Chap 26

HỘI TRƯỞNG, EM LÀ CỦA TÔI

Author: Haminy Nguyễn

Editor: Jun

________________________________________

Chap 26

Ngoại ô Seoul khác hẳn với trung tâm nơi suốt ngày nhộn nhịp thì ở đây rất yên tĩnh hợp

với một cuộc dã ngoại hay cắm trại qua đêm thật tuyệt vời.

Cặp đôi hoàn cảnh đang bị leo cây ngồi đợi hội trưởng – nam thần xuất hiện. Baek Hyun ngồi

trên xe chờ nhau tại trước trạm thu phí ra khỏi Seoul. Chan Yeol cũng đang căng thẳng không

kém vì trời cũng đang nóng lên mà hai người này lại không thấy.

" Hai người đó đi bộ sao mà lâu thế?"

Chai nước mà Chan Yeol mua cho Baek Hyun cũng uống cạn mà vẫn chưa thấy họ đâu, yên xe đen

nên cực kì nóng mông. Ở dưới góc cây hai người chẳng khác gì đi bụi mà không biết đường.

" Em phải thông cảm đi, hai người họ vừa đi vừa tận hưởng"

Chan Yeol biết rõ Lu Han trong lòng bàn tay, người này thích ngắm cảnh nên tốc độ chạy

chậm chạp thà đi xe đạp còn thua nữa. Mà chẳng biết Xiu Min có chịu ngồi lên không đây.

" Em nóng sắp thành xác khô rồi"

Baek Hyun thực sự rất nóng vì mặt đường nhựa hắc lên làm cậu nóng mà lại còn mặc quần đen

nên dồn hết sức nóng vào đôi chân nhỏ bé của cậu.

" Ngoan, nước đây đợi tí thôi"

Đã chuẩn bị sẵn nước cho Baek Hyun vì sợ khát nên dọc đường đi đã mua cho Baek Hyun cả một lốc

nước còn mát lạnh. Thời tiết năm nay đúng là nóng thật dù mới mùa xuân.

Cuối cùng thì chiếc xe của Lu Han cũng xuất hiện trên con đường, Xiu Min vẫn ôm chặt

anh không hề buông ra bất giác được việc xe ngừng mới buông ra.

" Hội trưởng, em đợi nãy giờ đấy"

Baek Hyun nhìn Xiu Min từ nãy giờ rồi vẫn chưa tin được người này cũng có ngày ôm

Lu Han từ sau như thế này. Nhìn cứ tưởng nay Xiu Min đã không còn là cậu nữa rồi.

" Do Lu Han cả, chạy chậm như rùa"

Ban đầu Xiu Min còn sợ chết khiếp mà về sau tốc độ giảm hẳn đi mà cậu vẫn không hề

buông tay vì đường hơi xa nên nằm tựa lên vai anh mà nghỉ ngơi.

" Chậm, chắc, an toàn tính mạng"

Lu Han vốn rất thích lái xe nhưng cái khuyết điểm chính là đi đâu có cảnh đẹp là tốc độ xe

giảm đi ngang xe đạp thôi.

" An toàn thiệt nhưng mà em chạy xe đạp chắc hơn anh đấy"

Người này lúc đầu sung cho lắm vào đến gần cuối thật sự muốn quăng xuống đường cho rồi,

bán chiếc xe mô tô này mua chiếc xe đạp còn nhanh hơn.

" Anh em nha"

Chan Yeol nghe được liền kiếm trò chọc nghẹo hai người này, đâu nghĩ rằng cách xưng hô cũng

thay đổi. Oan gia từ lúc đầu nhưng về sau trở thành một cặp như thế này.

" Cậu im ngay"

Lời nói của Xiu Min cho dù nhỏ nhưng uy quyền của nó thật sự rất lớn, Xiu Min lùn

nhất trong cả bốn người nhưng là trùm của cái nhà ở ống cống này.

" Vâng. Chúng ta đi thôi"

Chan Yeol là người đã đặt nơi nên sẽ có nhiệm vụ dẫn đường đến nơi nhà nghĩ truyền thống

Hàn Quốc đó. Sau khi sắp xếp được phòng ngủ sẽ chia nhau ra mua đồ chuẩn bị bữa tối.

" Lu Han, chạy nhanh lên đừng có ngắm cảnh nữa"

Xiu Min thật sự hận Lu Han, người mặc quần áo đến phát ngầu mà chạy xe thua cả con

nít. Đánh vào đầu Lu Han một cái rõ đau cho hả giận.

