Chap 25

HỘI TRƯỞNG,EM LÀ CỦA TÔI

Author: Haminy Nguyễn

Editor: Tina

___________________________________________________-

Chap 25

Có ai đó hình như không biết mình đang ngủ ngon lành trong vòng tay của trai đẹp.

Xiu Min tưởng đây chính là chiếc gối ôm mới của mình vào ôm chặt lâu lâu còn chùi nước

miếng ke lên nữa đấy.

Mặt Lu Han chính là đít nồi, đít nồi đen thui chẳng thấy bình minh. Hôm nay anh mới biết

rằng bảo bối của mình ngủ lại có cái đặc biệt mới lạ này đấy.

" Xiu Min ơi, mặt trời mọc phương Nam rồi kìa"

Nhìn gương mặt ngủ Xiu Min chẳng khác gì con nít mới cấp 2 mà lại học giỏi nên được

lên cấp 3 vậy, nhìn mà muốn chọc nghẹo muốn được yêu thương thật nhiều.

" Nếu mặt trời mọc hướng Nam thì tôi sẽ không phải người yêu của anh"

Đừng tưởng bở Xiu Min không nghe thấy, người ta cũng bị ánh sáng chiếu mà tỉnh dậy tại

bị người ta dòm ngó với đang mất hình tượng "Hội tưởng nghiêm túc của năm".

" Em chẳng biết nói đùa gì cả đấy"

Lu Han bĩu môi nhìn Xiu Min mới ngủ dậy nhìn thật đáng yêu, sao tỉnh dậy thật sự lại

là một người dữ dằn. Đừng thức tỉnh, ngủ luôn đi cũng được.

" Anh bị EQ kém hay sao chẳng biết nào đùa nào thật"

...Nghe gì chưa Lu Han? Xiu Min đang khinh bỉ anh đấy? Đồ IQ cao mà EQ thấp hèn gì

chẳng không có bạn gái.

" Này, IQ cao dĩ nhiên là EQ cao rồi"

Đừng có khinh Lu Han này như thế, người ta là đầu bảng học sinh giỏi của trường đấy.

Theo định nghĩa A Công: IQ cao thì EQ cao. Không thì ngược lại.

" Vậy anh biết cc là gì không?"

Xiu Min nhà này cho dù IQ không cao bằng Lu Han nhưng được một cái EQ của cậu rất

cao nên ai nói xéo cậu đều thấu hiểu hết đấy nha. Đừng nói xấu anh, anh biết hết đấy.

" Cục cưng, công chúa, con cò, chậm chạp, câu cá"

Theo kiểm tra của bác sĩ Byun Baek Hyun xác định được tỉ số EQ của bệnh nhân Xi

Lu Han là 0.00 nghịch với IQ 120. Suy ra kết luận: định nghĩa A Công loại bỏ.

" Vậy là cục cưng của công chúa là con cò chậm chạp đang ngồi câu cá à"

BaeHyun rất giỏi mấy vụ ráp chữ thành một câu có nghĩa ấy nha, nên Lu Han vẫn đang

trên mây khi thấy cậu móc méo mình như thế này quả thực khổ.

" EQ anh rất cao phải không?"

Đúng rồi, cao hơn con khỉ nhà anh đấy, EQ của anh rốt cuộc cho khỉ ăn rồi à mà lại khờ đến

thế. Lu Han thức tỉnh đi, đừng có ngủ trong hồ EQ thấp như thế.

" Cao lắm ấy chứ, đến mức em không đếm được"

Xi Lu Han, xin chức mừng anh lại bị khinh bỉ lần thứ 2 trong ngày rồi. Một kỉ lục mới

được xác nhận, định nghĩa A Baek cho rằng: IQ cao chưa hẳn EQ cao.

" Em đang khinh anh sao?"

...EQ thấp quá thấp không thể nào đếm được, người ta nói rõ ràng như thế mà còn hỏi nữa

sao?? Chính là khinh bỉ ấy, khinh người cao to 1m85, IQ 120 và đứng đầu bảng xuất sắc của

trưởng lại thua EQ của một con mèo hoang.

" Chứ gì nữa"

Mặt của Lu Han chính là đít nồi to đùng của bà bán cơm tiệm bên kia đường, đít nồi tuyệt

đẹp, đít nồi lúc nào cũng nong nóng và đen thùi đấy nha.

" Em khinh người yêu của mình?"

