- là cậu ta đó - đồng nghiệp A
- cậu ta sao - đồng nghiệp B
- phải, không biết là làm cách nào từ chân chạy việc phòng nhân sự lại leo lên được chức thư kí tổng tài
- Trông như thế kia mà cũng ma mãnh thật
................................................................
Mẫn Thạc khẽ thở dài. Kể từ ngày cậu lên làm thư kí cho tổng tài, bất kì nơi nào cậu đến, đầu tiên sẽ là im lặng, sau đó liền xầm xì to nhỏ, đương nhiên là nhỏ đủ để cậu nghe thấy. Đã vài ngày rồi, ngày nào cũng thế, cứ những lời nói đó đổ vào tai liên tục, ban đầu cậu còn để ý, nhưng sau đó thì cứ nhắm mắt làm ngơ, biết sao được.
Đang mãi suy nghĩ, Mẫn Thạc không để ý có người tới gần mình, mãi khi người kia lên tiếng mới giật mình xém làm rớt tài liệu trong tay:
- Cậu bận tâm sao?
Mẫn Thạc quay đầu, là Ngô Thế Huân, vẫn bộ dáng dửng dưng như mọi ngày, tay đút túi quần, nghiêng vai dựa vào tường, miệng đang cười cười, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Mẫn Thạc khẽ cúi đầu chào:
- Phó tổng
- Tại sao cậu phải bận tâm chứ, năng lực của cậu đâu phải ai cũng có, tổng tài của chúng ta nhìn ra được nên anh ấy mới dùng cậu. Yên tâm đi, Lộc Hàm là người rất công bằng.
Khẽ mỉm cười trước câu nói của Thế Huân, thực ra cậu có bận tâm là thật, nhưng chỉ một phần. Làm công việc thư kí này cũng tốt, công việc tuy nhiều hơn trước nhưng cậu vẫn kiểm soát được. Hằng ngày sáng sớm tới dọn dẹp phòng và bàn làm việc của tổng tài, pha sẵn một cốc cafe để trên bàn. Ngoài ra công việc là sắp xếp, báo cáo lịch trình, làm báo cáo, cùng tổng tài ra tham khảo thị trường, xuống xưởng chế xuất. Mệt thì mệt thật nhưng với Mẫn Thạc thì được nhìn tận mắt việc tạo ra những viên đá quí đó là vô cùng hạnh phúc.
Mới chỉ mấy ngày nhưng Mẫn Thạc cũng nhận ra Lộc Hàm là một kẻ cuồng công việc. Anh luôn làm việc, rất ít khi trong lúc làm việc có thời gian rãnh, thậm chí giờ nghỉ trưa còn không nhớ, tăng ca cũng rất nhiều. Mẫn Thạc tuy làm thư kí nhưng không phải tăng ca theo chủ tịch, Lộc Hàm nói công việc của cậu xong thì có thể về, thành thử dạo gần đây Mẫn Thạc cũng chẳng phải tăng ca, hết giờ làm là về nhà.
—————————————————————————————————————————————
Lộc Hàm đang rất buồn chán a. Thật ra chuyện Mẫn Thạc thấy anh cuồng công việc là không sai, nhưng mà vấn đề là trước đây cũng không phải tăng ca nhiều như vậy. Kể từ khi Mẫn Thạc làm thư kí cho anh, Lộc Hàm cả ngày cứ như người mất hồn. Ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra ngoài thấy Mẫn Thạc đang chăm chú làm việc, vẻ mặt của cậu khi đó rất tập trung, cũng rất cuốn hút anh. Chính Lộc Hàm cũng chẳng thể ngờ anh lại tập trung nhìn cậu đến thế, tài liệu để trên bàn mà cả tiếng không lật qua một trang, chỉ tới khi Mẫn Thạc đứng dậy tiến về phía cửa anh mới giật mình xém làm rơi cả đồ trong tay cầm. Rõ ràng cửa phòng làm việc được thiết kế bằng loại kính một chiều, chỉ có bên trong mới nhìn thấy bên ngoài thôi, cũng chính Lộc Hàm là người thiết kế, vậy mà giờ lại hốt hoảng như bị bắt gian, thật là đau khổ. Hơn nữa, dạo gần đây năng suất uống cafe của anh tăng mạnh, chỉ biết anh giống như bị nghiện vậy, không uống không được. Còn việc làm tăng ca sao? Tất nhiên là do mãi ngẩn người ngắm ai kia nên công việc ban ngày Lộc Hàm làm không có xong chứ sao, đến tối phải ráng ở lại làm, nhưng mà không dám cho Mẫn Thạc ở lại, nếu không chắc đến mai cũng không xong, việc này cũng thật khổ não.
