Chap 11


Lời tại lỗi: Tina thật sự xin lỗi mọi người vì đã up chat trễ như thế...Sự thật là vì Tina đi chơi xong về thì quên mất pass của wattpad nhưng không sao vì Tina còn email...Sự thật đau buồn hơn là bản edit tập 11,12,13 mà Jun edit Tina đã lưu ở đâu rồi không biết nữa..Nên hom nay mới up chap mới được..Thành thật xi lỗi các readers

___________________________________________________________


HỘI TRƯỞNG EM LÀ CỦA TÔI

Author: Haminy Nguyễn

Editor: Jun

_________________________________________________________

Chap 11

Cậu được anh lay người mà tỉnh dậy, bước ra khỏi chiếc xe. Một không khí nhộn nhịp hiện

ra trước mắt cậu, sắc màu và cực kì vui nhộn.

" Này! Đi thôi"

Anh nhìn thấy cậu đứng đờ ra đó mà nắm lấy tay kéo cậu đến nơi đang diễn ra sự kiện lớn.

Anh và cậu kí tên đại diện cho trường, ngồi vào hàng ghế gần sân khấu, không biết bao ánh

mắt hướng về anh.

" Này hội trưởng! Chúng ta phải ngồi đây nghe thuyết trình trong bao lâu"

Luhan nói nhỏ vào tai cậu, anh khó chịu với ánh mắt của các nữ sinh trường khác.

" Trong tờ lịch trình ghi là khoảng 25 phút đấy! Cậu buồn ngủ à"

Cậu kéo tờ giấy nhỏ trong cặp ra, tớ giấy mà thầy hiệu trưởng đưa cho cậu để biết các sự

kiện diễn ra trong lễ hội.

" Không! Nhưng cậu qua đây ngồi đi, tôi không thích ngồi bên này"

Anh đứng lên nhìn cậu, cậu cũng gật đầu rồi bước qua chỗ anh ngồi. Nhờ cậu che nên anh

không phải khó chịu.

" À mà hội trưởng! Lễ hội này chừng nào kết thúc"

Luhan cảm thấy chán nản bài thuyết trình của ông tiến sĩ đang nói say sưa không ngừng

nghỉ.

" Hình như là 18h mới xong đấy! Còn có lửa trại nữa chắc khoảng 20h mới về đến trường"

Xiumin thở dài nhìn các sự kiện sẽ diễn ra, thực sự là quá nhiều còn gấp đôi Festival

hằng năm của trường.

" Wow! Lâu thật đấy, tôi chỉ mong bài thuyết trình kết thúc sớm"

Tiếng thở dài kéo theo sự buồn ngủ của anh, anh chán nản nghe những lời hay tiếng ngọt

của con người trên sân khấu.

Cuối cùng thì bài thuyết trình của tiến sĩ cũng xong xuôi cả, anh và cậu mệt mỏi bước ra

khỏi hội trường. Tìm chút gì đó lót bụng, từ sáng giờ chưa có miếng gì vào bụng.

Xiumin kéo anh đến một tiệm mì truyền thống, khổ cho anh vào cậu phải cùng nhau ăn

hết một tô mì lớn để nhận được phiếu giảm giá. Vì đói nên cả hai điên cuồng ăn hết tô mì chỉ

trong vòng 5 phút. Cậu may mắn được tiệm mì tặng một chiếc bánh may mắn. Cậu bẻ ra có

một tờ giấy nhỏ bên trong.

" Sắp tới bạn sẽ tìm được một nửa cho riêng mình"

Xiumin đọc lên dòng chữ trong chiếc bánh đó, cảm thấy vô lí vô cùng nên chẳng tin cho

lắm.

" Tình yêu của bạn sẽ được hồi đáp xứng đáng"

Luhan cũng nhận được 1 chiếc bánh may mắn, hai dòng chữ của cả hai rất liên quan đến

nhau, anh cười nhìn cậu.

