Chap 3

Hội trưởng,em là của tôi

Tác giả: Haminy Nguyễn

Editor: Tina

_________________________________________________

XiuMin ngủ ngon lành trong khách sạn đến sáng, LuHan nằm ngủ kế bên ôm XiuMin vào lòng nhưng sáng đã dậy rất sớm để chuẩn bị và không bị ai đó bắt gặp mình ôm người đó suốt đêm qua.

" XiuMin! Dậy đi"

LuHan lại bên giường lay lay người XiuMin, XiuMin quay qua quay lại cũng không chịu dậy.

" Mẹ cho con ngủ tí đi"

XiuMin khó chịu quay ra mở mắt hờ rồi khó chịu nói, LuHan nhìn cái mặt XiuMin mới ngủ dậy thật sự rất con nít khi không có cái kính đi theo.

" Hội trưởng dậy đi! Chúng ta còn lên trường"

LuHan cười nhẹ rồi kéo XiuMin ngồi thẳng dậy, XiuMin nghe tiếng LuHan liền tỉnh ngủ.

" A..... Tại sao tôi lại ở đây! Hả hả"

XiuMin hú hồn ôm chăn vào người để phòng vệ bản thân, nhìn LuHan bằng ánh mắt ngọn lửa.

" Hôm qua hội trưởng uống say! Nên tôi đành phải cho cậu ngủ trong khách sạn! Tôi gọi mẹ cậu rồi! Không bị mắng đâu! Đồng phục nè"

LuHan ngồi xuống giải thích cho XiuMin, XiuMin cảm ơn trời vì không bị gì hết.

" Cảm ơn"

XiuMin giật lấy bộ đồng phục rồi đi vào phòng tắm, LuHan ngồi chờ mà cũng buồn ngủ.

" Cơ mà tôi chưa soạn tập"

XiuMin bước ra lục lội xung quanh mới biết là mình không đem theo cái balo.

" Hội trưởng à! Hôm nay thi đấu bóng rổ! Cậu đi nguyên ngày mà"

LuHan lắc đầu vì con người hay quên này, LuHan kí đầu XiuMin một cái.

" Yah! Ai cho cậu kí đầu tôi!"

XiuMin nổi cơn điên lên mắng LuHan, xoa xoa đầu mình chắc sưng một cục quá.

" Đi thôi! Chúng ta lên trường.

LuHan xách balo ra khỏi phòng XiuMin hầm hực bước ra, XiuMin tỏ một loại xác khí ai đi gần cũng sợ chết khiếp.
—————————————
LuHan chở XiuMin đến trường, hàng nghìn đôi mắt nhìn cả hai. XiuMin muốn đào hố chui biết vậy nên đi xe buýt rồi. LuHan cũng nhấc bổng XiuMin lên như hồi tối làm ai cũng ồ lên.

" Yah! Không cần tôi tự xuống được"

XiuMin khó chịu đẩy tay LuHan ra khỏi người mình, mặt đỏ bừng vì học sinh trong trường thấy hết rồi.

" Cậu bay xuống à!"

LuHan biết rõ XiuMin đang rất ngại vì bị cậu nhấc bổng xuống nhưng không lẽ XiuMin bay xuống.

" Kệ tôi đi"

XiuMin khó chịu bước vào trường, lên thẳng phòng hội trưởng với ánh mắt lo sợ vì sát khí lại nổi lên.

" Chỉ là nhấc xuống thôi mà"

LuHan nhìn XiuMin bỏ đi đầy sát khí mà không thể nhịn cười được, vừa cười lên thì một đồ bôi bảng quăng trúng mặt.

" Yah! Ai làm vậy?"

LuHan đau đớn vì cái đồ bôi bay quá chuẩn vào trán mình, may mắn là đồ bôi này khá mền chứ không là có đổ máu rồi.

" Tôi đó! Cậu không lo đi chuẩn bị đi mà đứng đó nói cái gì? Nhanh đi! 5 phút nữa khởi hành"

XiuMin từ phòng hội học sinh nhìn xuống LuHan, trán trắng bốc nhưng mới tẩy trắng.