...

" Đúng vậy, anh còn không bằng con mèo hoang nó bị người ta đuổi dù không hiểu tiếng

người cũng bỏ đi"

Xiu Min đang so sánh Lu Han với con mèo hoang ở ngoài đường, sao có thể đem người

yêu thương đi so sánh với động vật đáng yêu như thế.

" Em thật quá đáng, anh có ăn hiếp em đâu mà em đã so sánh anh với con mèo nào rồi?"

Lu Han thật sự muốn đào hố chui vào chẳng muốn trở về trên mặt đất sợ chứ mèo

Xiu Min sẽ ăn hiếp mình. Mới sáng sớm đã bị người ta ăn hiếp, kiếp của anh thật khổ.

" Anh giận à?? Em đùa thôi làm gì dữ vậy?"

Cho Lu Han chừa cái tật hay đi chọc nghẹo Xiu Min khắp trường này trong suốt thời

gian qua này.

" Không biết đâu, em phải đền bù tổn thất cho anh"

... Tổn thất? Bộ EQ thấp là tổn thất về mặt tinh thần sao? Cậu đâu có ăn não của anh đâu mà

tổn thất con khỉ gì ở đây.

" Muốn đến bù cái gì?"

Đừng có tưởng bở Xiu Min này hiền lành sẽ nghe lời anh mà đền bù tổn thất này đâu.

Xiu Min không phải con nít đâu nên đừng có đùa nhé, không thì cậu cho anh ra đường ở

với mèo hoang.

" Hôn anh và ôm anh thật chặt"

Lu Han liền chu chu đôi môi hồng phấn của mình ra, thật sự bị nghiện hôn Xiu Min thật

rồi đấy anh muốn được hôn thật nhiều thật dài như một thiên niên kỉ hôn.

" Anh nhắm mắt lại đi, em sẽ làm"

Xiu Min nhìn Lu Han, cậu sẽ cho anh một món quà bất ngờ trong sáng hôm nay, nghĩ

sao vậy? Mới sáng sớm chưa đánh răng mà hôn hít con khỉ gì, hôi miệng thấy mẹ.

" Thật hả? Phải hôn thật lâu nha"

Lu Han đang trên mây, anh tin rằng hôm nay chính là bão tố rồi cậu sẽ hôn anh thật sâu

thật ngọt ngào như anh từng hôn cậu. Cậu sẽ thật nồn nhiệt, điên cuồng phải không?

" Em hôn cho chết anh luôn"

Xiu Min nhấp mắt nhìn Lu Han làm cho ai đó như lên 9 tầng mây chẳng thể nào leo

xuống được nữa. Anh nhắm mắt chờ đợi nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi nhỏ đấy.

Lén lúc người ta vẫn còn nhắm chặt mắt, cậu bước vào xong bàn của mình tìm con gấu bông

nhỏ rồi cầm theo cái gối chuẩn bị cho người ta ăn đập.

Để mông của chú gấu bông đáng yêu lên đôi môi đang chào đón của anh, người này chẳng

biết gì mà hôn nồng nhiệt thứ mềm mềm. Lè lưỡi ra mới cảm nhận được thứ gì đó lông lá

mùi thơm thơm. Xác định là không phải môi của Xiu Min.

" Em...."

Chưa kịp đáp trả lại thì một chiếc gối bay thẳng vào mặt chưa kịp nhìn trời đất thì bị

Xiu Min trùm chăn đè xuống đánh như "con đẻ" hai gối góp lại đánh vào người anh.

" Anh chết đi, hôn này ôm này. Đừng có mơ, đồ hôi miệng"

Xiu Min chẳng biết trời đất là gì chỉ biết đánh anh trong lớp chăn dày này, đánh cho đến

ngộp trong đó luôn đi cũng khôn xong. Dám đòi hỏi đền bù sao? Bố không dễ bị dụ đâu, EQ

rất cao đấy.

" Em định làm càn à"

Lật chuyển tình thế của hiện tại, bỗng Lu Han lật ngược lại để cậu nằm dười còn mình ở

trên tấm chăn bị xốc lên mà bay xuống đất chẳng thương tiếc.

" Thì sao? Anh đứng dậy"

Bị khống chế dưới cơ thể to lớn của Lu Han, cậu cố gắng né tránh cơ thể của anh thì tay

chân đều bị giữ chặt. Hai gương mặt đối nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.