" Nhìn cái gì? Đi tiếp thôi"

Xiumin đứng lên ra khỏi tiệm mì, anh đi từ từ theo sau cậu như cái đuôi. Xiumin cùng

anh bước vào bãi sân chuẩn bị cho trò bắn cung, ở trò này hàng loạt các trường đều thi đấu

để dành giải về cho trường mình.

" Này Luhan, cậu ra thi đấu đi"

Xiumin vốn chẳng giỏi môn nay nên đành nhường cho con người thiên bẩm lên sàn. Anh

gật đầu, xoa nhẹ đầu cậu rồi chuẩn bị vào thi đấu. Ở đây không thiếu các trường chuyên thể

thao, chẳng biết anh có đấu lại hay không.

Các cự li gần, Luhan đều bắn được ở hồng tâm nhưng chỉ xếp ở hạng 5. Quả thực có rất

nhiều đối thủ nặng kí, bây giờ đối với cậu chuyện thắng hay thua chẳng quan trọng chỉ cần

anh bắn giỏi là được.

Ở cực li xa hơn thì hàng loạt đối thủ bị loạt khỏi Top 10 có vẻ nhưng rất khó vì gió nó cũng

đang thổi. Cậu tâm trung vào những mũi tên mà anh bắn, anh không hề sai một tí nào luôn

là hồng tâm điểm 10.

Chặng cuối cùng, ở cực li 700m. Cậu ngồi ở hàng ghế tiếp sức cả thấy nó thực sự rất xa

không biết anh có trụ nổi Top 10 hay chăng.

Luhan không phải là một con người bình thường, có sức hút đặc biệt với mọi thứ xung

quanh, luôn mang sự may mắn bên người. Hồng tâm lại tiếp tục là hồng tâm. Anh đã đoạt

được giải nhất đem về cho trường.

" Này! Cậu giỏi lắm"

Xiumin vỗ vỗ lưng anh, mỉm cười thật tươi với anh. Không những cậu mà còn những nữ

sinh trên khán đài đang hò reo.

" Aigoo! Vậy mới dễ thương chứ"

Luhan bị cậu mê hoặc mà bất giác véo lên hai má mũm mỉm của cậu làm biết bao ánh

mắt phải ghen tị.

" Tôi đánh chết cậu đấy"

Xiumin lại giỡn trò nắm đấm với anh, cậu phải thừa nhận là con người này gan to thật

đấy.

" Đánh đi! Rồi tôi sẽ véo lại"

Luhan bước tới khiêu khích cậu, cậu lườm anh rồi đẩy mạnh ra bước về chỗ người.

" Không thèm chơi với mấy loại con nít như cậu"

Xiumin bĩu môi nhìn con người đầy mồ hôi chắc do căng thẳng quá mà thấy có gì đó tội

tội.

" Vậy sao? Tôi mà con nít còn cậu là gì?"

Luhan dựa lưng nhẹ lên lưng của cậu, cậu né ra suýt làm anh hôn ghế rồi.

" Này! Cầm lấy mà lau đi!"

Cậu tốt bụng lấy ra một tờ khăn giấy đặt lên tay anh, anh nhận lấy mà đắm đuối nhìn con

người này cũng đáng yêu phết đấy chứ.

Trải qua cả mười trò thi đấu cả hai đều mệt rã ra mà bước vào một tiệm gà rán ở gần đó.

Cậu như con mèo đói mà ăn như heo chẳng biết giữ hình ảnh là gì.

" Ăn từ từ thôi, không có ai ăn đồ của cậu đâu"

Luhan lấy tờ giấy ở trên bàn, lau đi miếng gà trên khép miệng của cậu.

" Trên đời cái gì đối với tôi cũng từ từ được chứ ăn là phải ăn liền"

Xiumin vừa nhai vừa nói nhìn anh chẳng đụng đến một miếng gà nào mà cứ nhìn mình.

" Vậy còn yêu đương thì sao hả?"

Lợi dụng lúc cậu đang ăn ngon lành liền hỏi một câu trúng ngay điểm yếu của cậu chính là

tình yêu.

