[Longfic|LuMin][NC17] Destiny (Định mệnh) [Chap 3]

- Min... Min hyung...

Nghe thấy tiếng lắp bắp ngạc nhiên

của ai đó, Min Seok quay ra nhìn.

Cậu sửng sốt khi phát hiện ra người

kia là Suho - một người bạn rất thân

với Lu Han mà trước đây cậu đã

nhiều lần tiếp xúc. Không muốn

người kia nghi ngờ thân phận của

mình, Min Seok khẽ nói:

- Xin lỗi nhưng cậu là ai vậy? Hình

như tôi và cậu không quen biết...

Suho chạy vội ra, níu lấy tay cậu:

- Xiumin hyung... Hoá ra hyung chưa

chết. Hyung quên em rồi sao? Em là

người hay đi cùng Lu Han hyung

đó... Sao hyung trở về mà không liên

lạc với Lu Han hyung?...

- Cậu... Cậu nói gì lạ vậy? Tôi là Kim

Min Seok, không phải Xiumin. Hơn

nữa, tôi cũng không biết cậu cùng

người tên Lu Han đó là ai cả... Xin

lỗi, cậu nhầm người rồi...

- Hyung sao vậy? Quên em rồi

nhưng sao còn quên cả Lu Han

hyung... - Suho vẫn không chịu tin

người đối diện không phải Xiumin,

cầm lấy vai cậu lay lay có lẽ muốn

cậu nhớ ra mình.

Min Seok khẽ bỏ tay người kia ra,

nói:

- Nghe này. Tôi vừa từ Mỹ về nên

không có quen ai ở đây cả, cũng

càng không quen cậu và người tên

Lu Han cậu nói. Có lẽ tôi giống

người cậu quen nhưng không phải

đâu. Hình như cậu là người thân

của nhóc Sehun. Tôi chỉ là tình cờ

thấy cháu bị lạc nên đưa đến đây

thôi...

- Hyung bị mất trí nhớ sao? Sao

hyung có thể quên mọi người chứ?

Hơn nữa Sehun, nhóc là...

Suho đang nói thì bị Min Seok cắt

lời:

- Cậu là người thân của nhóc thì

mau đưa nhóc về đi. Lần sau đừng

để Sehun chạy lung tung nữa nhé...

- Hyung để em nói hết câu có được

không? Xiumin hyung, có phải hyung

bị mất trí nhớ không?

Vì người kia cứ hỏi đi hỏi lại, Min

Seok đành phải lôi cả giấy tờ tùy

thân ra thì Suho mới bỏ cuộc. Trước

khi ra về, Suho nán lại ít phút nói

lời tạm biệt:

- Cảm ơn anh, Min Seok, vì đã tìm

nhóc Hun cho tôi. Còn nữa, xin lỗi vì

đã nhầm lẫn, chỉ là vì anh quá giống

hyung ấy...

...

- Ba ơi, hôm nay Thehunnie đi mua

đồ với thím, thế là Thehunnie được

gặp mẹ đó. Mẹ còn mua kẹo cho

Thehunnie cơ ạ...

Người kia đang ngồi làm việc, thấy

đứa trẻ lại gần, liền bế bổng nhóc

lên mà nựng, rồi mắng nhẹ:

- Sao con lại ăn đồ của người lạ

chứ. Lần sau không được như vậy...

Ba đã dặn con rồi mà...

- Sao lại lạ ạ? - Nhóc ngơ ngác -

Thehunnie chỉ ăn kẹo mẹ mua thôi

mà. Thehunnie ngoan lắm, không ăn

kẹo của người lạ đâu...

Hắn khẽ thở dài rồi xoa đầu đứa

nhỏ. Con hắn cũng thật là... Sao có

thể tuỳ tiện gọi một ai đó là mẹ vậy

cơ chứ? Biết là nhóc muốn mẹ nó

nhưng mà... Thôi cũng chẳng trách

thằng bé được. Nó còn nhỏ lắm, nên

chẳng hiểu chuyện. Cũng tại hắn, có

thể cho Sehun tất cả mọi thứ,

nhưng lại chẳng thể cho con một

người mẹ. Hắn khẽ nhíu mày, đưa

tay lên day day hai thái dương. Kể

cũng lạ, bình thường con hắn đâu có

tuỳ tiện nhận ai đó làm mẹ chứ.

