Chap 13

Bạn Đời Tương Lai Của Bạn Tên Gì ?

Author: Tử Vũ (Moon)

Editor: Tina

____________________________

Chap 13

Thu mình ngồi trong góc phòng, ta ngẩn ngơ nghĩ đến Đường Tư. Sau vụ trộm, nàng luôn tỏ ra bối rối khi đối diện với ta. Ta không giận nàng nhưng cái gọi là một lần bị bỏ rơi khiến ta thấm thía, Đường Tư sẽ không thể bên cạnh ta suốt đời. Đối với ta, nàng không có niềm tin tuyệt đối, cùng lắm là đối tốt với ta hơn người khác một chút. Chung quy lại nàng sống vì nàng vẫn nhiều hơn.

Lại nghĩ đến Thế Lương và Miên Nhai, bọn họ cách đó một ngày đã chuyển sang trường quý tộc. Hôm qua ta tình cờ gặp lại Thế Lương, có vẻ như cậu ta đã sống với bộ mặt thật của mình - ăn chơi sa đọa. Chìm trong dòng người hỗn loạn ở khu đèn đỏ, cậu ta vẫn bổi bật với trang phục, mỹ nữ và xì gà. Ta mong đó là ảo giác, nhưng sự thực Tống Thế Lương trầm mặc không còn nữa rồi. Về Miên Nhai, ta không có "phúc" gặp lại y. Y im hơi lặng tiếng sau khi đấm ta tóe máu mũi. Nghe loáng thoáng đâu đó y bị một đám côn đồ đánh cho nhập viện, không rõ là ai đứng sau, chỉ biết người đó thanh thế rất lớn. Ta thực không quan tâm lắm.

Trời thoáng đãng xanh trong cao vời vợi, đám mây kẹo bông ngọt ngào cuộn lại thành từng cụm trắng muốt, bay bỗng giữa khoảng không rộng lớn. Ta đang ngẩn ngơ nhìn ngắm, Lộc Hàm bất ngờ nhào tới, ôm lấy ta lăn vòng vòng ra ban công.

_ Tránh!

_ Thôi mà, đừng giận nữa. Ba ba muốn tốt cho em thôi. Ba ba sợ em nhiễm thói công tử nên...

_ Ai là ba ba anh?

_ Chúng ta là vợ chồng a.

_ Cẩu huyết! Tránh ra cho tôi.

Ta vẫy vùng, cố thoát khỏi thân thể nặng trịch đè trên người. Hắn cười khúc khích, cọ cọ vào cổ ta làm nũng:

_ Ai nha, chồng yêu à, vợ biết lỗi rồi mà, từ nay vợ không dám giấu chồng cái gì nữa đâu.

_ Mắc ói quá. Tránh, tôi đi nôn cái.

_ Chồng ơi, đừng vậy mà... Í, chồng có thai rồi phải không?

Da gà đồng loạt nổi lên, ta ghê tởm nhìn bộ dạng vợ nhỏ của Lộc Hàm. Hắn lợi dụng hôn hôn lên cổ rồi lên mặt, làm ta nhột muốn chết.

_ Tôi bị anh đè gãy xương mất.

_ Không giận vợ với ba ma nữa nga.

_ Rồi rồi, không giận nữa.

Lộc Hàm cười hi hi ha ha, đỡ ta đứng dậy. Hắn thoát hình "vợ nhỏ đáng yêu", trở lại với hình dáng nam tánh bình thường. Ta cảm thấy như vậy mới hợp với hắn, cũng đỡ mắc ói hơn.

_ Tiểu Thạc, ngày mai nghỉ lễ, chúng ta về quê đi.

Nhắc mới nhớ, ngày mai là thứ năm, nghỉ lễ hai ngày, thêm hai ngày cuối tuần nữa là bốn ngày. Ta và Lộc Hàm dự tính về quê hắn chơi, sẵn tiện thăm cố hữu của ông nội - người cấu kết cùng ông lập ra hôn ước. Lần này đến, ta dự định bàn với ông hủy bỏ hôn ước vớ vẩn kia, cũng như xin cho Lộc Hàm quay lại Mỹ. Nhưng sao ta cứ thấy buồn buồn.

Lộc Hàm hôn nhẹ lên tóc ta, cười hỏi:

_ Nghĩ gì mà mày nhíu thành đường ray xe lửa thế kia?

_ Khỉ, tôi phải tống khứ anh về Mỹ ngay và luôn, để cô chú Phác cải tạo lại cái tính đụng đâu hôn đấy của anh.

_ Em không biết Mỹ là đất nước tự do sao? Người ta không hôn ở đây hay đây đâu, người ta thường hôn ở đây này.

Hắn chỉ vào môi ta. Ta đỏ mặt, đạp hắn ra, mắng:

_ Biến thái.

Hắn ha ha cười, ôm ta chặt cứng không chịu buông.

Đột nhiên ta muốn bao nuôi hắn.

Hành lý về quê ta bỏ mặc cho Lộc Hàm sấp xếp. Ông nội nhao nhao đòi đi theo, còn thu hết gậy, kiếm, bàn cờ, micro và vòng hoa Hawaii vào vali. Bất quá lần này công ty chính gặp chút biến, giá cổ phiếu không ổn định nên ba ba không cho ông nội đi, sống chết cũng kéo chân ông nội ở lại chống đỡ. Ta cười khì khì, vác balo nhỏ theo Lộc Hàm lên xe, trở về quê.

