Phiên ngoại 2
Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì ?
Author: Tử Vũ (Moon)
Editor: Tina
___________________
[PN 2] Nhật ký Lộc Hàm
Lần đầu tiên nghe đến chuyện hứa hôn, ta vô cùng tức giận. Vì cái gì ta phải cùng một nam nhân khác kết giao mà không phải là một cô gái xinh đẹp? Lại còn là một nam nhân xa lạ, chưa bao giờ gặp qua. Không phải ta mang tà niệm với đồng tính luyến ái nhưng rõ ràng bắt ta sống chung với một nam nhân khác, trong khi ta cũng là nam nhân, coi nam nhân đó như vợ mình đương nhiên khó tránh khỏi lòng bực bội khó chịu. Vậy nên ta không thèm để ý đến ba mẹ, trực tiếp mang hành lý bay về nước xem thử vị hôn phu kia như thế nào.
Trong đầu ta đã dự tính rất rõ ràng, người kia nếu nhìn không được, không thuận mắt hoặc không vừa ý, ta liền hủy vụ hứa hôn cẩu huyết này, đường ai nấy đi. Nhưng cái ta không ngờ tới chính là ta vừa nhìn đã thấy hứng thú với em, còn sinh ra ý niệm đem người này thu phục.
Mẫn Thạc, ba chữ khảm sâu vào tâm can.
Ngày đầu tiên gặp, em trừng mắt nhìn ta, biểu tình muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. Ta nhịn không được liền muốn trêu chọc. Thấy em càng giận, mặt mũi ửng hồng, trong mắt đều là nước ta càng cao hứng. Ta biết em ghét nhất bộ dạng cao cao tự đại nên cũng không ngại diễn trò, chọc em đến nỗi la lối gào thét om sòm.
Mẫn Thạc bảo bối, thực ra là ta chỉ muốn nhìn biểu tình giận dỗi của em thôi a.
[Mẫn Thạc: Tôi cắn chết anh!!! Hỗn đản!!!]
Khi nhắc đến chuyện hứa hôn, biểu tình của em dữ dội hơn ta nghĩ. Nhưng mà trước sau em cũng sẽ xiêu lòng với ta, nên ta cũng không có lo sợ gì nhiều. Ta rất có lòng tin vào mị lực của mình nha.
[Mẫn Thạc: Tự cao tự đại, tôi ghét nhất sống chung với những người như vậy. Ly hôn!
Lộc Hàm: Đừng mà bảo bối *nước mắt (cá sấu) dàn dụa*. Ta xấu xí, xấu xí, chỉ có bảo bối mới là có mị lực nhất.
Mẫn Thạc: cuối cùng tên người trần mắt thịt như ngươi cũng nhận ra sao? Hứ!
Lộc Hàm:...]
Nhưng mà sau đó ta lại thấy em cùng nữ nhân khác thân mật. Chính là người tên Đường Tư gì đó, hai người còn ghi thư qua lại trong giờ học. Ta nhìn thật chướng mắt quá đi, rõ ràng là vợ của ta, ai cho cô mộng tưởng chứ. Ta ác ý đem chuyện bọn họ ghi thư trong giờ học nói với cô, đúng ra là nói vợ hư ngồi cạnh ta. Ai da, chỉ do ta nhịn không được ý muốn trêu chọc em ấy thôi mà. Quả nhiên Mẫn Thạc giận đến mặt mũi đỏ phừng, môi cũng bĩu cao hơn bình thường, dậm chân đi ra khỏi phòng học. Ta đối bộ dạng đáng yêu như vậy chỉ biết cười thôi a.
