Chap 23
HỘI TRƯỞNG,EM LÀ CỦA TÔI
Author: Haminy Nguyễn
Editor: Tina
_____________________________________
Chap 23
" Xiu Min à"
Không nghe tiếng hát lẩm bẩm trong miệng cậu nữa, tay hai của cậu ôm chặt lấy cổ của
mình không rời, thở nhẹ nhàng bên tai rất yên bình.
" Ngủ ngon nhé"
Ngước lại nhìn sau lưng mình một Xiu Min hiền dịu biết bao đang nằm trên bờ vai của
mình, chẳng còn lắm mồm hay gì nữa chỉ là một hội trưởng không dữ dằn như thường.
Quả thực Xiu Min.....rất nặng, anh nhìn cậu có vẻ đâu có nặng mấy bởi dáng người lùn rồi
chẳng béo ở miếng nào nhưng tại sao lại nặng như thế. Là con trai nhưng cậu rất mềm và
nhạy cảm, anh cõng cậu trên luôn cảm nhận được vài miếng mỡ bụng của cậu chạm vào
lưng mình.
" Người cũng phết mỡ nhể?"
Lu Han buồn cười khi cục mỡ mềm mềm của cậu chạm vào lưng mình anh thích thú mà
luồn một tay vào khe giữa ở bụng và lưng, chạm nhẹ vào khúc có mỡ ấy.
" Bỏ cái tay dê già của anh ra cái bụng của tôi, anh sờ mó cái gì anh tin tôi vào chợ mượn
dao chặt thịt heo chặt tay anh xem anh dám sờ mó không hả? Bụng tôi không có múi như
anh đâu"
Cậu hoàn toàn không ngủ mà chỉ nghỉ ngơi trên cái lưng giống cái gối tựa này thôi, mệt mỏi
vì đuổi theo anh khắp nơi nên chẳng có sức nữa. Ngoan ngoãn nằm trên lưng nhắm mắt
như mình đã ngủ.
" Ngủ đi đừng có lắm mồm nữa, còn xa lắm bao giờ đến anh gọi dậy"
Đè cổ cậu nằm xuống lưng mình, cứ ngỡ cậu đã ngủ ngon lành trên vai mình nhưng mình
chỉ nhầm người như thế sao có thể được.
" Tôi không có ngu mà ngủ trên vai anh lỡ anh quăng tôi vào thùng rác bên đường thì sao?"
Cậu là người như thế không bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào một ai đó vì cậu biết....trên đời
này không ai cũng tốt và mỗi người đeo trên mình 2 lớp mặt nạ. Thiện và Ác.
" Em có thể tin tưởng tôi một chút không em xem có ai lại đi quăng người yêu mình vào
thùng rác hay không hả? Anh có tính người không phải tính thú"
Kí vào cái đầu máy móc chẳng ra gì của Xiu Min, anh thương cậu còn không hết mà còn
muốn hôn vào cái miệng nói ra tiếng ác đó chứ đâu nỡ cho cậu vào thùng rác.
" Có ấy là Xi Lu Han đấy, nếu anh không quăng tôi vào ấy thì quăng tôi xuống đất hay
quăng vào cái bụi cây nào đó đầy gai"
Dựa vào vai anh bờ vai rộng lớn như muốn che chở cậu, con đường khá vắng vẻ nên cậu và
anh thản nhiên tranh cãi với nhau mà không bị chú ý như lúc chiều lắm.
" Em vểnh tai lên mà nghe cho rõ. Anh là người yêu của em chứ không phải mấy đứa đi giết
thuê đâu, em thử xem có ai yêu mình mà có thể làm hại mình không hả? Anh là người yêu
của em đấy, Xiu Min à"
Chẳng hiểu tại sao anh có thể yêu được người con trai đa nghi đa ngờ như thế, không thể
nào tin tưởng anh sao?
" Anh im cái mồm dẻo lại đừng để tôi cắn rồi nhai như kẹo dẻo đấy"
Người không quen nghe những câu sến súa như thế liền đỏ mặt lên như quả cà chua chín
mộng bị treo trên cây cao này.
" Được như vậy anh càng thích hơn, cắn ở môi thì càng thích"
Đối với Lu Han thật là thích khi được cậu cắn môi đúng hơn là hôn hôn và hôn. Dù biết cả
hai đã hôn nhau hai ba lần rồi nhưng anh vẫn chưa hết ham muốn ấy.
" Muốn tôi cắn đứt môi anh mới sợ tôi à"
Nhảy xuống khỏi lưng anh, đứng chống tay như mấy bà thím hay mắng mấy đứa trẻ quậy
phá trên đường phố. Vênh mặt lên mình anh cao hơn mình một cái đầu.
