ Hưng đang nằm viện, chẳng lẽ Khánh Thù sao. Cậu xoay tay cầm, cánh cửa từ từ mở ra.
Lộc Hàm đã xuống tới nơi đậu xe, nhưng đầu anh lại nghĩ qua những hình ảnh của cậu ban nãy, ngực thắt lại. Nghĩ ngợi một lúc lâu liền quay người chạy về phía thang máy. Chỉ có 5 tầng thôi mà Lộc Hàm cảm thấy như 50 tầng, rất lâu. Thang máy vừa mở liền chạy đến trước cửa nhà Mẫn Thạc, nhấn chuông, chờ đợi cánh cửa kia mở ra.
Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm đang đứng trước cửa nhà mình, trái tim mới yên lặng kia lại đập thình thịch. Cả hai người cứ nhìn nhau như vậy mãi cho đến khi Mẫn Thạc cất tiếng
- Tổng tài, anh quên gì sao?
Lộc Hàm vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Mẫn Thạc, không đáp lời, ánh mắt hiện lên tuy ôn nhu. Mẫn Thạc không kiên nhẫn hỏi lại:
- Tổng tài, anh...
Không để Mẫn Thạc nói hết câu Lộc Hàm liền đưa một tay ôm lấy cậu vào lòng, một tay nâng cằm cậu lên. Mẫn Thạc liền cảm thấy hơi thở nóng rực của Lộc Hàm phả lên khuôn mặt mình, rồi một bờ môi lạnh lạnh áp sát lên môi cậu. Cảm giác đầu tiên của Mẫn Thạc chính là choáng. Anh đây là đang hôn cậu sao? Hôn sao? Sau đó cậu chẳng biết gì nữa.
Lộc Hàm vững chãi ôm Mẫn Thạc trong lòng, dùng môi mình viền theo môi cậu, nhân cơ hội cậu hé khuôn miệng lấy hơi, anh liền đưa lưỡi mình vào cùng lưỡi cậu trằn trọc dây dưa một chỗ. Mẫn Thạc hai chân mềm nhũn, mặc kệ người kia ôm mình, đôi mắt chẳng biết tự lúc nào đã khẽ nhắm lại, tay vô thức nắm chặt lấy áo anh.
Lộc Hàm chỉ rời môi Mẫn Thạc ra khi cảm thấy phổi của cả hai đang gào thét đòi không khí. Người trong lòng anh khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, cơ thể vô lực dựa vào người anh, đôi môi vì bị anh hôn mà hơi sưng đỏ lên, nhìn rất hấp dẫn. Lộc Hàm vừa cố nhịn xuống cảm giác muốn hôn cậu lần nữa, vừa chờ cho Mẫn Thạc ổn định lại hơi thở rồi nhìn thẳng vào mắt Mẫn Thạc thâm tình nói:
- Phải, tôi quên một thứ. Kim Mẫn Thạc, tôi quên chưa nói " tôi thích em"
Mẫn Thạc mờ mịt nhìn Lộc Hàm. Bây giờ anh đang ôm cậu trong lòng, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Tâm Mẫn Thạc khẽ dậy sóng, có thứ gì đó như vừa vỡ ra, cảm giác rất ngọt ngào. Lộc Hàm không chờ Mẫn Thạc trả lời lại đã tiếp tục nói:
- Kim Mẫn Thạc, tôi nói cho em biết, em có muốn từ chối tôi cũng không thể. vì tôi đã thích em rồi nên em phải chịu trách nhiệm với trái tim tôi. Cho dù em không thích tôi đi nữa thì tôi cũng sẽ không để em chạy thoát. Em, nhất định phải thích tôi.
Nói rồi lại cúi xuống hôn lên đôi môi của Mẫn Thạc đang tròn mắt nhìn mình kia. Mẫn Thạc lòng thầm cảnh báo kêu không ổn, nhưng một chút sức lực đẩy Lộc Hàm ra cũng không có. Cậu khẽ nhắm mắt, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng anh, nếu đã tránh không được thì hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi.
————————————————————————————————————————————-
Nghệ Hưng nằm trong phòng bệnh, tay phải đang lật cuốn tạp chí đá quí, sản phẩm mới của công ty cậu nằm chễm trệ trên trang bìa cùng cô người mẫu đang rất nổi hiện nay. Cậu bị tai nạn đã mấy hôm, cũng chỉ có Mẫn Thạc cùng Khánh Thù chăm sóc. Cha mẹ cậu ở thành phố khác, không muốn họ lo lắng nên cậu cũng không thông báo. Hôm nay Mẫn Thạc chưa tới, Khánh Thù đang ra ngoài mua đồ ăn tối cho hai người.
- Cạnh
Tiếng cửa bị đẩy vào, Nghệ Hưng chưa rời mắt khỏi cuốn báo, vừa nhìn vừa nói:
- Sao đã về rồi, cậu quên ví sao.
