Chap 3
Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì ?
Author: Tử Vũ (Moon)
Editor: Tina
_______________________________
Chap 3
Cơm, lại là cơm, tại sao con người phải ăn cơm mới có thể sống? Ta chán nản nhìn khay cơm không chút màu sắc, miệng buồn chẳng muốn ăn. Ta thích mì a, mì xào, mì chay, mì khô, mì lạnh, mì đen,... và tất nhiên là cả mì tôm nữa, ta đều thích. Bất quá bỏ khay cơm này thật sự quá uổng phí, ta đành chấp nhận nuốt chúng xuống thôi.
_ Khay cơm có thù hằn gì với em sao?
Lộc Hàm từ xa đi tới, bưng khay cơm cao cấp có rất nhiều màu sắc. Hắn ngồi đối diện với ta, phong thái tao nhã tựa như ăn cơm ở nhà hàng.
Con bà nó, có cần làm màu như thế không?
Ta có chút ganh tỵ với khay cơm của hắn, nhiều đồ ăn như vậy. Bây giờ ta mới biết giá trị của hai chữ "cao cấp". Nhìn lại của ta, thật không công bằng! Thịt vài lát nhìn xuyên thấu, rau vài cọng héo queo, cơm đục ngầu khô khốc, tất cả đều khó ăn. Nhưng thật sự ta chỉ có thể vung tiền cỡ này thôi.
Chung quy lại ta vẫn muốn ăn mì.
_ Em muốn chết đói sao?
Lộc Hàm gõ vào khay cơm của ta nhắc nhở. Khỉ! Lão tử muốn ăn hay không cần đến ngươi quản sao? Ta làm mặt lạnh với hắn, miễn cưỡng gấp vài cọng rau bỏ vào miệng.
Cái gì thế này?
Mặt ta nhăn thành một đống, bởi vì trong nhà ăn có rất nhiều người nên ta không thể phun ra, chỉ có thể ngậm ngùi nuốt xuống. Ta thật không biết, muối thể nào lại hạ giá đến vậy? Rau xào vài cọng cũng có thể cho cả tấn muối. Mất giá quá rồi.
Lộc Hàm đẩy nước qua cho ta, ta vơ uống một ngụm.
_ Sao lại nhăn nhó như khỉ vậy?
Ta không thèm đáp, trực tiếp cầm khay cơm bỏ đi. Ta không thể ăn nữa, thứ này có khi làm ta ngộ độc mất. Thà đói còn hơn. Lộc Hàm nhíu mày, đem tay ta níu lại, trầm giọng hỏi:
_ Làm sao lại ăn ít như vậy?
_ Không nuốt nỗi.
Ta liếc hắn một cái, mang theo tia lửa phóng đi xẹt xẹt. Hắn thờ ơ giật lấy khay cơm trong tay ta mang đi. Ta ngơ ngác nhìn theo hắn.
Cái khỉ gì vậy?
Ta vội chạy theo, tất nhiên, ta đã đóng nắp hộp cơm cao cấp giúp hắn. Không phải ta sợ hắn ăn phải đồ ăn không sạch, mà là ta... ờ có chút bệnh khiết phích.
Ta tìm thấy hắn chỗ quầy bán cơm. Hắn đang yêu cầu đổi một khay cơm cao cấp. Ách! Ta không có tiền trả đâu đồ đầu heo. Ta vội nhảy tới, cản đầu bếp đang chuẩn bị lấy một khay cơm mới, miệng cười xán lạn:
_ Chú, lấy cho con một tô mì ăn liền là được rồi.
_ Được. Chờ chút.
Đầu bếp quay đi, ta liền thở phào nhẹ nhõm. Dù sao mì tôm cũng rất rẻ, còn ngon hơn cơm, ta cũng không phải lo lắng nhiều. Nhưng có vẻ Lộc Hàm rất không hài lòng, hắn nhìn ta như kiểu "ngươi không muốn sống hay sao?". Ừ thì ta không muốn sống đấy, ngươi quản được à? Ta khinh khỉnh đáp lại ánh mắt của hắn, còn tặng hắn một nụ cười ác độc. Chỉ là ta đã không biết, Lộc Hàm cho rằng ta đang cười tình với hắn. Nếu biết chuyện này sớm hơn, ta thề sẽ lôi hai tròng mắt hắn ra để xem nơ ron truyền tin có bị hỏng hóc hay không.