" Vâng hội trưởng"

LuHan ngoan ngoãn đi đến chỗ đội bóng đang xếp hàng, Chan Yeol nhìn thằng bạn trán trắng bốc mà cười bò ra đất.

"Haha!Yah, LuHan mày trang điểm à! Sao trán trắng bóc vậy hả?"

Chan Yeol nhìn trán LuHan mà nhịn cười không được, LuHan cũng nổi điên lên.

" Aish! Hội trưởng làm đó!"

LuHan bực mình lấy tay phủ đi lót phấn đó, nhìn Chan Yeol cười mà muốn đập một trận cho ra hồn.

" Hội trưởng mà! Mày phải biết kiềm chế! Chứ không thì bị xử như chơi"

Chan Yeol vỗ vai an ủi LuHan, XiuMin làm vậy là chuyện bình thường như cơm bữa có lúc điên lên còn qua phòng boxing tập luyện làm ai cũng chạy hết.

" Ừ! Mà trận 1 tao có được thi ra sân không?"

LuHan đứng sau Chan Yeol mà hỏi, không quên nghe những gì mà huấn luyện viên đang nói.

" Xin lỗi mày! Trận 2 mày mới được ra sân"

Chan Yeol vỗ vai chia buồn với LuHan, mặt LuHan tối sậm lại "người tiềm năng thì không cho ra" đó là những gì  LuHan nghĩ.

Baek Hyun xách theo một túi giấy lớn mà chạy lon ton xuống gần Chan Yeol đang tán gẫu với LuHan.

" Chào tiền bối Chan Yeol, LuHan ạ"

Baek Hyun vui vẻ mỉm cười nhìn hai đàn anh, thoáng nhìn qua Chan Yeol cũng đang mỉm cười.

" Chào em! Sao em lại ở đây?"

LuHan mỉm cười lại rồi tò mò vì không biết tại sao Baek Hyun cũng ở đây.

"Dạ em là linh vật của trường chúng ta mà! Không thể thiếu được đâu"

Baek Hyun giơ lên bộ đồ gấu trắng to đùng, đó chính là linh vật nổi tiếng của trường. Và trong trường Baek Hyun chính là linh vật duy nhất và độc nhất vô nhị.

" Thì ra em là linh vật nhảy Nonono gây sốc sao? Bây giờ anh mới biết đó"

LuHan chợt nhớ ra từng xem một clip linh vật của trường nhảy làm chú ý của trận đấu, LuHan ôm bụng cười.

" Yah!  LuHan anh mà cưới nữa không chừng tôi cho anh làm linh vật thay Baek Hyun đó"

XiuMin đúng lúc vừa bước xuống đã liếc LuHan một cái đầy lạnh lùng.

" Không đời nào"

LuHan quay 180 độ về lạnh lùng như xưa rồi bước lên xe trước, XiuMin liếc LuHan như muốn lé.

"  Aish! Thôi chúng ta lên xe đi! Còn phải chuẩn bị nhiều lắm"

XiuMin thấy chỉ còn mình, Baek Hyun và Chan Yeol liền nói rồi bỏ cả hai mà lên xe trước.

" Tiền bối! Em có thể ngồi kế được không ạ?"

Baek Hyun lấp bấp nói nhìn Chan Yeol ngại ngùng, Chan Yeol biết rõ Baek Hyun thích mình từ lâu nhưng Baek Hyun hoàn toàn không biết Chan Yeol cũng thích cậu từ lúc Baek Hyun lần đầu tiên ở thư viện.

" Được lên thôi"

Chan Yeol vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó mà bước lên xe, Baek Hyun mừng rỡ không hết mà nhảy tưng tưng rồi lấy bình tỉnh bước lên.

" Baek Hyun! Em ngồi kế tiền bối nhé"

XiuMin đứng giữ đường đi vì ghế đã trống chỉ còn một hàng ghế trống ở dãy tư.

