Chap 8


Hội trưởng,em là của tôi

Author: Haminy Nguyễn

Editor: Tina

_________________________________________________________________

Chap 8

Xiumin bất ngờ khi nhìn thấy Luhan từ phía sau kéo hắn ra khỏi đấm vào mặt hắn làm hắn

ngã xuống đất.

" Cút"

Luhan quát lớn, hắn run sợ mà chạy đi mất qua cái kính vỡ thành từng mảng mà Luhan

xông vào.

" Này! Vết thương cậu chưa lành mà lại bị nữa rồi"

Xiumin nhìn người Luhan có dính 1 ít máu, Luhan cười nhẹ rồi cởi chiếc áo khoác mình

ra choàng lên người cậu.

" Tôi không sao đâu! Cậu lo bản thân cậu đi chứ! Không có tôi cậu cũng tiêu rồi"

Luhan xoa đầu Xiumin nói, may là Luhan theo cậu lúc về thì nghe tiếng hét của cậu nên

quay lại.

" Ai cho cậu xoa đầu hội trưởng hả?"

Xiumin cắn môi nhìn Luhan bản mặt thật sự thấy ghét thật, Luhan tiếp tục xoa đầu cậu.

" Thích thì làm! Chẳng lẽ muốn hôn à"

Luhan nhìn cậu đáng yêu đến thế người ta muốn cũng phải, anh chăm chú vào đôi môi nhỏ

đó.

" Aish! Đồ biến thái"

Xiumin đẩy mạnh tay anh ra, liếc một cái rồi bỏ mặt anh mà đi mất, Xiumin đi nhanh cỡ nào

thì Luhan cũng đi kịp, khổ chân ngắn nó vậy không thể đấu lại chân dài.

" Này! Lùn cậu đi đâu thế?"

Luhan đi theo cậu, đi theo sau cậu nói, Xiumin mệt mỏi trả lời hết tất cả. Xiumin về đến tật

nhà thì anh mới an tâm về nhà mình dù nhà đã qua giờ phải đi bộ về chắc khoảng 20 phút.

Hai tuần sau, hội thể thao cuối cùng cũng diễn ra. Cả Xiumin và Luhan đều tham gia sự

kiện lớn của trường.

Trận đấu đầu tiên chính là môn cầu lông, Xiumin không lo lắng mấy về môn này mặc dù

không cao nhưng cậu rất tinh mắt và nhanh nhẹn nên đã vượt qua 50 đối thủ khác để đến

vòng chung kết.

Người cùng lọt vào vòng chung kết không ai khác chính là Luhan, Xiumin nhìn ánh bằng

ánh mắt thách thức, tiếng còi vang lên trận đấu cuối bắt đầu.

" Tôi sẽ thắng được cậu"

Xiumin quyết tâm phải thắng được bản mặt đáng ghét và cái tai Yoda này mới hả được lòng

bị cướp nụ hôn đầu đời.

Xiumin như con điên phải chạy qua chạy lại chỉ vì thi đấu, Luhan vẫn đủ sức mà đánh ngày

càng mạnh hại Xiumin chạy như ma đuổi theo quả cầu, từ từ mất sức Xiumin không thể

thắng nổi tướng chân dài được mang hận trong lòng mà quyết phải thắng ở môn đấu khác.

Thảm thương cho cậu môn này cũng thua chỉ mỗi Luhan, cậu sôi máu muốn cắn chết anh

để cậu có thể thắng ở môn đấu cuối cùng.

May là môn cuối cùng được tổ chức vào buổi chiều nên tha hồ mà chạy không lo mất sức và

mồ hôi và ngất. Chạy vượt rào năm nay có điều lạ chính là phải cosplay lại 1 nhân vật, lựa

chọn bất kì trong số nữa chiếc bao treo ở trong phòng thể dục.

Xiumin chạy như ma đuổi vào phòng thể dục, là người đầu tiên nên cậu không chần chừng

chụp ngay cái bao trước mặt mình, Luhan theo đó mà chạy vào, Xiumin hào hứng mở bao

ra.

" What...."

Xiumin sốc đến tận óc là đồ của phục vụ mà đây rõ là phục vụ ngày phục sinh, chắc chắn ba

thằng cha quậy nhất trường hại cậu rồi. Luhan nhìn sang mà tạch lưỡi.

" Khổ cho cậu! Không đi làm thêm mà giờ phải đi mặc cái này"

Luhan là vua may mắn, đồ cosplay của hắn chính là Prince, vậy quá tốt cho hắn rồi, vừa

được thoải mái còn được nữ sinh trong trường mê mẩn.

" Aish! Ba tên kia! Tôi thề sẽ giết chết ba người đấy"

Xiumin quát lớn lên ba tên ở ngoài nghe được mà nước mắt rưng rưng, không phải lo sợ mà

quá hạnh phúc.

" Được hội trưởng mặc đồ thỏ của mình làm còn được chết dưới tay của hội trưởng! Sướng

thế"

ChunYun vui mừng mà chảy cả nước mắt khi Xiumin lấy trúng chiếc bao mà cả ba làm sẵn,

người ta thì đang muốn chui xuống hố còn cả ba thì vui không biết thế nào.

Xiumin nuốt 2 hận trong lòng mà vào phòng thay đồ, chờ mọi người đi hết thì cậu mới ló

đầu ra, tưởng không còn ai thì Luhan từ đâu xuất hiện.

