Chap 13
HỘI TRƯỞNG,EM LÀ CỦA TÔI
Author: Haminy Nguyễn
Editor: Tina
______________________________________________
Chap 13
Xiumin nhốt mình trong phòng, gọi nhanh con người dám làm như thế mà bây giờ có
scandal như thế nào.
" Luhan! Anh lôi cái bản mặt anh lên đây cho tôi"
Xiumin hét lớn, hên anh biết trước mà để xa tai ra chắc ko là màng nhĩ đi đời vì con
người này rồi.
" Này em ra đây đi! Anh làm biếng lên lắm"
Luhan đang ở nơi yên tĩnh nhất chí là phòng thể dục, giờ này không ai học cả và ai cũng
đổ ra sân trường bàn tán scandal cả rồi.
" Tiên sinh nhà anh, anh không lên đừng có trách tôi xuống dưới đánh anh nhập viện rồi
bảo tôi ác"
Xiumin chịu hết nổi con người này, mới quen có chưa được 1 ngày đã bị bại lộ cả trường
rồi.
" Được được! Lên thì lên"
Luhan thở dài rồi bước ra khỏi phòng, tiến bước lên phòng hội học sinh may là không
gặp bất cứ trở ngại nào.
" Đồ điên nhà anh đi chết cho tôi, bây giờ thì hay rồi cả trường biết vậy ai còn xem trọng hội
trưởng này nữa"
Anh vừa mở cửa ra thì một đống sách bay thẳng vào mặt, một cuốn khá cứng mà xẹt trúng
ngay bên má anh.
" Chỉ là cả trưởng biết thôi mà em làm gì dữ vậy hả? Còn dám là anh đổ máu"
Anh nhìn lên vết thương một ít máu rỉ ra, ánh mắt anh nhìn con người chuyện nhỏ xé ra to
đấy.
" Chuyện nhỏ lắm, giờ tôi mà bước ra khỏi căn phòng này là đầu tôi không còn một cọt, mặt
không toàn vẹn khi gặp phải fangirl của anh đấy biết không?"
Xiumin nghĩ đến cảnh đó lạnh cả người, hồi đó trong trường có nữ sinh tự xưng mình là
bạn gái của anh mà bị fangirl cuồng nhiệt của anh đánh đến nghỉ học cả tuần trời.
" Có anh ở đây em sợ gì? Đi thôi"
Luhan kéo tay cậu bước ra khỏi phòng, cậu dù có học đầy đủ Taekwondo và Hapiko thì
chẳng thể nào thoát khỏi anh được.
" Yah, anh kéo tôi đi đâu"
Xiumin quát nhìn anh, cậu không muốn bước xuống dưới một tí nào cả. Sợ bị ăn đánh
trừ cơm như chơi cả thôi.
" Xuống canteen dù gì cũng là giờ ra chơi mà"
Luhan kéo cậu đi mà đi đến đâu có đồ nắm được cậu nắm chặt không chịu thả ra như con
không muốn rời xa nhà.
" Anh điên à, thả tôi ra"
Xiumin ôm chặt lấy cầu thang không muốn đi khỏi một chút nào, cậu xuất hiện một mình
đã chết mà còn với anh chắc không có hố để chôn.
" Em mà dám cãi là anh bế em xuống canteen đấy, muốn không?"
Luhan thả tay cậu ra nhìn con người ôm thanh cầu thang như một con khỉ sợ bị cá sấu ăn
thịt nếu thả tay ra.
" Tôi....tôi..."
Cậu ngây ngươi ra, chưa kịp suy nghĩ thông suốt thì bị anh giật mạnh đi theo xuống canteen.
Từng bước chân càng tiến gần đến nơi sinh tử này, vừa bước vào thì ánh mắt của mọi người
đều dồn về phía cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Nữ sinh thì liếc mắt còn nam sinh
há mồm khi thấy cả hai người.
" Luhan, cho em hỏi một chuyện này được không?"
Một nữ sinh lớp dưới có vẻ mặt giả nai ra đứng cản đường đi của anh, cậu nhìn cũng đủ biết
hỏi chuyện gì.
" Nói đi"
Lạnh lùng là vậy, ngoại trừ cậu ra thì con gái trong trường này ai cũng biết anh luôn như
thế. Mình nói 10 anh đáp lại 1.
