Chap 17
HỘI TRƯỞNG,EM LÀ CỦA TÔI
Author: Haminy Nguyễn
Editor: Jun
______________________________________________
Chap 17
Ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là ngày đầu tiên anh sẽ chở cậu đi học. Baek Hyun thức dậy từ
sớm bước ra cổng.
" Ơ, sao tiền bối?"
Không ngờ anh lại đến đây mà chẳng báo trước với cậu một tí gì cả, thời tiết lạnh như thế cơ
mà.
" Sao em cứ gọi tiền bối vậy? Cứ gọi anh đi"
Chan Yeol xoa đầu cậu, lúc nào cũng đáng yêu đến như thế cả thì làm sao anh có thể chịu nổi
được.
" Vâng ạ"
Baek Hyun mỉm cười nhìn anh, không ngờ rằng sẽ có ngày mình sẽ được anh chở đi học rồi chở
về.
" Lên nào, chúng ta đi ăn sáng"
Bây giờ quả thực rất sớm nên còn nhiều thời gian cho việc ăn sáng, nhẹ nhàng đội nón cho
cậu rồi nhấc nhẹ lên ghế sau.
Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày nhưng hôm nay sẽ có một người
xuất hiện.
Một chàng trai vui vẻ đi trên con đường rộng, trên tay còn cầm một túi giấy toàn những đồ
ăn vật. Ánh mắt hướng về ngôi trường bên kia đường, nơi sẽ gặp lại con người yêu thương.
" Xiu Min, đợi tớ nhé"
Miệng vẫn còn nhai thức bánh mà con nít thường rất thích ăn, hết bịch này rồi đến bịch
không. Chẳng biết trong túi giấy có bao nhiêu.
Cậu đứng như mọi ngày, trước cổng trường luôn xôn xao về cậu và con người kế bên mình.
Nữ sinh trong trường đang chờ ngày cậu và anh chia tay sớm còn nam sinh thì chẳng làm
được gì.
" Em có mệt không?"
Có mình anh là sướng nhất, ngồi xuống ghế như hiệu trưởng còn cậu thì đứng đó dòm mọi
học sinh không sót một người.
" Đã bảo cấm gọi từ "em" mà"
Dường như không thể nào nuốt nổi cái xưng hô thân mật này ở trường, thật sự không muốn
người khác nghe thấy chút nào.
" Cậu có mệt không"
Nhanh chóng thay đổi lại cách xưng hô, anh nhìn cậu lúc nào cũng nghiêm túc như thế,
trong mọi thứ và cả trong chuyện tình yêu.
" Không, quen rồi"
Đứng ở vị trí này cũng được vài tháng nên đã quên thuộc rất nhiều, dù ra sao cũng nghiêm
túc như thế.
Không nói thêm câu nào, anh chỉ lắc đầu nhìn cậu hướng mắt về mọi phía. Chẳng biết từ đâu
ra một nam sinh chạy đến trước mặt cậu, không nói gì mà ôm cậu vào lòng.
" A...là cậu"
Chàng trai đó ôm chặt cậu lại còn anh thì há mồm nhìn người lạ ôm chầm người yêu mình,
anh kéo tay hắn ra.
" Này, muốn ăn đạp không?"
Xiu Min chưa kịp hoàn hồn thì anh kéo cậu ra khỏi vòng tay người lạ đó, gương mặt anh
có vẻ đang tức giận vô cùng.
" Cậu vô duyên, Xiu Min là của tôi mà"
Chàng trai đó kéo một tay cậu qua bên mình, tay kia thì anh nắm chặt lại không ngờ người
yêu bị người ta cướp giữa thanh thiên bạch địa.
" Cậu là ai?"
Thật sự cậu không thể nào nhớ nổi người ôm mình vào lòng là ai, nhớ là mình từ nhỏ đâu có
thích ai cũng đâu chú ý ai.
" Mình là MinWook, người mà cậu luôn bảo vệ hồi nhỏ đấy"
Sự chú ý của cả trường đang dồn về hết cho hai người này, bây giờ cậu mói nhớ ra. Cậu
nhóc mũm mĩm năm ấy lúc nào cũng nấp sau lưng cậu bây giờ đã cao lớn hơn cậu và không
còn mũm mĩm như ngày nào.
" Thì ra là cậu. Lâu rồi không gặp"
Chẳng hiểu tại sao lại ôm mình như thế, dù gì cũng bị anh nhìn thấy. Chắc chắn hôm nay bản
mặt này sẽ không thể nào bốc hơi được.