" Môi này em cắn đi cắn càng nhiều càng tốt cho sức khỏe"
Lu Han đưa môi ra khiêu khích cái tính hung hăng của cậu, không chịu đựng được
Xiu Min kéo anh vào con hẻm nhỏ bên đường cứ kéo đi về phía vác tường cuối hẻm vắng
chỉ còn ánh đèn nhỏ.
" Là do anh thách tôi"
Ánh mắt của cậu trong bóng chiều đang ngã tối ấy, nắm lấy carvat của anh mà kéo xuống
ngang với mình, đẩy Lu Han vào tường như muốn uy hiếp anh.
Áp môi mình lên môi của anh, cậu nghiến răng cắn nhẹ vào môi dưới của anh. Dày vò đôi
môi dày của anh cắn rồi nhai nhai như kẹo dẻo, cắn hoài mà chẳng thể làm anh bị thương
cậu cố gắng sâu hơn thì anh ôm lấy eo hai cơ thể chạm vào nhau không chừng milimet nào.
Đôi môi của cậu trượt lên trượt xuống môi anh, anh không hề làm gì chỉ để yên cho cậu cắn
cho cậu thích làm gì thì làm. Anh chỉ chăm chú nhìn đôi môi của cậu trên môi mình đôi mắt
nhắm nghiền hai tay thì để trên vai anh.
Nhón chân lên cao hơn chỉ muốn cắn được môi đó nhưng không thể cậu vừa cắn nhẹ thì
môi anh đã tụt khỏi cậu bực bội vì chẳng cắn được. Dường như sức chịu đựng của anh nhìn
cậu cắn môi mình cũng hết, cậu vừa dứt ra lấy gâu áo chùi đi đôi môi của mình.
" Đáng ghét, anh không cho tôi cắn"
Cậu nhìn anh đang cười chọc mình, thì ra cậu bị anh lừa vừa anh không cho cậu cắn...thật ra
đúng hơn là môi anh dày khó mà cắn được.
" Là do em thách tôi"
Chuyển động tình thế, anh ép cậu vào tường chưa kịp để cậu trở tay thì đặt môi mình lên
môi cậu không dây dưa cắn như cậu, anh chỉ có một từ trong đầu lúc này.... " cuồng nhiệt".
Mạnh bạo hơn bao giờ hết, anh chiếm trọn đôi môi của cậu luồn lách khác nơi trong khoang
miệng, ôm mạnh eo của cậu để sát với mình hơn nữa. Anh như muốn có cả một thập thiên
niên kỉ hôn cậu, không hề nhẹ nhàng như " first kiss" mà nó cuồng bạo như muốn nói lên sự
chiếm hữu của chàng trai.
" Ưm..."
Không chịu nổi sự tấn công mạnh từ anh hai tay cậu tìm đến người anh mà đẩy mạnh ra,
cậu đang cố chống cự lại anh chiếc lưỡi của anh như muốn tan phá khoang miệng của cậu.
Dịch vị của anh ở khắp nơi trong miệng mình, Xiu Min không còn cảm nhận được chiếc
lưỡi mình dăng quấn lấy lưỡi của anh.
Chỉ cần một vài giây anh nắm được hai tay mà áp vào tường không cho cậu làm càng, người
anh ngã vào người cậu chiếm trọn khoảng không gian. Hai đôi môi dày vò nhau, anh chỉ biết
rằng môi cậu ẩm ướt dịch vị của mình, môi anh cũng ướt át không ngừng.
Từ từ dứt ra khỏi, anh ngước mình đôi môi ửng lên của cậu bóng loáng do dịch vị còn
vướng lại. Không muốn dứt ra khỏi anh nhẹ nên lên đôi môi ấy mới chịu rời khỏi, cậu kịp
mở mắt nhìn anh đang nụ lướt nhẹ trên môi mình.
" Em thấy sao?"
Vẫn chống tay vào vác tường, nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu quả thực đang làm anh phát
điên lên không phải sao. Hơi thở của cậu gấp gáp sau hai nụ hôn liên tục.
" Khốn nạn"
Chỉ một từ, ánh mắt cậu như muốn giết chết anh ngay lập tức. Không được cắn đứt cái môi
ấy mà còn bị người ta cưỡng hôn đến nghẹt thở.
" Vì không cắn đứt môi anh?"
Tiếp tục áp người của mình vào người cậu, giọng nói của anh bên tai cậu cảm nhận được
nhiệt độ cơ thể đang tăng lên do sự nhạy cảm của cậu khi bên anh.
