Chap 7
Mẫn Thạc cảm giác dạo gần đây Lộc Hàm rất lạ. Từ hôm mua giúp cậu thuốc bỏng đến nay, thỉnh thoảng trên bàn làm việc của cậu sẽ xuất hiện vài thứ đồ linh tinh như chai trà, hộp sữa, ít báng ngọt... ban đầu cậu còn tưởng ai để nhầm bàn, nhưng một hôm vô tình thấy Lộc Hàm để vài viên kẹo bạc hà lên bàn mình Mẫn Thạc mới vỡ lẽ ra. Còn nữa, mấy nay tổng tài còn thường xuyên đưa cậu theo gặp đối tác, xong lấy lí do tới giờ nghỉ trưa mời cậu ăn cơm luôn. Có hôm đi gặp đối tác về muộn, Lộc Hàm còn đích thân đưa cậu về cho dù cậu từ chối đi nữa. Còn và còn nhiều thứ khác nữa kìa, ví như:
- Mẫn Thạc, pha giúp tôi 1 tách cafe nhé
Giọng Lộc Hàm trong phòng vọng ra. Đấy đấy, quan trọng là chỗ này này. Ban đầu tổng tài đại nhân luôn gọi cậu là thue kí Kim cơ, nhưng mà từ dạo nọ thì Lộc Hàm lúc nào cũng gọi tên cậu: Mẫn Thạc này, Mẫn Thạc nọ... Lần đầu tiên cậu nghe thấy còn tròn mắt nhìn hắn, xong ngạc nhiên hỏi lại hắn, người kia mặt không biến sắc:
- Thế tên cậu không phải là Mẫn Thạc sao?
- đúng rồi
- Vậy tôi gọi có sai đâu, sao lại phải hỏi
Nói rồi bỏ mặc Mẫn Thạc đang ngơ ngơ ngác ngác mà vào phòng. Thật ra cậu cũng chẳng biết tổng tài cả chúng ta bị cái gì, nhưng trong tâm lại thấy ấm áp, có chút vui vẻ.
Mẫn Thạc pha cafe xong đưa vào phòng cho Lộc Hàm đã thấy Thế Huân ngồi ở đó. Cậu vừa vào hai người kia liền im bặt, Thế Huân còn nhìn chằm chằm vào người Mẫn Thạc như muốn đục vài cái lỗ vậy. Cậu cúi gằm mặt:
- phó tổng, anh muốn uống gì không ạ
- Mặc kệ nó, Mẫn Thạc, cậu ra ngoài làm việc đi - Chưa để Thế Huân lên tiếng Lộc Hàm đã đánh phủ đầu
Chờ cho Mẫn Thạc ra ngoài xong, cậu trai tóc bạch kim trên ghế liền dè bỉu Lộc Hàm
- Có cần phải làm thế không, em đây cũng chưa nói là giành với anh mà
- Cậu nghĩ cậu có thể giành sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ
Thế Huân tặc lưỡi. Nói cũng đúng, từ trước đến nay con gái luôn bị tên mặt lạnh đáng ghét này dành lấy, dù anh ta chẳng làm gì. Còn cậu, chỉ nơi nào không có Lộc Hàm thôi a, bộ mắt bọn họ có vấn đề sao? Người như mình mà lại bị xếp sau tên mặt tiền kia á. Đời bất công mà...
- " Bang"
Đang nói chuyện Lộc Hàm cũng Thế Huân liền bị âm thanh bên ngoài gây chú ý, cùng lúc nhìn ra ngoài. Mẫn Thạc đang ngồi sụp trên nền đất, tay cầm điện thoại run run, vì va phải ghế nên mới tạo ra âm thanh ban nãy. Cả hai chẳng ai nói ai liền chạy ra ngoài, Lộc Hàm còn có phần hoảng hốt, vội chạy đến đỡ cậu dậy:
- Mẫn Thạc, không sao chứ, chuyện gì vậy
- sao thế? - Thế Huân bình tĩnh hơn hỏi
Mẫn Thạc khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt hiện lên nét hoảng sợ, môi mấp máy nói không nên lời, từ ngữ vì bối rối mà loạn xạ lên:
- Tôi... không, không phải, Nghệ Hưng... tai nạn...
- Cái gì?
