[Longfic|LuMin][NC17] Destiny (Định mệnh) [Chap 4]

- Min hyung... Sao hyung lại ở đây?

Kim Min Seok là một kẻ xui xẻo. Ai

đời vừa về nước mà đã liên tiếp gặp

người quen như vậy chứ? Trong đầu

cậu lập tức hiện lên hai chữ "CHẾT

RỒI". Vốn định tính đến chuyện

chuồn là thượng sách, nhưng chợt

ngẫm lại thì đó là hạ sách vì bỏ chạy

thì không khác gì thừa nhận mình là

Xiumin, nên cậu lại giả ngơ:

- Anh là ai vậy? Tôi có quen anh

sao?

Jong In không như Suho, nên ngay

lập tức phát hiện ra có gì đó không

đúng. 5 năm trước chính anh đã tận

mắt xác minh rằng Xiumin đã chết,

nên chỉ nghĩ ở đây là người giống

người:

- Tôi xin lỗi. Do anh rất giống một

người tôi quen nên tôi nhầm...

- Không sao... Cậu là người thân của

nhóc Sehun sao? Nhóc bị lạc nên tôi

mới dẫn theo cháu...

- Vâng. Là tôi sơ ý để lạc thằng bé.

Cảm ơn anh đã để ý nhóc nãy giờ...

Tôi dẫn nhóc đi chơi...

Jong In đang định quay lưng đi thì

Sehun khóc thét lên, không ngừng

kêu "Mẹ", "Mẹ", dù anh ta có dỗ thế

nào cũng không được. Bất đắc dĩ,

anh lại phải quay sang Min Seok:

- Ngại quá nhưng có vẻ cháu tôi rất

quý anh. Anh không bận chứ? Nếu

không anh có thể bớt chút thời gian

dắt cháu đi chơi cho nó nín khóc có

được không?

Vì cậu đang rảnh rỗi, vả lại nhìn

thằng nhóc khóc cũng tội nghiệp

nên Min Seok đồng ý. Cậu bế nhóc

lên, đưa nhóc đi loanh quanh sở thú

xem các loài vật. Sehun là một cậu

bé rất nghịch ngợm, nói không

ngừng nghỉ, hết hỏi cái này rồi hỏi

cái kia, nhưng không hiểu sao cậu

không thấy phiền mà còn thấy nó

thật đáng yêu. Vì ban nãy nó đòi

xem hổ nên bây giờ cậu bế nhóc đi

xem. Nhìn thấy thú dữ nhưng điệu

bộ tên nhóc không có gì là sợ hãi cả.

Ngược lại khi nghe thấy tiếng gầm

gừ của con hổ, Sehun trợn mắt làm

vẻ đáng sợ, hai tay giơ lên làm móng

vuốt như muốn dọa lại, khiến Min

Seok không thể nhịn cười trước độ

dễ thương của bé. Xem xong, đứa

trẻ lại chỉ chỉ chỏ chỏ ra chỗ nhốt

gấu. Nhìn chú gấu đen sì trước mặt,

nhóc khẽ chun mũi, bĩu môi:

- Xì... Gấu ra nắng nhiều quá nên da

cháy đen hết rồi, giống y như da chú

Jong In vậy!!! Da phải trắng như

Thehunnie thế này mới đẹp trai

chứ...

Min Seok khẽ nhìn sang Jong In đi

bên cạnh, thấy quả nhiên mặt người

kia bắt đầu tối sầm. Không có gì

thay đổi sau ngần ấy năm, người này

sẽ tỏ ra rất khó chịu khi ai đả động

gì đến vấn đề da đen da trắng, mà

"ai" ở đây còn là một đứa nhỏ. Sợ

Jong In cáu với Sehun nên cậu lại

dẫn nhóc đi xem cái khác. Lần này là

gấu trúc. Nhóc cười cười:

- Hì hì. Mắt con gấu này y hệt mắt

bạn Tao nhà thím Thuho...

Min Seok dở khóc dở cười nhìn

Sehun. Chẳng lẽ thói quen của

thằng nhóc là đi châm chọc người

khác? Hết so sánh với người này rồi

lại so với người kia. Cậu nghĩ bụng

"Bé tí mà đã thích gây thù chuốc

oán thế này, không biết mai kia lớn

lên sẽ thế nào nữa."...

