Chap 24 [End]

Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì ?

Author: Tử Vũ (Moon)

Editor: Tina

____________________________
Chap này Tina tặng cho b HDLMszyx Cảm ơn b đã ủng hộ truyện của mình

                 

Chap 24 (end)

... 3 năm sau...

_ Ưm... hmm...

_ Mẫn Thạc, em ngậm tôi chặt quá.

Lộc Hàm cảm thán kêu lên.

Họ đã chuyển sang Mỹ sống và chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp từ năm ngoái. Tất nhiên, đã là vợ chồng thì phải có cuộc sống vợ chồng.

Nói dễ hiểu hơn là làm vài chuyện không hợp với mắt trẻ con.

_ A... vô sĩ... nhanh hơn chút...

Mẫn Thạc ôm cổ hắn rên lên. Lộc Hàm liền tuân mệnh lão bà, tốc độ đưa đẩy nhanh như vũ bão. Mẫn Thạc bị làm sướng đến nỗi hai mắt mờ đi trong sương khói tình dục.

_ Yêu tinh... dâm đãng.

_ Ưm... chỗ đó... mạnh...

Mẫn Thạc thống khoái rên rỉ, thân thể non mềm thuận theo chuyển động điên cuồng phía dưới mà thúc lên liên tục.

Cuộc sống vợ chồng đúng là không tệ!

Mơ màng nằm trên khuôn ngực rắn chắc màu đồng của Lộc Hàm, Mẫn Thạc bắt đầu cảm thán cho ba năm qua. Hai người họ học đến cuồng si, học đến nỗi giáo dục nước nhà phải cảm khái mà trao bằng khen, tống sang nước ngoài học với suất học bỗng toàn phần. Không cần bất cứ một nguồn kinh phí nào, Lộc Hàm vẫn có thể ung dung dắt tay Mẫn Thạc sang Mỹ sống và học tập.

_ Trâu bò.

Mẫn Thạc giận dỗi cáu tay vào ngực hắn. Bắt cậu học đến thành nông nỗi như vậy, đáng chết,đáng chết a!

_ Xem ra vẫn còn sức, muốn làm thêm hiệp nữa không?

_ Lưu manh.

Mẫn Thạc lườm Lộc Hàm một cái rõ dài, những ngón tay thanh mảnh đã chuyển sang vuốt ve gợi tình.

Hồ ly, đây rõ ràng là biểu hiện muốn làm đến ngất đi mà.

Lộc Hàm chịu không nổi đã kích, đem Mẫn Thạc đặt xuống thân, lần nữa day dưa đưa đẩy. Mẫn Thạc lại quấn hai chân nhiễm đầy sắc tình dục quanh eo hắn, hông hùa theo đưa đưa đẩy đẩy.

Thực ra thì cả hai trâu bò như nhau!
.
.
.
Lộc Hàm mỉm cười đặt trứng vào đĩa thủy tinh, đem đến trước mặt Mẫn Thạc.

_ Trứng tình yêu buổi sáng, bảo bối mau ăn đi.

Mẫn Thạc bĩu môi, nhìn trứng chiên vàng hình trái tim trên đĩa. Lại còn có cả cà chua "I love you", con mẹ nó bánh bèo! Mẫn Thạc mặt lạnh lấy nĩa xiên hơn nửa phần trứng bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, trái tim vàng tan nát.

_ Càng ngày càng sến sẩm. Không biết ai dạy thành như vậy!

_ Bảo bối, đáng ra em phải vui mừng vì có được người chồng lãng mạng như anh.

_ Bỏ không thèm lượm.

_ Em được lắm. Anh đi cho xem.

_ Không cản.

Mẫn Thạc vẫy vẫy cái nĩa, trên môi xuất hiện một nụ cười mỉm thách thức. Lộc Hàm chân tay cứng ngắc, khuôn mặt thống khổ đến tột cùng. Rốt cuộc thì nước Mỹ đã biến Mẫn Thạc thành cái dạng gì? Hoàn toàn biến chất, biến chất a.

Vợ à.

_ Đi đi, kêu tôi làm gì.

_ Anh sai rồi.

_ Vậy nên mới bảo anh đi đi.

_ Anh muốn ở nhà lo cho vợ.

_ Cút theo Linda gì ấy đi. Đừng ở đây nói lời dối trá.

Mẫn Thạc híp mắt, cắm cái nĩa găm xuống bàn. Lộc Hàm đổ mồ hôi hột, e sợ nhìn lão bà nổi cơn thịnh nộ.

_ Thật là không như em nghĩ đâu.

_ Không như tôi nghĩ?

_ Phải, hoàn toàn không như em nghĩ.

_ Như những gì tôi thấy thôi đúng không?

