Chap 14


HỘI TRƯỞNG,EM LÀ CỦA TÔI

Author: Haminy Nguyễn

Editor: Tina

______________________________________________


Chap 14

Luhan thấy cậu ngủ ngon lành trên vai mình như thế nên không nỡ lòng đánh thức cậu

dậy. Vậy là 2 tiết học trôi qua, anh chỉ biết rằng cả anh và cậu đang cúp học thật rồi.

" Ưm........"

Ánh nắng chiếu vào đôi mắt của cậu, cậu dụi dụi mà tỉnh dậy nhìn con người kế bên vẫn là

Luhan.

" Uida, em ngủ như chết đấy! Hơn một tiếng đồng hồ đấy"

Luhan vươn vai, xoa xoa nơi cậu nằm. Cậu chỉ cần nằm thêm lâu một tí mà cái vai anh

không còn cảm giác nữa.

" Ừ hơn một tiếng đồng hồ.....Cái gì, chết vào học rồi"

Xiumin vẫn còn bay bay trên mây rồi cũng đáp xuống đất và nhận ra mình lần đầu tiên

dám cúp học và đó là tiết của cô Toán chủ nhiệm.

" Tại sao anh không gọi tôi dậy hả? Chết tôi rồi"

Xiumin ngồi dậy chạy xuống bậc thang mau chóng về lớp thì từ phía sau giọng nói quen

thuộc lại vọng lại.

" Kim Xiumin, Xi Luhan! Hai em đi đâu mới về hả?"

Không ai khác chính là ông giám thị nổi tiếng là nghiêm nhất trong trường, kì này không

thoát được rồi.

" Dạ hai tụi em đi vệ sinh bây giờ về lớp ạ"

Luhan mỉm cười rồi đẩy đẩy vai cậu, cậu hiểu ra ý của anh liền cười cười gật gật với ông

thầy.

" Hội trưởng của tôi ơi, tôi không phải con nít đâu mà lừa được. Hai đứa dám cúp học 2 tiết

sao? Giỏi, giỏi lắm đấy"

Ông thầy cười trừ rồi đi gần đến vỗ mạnh vai của cả hai, Xiumin nuốt nước miếng vào,

Luhan thì không có gì gọi là sợ.

" Tôi rất thương hai đứa. Hai đứa học giỏi nhất trường nên hình phạt cũng "nhẹ nhàng" lắm.

Trường mình nổi tiếng với rất nhiều cây xanh bóng mát nên tất cả số cây trong trường hai

đứa chia nhau mà tưới, không ngoại trừ bãi cỏ. Nơi này có cây đều phải tưới"

Chỉ một câu nói như thế mà làm cậu há mồm, hiệu trưởng vốn thích cây xanh nên trong

trường ở đâu cũng có. Nếu mà đếm thì cả trường hơn cả 100 cây chứ giỡn.

" Thầy giám thị có thể giảm hình phạt được không? Dù gì vẫn còn những tiết tiếp theo mà"

Luhan năn nỉ ông thầy, trời thì nắng thế mà kêu cả hai đi tưới toàn bộ số cây đó. Chưa

tưới xong chắc xỉu chết rồi.

" Hai đứa đừng lo, thầy cũng rất thông cảm nên thầy sẽ hi sinh thân mình xin cho hai đứa

nghỉ hết hôm nay để chuyên tâm vào tưới cây. Tạm biệt hai đứa"

Đúng là ông thầy đáng sợ nhất trường mà, cậu thở dài nhìn anh. Tại anh không gọi cậu dậy

nên bây giờ như thế này, còn anh trách cậu ngủ cho nhiều nên như thế.

Luhan phải xách hai thùng nước lớn đi theo sau con người này, Xiumin cầm theo cái

xô mà lấy nước từ hai thừng lớn đó tưới lên từng cây từng cây một. Luhan dùng mệt mỏi

cũng cố gắng, phải nhanh tưới hết đống cây này.

" Tại sao lại nhiều như thế"

Xiumin than thở vì số lượng cây xanh đó, cậu mà là hiệu trưởng thì để vòi phun nước tự

động không cần tốn sức của người khác.

