[Longfic|LuMin][NC17] Destiny (Định mệnh) [Chap 1]
Chương 1: Xuyên qua
Xiumin dò dẫm bước đi. Không gian
xung quanh cậu không có lấy một
chút ánh sáng. Cậu cảm thấy mình
như lạc vào mê cung, không biết
mình đang ở đâu, cũng chẳng biết
nên đi hướng nào. Cậu... chết rồi
sao? Đây là... nơi này không giống
thiên đường, cũng chẳng giống địa
ngục. Xiumin tìm mọi cách để thoát
khỏi nơi tăm tối này nhưng đi mãi,
đi mãi, cậu vẫn thấy mình chìm
trong bóng tối... Rồi đột nhiên, trước
mắt cậu xuất hiện một người con
trai trong trang phục trắng. Khi
người đó quay lại, cậu chợt phát
hiện ra anh ta và mình giống y hệt
nhau. Chỉ khác là mu bàn tay người
đó không có vết bớt nhỏ như của
cậu... Chẳng phải đó là anh hai sao?
Nhưng sao anh cậu lại ở đây?
Xiumin vẫn chưa hiểu chuyện gì
đang xảy ra thì người kia nhìn cậu,
mỉm cười:
- Anh giao tất cả lại cho em... Sống
tốt, thay phần của anh...
Cậu chỉ thấy bóng hình anh dần dần
nhạt nhoà rồi biến mất, còn mình
thì như bị một sức hút vô hình cuốn
đi...
...
Ánh nắng buổi sớm chiếu vào phòng
bệnh, khẽ đánh thức con người
đang nằm bất động trên giường. Vừa
mở mắt ra, cậu đã nghe thấy giọng
nói rất đỗi vui mừng của một người
đàn ông trung niên:
- Minnie... Con tỉnh rồi sao? Để ba
gọi bác sĩ... Yi Fan... Min Seok nó
tỉnh rồi... BÁC SĨ ƠI CON TRAI TÔI
TỈNH RỒI...
Khẽ chớp chớp mắt để thích nghi với
ánh sáng, Xiumin thấy mình đang
nằm trong một phòng bệnh cao cấp,
khắp người là đủ các loại kim truyền
dịch. Một người con trai cao lớn
nhìn giống người ngoại quốc chạy
vội tới, ôm chầm lấy cậu:
- Min à... Cuối cùng em cũng tỉnh
rồi...
Cậu cố lục tìm trí nhớ, nhưng thật
sự cậu không nhớ ra anh ta có quan
hệ gì với mình. Xiumin khẽ lên
tiếng:
- Xin lỗi... Nhưng anh là ai vậy?
Lâu ngày không nói nên vừa mở
miệng, cậu đã cảm thấy cổ họng một
trận đau rát nên húng hắng ho.
Người kia khuôn mặt có chút ngạc
nhiên pha lẫn chua xót, lấy li nước
trên bàn vừa cho cậu uống vừa gặng
hỏi:
- Em không nhớ tôi là ai thật sao?
Như thấy có gì đó bất thường, người
đàn ông trung niên ban đầu cũng
quay lại, hỏi cậu:
- Min Seok... Con có nhớ ta là ai
không?
Bấy giờ Xiumin mới nhìn rõ. Kia
chẳng phải ba sao? Nhưng sao ba
lại ở đây? Ba mẹ cậu li hôn từ lâu,
cậu ở với mẹ, còn anh trai sinh đôi
thì ở với ba, định cư bên Mĩ. Cách
đây hai năm, anh trai cậu bị tai nạn
giao thông, đến giờ vẫn chưa tỉnh, lẽ
ra ba phải ở đó chăm sóc anh chứ?
Khoan đã. Bây giờ cậu mới nhận ra
trên tay mình đã không còn vết bớt
đỏ đã có trên cơ thể mình từ khi cậu
sinh ra... Không lẽ... Xiumin định
thần lại và nhìn xuống một lần nữa,
không có vết bớt, mới kinh hoàng
phát hiện mình đang ở trong thể
xác của chính anh trai sinh đôi của
mình... Đến lúc này cậu mới hiểu
được nội dung giấc mơ kì lạ ban
nãy... Cậu bối rối không biết phải xử
lí sao với tình huống này, đơ người
ra không biết nói gì cả. Cuối cùng,
cậu chợt nghĩ ra một cách: giả vờ
mất trí...
Cậu lắc đầu trước câu hỏi của người
đàn ông. Ông khi thấy con trai
không nhận ra mình, liền vội chạy
luôn đi tìm bác sĩ. Vì vụ tai nạn
trước kia khá nghiêm trọng nên bác
sĩ kết luận "Min Seok" bị va đập
mạnh dẫn đến mất trí nhớ...
...
Ngày qua ngày, ba Xiumin lần lượt
thuật lại cho cậu nghe những
chuyện xảy ra với người anh sinh đôi
từ nhỏ tới lớn, mong "Min Seok" sẽ
lấy lại được phần nào kí ức. Cậu biết
được hóa ra Yi Fan là người yêu của
anh trai cậu. Thời gian dưỡng lại
sức trong bệnh viện, cậu cũng đã
dần quen với cơ thể mới, dần tập
theo thói quen và sở thích của Min
Seok, tránh mọi người nghi ngờ. Bên
cạnh đó, thông qua những tờ báo
hàng ngày Yi Fan và ba mình mang
đến, Xiumin tìm kiếm tin tức về Lu
Han và được biết hắn và Joo Hyun
không hề kết hôn. Cậu cũng nhận ra
một vài nghi vấn trong chuyện kẻ
giết mình nên đang tìm cơ hội trở về
để xác minh lại sự thật...
"Xiumin" qua đời cách đây ba tháng,
vì còn phải chăm lo cho "Min Seok"
nên ông Kim không thể tham gia
tang lễ con. Khi "Min Seok" dần
phục hồi và được ra viện, ông đưa
con về Hàn Quốc thăm mộ em, nhân
tiện để cậu gặp lại mẹ mình xem có
lấy lại được phần nào kí ức không...
Nhân cơ hội cả ba và mẹ đều không
có ở nhà, Xiumin lẻn trốn ra ngoài,
đến chỗ Lu Han ở để tìm manh mối
về cái chết của bản thân. Cậu thầm
mong tất cả chỉ là hiểu lầm, cậu sẽ
thuật lại cho hắn mọi chuyện, rồi
mọi thứ quay trở về với quỹ đạo.
Nhưng rồi, cậu không ngờ cảnh mình
nhìn thấy lại là khi hắn đang âu yếm
một đứa trẻ vài tháng tuổi, bên cạnh
hắn là Seo Joo Hyun đang cười rất
hạnh phúc. Phải rồi, cô ta cũng
mang bầu vào cùng thời điểm với
cậu. Kia chắc là đứa trẻ của họ. Có
lẽ hắn để Joo Hyun sinh con xong
rồi mới kết hôn chăng? Chỉ tại cậu
quá mù quáng mà tin vào tình yêu
giả dối của hắn, giờ mới nên nông
nỗi này. Bọn giết người kia, chúng
chẳng có cớ gì mà lừa cậu cả. Nhìn
đứa trẻ kia mà lòng cậu quặn thắt.
Nếu con cậu mà còn sống, không bị
chính cha đẻ của nó nhẫn tâm tìm
cách giết hại, giờ có lẽ nó cũng bằng
tầm đứa nhỏ trước mặt. Nghĩ đến
đó, bụng cậu đột nhiên đau thắt,
cảnh vật trước mắt nhoè đi, rồi ngã
xuống mà ngất lịm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top