" Không"

Gương mặt tinh nghịch của Lu Han đang đùa giỡn với Xiu Min, hai đôi mắt nhìn như

muốn xuyên thủng nhau. Anh không thả thì em làm gì hả?

" Đứng lên hoặc liệt dương"

Xiu Min chẳng hề ngoan ngoãn để bị đè đâu, người ta học Hapkido cả mấy năm trời đâu

có dễ bị bại trước tay to lớn này chứ hả. À mà quên người ta học Taekwondo từ nhỏ, cậu sẽ

bại thật sao?

" Anh biết rằng không dễ bị liệt dương đâU. Nếu bị liệt người chịu thiệt sau này là em"

...Sau này? Lu Han à anh đã quá bay cao bay xa chuyện chúng ta quen nhau rồi, không

chừng chút nữa chúng ta " đường ai nấy đi" đấy tin không hả?

" Tôi không dễ bị nằm dưới đâu, anh nằm dưới đi!"

Vừa đứt câu nói thì tay chân của Xiu Min trở lại hoạt động dữ dội nhưng Lu Han vẫn

giữ thật chặt rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng hồng câu dẫn đó.

" Ưm..."

Bất ngờ bị hôn nên phản kháng không ngừng nghỉ, tay chân cùng nhau quơ lên quơ xuống

nhưng đã bị Lu Han làm mềm nhũng ra rồi.

Cuốn vào mê cung hôn cùng với Lu Han, con rắn lưỡi nhỏ len lỏi vào trong miệng cậu mà

càn quét từng nơi nó đi qua. Anh ấn cậu xuống sâu hơn nữa, nụ hôn liền sâu hơn, hai bàn

tay đan vào nhau, nụ hôn vẫn cuồng nhiệt như ban đầu.

" Ôi chó ơi, mới sáng sớm hai người đã đun nước sôi rồi à"

À vâng cảnh phim Hàn Quốc đang đẹp lại bị diễn viên quần chúng phá cảnh, không ai khác

là Ji Min đáng yêu của Xiu Min. Mở của ra đã thấy cảnh trong BL movie ngay trước

mặt, muốn quay lại rồi tung lên mạng chắc chắn hai anh này sẽ là hot trend đấy.

" Biến ngay"

Được tặng một câu độc thoại của diễn viên mới nổi, Ji Min cũng rất có làm không muốn

phá tan không khí cảnh nóng nên đóng cửa còn tặng thêm tờ giấy " Đang đóng phim".

" Anh đứng lên và cút ngay"

Cái người này thật sự quá nặng đi, làm cho Xiu Min không thể nào nhúc nhích được một

tí nào. Sức mạnh không nói nhưng anh đang chơi đùa với đôi môi cậu.

" Um woa...ngọt...mềm...dâu.."

Mỗi chữ xong liền cúi xuống hôn, anh muốn tận hưởng được mình đang ở thiên đường hôn.

Đôi môi cậu ước gì bữa nào cũng được hôn 24/24 càng tốt.

" Biến ngay"

Chức mừng Lu Han đã được ăn sàn rồi, Xiu Min đã đảo chính KO được anh xuống nền

tỉ số hiện tại là 1:1.

" Không"

Ngồi bệt xuống nền nhà, mái tóc của Lu Han có chút rối bời vì chưa chải chuốt lại nhan

sắc hạng A của mình. Bỗng nhiên chuông điện thoại cả hai đều run.

" Chan Yeol/ Baek Hyun"

Cả hai đồng thanh nhìn nhau, cặp đôi mới toang trong trường lại gọi hai người làm gì đâu.

Gửi thiệp mời đám cưới sớm hay là đứa nào tai nạn chết rồi?

" Sao gọi tao?/ Tiền bối đây"

Hai phong cách trả lời khác biệt thật, một nói chuyện với thằng bạn thân còn người kia nói

chuyện với tiểu hậu bối đáng yêu của hội học sinh.

" Cái gì?/ Cắm trại"

Hai người há mồm nhìn nhau, chẳng lẽ cái cặp trời đánh này rủ đi chơi à? Đi chơi cặp cặp

với nhau chọc mắt nhau cho tức à.

" Ở nhà Xiu Min/ Ở nhà tiền bối"

Được hỏi hiện tại đang ở đâu thì nhận được một câu trả lời y hệt nhau làm cho đầu dây bên

kia không khỏi nghi ngờ cuối tuần ngày hẹn hò của hai người này.

