[Longfic|LuMin][NC17] Destiny (Định mệnh) (Chương 8)

- Luhan, bộ phận nhân sự vừa gọi điện lên nói đã tìm xong trợ lí mới cho anh. Để em xuống lấy thông tin lên nhé. - Cúp điện thoại, Jong In quay sang bàn làm việc của Luhan, nói.
Đang mải đọc văn kiện, hắn chỉ trả lời cho qua loa:
- Không cần. Không quan trọng. Đã qua tuyển chọn chắc chắn phải là người có năng lực. Hơn nữa chỉ là làm thay cho cậu một thời gian, không cần thiết phải quan trọng hoá vấn đề. Thông báo người đó ngày mai đi làm. Cậu nhanh chóng qua Mĩ giải quyết việc hợp tác với bên kia.
Jong In vốn là thư kí của Luhan, đã đi theo hắn rất nhiều năm, được hắn rất tin tưởng. Lần này vì có cuộc làm ăn lớn ở bên Mĩ, ảnh hưởng đến sự phát triển của Beok Hak ở nước ngoài, vả lại trong nước đang bề bộn công việc khiến Luhan không thể xuất ngoại, nên để Jong In đi thay. Cũng vì thế nên hắn phải tìm một thư kí khác thay thế vị trí kia một thời gian, vì lần này Jong In đi có lẽ phải mất vài tháng...
...
- Em ổn chứ? Có muốn anh vào cùng em không? - Yi Fan nhẹ nhàng gạt lại mấy sợi tóc loà xoà trước trán cậu, hỏi khi thấy biểu hiện người kia có vẻ có chút lo lắng. - Anh đã nói ngay từ đầu là em nên đến công ty anh làm mà. Như vậy anh có thể quan tâm đến em nhiều hơn...
Min Seok bật cười:
- Em đâu phải trẻ con đâu. Anh biết tính em nên cũng biết lí do em không làm ở chỗ anh mà. Đừng lo. Chỉ là lần đầu tiên đi làm nên mới như thế thôi anh... Anh mau tới công ty đi. Em vào đây...
Nhìn cho xe anh đi khuất, cậu chỉnh lại trang phục, hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào cửa. Kì thực, nói như vậy là trấn an Yi Fan thôi, chứ quả thật cậu cũng có chút bồn chồn, ko chỉ vì đây là lần đầu đi làm, mà còn là vì... người đó nữa. Khẽ thở dài, cậu tự nhủ, Kim Min Seok, mày phải nhớ mục đích của mày khi đến đây là gì...
...
Sau khi ở phòng nhân sự nhận công việc xong xuôi, Min Seok thầm cảm thán. Lão cáo già Kim Young Min đó coi bộ vậy mà cũng lợi hại, sắp xếp luôn cho cậu được làm thư kí của Luhan. Đến trước phòng làm việc của hắn, cậu khẽ gõ cửa:
- Thưa tổng giám đốc, tôi là thư kí mới đến...
- Vào đi...
Tuy đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng khi một lần nữa gặp lại hắn, cậu vẫn có chút sững sờ. Còn về phần hắn, có lẽ cũng vô cùng ngạc nhiên nên cứ trừng mắt ra nhìn cậu. Vở kịch cũng bắt đầu, diễn viên như cậu cũng không thể cứ yên lặng mãi, nên cậu lại lên tiếng:
- Tổng giám đốc... Anh... Anh sao vậy???
- Không có gì... - Luhan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. - Không ngờ lại là cậu...
- Anh là Luhan phải không nhỉ? Tôi là Kim Min Seok, là thư kí mới của anh. Tôi cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ lại vô tình vào làm việc ở công ty của anh. Tôi cũng mới chân ướt chân ráo đi làm, nên chưa có kinh nghiệm, nếu có sai sót mong anh lượng thứ...
- Được rồi. Cậu đừng khách sáo. Được tuyển chọn vào công ty, tôi tin vào năng lực của cậu. Cậu có thể vào đó sắp xếp đồ đạc và bắt đầu công việc.
Ở tập đoàn này, để tiện cho việc giúp đỡ các công việc của tổng giám đốc, nên thư kí có bàn làm việc ngay tại phòng này luôn. Sắp xếp đồ dùng xong, Min Seok chợt nghe thấy tiếng người kia gọi:
- Cậu Kim. Có thể lấy cho tôi cốc cafe được chứ?
- Tôi sẽ đi lấy ngay. Lần sau, anh có thể gọi tôi là Min Seok, vì tôi ở bên Mĩ nhiều năm nên thành quen rồi, bây giờ nghe gọi xã giao kiểu đó nghe cứ thế nào ấy. Và dù gì bây giờ tôi cũng là thư kí của anh, sẽ tiếp xúc thường xuyên, không nên cứ gọi "cậu Kim" như thế. - Tiếp cận đã có mục đích thì cậu cũng phải mặt dày một chút.
- Được. - Hắn gật đầu đồng ý.