" Thật ra anh và Xiumin là sao vậy? Anh hai hẹn hò thật sao ạ"
Nữ sinh đó chỉ về phía cậu, tay anh vẫn còn nắm lấy tay cậu không rời. Cậu nuốt mạnh lo
lắng vì câu trả lời của anh.
" Đúng vậy! Anh và Xiumin hẹn hò"
Luhan lạnh lùng trả lời liền đi ngang qua cô gái đó, chưa bước được 3 bước thì cô gái đó
lại nói.
" Anh ấy có gì tốt đẹp hơn em? Sao anh không lựa ai lại lựa chúa lửa đáng ghét đó"
Cô gái đó nói với giọng buồn bã pha chút tức giận nhìn cả hai tay trong tay nhau.
" Đúng là cậu ấy không có gì tốt đẹp nhưng ít nhất cũng hơn mọi người về mọi mặt"
Câu nói của anh làm con nữ sinh thất vọng mãi là thất vọng nhìn cả hai, anh kéo cậu đến
chiếc bàn xa nhất.
" Em ngoan ngồi đây! Anh đi mua đồ cho ăn"
Luhan mỉm cười nhìn cậu, cậu lườm nhìn anh dám làm trò tình cảm sao chứ, lại còn xoa
đầu cậu một cái rồi đi.
" Ầy, hai người nhà tình cảm quá đi"
Chanyeol không biết từ đâu mà chui ra ngồi kế bên cậu, mỉm cười che giấu cái sự bí mật động
trời đó, nếu là cậu biết chắc chắn Luhan sống không nổi hôm nay.
" Cậu im cái mồm lại cho tôi! Đi chơi với gái đi"
Xiumin liếc nhìn con người có cái bản mặt khó ưa đó mà lại là Nam thần thứ 2 sau
Luhan.
" Này này, Baekhyun! Ở đây"
Chanyeol nhìn thấy Baekhyun đang tìm mình vì nhờ em ấy mua một ly coca cho mình,
Baekhyun nghe thấy liền chạy đến ngồi kế bên anh.
" Em chào hội trưởng ạ, chúc mừng anh nha. Mong cả hai hạnh phúc ạ"
Baekhyun mỉm cười nhìn, Chanyeol nhìn cậu cùng chỉ có cả hai hiểu nhau đang cười cái gì.
" Em im cái loa phát thanh lại cho anh, lo mà làm xong cái thi đua trong tháng nhanh đi"
Xiumin chịu không nổi mấy cái lời sến súa đầy hạnh phúc đó nổi, cậu không quen nghe
như thế.
" Chanyeol, Baekhyun hai người đứng lên! Bên đó là của tôi, qua bên đây"
Luhan bước đến thấy con người đó đang nhìn cười cậu liền chỉ mặt mà nói lớn, Chanyeol và
Baekhyun nhích vai nhẹ rồi bỏ qua đối diện ngoài xuống.
" Của em này"
Luhan mua cho cậu một hộp sữa, bánh mì ngọt. Xiumin lườm anh dám gọi như thế
trước hai con người này sao.
" Êw, hai người này gọi nhau là anh em luôn rồi à, ghê thật Baekhyun à"
Luhan nghe thấy mà chịu thua con người này, nhớ không lầm đây không phải là Chanyeol
ngày xưa.
" Đúng đúng ạ! Ghê thật đấy, em còn chưa có người yêu mà gọi"
Baekhyun chu môi nói với Chanyeol, hai người này đang tính chọc con nhân vật chính trong
scandal xé xác ra.
" Thương ghê à! Hay là em là người yêu anh đi, em sẽ được gọi"
Chanyeol nói mà chẳng biết con người đó nghe mà bất ngờ tròn mắt nhìn anh, không phải gọi
cái này là tỏ tình sao.
" Em......em"
Baekhyun lấp bấp chẳng biết trả lời thế nào, chắc là anh đang đùa giỡn thôi chứ làm gì có
chuyện anh thích cậu chứ, nhưng cậu chẳng nhận ra con người nói những lời đó thật ra
cũng loạn nhịp vì cậu.
" Thôi đi! Hai người cứ ở đây mà nói chuyện tình cảm rồi yêu nhau luôn cũng được"
Luhan lắc đầu nhìn hai con người này, cầm thức ăn kéo tay Xiumin đi mất để lại hai
con người đó.