" Anh dám thách tôi, anh dám lừa tôi"
Ngước lên nhìn anh, tự hỏi bản thân tại sao không thể cắn được cái môi thịt bò đáng ghét đó
vứt cho chó ăn. Xiu Min vẫn còn nhớ cảm giác môi anh trên môi mình, nó ấm áp và ướt át.
" Bởi vì môi anh rất khó để cắn, chỉ được nhai và hôn hay ngấu nghiến thôi"
Chọc ghẹo đôi môi đang cắn cắn vì tức của cậu, anh không hiểu sao lúc cắn môi Xiu Min
cực kì đáng yêu làm anh chỉ muốn đem về nhà mà nhốt lại.
" Tôi....tôi....hận anh"
Hất tay anh đang chống vào tường cậu nhảy lò cò mà về nhà may là nhà chỉ còn vài căn nữa
là đến nên chẳng còn ai đó cõng trên vai nữa. Quyết tâm nhảy về mà quên mất người ta còn
giữ cặp và giày của mình.
" Trả balo với giày cho tôi"
Chìa tay cho hỏi anh, hai chân của cậu đều có vết thương nên chọn chân nào đó ít bị thương
nhất chỉ đứng.
" Em định nhảy lò cò về nhà à"
Anh không đưa đứng đó vênh mặt nhìn cậu, một chân chạm đất trong như con nít chơi lại
cái trò lò cò mà trẻ con tiểu học hay chơi với nhau.
" Bây giờ anh trả hoặc sau khi chân tôi lành sẽ cắt lưỡi của anh"
Đang bệnh tật đầy người như cậu vẫn không hề bỏ cái tính trời đánh này, chưa thấy ai nhỏ
nhắn mà hung dữ như cậu đi đến đâu nghe thấy tiếng tăm của cậu.
" Không đưa"
Vẫn là câu trả lời thật lòng của anh cho cậu, không thèm nói chuyện nữa cậu nắm chặt lấy
nắm đấm của mình mà nhảy lò cò về phía căn nhà của mình còn cách 3 căn nữa.
" Em định nhảy lò cò về thật à"
Bước đi theo cậu nhảy lò cò về nhà anh thấy mà có chút tội nghiệp nhưng sợ đụng đến cậu
sẽ sôi máu mà cắt lưỡi anh thật thì sao?
"...."
Không trả lời.
" Này chân em sẽ nặng hơn đấy"
Đang cố gắng thuyết phục cậu ngừng lại, cậu thật sự hận con đường này vì nhớ mình đi vài
bước là đi về đến nhà tại sao hôm nay nhà xa như từ Hàn đến Nam Cực.
"..."
Không thèm trả lời mà lò cò tiếp.
" Nghe anh nói không đấy hả, Xiu Min?"
Anh đứng lại nhìn dáng nhỏ, từng bước chân nhấc lên nhìn thấy bên dưới lòng chân đã chảy
máu ra nơi vết thương anh vừa băng lại. Hết chịu nổi tính cách bướng bỉnh của cậu được
nữa.
"Yah, thả tôi xuống"
Vừa nhảy được vài bước nữa thì bị một lực từ phía sau nhấc mình lên khỏi mặt đất mà vác
lên vai anh mà bước tới.
" Mơ đi, sao em không bao giờ quan tâm đến sức khỏe của mình vậy. Nhìn chân em xem nó
lại chảy máu rồi"
Đưa chân cậu lên xem có dính chút bụi bẩn trên mặt đường còn chỗ vừa băng thì chảy ra
chắc do cậu nhảy lò cò bằng một chân nên mới ra thế này.
" Kệ tôi, thả xuống ngay"
Với đôi chân dài của anh chỉ cần với vài bước chân thì đến trước cổng nhà của cậu, vẫn để
cậu trên vai mình không thả xuống.
" Im lặng hoặc tôi sẽ đè em"
Anh phải nổi điên với cậu bởi vì chẳng bao giờ chịu nghe lời anh dù chỉ một thứ nhỏ nhất.
Cậu vẫn tìm đường mà chống lại làm cho anh phát bực lên.
Gõ vào chiếc cửa gỗ đã cũ nhìn sơ bên ngoài căn nhà nhỏ của cậu ít nhất cũng hơn 50 tuổi
rồi. Trên mặt cửa còn có vài chỗ bị mọc đi khá nhiều, cánh cửa mở ra.
" Chào cháu"
Mẹ cậu mở cửa nhìn chàng trai cao to đang vác đứa con nhỏ nhắn của mình trên vai, người
con trai thì bụi bẩn giống như đi xông xác ở đâu về.
" Con là Lu Han....người....anh câm mồm ngay và đưa tôi vào nhà"
À vâng anh chưa nói hết câu thì đã bị cậu mắng vào mặt, chúc mừng anh công đã bị dằn mặt
trước mẹ "thụ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top