" Chỉ cần em ôm anh thì chạy nhanh hơn nữa"

Người này vẫn ngồi yên một chỗ còn bên kia người ta đã khởi động xe chuyển bị phóng đi

mất rồi. Xiu Min mặt đen nhìn anh, nếu đi xe buýt thì cậu cho Lu Han bầm tím rồi.

" Anh mà không chạy nhanh hơn thì tôi thề tối nay anh sẽ bầm dập"

Xiu Min bắt đầu hù dọa con người này, Lu Han chỉ biết cười trừ rồi đặt tên cậu lên vòng

eo của mình. Hai chiếc xe cùng nhau đi vào ngoại ô Seoul.

Nơi này quả thực thật tuyệt nhưng khá vắng vẻ, hai bên đường toàn là cây cối xa xa mới có

nhà. Xiu Min thật sự rất thích không khí trong xanh như thế này, có người đâu đó đang

mỉm cười từ nãy giờ thì phải?

" Cười gì, lo chạy đi"

Nhìn thấy gương mặt tận hưởng không khí của Xiu Min làm cho Lu Han cảm thấy rất

đáng yêu rồi nhanh chóng quay sang giận dữ như bình thường.

" Vâng"

Xiu Min nhìn Lu Han ngoan ngoãn chạy xe gần gần cặp đôi trên, gió thổi vào trong thật

là mát. Cậu lâu lâu cũng nhìn lên đám trên người ta cũng tình cảm không kém gì mình.

Đoạn đường cũng khá gần đến với một căn nhà truyền thống đậm chất Hàn Quốc,

Xiu Min rất thích những thức truyền thống như thế này. Bây giờ mới nhận ra cặp đôi bên

kia đâu mất tăm rồi.

" Hai người kia đâu mất rồi?"

Chiếc xe ở đó mà người chẳng thấy đâu cả, bị người ngoài hành tinh bắt cóc hay là có siêu

năng lực tàn hình vậy. Xiu Min nhìn xung quanh chẳng thấy đâu cả, rốt cuộc hai người

cậu đi đâu mất rồi.

" Bên đó kìa"

Lu Han chỉ lên cây cao cao ở bên kia hình như hai người này đang chơi trò mèo bò nào

đây chứ. Baek Hyun trèo lên cây còn Chan Yeol đứng ở dưới mặt lo lắng nhìn người bên trên leo

trèo.

" Yah, Baek Hyun em làm gì thế hả?"

Xiu Min nhìn Baek Hyun mạo hiểm trèo lên cao chẳng hiểu tìm gì ở trên đó, cây này cũng chỉ

là cây thường chưa đến mùa nên chẳng có trái cây gì cả.

" Tổ chim bị sập, em giúp tụi chim một tí thôi"

Baek Hyun từ lúc bước xuống đã nghe được tiếng chim kêu liền nhanh chân lẹ tay mà trèo lên

trên cây mặc cho Chan Yeol cản lại vẫn trèo lên cao mãi như thế.

" Lỡ em té anh biết sao, xuống ngay cho anh"

Gương mặt Chan Yeol lúc nào cực kì khó coi vì đang cáu với Baek Hyun cái tính quan tâm mọi thứ

xung quanh. Anh chẳng biết cậu có trèo xuống được không nữa.

" Không té đâu mà, hồi tiểu học em trèo cây hái quả hồng lắm"

Baek Hyun từ nhỏ vốn rất tinh nghịch lại sống ở vùng nông thôn nên cậu hay leo trèo và bắt cá

như những đứa trẻ nông thông khác. Chạm đến được tổ chim cậu mà chậm chút nữa thì một

chú chim con sẽ bị rơi ra khỏi nhà rồi.

" Chim ngoan, chim mẹ sẽ về ngay thôi"

Tổ chim bị gió thổi mạnh nên bị rơi đi một phần nào đó, Baek Hyun bứt vài miếng lá xanh đắp

lên lại chỗ hỗng đó rồi an tâm trèo xuống từ từ nhìn Chan Yeol đang cáu mày nhìn mình.

" Em quậy quá đấy"

Chan Yeol giữ chân cậu từ từ trèo xuống sợ trượt té nên cẩn thận đỡ lấy Baek Hyun mong manh dễ

vở như thủy tinh của mình. Xiu Min nhìn hai người này là cũng muốn phát ói.

" Hai người đừng có làm ô uế cái cây"

Xiu Min không thể nào chịu nổi được, muốn làm gì thì vào phòng cài chốt lại rồi làm.

Đứng dưới góc cây mà sủng nịch cái gì, cây cái nó đang hờn 2 đứa lắm ấy.

" Xiu Min chúng ta đang ghen tị phải không?"