Bây giờ người hoảng loạn lại là Ngô Thế Huân. Sáng nay đến văn phòng nghe báo cáo hôm nay Trương Nghệ Hưng kia xin nghĩ vì bị bệnh, hắn ban đầu nghĩ cậu viện cớ trốn việc, liền lấy điện thoại gọi cho người kia. Đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời liền xổ một tràng la mắng, hơn nữa còn nói nếu cậu sau 30 phút không có mặt ở công ty liền cho cậu ta thôi việc. Thật ra Ngô Thế Huân là mượn công việc chỉnh Nghệ Hưng việc hôm trước không sai, nhưng nghe tin cậu bị tai nạn tim lại thấp thỏm không yên.
————————————————————————————————————————————
Cả ba người cùng tới bệnh viện, Lộc Hàm hiện tại là người bình tĩnh nhất chạy đến hỏi phòng bệnh của Nghệ Hưng. Lúc Mẫn Thạc nói muốn xin nghỉ đến bệnh viện, Lộc Hàm nói cậu không có xe nên sẽ đưa cậu đi, chẳng hiểu sao phó tổng cũng đòi theo, vì việc cấp bách nên cả ba người không tranh cãi nhiều mà liền rời công ty đến đây.
- Phòng 402, đi thôi
Lộc Hàm hỏi được phòng cả ba lại tiếp tục đi, cả quãng đường không ai nói gì. Vừa tới cửa phòng Mẫn Thạc liền đẩy cửa chạy vào, hai người kia theo sau. Trong phòng có người, là Khánh Thù. Cũng nhận được tin như Mẫn Thạc, nhưng ở gần hơn nên cậu tới trước một bước. Thấy cửa có người đẩy vào liền quay đầu nhìn, thấy là Mẫn Thạc thì cười một cái, sau đó nheo nheo mắt nhìn hai người theo sau. Trước hết cậu chấn an Mẫn Thạc:
- Cậu ấy ổn rồi, tay trái bị gãy, có chút chấn động não nên cần theo dõi vài ngày, cậu yên tâm.
Mẫn Thạc thở phào. Có chúa mới biết lúc nghe tin Nghệ Hưng gặp tai nạn cậu đã sợ đến thế nào. Đối với Kim Mẫn Thạc mà nói, thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu chính là Khánh Thù và Nghệ Hưng, quan trọng hơn tất cả. Lúc Khánh Thù nói xong, quả nặng đè trên tim cậu mới được gỡ xuống. Mẫn Thạc nhìn người đang nằm trên giường kia. Tay trái bị gãy nên bó bột, trên mặt có vài vết xước, dù ngủ nhưng mi tâm hơi nhăn lại, hình như rất khó chịu.
- Cậu ấy chưa tỉnh sao?
- Chưa, các bác sĩ nói lúc tai nạn cậu ấy sốt cao, không biết vì sao còn lái xe đi lung tung, thật là.
Nghe những lời đó, Ngô Thế Huân đứng bên kia khẽ nhíu mày. Sốt cao? Vậy cậu ta không giả bệnh, là do mình nên cậu ấy mới bị tai nạn. Đôi mắt bất thức không rời khỏi người trên giường, có chút đau lòng.
Khánh Thù đợi Mẫn Thạc hỏi xong rồi mới có thời giờ để ý đến hai người đi cùng. Cả hai đều rất anh tuấn. Một có vẻ trầm ổn ít nói, khuôn mặt có chút khí chất của người lãnh đạo, nhưng chỉ chăm chăm nhìn về Mẫn Thạc. Người còn lại, cao hơn một chút, tóc nhuộm bạch kim, tuy mặc vét nhưng cảm giác có chút bất cần, cậu ta đang nhìn chăm chăm vào Nghệ Hưng.
- Mẫn Thạc, ai vậy? - Cậu đánh ánh mắt về phía Lộc Hàm
- á - Mẫn Thạc lúng túng - Là tổng tài cùng phó tổng của bọn mình
Lộc Hàm nghe có người hỏi tới mình thì dời mắt tới đến cậu bạn nhỏ nhắn kia, khẽ gật đầu, người không liên quan anh cũng ngại nói. Khánh Thù cũng khẽ chào lại. Cậu cũng đã đoán được 8 phần, còn việc ai là tổng, ai phó thì nhìn màu tóc cậu cũng dễ dàng đoán được, chuyện hai người này Khánh Thù nghe cũng nhiều rồi.