Sau khi đi một vòng lại một vòng,

cuối cùng cậu và đứa nhỏ đến chỗ

của mấy chú sóc. Sehun thích thú

nhảy xuống khỏi tay cậu, thiếu chút

nữa thò cả tay vào bên trong nếu

Min Seok không kéo lại. Khẽ chớp

chớp đôi mắt híp, nhóc cười hì hì:

- Mẹ ơi. Con nhìn thấy con thóc nè

quen quen...

Cậu quay sang, đang định hỏi nhóc

lần này lại định so sánh với ai nữa

thì nhóc "A!" lên một tiếng, rồi quay

sang cậu:

- A con biết rồi. Con thóc này nhìn

rất giống mẹ. Dễ thương kinh

khủng!!!

Min Seok nhăn nhó. Lần này còn lôi

cả cậu vào nữa. Quay ra nhìn, nhưng

mà cậu có thấy con sóc kia giống

mình ở điểm nào đâu. Hơn nữa, có

ai là con trai, ngần này tuổi đầu rồi

mà lại thích bị nói dễ thương đâu

chứ. Và vấn đề là người khen cậu dễ

thương lại không ai khác ngoài đứa

trẻ này. Cậu khẽ lắc đầu:

- Đâu. Cháu nhìn nhầm chứ chú đâu

có thấy giống?

- Giống mà hí hí. - Nhóc nhoẻn

miệng cười thật tươi, lộ ra hai cái

răng sữa bé ti hi. Cậu nhìn mà

chẳng buồn so đo với nó nữa, chỉ

muốn hung hăng nhéo cho cái má

bầu bĩnh kia vài cái.

Min Seok không biết bất giác nãy giờ

cậu đã mỉm cười, cười thật tươi, nụ

cười tự nhiên nhất trong vòng nhiều

năm về qua...

...

Trong suốt khoảng thời gian Min

Seok đưa nhóc Sehun đi chơi, Jong

In luôn đi theo, chăm chú dõi mắt

một phút cũng không rời. Anh có

một cảm giác rất khác lạ mà bản

thân cũng không tài nào giải thích.

Từ trước tới giờ anh vốn không tin

vào sự trùng hợp, nhưng cuộc gặp gỡ

này vốn chỉ là ngẫu nhiên hay do

ông trời sắp đặt? Sao trên đời này

lại có hai người giống nhau đến như

thế? Nếu Xiumin hyung còn sống, có

phải bây giờ gia đình ba người nhà

họ đang rất hạnh phúc hay không?

Luhan sẽ vẫn là con người năm xưa,

không lạnh lùng, không vô cảm,

không suốt ngày suốt tháng chìm

đắm trong công việc? Hay... nếu con

người trước mặt là Xiumin thì mọi

việc có xoay chuyển theo chiều

hướng khác không? Jong In khẽ thở

dài, gạt bỏ những suy nghĩ linh ta

linh tinh trong đầu. Anh cũng không

hiểu mình nghĩ gì nữa. Chỉ là... nhìn

Min Seok đưa Sehun đi chơi, nghe

nhóc gọi cậu là mẹ, anh thấy tội

nhóc quá. Giá như... nhóc còn mẹ,

có phải hơn không...

...

Đi chán đi chê một hồi, nhóc Sehun

kêu nóng, đòi ăn kem, nên cậu và

nhóc ra ghế ngồi tạm đợi Jong In đi

xếp hàng mua kem. Đang ngồi bày

trò cho nhóc để giết thời gian, Min

Seok vô cùng bất ngờ khi một người

đàn ông đi ra chỗ cậu, lên tiếng:

- Hunnie, hôm nay ba nghỉ làm sớm,

đến cho con đi chơi tiếp...

Ra là ba của cậu nhóc. Cậu đứng

lên đang định chào hỏi thì túi đồ

trong tay người kia rơi "phịch!" một

cái xuống đất và cậu ngay lập tức

rơi vào vòng tay ấm áp...

- Minnie... MINNIE...

- Lu... Luhan...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top