" Cái đó hả? Từ từ sẽ có thôi, khoảng chừng ra đại học"

Đối với cậu chuyện học hành là trên hết mặc dù cũng muốn yêu lắm chứ nhưng khổ là

chẳng ai tỏ tình cả đấy thôi.

" Nếu như ai đó tỏ tình với cậu trong năm nay thì sao?"

Luhan nhìn thẳng vào ánh mắt đang chăm chú nhìn vào đống đồ ăn đó mà chẳng quan

tâm đến anh.

" Chưa biết nữa! Nếu người đó tốt thì đồng ý còn không tốt thì cho qua"

Xiumin thật sự muốn mối tình đầu là người tốt và biết quan tâm đến cậu, nhưng cái đó

chắc có ở trong truyện thôi.

" Vậy sao?"

Luhan gật đầu nhìn cậu, nghe cũng thú vị lắm chứ. Anh ngày càng muốn thử cảm giác

yêu con người.

" Mà cậu hỏi chi vậy? Tính tỏ tình với mục tiêu à"

Ăn cũng xong, lấy tay chùi vào giấy nhìn anh sao hôm nay tự nhiên lại nói nhiều hơn mọi

ngày.

" Đúng đấy! Cậu thật thông minh nha"

Luhan mỉm cười rồi xoa đầu con người đó, ngay cả đang nói đến cậu cũng chẳng biết.

" Tôi đã bảo là đừng có đụng đến tôi mà! Cái đồ điếc nặng này"

Xiumin đập bàn đứng dậy mà đuổi theo anh khắp cái tiệm gà đó, chân đá phải thanh bàn

may là không bầm tím.

Luhan và cậu đuổi theo nhau đến trước cánh cổng đầy hoa và sắc màu đó, một người

bước lại.

" Chào mừng cả hai đến với con đường tình yêu"

Người đó nói là cậu và anh ngây người nhìn con người đang nói đó, mắt hướng lên trên

đúng là trên bảng có ghi.

" Luhan....đi thôi"

Cậu bắt đầu sợ rồi, bị ghép cặp với con người này thà chết còn hơn. Kéo tay anh bước đi thì

bị chặn lại.

" Sao cả hai bạn không thử một lần, không chừng sẽ được phần thưởng lớn thì sao?"

Người con gái đó vừa nói vừa giơ lên trong tay có một sợi giây màu đỏ giống như tơ đỏ se

duyên ý.

" Này! Cậu chơi không?"

Luhan nghe thế mà cũng thích thú lắm, muốn có thời gian bên cậu nhiều hơn.

" Thôi! Cậu chơi 1 mình đi"

Cậu lắc đầu nhìn anh, vốn cả hai chẳng làm cặp mà chơi cái trò đầy " tình cảm" này làm gì.

" Này! Tôi chơi 1 mình cũng chơi lâu rồi! Đi nào chứ cậu nghĩ đi ở đây cậu quên chỉ có mình

tôi thôi. Đi 1 mình đến 18h không phải dễ đâu"

Không hổ danh là Luhan, cái miệng nói đúng đến mức cậu đồng ý gật đầu tham gia cùng

anh. Tay phải của cậu bị cột chung với tay trái của anh. Cả hai bước vào cánh cổng đó.

Thử thách đầu tiên chính là ăn mì ramen, không phải chứ một tay trái với tay phải thì làm

sao. Chẳng lẽ cậu bị anh bón sao chứ.

" A~ nào"

Luhan tốt bụng trở thành người đút cho cậu ăn, biết vậy lúc đầu nên cột tay trái chứ.

" Aish! Tôi thề ra khỏi chỗ này sẽ xé anh ra"

Xiumin nhìn anh bằng cái ánh mắt rực lữa đó, trận đấu bắt đầu. Không giống các cặp

khác, anh chơi đùa với cậu làm cậu như con rái cá cứ nhảy lên nhảy xuống chỉ muốn ăn cái

mồi đó.

Cuối cùng thì xong tô mình, anh lại tiếp tục xoa đầu cậu. Cậu vui vẻ tặng anh một cái đá

thẳng vào ngay chân.

