[Longfic|LuMin][NC17] Destiny (Định mệnh) [Chap 5]
- Luhan ????
- Minnie ????
Cái ôm của người kia như khiến cậu
ngạt thở. Cậu chìm đắm trong vòng
tay ấy, trong hơi ấm ấy mà dường
như quên mất mình là ai, mình
đang trong hoàn cảnh nào và mình
phải làm gì. Chỉ đến khi nghe thấy
tiếng nhóc Sehun gọi ba, Min Seok
mới giật mình đẩy Luhan ra:
- Anh... Anh đang làm gì vậy?
- Minnie... Em không nhận ra anh
sao? Anh là Luhan, Luhan của em
đây mà... - Nét mặt người kia tỏ rõ
sự ngỡ ngàng cùng xúc động đến tột
độ.
Lúc bấy giờ Min Seok mới nhận ra
mắt hắn hơi đỏ, hai tay sau khi bị
cậu đẩy ra vẫn chưa buông xuống
mà run run hụt hẫng giữa không
trung. Có phải cậu quá nhạy cảm?
Hay thực ra là do Luhan diễn kịch
quá chuyên nghiệp? Cậu cố giữ bình
tĩnh khi gặp lại cố nhân, người cậu
từng yêu đến điên dại và cũng là
người bây giờ cậu căm hận đến tận
xương tận tủy, khẽ nói:
- Tôi không hề quen anh trước đây,
mà anh là ba của nhóc Sehun sao?
Hân hạnh được gặp anh, tôi là Kim
Min Seok...
- Em quên anh rồi sao? Sao có thể...
Mà khoan đã, Min Seok... Không phải
Xiumin sao?
Min Seok gật đầu:
- Phải, tôi là Min Seok. Anh biết em
trai sinh đôi của tôi sao?
Luhan khẽ nhíu mày:
- Nếu em không phải Xiumin sao khi
nãy em biết tên tôi là Luhan? Anh
trai sinh đôi ư? Em nói gì lạ vậy? Tôi
chưa từng nghe em nói có anh trai...
Sự bắt bẻ của Luhan khiến cậu sững
người trong giây lát. Nhưng rồi, cậu
lấy lại bình tĩnh mà trả lời hắn:
- Con anh đã nói với tôi tên ba nó là
Luhan. Anh khi đến đã xưng là ba
của nhóc, còn làm hành động đó, tôi
gọi anh là Luhan có gì sai? Em tôi
không nói với anh là có anh trai vì
sao thì tôi không biết, có lẽ vì ba mẹ
tôi li dị, tôi theo ba ra nước ngoài.
Em tôi đã qua đời, anh quen nó mà
không biết sao? Sao có thể nhầm
lẫn???
Luhan cầm lấy tay Min Seok, vạch tay
áo cậu lên tìm vết bớt để khẳng
định người trước mặt là Xiumin mà
hắn hằng yêu thương, nhưng trước
mắt hắn chỉ là cánh tay trắng không
tì vết. Vết bớt đó, người kia đã từng
nói vì là bẩm sinh nên nếu có xóa đi
cũng sẽ để lại sẹo, nhưng làn da
của người trước mặt tuyệt nhiên
không có một vệt nhỏ nào. Hai cánh
tay hắn buông thõng, cơ thể dường
như không còn chút sức lực, hai
chân run run tưởng chừng như gục
ngã. Không lẽ hắn đã nhầm? Xiumin
của hắn, không lẽ cậu đã bỏ hắn mà
đi thật rồi sao?
Luhan giật mình khi nghe thấy tiếng
Jong In:
- Luhan, sao anh lại ở đây?
Lấy lại bình tĩnh mà quay lại, hắn
cười nụ cười gượng ép với Jong In,
bảo anh:
- Tôi sắp xếp xong công việc, đến
định đưa Hunnie đi chơi...
Min Seok muốn tránh mặt người kia,
nên lên tiếng:
- Có hai anh ở đây với nhóc Sehun,
vậy có lẽ tôi nên về...
- Đừng, mẹ ơi...
- Đợi đã...
Không hẹn mà cả hai ba con Luhan
đều cùng ngăn không cho cậu về.
Bản thân Luhan, hắn cũng không
hiểu vì sao đột nhiên mình lại như
thế, đến lúc phát giác ra thì đã lỡ
lời. Đã biết người kia không phải
Xiumin, hắn vẫn muốn nhìn thêm
chút nữa, bởi đã quá lâu không còn
nhìn thấy bóng hình quen thuộc,
hắn cảm giác mình chợt cô đơn thấy
lạ. Hắn bỗng nhiên chẳng biết nói gì
khi thấy Min Seok nhìn mình bằng
ánh mắt ngạc nhiên, may sao Jong
In đã nhận ra tình hình khó xử của
hắn nên đỡ lời giúp:
- Nhóc Sehun đang muốn đi chơi với
cậu, Min Seok. Cậu cùng Luhan dẫn
nhóc đi chơi thêm chút nữa có được
không? Lâu rồi nhóc không được đến
sở thú chơi...
