[Longfic|LuMin][NC17] Destiny (Định mệnh) [Chap 6]

- Yi Fann? Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang bên Mĩ sao?

- Minnie?!?!

- Kris??

Ba người đứng nhìn nhau, ai nấy đều trong trạng thái hết sức ngạc nhiên. Min Seok quay sang tiếp tục hỏi Yi Fan:

- Anh quen Luhan đây sao?

- Đó là đối tác làm ăn của công ty anh. - Yi Fan đáp - Minnie, em quen người này?

- Không. Em chỉ tình cờ gặp anh ấy thôi. Còn anh, sao anh lại ở đây?

Người kia khẽ mỉm cười:

- Em đi đâu anh đi đó. Anh xin chuyển công tác về Hàn, định tạo cho em bất ngờ. Đến nhà em không thấy em đâu, ra ngoài dạo, ai ngờ gặp em ở đây...

Luhan - kẻ nãy giờ bị bỏ qua một bên - chợt lên tiếng:

- Hai người quen nhau sao? Anh là Yi Fan, không phải Kris?

Lúc bấy giờ hai người kia mới chợt nhớ ra ở đây không phải chỉ có mình họ. Min Seok khẽ gãi đầu xấu hổ vì bỏ quên kẻ kia, còn Yi Fan quay sang phía Luhan giải thích:

- Min Seok là người yêu của tôi. Còn nữa, tên Kris cậu biết là tên nước ngoài tôi dùng, tên thật của tôi là Wu Yi Fan...

...

Sau một hồi đứng nói chuyện, Luhan tiếp tục dẫn Sehun đi chơi, Yi Fan và Min Seok cùng nhau về. Ngồi trên xe anh, cậu hỏi:

- Anh bây giờ ở khách sạn hay ở đâu?

- Em còn nhớ Jong Dae có nhà ở Hàn chứ? Cậu ta bắt anh ở đó phục vụ đồ ăn miễn phí cho cậu ta. Không biết nấu ăn mà còn không thuê giúp việc, đúng là phiền phức mà...

Jong Dae là em họ cậu. Nó, cậu (đúng hơn là anh trai cậu) vốn chơi với nhau từ nhỏ. Nghĩ đến hai người kia suốt ngày nói xấu nhau, Min Seok không nhịn được bụm miệng cười:

- Anh vốn không thích khách sạn, ở đó tốt quá còn gì. Mà khoan, Jong Dae cũng về Hàn sao?

- Uk. Anh ra sân bay thì đã thấy Jong Dae xách vali đứng đó, nói là biết kiểu gì anh cũng về nên đợi về cùng. Cậu ta không nói với em là về Hàn sao?

- Không... Bó tay với hai người. Cậu ấy hiểu anh ghê a~ Còn biết anh mua vé giờ nào mà đợi nữa chứ...

Nói chuyện một lát đã về đến nhà Jong Dae. Yi Fan còn đi đỗ xe nên cậu vào trước. Vừa nhìn thấy Min Seok, cậu em họ của cậu đã nhào vào ôm:

- Ôi Minnie tình yêu của em à. Anh và em đúng là có thần giao cách cảm. Em vừa tới nơi thì anh đã biết em về mà đến đây rồi.

Cậu khẽ nhăn mặt, đẩy nó ra:

- Cái thằng này, sến chảy nước ra rồi. Anh là anh họ cậu, yêu với đương cái gì?

- Anh à, sao anh phũ phàng với em như thế chứ? Mấy hôm nay không gặp em nhớ anh quá, cho em hôn anh cái...

Jong Dae chu mỏ lên định hôn vào má cậu thì bị Yi Fan vừa vào đẩy ra ngoài. Min Seok thở phào, cười gượng. Sống ở nước ngoài đã 5 năm nhưng cậu không quen với cách thể hiện tình cảm thái quá kiểu này. Nhất là Jong Dae, không hiểu sao nó vô cùng thích thú với cái má của cậu, hết sờ sờ nắn nắn véo véo rồi lại đòi hôn. Lại nói về phần nó, sau khi bị đẩy ra thì ấm ức ném cho Yi Fan một cái lườm sắc lẹm:

- Bạn tốt à. Tôi hôn anh họ tôi thì mắc mớ gì đến anh mà phá đám hả?

- Ai thèm làm bạn tốt của cậu??? Tránh xa Min Seok của tôi ra một chút, cậu phiền chết đi được.

- Thì sao? Anh ghen hả? Chắc Min hyung cũng đói rồi, anh vào bếp làm đồ ăn cho tôi và hyung ấy ăn đi.