Nhiều ngày qua hình ảnh Mẫn Thạc cứ quanh quẩn quanh đầu Lộc Hàm. Anh cũng rất nhiều lần tự hỏi xem mình làm sao vậy, có lẽ nào anh thích Mẫn Thạc. Lộc Hàm bị suy nghĩ của chính mình dọa cho giật mình. Thích? Có thể sao? Nếu thích thật thì phải làm thế nào? Thật ra trước đây Lộc Hàm đã từng có bạn gái, nhưng cũng không có loại cảm giác như đối với cậu. Hình ảnh lúc cậu lúc nhăn nhăn trán, đôi khi môi hơi chu ra lúc gặp khó khăn... đều có chút gì đó khiến anh rung động, khiến Lộc Hàm muốn tiếp cận gần hơn. Trời ạ, nếu để Thế Huân biết anh khổ sở thế này thì phải làm sao, thằng nhóc đó sẽ cười anh thúi mũi mất. Tuy nhiên trong tâm anh cũng thầm quyết định, việc rung động này không phải là mới đây, là 5 năm trước đã từng xuất hiện, đã bỏ lỡ một lần thì không thể có lần thứ 2, nếu anh đã thật sự thích cậu, đương nhiên sẽ kéo cậu về với mình.
—————————————————————————————————————————————————
Tối nay bộ ba Mẫn Thạc, Nghệ Hưng và Khánh Thù lại tụ tập, đương nhiên là tại quán của Khánh Thù. Cả ba cũng chỉ nói chuyện liên quan tới việc Mẫn Thạc thăng chức, đòi Mẫn Thạc đãi cơm. Mẫn Thạc hết nói nổi, không phải là không đãi đâu, đã đãi 3 lần rồi, mấy cái con người này cứ mượn cớ lại bóc lột túi tiền đang bệnh của cậu, muốn ăn thì cũng phải đợi cuối tháng lãnh lương đã chứ. Khánh thù thì không nói, còn Nghệ Hưng thì dạo này đúng là đau khổ thật, vì vậy mới không ngần ngại càn quét túi tiền anh em a.
- Làm sao, rốt cuộc cậu còn định vác bộ mặt khổ não này đến bao giờ hả - Khánh Thù bực bội lên tiếng
- Cậu đúng là đó vô lương tâm, có biết bao nhiêu ngày rồi mình mới không phải tăng ca không, đáng ra cậu phải thấy xót mình chứ, lại còn mắng mình - Nghệ Hưng phản bác
- Mình chỉ thấy xót cho cái ví tiền của mình thôi - Mẫn Thạc ảo não lên tiếng
- Xí, cái đồ keo kiệt
Chuyện là dạo gần đây Nghệ Hưng được chỉ đạo tham gia vào một kế hoạch quan trọng của phòng. Ban đầu cậu rất háo hức, đương nhiên, là kế hoạch quan trọng mà. Nhưng đến khi nhìn thấy thông báo tên người lãnh đạo trực tiếp dự án này, cậu thực sự xém ngã. Là Ngô Thế Huân a, chính là phó tổng tài oanh oanh liệt liệt bị cậu gán cho cái mác không được, là người đã từng nói sẽ cho cậu chết chắc đấy. Tại sao lại xui xẻo như vậy, tránh như tránh tà còn không kịp, giờ bắt cậu phải làm dưới trướng hắn không phải là muốn cậu đi chết sao.
Bởi vậy mới nói, mấy ngày nay Ngô Thế Huân cật lực chiếu cố cậu, ngày nào cũng quan tâm hỏi thăm, sau đó vì thấy cậu có " năng lực" nên giao cho Nghệ Hưng một đống công việc. Nhiều thì không phải quá nhiều, nhưng nó cũng khiến Nghệ Hưng mấy hôm nay đi sớm về trễ, có khi không kịp ăn cơm tối liền leo lên giường sống chết nhắm mắt ngủ. Thế nên bạn Nghệ Hưng của chúng ta rất bức xúc nha, hôm nay còn gọi bia ra uống, vừa gặm chân gà vừa không quên mắng chửi mười tám đời nhà ai kia:
- Chỉ là nói xấu anh ta vài câu, có nhất thiết phải hành xác mình tới vậy không? Mình đây bị hắn làm muốn chết rồi, mệt mỏi ác
Mẫn Thạc phì cười, thật ra cậu đã gặp qua Thế Huân vài lần. Tuy trông hắn có chút gì đó chưa chững chạc như Lộc Hàm, nhưng cũng không đến nổi như Nghệ Hưng nói, không hiểu vì sao cậu ấy lại có ác cảm với phó tổng vậy.
- Này Nghệ Hưng, mình thấy phó tổng cũng tốt mà, sao cậu ghét anh ta vậy?
Nghe Mẫn Thạc hỏi, Nghệ Hưng ngẩn ra, một đoạn hình ảnh tua nhanh qua đầu. Tại sao cậu lại ghét Ngô Thế Huân đến vậy, thực ra tất cả đều có nguyên do, nhưng cậu tuyệt nhiên không muốn nói, chỉ đơn giản vì đó là bí mật cậu muốn giữ cho riêng mình mà thôi. Đánh trống lãng câu hỏi của Mẫn Thạc, Nghệ Hưng than thở:
- Cậu thì tốt rồi, được làm việc với tổng tài trong truyền thuyết, đâu có số khổ như mình. - Nói rồi lại tiếp tục gặm chân gà, như thể chân gà kia là Ngô Thế Huân đáng ghét, nếu được dịp cậu cũng gặm chết hắn.