Không có tiếng trả lời, Nghệ Hưng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó là mặt biến sắc, có chút khó chịu. Ngô Thê Huân đang đứng ở cửa, trên tay sách một giỏ trái cây. Nghệ hưng trừng mắt nhìn kẻ đã khiến cậu phải khổ sở nằm đây. Hôm nọ rõ ràng là cậu bị bệnh, gọi điện xin nghỉ xong, vừa nằm xuống chưa được bao lâu liền bị điện thoại réo bên cạnh đánh thức. Cậu vừa bắt máy, chưa kịp nói gì liền đã bị đầu bên kia mắng oan một trận, nào là giả bệnh, nào là lười biếng, còn nói nếu cậu không đến công ty trong 30 phút liền đuổi việc cậu. Trương Nghệ Hưng lúc đó cho dù bệnh, đầu rất đau còn liên tục ho khan nhưng nghĩ vì miếng cơm manh áo đành phải gượng dậy chuẩn bị tới công ty, vì gấp quá nên cậu mới lái xe. Ai ngờ đâu được đang chạy trên đường vì đầu choáng váng mà đâm phải xe người ta. May mà cậu lớn mạng chỉ bị gãy có một tay, cũng là tay trái nên không có gì ảnh hưởng nhiều. Chỉ có điều cái xe mà ba mẹ tặng lúc mới đi làm cùng chiếc xe người xui xẻo bị cậu đâm phải thì hỏng nặng, sửa chữa mất một đóng tiền, cái đó phải tính làm sao.
Ngô Thế Huân mấy ngày nay trong người rất khó chịu, tâm can không yên cứ nghĩ tới chuyện của Trương Nghệ Hưng, đến hôm nay mới quyết định tới thăm cậu. Nhưng nhìn ánh mắt vẻ phòng bị, chán ghét của Nghệ Hưng , Thế Huân lại cười khổ. Người kia cất tiếng mỉa mai:
- Cơn gió nào đưa phó tổng đại nhân đến đây vậy?
- Tôi đến thăm cậu
Bỏ qua ánh mắt không hài lòng của người kia, Thế Huân dày mặt tới đặt hoa quả lên bàn, kéo ghế ngồi bên cạnh Nghệ Hưng làm người kia có chút giật mình, nhưng vẫn nhất quyết không tha:
- Nhờ anh mà tôi mới vào được đây mà. Nếu anh tới đây xem tôi đã chết chưa thì rất tiếc, tôi vẫn đang tốt lắm, còn sống thêm vài chục năm nữa. - Trương Nghệ Hưng thẳng tay đàn áp Thế Huân - Nếu thấy rồi thì anh về đi, tôi...
- Tôi xin lỗi
Bị cắt lời, Nghệ Hưng đang rất bực mình nhưng nghe những lời Thế Huân nói xong thì trố mắt, ngồi bật dậy. Không tin hỏi lại:
- Anh vừa nói cái gì cơ?
- Tôi nói xin lỗi. Đáng lẽ ra không nên nghi ngờ cậu giả bệnh, hại cậu bị tai nạn. Là tôi không tốt, hi vọng cậu đừng giận.
Có chút không phân tích được, Nghệ Hưng vẫn đang trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân đang làm mặt con cún nhìn mình, tim không rõ lại đập nhanh kêu thình thịch. Anh ta là đang xin lỗi cậu sao? Người như anh ta cũng biết xin lỗi sao? Trong lúc Nghệ Hưng đang ngẩn người, Thế huân lại áp sát cậu, hỏi:
- Này Trương Nghệ Hưng, cậu tha lỗi cho tôi nhá
- Này, làm gì mà sát tôi thế, dù sao cũng là tôi nói xấu anh trước, coi như hòa đi, chúng ta trở lại như trước đây là được - Nghệ Hưng vừa lùi ra sau vừa nói. Còn sát thêm chút nữa chắc tim cậu nhảy ra ngoài mất.
- Không được rồi
Thế Huân tỏ vẻ hối tiếc lắm nói. Nghệ Hưng vừa nhìn ai kia vừa thắc mắc:
- Cái gì không được?
- Tôi nói trở về như lúc trước không được.
- Tại... tại sao không được.
Nghệ Hưng đề phòng nhìn Thế Huân, tên này không lẽ lại tính làm trò gì sao, khuôn mặt hắn sao lại gian vậy chứ. Hay là hắn định tiếp tục bắt nạt cậu. Nhưng có nghĩ cũng chẳng nghĩ tới Ngô Thế Huân kia phun ra mấy chữ làm người ta giật mình:
- Vì hình như tôi thích cậu mất rồi.
—————————————————————————————————————————————-
Thêm một lần, một lần nữa
Lại đến bên anh được không em
Anh sẽ chỉ luôn yêu một mình em
Và sẽ yêu em nhiều hơn vì đã để em phải chờ đợi
- one more time -
end part 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top