Mẫn Thạc so ra gia thế cũng không vừa, tiền tài cũng không phải thiếu thốn. Bất quá không hiểu cớ gì em chi tiêu lại rất tiết kiệm, đến cơm trưa cũng dè xẻn như vậy, ta chỉ muốn mắng em một trận. May mắn ta kìm chế tốt, cật lực bình tĩnh đem khay cơm đi đổi. Nào ngờ em lại đổi thành mì tôm, ăn vừa nóng vừa hại sức khỏe. Ta sợ em ăn không đủ chất, đem tôm bóc vỏ sẵn để vào bát em. Em lại không hiểu ý, còn nghĩ ta bỏ nhầm. Ai ai, đúng là tiểu ngốc qua mà. Sau đó còn nghĩ ta là tôm hay sao mà vừa trừng mắt với ta vừa nhai nát, cái miệng nhỏ nhắn đó thật khiến người ta muốn cắn một cái
Ở Mỹ, bóng rổ là bộ môn thể thao rất thịnh hành và cường đại, ta đối với nó đương nhiên cũng có vài phần yêu thích. Điều ta không ngờ đến là Mẫn Thạc với thân hình nhỏ nhắn như thế lại là tay chơi bóng rổ cừ khôi. Bọn ta chơi rất ăn ý với nhau, chỉ là Mẫn Thạc... em ấy quá gợi cảm. Ánh mắt lấp lánh gợn sóng tình dưới cái nắng chiều nóng bỏng, từng giọt mồ hôi lăn chảy trên đoạn xương cổ tinh tế, biến mất sau chiếc áo trắng bết dính vào thân thể. Cái eo tiêm gầy trắng trẻo đó... ta kìm không được có ý đồ xấu. Trong lúc ngơ ngẩn, ta không kịp chú ý đến cái đường bóng ngu ngốc của đám người kia, nếu trúng phải chắc ta sẽ nằm liệt giường. Điều ta cũng không nghĩ tới là Mẫn Thạc cứu ta khỏi tình thế nguy hiểm nhưng là trái bóng ấy lại va đập vào tay em, in trên làn da trắng nõn một vết bầm lớn. Ta cảm thấy bức bối vô cùng. Nếu không phải em ấy đang ở đây, ta nhất định sẽ ném vào mặt mấy tên điên kia vài trái bóng để mặt hắn nở hoa luôn. Về nhà, lòng ta vẫn không buông bỏ xuống được. Vết bầm kia như thế nào lại khiến ta mất bình tĩnh đến vậy chứ? Mà cũng nhờ đó ta phát hiện, bàn tay Mẫn Thạc rất đẹp a, đẹp đến nỗi khiến ta lại thiếu kiềm chế, hôn bàn tay ấy một cái. Cảm xúc thật tốt, thật tốt. Nga, sau đó đương nhiên ta bị vợ tương lai đuổi đánh tơi bời rồi.
[Mẫn Thạc: Đồ háo sắc! Tối nay lăn đất ngủ đi.
Lộc Hàm: *nước mắt lưng tròng* Ta biết sai rồi mà]
Ta có nghe ba mẹ vợ nói Mẫn Thạc học lực không tốt, thực chất không phải em ấy không thông minh mà là do bản tính chây lười và không có phương pháp. Là một người chồng tốt trong tương lai, ta đương nhiên sẽ ra tay giúp vợ mình. Em ấy khiến gia sư như ta đấy rất hài lòng, hài lòng nhất chính là chữ viết cong cong mềm mại, sạch đẹp trên trang giấy trắng tinh. Nhìn chữ viết ấy, ta bất giác nhớ đến eo cong nhỏ mịn mịn. A, ta lại nghĩ xấu rồi.