Lộc Hàm lau mồ hôi, tim gan phèo phổi bị nung đến nóng rực. Hắn bày ra bộ dạng khép nép, khúm núm của một trung khuyển công bị kiều ngạo thụ bắt nạt.

Mà sự thật chính là như thế!

Mẫn Thạc nhìn hắn với ánh mắt lạnh tanh, miệng nhếch lên không nói một chữ. Lộc Hàm khóc thầm trong lòng, bàn tay cào cào mái tóc vốn rối tung quyến rũ của mình.

_ Bảo bối à...

"Tin...tin..."

Chiếc điện thoại đặt trên bàn của hắn đột nhiên reo lên. Mẫn Thạc liếc mắt, nhìn đúng cái tên người gọi liền cười đến đáng sợ.

_ Người ta gọi anh kìa, nghe máy đi.

_ Không, Mẫn Thạc...

_ Quyết định không nghe?

Mẫn Thạc nghiêng đầu hỏi, công nhận một bộ dáng đáng yêu vô cùng. Cơ mà lúc này, Lộc Hàm lại thấy nó đang chỉ mức nhiệt độ âm cực hạn, có thể sẽ trở thành băng đá vĩnh viễn.

_ Bảo bối...

_ Alo.

Mẫn Thạc bắt máy, Lộc Hàm cũng không đến nổi mà run sợ đến tiểu ra quần. Chỉ là mặt mày khó coi, nói thẳng là xấu như con gấu, nhìn chăm chăm Mẫn Thạc.

Mẫn Thạc vẫn rất bình thản gác chân lên bàn, yêu kiều đáp lại ánh mắt của hắn.

"Alo, anh Luhan?"

Giọng nói không mấy mềm nhuyễn của cô nàng Âu Mỹ vang lên ở đầu dây bên kia. Mẫn Thạc cười khảy, ra hiệu với Lộc Hàm rằng "người tình của anh này".

_ Chào cô... hưm...

_ Luhan? Có phải là Luhan không?

_ Aa... nhẹ thôi... xi...xin lỗi...Luhan  đang bận... ưm...Lộc Hàm, không được.... một lát anh ấy sẽ gọi lại cho cô.

Lộc Hàm trợn tráo con mắt, nghe âm thanh rên rỉ gợi tình từng chút từng chút truyền qua ống nghe bên kia một cách hư ảo. Mẫn Thạc mỉm cười đắc chiến, nếu không lầm thì khuôn mặt bên kia đã tái ngắt rồi.

Đùa, tiếng rên của cậu ái muội như vậy, ngọt ngào như vậy, không chấn động mới là chuyện lạ.

_ Em... em...

_ Cảm thấy tức giận sao?

Mẫn Thạc gõ gõ tay vào điện thoại, nhìn màn hình chờ là nụ cười tươi tắn của mình lúc tốt nghiệp trung học mà không khỏi tiếc nuối. Ba năm rồi, vẫn tiếc không nguôi.

_ Không, không hề tức giận.

_ Lại dối trá.

Mẫn Thạc nghẹn lại một tiếng nói, đem điện thoại trả lại cho hắn, tự mình tiến vào phòng đóng chặt cửa lại. Lộc Hàm bộ dạng bi thương, ôm điện thoại khóc không ra nước mắt.

Trời đánh!

Mẫn Thạc cảm thấy tức giận, giận vì Lộc Hàm cư nhiên ôm hôn cô gái khác trước mặt mình. Hắn chỉ là của riêng cậu, riêng cậu thôi.

Thở dài, nhìn lại mình trong gương. Đã nói rồi, cùng giới vẫn không thể hút lấy nhau. Dù có yêu đến chừng nào đi nữa thì đến một lúc nào đó, họ vẫn sẽ chán thôi. Mẫn Thạc cảm thấy thất bại, người trượt dần xuống, chìm vào khoảng tối lặng mà rơi nước mắt.

_ Luhan.. hưm... nhanh...

Linda vặn vẹo kêu lên. Lộc Hàm vội tăng tốc, mồ hôi đổ nhễ nhại.

_ Được chưa?

_ Thêm chút nữa. Đúng rồi.

.
.
.
.

_ Chị hai à, có cần diễn sâu vậy không?

Lộc Hàm nhíu mày than lên. Hắn nhận ra nội dung nói chuyện nãy giờ vô cùng ám muội. Linda cười ngắt nghẽo, đem trái bóng bay to đùng vừa bơm xong buộc lại.

_ Ai bảo chú mày muốn amazing.

_ Thôi đi, bảo bối của em giận bỏ ăn rồi.

_ Không sao. Sau vụ này chắc chắn sẽ tăng thêm vài tấn.

Lộc Hàm vuốt mồ hôi, nhắm mắt mặc niệm. Nhất định phải thành công, không thì thời gian ngậm đắng nuốt cay mấy tuần nay đều đổ sông đổ biển. Cố lên!

