Chap 18

HỘI TRƯỞNG,EM LA CỦA TÔI

Author: Haminy Nguyễn

Editor: Tina

___________________________________________

Chap 18

Bước chân đi qua các phòng học, cậu nhìn thấy đôi mắt đó đang nhìn chầm chầm vào mình

chính là MinWook đang vừa ăn vừa nhìn mình. Máu cậu sôi lên mà mở cửa mạnh, mọi sự

chú ý dồn vào.

" Yah! MinWook đưa số bánh đây! Nội quy của trường ghi rõ không được ăn trong giờ học

cậu không thấy à"

Sự chú ý dồn vào cuối lớp, học sinh mới đang nhai ngon lành bịch bánh trong tay. Đôi mắt

rực lữa của cậu làm người khác thấy ớn lạnh cả người.

" Tớ tớ....."

Chưa kịp trả lời thì cậu bước vào giật lấy bịch bánh rồi lục hộp bàn ra một túi giấy toàn đồ

ăn vật cho con nít.

" Tôi tịch thu hết, xin lỗi là làm mất giờ dạy của thầy"

Cầm hết tất cả ra ngoài không quên cúi xin lỗi vì mất thời gian của giáo viên, những thầy cô

ở đây ai cũng quý cậu. Quả là một hội trưởng xuất sắc.

" Đừng mà Xiu Min, tình yêu của tớ"

MinWook đứng đó tại chỗ mà quát lớn liền một viên phấn bay trúng đầu cậu còn thêm vài

cục giấy vào người.

" Em im lặng và ngồi xuống cho tôi"

Ông thầy tức giận nhìn học sinh ham ăn này, đúng là cậu vào tận lớp tịch thu túi giấy cũng

đáng đời.

Xách túi giấy trên tay, bước đến thùng rác cậu quăng mạnh vào không thèm nhìn lại một lần

nào. Tâm trạng đang không vui đừng có chọc điên cậu.

Bước đi trên hàng lang, sát khí đang tỏa ra từ người cậu. Bây giờ mà gặp bản mặt của

Lu Han cậu sẽ lập tức đạp anh chết cho an phận mình. Đi một vòng rồi trở về phòng hội

học sinh thấy anh ở đó, hít một hơi rồi bước vào.

" Em cho anh giải......"

Chưa kịp nói lời làm hòa thì bị cậu đá thẳng vào rồi đóng cửa lại, kéo bàn ghế chặn cánh cửa

đó. Anh đau điếng nhìn cậu xù lông thật sự rất nguy hiểm như lời Baek Hyun nói.

" Xiu Min cho anh giải thích đi"

Anh gõ cửa muốn bể luôn tấm kính đó, gương mặt cậu đang liếc anh một cách căm ghét vô

cùng.

" Im đi"

Giọng cậu quát lên nhìn anh, máu đang sôi lên nên đừng có đụng đến cậu. Điên lên thì chiều

nay anh đừng hòng lết về đến nhà.

Im lặng nhìn cậu đang cắm đầu vào cuốn sách đó, anh chán nản ngồi xuống ngay vách tường

kế bên cửa như thế thì cậu sẽ chẳng thấy anh đâu sẽ bước ra ngay.

Cũng đã một tiếng trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa kịp bước ra khỏi căn phòng đó, định chết

khát chết đói trong đó sao chứ.

Anh nghe được tiếng kéo bàn ghế ra liền nhón lên thấy cậu đang đẩy ra bước đến chiếc cửa

đó. Chuẩn bị tư thế đối diện với cậu, bước ra không chú ý thì bị anh nắm lấy tay.

" Đồ điên, thả ra"

Bị anh ép mạnh vào vách tường đó, thân hình của anh dán nên người cậu, có thể nghe được

hơi thở của anh. Đôi mắt cậu vẫn rực lửa hận thù với anh.

" Nếu em đồng ý làm hòa thì anh sẽ thả"

Cậu càng muốn thoát thì anh càng ép người mình vào người cậu, hai thân hình dính nhau

đến ái muội đó.

" Không bao giờ"

Mặc cho anh ép mình vào thế cùng nhưng vẫn kiên quyết như thế, đôi mắt tựa cún lườm

anh.

Không nói không rằng anh cúi người xuống hôn lên đôi môi đó, cậu chưa kịp trở tay thì anh

ép tay hai lên tường. Đôi môi anh như điên cuồng lúc sáng càng ngày càng sâu hơn như

muốn hòa nhập thành một. Cố gắng ngậm miệng lại, anh dứt nụ hôn ra nhìn cậu cắn chặt

đôi môi đỏ đáng yêu đó.

"A___"

Cắn nhẹ vào môi dưới làm cậu rên lên nhẹ, chiếc lưỡi nhanh chóng vào khoang miệng ấm áp

đó. Điên cuồng thăm dò mọi nơi, kéo chiếc lưỡi của cậu mà mút không ngừng. Không để anh

làm càng, chiếc lưỡi cậu từ chối sự chơi đùa của anh mà trốn tránh. Càng trốn tránh thì anh

càng hôn sâu hơn cho hai chiếc lưỡi đụng nhau. Lưỡi cậu cùng anh nghịch ngợm qua bên

này qua bên kia mãi thì anh cũng tóm được mà mút mạnh.

" Anh xin lỗi"

Đôi môi của anh vẫn còn chạm lên đôi môi của cậu mà nói, anh vẫn hôn nhẹ lên đôi môi đó.

