Chapter 8

Tiết trời Trùng Khánh về đêm lạnh một cách kì lạ, mặt trăng vẫn chưa quá nửa nhưng sương mù thì đã phủ kín mọi con đường.

ᶗ Hiệp hội hunter

- Chủ tịch! Cô nói đi tôi đang nghe đây ... - Vương Tuấn Khải mở lời khi nhìn thấy Châu Linh đang ngập ngừng chuẩn bị nói điều gì đó mà có vẻ như điều đó rất khó mở lời.

- ...Tuấn K-hả-i... Ta biết cậu căm thù vampire đến thế nào... - Cô ta từ ngập ngừng trở nên e dè vì câu hỏi sắp tới - Nhưng nếu theo như lời người vừa điều trị cho cậu thì ... có lẽ cậu đã bị từng bị vampire cắn phải không?

- ... !?

- ...Người đó tìm thấy vết thương do nọc vampire để lại trên môi cậu, ... nhưng cậu thì lại bình thường..

- ...

- Cậu là Hunter nên cũng biết rõ thứ nọc đó sẽ có tác dụng gì đúng không? ..Nếu cậu không chết vì chúng ... - Cô ta nắm chặt những ngón tay, siết thành một nắm đấm - nếu ... nếu không chết vì thứ nọc thuần chủng đó thì chỉ có thể bị ... biến - thành Vampi-re ..!?

- Tôi biết!

- Cậu chấp nhận được điều đó dễ dàng như thế sao? - Ánh mắt Châu Linh mở to, dường như bên dưới hàng mi dài đó có nước mắt đang chực trào.

- Tôi sẽ không sao đâu! - Vương Tuấn Khải quay lưng lại với chủ tịch.

- ....

- Cô yên tâm đi Châu Linh! Cha cô từng bảo máu của tôi có sức mạnh chống lại nọc vampire.

- Cha tôi? Ông ta nói như thế khi nào??

- Đây là một bí mật về tôi mà duy nhất chỉ có mỗi cựu chủ tịch và tôi biết! ...

- .....!!

- Cô về đi, đừng khóc trước mặt tôi ... - Vương Tuấn Khải nghiêng đầu liếc nhìn Châu Linh đang đứng sửng sốt phía sau - Tôi là người thuộc dạng đàn ông không biết lau nước mắt cho phụ nữ đâu!

- .... Vậy tôi đi trước! Tạm biệt.. - Châu Linh cố ghìm chặt cảm xúc của mình, dịu giọng nói ra lời chào tạm bịêt đó.

Vị chủ tịch trẻ tuổi đang đau lòng, cô bước ra khỏi phòng anh bằng những sải chân thật dài để rồi cho đến khi hòan tòan cách xa nơi có con người lạnh lùng đó đang ở mới cảm nhận được mình bây giờ cả bước đi còn không đủ sức. Nước mặt lặng lẽ chạy dài trên gò má rơi xuống nền hành lang tối đen, Châu Linh câm lặng trở về nhà.

Cạch!

Vuong Tuấn Khải đóng cửa phòng mình lại sau khi nhìn bóng cô vừa đi khuất xuống chỗ cầu thang.

" Xin lỗi Châu Linh , tôi chỉ không muốn cô nuôi thêm hy vọng mà thôi ..."

- Thiên Thiên hả? anh đây .... - Anh nhấc điện thọai cho cậu em đang ở nhà một mình, nghĩ lại thì " trông cậy " vào thằng bạn SeungRi anh không yên tâm chút nào.

- < KHẢI CA !!!~ ... > - Đầu dây bên kia bỗng dưng thất thanh, Thiên Tỉ gọi to tên anh mình trong điện thọai ... vô tình làm Vương tuấn Khải " khiếp vía" vì bên chổ anh đang rất tỉnh lặng còn gì.

...

- Thiên Thiên a! Nãy giờ Karry có đến nhà chúng ta không hả?

- < Karry, anh ấy đang ngồi ăn mì gói bên ngòai phòng khách ! > - Thiên Tỉ hí hửng - < Hồi nãy, em đang chuẩn bị đi ngủ thì có người bấm chuông, vừa mở cửa ra là thấy anh Karry >

- Karry có dặn dò gì em không ?

