Chap 16

Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì ?

Author: Tử Vũ (Moon)

Editor: Tina

______________________________

Chap 16

Sáng hôm sau thức dậy, ta đã nghe được tiếng gà trống gáy ò ó o. Cứ ngỡ như là bài học hồi lớp một, tiếng gà gáy vang đánh thức mọi người dậy. Ta mỉm cười, vỗ vỗ mặt mình, lay Lộc Hàm dậy. Hắn trở người ôm chầm lấy ta, vùi đầu trong hõm cổ buông hơi thở đều nhẹ. Ta cảm thấy ngứa ngứa tâm can, định vùng ra thì hắn càng siết chặt. Bất lực nằm im cho hắn ôm, kéo chăn phủ kín tới cổ.

Trời tờ mờ sáng, chim chóc hót líu lo trên cành, khói mờ mờ ảo ảo từ nhà ai đó bay lên, vờn quanh những rặn tre phía xa xa. Khung cửa sổ phòng này có tầm nhìn rất rộng, có thể nhìn thấy cả đồng ruộng của Vương Nguyên. Bù nhìn ngây ngốc đứng im, giống như chờ ta đến chào nó một câu "sáng tốt lành".

Lộc Hàm dụi tóc vào cổ ta, ta nhột nhạt co người. Hắn hôn lên cằm rồi lên tai, ta xấu hổ đấm hắn vài cái. Hắn mỉm cười, không đánh trả, còn ôm ta chặt cứng. Hương thơm nhàn nhạt nam tính xông vào cánh mũi khiến ta nhất thời đê mê, tim bất chấp nhịp điệu đập điên cuồng. Ta biết Lộc Hàm quen thói tự do hành động của người Mỹ, nhưng ta tự hỏi thân mật thế này giữa hai thằng con trai có phải là kì quái lắm không?

Hắn chống tay ra sau gáy, nâng đầu cao lên, nhìn ra phía con bù nhìn. Ta liếm liếm môi nhìn theo.Lộc Hàm nheo mắt đến nguy hiểm, hắn trong vài giây ngắn ngủi bất ngờ hôn lên khóe môi ta. Ta ngơ ngẩn, nằm thẳng đờ. Hắn xốc chân, mau lẹ nhảy xuống giường chuồn mất. Đến lúc mặt ta có cảm giác nóng lên, mặt trời đã thực sự lộ ra khỏi núi rồi.

Ngồi trên bàn ăn sáng, ông nội hỏi ta đêm qua ngủ có ngon không. Ta tất nhiên gật đầu bảo ngon, mặc dù hơi lạ chỗ một chút.Lộc Hàm ngồi bên gắp đồ ăn bỏ vào chén ta, không quên cười xu nịnh. Ta lườm hắn, đem đồ ăn bỏ vào miệng, nhai đến nát bét.

Vừa ăn xong, Vương Nguyên đội mũ rơm chạy xộc vào, mặt mày hớn hở như hôm qua, kéo kéo tay ta.

_ Đi hái sen, đi hái sen.

Ta hai mắt sáng lấp lánh, kéo theo Lộc Hàm. Ba chúng ta đến đầm sen, chính là nơi ta hái sen tặng Lộc Hàm. Thực ra đầm sen này là của ông Kiệt râu trắng gì đấy, Vương Nguyên nhận hái hộ, sẵn tiện dẫn bọn ta theo. Nó chèo thuyền, đem bọn ta ra giữa đầm - nơi có nhiều sen nhất. Nó chỉ cho ta cách hái sen, rồi bắt tay vào làm việc. Ta hăng hái bứt bứt bẻ bẻ, lỡ bẻ trúng mấy cành sen nụ liền giả vờ ngây thơ thả xuống, cho nó lấp dưới mấy cái bèo lớn trôi dạt rồi hái hoa khác.Lộc Hàm không hái sen mà cứ chèo thuyền đi đằng đông đằng tây, làm Vương Nguyên la trời la đất.

Ta ôm bó sen cẩn thận để lên thuyền, với tay ra hái đóa khác. Chợt mặt nước rung động nhẹ, vài gợn sóng loan tới. Ta hiếu kì vạch tấm lá sen, xem có cái gì.

_ Ê,Lộc Hàm, rắn.

Ta giật tay áoLộc Hàm, thích thú chỉ cái con dài dài xám đen uốn éo trên mặt nước.Lộc Hàm lấy mái chèo chọt nó khiến nó uốn éo dữ hơn. Ta bật cười khanh khách, hùa hùa nước trêu nó.Lộc Hàm vỗ vỗ đầu ta, mỉm cười ấm áp.

_ Nó bò lên cắn bây giờ, đừng trêu nữa.

Ta bĩu môi, hất nước một cái. Con rắn ẹo ẹo, quẫy sung. Ta cao hứng, hất mặt ra lệnh:

_ Lội thuyền đi đi.

_ Ân.

Xán Liệt đẩy mái chèo lội thuyền đi. Bất quá con rắn uốn éo bơi theo, dọa ta đến lạc cả hồn phách. Vương Nguyên cười cười, dùng cây vớt con rắn lên. Ta nhe răng, cười đến không thấy mặt trời.Lộc Hàm nghiêm mặt, thấp giọng nói:

_ Vương Nguyên, bỏ nó xuống đi.

_ Có sao đâu? Ca ca sợ hả?