Ta ngồi húp mì sùm sụp, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Thật thích a, vừa cay vừa chua, lại có thêm rau ăn vào mát cả dạ. Mì là tuyệt nhất a. Tên họ Lộc vẫn giữ nguyên một bộ mặt táo bón mà hướng ta, hắn như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Ta đây cũng chẳng thèm hỏi. Cứ thế một khoảng yên lặng bao trùm.
Bỗng hắn bỏ đũa xuống, cầm lấy một con tôm bóc vỏ. Ân, cũng không phải chuyện liên quan đến ta, càng không liên quan đến bát mì của ta, vậy nên ta ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng chính là sự việc không dừng lại ở đó, con tôm được bóc vỏ kia cư nhiên nhảy vào bát mì của ta, nhìn ngon mắt đến lạ.
_ Ê, ngươi bỏ nhầm.
_Hửm?
Hắn tiếp tục bóc vỏ con tôm thứ hai, mắt đảo qua ta. Ta nhăn nhó, giơ ngón trỏ chỉ vào miệng hắn.
_ Ngươi nên bỏ vào đây.
Vì khoảng cách giữa ngón tay và môi hắn rất gần nên hắn dễ dàng vươn lưỡi, liếm lấy đầu ngón tay ta. Cảm giác mềm mại ẩm ướt khiến người ta run lên. Chết tiệt! Ta vội vàng rụt tay lại, đem giấu vào gấu áo, tai nóng bừng.
_ Biểu tình gì đây? - Lộc Hàm mỉm cười trêu chọc. Ta trừng mắt nhìn hắn, không thua kém đáp lại:
_ Ta lúc nãy đi nhà xí chưa rửa tay a.
_ Ta không tin người mắc bệnh khiết phích như em lại có thể làm như vậy.
_ Chính là ta quên rửa.
_ Vậy lúc nãy bóc bim bim ăn, cũng là bàn tay đó sao?
Hắn cười đến đê tiện. Được rồi, lão tử đây làm gì có chuyện không rửa tay sau khi đi nhà xí chứ. Thậm chí còn rửa tay trước khi ăn nữa kia. Ta hậm hực gấp con tôm bỏ vào miệng.
Lộc Hàm, ta nhai ngươi, nhai cái đầu của ngươi, nhai xương cốt của ngươi, ta nhai, ta nhai.
_ Bình tĩnh, coi chừng nghẹn.
Hắn vừa bỏ con tôm mới lột xong vào bát mì của ta, vừa ôn nhu nhắc nhở. Ta sẽ cho Lộc Hàm thực sự ôn nhu nếu trong mắt hắn không có tia đùa cợt. Nếu như hắn biến thành con tôm, ta cam tâm tình nguyện nhai hắn (con tôm) ba ngày ba đêm, để hắn trở thành một đống nguyên tử mới thôi.
Ta lại cắm đầu ăn ăn ăn, không nể nang mà ăn luôn con tôm hắn cho. Có lộc ăn không hưởng là ngu, hiểu chưa? (Tina: Có Lộc Hàm không hưởng là ... -chỉ là ý kiến của Tina thôi )
Thấy bộ dạng ta như vậy, Lộc Hàm cười thật vui vẻ. Chỉ có điều khi ta biết đã là mười mấy năm sau, nếu biết lúc đó, ta đã đè hắn ra mà bẻ hết răng rồi. Bất quá chuyện đó không việc gì, ít ra ta cũng đã khiến hắn phun máu mũi. Hắc hắc, không cần khen Mẫn Thạc ta lợi hại đâu, chuyện thường ấy mà.
_________End chap 3 ___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top