" Được, chút nữa gặp/ Tạm biệt hậu bối"

Ngơ ngác thật rồi, Lu Han nhìn Xiu Min đang nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn tròn đó.

Chiến tranh lạnh đang xảy ra, ơi má ơi không khí trong phòng thật tuyệt.

" Anh đi à"

Xiu Min đứng dậy lục trong tủ đồ cần thiết mang đi trong chuyến đi một ngày một đêm

thật tuyệt ở trong ngoại ô Seoul.

" Dĩ nhiên phải đi để bảo vệ bảo bối của anh rồi"

...Tôi năm nay đã 18 tuổi nhưng lại cần có người bảo vệ đi chung sợ bị ăn hiếp hay vấp ngã

trên đường.

" Anh là bảo mẫu của em từng hồi nào?"

Nghi vấn dâng trào, Xiu Min tặng miễn phí cho Lu Han một cái liếm mắt đáng yêu

nhưng chết người đấy.

" Anh vừa là người yêu vừa là bảo mẫu vừa là bảo vệ. Đa năng thế em chịu không?"

Lu Han cũng là con người chỉ khác một tí mà đa năng đa cấp nhưng hàng hóa tí thôi.

" Vậy anh bán hàng đa cấp hay sao?"

... Câm nín.

" Anh không bán vậy tốt rồi, anh biến về nhà lấy đồ đi"

Lu Han trên người còn đang mặc bộ đồ ngủ của Xiu Min, ngoại trừ cái balo đi học với

bộ đồ đi học được mẹ của cậu giặt thì không có gì nữa.

" Sẽ đi, anh về nhà lấy đồ em ở yên anh qua rước đi. Ok?"

Lu Han nhìn ra bên ngoài cửa sổ hình như quần áo của mình cũng khô rồi nên một

chuyến đi bộ về nhà rồi xuất hiện trở lại thật ngầu với một cái khác.

" Rước bằng gì?"

Người bánh bèo từ trên xuống dưới thì rước mình bằng cái gì chứ, bằng xe đạp bốn bánh

của trẻ em hay là xe đẩy trong mấy bộ phim Hồng Kông.

" Xe máy"

Lu Han rất tự hào với khả năng chạy xe như tay đua F1 của mình đấy nha, lượn qua lượn

lại sẽ rất tuyệt vời.

" Không được, rất nguy hiểm. Với anh không có bằng lái xe tôi không dám ngồi cho anh chở"

Cho dù là đủ 18 tuổi đi nhưng mà không thể tin được người này có bằng lái xe đâu, sợ ngồi

lên rồi không thể nào xuống được nữa thì cuộc đời sau này coi như cúng cô hồn.

" Đùng có khinh bỉ anh nhé, bằng lái xe anh đạt điểm tối đa đấy không chỉ xe máy mà xe máy

phân phối lớn nữa đấy"

Đang ưỡn ngực lên tự tin chính mình khoe khoang khả năng lái xe xuất sắc của mình đấy

mà.

" Anh chạy được à. Đừng bảo chiếc xe máy mấy người giao gà nha"

Hàn Quốc này rất hiếm những chiếc xe máy đáng yêu, toàn là giao hàng nhanh hay giao thức

ăn sẽ xuất hiện trên các tuyến đường. Xiu Min rất ấn tượng với chiếc xe giao gà rán đáng

yêu.

" Tùy em nghĩ thôi"

Lu Han không thèm tranh đấu với Xiu Min nữa, vào phòng vệ sinh một lúc bước ra

chân sải dài ra khỏi phòng với bộ đồng phục.

Trong phòng Xiu Min đang tìm một bộ đồ hợp với vóc dáng của mình, một chiếc quần

jeans rách đầu gối như ăn mày kết hợp với áo sơ mi trắng, giày thể thao mạnh mẽ với một

chiếc ba lô màu đỏ nổi bật lên set đồ.

" Just swag, tiến lên"

Một mình ồn ào trong phòng, đã rất lâu rồi Xiu Min chưa diện phong cách này nữa toàn là

hội trưởng nghiêm túc với áo thun với quàn jeans truyền thống hay là quần tây với áo sơ mi

trắng. Nay Xiu Min sẽ là swagger.

