Chap 16


HỘI TRƯỞNG, EM LÀ CỦA TÔI

Author: Haminy Nguyễn

Editor: Jun

___________________________________

Chap 16

Xiu Min tỉnh dậy thì nhìn thấy mình đang ngủ trên vai của anh còn anh thì đã ngủ quên

rồi.

" Aish, đến giờ rồi"

Nhìn lên chiếc đồng hồ đó đã 6 giờ cũng đến giờ phải đi làm thêm như mọi người nữa rồi.

" Em đi đâu?"

Lu Han biết con người kế bên đã dậy định bỏ chạy thì anh nắm lại cổ tay đó.

" Đi làm thêm, không làm thì ăn cái gì?"

Cậu gần như trở thành trụ cột trong gia đình, mẹ thì bệnh không thể nào gánh vát hết được

nên số tiền làm thêm của cậu trở thành khoảng thu nhập quan trọng.

" Anh đi chung"

Lu Han đứng lên, từ hôm suýt bị hại đó anh càng muốn ở bên bảo vệ cậu sợ chuyện đó lại

xảy ra.

" Thôi không cần"

Xiu Min cũng có võ phòng vệ ai cần cái thứ này đi thế chứ, đi theo còn thấy bất tiện hơn.

" Thì anh đấy đó ăn"

Không cho anh bảo vệ thì cùng đến tiệm, cậu thì cứ làm việc anh thì cứ ngồi đó nhìn cậu đi

qua đi lại.

Cậu cùng anh đến nơi làm việc quen thuộc của cậu, quán nay cũng không quá đông. Lại xuất

hiện hội "fan cuồng" WookJin, MyungHyun và ChunYun.

" A~ Hội trưởng ơi"

Ba con người này chẳng biết từ khi nào lại cuồng hội trưởng sư tử đó mặc dù biết có sự hiện

diện của anh ở đây.

" Ba người nhỏ cái miệng lại"

Lu Han ngồi gần đó mà lườm cả ba, run sợ mà không nói nữa chỉ nhảy lên nhảy xuống

nhìn cậu.

" Anh dùng gì ạ?"

Khổ cho Xiu Min thật rồi, hôm nay chủ đề " anh trai" lại phải gọi anh khắp nơi và cả với

anh.

" Em lấy cho anh espresso là được rồi"

Hôm nào mà chẳng thế, lúc nào cũng espresso. Cậu chẳng biết tại sao anh lại thích uống cái

thứ đắng đó, sao lại không lựa mocha cho ngọt ngọt.

" Vâng thưa anh"

Cậu mỉm cười nhẹ rồi bước tiếp sang chiếc bàn có ba fan cuồng đang nhảy cuốn lên vì mình.

" Hội trưởng hôm nay dễ thương quá!"

MyungHyun tiếp lại gần rồi ôm lấy cậu, chưa đầy 2 giây thì đá thẳng vào chân hắn.

" Ngồi xuống và im lặng"

Nghiến răng chịu đựng ba con người này, còn dám đụng chạm cậu thật sự là không muốn

sống rồi.

" Ba anh uống gì?"

Cậu lườm nhìn ba con người đang buồn mà cúi mặt như con nít bị mẹ mắng không bằng.

" Này....nói nhanh"

Giới hạn chịu đựng cậu có mức của nó, đứng nãy giờ cũng khá lâu mà ba người này cứ nhìn

nhau thả dài.

" Hội trưởng bảo ngồi xuống và im lặng"

Cậu muốn đánh chết bộ não của ba con người này, bảo im lặng thôi chứ có bảo hỏi không

trả lời đâu.

" Bây giờ nói hoặc tôi đi"

Không thể nào chịu nổi một giây nào nữa với ba con người đầu óc thậm tệ này được.

" Tôi nói tôi nói"

Cuối cùng thì bộ não của ba con người này cũng hoạt động bình thường mà trả lời cậu.

" Xin chờ đợi"

Cậu liếc một cái rồi bỏ đi về phía nhà bếp, anh nhìn ba fan cuồng đó mà khó chịu nhìn sang

ánh mắt như muốn bắn chết con người ở giữa dám ôm cậu.