Chan Yeol cũng nghi ngờ ánh mắt của Xiu Min từ nãy giờ rồi, biết là cũng ghen tị với sự thân

mật của anh với tiểu bảo bối lắm đấy.

" Ghen tị à? Ăn được không?"

Người như Xiu Min đâu có biết ghen tị là gì bởi vì mặt của hội trưởng nhà ta siêu dày

luôn với chỉ ghen với những ai giàu hơn hay giỏi hơn mình chứ mấy thứ thân mật đâu thiếu.

" Xiu Min của tớ đâu thèm ghen với hai người phải không?"

Choàng tay sang bờ vai của Xiu Min, anh đây cũng chứng tỏ rằng cậu chẳng hề thiếu thốn

tình cảm nào cả đâu. Chẳng qua ai đó dữ dằn quá chẳng thể nào thoải mái như hai người họ

được.

" Câm mồm lại cho ông!"

Xiu Min thật sự muốn giết người này cho rồi, lúc đầu nghĩ hắn sẽ im mồm ít nói nhưng

quen rồi biết mới là " bà tám ngầm". Lu Han nựng má đáng yêu của cậu, người này đang

lườm mắt nhìn mình thật đáng sợ.

" Thôi mà, này tớ và Xiu Min sẽ đi mua đồ ăn còn hai người thì ở đây kiếm củi đốt trại

đêm"

Hôm nay chính là cơ hội tốt để Lu Han ở bên Xiu Min thật lâu không phải trong trường

mà chỉ là một nơi có nhau thôi. Sẽ tìm cơ hội đụng chạm nhau nha.

" Ai nói tôi đi mua đồ với cậu?"

Đừng có bảo người này dễ bị lười đến như thế, Xiu Min bắt đầu cảm thấy mình lúc nào

cũng phải bám đuôi theo anh sao? Thà đi tìm củi còn hơn đấy.

" Em không biết trong đây có mình anh biết nấu ăn thôi nên việc nấu nướng anh lo nên em

phải làm trợ lý"

Đúng vậy, trong bốn người này thì ngoài Lu Han thì đều có khả năng nấu nướng ở mức

không thể nào chấp nhận được nên anh sẽ kéo theo cậu đi mua đồ.

" Vậy tại sao không kêu Chan Yeol hay Baek Hyun lại là tôi"

Ở đây có tận hai người còn lại tại sao lại nhắm vào 1 mình Xiu Min tôi thôi. Có lẽ kiếp

trước tôi mắc nợ lớn nên mới bị đem đi theo anh mãi thế này.

" Họ là một cặp anh không dám tách họ ra, hai chúng ta đi thôi"

Đứng đây nói với cậu chắc đến khi tiệm tạp hóa đóng cửa thì thức ăn đâu ra mà nấu. Kéo

Xiu Min lên lại chiếc xe đội nón rồi phóng đi tìm tiệm tạp hóa gần đó.

Hai người được ở lại rất thoải mái vì biết rõ bên phía kia có một đống củi, vậy giờ sẽ nằm

nghỉ ngơi. Thì ra mình là người sung sướng nhất trong hội.

Tìm được một tạp hóa khá rộng ở gần thu phí ngoại ô, Lu Han cũng đã lên đơn các món

mình cần mua. Xiu Min chỉ có việc đẩy xe theo anh lâu lâu lại còn hốt thêm vài bịch bánh

ăn vặt. Anh nhìn cũng không có ý để lại chỗ cũ cứ thế mà đi tiếp.

" Em thích ăn dưa chuột hay cà chua"

Người đẩy xe chỉ biết nhìn chứ chẳng biết hắn sẽ lựa những gì rồi nấu ra món gì, Lu Han

dừng lại đưa hai rau quả trước mặt cậu.

" Tôi không thích ăn dưa chuột"

Từ nhỏ đến giờ Xiu Min chẳng thể nào ăn nổi dưa chuột bởi cậu không thích mùi vị của

nó. Những món liên quan đến nó thì cậu chẳng ăn được.

" Vậy sao? Anh sẽ nhớ"

Thì ra người này cũng có thứ không ăn được đấy, may ra vẫn có lúc là con người chứ không

thì là người hành tinh rồi.

Thanh toán xong anh không thể cậu thiệt thòi nên tốc độ chạy xe lúc hoàng hôn giảm hẳn đi.

Xiu Min bắt đầu cảm thấy phát điên nhìn anh chạy chẳng biết đến bao giờ mới đến nơi.