" Em ráng đi, còn khoảng 1 nữa thôi"

Luhan mồ hôi chảy như tắm vẫn chịu xách 2 thùng nước để cậu nhẹ nhàng tưới từng cây,

thà mình chị khổ một tí để con người đó đỡ.

Cuối cùng tiếng chuông hết tiếng vang lên, học sinh đỗ hết ra sân trường nhìn cả hai đang

tưới cây.

" Wow! Bị phạt đấy! Chắc ở cùng nhau rồi"

Một nam sinh cùng lớp nhìn cả hai, chắc chắn có gì đó mờ ám ở bên trong hai con người

đang chịu nắng tưới cây đó.

" Chắc là cùng nhau làm chuyện....."

Một đám nam sinh nhìn nhau bằng ánh mắt khinh thường cả hai rồi cười rõ to lên vì hiểu ý

của người đang nói.

" Mấy người thôi đi chứ"

Chanyeol nghe mà muốn đấm cho mỗi đứa một trận, Luhan và Xiumin có chết cũng

không dám làm như thế.

" Này, sao Luhan lại đi tưới cây chung với hội trưởng chứ"

Một nữ sinh đứng trên lầu nhìn tức lên tức xuống khi hai con người dính nhau như sam

không thể nào cắt được.

" Người yêu của nhau mà, mình chẳng thích cái kiểu đó. Mình tưởng hội trưởng sẽ ế suốt

chứ"

Nữ sinh khác cũng chán ghét không kém, hàng loạt nữ sinh tỏ tình đều từ chối mà lại đi cặp

kè với Xiumin.

Luhan cũng biết trong trường rất nhiều người đang xì xầm vì cả hai, anh cũng không

quan tâm mà chỉ quan tâm con người phải nghe những lời xì xầm đó.

" Hết nước rồi, em ở đây anh đi lấy nước"

Hai thùng nước cũng hết sạch, anh xoa đầu cậu rồi bước đi về phía vòi nước ở bên kia.

" Đồ điên! Bằng tuổi mà anh anh em em, mà tôi còn lớn hơn anh 2 tháng đấy"

Xiumin thật sự không thể nào lọt tay nồi 2 chữ "anh-em" của Luhan, cả thấy như

mình là em của anh.

" Rốt cuộc chừng nào mới thoát khỏi hình phạt đây"

Xiumin nhìn lên lầu, rất nhiều học sinh nhìn cậu. Hội trưởng bị nhìn không có gì lạ mà lạ

ở đây là lần đầu tiên thấy hội trưởng bị phạt.

Cậu khó chịu dưới cái ánh nắng đầu này, cũng sắp đến trưa rồi còn gì nữa. Cậu bền ngoài

mạnh mẽ như thế nhưng điểm yếu là sức khỏe, kháng sinh yếu và hay bị bệnh vặt.

" Này, em sao vậy?"

Anh thấy gương mặt của cậu ngày càng xanh xao, sợ cậu sẽ bị say nắng mà ngất xỉu thôi.

" Chết, không được rồi"

Cảm thấy người mình đang run lên, mồ hôi chảy ra như tắm. Đây chính là dấu hiệu của say

nắng vì cậu từng bị như thế một lần.

Xiumin bước lại gần với anh hơn, đầu bắt đầu choáng váng liên tục. Thật sự bây giờ

nhích chân còn không được nói chi bước qua bên anh.

" Yah! Xiumin, em sao vậy?"

Luhan may mắn đỡ được cậu mà ôm trong lòng, cảm nhận được con người này chảy mồ

hôi như tắm.

Nhanh chân bế cậu vào lòng rồi chạy nhanh về phía phòng y tế, không ít học sinh bất ngờ vì

hành động đang xảy ra đó.

Yên tâm để cậu nghỉ ngơi trong đó, chạy xuống trước tủ đồ của cậu mà lấy bộ thể dục thay

cho bộ đồng phục đầy mồ hôi đó.