Một lát sau, Min Seok mang cafe vào. Bắt đầu uống, biểu hiện trên mặt người kia ban đầu là có vẻ hài lòng, sau đó là ngạc nhiên, tiếp đến là vô cùng nghi hoặc. Hắn quay sang nhìn chằm chằm vào cậu:
- Cafe này là cậu pha?
- Phải. Không uống được sao? Vậy để tôi pha tách khác... - Cậu vội cầm cốc cafe định ra ngoài thì bị hắn ngăn lại.
- Không phải thế. Mùi vị rất ổn. Chỉ là... Sao cậu biết tôi không uống đường mà không bỏ vào?
Câu hỏi của Luhan thật sự làm cậu điếng người. Phải. Cậu vẫn nhớ thói quen và sở thích của hắn. Nên ban nãy cậu pha cafe theo ý hắn thích mà quên mất rằng... Căn bản Kim Min Seok không thể biết những thứ đó!!!! Bối rối, cậu trả lời bừa:
- Chỉ là vì tôi cũng thích uống cafe không bỏ đường nên cũng pha cho anh như thế thôi.
Cậu bỗng thấy người kia chợt mỉm cười, một nét cười pha chút gì đó dịu dàng:
- Em cậu, cậu ấy không uống được cafe như thế. Cậu ấy thường hỏi tôi vì sao lại có thể uống được thể loại cafe đắng như vậy... Hai người về điểm này không giống nhau...
Không biết lấy can đảm ở đâu, cậu hỏi:
- Anh có vẻ rất thân thiết với em trai tôi. Anh và em trai tôi là quan hệ như thế nào vậy? Tôi ở nước ngoài nên không rõ...
- Tôi và cậu ấy... Đã từng giống như cậu và Kris... - Hắn thở dài, đôi mắt đượm buồn.
- Xin lỗi. Tôi không biết. Vì có một thời gian tôi bị tai nạn, hôn mê thời gian dài nên tôi thật sự không rõ những chuyện xảy ra với em trai tôi, cũng không biết chuyện hai người. Khi tôi tỉnh thì em tôi đã... Tôi rất xin lỗi.
- Không sao đâu. Không biết không có lỗi. Được rồi. Cậu trở về chỗ làm việc đi...
Min Seok trở về bàn của mình, tay cầm tài liệu mà không thể nào tập trung vào cho nổi. Nếu không phải biết đó là tài liệu quan trọng và cậu không thể làm hỏng nó thì với tâm trạng khó chịu này cậu đã sớm vò nát mấy tờ giấy trong tay mà quẳng luôn nó vào thùng rác để trút giận rồi. Tên Luhan đó. Cái thái độ hắn nói cứ như cái chết của "Xiumin" không liên quan đến hắn vậy, mà thực ra là do chính hắn sai người hại chết. Sao lại có người giả dối đến như thế cơ chứ? Cậu muốn lột cái mặt nạ của hắn ra, xem rốt cục cái mặt nạ ấy dày như thế nào mà có thể khiến con người ta sống giả tạo tới mức ấy. Nếu không phải vì mục đích cuối cùng nhắc nhở cậu phải nhẫn phải nhịn, thì cậu đã ngay lập tức xông vào mà cho hắn một trận rồi...
Còn về phần Luhan, khi cậu đi rồi, hắn cũng không thể tập trung vào công việc. Thật trùng hợp khi anh trai của Xiumin lại đến đây làm trợ lí cho hắn. Và ngoại hình của hai người giống nhau như đúc khiến hắn càng thêm bối rối. Hắn vẫn lén lút quan sát biểu hiện của cậu, và lại một trận ngạc nhiên khi nhận ra tách cafe cậu pha không bỏ đường theo khẩu vị của hắn, và vấn đề là mùi vị của nó giống y hệt tách cafe năm nào người kia pha cho hắn. Khi hỏi cậu nguyên nhân, tuy câu trả lời kia của cậu không có sơ hở và mùi vị kia có thể vì là anh em nên cách pha của hai người giống nhau, nhưng không hiểu sao dường như hắn nhận ra chút bối rối nơi cậu, điều này càng làm hắn suy nghĩ. Khi Min Seok hỏi về chuyện của hắn, mặc dù cậu xin lỗi nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó tức giận và khó chịu, thật khó hiểu. Con người tên Kim Min Seok này có vẻ có gì đó rất lạ... Đang suy nghĩ thì hắn bỗng nhận được mail của Chan Yeol, chính là kết quả mà hôm nọ hắn đã bảo gã điều tra, liền mở ra xem. Quả nhiên như Min Seok nói, cậu là anh trai song sinh của Xiumin, sau khi ba mẹ li dị thì qua Mĩ sống, chỉ mới về Hàn Quốc một thời gian ngắn và đang sống ở nhà Xiumin. Những điểm khác cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một chi tiết nữa là cách đây bảy năm, cậu gặp tai nạn giao thông bị thương nặng, hôn mê mất khoảng hai năm mới tỉnh lại... Chưa tìm ra gì cần phải chú ý hay nghi ngờ nữa, Luhan cũng dần thôi không suy nghĩ về Min Seok mà quay trở về với công việc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top