Nhưng rồi, hắn cũng chỉ nghĩ, có lẽ

vì nhóc thiếu đi tình thương của

mẹ, cho nên mới như thế thôi. Đứa

trẻ đột nhiên đổi giọng vòi vĩnh:

- Ba à... Cuối tuần ba cho con đi sở

thú có được không ạ?

- Xin lỗi con. Ngày mai ba phải đi

công tác, không chắc cuối tuần về

kịp... - Hơi áy náy nhưng hắn vẫn

phải từ chối - Sehunnie ngoan, cuối

tuần ba bảo chú Jong In đưa con đi

chơi nhé...

Hơi buồn một tí, nhưng mà cô giáo

trông trẻ dạy là phải ngoan, nên

nhóc gật gật đầu. Nhưng chợt nhớ

ra điều gì đó, nhóc ghé tai ba mình,

nói nhỏ:

- Thehunnie kể cho ba cái nè hay

lắm nhưng ba không được nói với ai

nhé. Chú Jong In da đen lắm, mặt

lúc nào cũng hằm hằm như thát thủ

cầm dao. Chú ấy làm các bạn thợ,

chẳng ai dám tranh đồ chơi với

Thehunnie cả... Hì...

Phì cười trước giọng điệu ngọng

nghịu đáng yêu của con, hắn khẽ

hỏi:

- Thehunnie ngoan, ai dạy con nói

chú Jong In da đen, nhìn như sát

thủ cầm dao vậy?

- Dạ. Thím ạ...

...

Vì Suho có vẻ như đã dẹp bỏ hết

nghi ngờ về thân phận của cậu, nên

những ngày sau đó, Min Seok cũng

không lo gì về việc có thể bị phát

hiện là Xiumin. Thế nhưng, mọi

chuyện lại bắt đầu khi cậu gặp lại

nhóc Sehun trong công viên giải trí

vào cuối tuần. Vừa nhìn thấy cậu,

thằng nhỏ đã chạy ngay đến, kêu

không ngừng:

- Mẹ... Mẹ ơi...

Lại bị lâm vào tình huống khó xử vì

cách xưng hô khó hiểu của đứa trẻ,

Min Seok không cách nào khác lại

bắt đầu phủ nhận:

- Chú không phải mẹ cháu, cháu

nhầm người rồi. Người nhà cháu

đâu, sao lại để cháu chạy lung tung

nữa thế này?

- Thehunnie không biết chú thát thủ

đi đâu rồi, nhưng mà mẹ mua kem

cho Thehunnie rồi dẫn Thehunnie đi

xem con hổ nhé.

Đứa trẻ này... 5 tuổi rồi chứ có phải

trẻ sơ sinh đâu. Cậu đã nói cậu

không phải mẹ nó, nó không hiểu

hay giả vờ không hiểu vậy? Min Seok

nhăn nhó:

- Đã nói bao nhiêu lần là chú không

phải mẹ cháu rồi mà. Sao cháu cứ

hết lần này đến lần khác cháu gọi

chú là mẹ vậy???

Mặt đứa trẻ bỗng méo xệch. Những

tưởng nhóc lại chuẩn bị khóc um lên

như lần trước, ai ngờ Sehun kéo kéo

ống quần cậu:

- Mẹ... Thehunnie muốn đi vệ thinh,

Thehunnie đau bụng ạ...

Bắt buộc phải dẫn nhóc đi vệ sinh,

Min Seok thật sự không biết phải

làm thế nào với thằng bé nữa. Sau

đó, đang đứng đợi mua kem cho

Sehun, cậu bị giật mình khi một

người lù lù xuất hiện ngay bên cạnh:

- Anh gì ơi. Đứa nhóc này là cháu

tôi, nó đi lạc...

Cậu quay lại thì phát hiện đó là một

thanh niên khá cao, da ngăm ngăm.

Cậu thấy anh ta nhìn quen quen

nhưng không nhớ ra là ai cả. Nhóc

Sehun vừa nghe thấy tiếng người

quen, liền chạy lại gọi:

- Chú Jong In...

Đến lúc này Min Seok mới nhớ ra kia

là người hay theo sát bên Lu Han,

Kim Jong In. Cũng đến tận lúc đó,

người kia mới nhìn thấy mặt cậu, vội

sửng sốt kêu lên:

- Min hyung... Sao hyung lại ở đây?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top