[Longfic|LuMin][NC17] Destiny (Định mệnh) [Chap 2]
* Năm năm sau *
- Ba à. Con chuẩn bị hành lí xong
rồi. Mình đi luôn chứ ạ?
- Con đợi ba một chút. Ba ra ngay. -
Người đàn ông trung niên nói vọng
ra.
Min Seok ngồi xuống sofa, nhìn lại
một lượt căn nhà đã gắn bó với cậu
trong suốt năm năm qua, giữ lại
những hình ảnh cuối cùng của nó
trong tâm trí. Đã nhiều năm xa quê
mà làm ăn ở nước ngoài, nhân cơ
hội công ty thay đổi nhân sự, ba cậu
xin chuyển công tác về Hàn Quốc,
nên cậu sẽ không còn sống ở ngôi
nhà này nữa. Dù gì cũng đã sống ở
đây vài năm, nên khi chuyển đi, cậu
không khỏi có chút nuối tiếc... Đợi
ba ra rồi, Min Seok cùng ông ra sân
bay làm thủ tục trở về Hàn Quốc...
Ngồi trên máy bay, cậu lại bắt đầu
suy nghĩ vẩn vơ. Năm năm rồi, năm
năm "Xiumin" cậu sống trong thân
xác của người anh trai Kim Min Seok,
sống dưới cái tên Min Seok, cũng là
ngần ấy thời gian cậu rời xa Hàn
Quốc. Rời xa quê hương, cũng là rời
xa hắn. Lu Han. Đã bao lâu cậu
không tìm chút tin tức nào về hắn,
chính cậu cũng chẳng rõ nữa. Năm
năm, có lẽ hắn đã quên cậu. Còn với
Min Seok, hoảng thời gian đó không
đủ dài để tâm trí cậu hoàn toàn
biến mất một bóng hình nhưng cũng
làm cho mỗi khi nhớ đến cái tên đó
cậu không còn đau đến tê tâm liệt
phế. Không biết bây giờ cậu trở về,
Hàn Quốc đã thay đổi thế nào mà
người ấy cũng thay đổi ra sao nữa.
Cậu thật vô dụng. Sao cứ nghĩ đến
quê hương là lại nhớ tới hắn làm gì
cơ chứ. Quên cũng không xong.
Chẳng phải hắn chính là kẻ đã hại
chết cậu và đứa con còn chưa chào
đời của cậu hay sao? Tự đánh vào
đầu mình, Min Seok tự nhủ rằng:
quên tên đó đi, hắn không còn liên
quan gì đến cậu nữa. Người hết lòng
yêu hắn đến ngu ngốc là Xiumin,
còn cậu bây giờ là Kim Min Seok...
Xuống sân bay, cậu đã thấy mẹ
mình ra đón. Vì Xiumin đã qua đời
nên giờ bà chỉ sống một mình, mới
đề nghị cậu và ba chuyển về sống
chung. Có lẽ ông Kim cũng thấy có
chút bất tiện khi sống cùng vợ cũ,
nhưng vì biết bây giờ bà rất cô đơn,
nên cũng đồng ý. Vậy là cậu trở về
sống với mẹ, về lại căn nhà cậu gắn
bó từ nhỏ mà đã nhiều năm xa nó.
Min Seok sẽ sống ở căn phòng cũ
của Xiumin...
Nhìn lại căn phòng năm xưa, trong
lòng cậu bỗng xuất hiện ngổn ngang
bao cảm xúc. Tại nơi này, cậu lớn
lên từng ngày, từng ngày, cũng có
bao kỉ niệm. Mọi thứ vẫn như năm
năm trước, trước khi cậu ra đi. Có lẽ
mẹ cậu không thay đổi cách bài trí
vì muốn giữ lại chút gì đó của đứa
con đã mất. Căn phòng chắc hẳn
thường xuyên được quét dọn nên rất
sạch sẽ. Khẽ đặt mình nằm xuống
giường, cảm nhận nét êm ái bao
năm vẫn nhớ, lúc này cậu mới chính
thức tin rằng mình đã trở về, chỉ là
trong một thân xác khác. Nằm đó
một lát, Min Seok mới đứng dậy sắp
xếp đồ đạc của mình...
Cả ngày hôm sau, cậu dành để đến
trung tâm mua sắm, mua những đồ
dùng còn thiếu khi chuyển nhà. Sau
khi mua đủ những vật dụng mình
cần, bất giác cậu lại đến khu bán đồ
chơi trẻ con, nhìn từng món đồ xinh
xắn, đáng yêu ở quầy mà nhớ đến
đứa con đã mất. Nếu có thể, cậu
nguyện để năm đó mình chết đi vĩnh
viễn, để đứa nhỏ còn sống... Cậu coi
nó như sinh mạng của mình, cảm
giác đau đớn khi mất đi đứa bé đến
bây giờ cậu cũng chẳng thể nào
quên được... Đang ngẩn ngơ xem đồ
chơi, Min Seok giật mình khi đột
nhiên có một đứa trẻ nắm lấy gấu áo
cậu, miệng không ngừng gọi:
- Mẹ ơi. Thehunnie tìm thấy mẹ rồi.