" Em và cậu ta có tình cảm?"
Cáu mày nhìn cậu, tay anh nắm chặt cổ tay nhỏ của cậu. Anh sợ cậu tụt khỏi vòng tay mình
trong hôm nay mất.
" Không....tôi thích cậu ấy"
Chưa kịp giải thích cho anh thì hắn nhảy vào miệng cậu, kéo mạnh cậu vào lòng hắn. Người
anh như lửa đốt muốn đạp chết con người trước mặt đó.
" Em ấy là người yêu của tôi"
Lấy lực mạnh kéo cậu về vòng tay mình, một tay ôm chặt cậu lại còn tay kia nắm lấy bàn tay
nhỏ của cậu.
" Tôi thích cậu ấy, anh không có quyền cản"
Càng ngày càng thấy cậu giống như sợi dây thừng, hai tuyển thủ đang kéo co xem ai sẽ dành
phần thắng.
" Tôi là người yêu của em ấy, có quyền"
Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh đang rất tức giận hận không thể đánh hắn ra thật xa
cậu.
" Xiu Min, lời anh ta nói đúng không?"
MinWook nhìn cậu trong lòng anh yên vị không hề nhúc nhích, đôi mắt cậu quay lại nhìn
hắn.
" Thật ra....."
Chưa kịp để cậu trả lời, anh kéo cậu lại hôn lên đôi môi đó chứng tỏ hoàn toàn là sự thật.
Cậu chưa kịp hoàn hồn thì anh hôn mãnh liệt anh như sợ cậu đi mất khỏi mình, chiếc lưỡi
càng quét khoang miệng rồi mút lấy chiếc lưỡi của cậu. Nhắm mắt hưởng thụ vị ngọt trong
nụ hôn công khai này.
Không chỉ có MinWook sốc mà còn nữ sinh trong trường như từ trên cao rơi xuống khi nhìn
anh hôn cuồng nhiệt cậu như thế. Nụ hôn này không chỉ chứng minh cậu là của anh mà cho
mọi người biết rằng cậu chỉ có mình anh.
Cậu chưa từng bị anh hôn cuồng nhiệt như thế này, chiếc lưỡi bị anh mút đến mức vương
vấn dịch vị của anh. Tay anh để sau gáy, ấn nhẹ giúp hôn sâu cậu hơn như muốn nghẹt thở.
Dứt khỏi nụ hôn điên cuồng của anh, đôi mắt cậu vẫn còn mang hơi ấm và dịch vị của anh ở
trong miệng mình. Anh ôm nhẹ cậu vào lòng, nhìn cậu rút sâu vào lòng mình.
" Đủ tin chưa?"
Hắn không thể nào nói thêm một câu nào nữa, đứng hình vì những hình ảnh thân mật đó.
" Từng nay tôi sẽ....làm đối thủ của anh"
Đôi mắt len lỏi tia thất vọng nhìn cậu và anh, quay đi mất để lại Xiu Min đang bóc khói
nhìn anh.
" Xảy ra chuyện gì vậy?"
Từ xa Baek Hyun thấy cả trường đang ầm ầm nhìn về phía cả hai người còn cậu thì bóc hỏa
dường như có ai đó chọc điên.
" Hỏi anh ta ấy"
Giận thật rồi. Cậu không thèm nhìn anh một lần mà bước đi khỏi lên phòng hội học sinh cài
chốt lại, cậu bị người ta ôm còn bị anh hôn giữa thanh thiên bạch địa thế này thì hôm nay sẽ
rất ồn ào.
" Em đứng lại đó"
Anh quát lớn nhìn cậu, còn chưa giải thích rõ ràng mà định bỏ chạy sao. Cậu lườm anh một
cái rõ hận rồi không nói gì mà bỏ đi.
" Xong rồi....kì này hội trưởng giận thật rồi"
Baek Hyun ở bên cậu cũng vài tháng nên biết khá rõ con người khó tính, mỗi lần mà giận bóc
khói luôn lườm đáng sợ đó với người ghét nhất lúc đó.
" Tại sao lại giận chứ?"
Khó hiểu con người đa cách của cậu, anh chẳng biết tại sao cậu liếm mình một cái rõ hận đó.