- Này!!! Kim Jong Dae!!! Cậu ra lệnh cho ai đấy hả?

Jong Dae cấu cho người kia một phát thật đau:

- Này nhé bạn thân. Tôi đã cho anh chỗ ăn chỗ ở rồi, anh không cảm ơn tôi lấy một câu còn luôn miệng gây sự. Bảo anh nấu cho người yêu anh ăn tiện thể cho tôi ăn ké một chút mà anh không chịu, đã vậy cho hyung ấy đói, tôi tự nấu tôi ăn.

- Ai là bạn thân của cậu...

Yi Fan chưa nói hết câu thì bị Min Seok cắt lời:

- Fan Fan, thôi để em đi, hai người không phải cãi nhau nữa. Jong Dae mà vào bếp chắc cháy nhà luôn...

- MIN HYUNGGG!!!

- Thôi để anh. Coi như nhường thằng nhóc... Miệng còn hôi sữa mà...

Jong Dae nghiến răng nghiến lợi:- WU YI FAN!!! ANH NÓI AI MIỆNG CÒN HÔI SỮA HẢ?? ANH CHỈ HƠN TÔI CÓ 2 TUỔI VÀ 12 CM THÔI ĐÓ!!!

- Hơn 1 tí cũng gọi là hơn. Mà 2 tuổi và 12 cm là cả một vấn đề đó!!!

Min Seok chán nản nhìn hai người. Với cảnh này, cậu bất lực rồi, liền vào bếp nấu ăn, mặc kệ hai người kia muốn cãi nhau đến lúc nào thì cãi. Vào trong bếp rồi, cậu vẫn nghe thấy cái giọng lanh lảng của thằng nhóc Jong Dae:

- Wu Yi Fan!!!! Chiều cao tính từ đầu tôi lên trời dài hơn anh, nên là tôi cao hơn!!!!!

...

Vừa cho thức ăn vào chảo, Min Seok cảm giác một vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ phía sau. Khẽ dụi dụi đầu vào hõm vai cậu, Yi Fan thì thầm:

- Em có nấu cho anh không đấy, hay chỉ có phần của em và Jong Dae thôi? Anh muốn ăn...

- Anh để yên cho em làm được không? Lát nữa rồi ăn. Anh ôm như thế làm sao em làm được? Jong Dae đâu mà anh lại vào đây?

Yi Fan thổi thổi vào vành tai Min Seok, tiếp tục thì thầm:

- Kệ cậu ta, không biết lên lầu làm gì ấy... Minnie... So với thức ăn em nấu thì anh muốn ăn cái khác hơn.

"Bốp!" cậu đập cho anh một phát thật đau, liếc xéo:

- Anh thích ăn đập hơn đúng không? Tránh ra cho em nấu không nhịn hết bây giờ.

- Minnie...

- Đây không phải nhà anh mà là nhà Jong Dae!!! Anh không yên phận được một chút sao?

- Được rồi... Được rồi... Em cứ làm đi, anh chỉ ôm một chút thôi...

Cậu tập trung vào việc nấu ăn, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Yi Fan có vẻ rất vui khi chiếm được tiện nghi, cũng ngoan ngoãn chỉ đứng ôm mà không lèo nhèo nữa... Chỉ là một màn hạnh phúc kia lọt vào mắt ai đó đang đứng nép tại cửa phòng thì lại mang đến một nụ cười chua xót đầy đau khổ. Người ấy quay đầu, run run bước ra ngoài...

...

Luhan ngồi thừ người ra trước mặt bàn làm việc, không thể nhập tâm làm bất cứ điều gì.

Trong tâm trí hắn tràn ngập hình ảnh người hôm nay gặp trong công viên và người kia. Hai khuôn mặt đó cứ như trùng khớp với nhau, khiến hắn không khỏi một trận bối rối. Khẽ day day hai thái dương, hắn quyết định có lẽ phải điều tra lại một chút, xem rốt cục mọi chuyện là thế nào. Vì công ty dạo này hơi nhiều việc Jong In phải giải quyết, nên hắn gọi cho người khác:

- Park Chan Yeol. Cậu điều tra cho tôi về một người tên Kim Min Seok, và xem xem người đó có những liên hệ gì với Minnie...

- OK anh. Không thành vấn đề...

Kết thúc cuộc gọi, hắn lôi từ ngăn bàn ra một tấm ảnh, lại ngồi ngắm nghía vuốt ve, nâng niu như bảo bối. Không biết đang nói với tấm ảnh hay chính mình, chỉ nghe hắn thì thào:

- Minnie... Quay về bên anh, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top