Mẹ ơi... Mẹ ơi...
Trước mắt cậu là một bé trai khoảng
chừng năm tuổi. Đứa bé có làn da
trắng trẻo, khuôn mặt rất dễ thương.
Nó mặc bộ đồ thể thao xinh xắn, có
lẽ là con của một gia đình giàu có.
Trông đứa trẻ rất giống ai đó, nhưng
cậu vẫn không nghĩ ra là giống ai cả.
Ngạc nhiên trước hành động kì lạ
của đứa nhỏ, cậu khẽ nhíu mày, rồi
cúi xuống xoa đầu nhóc:
- Bé à... Cháu nhầm chú với ai rồi
sao? Chú không phải mẹ cháu mà...
- Mẹ ơi... Mẹ bế... Mẹ bế... - Đứa
nhỏ không những không nghe cậu
nói mà còn làm nũng.
Min Seok lâm vào tình huống dở
khóc dở cười. Mọi người xung quanh
cũng quay sang nhìn cậu một cách
kì quái. Cậu bối rối gãi gãi tay lên
gáy, cuống cuồng thanh minh rằng
không phải, rồi lại cúi xuống nói với
thằng bé:
- Chú không phải mẹ cháu mà. Cháu
nhầm rồi. Chú không phải mẹ cháu.
Đừng gọi chú như vậy... Cháu đến
đây cùng với ai? Bị lạc sao nhóc?
Thằng bé ngơ ngác:
- Ơ... Con không ăn lạc đâu. Con
không thích. Thehunnie chỉ thích
uống trà thữa thôi...
Giờ cậu mới nhận ra thằng bé bị
ngọng. Vậy tên nhóc là Sehun sao?
Khoan... Sao lại thế? Sehun là cái
tên mà cậu rất muốn đặt cho đứa
trẻ năm xưa... Bé trai này khoảng
bốn, năm tuổi. Nếu con cậu còn
sống chắc cũng bằng thằng nhóc
trước mặt. Đúng là trùng hợp mà...
- Nghe này. Ngoan nào Sehun. Chú
không phải mẹ cháu. Để chú dẫn
cháu đi tìm mẹ nhé.
Min Seok không ngờ đứa trẻ đột
nhiên khóc lớn, khiến ánh mắt của
mọi người xung quanh càng thêm...
Cậu vội vàng bế nhóc lên, dỗ dành:
- Ngoan nào... Ngoan nào. Đừng
khóc nữa... Chú... À không... Mẹ
thương... Ngoan...
Cuối cùng, cậu phải mua một đống
đồ ăn vặt cho nó thì đứa nhỏ mới
nín. Min Seok đưa bé đến phòng
quản lí để tìm người thân. Nhóc
chạy lung tung thế này chắc người
nhà lo lắng lắm...
Một lát sau, một bóng người hớt ha
hớt hải chạy đến hỏi quản lí:
- Cho tôi hỏi đứa bé đi lạc ở đâu với
ạ...
Người quản lí dẫn anh đến chỗ
nhóc. Vừa thấy anh, Sehun đã hớn
hở chạy ra:
- Thím... Thehunnie tìm được mẹ
nhé. Thím thấy Thehunnie có giỏi
không? THÍMMM...
Người kia cũng lại bị lâm vào tình
trạng dở khóc dở cười vì cách xưng
hô của thằng bé. Anh bế Sehun lên:
- Cháu chạy đi đâu vậy???? Có biết
chú đi tìm khắp nơi không?? Còn
nữa. Không được gọi chú là thím
nữa...
- Vậy cháu gọi là bà cô già có được
không ạ? - Sehun hỏi lại.
Khẽ cười khổ, Suho nhăn nhó:
- Cũng không được gọi như vậy. Ai
dạy cháu thế? Gọi là chú, nhớ chưa?
- Chú Jong In dạy ạ... Hì. Nhưng mà
cháu thích gọi thím cơ.
Chịu thua nhóc, Suho khẽ hỏi:
- Ai đưa cháu đến đây vậy? Để chú
đi cảm ơn người ta.
- Mẹ ạ. Để cháu đi gọi mẹ ra cho
thím nhé. Hehe.
Nói rồi thằng nhóc chạy thẳng. Min
Seok đang rửa tay trong nhà vệ sinh
thì bị nhóc kéo ra, ngơ ngác không
biềt có chuyện gì thì lại bị giật mình
bởi tiếng lắp bắp:
- Min... Min hyung...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top