[Longfic|LuMin][NC17] Destiny (Định mệnh) (Chương 9)
Mấy ngày trôi qua, Min Seok cũng đã quen dần với công việc. Thực ra công việc của cậu cũng khá nhẹ nhàng, không lấy gì làm vất vả nên thời gian đến công ty tương đối nhàn hạ. Tuy nhiên vẫn còn một chút rắc rối, đó chính là tên tổng giám đốc tên Luhan kia. Bây giờ tiếp xúc đã không còn gượng như lúc ban đầu, nhưng không biết hắn thế nào, còn cậu vẫn cảm thấy bầu không khí kì kì kiểu gì ấy. Mà cũng phải, trước đây, giữa cậu và hắn xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ tuy đã xuất hiện trong thân phận mới nhưng tiếp cận hắn kì thực là có mục đích, làm sao cư xử tự nhiên cho được? Nói thật thì cứ kiểu này cũng khó chịu, dù gì thì ngày nào cũng đụng mặt nhau mà, với lại nếu không thể thân cận hắn thì sao cậu có thể đạt được mục đích chứ???
Suy nghĩ linh tinh khiến cậu khẽ thở dài, dùng tay day day cái đầu bắt đầu hơi ê ẩm. Min Seok không biết một màn đó đã bị một người khác thu hết vào trong tầm mắt. Luhan khẽ chau mày. Mấy hôm nay, thỉnh thoảng vô tình hắn lại nhìn thấy cậu day hai bên thái dương. Hành động đó lặp lại rất nhiều lần, như một thói quen trong vô thức. Hắn như nhìn thấy bóng dáng Xiumin... Bởi thực ra thói quen của người ấy mỗi khi tập trung suy nghĩ cái gì cũng đều đều là day day trán như vậy. Hắn bỗng giật mình. Rồi lại tự cười bản thân mình lại nghĩ lung tung nữa. Có lẽ vì là anh em nên thói quen giống nhau, cũng như hương vị của tách cafe bữa trước vậy... Dứt bỏ những suy nghĩ kia ra khỏi não bộ, Luhan khẽ lên tiếng:
- Min Seok, cậu gọi cho trưởng phòng tài vụ lên kí tập hồ sơ này dùm tôi.
- Dạ...
...
- Yi Fan, anh đợi lâu chưa? Em xin lỗi. Chỗ em tan muộn hơn...
- Không sao mà. Anh cũng chỉ vừa mới tới thôi. Anh đã gọi đồ ăn rồi. Mau ngồi xuống đi...
Các món ăn lần lượt được đưa ra. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
- Anh xin lỗi. Trưa mấy hôm trước không dùng bữa cùng em được. Vì anh đã lỡ hẹn với đối tác mất rồi. Đồ ăn ở đây em ăn thấy được chứ? Anh chọn chỗ này vì gần công ty em. Với lại một lần anh ăn với bạn ở đây thấy cũng ổn. - Anh vừa nói vừa gỡ xương cá dùm cho cậu.
- Em thấy khá hợp khẩu vị mà. Trước đây em cũng thường ăn ở đây...
- Em vừa nói trước đây? Không phải em chỉ vừa mới về Hàn sao?
Phát hiện mình lỡ lời, Min Seok vội vàng sửa lại:
- Là em nói nhầm. Ý em là mẹ em thường ăn ở đây. Mẹ em đã nói với em như vậy... À. Anh nói sáng nay phải kí hợp đồng với đối tác, mọi chuyện thế nào rồi anh.
Yi Fan trả lời:
- Ban đầu thì có chút vấn đề, vì Galactic chỉ mới bắt đầu mở rộng thị trường tại Hàn, nhưng ổn rồi. Hợp đồng coi như xong nên tối nay anh rảnh. Em qua chỗ anh với Jong Dae được không?
- Ok anh - Cậu khẽ thở phào vì anh không để ý lúc cậu nói hớ ban nãy. Đang định tiếp tục ăn thì cậu bỗng giật mình khi anh lấy khăn tay lau lên khoé miệng cậu:
- Em để nước sốt vương ra kìa. Để anh lau cho...
Sau khi lau, tay Yi Fan chưa thu lại. Những ngón tay thon dài khẽ mơn trớn gò má Min Seok, khiến cậu ngạc nhiên đến ngây ngốc. Đến khi anh cất khăn vào túi rồi, cậu vẫn còn cúi gằm, giấu khuôn mặt đang đỏ như cà chua chín, khẽ lí nhí:
- Cảm... Cảm ơn anh...
Hai người hoàn toàn không biết khung cảnh vừa rồi đã bị Luhan tình cờ trông thấy. Hắn nhìn chằm chằm vào đó đến không thể rời mắt. Hắn đột nhiên có một cảm giác rất kì lạ. Đã từ lâu lắm rồi, hình như một hình ảnh tương tự như thế cũng đã từng xuất hiện tại chính nhà hàng này. Đã từng có một lúc nào đó có một người có khuôn mặt y hệt Min Seok cũng ngồi ở đó, và chỉ là Luhan hắn ngồi ở chỗ của kẻ tên Yi Fan kia. Đã từng có một lúc nào đó hắn cũng đã lau thức ăn còn sót lại trên khoé miệng người kia, và bầu không khí cũng rất ấm áp. Đây thực ra là nhà hàng quen thuộc mà hắn và Xiumin thường đến ăn... Hắn bỗng cảm thấy xót xa, và có một chút gì đó ghen tị. Vì Min Seok chỉ là người có khuôn mặt giống y hệt chứ không phải Xiumin, và người được hưởng cái hạnh phúc kia không bao giờ có thể còn có một lần lại là hắn. Bất giác, bàn tay hắn siết chặt...