" Em ấy ngồi với tôi rồi! Cậu ngồi kế LuHan đi"

Chan Yeol không nói nhiều kéo Baek Hyun ngồi xuống hàng ghế trống đó, mặt XiuMin bắt đầu tối lại.

" Aish! MiYoon cậu lên xuống dưới ngồi kế LuHan được không? Cho tớ ngồi kế tài xế"

XiuMin đi đến gần MiYoon, biết MiYoon thích LuHan nên tìm cách, cậu không thích ngồi kế con người này.

" Không được đâu XiuMin! Chúng ta đi đến sàn đấu chính cũng mất 1 tiếng rưỡi, tớ rất thích LuHan nhưng tớ bị say xe ngồi kế bên sẽ phiền lắm"

MiYoon làm vẻ mặt tiếc nuối vì không thể đồng ý với XiuMin được, MiYoon cũng tiếc không được ngồi kế người mình thích.

" Ừ! Không sao"

XiuMin mỉm cười nhẹ rồi gượng ép ngồi xuống ghế kế bên LuHan, cố gắng để bình thản nhất có thể.

" Đã là người hầu của tôi thì khó thoát lắm! Hội trưởng à"

LuHan châm chọc XiuMin, XiuMin chẳng thèm nói mà lấy tai nghe ra bật bài mình yêu thích mà dựa vào ghế.

LuHan thấy người kế bên không trả lời liền nhìn qua thấy XiuMin đã nghe nhạc và nghỉ ngơi, LuHan cảm nhận được sự ấm áp và mệt mỏi của con người nhỏ nhắn đó. LuHan không kiềm được bản thân mà đôi tay sờ lên mái tóc đen đó.

XiuMin cảm thấy gì đó đụng tóc liền quay mặt về phía LuHan rồi không biết khi nào XiuMin đã dựa lên vai của LuHan. LuHan mỉm cười nhìn gương mặt trẻ con thật sự đáng yêu, LuHan nhẹ nhàng đem tai nghe một bên tai dựa vào người mình ra khỏi sợ sẽ đau tai rồi đeo lên tai mình.

"Open Arm" nhẹ nhàng làm LuHan cảm thấy thật thoải mái khi ở bên
XiuMin như thế này. LuHan nhìn gương mặt đó không ngừng, đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài, má lúc nào cũng hồng hào, chiếc mũi nhỏ và thon, đôi môi đỏ mà không cần phải son bất cứ cái gì.

" Sao em lại câu dẫn tôi đến như vậy chứ, XiuMin?"

LuHan nhẹ nhàng véo má đang ửng hồng, da mặt cậu thật sự rất mềm mại như con nít. LuHan dường như chịu hết nổi liền quay xung quanh xem còn ai thức không, may là ai cũng ngủ nên tạo cơ hội để cậu hôn lên má và chạm nhẹ đôi môi đó.

"Ưm....ưm"

XiuMin kêu lên tiếng như cún con rồi nhăn mặt, XiuMin choàng tay LuHan trong vô thức. LuHan bất ngờ rồi nắm tay con người mình yêu thương. LuHan cảm thấy hạnh phúc, đầu tựa nhẹ lên mái tóc người đó rồi thả mình vào không gian ấm áp.

Ở hàng ghế thứ tư cũng có hai người đang thả mình vào không gian tuyệt đẹp. Baek Hyun ngủ gật mà nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại, Chan Yeol thấy vậy liền đưa đầu Baek Hyun dựa lên bờ vai rộng của mình. Baek Hyun ngủ ngon lành và còn mơ thấy mình được dựa vào vai Chan Yeol liền cười làm Chan Yeol nhìn khó hiểu.

" Nhóc con đáng yêu này"

Chan Yeol véo lên chiếc mũi đáng yêu đó rồi cười mãi, Baek Hyun cũng cười trong mơ và còn lắc đầu nhè nhẹ làm tóc cậu rối cả lên.

END Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top