[Mẫn Thạc: *ngoắc ngoắc tay*
Lộc Hàm: *Hớn hở chạy đến*
BỐP BỐP
Mẫn Thạc: Ý nghĩ đồi bại, đáng bị trừng phạt *phủi tay, bỏ đi*
Lộc Hàm:...*chấn thương toàn diện*]
Nhờ vào việc làm gia sư, ta thành công rủ rê em ấy dành một buổi đi chơi với ta trên danh nghĩa là đi mua sách. Mẫn Thạc a Mẫn Thạc, thật ra đó là hẹn hò nga, là hẹn hò đó. Ta âm thầm vui sướng trong lòng. Nhưng mà cô nàng Đường Tư đó lần nữa nhảy vào phá bĩnh, Mẫn Thạc không thèm đoái hoài đến cuộc hẹn với ta mà cùng cô ả đi uống cà phê gì đó. Ta thực sinh khí nha. Chiều hôm đó, ngồi ở nhà một mình, ta thầm nghĩ hẳn em ấy chẳng coi ta là gì, là do ta đa tình, tự mình huyễn hoặc. Tâm trạng chán nản cực độ khiến ta nghĩ đến việc quay về Mỹ. Nào ngờ Mẫn Thạc quay về, còn mang theo Cappuccino để tạ lỗi. Bao nhiêu sầu muộn ta đều quăng đi, chỉ có bộ dáng đáng yêu đó trong mắt. Sau này sự thật lộ tẩy, em dù mang danh đi uống cà phê với Đường Tư nhưng còn chưa kịp uống đã nghĩ đến ta ở nhà chịu ủy khuất, vội vội vàng vàng mua hai ly khác chạy về chuộc lỗi. Mẫn Thạc a Mẫn Thạc, càng ngày em càng khiến ta không thể buông tay.
Cuối cùng chúng ta cũng đi chơi, con phố nhỏ xinh đẹp hơn ta tưởng. Là do phố xinh đẹp hay do người đi bên cạnh khiến tầm mắt ta trở nên tươi đẹp? Ai da, sao cũng được, chỉ biết Mẫn Thạc đi cùng khiến ta vui lắm. Nhìn bộ dạng hí hửng của em, ta thật muốn đem đến cho em tất cả những gì em muốn, kể cả sinh mạng của ta. Chỉ cần được thấy nét vui cười rạng rỡ ấy, ta nguyện đánh đổi thứ trân quý nhất.
Mẫn Thạc khiến ta ngày càng phát cuồng. Bộ dáng mới thức dậy của em có biết bao nhiêu là quyến rũ, nếu không phải nhờ sách làm cho phân tâm, ta cũng thực muốn phạm tội đi. Ta dặn lòng phải "thanh tịnh", thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều, phải biết lựa thời cơ ra tay. Ta không muốn em bị dọa sợ rồi chạy mất. Muốn làm việc lớn phải biết nhịn nhục nga.
[Mẫn Thạc: *quăng dép vào mặt* Cút ra khỏi nhà ngay, sắc lang.
Lộc Hàm: Ta biết tội rồi mà. Sau này sẽ làm ba lần một đêm thôi... A, Thạc nhi? Mau gọi cứu hỏa, mau gọi cứu hỏa. Bảo bối bốc cháy rồi!!!]
Nga nga, đâu phải chỉ mỗi ta nổi lên sắc dục, em đối với ta cũng nổi lên sắc dục mà. Lần đầu em gọi ngọt ngào hai tiếng "Lộc Hàm" , ta thích đến nổi cười thiếu kiềm chế. Mà các ngươi biết tổng rồi, ta vẻ ngoài đã tiêu sái, khi cười lên càng tiêu sái hơn. Mẫn Thạc không những đỏ mặt mà còn... Ta thấy trời đất đều là màu hồng tươi đẹp đi. Nhưng vì sợ em chịu không nổi đả kích nên ta mới làm mặt ngây ngô đó, thật ra ta đã biết hết rồi. Ta còn lén nhìn em trong phòng tắm cơ.
[Mẫn Thạc: hay cho câu "Ta còn lén nhìn em trong phòng tắm cơ".
Lộc Hàm: *nước mắt chảy thành sông Hoàng Hà, lắc đầu lắc đầu lắc đầu*]
Có một sự thật Mẫn Thạc chưa bao giờ biết, đó chính là khi gặp em rồi ta vẫn không biết làm bánh, chỉ vì biết em hảo ngọt nên mới không quản bận rộn, chạy đi học mấy ngày. Mấy ngày này tuy bị đám nữ nhân ở chỗ học làm cho khó chịu nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của em, ta không ngại khó khăn. Người ta nói, muốn chinh phục người yêu trước tiên phải đi qua con đường dạ dày, Mẫn Thạc dù hay tạc mao nhưng sử dụng biện này quả nhiên là ngoan ngoãn. Còn muốn độc chiếm tay nghề của ta, thật khiến ta cao hứng. A quên đi, nhớ lần đó cũng là lần đầu tiên ta hôn tiểu bảo bối, dù chỉ là hôn má nhưng cảm giác vẫn tốt lắm, vừa thơm vừa mềm.