- Luhan, anh làm sao vậy? Sao anh lại đứng ngẩn người ra như thế? Phía đó có gì sao anh?
- Không có gì. - Hôm nay hắn đến đây là để dùng cơm với Joo Hyun, lẽ ra không nên như thế mới phải. Có lẽ Joo Hyun vừa gọi thức ăn nên không nhìn thấy Min Seok, vì vậy hai người tiếp tục dùng cơm...
...
Jong In khẽ nhìn đồng hồ. Đã đến giờ, chắc đối tác bên kia cũng sắp tới. Anh kiểm tra lại một lần nữa về tài liệu và hợp đồng mà bên mình đã chuẩn bị, bởi cuộc hợp tác lần này có vai trò rất lớn đến sự phát triển của Beok Hak sau này. Cánh cửa phòng bật mở, một bóng người bước vào, vừa nhìn thấy anh đã vội vàng lên tiếng xin lỗi:
- Xin lỗi anh. Dọc đường đi tôi bị kẹt xe quá nên đến muộn. Mong anh thông cảm. Tôi là Lay, đại diện cho Amazing...
- Yi Xinggg... - Vừa nghe thấy giọng nói người kia, anh đã đứng bật dậy.
Đến lúc này người đối diện cũng đã nhìn rõ mặt đối tác hôm nay của mình, trong đôi mắt ngoài ngạc nhiên không giấu nổi sự hoảng loạn, vội không tạm biệt một mạch muốn bỏ chạy. Ai ngờ Jong In kì thực đã nhanh chóng đoán được ý định đó, vội nắm chặt lấy cổ tay Yi Xing, nói rõ từng tiếng:
- Em định đi đâu? Hôm nay nếu không nói rõ mọi chuyện, tôi dứt khoát sẽ không để em đi đâu cả...
...
Chiều nay cậu và Luhan phải đi ra ngoài gặp đối tác. Rõ là đã chuẩn bị những thứ cần thiết, nhưng lúc đang chuẩn bị lên xe của hắn thì cậu lại phát hiện mình còn bỏ quên thông tin dự án phát triển khu đất mới trên phòng làm việc, nên phải kêu người kia đợi mà chạy lên lấy. Cũng may hắn không để ý lắm, nên không trách cậu. Cậu cũng quá hậu đậu đi, đã kiểm tra rồi mà vẫn quên được. Rõ là...
Sau khi loay hoay lấy được tài liệu rồi, cậu đi thang máy xuống dưới. Đột nhiên Min Seok nhìn thấy nhóc Sehun đang chạy lăng xăng trước cửa công ty. Cậu cũng thấy Suho đang đứng nghe điện thoại gần đó. Có lẽ Suho đón cậu nhóc đi nhà trẻ về và định đưa nó đến công ty chơi với Luhan chăng? Khổ thân nhóc. Rất tiếc là bây giờ ba của Sehun phải đi kí hợp đồng nên có lẽ không chơi với nó được rồi. À mà nhắc mới nhớ, cậu phải nhanh lên, không thể để hắn đợi quá lâu. Min Seok nhìn quanh tìm Luhan, thì phát hiện hắn đậu xe bên kia đường, và đang đứng tập trung suy nghĩ cái gì đó, có vẻ không để ý lắm đến mọi thứ xung quanh. Cậu cũng nhận ra rằng, Sehun đã phát hiện ra ba của nó đang ở bên kia đường, và đang rất hí hửng dường như muốn băng qua đường để đến chỗ ba nó. Còn Suho thì vẫn đang... Nghe điện thoại...
Bàn chân bé nhỏ đã bắt đầu bước xuống lòng đường. Min Seok cảm giác như tim mình đập lỡ mất một nhịp. Nhưng cũng vào lúc ấy cậu nhận ra mình bắt đầu có những suy nghĩ kì lạ. Hay... Cứ để như thế??? Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không ai có thể trách cậu, cậu có thể làm bộ như không thấy chuyện gì mà. Cậu có thể giả bộ như chỉ vừa xuống tới đây... Cậu lại thấy Sehun cứ thế bước thêm bước nữa, bước nữa, rồi lại bước nữa... Đứa trẻ đó là con trai của hai người kia. Có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, người đau khổ sẽ là Luhan và Joo Hyun, và họ đáng bị như thế, có phải không? Có chuyện gì xảy ra, cậu... Đã trả thù được rồi... Trả thù cho đứa con vô tội của cậu, cho đứa con đã mất khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời của cậu... Cậu nhìn thấy một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía nhóc Sehun. Ông trời có mắt, nên mới cho cậu cơ hội này phải không? Chỉ cần như thế là tất cả sẽ kết thúc...
Thế nhưng, đột nhiên cậu lại nghe thấy tiếng nhóc gọi mình bằng mẹ hôm nào...
- Mẹ ơi... Thehunnie tìm thấy mẹ rồi...
- Mẹ ơi... Mẹ bế... Mẹ bế...
...
- SEHUNNNNNNN!!!!!!!!
...
"RẦM!!!!!"
- MẸ!!!! MẸ ƠI!!!!!
- MIN SEOK!!!!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top