Chan Yeol chạy đến một đám cỏ kế bên bờ sông Hàn lấp lánh đó, giúp cậu xuống xe và gỡ nón

bảo hiểm ra.

" Wow, mát thật"

Baek Hyun cảm nhận những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt mình, thật sự rất mát.

" Của em này"

Chan Yeol ngồi xuống gọi cậu, anh đã mua một ít nước và bánh sợ cậu sẽ chán khi hóng gió.

" Cảm ơn tiền bối"

Baek Hyun ngồi xuống kế bên anh nhưng thế có thể nghe được tiếng thở đều của anh và mùi

hương bạc hà trên người anh.

" Em từng yêu ai chưa?"

Chan Yeol nhìn cậu đang thả hồn vào dòng nước đó, nhìn ở góc độ này thật sự rất đẹp trong

mắt anh.

" Chưa ạ, có phải là em tệ lắm đúng không ạ"

Không biết bao nhiêu người thích cậu nhưng trái tim cậu không lay động được đến khi gặp

anh, con người mang nét lạnh lùng nhưng ấm áp đó.

" Không đâu, em tốt lắm"

Anh mỉm cười mà xoa lên quả đầu đáng yêu đó đang cúi mặt nhìn bãi cỏ xanh đó, anh muốn

cho cậu biết rằng anh rất thương cậu.

" Vậy còn anh? Anh có đang yêu ai không?"

Cậu cũng biết anh từng quen rất nhiều con gái nhưng cao nhất chỉ được một tháng cũng

chấm dứt mà thôi.

" Nên nói với em thế nào nhỉ? Anh thích người đó nhưng người đó có thể không biết"

Anh nhìn cậu, đôi mắt mang nét buồn khi anh nói như thế. Cậu chẳng biết tại sao lại buồn

như thế.

" Chắc là người đó của tiền bối phải tốt bụng với dễ thương lắm"

Chắc chắn người đó tốt hơn cậu cả trăm lần, dễ thương hơn cả cậu nữa thì mới được con

người anh để ý chứ.

" Đúng đó, rất tốt bụng, rất dễ thương và có đôi mắt rất đẹp"

Anh cứ nhìn về phía cậu, từ khi nào mà anh lại thích nhìn cậu như thế. Gương mặt hài hòa

này làm anh rất thích.

" Vậy sao anh không nói cho người đó biết ạ"

Cậu tò mò tại sao con người như anh lại không dám nói ra tình cảm của mình cho người

khác chứ.

" Vì anh không dám sợ người đó sẽ né tránh"

Anh thoáng buồn nhìn lên bầu trời xanh đó, sợ khi mình nói ra người đó là cậu thì cậu sẽ né

tránh sự thật.

" Anh không nói thì sao biết người ta không thích anh mà né tránh"

Cậu trách anh, nhiều khi nói ra không chừng người ta mà mừng mà ôm anh đấy chứ.

" Em có chắc là vậy không?"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò đó, nói vậy cậu sẽ không né tránh anh thật nay là lời nói

qua.

" Thật mà, lỡ người ta cũng yêu anh thì sao"

Cậu gật đầu liên tục nhìn anh như muốn chắc chắn điều đó, đôi mắt anh đang chờ câu trả lời

từ anh.

" Vậy nếu anh nói anh yêu em thì sao?"

Anh nói đúng lúc cậu đang uống nước làm cậu liền sặc sụa mà ho liên tục nhìn anh.

" Uống từ từ thôi"

Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, ánh mắt cậu nhìn anh khác thường. Chẳng lẽ anh đang giỡn à.

" Anh giỡn à"

Cậu lấy giấy lau đi nước ở khóe miệng mình nhìn anh, giỡn gì mà giỡn cái này thì cậu yếu

tim chết thôi.

" Thật mà, con người dễ thương và đôi mắt đẹp là em đấy"

Anh nắm lấy bàn tay đang run nhẹ đó, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nai đang run động

đó.