Xuống dưới nhà nhìn hai ánh mắt nữ nhìn chằm chằm vào mình, bộ mình giống đi thi

Audition tuyển làm ca sĩ hay sao mà căng thế cơ đấy.

" Con đi cắm trại sao?"

Mẹ Xiu Min vừa dọn đồ ăn sáng lên bàn hình như ai cũng ăn xong rồi chỉ còn cậu là chưa

có gì lót bụng thôi. Nhìn đồng hồ cũng 7 giờ rồi, nhà này toàn ăn sáng lúc 6 giờ 30.

" Dạ sao mẹ biết"

Chắc chắn là cái mồm to của Lu Han rồi, người gì chẳng biết con đẻ của mẹ hay không mà

xem Xiu Min chẳng khác gì con của người ta thì phải.

" Con trai rể của mẹ nói đấy, con ăn sáng rồi đi"

Từ khi nào thì Lu Han trở thành con rể của cái nhà này vậy, chúng ta cưới khi nào. Xi

Lu Han anh thật sự chán đời rồi à, anh là con rể vậy tôi là gì hả? Con "dâu" à.

" Dạ dạ"

Không muốn tranh cãi nhiều đành im lặng mà ăn thôi, đôi mắt trong chờ vào chiếc xe máy

đáng yêu trong tưởng tượng xuất hiện nhưng không rồi. Thay vào đó một chiếc mô tô

BMWs xuất hiện ồn ào trong dường hẻm, tiếng thật sự rất đã tay đấy nha.

" A, con rể đến rồi"

Đây là một Lu Han hoàn toàn khác, bộ đồ đúng mạnh mẽ nhưng cũng gần giống với

Xiu Min. Quần rách kiểu ăn mày, áo hoodies đen kèm theo chiếc áo khoác jeans kiểu

blouse dài đi cùng với giày Jordan đen làm nóng mấy ngày nay. Đây là một swagger chính

hiệu.

" Con chào mẹ"

Cởi nón bảo hiểm ra thấy được gương mặt đó vẫn vậy thật sự người này ra đường không

biết bao nhiêu người nhìn ngó vậy sao phải một mực cưa đỗ mình.

" Xiu Min xong chưa, đi đi con"

Ôi cái cảnh cẩu huyết này sao giống như cảnh mẹ tiễn con về nhà chồng quá vậy mà phũ

phàng nói đi đi không một chút tí nuối là đây.

" Dạ tạm biệt mẹ"

Xiu Min bước chân ra khỏi nhà đến gần Lu Han đang tựa vào xe, người này chính là

người yêu của cậu, một chàng trai đa năng như hàng hóa.

" Lên xe thôi bảo bối"

Đội cho cậu chiếc nón bảo hiểm to đùng, Lu Han đã lên xe vặn ga nhưng ai đó vẫn còn

đứng như trồng trời.

" Tôi không lên được"

Đây chính là câu nói mang nhục nhã nhất hôm nay. Giữ một người cao 1m85 thì lên rất dễ

dàng còn 1m75 hơi lo hại vì chân cậu hơi ngắn mà yên xe thì cao.

" Anh quên mất là em lùn"

... Câu nói thật lòng nhất của ngày rồi đấy Lu Han, xuống xe nâng người cậu lên yên xe sau

rồi yên tâm vặn ga đi từ từ như rùa bò.

" Như vầy đến mai anh chưa đến được nơi đấy"

Tốc độ thật sự rất là chậm chạp, gọi là xe mô tô phân phối lớn mà chạy chẳng kém gì xe đạp.

" Tưởng em sợ nên chạy chậm"

Hội trưởng của chúng ta cho dù hơi lùn một tí, mỡ cũng nhiều, gương mặt búng ra sữa

nhưng chẳng sợ đâu cứ chạy đi Xiu Min sẽ không sợ mà nhảy xuống xe đâu.

" Chạy nhanh lên"

Một câu nói nhưng mệnh lệnh làm cho Lu Han phóng một cái bất ngờ làm cho Xiu Min

không kiểm soát được mà ôm lấy eo của anh cứng ngắt.

Lu Han như lên chín tầng mây không giảm tốc độ mà lâu lâu mà sốc một cái làm cho

Xiu Min ôm chặt không thả ra, Xiu Min rất sợ tốc độ cao nên đã nhắm mắt ôm anh như

thế.

Cắm trại thẳng tiến.

END Chap 25

="bo�0�6�Mm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top