Nó nói rồi huơ huơ con rắn trước mặtLộc Hàm. Con rắn cong đuôi, quẫy loạn. Vương Nguyên cứ đưa qua đưa lại, mặc choLộc Hàm nhíu mày nhăn mặt. Nhưng, thiên a, con rắn trơn như vậy vắt trên cái cây bé tí thể nào cũng rơi xuống.

_ Hê...

Vương Nguyên trợn mắt, mặt xanh lè nhìn con rắn uốn éo trên chiếc ghe nhỏ. Ta bây giờ mới ngửi được mùi nguy hiểm, vội núp sauLộc Hàm, gào loạn:

_ Vương Nguyên, em hại chết người rồi.

Gào xong mới biết mình ngu ngốc, con rắn nghe động liền ngóc đầu dậy, bò tới chỗ ta. Ta ôm chặtLộc Hàm, mặt mũi xanh như tàu lá, người run đến lợi hại. Con rắn cứ uốn éo bò gần hơn, ta thầm khấn thần linh tứ phương tám hướng, Đức Mẹ Maria, Chúa Jesus, Phật A Di Đà, Phật Bà Quan Âm,... phù hộ cho con rắn kia bỗng nhiên lên cơn động dục, nhảy về nước để tìm bạn gái XXOO.

Ta mãi lo cầu khấn loạn thất bát tao mà quên mất bên cạnh mình chính là một cao thủ Taekwondo.Lộc Hàm nắm lấy con dao cắt sen, cười bình tĩnh đến dị thường. Con rắn ngóc đầu trợn mắt hung dữ rồi lại nằm xuống, bò tiếp.Lộc Hàm thân thủ nhanh nhẹn, phập một cái, con dao cắm ngay đầu con rắn, ghim xuống thuyền.

Cảnh tượng hãi hùng xảy ra, đầu con rắn nát bấy, máu văng tứ tung lên mạn thuyền, nó quằn quại vẫy vùng một hồi rồi cũng nằm ngay đơ. Ta vuốt ngực, thoải mái thở một hơi mạnh, tim thòng 8m trở về chỗ cũ, lấy lại tốc độ quy định. Vương Nguyên bên đầu thuyền bên kia cười giã lã, gãi gãi quả đầu cháy nắng vàng ươm.

_ Vương Nguyên.

_ Thôi mà, em đâu biết sự tình như vậy. Em xin lỗi.

_ Đừng có nghịch dại như vậy nữa.

_ Tại em thấy Mẫn Thạc ca ca cười chứ bộ...

Ta trợn mắt lườm nó. Nó rụt cổ, miệng lộ ra nụ cười xu nịnh.Lộc Hàm lắc đầu, rút dao ra khỏi đầu con rắn. Nó bỗng nhiên quẫy quọ dữ dội, ta sợ đến mức muốn nhảy xuống nước. May thay nó dừng lại đúng lúc, sát xà Lộc gãi cằm kết luận:

_ Nạn nhân Rắn đã ra đi vì chấn thương sọ não. Nguyên nhân cái chết: nạn nhân Rắn đã dọa sợ Kim Mẫn Thạc, bị chồng của Mẫn Thạc đâm nát đầu. Đây gọi là sự thanh trừng của đại Boss trong truyền thuyết.

Vương Nguyên đầu bên kia cười nghiêng ngã, thuyền bồng bềnh nghiêng qua nghiêng lại, thiếu điều lật úp xuống nước. Ta túm lấy tay Lộc Hàm giữ thăng bằng, mắt liếc  Vương Nguyên. Nó mím môi nhịn cười, khóe môi run run nói:

_ Hôm nay có thịt rắn ăn rồi.

Nói rồi nó bóc con rắn lên, bỏ vào cái giỏ tre đeo bên mình. Ta buôngLộc Hàm ra, hậm hực lấy lá sen chà chà máu rắn văng tứ tung. Nếu không cóLộc Hàm nhanh nhẹn giết con rắn, không khéo giờ này cả ba đã vào bệnh viện rồi không chừng.

Lộc Hàm lái thuyền vào bờ, Vương Nguyên đem sen giao cho lão Kiệt, đồng thời giữ lại mấy cành để mang về nhà ông Lộc cắm. Ta xách cái giỏ tre có con rắn, dung dăng dung dẻ đi về nhà.

Tao sẽ làm thịt mày đó rắn. Tao sẽ mai táng mày trong đống xả ớt muối đường, tao sẽ thắp cho mày ba cây nhan, cầu mày lên đường bình yên siêu thoát.

Đêm đó trong giấc mơ, ta thấy một con rắn ba đầu to lớn đuổi theo mình. Nó trừng con mắt đỏ lòm, nhe hai răng nanh nhọn hoắt hù dọa ta. Ta sợ đến mức biến thành người xanh, chân tay bũn rũn quỳ sập trước nó. Con rắn há miệng toan nuốt ta vào bụng nhưng siêu nhân sịp đỏ Lộc Hàm kịp thời bay tới. Hắn đứng trước mặt con rắn, niệm thần chú bô lô ba la be le bi li, khiến con rắn biến thành con giun, cứu thoát ta khỏi cơn nguy hiểm.

Trong vô thức, ta nở một nụ cười, đưa tay ôm chặt Lộc Hàm nằm cạnh.

___________End Chap 16________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top