Ta biết Mẫn Thạc bảo bối ngày càng ỷ lại vào ta. Nhận ra điều này, ta kinh hỷ đến nỗi muốn gào trời gào đất. Chưa hết, em ấy còn muốn bao nuôi ta, có nghĩa là em ấy muốn giữ ta bên mình mãi mãi. Mặc dù em ấy lại cho rằng đó là trách nhiệm của một người chủ đối với... con chó ngao. Hừm, tiết tháo gì đó ta cũng không cần, ta chỉ cần Mẫn Thạc thôi, vậy nên các ngươi không cần cười vào mặt ta.
Chuyện giữa ta và tiểu bảo bối vốn dĩ đang suôn sẻ nhưng một ngày, ta bất ngờ nhận được lời tỏ tình của cô nàng Đường Tư gì đó. Nhớ không nhầm thì người này đã từng phá bỉnh chuyện tốt đẹp của ta và tiểu bảo bối đến mấy lần a, nghĩ sao ta có thể thích y? Khổ nỗi y lại là người Mẫn Thạc thích, aaaa, thật muốn tống người này lên sao hỏa mà. Trong khi ta đang loay hoay tìm cách cắt hết mọi quan hệ giữa cô nàng Đường Tư và tiểu bạch thỏ nhà mình thì có chuyện không hay xảy ra, chính là vụ Miên Nhai cùng Tống Thế Lương vu oan giá họa cho Mẫn Thạc. Đời ta chưa bao giờ hận người nào, cho đến khi thấy Mẫn Thạc vì hai kẻ gian trá kia mà khóc oan ức, ta liền có cảm giác muốn giết người. Ta tin tưởng em không phải vì em là thiếu chủ của công ty X.M.E, chỉ đơn giản là do thấu hiểu con người ngốc nghếch, chân thực ấy. Sau khi sự việc được giải quyết, hậu bản án đương nhiên là một màn trừng phạt thảm khốc do ta bày ra. Làm tổn hại tiểu bảo bối của ta một, ta thề sẽ trả lại gấp trăm, gấp nghìn. Nhưng cũng phải cảm ơn bọn chúng, sau sự việc ấy quan hệ giữa Mẫn Thạc và Đường Tư dãn ra thấy rõ, ta cũng khiến y bỏ đi mộng tưởng đứng cạnh ta.
Khoảng thời gian khiến ta nhớ nhất là lần về quê đó nha. Lúc mới xuống xe, khi chân chỉ mới vừa chạm vào mảnh đất đồng quê nắng gió, Mẫn Thạc đã lặng lẽ đi đâu đó. Một hồi sau, em mang một khuôn mặt rạng rỡ dính bùn đất về, vô cùng chân thành mà chìa ra đóa sen trước mặt ta. Em không biết ta lúc đó có bao nhiêu là xúc động, cái ta nhận được không chỉ là đóa sen, cái ta nhận được chính là tình cảm của em. Ta thực hồ hởi. Sau đó chúng ta có gặp Vương Nguyên, hồi đó thằng bé còn ngây thơ lắm kia, em tựa hồ rất thích nó nên ta tránh không được có chút ghen tuông nho nhỏ. Nhưng rất nhanh, ta đã nghĩ ra cách "trừ khử" nó, chính là tống cho ác ma Tuấn Khải. Nga nga, ta thật thông minh.