Mẫn Thạc giờ như cái xác vô hồn, vật vờ ảm đạm. Lộc Hàm dạo này hay đi đâu đó, có khi bỏ cả giờ cơm, đêm không về nhà. Khoảng cách ấy chưa bao giờ lại xa đến thế, lạnh lẽo đáng sợ. Mẫn Thạc ôm gối, gục mặt xuống. Bóng đêm vô tình bao trùm lấy thân ảnh bé nhỏ, nhấn cậu chìm vào nỗi bi ai vô tận.

"Cạch"

Một tiếng mở cửa rất nhẹ. Mẫn Thạc vội vã đứng dây chạy ra.

_ Xán...

_ Mẫn Thạc, lâu rồi không gặp.

Là Vương Nguyên, không phải Lộc Hàm. Mẫn Thạc cứng người vài giây mới bày ra biểu tình miễn cưỡng cười một cái.

_ Ừ, lâu rồi không gặp.

Vương Nguyên nhíu mày, cười khay khảy.

_ Anh trông như sắp chết tới nơi rồi ấy. Có muốn giải sầu không?

Mẫn Thạc muốn từ chối nhưng lại chợt nghĩ: "có khi người kia đã quên mất chốn này rồi", bối rối, hoang mang rồi lại cay đắng gật đầu.

_ Được.

Xe chạy vi vu trên con đường cao tốc dài bắt chéo lên nhau, tựa như những dải lụa khổng lồ bao quanh cả nước Mỹ. Mẫn Thạc trước sau đều im lặng, nhìn tòa cao ốc phía xa xa, đôi mắt một mảnh trầm tư da diết.

_ Mẫn Thạc ca ca.

_ Ừ.

_ Anh vẫn hạnh phúc chứ?

Mẫn Thạc cười mỉa mai. Trả lời là có ư? Hay đã tan tác thành mây khói rồi? Cuối cùng cậu chọn cách im lặng, bờ vai run nhẹ rồi biến mất, câm lặng như cái xác không hồn.

_ Em nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Vương Nguyên nhún vai nói. Mẫn Thạc chỉ khẽ động, giống như nghe thấy mà không thấu hiểu. Sự thực thì cậu cũng không hiểu.

_ Định đi đâu?

_ Có một nơi rất tốt dành cho anh.

_ Ừ.

Cậu cũng chẳng hỏi thêm. Đi đâu cũng được, không còn quan trọng nữa. Nơi nào cũng như nhau thôi, đều không có hắn - Lộc Hàm.

"Két"

Chiếc xe dừng lại ở một khu vườn hoa hướng dương rộng lớn. Mẫn Thạc uể oải bước xuống, ngó về phía xa.

_ Hoa hướng dương, luôn hướng về ánh sáng.

Vương Nguyên mỉm cười, tựa vào xe, hai tay vòng trước ngực. Mẫn Thạc gật đầu cho có lệ, từng bước đi tới.

Hình như có cái gì đó bất ổn.

"Xoẹt"

Từ phương nào, một màn hình cảm ứng kha khá lớn chặn ngay trước mặt cậu. Mẫn Thạc nhíu mày, nhìn chăm chăm vật thể mỏng dánh đen sì kia. Nút nguồn sáng, bản mặt trâu bò của Lộc Hàm hiện ra.

"Yêu em bảo bối"

Mẫn Thạc xúc động, đôi mắt bắt đầu... long sọc lên. Suýt chút nữa cậu đã lấy đôi giày Nike ném bể màn hình rồi.

"Mẫn nhi, đừng nghi ngờ anh. Anh yêu em là mãi mãi, có hiểu không?"

Không hiểu, không hiểu.

_ Anh ở ổ chó nào? Ra đây cho tôi!

Mẫn Thạc tức giận gào toáng lên. Trước khi có sự thiệt hại về tài sản, con robot chở màn hình máy tính đã lanh lẹ chạy biến mất. Chỉ để lại một câu: Hãy nhìn về phía trước, tình yêu của anh.

Mẫn Thạc căm phẫn quắc mắt nhìn vườn hoa hướng dương. Một sự rung chuyển nhẹ dưới chân, vườn cây rộng lớn đột ngột tách ra làm hai, chừa một lối đi màu hường.

Mẫn Thạc thoáng ngỡ ngàng, đôi chân không hiểu vì sao mà bước theo lối đó một cách vô thức và trống rỗng.

"Xin hỏi, Lộc Hàm yêu ai nhất?"

Một tấm lưới chặn đứng con đường cậu đi. Mẫn Thạc cắn môi, vẻ mặt ngơ ngác trả lời:

_ Tôi, Mẫn Thạc.

"Câu trả lời trùng khớp, xin mời bạn đi qua"

Mẫn Thạc tiếp tục bước đi. Hàng hoa hướng dương vung vẫy vui vẻ dưới nắng.