Ông nội ta và ông nội Lộc Hàm cùng quê, vậy nên có thể nói quê của hắn cũng chính là quê của ta. Nhìn cảnh vật lạ lẫm lướt qua cửa kính, ta không kìm nổi hưng phấn mà liên tục u oa u oa. Đi càng xa thành phố, không khí càng trong lành, cảm giác thanh mát bao bọc lấy người sảng khoái không thể tả. Ta lò đầu ra khỏi xe, nhìn cánh đồng xanh mơn mởn ở ngay ven đường. Con bù nhìn đứng giữa đồng cũng khiến ta thấy kì diệu. Lộc Hàm lắc đầu, kéo ta trở lại. Hắn luyên thuyên giảng cho ta nghe luật giao thông nhưng ta mặc, chốc chốc, thừa lúc hắn không để ý, ta lại thò đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh.

_ Mẫn Thạc, em có tin ta cắt đầu em ném ra ngoài không?

Lộc Hàm bực bội rống lên, hắc tuyến chạy ngang qua đầu. Những người đi cùng xe hiếu kì quay lại, hắn mặt lạnh hừ một phát, bọn họ sợ run không dám nhìn nữa. Ta nhún nhún vai, kê đầu lên vai hắn tiến vào mộng đẹp. Hắn dịch người, đem đầu ta đặt vào hõm cổ, một tay vòng qua ôm lấy vai ta. Tư thế này đúng là dễ chịu hơn, vừa có thể nghe được mùi thanh mát trên người hắn.

Xe ngừng lại, ta vẫn mơ mơ màng màng. Lộc Hàm vỗ nhẹ vào má, nhỏ tiếng gọi. Ta gạt tay hắn, vươn vai một cái, cả người hoàn toàn tươi tỉnh, hăng hái theo mọi người xuống xe.

Ruộng đồng cây cối xanh um trải một đường thẳng tắp, không gian chưa bao giờ bao la rộng lớn đến như vậy. Ta đứng giữa trời cười lớn ba tiếng, mặc cho ánh mắt khinh bỉ của mọi ngươi ta cắp mông chạy vùn vụt.

_ Tiểu Thạc, sai đường rồi, bên này cơ.

Ân, ta biết, nhưng mà ta muốn đi một nơi khác cơ.

Ta theo con đường nhựa chạy thật nhanh, sau đó rẽ sang một con đường đất, thở dốc bước từ từ. Hồ hoa sen mọi người bàn tán lúc xuống xe rốt cuộc cũng xuất hiện, ta nhoẻn miệng cười mau chóng tiến tới.

Sen trên thành phố đều là sen búp, thường dùng để ngâm trà, nhìn qua thực chẳng có tí xinh đẹp nào. Nhưng bây giờ, trước mắt ta là cả một hồ hoa sen nở rộ hồng tươi, đẹp thanh thoát, thuần khiết như thánh nữ đồng trinh. Ta mất vài giây để phiêu tâm hồn, sau đó mới nhanh chóng thực hiện công việc: hái sen. Không làm không biết, khi làm rồi mới biết thực vất làm sao. Mô đất gần hồ quá mềm, chỉ cần một chút lực lập tức liền sụt xuống. Ta suýt ngã nhào mấy lần, sợ đến khiếp vía. May sao đóa sen nằm trong tầm với, cẩn thận một chút liền hái được. Ta đem thân sen rửa sạch bùn, một tay nhẹ nhàng túm phần nụ hoa lại để cánh không bị rơi đi. Rửa sạch sẽ hết, ta tiện thể quẹt mồ hôi.

Mau chóng đem về.

Lộc Hàm ngồi đó, vali đặt cạnh, con mắt nheo lại vì nắng. Ta mặt mày hớn hở, chạy lại đá đá hắn.

_Hàm Hàm.

_ Tiểu Thạc, em đi đâu...

_ Cho anh.

Ta chìa cành sen hồng ra cho hắn. Hắn ngẩn ngơ không nói gì. Dưới ánh nắng trong vắt, đôi mắt màu hổ phách như lóe lên tia sáng. Bất ngờ hắn ôm lấy tay, giọng cười phát ra đầy từ tính:

_ Cảm ơn em.

_ Buông ra, buông ra, nóng chết.

Ta vẫy vùng, thoát khỏi tay hắn. Hắn đỡ cành sen, nâng niu đến mức khiến ta nổi da gà.

Cũng không phải con ngươi a.

Lộc Hàm sau khi ôm nó xong, liền rút trong túi ra một cái khăn tay, cứ tưởng hắn lau nước trên thân sen ai nhè hắn đè mặt ta mà lau. Ta ngơ ngác, vịn hắn lại hỏi:

_ Lau cái mô tê gì vậy?

_ Mặt em dính đầy bùn, như mèo con ấy.

Thảo nào lúc ta chạy trên đường, mấy đứa trẻ cứ nhìn ta cười ầm lên. Ta xấu hổ, tay nắm áo vò lại thành cục. Mấy vết bùn dính cứng, hắn hình như sợ ta đau nên không lau mạnh. Sau một hồi đổ mồ hôi sôi nước mắt, vết bùn mới sạch sẽ, phần má có hơi hồng một chút do chà sát. Ngắm ngắm mặt mình trong điện thoại, ta hài lòng với vẻ đẹp pro của mình, hất tóc đi trước. Lộc Hàm kéo vali, ôm đóa sen đi theo sau.

Nắng nhảy nhót múa máy trên cánh đồng rộng lớn, những đứa trẻ tung tăng hát vang bài đồng dao, một cảnh quê thanh bình yên ắng động lòng người.

= ̄ω ̄= _____= ̄ω ̄=

Tina: Rảnh rỗi ko có zì làm ó mà (icon mới biết)

_____________End Chap 13___________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top