[Mẫn Thạc: Thì ra lòng dạ của anh ác độc như vậy
Lộc Hàm: Không có đâu vợ, anh thành thật muốn cho Thế Huân cuộc sống tốt hơn mà *chớp chớp mắt*
Mẫn Thạc: *ngoảnh mông bỏ đi đầy khinh thường*]
Nghĩ đi nghĩ lại, việc ta tống Vương Nguyên cho Tuấn Khải vẫn là rất sáng suốt. Nếu không nhờ thế, bọn họ làm sao phát hiện ra tình yêu của đời mình, với cả nếu Vương Nguyên không sống cùng Tuấn Khải thì thằng bé cũng đâu có thành ngôi sao thần tượng. Vậy nên hành động "đưa" Vương Nguyên ngây thơ cho Tuấn Khải ác ma không phải xuất phát từ sự ghen tuông, e hèm, mà là xuất phát từ những dự tính sâu xa của ta đó. Haha.
Người ta nói, yêu nhất định phải có thử thách, như vậy mới biết tình yêu ấy có bao nhiêu phần sâu đậm và chân thật. Ban đầu ta cảm thấy sợ hãi, ta muốn cùng tiểu bảo bối cứ từ từ mà tiến triển, từ từ mà tiến tới với nhau nhưng các ngươi biết mà, sự chờ đợi chính là axit ăn mòn tim gan ta, vậy nên ta đánh cược. Một là tiểu bảo bối sẽ mau chóng nhận ra tình yêu dành cho ta, cùng ta tiến tới quãng đường xinh đẹp đầy trái tim màu hồng. Hai là ta và tiểu bảo bối sẽ chấm dứt tại đây, không bao giờ gặp lại nữa. Nghĩ đến điều này, ta thực đau lòng, ta từng muốn thôi đi nhưng mà... ta là nam nhân, dù gì cũng không được mềm lòng.
Một chuyến bay!
Nếu Mẫn Thạc nói yêu ta, muốn níu giữ ta, ta lập tức hủy đi chuyến bay này. Còn nếu em để ta ra đi thì ta sẽ trở lại nơi thuộc về mình, cố gắng quên em đi và làm lại từ đầu. Dù vậy, lần đặt cược này không biết khiến ta có bao nhiêu đau khổ quằn quại. Chỉ cần đến việc em buông tay, tâm ta đau đến mức không thiết sống nữa. Có phải là ta lụy tình quá hay không? Để lưu lại một chút luyến tiếc cho em (thực ra là nằm trong kế hoạch), ta tặng em một chiếc lắc. Chắc chắn các ngươi không bao giờ đoán ra tại sao ta lại tặng em lắc chân. Nghe ta nói nga, cứ nghĩ đến hình ảnh khi làm tình đi, Mẫn Thạc cái gì cũng không mặc, chỉ đeo mỗi cái lắc chân bạc, không phải rất gợi tình hay sao? Mà cái lắc chân của Lộc Hàm ta tặng Mẫn Thạc đương nhiên không thể bình thường, vậy nên ta đã khổ công khắc vài ấn kí lên chốt khóa hoa sen.
L × X = L
Nghĩa là Luhan, tứcLộc Hàm ta cùng với Xiumin, tức Mẫn Thạc bảo bối sẽ tạo nên Love – tình yêu. Haha, ta quả là thiên tài mà. Nhưng tại sao lòng ta vẫn không thể vui vẻ nỗi? Cho đến khi cùng em chơi bóng rổ, ta mới nghĩ có phải mình đã đi quá xa hay không? Chờ đợi thêm chút nữa thì có tổn hại gì? Vụ đánh cược này quá nguy hiểm, ta có thể mất em mãi mãi. Nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, cuối cùng ta thấy Mẫn Thạc rơi lệ. Ta nghĩ đó là minh chứng em có luyến tiếc ta, em có tình cảm với ta. Vậy nên ta liều mạng làm đến cùng.
