Chap 27
HỘI TRƯỞNG,EM LÀ CỦA TÔI
Author: Haminy Nguyễn
Editor:Jun
________________________________________
Jun: zậy là sắp end truyện rồi.Rât vui vì phải.Lại edit cuốn mới nhưng..Tìm chưa ra với lại sắp thi cuối kỳ nên hè mình sẽ edit cuốn mới..Mong mọi người ủng hộ
_________________________________________
Chap 27
Bữa ăn tối kết thúc trong êm đẹp, Lu Han đã về phòng trước để cậu ở lại cùng Baek Hyun dọn
dẹp một tí. Đóng cửa lại, mở điện thoại lên /p>
Đôi mắt Lu Han thể hiện vui hẳn lên khi biết câu nói của Xiu Min có ý nghĩa như thế
nào. Thì ra ai đó ngại ngùng không dám nói tiếng mẹ đẻ mà đi nói tiếng Ý và Nhật.
" Này đi tắm trước đi"
Bước vào nhìn Lu Han đang nằm lăn qua lăn lại làm chăn rối cả lên, nghe tiếng cậu liền à
ừ đi lấy đồ mà tắm.
Thật sự Lu Han đang cực kì vui, trong khi tắm thì bên ngoài Xiu Min có thể nghe thấy
tiếng hát vu vơ và những làm hú hét của anh trong khoảng thời gian đó.
" Hắn ta bị ma nhập à"
Mở TV lên xem, chắc chắn phòng bên kia họ cũng có không gian riêng rồi nên không dám
làm phiền hai người họ đâu. Xiu Min ngã mình ra giường, không thể nào chịu nổi giọng
hát của ai kia.
Tiếng nước ngừng chảy, Lu Han cuối cùng cũng bước ra với bộ đồ ngủ. Anh tiến lại
giường ngồi xuống nhìn Xiu Min đang chăm chú xem chương trình gì đó.
" Sấy tóc cho anh"
Làm người yêu có rất nhiều việc để làm ví dụ như việc sấy tóc cho người yêu khi tắm xong.
Lu Han muốn được thử cảm giác bàn tay nhỏ ấy len lỏi vào tóc mình.
" Dẹp đi, tôi đi tắm"
Một câu phũ phàng của Xiu Min làm cho ai đó tụt hết cả cảm xúc trong ngày. Nhìn cậu
bước đi một mạch vào trong phòng tắm chẳng hề quay lưng lại nhìn mình.
" Vẫn lạnh lùng như thế đấy"
Cũng đã nói câu đấy với Lu Han rồi mà sao vẫn lạnh tanh như thế chứ. Lấy máy sấy tóc tự
sấy khô mái tóc của mình, Lu Han thật sự cảm thấy vô cùng đau lòng.
Xiu Min bước ra đầu tóc ướt nhìn anh ngồi trên giường, chiếc khăn ma sát với mái tóc
giảm bớt nước đi. Kéo cậu về phía giường chụp lấy máy sấy tóc bật lên.
" Ngoan, em ngồi yên để anh sấy"
Kéo cậu vào ngồi trong lòng của mình, nhìn gương mặt vẫn còn ửng hồng nước còn trên đôi
mi ấy. Lu Han vừa sấy vừa nhìn gương mặt ấy cúi xuống không chịu nhìn lên.
" Xong rồi"
Để máy sấy lại chỗ cũ, Xiu Min chưa kịp rời khỏi thì bị Lu Han ôm lại mà ngã xuống
giường. Hai đôi mắt chạm nhau, Xiu Min cảm thấy không gian trở nên ngại ngùng hơn.
" Em đã cầu kì nói yêu anh đến thế sao?"
Tay Lu Han chạm lên gương mặt đỏ ửng của Xiu Min, anh nghĩ cứ như thế này thì chắc
chắn một ngày nào đó anh điên lên nếu không có cậu ở bên.
" Anh biết rồi sao?"
Cũng không có gì bất ngờ cũng vì chỉ cần lên mạng tìm sẽ biết ngay thôi, Xiu Min né tránh
ánh mắt của Lu Han dành cho mình.
" Đúng thế, em chỉ cần nói em yêu anh là được rồi cần phải vòng vòng vậy không?"
Nhìn vào gương mặt trẻ con này, người này làm anh say nắng không biết bao nhiêu ngày.
Gương mặt người này luôn cho anh cảm giác ấm áp và vui tươi hơn nữa.
" Nhưng thế thì không vui"
Mỉm cười nhìn Lu Han, thì kết quả cuối cùng anh đã biết rồi đấy. Xiu Min vẫn đối diện
với đôi mắt to tròn ấy.
" Anh yêu em"
Lu Han hôn lên đôi môi của Xiu Min, cậu cũng không hề chống cự mà để cùng nhau
chìm đắm vào nụ hôn ấy. Nụ hôn này khác hẳn những lần trước vì chính là này cậu đã nói
lời yêu anh rồi.
" Tuần sau anh sẽ trở về Anh Quốc"
Rời khỏi nụ hôn ấy, Lu Han kéo cậu vào trong lòng của mình thật ấm áp. Xiu Min tựa
vào trong lòng anh nghe từng hơi thở bên mình, anh thích hiện tại của họ.
" Tại sao phải trở về đấy"
Xiu Min lo lắng nhìn Lu Han, chẳng phải đã rời xa nơi đó sao lại trở về nơi đó. Anh xoa
mái tóc mùi hương táo nhẹ nhàng thật dễ chịu của cậu.