-< Vừa bước vào nhà anh ấy liền than đói bụng nên tự chạy vào bếp nấu mì rồi vừa ngồi ăn vừa xem tivi nãy giờ đấy ạ ! >

- Ừ! ... Ngày mốt anh về! Em rán ăn đồ ở ngòai 2 ngày nữa, đợi đến lúc anh của Tiểu Thiên Thiên về sẽ dẫn em đi ăn hoành thánh chịu không? À, Em ra chỗ Karry hỏi cậu ấy ăn mì ngon không dùm anh rồi đuổi cổ cậu ta về đi! Đi ngủ sớm 1 chút biết chưa ?

- < Ừm ..> - Thiên Tỉ tán thành ngồi cầm điện thọai chờ mấy câu dặn dò tiếp theo của anh mình mà không hề biết tại sao lại phía đầu dây bên Vương Tuấn Khải lại im lặng lâu đến vậy.

Trong khi đó bên phía Vương Tuấn Khải đang xảy ra vài chuyện, chiếc điện thọai vừa áp sát tai lúc nãy đang từ từ tuột xuống gò má. Anh nghe thấy bên ngòai hành lang có tiếng bước chân đang vang lên ngày một lớn.

" Châu Linh trở lại sao? "

....

Cốp! ...Cốp!

" Không phải! Tiếng bước chân này không phải của chủ tịch "

Cộp! ..

Tiếng động cuối cùng ấy vang lên ngay trước cửa phòngVương Tuấn Khải, với năng lực hunter mười mấy năm của mình Vương Tuấn Khải thừa biết kẻ đang đến không ai khác chính là Vampire!

- < Khải ca! ca! ca ơi! ...> - Thiên Tỉ gõ cái smartphone mới sắm xuống bàn bốp bốp vì thấy lâu quá không có tín hiệu [ giờ phút này mà bạn nhỏ Thiên Thiên lại tưởng rằng bị mất sóng mới khổ tâm chứ! ] - < Khải ca ! anh đâu rồi ??? >

- A lô! Thiên Tỉ! ... bảo Karry tối nay hãy ngủ lại nhà với em đi! Tạm biệt! - Vương Tuấn Khải bỗng thay đổi giọng nói nhanh chóng rồi cúp máy.

- < Ừm ! Tạ-m .... Tút, tút ... tútttttt > Cậu chưa chào dứt câu thì đã nghe tiếng dập máy phủ phàng ở đầu dây bên kia rồi.

...

Tạch!

Khẩu súng vừa lên đạn phát ra một âm thanh bén ngót, Vương Tuấn Khải gầm gừ cây súng " xinh đẹp " của mình chĩa thẳng ra cửa, cánh cửa áy dường như có xu hướng sắp bật tung ra.

Đùngg!

Phùuuu..... Uuuuu ~~

Đúng là không ngòai dự tính, cánh cửa trắng muốt ấy ngay sau đó mở tung ra đập mạnh vào vách tường phía trong. Những cơn gió mạnh mẽ có lẽ chực chờ nãy giờ bên ngòai đến giây phút này đã thõa mãn lùa hết vào trong gian phòng nhỏ này.

Bỗng ...

- Là ngươi?! - Ánh mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải lúc nãy chợt mở ra to hơn, anh bị bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu.

- Là ta thì sao Tuấn Khải? - Cậu hỏi ngược lại cái dáng người sừng sửng đang chĩa súng vào mình.

- Ngươi dám tìm đến Hiệp hội sao? Đúng là ngạo mạng ...

- Ta đến tìm ngươi chứ không tìm ai khác trong cái xó hiệp hội này ... rõ chưa?

Vút!

Vẫn là cái cách hành sự chớp nhóang như thế, Vương Nguyên đang cố nói cho Vương Tuấn Khải rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì mà cậu muốn bằng cách ghì mạnh bàn tay rắn như đá tản của mình vào gương mặt anh, ngón trỏ và ngón cái đang bấu chặt vào chiếc cằm rộng nam tính của Vương Tuấn Khải đang có dấu hiệu muốn bóp méo cả quai hàm của anh.

- Giết ta một lần không thành nên định giết tiếp lần thứ hai à? - Vương Tuấn Khải cố gằng ra câu mỉa mai đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt cái thói vui chơi lập lại của lòai vampire.

- Giết chết ngươi đã không còn vui như ta nghĩ! Trái lại ... - Vương Nguyên mỉm cười độc ác, buông nhẹ sức ở lóng tay thứ hai của ngón trỏ - Trái lại ta thấy hành hạ ngươi còn thú vị hơn nhiều.