————————————————————————————————————————————————-
Mẫn Thạc đang đứng đợi xe bus, bình thường Nghệ Hưng sẽ đưa cậu về, nhưng hôm nay cậu ấy uống bia nên không chạy xe, giúp Nghệ Hưng đón taxi xong cậu mới bắt xe để về nhà. Đột nhiên nhớ tới ở nhà đã hết đồ ăn rồi nên cậu đi bộ tới siêu thị gần đó mua chút đồ. Đã gần tới siêu thị rồi, nhưng bước chân Mẫn Thạc bỗng khựng lại khi nhìn thấy con người đang từ xa tiến đến, cậu vội quay đầu chạy vào hem nhỏ gần đó, đến nơi đảm bảo người kia sẽ không thấy mình mới dừng lại, thở dốc. Tiếng tim đập trong lồng ngực khiến cậu có chút khó thở. Là Kim Tiểu Yến, từ hôm Khánh Thù nói tới giờ cậu đã sớm quên, giờ lại thật sự gặp ngoài đời thế này. Mẫn Thạc cũng tự giễu cợt mình, tại sao phải bỏ chạy, cậu làm gì sai sao? Nhưng mặc định của bộ não, có chút sợ hãi phải đối diện người đó. Sắc mặt cậu trắng bệch, đến khi chắc chắn người kia đi rồi cậu mới trở lại đầu hẻm, ý định đi mua đồ cũng không còn, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
Tối đó, Mẫn Thạc lại nằm mơ, ác mộng của cuộc đời cậu. Mẫn Thạc thấy mình đang ngồi trong căn phòng, đột nhiên mọi thứ biến mất, một màu đen kịt bao trùm lấy cậu, đưa tay quờ quạng xung quanh lại phát hiện ra mình bị nhốt trong chiếc tủ nhỏ, cậu ra sức đập cửa, ra sức kêu cứu nhưng không ai nghe, không ai tới cứu cậu cả. Bóng tối vẫn cứ bao trùm lấy cậu, nơi cánh tay đột nhiên đau nhói, rồi cánh cửa bật mở, khuôn mặt Kim Tiểu Yến xuất hiện, cũng là lúc chuông báo thức kêu khiến Mẫn Thạc bật dậy.
Mẫn Thạc ngồi trên giường, mồ hôi chảy ra ướt hết trán và chiếc áo cậu đang mặc. Mặc dù chỉ là giấc mơ nhưng chân thực như thật vậy, nó khiến cho Mẫn Thạc cực kì hoảng loạn. Cậu với tay tắt đồng hồ, mang tâm tình ảm đạm đi theo vào phòng tắm cho tới lúc làm việc. Vì tối qua ngủ không ngon nên trông Mẫn Thạc không được khỏe, pha cafe cho Lộc Hàm còn không cẩn thận làm bỏng tay mình nữa.
Lộc Hàm sáng nay phát hiện ra Mẫn Thạc không khỏe, lại không tập trung, công việc làm cứ loạn cào cào cả lên. Lúc cậu đưa cafe cho anh phát hiện ra tay cậu bị phỏng, vết bỏng chưa bôi thuốc, anh có hỏi, nhưng cậu chỉ trả lời qua loa rồi ra ngoài. Thực ra Mẫn Thạc ngẩn người, Lộc Hàm cũng chẳng tập trung. Anh bỏ Mẫn Thạc lại, đi ra ngoài, chừng mười phút liền trở lại, trên tay cầm theo chai trà cùng một túi giấy, không nói không rằng đặt lên bàn của Mẫn Thạc. Cậu ngạc nhiên:
- Tổng tài, cái gì vậy ạ?
- Cho cậu đấy - Lộc Hàm lúng túng, không biết nói sao, đành thốt ra mấy chữ rồi chui vào phòng trốn trong đó không ra.
Thắc mắc mở túi giấy ra, Trong đó là thuốc trị bỏng và thuốc chống sẹo, hơn nữa còn ghi chú cách dùng rất rõ ràng. Mẫn Thạc ngẩn người, tổng tài đây là mua thuốc cho cậu sao, còn cả trà nữa. Đưa mắt nhìn về phía căn phòng kia, dù chẳng thấy gì bên trong nhưng Mẫn Thạc vẫn cảm thấy như có anh mắt đang nhìn mình, thế là bất giác dơ dơ tuýp thuốc về phái đó cười cười, xong lại thấy xấu hổ mà chạy vào nhà vệ sinh. Cậu tự dưng lại làm trò gì vậy nè...
———————————————————————————————————————————————————————-
Tại sao tôi nhận ra em...
Tại sao tôi lại đi về phía em...
Giờ thì tôi không thể rời đi...
Dù rằng bước đi để lại em ở đằng sau...
Nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ có em...
- You are my spring -
End part 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top