Công việc vẫn chưa xong, đành phải bỏ nó để chăm sóc cho con người yêu thương đang nằm

trong phòng y tế đó.

Thay bộ đồ ra thay thế bằng bộ thể dục đó, mọi ánh mắt của học sinh đều nhìn vào chiếc

cửa sổ nhỏ đó, không ít người tò mò còn người thì không ít người chẳng thèm quan tâm đến

nữa.

Không lâu sao, cậu cũng tỉnh dậy. Mùi trong phòng y tế làm cậu cáu mày rồi bước xuống

giường, chưa ra khỏi phòng y tế thì giọng nói quen thuộc vọng lên.

" Em chưa khỏe mà đi đâu?"

Luhan nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo lết về lại chiếc giường đó, tay anh còn cần một hộp

cháo còn nóng.

" Thả ra đi, tôi phải đi tưới nước. Không thì hôm nay chúng ta đừng hòng mà về nhà"

Xiumin lo lắng cho cái hình phạt còn hơn cái mạng của mình, bởi vì chiều nay cậu phải đi

làm thêm sớm.

" Này em lo làm gì? Có hai osin ở dưới đang tưới kìa"

Luhan chỉ ra nơi khu trồng hoa đó, chính anh đã bắt được 2 người chủ mưu trong cái vụ

tung ảnh đó chính là Chanyeol và Baekhyun.

" Cái gì? Là Chanyeol với Xiumin, sao hai người đó ở dưới chứ"

Xiumin bất ngờ nhìn con người đang siêng năng tưới cây đó, cậu khó hiểu tại sao hai

người đó lại tưới cây.

" Thì họ phải chịu hậu quả đã tạo ra thôi"

Luhan chỉ nói mở làm cậu chứ xoay vòng vòng " hậu quả" "tạo ra" là cái thứ gì mà làm

Luhan bắt được.

Chanyeol và Baekhyun chia nhau ra tưới đống cây xanh "ít ỏi" đó, mới biết được cái cảm giác chịu

khổ như Luhan và Xiumin là như thế nào.

" Do anh hết đấy tiền bối, ai bảo anh nói ra cho nữ sinh đó biết làm gì để Luhan phát

hiện"

Baekhyun đứng đó mà trách móc cái miệng Chanyeol đã hại làm cậu như thế này, nước mắt muốn

chảy ra.

" Anh xin lỗi, anh đâu biết thằng cha già đứng đó đâu! Thiệt tình cái miệng khổ cái thân tôi

mà"

Chanyeol cũng biết lỗi của mình, anh từ đó giờ chưa bao giờ nói nhiều đến mức lọt vào cái tay

"Yoda" của Luhan như hôm nay.

" Không chịu đâu! Tưới hết đống cây này thì biết chừng nào?"

Baeekhyun mếu máo nhìn khu trồng hoa rộng lớn như thế mà hai người tưới thì đến chừng nào

mới được ăn cơm trưa.

" Phải ráng chịu! Ít nhất Luhan hứa sẽ không nói cho Xiumin, lọt đến Xiumin sợ hai

chúng ta không giữ được cái mặt đến chiều"

Chanyeol phải chịu khổ còn hơn để Luhan nói cho Xiumin nghe về việc động trời này,

tính cách của Xiumin như thế sẽ xé rác anh ra làm ba làm tư.

Xiumin thở dài mà cũng chịu nghe theo, Xiumin càng suy nghĩ thì càng khó hiểu. Rốt cuộc

hai người làm trò bò gì để Luhan phát hiện rồi hù dọa để ra tưới cây thay cho cả hai chứ.

Khó hiểu..... Cực kì khó hiểu.... Cố gắng suy nghĩ như càng làm thì rối lên.

END Chap 14

__________________________________________________

P/s: Nếu các bạn thấy lỗi sai thì cứ cmt hoặc gửi tin nhắn cho Tina để Tina sửa..Các bạn đừng ngại nghen ^^..

Vì sự nghiệp edit của Tina mà hãy vót hoặc cồm-men cho Tina nhá 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top