" Tiền bối, hội trưởng liếm anh chắc chắn là do anh cả"
Cả Chan Yeol và Baek Hyun nhìn chằm chằm vào anh, đã phạm tội gì để cậu bóc khói khắp người
đó.
" Hả? Anh á"
Cố gắng suy nghĩ xem mình làm gì để cậu giận đùng đùng, thì ra chính là nụ hôn cuồng nhiệt
hồi nãy.
" Tiền bối lên làm hòa với hội trưởng đi, hội trưởng giận không chừng một tháng còn chưa
nguội đấy"
Lục trong cặp mình ra một chiếc chìa khóa, chính là chìa khóa vào phòng hội học sinh chỉ có
hai cái duy nhất.
" Tại sao lại là chìa khóa"
Anh khó hiểu cầm chiếc chìa khóa trong tay, không phải phòng hội học sinh lúc nào cũng
mở cửa sao? Cần cái này làm gì.
" Tiền bối không biết chứ mỗi lần giận là hội trưởng toàn khóa chốt"
Mỗi lần giận là không ai có thể vào phòng hội học sinh được, mà ai mở ra liền bị sách, tài
liệu quăng vào mặt rồi quát lớn. Đó là lí do tại sao hội trưởng nguy hiểm nhất là lúc giận.
" Cảm ơn em, chiều anh mua trà sữa cho"
Nhấp máy với Baek Hyun, anh chẳng biết người kế bên đang nổi lửa lên nhìn anh dám làm cái
cử chỉ đó với người yêu mình.
" Vâng ạ"
Baek Hyun mỉm cười nhìn anh, làm cho lòng ai đó như lửa đốt cháy. Chan Yeol cũng rất muốn công
khai người này là của anh, chỉ mình anh.
" Anh sao vậy?"
Cậu nhìn gương mặt đơ đơ của anh khác với thường ngày, có vẻ nhưng anh không vui
chuyện gì đó.
" Không sao, để anh chỉnh tóc cho em"
Mỉm cười ngượng ép nhìn cậu, không muốn tức giận thêm. Lấy tay mình chỉnh lại mái tóc
mềm và mỏng đó.
" Hôm nay anh hơi bị kì"
Ngước lên nhìn anh, đôi mắt của anh khác với mọi ngày luôn sắc bén còn nay thì có vẻ đang
lo lắng và quan tâm đến cậu.
" Thì yêu em nên anh mới kì"
Xoa đầu cậu, đôi mắt nai của cậu luôn làm anh cảm thấy thu hút. Anh thích cậu ở đôi mắt to,
đôi môi nhỏ và gương mặt thanh tú đó.
Nhìn vào bên trong chiếc kính đó, Xiu Min đang ngồi nguyên một chỗ đó mặt cúi rầm
xuống bàn. Thật sự không chịu nổi cái hành động quá lố của anh.
" Xiu Min"
Xoay chìa khóa mở cánh cửa ra, cậu nghe được tiếng của anh liền bật dậy cầm chiếc tài liệu
trên bàn quăng về phía anh.
" Biến khỏi đây"
Không hổ danh là hội trưởng, ném rất chuẩn. Ném về phía mặt anh, tay anh chóng đỡ không
may góc cạnh sấp tài liệu đó khá nhọn để lại một đường màu nhẹ.
" Anh xin lỗi mà"
Cúi xuống cầm sấp tài liệu lên đặt lại trên bàn, lúc cậu không chú ý liền ôm chặt vào lòng
mình. Khóa chặt không cho cậu đường lui.
" Thả ra"
Quát lớn, không ngừng đẩy anh ra nhưng vô dụng hoàn toàn. Anh khống chế được hai đang
đánh vào ngực anh.
" Nếu em tha thì anh sẽ thả"
Ôm chặt hơn như muốn cậu mãi trong vòng tay anh, ngoài vòng tay anh là bão tố có thể
không an toàn cho cậu.
" Nằm mơ đi"
Không nói gì hơn, cậu nhón người lên cà cà răng mình chuẩn bị cắn vào bờ vai rộng của anh.
" A___"
Cậu cắn một cái rõ đau lên vai anh làm anh thả lỏng vòng tay ra, cậu cong chân lên mà chạy
đi mất.
" Không ngờ em lại như thế"
Xoa xoa lên vết cắn của cậu, quả nhiên răng rất sắc bén như con mèo vậy. Chẳng biết kì này
có in lại mấy dấu răng của cậu không.
END Chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top