[Longfic|LuMin][NC17] Destiny (Định mệnh) (Chương 7)

Ngày hôm sau, Min Seok đi khắp nơi nộp hồ sơ xin phỏng vấn. Thực ra cậu không cần phải tốn công tốn sức thế này đâu, nhưng về cơ bản cậu không muốn dựa vào mối quan hệ với Yi Fan để vào công ty anh làm. Mà một kẻ vừa mới chân ướt chân ráo về nước, đường xá chưa quen như cậu, thì xác thực đi lại rất chi là có vấn đề, cho nên phải đi bằng taxi. Năm năm qua, Seoul thay đổi nhiều lắm, những kí ức của cậu về thành phố này cũng chẳng mấy hữu dụng. Min Seok loay hoay cả nửa ngày mà vẫn không xong việc. Nộp xong hồ sơ ở công ty X, cậu bắt taxi đến công ty Y. Nói xong địa chỉ cho tài xế, cậu liền nhắn tin về cho mẹ rằng sẽ ăn trưa tạm ở bên ngoài, vì đã muộn, trở về nhà sẽ không kịp. Mải chú ý vào màn hình điện thoại, cũng do thói quen ngồi ghế cạnh tài xế khi đi taxi, Min Seok bị gã lái xe đập mạnh vào gáy, ngất lịm...

Khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình đang ở trong một nhà kho cũ kĩ, có lẽ là bỏ hoang lâu ngày. May mắn rằng cậu không bị trói bởi bất cứ một vật gì, nhưng xung quanh cậu là hàng chục tên áo đen to khoẻ, cậu có muốn trốn cũng chẳng có cơ hội. Khung cảnh này làm cậu bất giác rùng mình khi nghĩ đến ngày của nhiều năm về trước, nhưng cơn đau từ vết thương sau gáy nhắc nhở Min Seok rằng cậu không còn thời gian mà nghĩ linh tinh. Bỗng hàng người tránh ra hai bên, nhường đường cho một kẻ bước tới. Người đến là một gã đàn ông to béo, khuôn mặt dữ tợn khi có một vết sẹo dài chạy dọc bên má trái. Hắn nhìn thấy cậu thì nở nụ cười, khiến cho vết sẹo càng trở nên méo mó khó coi. Gương mặt ấy khiến Min Seok giật mình. Hắn là...

- Kim... Kim Young Min...

- không ngờ nhiều năm như thế mà cậu vẫn còn nhớ ta cơ đấy... Điều này càng chứng tỏ suy đoán của tôi là đúng... Kim Min Seok, à không, Xiumin...

Câu nói của hắn làm cậu điếng người. Một lần nữa cậu lại chọn cách giả ngơ:

- Ông nói gì tôi không hiểu. Tôi là Min Seok. Xiumin là em trai sinh đôi của tôi. Chúng tôi tuy giống nhau nhưng...

- Cậu không cần phải giả vờ nữa, cậu Kim. Tên Luhan đó và những người khác thì có thể tin, nhưng tôi không ngu ngốc như vậy. Tuy tôi từ trước tới giờ không mê tín, cũng không tin vào chuyện tráo đổi linh hồn, nhưng nếu nó đã hiển hiện trước mắt thì bắt buộc phải tin thôi.

Min Seok run run:

- Ông nói thế là có ý gì?

- Tôi đã nói rồi, cậu không cần phải giả vờ nữa, tôi đã biết hết rồi. Kể từ lúc thằng khốn Luhan đó hại chết đứa con gái mới 15 tuổi của tôi và gây ra vết sẹo này, tôi đã thề sẽ trả thù bằng được. Tôi sai người theo dõi hắn và cậu, lúc đó còn là Xiumin và biết được cậu có anh trai sinh đôi. Trùng hợp, khi cậu chết thì anh trai cậu cũng tỉnh lại, tôi đã sinh nghi. Tôi đi điều tra bạn bè của Min Seok, họ đều nói tính cách cậu ta thay đổi. Con gái tôi trước đây rất mê tiểu thuyết, nên tôi cũng biết được thể loại gọi là tráo đổi linh hồn, tôi nghi ngờ là cậu đã nhập vào thể xác anh cậu. Không ngờ chuyện phi lí như vậy mà cũng có thể xảy ra. Phản ứng của cậu khi tôi bước vào đây càng cho thấy suy đoán của tôi là đúng, bởi Kim Min Seok thật sự sẽ không biết ai là Kim Young Min cả.