——————————————————————————————————
Tiễn Lộc Hàm cũng Nghệ hưng ra cửa, không quên cúi đầu cảm ơn họ:
- Tổng tài, phó tổng, cảm ơn hai người
- Không sao, cứ ở đây chăm sóc bạn cậu thật tốt đi, công việc giao người khác cũng được - Lộc Hàm mỉm cười.
- cảm ơn tổng tài
Hai người họ rời đi, Ngô Thế Huân cả nữa câu cũng chưa nói. Mẫn Thạc trở lại phòng, liền rơi vào chảo lửa của Khánh Thù:
- Khai mau, sao hai người họ lại cùng cậu đến đây?
- có gì đâu, tổng tài vì muốn mình đi nhanh hơn nên cho mình đi nhờ xe thôi. Còn phó tổng chắc cũng muốn đi theo, anh ta chắc cũng rảnh.
- Nói thế ai tin, thế có phải nhân viên nào cũng được đi nhờ xe tổng tài không? Nói không có gì
- Vậy cậu nói có thể là gì? - Mẫn Thạc vừa đưa cho Khánh Thù miếng táo, vừa hỏi.
Khánh Thù đơn giản phun ra vài chữ: - Anh ta thích cậu
- Hộc, hộc
Mẫn Thạc nghe xong liền sặc táo ho sù xụ, Khánh Thù tốt bụng vỗ vỗ lưng cho cậu. Đến lúc thông kí mới nói:
- Cậu nói đùa cũng phải đúng lúc chứ
-Mình chẳng nói đùa, cái cách anh ta nhìn cậu khác lắm. Anh ta đối xử với cậu thế nào?
Mẫn Thạc trầm ngâm, quả thật hành động của tổng tài rất lạ, nghĩ lại thấy hành động lúc nãy của Lộc HÀm lúc tưởng cậu có chuyện cũng rất hốt hoảng. Vậy... có khi nào. Nhưng chắc không đâu, một đứa như cậu có gì hay chứ, mĩ nữ tổng tài gặp hằng ngày đếm không hết, cậu lại là con trai, đời nào. Nhưng nếu không phải thì tại sao lại đối xử với mình tốt như vậy, với quan hệ cấp trên cấp dưới thì đã đi quá xa rồi sao?
Khánh Thù nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Mẫn Thạc thay đổi phong phú thù cũng đoán thêm được vài phần. Cậu với tay lay lay Mẫn Thạc:
- Còn cậu thì sao? Cậu thích anh ta chứ?
Mẫn Thạc thêm một lần nữa rơi vào trạng thái bất động. Thích sao? Cậu chưa từng thích ai, vậy thì làm sao cậu biết thích một người là thế nào?
- Mình không biết thích là gì, cậu hiểu mà.
- Vậy cảm giác của cậu lúc anh ta quan tâm cậu là thế nào?
Mẫn Thạc đỏ mặt:
- Rất vui, cũng có chút ấm áp.
- Vậy không gập anh ta cậu thấy nhớ chứ? - Khánh Thù tiếp tục gặng hỏi?
- di, cũng có một chút - Cậu lí nhí trả lời
- Bingo, vậy đúng là thích anh ta rồi.
Khánh Thù kết luận, cậu bạn này của cậu cũng thật khờ thích người ta mà cũng không biết, nếu cậu mà không khai sáng giúp cho cậu ta, sớm muộn cũng chết vì ở một mình a.
Mẫn Thạc mơ hồ, thì ra cảm giác đó là thích sao? Thích một người là giống vậy sao? Cậu đây là thích tổng tài sao? Nhưng người ta là tổng tài cao cao tại thượng, cậu chỉ là một thư kí bé nhoe, có thể thích người như hắn chứ? Mẫn Thạc vò đầu. Không được, chuyện này là không được, nên sớm kết thúc nó đi thôi.
——————————————————————————————————————————
Em thực sự rất tò mò
Và hiếu kì về mọi thứ
Tại sao em chỉ thấy gương mặt anh đến nỗi chẳng ngủ được
Vì sao em luôn cười mỗi khi thấy anh?
Khi gặp bạn bè, nghe họ nói về anh
Chẳng hiểu sao em lại muốn nghe nhiều hơn
Khi có anh ở bên
Em không ngừng bối rối
Với những câu chuyện vụng về...
- Love day -
End part 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top