Không hôn thì liếm nhẹ khi dịch vị trải dài trên môi cậu.

" Đi chết đi"

Vừa nói xong thì một bạt tay tát vào mặt anh, từ nhỏ chưa có ai dám mà bây giờ cậu lại như

thế với anh.

" Em......."

Chưa kịp trở mình thì thêm một bạt tay nữa rồi một đấm mạnh vào má mình, khóe miệng

chảy ra ít máu tươi của anh.

" Anh thật sự......."

Vừa kịp giữ hay tay của cậu ép người cậu lại vào tường, môi chạm môi cậu định tiếp tục.

" A___"

Cậu nhanh hơn anh liền cắn một cái mạnh vào môi dưới của anh, mùi máu tang nồng vào

khoang miệng của mình.

" Đừng có chạm vào tôi"

Đẩy mạnh anh ra rồi bước nhanh đi mất, để lại mình anh đầy thương tích trên người. Không

ngờ cậu lại điên như thế mà đối xử với anh, răng gì đâu như mèo vậy, sắc bén và nhọn.

Vào phòng vệ sinh rửa mặt tiện thể thanh tẩy khoang miệng mình, cậu đang rất bực mình vì

anh. Chưa cắn chết mà may mắn cho anh lắm rồi.

" Xiu Min a~"

Lại là cái giọng đó, cái người mà cậu tịch thu bịch bánh vài nãy đây. Đang hí hở chạy đến

bên cậu nhìn.

" Gì?"

Lạnh lùng trả lời hắn, cậu thật sự cần nước để dập tắt đám lửa đang vây quanh mình càng

ngày càng lớn.

" Mặt cậu sao vậy? Này này nước mát không?"

Mở vòi nước lên, tạt vào mặt cậu vài hạt nước nhỏ. Cậu không nói gì mà bước đi thẳng về

phía vòi lớn cắm vòi nước vào mở lên tưới hắn như tưới cây.

" Như vầy mới mát"

Cậu đang điên nên chẳng quan tâm đến ai, người hắn ướt hết nhìn cậu thì ra cũng thích chơi

trò trẻ con này liền bước đến chiếc vòi lên kia mà mở hướng về cậu mà tưới.

" Cậu dám"

Người cậu cũng ẩm lên, đầu tóc ướt. Một hội trưởng gương mẫu hôm nay lại chơi cái trò

con nít lên 5 sau.

Vẫn chưa dừng lại, cả hai đều ướt hết. Lu Han định bước vào vệ sinh xem thương tích của

mình như thế nào thì không biết đâu ra còn vài hạt nước bắn ra từng phòng vệ sinh tưởng

vòi nước bị rỉ liền chạy vào.

Đập vào mắt anh là hình ảnh của hai người đang chơi đùa dưới nước chính là người anh yêu

và địch thủ của anh. Bước đến gần Xiu Min tắt lấy vòi nước của cả hai, cậu bây giờ mới

nhận ra sự hiện diện của anh.

" Em điên à, thời tiết lạnh như thế lỡ bệnh thì sao?"

Cởi chiếc áo khoác mình ra đắp lên người cậu, nhìn cậu ướt như thế chỉ muốn đem cậu về

nhà mà thay đồ cho anh không thì gió thổi sẽ cảm lạnh.

" Kệ tôi"

Hất chiếc áo khoác trên vai rồi bước đi ra ngoài, anh vừa nhặt áo khoác lên kéo tay cậu khỏi

phòng vệ sinh.

" Thả tay tôi ra, tôi đánh anh còn chưa sợ sao?"

Cậu quát lớn hiện tại vẫn chưa tan học nên la cỡ nào thì cũng như không thôi. Anh kéo

mạnh cậu vào khu tủ đồ của trường ép cậu vào chiếc tủ của cậu.

" Đúng, anh chưa sợ nên phải trả thù em"

Đôi mắt anh đang thật sự khó chịu khi nhìn cậu bên hắn chơi đùa thỏa thích đó, câu nói

mang tính hù dọa đó chẳng là gì với cậu.

" Này đánh đi"

Nhắm mắt lại vênh mặt lên chờ anh trả thù mình, đấm hay là tát hay là cái gì đó tệ hại hơn

như thế nữa.

" Được đừng có mở mắt đấy"

Anh bóp tay mình nghe tiếng rắc rắc cậu nuốt một cái rõ to, thật sự anh mà đấm một cái

thôi thì mai cậu sẽ bịch khẩu trang đi học.

Nghiến răng chờ anh trả thù, hơi thở anh cần gần với cậu hơn. Cảm nhận được hơi ấm bao

trùm lấy cơ thể mình cậu liển mở mắt ra xem. Chính anh đang ôm mình trong vòng tay.

" Sao không đánh chết em đi"

Hai tay cậu bất giác nắm nhẹ lấy áo của anh, thật sự không nghĩ anh lại có thể tha cho mình

sau khi đánh anh ra máu.

" Anh không như em, không bao giờ làm tổn thương người mình yêu cả"

Ôm cậu vào lòng thật sự rất vui, tưởng cậu sẽ kháng cự mà đánh đấm hay cắn gì đó nhưng

không có.

Mặc để anh ôm cậu vẫn đứng hình vẫn không nói gì, và cũng chưa đồng ý làm hòa với anh.

Cậu để tay mình lên lưng anh cảm nhận hơi ấm của anh và sự lạnh lẽo của những hạt nước

vẫn còn trên người mình.

END Chap 18



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top