"Xin hỏi, ai quan trọng với Lộc Hàm nhất?"

_ Là tôi, Mẫn Thạc.

"Chúc mừng bạn, câu trả lời trùng khớp, mời bạn qua cánh cửa tiếp theo."

Cứ như vậy, Mẫn Thạc đi từ cánh cửa này sang cánh cửa khác với chỉ một câu trả lời: Là tôi, Mẫn Thạc.

Cho đến khi cậu chạm chân vào một cái vòng tròn lớn. Nó đột nhiên rung lên, chính giữa ánh lên một tia đèn led đỏ. Mẫn Thạc vội bước ra ngoài, tròn mắt nhìn nó.

Vòng tròn dần dần tách ra, một cánh đồng cỏ với bóng bay và hoa dại, phấp phới lung linh nổi lên. Đứng giữa vòng hoa dại đó, không ai khác chính là Lộc Hàm.

_ Bảo bối, em nói xem hôm nay là ngày gì?

Mẫn Thạc đơ người, hình như cậu đã quá buồn chán, đến nổi hôm nay ngày mấy cũng không biết. Nhìn bộ dáng lơ ngơ của cậu, Lộc Hàm đột nhiên thấy đau lòng. Hắn cười khổ, hắng giọng nói:

_ Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.

Mặt Mẫn Thạc đã ngu càng thêm ngu. Lộc Hàm phì cười, búng một cái.

Giữa cánh đồng xanh với ánh nắng chan hòa ấm áp đột nhiên vang lên một giai điệu vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Mẫn Thạc sững sờ nhìn nụ cười dịu dàng của Lộc Hàm, trong tim cháy lên một cảm giác yêu thương vô tận.

"Nếu như một ngày, thế giới này chìm trong bóng đêm. Anh nguyện là ánh sáng đưa em qua tất cả thăng trầm....

Đừng bỏ mặc anh, em nhé. Vì em là tất cả, tất cả những gì quan trọng nhất với anh. Không có em, anh cũng chỉ là hư ảo...

Yêu em, yêu em, yêu đến trọn kiếp. Gió mưa bão bùng, đừng sợ, anh nguyện bảo vệ em...

Hãy ở bên anh mãi, Mẫn Thạc"

Mẫn Thạc nuốt nước mắt, biểu tình cảm động không nói được một lời. Lộc Hàm rời bỏ micro, từng bước tiến đến chỗ cậu vợ ngốc nghếch.

_ Em có thấy hạnh phúc không?

Mẫn Thạc chỉ khẽ gật đầu rồi cúi gầm mặt. Lộc Hàm mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy viền cằm, nâng khuôn mặt ửng hồng lên.

_ Anh yêu em...

Mẫn Thạc không cho hắn nói hết câu, đôi môi nhỏ đã chiếm lấy môi hắn mà hôn.

Yêu con mẹ gì, tôi đã có thể chết vì anh luôn rồi.

Từng chùm bóng bay được thả lên trời, mang theo những câu nói yêu thương tận sâu trong đáy lòng của Lộc Hàm.

Yêu anh chính là điều mà Mẫn Thạc không bao giờ hối tiếc.

Ngày tháng không còn dài, phải tận dụng từng phút từng giây để yêu nhau. Vì không biết sang kiếp sau, liệu ta còn có thể yêu nhau như vậy không.

_ Nói anh nghe, Biện Bảo bối, em đang nghĩ gì?

Lộc Hàm sủng nịch nắn bóp khuôn mặt nhỏ nhỏ của Mẫn Thạc hỏi. Mẫn Thạc cười đến vui vẻ, làm nũng chui vào lòng hắn trả lời:

_ Đang nghĩ tối nay cùng anh làm mấy hiệp a.

_ Yêu tinh dâm đãng.

Hahaha...

____.________.______

Linda cắn khăn ngồi quằn quại ở một góc cây.

Hai đứa làm ơn đừng hành hạ trái tim chị già này.

Tự khóc thầm rồi tự than vãn:

_ Tại sao trai đẹp lại yêu nhau hết vậy? Không công bằng.

Sau đó quay ngoắc qua Vương Nguyên đang dũi chân, thong thả ngồi phía sau. Ánh mắt sáng như đèn pha ô tô đó khiến Vương Nguyên thấy nhột nhạt. Cậu phẩy tay, đứng dậy vui vẻ buông một câu:

_ Đừng ảo. Tôi về với Tuấn Khải. Chị cứ ngồi đó đi.

Linda hai mắt nổi gân đỏ thảm thiết gào lên:

_ TỤI KHỐN NẠN! AAAAAAA

____________End Chap 24________

Vì hôm nay mình đăng 2 chap nên ngày mai sẽ không có chap mới nha
Chắc khoảng thứ 3 Tina sẽ up phiên ngoại 1 nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top