" Anh phải làm tròn nhiệm vụ của mình"
Ôm người yêu thương vào trong lòng mình thật chặt, Xiu Min rút vào lòng anh tay kia ôm
lấy anh. Đây mới chính là hình ảnh của người yêu nhau đấy, cậu đang ôm anh.
" Bao lâu?"
Đôi mắt long lanh ngước nhìn Lu Han dưới ánh đèn của TV, anh nhìn mà không kiềm chế
lại hôn nhẹ lên đôi môi của Xiu Min một lần nữa.
" Em có thể chờ anh 5 năm được không?"
Thời gian 5 năm đó Lu Han phải hoàn thành chương trình đại học của mình và tìm được
một công việc. Anh sẽ cố gắng mọi thứ để có thể trở về nơi này với Xiu Min.
" Em sẽ đợi anh. Chỉ cần anh yêu em bao lâu em cũng đợi anh"
Chui vào trong lòng của Lu Han, có thể thời gian này dài nhưng chỉ cần cậu kiên trì thì nó
sẽ ngắn lại thôi.
" Cho anh 5 năm rồi chúng ta lại bên nhau"
Thời gian có thể rất dài nhưng Lu Han sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình để
trở về bên người yêu thương này.
" Em đợi anh"
Tình yêu có thể vượt qua cả thời gian và giới hạn, Xiu Min nghĩ rằng tình cảm này chính
là mãi mãi. Trong ngăn tim lạnh giá ấy có khắc tên người con trai – Park Lu Han của cậu.
Đợi chờ chính là hạnh phúc.
Thời gian dường như nhanh hơn Xiu Min nghĩ, bây giờ chính là ngày anh sẽ rời xa nơi
này. Khoảng thời gian bên nhau cũng không còn, chúng ta chỉ có thể nhìn nhau qua facetime
thôi.
Trong cả tuần, Xiu Min luôn bám theo Lu Han trên mọi nơi vì là thời gian nghỉ hè nên
có thể bên nhau. Cùng anh xem bộ phim, đi dạo dọc sông Hàn, đi xe đạp đôi hay cùng ngắm
sao cả hai đều đã làm trong thời gian ngắn này.
Không biết ai đó đêm qua ngủ cùng Lu Han đã khóc nước mắt khi biết mai là ngày cuối,
thì ra bền ngoài mạnh mẽ như thế cũng có lúc nước mắt thế này.
" Mắt em sưng rồi"
Cưng chiều mà xoa xoa hai mí mắt của Xiu Min, vì khóc khuya nên hai mắt sưng lên rất
xót lòng. Người này cứ như thế sao anh có thể rời xa được chứ.
" Tại anh cả"
Nói cho nghe, từng khi nói yêu Lu Han thì ai đó cũng hay mè nheo và làm nũng chẳng kém
người ta đâu lại còn dùng cute kế bắt anh phải mua gấu bông ôm.
" Được rồi tại anh cả"
Ôm người này vào trong lòng, chẳng thèm biết không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn mình.
Hôm nay người tiễn anh rất nhiều đa số là bạn trong lớp và đang há miệng muốn rớt hàm vì
cảnh ngọt ngào trong đam mĩ.
" 5 năm sau anh không về em sẽ đi cưới vợ"
Đã ghi nhớ ngày này trong điện thoại nếu 5 năm sau Lu Han không về thì... Xiu Min sẽ
bay qua đấy bắt cóc anh đấy.
" Nếu như trễ thì anh sẽ yên phận nằm dưới chịu không?"
Biết rõ tính khí của người yêu thương này, Lu Han nhìn gương mặt đang trong lòng mình.
Anh sẽ dành cả đời sẽ yêu thương người này, thật đấy.
" Được, em sẽ nhớ lời anh nói hôm nay"
Ghi nhớ lời nói của Lu Han vào trong tâm trí của mình thật sâu vào, đôi mắt của cậu luôn
chứa hình ảnh phản diện của anh.
" Nhờ hai người chăm sóc em ấy giùm nhé, em ấy mấy đi một gram nào tôi sẽ lột da hai
người"
Nơi này không chỉ có một cặp của Lu Han không đâu, còn một cặp đang vui vẻ bên nhau
như chưa biết chuyện gì diễn ra trước mắt. Họ sống sai quá đi thôi.
" Cũng được, nhưng trở về phải mua quà cho hai chúng tôi"
Gật đầu đồng ý với Lu Han nhưng vẫn có một điều kiện đi kèm theo. Xiu Min nghĩ mình
đủ lớn rồi đâu cần phải như thế này đâu chứ.
" Tôi sẽ mua. Xiu Min ngoan nhé, nhớ facetime với anh"
Người này không muốn rời xa tiểu thụ đáng yêu của mình một chút nào cả, như thế này thì
làm sao có thể nhìn hằng ngày chọc nghẹo suốt ngày được chứ.
" Nhớ rồi, đến giờ rồi. Anh nhớ đi an toàn trở về bình an bên em nhé"
Gật đầu nhìn Lu Han mỉm cười với mình, nụ cười này đã thấy rất nhiều nhưng hôm nay
lại đẹp hơn bất kì ngày nào.
" Yes sir. Yêu em"
Hôn lên đôi môi này lần cuối, buông tay khỏi bàn tay nhỏ ấy kéo chiếc vali đi thật xa vẫn
quay lại nhìn gương mặt đáng yêu đó vẫy tay nhìn mình.
Bảo bối à, chờ anh nhé. Chỉ cần năm năm chúng ta lại có thể bên nhau như những ngày đầu
tiên.
END Chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top