Cái khoảnh khắc ta tỏ tình với em trên sân bay, tim ta như ngừng đập. Ta thực mong chờ một câu "em cũng vậy" từ Mẫn Thạc nhưng em vẫn không nói gì. Chẳng lẽ ta thua rồi sao? Ta đã quá đa tình, đã mơ tưởng khi nghĩ rằng em cũng yêu ta. Ta đau lắm, tựa hồ lòng ta có thật nhiều con dao xuyên qua, máu rơi rồi nguội lạnh đi. Ta bắt đầu hối hận, nếu như ta không đánh cược thì ta có thể đem Mẫn Thạc từ từ yêu mình, có thể đợi thêm một thời gian nữa tỏ tình với em và nhận được sự đồng ý. Có phải do ta quá nóng vội hay không? Ta suýt chút nữa đã rơi lệ. Nhưng... các ngươi có nghe thấy không? Chính miệng Mẫn Thạc hét lên giữa sân bay đông người "LÀM NHƯ TÔI KHÔNG YÊU ANH ẤY". Ta lúc đó vui đến mức muốn ôm em rồi la hét "Yêu em, yêu em" nhưng ta biết, thời cơ đến rồi. Phải để cảm xúc của em tự đến, có như vậy chúng ta mới mong có lâu dài về sau. Haha, thật ra đó là cái cớ thôi, cái chính là ta muốn trêu em, muốn thấy em từ thất vọng chuyển thành vui mừng cực độ khi thấy ta trở lại. Ta thành công rồi phải không?
[Mẫn Thạc: *cầm chổi* Chồng ơi~
Lộc Hàm: *run* Ời...
Mẫn Thạc: *đáng yêu-ing* Đây là toàn bộ sự thật đó hả?
Lộc Hàm: *đổ mồ hôi lạnh* hư cấu đó vợ
Mẫn Thạc: *lạnh mặt, giơ chổi*
BỐP BỐP
Quạ trên nóc nhà: quác quác quác-----]
Sau khi trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận, ta với em đương nhiên có những màn sinh hoạt nóng bỏng cùng hạnh phúc rồi. Chỉ là ta còn muốn cho em kinh hỷ nên nhân kỷ niệm ngày cưới, ta quyết định hợp tác với chị họ Linda – một nhà kỹ thuật tài ba cũng là nhà thiết kế nổi danh nhất nhì nước Mỹ để làm ra một khu vườn tình yêu. Linda không có gì không tốt, duy có tính cách là quái dị không ai chịu nổi. Ngày gặp mặt để bàn bạc, cô ta cư nhiên nhào qua hôn hôn hít hít. Thật không may lúc đó Mẫn Thạc chạy xe ngang qua, bao nhiêu hiểu lầm cứ thế mà phát sinh. Ta đã nói hay chưa Mẫn Thạc vô cùng độc chiếm? Em đối với chuyện ta và Linda nhắn tin (trao đổi công việc) cả ngày chính là không thể chịu nổi, suốt ngày nhìn ta như đòi mạng. Ta thấy vậy cũng muốn giải thích lắm nhưng giải thích làm sao? Đành chờ đến ngày kỷ niệm cưới, dùng khu vườn tình yêu để giải thích rõ ràng với em. Và đương nhiên, kế hoạch củaLộc Hàm luôn thành công rồi. Hôm đó chúng ta đã lăn qua lăn lại trên giường cả ngày a. Thực hạnh phúc! Bỏ qua việc chuẩn bị khu vườn tình yêu đến quên ăn quên ngủ, bỏ qua việc bị bà chị Linda cưỡng ép mặc đủ loại trang phục kì quái, bỏ qua cả việc chịu ánh mắt giết người của tiểu bảo bối thì tất cả đều rất xứng đáng.
[Mẫn Thạc: *chọt chọt* Ê
Lộc Hàm: *Từ đất ngóc mặt lên* Sa... Sao vậy b.. bảo bối?
Mẫn Thạc: *thỏ thẻ* Nãy giờ đánh đau không?
Lộc Hàm: *chấn thương toàn diện* không... không đau chút nào
Mẫn Thạc: *ôm ôm* Thương Xán Xán nhất
Lộc Hàm: Vậy là đủ rồi]
Thật raLộc Hàm ta không cần nhiều, chỉ cần Mẫn Thạc vẫn còn có ta là đủ.
___________End PN 2____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top