- Vậy ông tìm tôi là muốn gì?

- Tôi chỉ là nghĩ tôi và cậu giống nhau... - Ông ta nở nụ cười - Sau những việc hắn đã làm với cậu năm năm về trước, cậu có muốn trả thù? Tôi muốn cậu hợp tác với tôi. Tôi sẽ đưa cậu vào làm trợ lí của hắn, đổi lại, lấy những thông tin tuyệt mật của công ty hắn đưa cho tôi... Cậu đồng ý chứ?

Min Seok im lặng không nói. Young Min cũng là một người khôn ngoan, nên không gò ép bắt cậu đồng ý, mà nói tiếp:

- Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ. Khi nào có câu trả lời phiền liên hệ với người của tôi theo số điện thoại ghi trên tấm card này. Bây giờ người của tôi sẽ đưa cậu về tận nơi. Xin lỗi vì ban nãy thuộc hạ của tôi không biết điều đã động tay động chân với cậu. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn...

...

Đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm gặp Kim Young Min, nhưng đầu óc Min Seok vẫn không thể nào thả lỏng. Cậu suy nghĩ về đề nghị của lão. Có thật là cậu không hận Luhan? Có thật là cậu không muốn trả thù hắn? Thế nhưng, nếu trả thù rồi, có thật là cậu sẽ hạnh phúc? Cậu cảm thấy thật sự mâu thuẫn, không biết phải làm như thế nào cho đúng đắn cả. Đây là một quyết định quả thật khó khăn, gần như sẽ lại là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Min Seok, đặt cậu vào hai ngã rẽ không biết rẽ hướng nào cho phải. Đi lang thang, Min Seok tự lúc nào bước đến trường mẫu giáo gần nhà. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy Luhan và Seo Joo Hyun. Hai người họ sóng đôi, cùng cười nói vui vẻ, bước vào bên trong, có lẽ là đón con. Cậu như chết trân tại chỗ. Cậu cứ đứng đó cho đến khi họ bước ra. Và đứa nhóc Luhan bế, không ai khác chính là... Sehun...

Đến lúc này cậu như tỉnh ngộ. Hình như lúc gặp Luhan, vì không thấy hắn nhắc đến Joo Hyun, vì nhóc Sehun lại ngốc nghếch gọi cậu là mẹ, nên cậu không nghĩ ra cư nhiên Sehun lại là con của hắn và Joo Hyun... Ra vậy... Vì sao cậu ngốc như thế, Sehun còn là ai khác ngoài đứa trẻ năm xưa của Luhan và cô ta? Gia đình ba người họ, thật là hạnh phúc a~ Luhan, sau khi giết đi một người chuẩn bị trở thành vợ hắn, một người là con ruột của hắn, vậy mà có thể ung dung đắc ý như vậy sao? Hắn coi mạng người như cỏ rác, tuỳ ý mà dẫm đạp, giờ lại có thể ở đây vui vẻ như thế? Nếu con của cậu còn sống, nếu hắn không nhẫn tâm vứt bỏ cậu cùng đứa con thì giờ cậu và đứa trẻ tội nghiệp ấy cũng có thể có một gia đình hạnh phúc, đứa trẻ ấy cũng không phải bỏ mạng. Cậu không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như thế, không thể để cho con cậu chết oan chết uổng như thế. Lau đi những giọt nước nóng hổi tự lúc nào đã ướt hết hai bên má, đợi cho ba người kia đã đi xa, Min Seok lấy ra tấm card trong túi áo và nhấn số điện thoại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top