" Làm ơn chạy nhanh lên giùm tôi"

Nhìn cái tốc độ này Xiu Min nghĩ rằng chắc mai mình mới được về đến nơi thì phải, hai

tay bắt đầu buông lõng ra nhưng bị Lu Han kéo lại.

" Em ngắm cảnh hoàng hôn xem"

Bầu trời hoàng hôn đã thấy rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên thấy một bầu trời đẹp

đến thế này, màu cam đậm hài hòa với những lá cây xanh. Xiu Min mới nhận ra là hoàng

hôn ở nơi này lại đẹp đến thế, chẳng hề bận rộn chẳng hề ồn ào như ở Seoul.

" Thích rồi phải không?"

Cảm nhận được người ngồi đằng sau chẳng hề nói chuyện biết rằng Xiu Min đang chăm

chú nhìn bầu trời đẹp này.

" Hơi hơi"

Không thể nào thừa nhận là rất đẹp là chuyện khác, Xiu Min tựa như thời gian ngừng trôi

để cậu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mình thật đẹp.

" Nếu em thích thì sao này anh sẽ cùng em nhắm cảnh thật nhiều"

Lâu lâu mới có cảm giác người yêu thật sự còn thường xuyên cảm thấy mình với Xiu Min

như nước với lửa vậy. Người này luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng anh vẫn muốn bảo vệ thật

nhiều.

" Không cần tôi có chân tự đi được"

Cho dù Lu Han có lãng mạn cỡ nào đi nhưng ai đó vẫn luôn nói những lời thờ ơ xem như

mình chưa nghe thấy.

" Em đừng có phũ anh nữa được không?"

Tiếng gió vẫn bên tai nhưng Lu Han vẫn có thể nghe được nhịp tim đang nhộn nhịp của

người sau lưng mình. Anh biết là người này cũng luôn giấu cảm xúc trong lòng không bao

giờ nói ra cả.

" Tại sao anh thích tôi?"

Xiu Min nhiều khi cũng tự hỏi là tại sao Lu Han lại thích một người như mình không

phải là người khác. Chẳng phải anh ta được rất nhiều người thay đổi không?

" Chỉ cần Xiu Min là chính em thì anh sẽ yêu"

Ấn tượng đầu tiên của Lu Han đối với người này rất lạ, anh biết cậu là một người cực kì

nghiêm túc lại còn khó tính. Ban đầu chỉ nhìn cậu từ xa nhưng cũng đến một ngày anh nhìn

thấy nụ cười đó mà làm rơi mất một nhịp. Nhìn Xiu Min đi làm thêm nở nụ cười đó thật

đẹp, anh thích mỗi lần cậu cười.

" Tôi rất khó chịu lại còn nóng tính"

Tính khí của Xiu Min khác người không những thay đổi từ khi cậu bước chân vào Trung

học mà còn trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai, cho dù thế nào thì cậu luôn mạnh mẽ.

" Anh biết nhưng đó là chính em. Anh yêu Xiu Min như thế"

Từ khi nào thì người này có thể nói ra những đều thế này chứ, Lu Han cảm nhận được

Xiu Min đang tựa lên bờ vai của mình.

" Tôi sẽ la mắng anh"

Cảm nhận được sự thở dài ở người sau lưng mình, Lu Han nắm lấy bàn tay đang ôm lấy

mình.

" Chỉ cần bên em thì sao cũng được"

Khi bên Xiu Min thì Lu Han dường như chẳng biết thời gian trôi nhanh đến thế này chỉ

biết rằng cậu là người mà anh nghĩ rằng sẽ chăm sóc thật tốt.

" Ti amo"

Lu Han có thể nghe được âm thanh từ miệng của Xiu Min rất rõ, không phải tiếng Hàn

cũng không phải tiếng Anh. Không hiểu được cậu nói gì với mình anh bắt đầu cảm thấy ngu

ngơ.

" Em nói gì?"

Chẳng lẽ Xiu Min đang nói một câu đặc biệt nào đó mà anh không biết, Lu Han ước

mình có thể hiểu được cậu đang muốn nói gì.

" Aishite imasu"

Vẫn cố chấp vì Xiu Min nghĩ rằng với vốn kiến thức một số câu nói đơn giản vài ngôn ngữ

chắc chắn anh sẽ không bao giờ biết được. Mỉm cười nhìn anh đang ngây ngô nhìn mình.

Nhìn anh vẫn đang suy nghĩ, Xiu Min cảm thấy không hề lo ngại gì vì người này chẳng hề

biết gì cả.

Anh muốn biết không? Chắc chắn anh sẽ biết thôi, em tin thế.

END Chap 26

Pi(1H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top