" Anh nói dối"

Cậu vẫn cứ ngỡ đây chỉ là anh giỡn thôi, sao có thể thích con người như cậu được chứ.

" Thật thật, là anh đã yêu em rồi! Em đừng có né tránh được không?"

Anh ôm gương mặt nhỏ đó đang đỏ ửng vì câu nói quá thẳng thắn của anh, không muốn cậu

né tránh anh.

" Anh nói thật không? Làm sao em tin lỡ anh giỡn thì sao?"

Cậu lo lắng câu nói của anh, lỡ anh chỉ đùa giỡn để cậu bất ngờ thì sao nên chẳng thể nào tin

được.

" Sẽ cho em tin"

Anh ôm lấy mặt cậu rồi tiến lại gần hơn hôn lên đôi môi đang bở ngỡ nhìn anh, đôi môi anh

phũ lên đôi môi nhỏ của cậu.

" Em tin chưa?"

Anh nhìn vào đôi mắt đang hồ phách bay lên tầng mây đó, hai má đã ửng hồng lên.

" Anh có biết.....em cũng yêu anh không?"

Lời nói rụt rè đó làm trái tim của anh len lỏi đâu có hạnh phúc, thì ra lời nói của cậu là đúng.

" Vậy sao? Tại sao không nói với anh"

Anh ôm cậu vào lòng, thì ra con người này cũng mê cậu nhưng chẳng dám nói ra điều to lớn

này.

" Em sợ anh sẽ từ chối"

Cậu vùng đầu vào cổ anh, chưa bao giờ được ôm anh mà cảm thấy vòng tay này to lớn ôm

hết người cậu.

" Ai lại dám từ chối con người như em chứ"

Anh ôm chặt lấy con người nhỏ nhắn cũng có lúc nhát gan đó, cuối cùng thì anh cũng tìm

được tình cảm của mình.

" Anh được cái miệng thôi"

Cậu chu môi nhìn anh, anh bị đôi môi đó hút hồn mà cứ cúi xuống ôm lên đôi môi đó đến

mức cậu co chân lên vì cái hành động thái quá đó.

Cứ thế mà thời gian trôi qua cũng đến giờ cậu về, anh như cái bình bông không lay động ở

đó cũng được 4 tiếng đồng hồ rồi.

" Anh không về à"

Cậu bước đến dọn 5 tách coffee của anh, tối nay để xem anh có ngủ được hay không đây.

" Em về thì anh sẽ về"

Vẫn câu nói đó, anh chẳng khác gì vệ sĩ của cậu cả. Cậu không thích được ai bảo vệ cả.

" Tôi mạnh lắm, anh về đi! Tôi không phải con nít đâu mà dễ ăn hiếp"

Cậu đứng đó, bưng hết đống tách trên tay mình nhìn anh. Cậu từ đó giờ chẳng sợ gì tại sao

lại phải có người đi theo.

" Em chỉ được cái miệng thôi, nhanh dọn đi"

Anh đứng dậy bước ra cửa sau đợi cậu thay đồ rồi về chung, cậu đành nghe lời mà nhanh

dọn đống tách đó thay đồ bước ra cửa sau.

" Đi thôi"

Cậu nhìn thấy anh cứ mãi dựng lên vác tường đó, anh bước lại nhìn sâu vào đôi mắt đó.

Chẳng thèm nói gì mà hôn nhẹ lên đôi môi đó.

" Đồ tâm thần"

Hơi bị bất ngờ trước hành động bất ngờ của anh, lấy tay mình sờ lên nơi vương vấn dịch vị

của anh.

" Suốt ngày sao cái miệng của em chỉ mắng anh không thế?"

Anh véo cái mỏ hồng hồng tự nhiên đó, thật sự là không muốn đôi môi đó có thêm ai chạm

vào.

" Ưm....quen miệng rồi"

Cậu kéo tay anh khỏi đôi môi của mình, kéo qua kéo lại chắc mai sẽ dài thêm vài xentimet

không chừng.

" Không thể nào trách em được"

Anh cũng biết cái tính này một ngày mà không chữi bất cứ ai thì không phải là Kim

Xiu Min mà anh quen.

END Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top