Bầu không khí gượng gạo bao quanh
cậu và hắn khiến Min Seok không
biết phải xử sự thế nào. Đột nhiên
nhóc Sehun kéo kéo tay áo cậu, nhìn
cậu bằng đôi mắt bé tin hin sắp sửa
khóc nhè đến nơi:
- Mẹ à... Mẹ đi chơi với Thehunnie,
mẹ đừng về mà...
Đến nước này, cậu cũng không còn
cách nào khác phải đồng ý, mặc dù
trong thâm tâm cậu thật sự không
muốn ở đây thêm một giây một phút
nào nữa...
Luhan ngạc nhiên:
- Sehun, sao con lại gọi chú ấy là
mẹ?
- Tôi cũng không biết vì sao, từ lần
gặp đầu tiên nhóc đã gọi tôi như
thế rồi... - Min Seok cũng chẳng biết
giải thích thế nào.
Nhóc Sehun vốn sẽ không tùy tiện
gọi ai là mẹ, vậy ra cậu là người mà
nhóc đã kể với hắn bữa trước sao?
Hắn khẽ thở dài, vì Min Seok quá
giống Xiumin, quá giống người mà
hắn luôn cho con xem ảnh và nói đó
là mẹ, nên nhóc mới như vậy. Hắn
còn nhầm lẫn, trách nhóc sao được.
Luhan chạnh lòng, có phải hắn đã
quá vô tâm với con trong mấy năm
qua, không biết rằng Sehun mong
muốn gặp mẹ tới nhường nào...
- Xin lỗi, con trai tôi từ nhỏ đã
thiếu thốn tình cảm của mẹ nên nó
mới gọi cậu như vậy...
- Không sao, tôi cũng không để ý gì
đâu nên anh đừng bận tâm...
...
Vì đứng lâu dưới cái nắng gay gắt,
nên kem mà Jong In mua bị chảy. Vì
nhóc con kiên quyết đòi ăn kem nên
anh phải... xếp hàng mua kem thêm
lần nữa. Trong khi đó, Sehun hai tay
kéo Luhan và Min Seok chạy hết chỗ
này đến chỗ nọ trong sở thú, tiếp
tục công việc chỉ chỏ và so sánh linh
tinh của nó. Nhưng bên cạnh, hai
người kia đều đã chìm và suy nghĩ
của riêng bản thân mình. Cậu thỉnh
thoảng lại lén liếc nhìn mà xem thái
độ của hắn, nhưng hắn đã nhìn đi
một nơi xa xăm nào đó... Vẫn như
năm đó, Luhan là người khó hiểu,
đôi khi toan tính, và cậu có lúc đã
nghĩ sẽ không thể nào chen chân
được vào thế giới của hắn. Cuối
cùng, quả thật thế giới của hắn
không có cậu, và cậu vô tình nằm
trong những toan tính của hắn mà
xém chút mất mạng. Bất giác, bàn
tay Min Seok không biết đã siết chặt
tự lúc nào...
Giật mình khi nghe thấy tiếng gọi,
hai người cùng đứa trẻ quay lại thì
Jong In đã mua xong kem cho cả
bốn. Lấy kem xong, không biết Sehun
thấy gì hay muốn khoe Jong In mà
kéo anh chạy đi mất, khiến chỉ còn
lại Min Seok và Luhan trong bầu
không khí tưởng chừng như âm cả
chục độ. Đi cạnh nhau bước đuổi
theo Sehun, hai người chẳng ai nói
với ai câu nào. Min Seok cảm giác
như có cái gì đó chèn ép làm cậu
không thể thở được...
Đột nhiên, Sehun từ đâu chạy tới gọi
mẹ gọi ba, rồi kéo tay hai người chạy
tiếp. Vốn dĩ sức trẻ con rất yếu,
nhưng Min Seok và Luhan đang
không tập trung nên bị giật mình
mà va vào nhau, khiến kem trong tay
cậu rơi xuống đất, còn kem trong tay
hắn thì dây bẩn hết ra áo cậu. Hắn
vội xin lỗi, rút khăn tay trong túi áo
ra lau cho cậu, còn cậu cũng bị bất
ngờ mà bất động. Chợt, Min Seok
nghe thấy tiếng bước chân bước lại
gần, một bóng người cao lớn tiến lại
phía cậu và Luhan.
- Minniee...
- Yi Fan???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top