Cứ thế mà cả hai trải qua biết bao nhiêu cửa nào là chơi bài, đánh bóng bàn, giải đố. Đã đến

màn cuối cùng quyết định cho anh và cậu.

" Này cậu lựa bóng đi!"

Luhan đẩy đẩy người cậu, anh nắm tay cậu bước vào sân đầy bóng đấy. Trong cả mấy

chục trái đó chỉ có 5 quả là có phần thưởng.

Nghe anh mà lựa 1 quả bóng ngay chân của mình đưa cho anh, Anh đặt lên bụng mình kéo

cậu ép vào người làm cho bong bóng nổ ra lộ chiếc giấy.

" Chúc mừng cả hai đã được phần thưởng đặc biệt cuối cùng"

Mọi người tung hoa nhìn cả hai, anh nhìn cậu mà bất giác mỉm cười. Tay anh vẫn nắm lấy

bàn tay của cậu không rời.

Trước tiệc lửa trại cả anh và cậu đều phải hóa trang, cậu được lựa cho một bộ đồ vừa vặn

màu trắng cài thêm tay thỏ trên đầu. Còn anh trở thành một hoàng tử sang trọng với màu

xanh đậm.

" Chúc cả hai buổi tối vui vẻ"

Một người mở cửa vào phòng Luhan đẩy Xiumin vào trong rồi đóng nhẹ lại. Luhan

hướng về phía cửa sổ nên chẳng biết dung mạo con người phía sau.

" Này! Chúng ta xuống lửa trại đi"

Xiumin xoay người lại định bước đi thì bị anh nắm lấy cổ tay, cậu xoay người lại nhìn

Luhan hiện giờ quả thực rất đẹp, như hoàng tử trong truyền thuyết vậy đấy.

Còn anh thì bị ngất ngơ với cậu lúc này. Trên mặt có hình trái tim nhỏ gần đường mắt, tai

thỏ đáng yêu cực kì làm anh như bị chuốt thuốc mê mà say đắng nhìn.

" Tớ có chuyện muốn nói với cậu"

Luhan nhìn sâu vào đôi mắt cún con đó, chẳng biết sinh ra đã đẹp hay là từ trong trứng

nhỉ.

" Cậu nói đi"

Xiumin nhìn anh, chẳng biết mục tiêu của con người này là ai, mong chờ tin đồn trong

năm nay. Đầu đang bận suy nghĩ bỗng nhiên anh nâng cầm cậu lên, môi anh chạm lên đôi

môi của cậu. Bất ngờ đến mức chỉ ngơ ra nhìn con người trước mặt đang hôn mình.

" Tôi yêu em"

Luhan vừa dứt nụ hôn đó liền tỏ tình ngay với cậu, chưa hết cú sốc thì bị sốc lần hai nhìn

anh ngây người.

" Em không cần phải trả lời ngay đâu! Từ từ mà suy nghĩ, chúng ta xuống lửa trại thôi"

Anh thở dài nhìn biểu hiện của cậu, nắm tay cậu định cùng nhau xuống nơi đang ồn ào đó.

" Đợi đã... tôi cũng thích anh, nhưng tôi chẳng......"

Xiumin vừa mới phủ nhận xong, chưa kịp để cậu nói hết câu anh liền ép cậu vào vác

tường thấp đến eo đó. Đôi môi của anh lần nữa tìm đến cậu. Cậu không còn bất ngờ nữa mà

cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn đó, anh càng hôn sâu cậu hơn, đôi môi bị anh tách ra mà

càng quét khoang miệng đó. Thấy cậu thở gấp mà tiếc nuối dứt ra khỏi nụ hôn ướt át đó.

" Chỉ cần em trả lời thôi! Cảm ơn em"

Anh hoàn toàn thay đổi cách xưng hô của mình, cậu nghe thế mà cũng giật mình. Anh nắm

lấy bàn tay của cậu cùng nhau đi trên hành lang. Cảm giác gọi là tình yêu bắt đầu len lỏi

trong tim của cậu.

END Chap 11


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top