" Này! Cậu mặc đẹp đấy! Không chừng còn hot hơn tôi đấy"

Luhan nhìn cậu, bộ này khá khác với bộ của Royal Coffee một tí nó xinh và hơi nữ tính.

" Aish! Cậu nói nhiều quá! Ra ngoài đi"

Xiumin đẩy Luhan ra khỏi phòng thể dục xuống sân trường, Xiumin đi từ từ sau Luhan

đến trước cửa ra thì nấp vào tường xem dân chúng thế nào.

Luhan vừa bước ra cả trường đều náo loạn nhất là nữ sinh, làm như lần đầu tiên thấy Xiu

Min không bằng. Xiumin nghĩ đến cảnh mình bước ra mà bị cười vào mặt muốn đào hố về

nhà.

" Này! Xiumin ra thôi"

Xiumin đang đứng nhìn thì Luhan quay người lại tay vẫy vẫy về hướng cậu, cậu muốn giết

anh vì cái không cần thì làm.

" Aish! Cái đồ điên này"

Cậu nghiến răng nhìn Luhan, từ sáng giờ cậu phải nuốt cả chục mối hận với anh rồi. Cả

trường đang reo hò chờ cậu ra, anh nhìn cậu liền đi vào kéo cậu ra.

Cậu không dám ngước mặt lên nhìn mọi người, nữ sinh gào hét còn hơn cả lúc Luhan ra

không những thế mà còn cả nam sinh. Ba thằng hại cậu thì đang sung sướng nắm đầu nhóm

hò hét.

" Thấy chưa? Cậu còn hot hơn tôi đấy! Đi nào"

Luhan nhìn Xiumin đang cúi mặt muốn rơi xuống đất nắm lấy cổ tay kéo cậu đến nơi bắt

đầu. Nữ sinh đua nhau gọi cậu và anh làm như thần tượng Kpop không bằng mà còn gọi cái

lúc nãy hắn kéo là momment gì đó.

" Thả ra"

Xiumin giật khỏi tay của Luhan, cả hai đứng kế nhau chuẩn bị chạy vượt rào. Xiumin

không quên liếc nhìn Luhan còn Luhan cứ cười với cậu.

Tiếng súng nổi lên, cậu cố gắng tăng tốc nhảy ra rào càng nhanh càng tốt, Luhan từ tốn

nhìn cậu bay qua còn anh thì cứ từ từ, Xiumin cứ mãi lo đến Luhan mà chẳng biết rào đằng

trước cao hơn cái vừa vượt qua liền gạt chân mà té, cậu nhắm mắt lại cảm thấy có gì đó là lạ

tại sao cái nền đất nó ấm và mượt đến thế. Mở mắt ra thì ra cậu đang đè lên người Luhan.

" Ai cần cậu đỡ"

Xiumin phủi đất trên người rồi bỏ mặt Luhan mà chạy tiếp, anh vừa nghe xong câu đó

nhưng có thêm động lực. Một phát mà từ top cuối trở thành top đầu bảng, Xiumin đang ở

hạng nhất chạy sắp tới đích thì một làn gió bay quam, Luhan đã giật mất cái sợi ruy băng

đích mà cậu mong muốn.

Xiumin chạy từ từ đến đích, sao mà từ khi anh về trường này thì cậu lúc nào cũng đứng

dưới anh một hạng từ thể thao đến học tập. Dù chỉ thua nhau có 0.01 mà cậu phải chịu cảnh

anh đàn áp.

Xiumin không ở lại nhận giải mà bỏ đi ra lên sân thượng, cậu một mình thả mình cùng với

gió.

Luhan vừa nhận giải xong thì nhận luôn giải cho cậu, biết cậu lên sân thượng nên anh liền

chạy lên đưa cho cậu.

" Này!"

Luhan nằm xuống kế bên Xiumin đang thả hồn theo cơn gió đó, lúc Xiumin thế này thì rất

tuyệt, gió nhẹ lướt qua tóc làm cho gương mặt thêm phần nào đó tự nhiên hơn rất nhiều.

" Đừng có bám theo tôi được không?"

Xiumin nghe tiếng Luhan bên tay quay người lại bản mặt anh kế bên cậu, Xiuming bật dậy

bỏ đi thì Luhan cảm lối của cậu.

" Này đừng đi chứ"

Luhan chống hai tay lên vách tường hẹp đó, Xiumin cắn môi liếc anh, đẩy vào ngực anh, có

được cơ hội ngàn vàng thì hai tay anh không đặt lên tường nữa mà ôm chằm lấy cậu. Xiumin

quá sốc mà lùi về phía cầu thang không biết nguy hiểm đang rìa rập cả hai.

" Á"

Xiumin và Luhan mất đà mà ngã xuống các bậc thang đó, Luhan ôm lấy đầu cậu mà ghìm

đầu cậu sâu vào người anh, anh ôm cậu thật chặt để cậu không thể tuột ra. Cuối cùng cũng

ngừng lại, Xiumin mở mắt cậu không có cảm giác đau ở đâu cả nhìn mới biết mình đang

được Luhan bảo vệ xung quanh còn Luhan thì đầu đang có vết thương.

" Luhan! Cậu tỉnh đi, này nhìn tôi đi chứ"

END Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top