" Ầy sao vậy? Anh chỉ nói giỡn thôi mà"
Chanyeol xoa đầu cậu, anh nghĩ chắc là cậu không thích anh hay là cảm thấy có lỗi khi nghe lời
đó cũng không chừng.
" Dạ! Em có việc phải đi"
Baekhyun ngại ngùng vì đó chỉ là lời nói giỡn của anh, cậu chỉ buồn bã mà bỏ đi mất bỏ lại con
người ngơ người chẳng biết tại sao mình lại nói thế,
Xiumin được anh kéo lên sân thượng, nơi đây phải gọi là nơi tốt nhất không ai lầm phiền
cũng chính là nơi anh hôn cậu lần đầu tiên.
" Em ngồi xuống đi"
Luhan ngồi xuống dựa lưng vào tường rồi nhìn lên cậu vẫn chưa chịu ngồi xuống mà cứ
nhìn anh. Cậu nghe thấy mà ngồi xuống cách anh khoảng 10cm.
" Em lại gần đây, trời lạnh lắm coi chừng bị cảm đấy"
Luhan nhìn cậu cách anh một khoảng như thế, gió trên sân thượng lại mạnh như thế sợ
cậu bệnh thôi.
" Tôi khỏe lắm không cần......"
Xiumin chưa kịp nói xong thì anh chủ động ngồi gần với cậu hơn, sợ cậu ních ra nên lấy
tay ôm lấy vai cậu, đầu anh dựa vào vai cậu.
" Em đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa được không, ngoan ngoãn đi"
Luhan nói nhẹ nhàng với cậu, cậu chẳng biết con người lạnh như băng đảng của anh đi
đâu mất rồi.
" Anh nói nhiều hơn mọi ngày đó! Tôi vốn rất khỏe mà"
Cậu ngoan ngoãn cho anh dựa lưng vào vai mình mà nghỉ ngơi, cậu vốn đã quen không cần
ai bảo bọc cả.
" Đã bảo mà em đùng có tỏ ra mạnh mẽ, như thế thì anh sẽ muốn bảo vệ em hơn thôi đấy,
đồ ngốc"
Luhan không dựa nữa mà kéo đầu cậu dựa vào vai anh, cậu cảm nhận được hơi ấm của
anh.
" Mà cứ gọi như bình thường đi đừng có xưng hô như thế nữa. Mà tôi không có ngốc"
Xiumin cảm thấy không quen được cách xưng hô thân mật này được, nó cảm thấy rất
ngụng và như đã quen từ lâu.
" Anh thích xưng hô như thế em mà dám cãi lại thì anh có thể hôn em bất cứ nơi nào như là
trước mọi người hay là ở sân trưởng chẳng hạn, có ai ngốc mà tự nhận đâu chứ"
Luhan thích gọi anh-em như thế sẽ cảm thấy nó tình cảm hơn nhiều, sợ cậu cãi nên tìm
cách hù dọa.
" Anh thật là biến thái tôi......."
Chưa kịp chữi anh xong thì bị anh chặn lại bằng đôi môi đó, hai đôi môi lại chạm nhau. Cậu
đẩy đẩy ngực anh ra thì bị anh nắm lấy hai tay đó lại, ép cậu vào tường mà hôn sâu hơn nữa.
Đến khi cả hai cần oxi thì anh dứt khỏi nụ hôn sân thượng đó.
" Thấy mặt em chắc là tối thức khuya học bài rồi, ngủ chút đi"
Luhan nhìn Xiumin có vẻ không tươi như mọi người mà lo lắng, đặt đầu cậu dựa vào
vai anh, anh cắm tai nghe vào điện thoại rồi đeo cho cậu một bên.
Cậu ngoan ngoãn nằm yên đó, bất giác chạm tay lên môi mình. Nơi đó vẫn còn vương vất
cảm giác ấm áp của anh.
Nhạc ballad nhẹ nhàng vang lên, cậu thả mình vào trong ca khúc đó. Nhắm mắt lại hưởng
thức giai điệu mê hoặc và đầy ý nghĩa đó. Anh nhìn cậu bắt đầu nghỉ ngơi, đầu anh khẽ dựa
lên quả đầu của cậu.
Chính thức cậu và anh.........Cúp học.
END Chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top