- Ngày đó không tới được đâu! ... Mà ngươi tên gì nhỉ? Kẻ thù của ta... - Anh tự dưng lại thấy thỏai mái với cái chạm đó, uy phong trong từng câu từ tuông ra đầy thách thức .

- .... Ha! Ta có nên bật cười không đây?

- Cười đi nếu như ngươi muốn! Ta có không có cái quyền cấm ngươi làm chuyện đó ở đây - Vuong Tuấn Khải tiếp tục nói ra những câu mang đầy thái độ bỡn cợt nhưng cũng phảng phất đôi chút thật lòng - Thuần chủng xinh đẹp như ngươi ắc hẳn cũng có một cái tên đặc biệt đúng không? Nói đi ... tên gì hả người đẹp

- Câm miệng đi! Tên ta không dành cho lũ Hunter gọi! - Vương Nguyên bỗng dưng dồn hết sức mạnh vào những lóng xương tay, cậu đang nổi đóa vì cái cách ăn nói với kẻ thù của anh.

- Ngươi càng giận thì càng đẹp - Anh mỉm cười thích thú, mi mắt co lại vì đau.

- Khốn kiếp!

RẦM!!

Cánh cửa bị đập mạnh không hề thương tiếc, lần thứ nhất hay lần thứ hai gì đều cũng do cậu gây nên. Cơ thể lạnh lẽo ấy trong một cái chớp mắt đã biến mất, trong lòng Vương Nguyên tự dưng lại tức tối khôn cùng, cậu quyết định đi khỏi cái chốn vừa đặc mùi vũ khí hunter vừa có bản mặt tên ôn thần không sợ chết đó. Nếu đi chậm chút nữa e rằng hôm sau cả Seoul sẽ được chứng kiến một cái xác người " te tua "nhất từ trước đến nay, mà tác giả dám chắc không ai khác ngòai Vương Nguyên này.

Lần đầu tiên bị súng hunter đả thương là do Vương Tuấn Khải bắn.

Lần đầu tiên giết người mà lại dừng tay giữa chừng, kẻ đó cũng là Vương Tuấn Khải

Lần đầu tiên bị một Hunter quèn bỡn cợt, tên khốn đó vẫn là Vương Tuấn Khải.

Lần đầu tiên bị chọc giận bởi một kẻ còn nửa mạng sống, kẻ điên đó dù có bị vùi xuống bùn cậu vẫn nhận ra, chính là Vương Tuấn Khải.

Nhưng cũng đúng thôi, những người đặc biệt sẽ làm nên những điều đặc biệt. Và cái kết của người làm những điều đặc biệt chính là chết một cách đặc biệt.

" Vương Tuấn Khải, tên hunter điên lọan như ngươi tuy là lần đầu ta được thấy! ...Nhưng đừng ỷ mình điên rồi thì muốn làm gì cũng được! "

" Ta thề rằng sẽ khiến ngươi đau khổ đến mức sống không bằng chết! .."

....

Người vừa bay đi thì bay nhanh như gió, còn người đang ở lại thì sung sướng vô cùng. Có lẽ tên Vampire đó không khó trị như anh nghĩ, vampire mạnh như cậu ta mà cũng có những phút tức giận như thế có phải là còn trẻ con quá không? Xinh đẹp ... Đúng là rất xinh đẹp, có lẽ cậu là thứ đẹp nhất mà từ trước đến giờ anh được chiêm ngưỡng.

" Giận dỗi thì lại ra tay giết người tiêu khiển, đúng là trò này chỉ có ở vampire, nhưng có lẽ bây giờ cậu lại trở thành trò tiêu khiển mà ta muốn chơi rồi, cậu vampire dễ thương ạ "

Trong suy nghĩ của mình, Vương Tuấn Khải đang tham lam tưởng tượng đến việc anh sẽ làm với cậu, nhưng điều đó chắc chắn chưa phải bây giờ.

- Aw..!

Vết thương ở vai đến giờ mới biểu tình, lúc cầm súng lên Vương Tuấn Khải đã sử dụng cánh tay đó mà chưa hề hỏi ý kiến cơ thể mình thì phải, vì thế cho nên bây giờ nó đang hành hạ anh dữ dội thế này đây!

- Vết thương này là cũng do cậu ban cho đó, vampire!

....

...

...

Tối đêm này với một người khỏang thời gian đó đang dần trôi qua rất nhanh và ngắn ngủi.

Tối đêm nay cũng với một người nữa, khỏang thời đó đang trôi chậm chạp đầy nhàm chán.

Nhưng ... Cũng chính là tối đêm nay, có một người đang đau khổ gặm nhấm từng giây phút trong màng đêm.

...

...

- Tiểu Viễn à! Em nghĩ sao khi đến trường học hả? - Tử Hạo đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ngai lông vũ êm ái của cậu. - Sẽ vui lắm đó, có muốn thử đi không anh sẽ bày cách cho! [ Tên này đang dụ dỗ trẻ em dị thành niên , đề nghị không được thử hay làm theo ]

- Um ... - Cậu trề môi phản đối - anh muốn cái trường đó trở thành nhà xác hay là học viện vampire hả? Nguyên Nguyên ca sẽ không cho em giết người tùy tiện đâu!

- Ễ ... Ý anh không phải là đến đó săn mồi! - Vẫn cái ánh mắt gian xảo đó, cộng thêm mái tóc vuốt cao thẳng đứng điển trai đã làm cho gương mặt người đang nói " nham hiểm " lạ kì. - Em đến đó để lấy nhẫn kia mà! Ha Ha Ha

- Nhẫn gì ở đó cơ chứ? - Cậu từ trễ môi chuyển qua bĩu môi

- Chrome hearts Lucifer!

- Chiếc nhẫn đó ở trường học sao? Thật không thế đừng đùa nhé em tin đấy!

- Tử Hạo anh đẹp trai phong độ của em không bao giờ đùa cả Tiểu Viễn bé nhỏ à~ - Tự đắc là cái bản tính khó dời của bạn này.

Hai người họ: kẻ thì nằm trên tràng kỉ, kẻ thì ngồi dưới nệm lông ... anh em nhà vampire đang tâm sự đêm khuya với nhau vì quá rãnh rỗi [ Trong lúc người ta ngủ hai bạn này lại ngồi đếm sao ].

- Ồ! Vậy là em phải giả làm con người đi bằng chân vào ngôi trường đó sao? Khó quá vậy Ca

- Cố lên đi mà, Vương Nguyên ca của em thì có lẽ còn khỗ hơn đây này! - Tử Hạo chua xót cho cậu - Chiếc Chrome Hearts còn lại không có trong trường học con người!

- .... ?- Tròn mắt tò mò

- Thôi ta nói em cũng không biết đâu! ..À đếm sao tiếp đi! - Tử Hạo vuốt tóc Tư Viễn, đưa ngón tay nựng gương mặt nó như đang nựng một con thú cưng - Sao em lại giống Vương đến thế chứ hả? Phải chi cậu ấy cũng dễ thương như em thì ta khỏi phải tốn sức rồi.

- Ca sẽ làm gì Nguyên ca mà bảo tốn sức hả?

- Còn thơ ngây như em không biết đâu! Thôi anh đi săn đây ... Vương Nguyên của em sắp về lại thấy khát thì tội lắm.

- Đi đi, không tiễn ...

...

Tử Hạo vừa nhảy khỏi bộ tràng kỉ êm ái của cậu, định bay thẳng ra khỏi tòa nhà vampire thì thấy Vương Nguyên vừa về tới.

- Về rồi à? - Tử hạo mừng rỡ gập cánh đi trở vào trong

- ... - Cậu lạnh lùng đi vào không thèm nhìn mặt ai - Tiểu Viễn à ... Ngày mai em cứ đến nơi có nhẫn lấy rồi giết kẻ đó mang về đây. Không cần làm như Tử Hạo nói đâu!

- Ừm ... Em biết rồi! - Gương mặt nghịch ngợm lúc nãy có hơi nghiêm túc trở lại, nếu để ý bạn sẽ thấy gương mặt của cả hai [ Vương Tư Viễn và Tử Hạo ] đều đang nghiêm chỉnh hơn lúc trò chuyện rất nhiều, một phần là do " không có gì đáng đùa", phần còn lại là do " không dám đùa", sống cũng đã mấy trăm tuổi nên cả hai đều hiểu tính tình Vương Nguyên như thế nào, nếu muốn ngắn gọn chỉ cần 4 chữ: Lạnh lùng, độc ác.

- Tôi đi săn đây! Cậu nghỉ ngơi đi tôi mang máu về ngay ...

- Không cần đâu! Ta không khát .. - Cậu ngồi thẳng lưng trên bộ tràng kỉ, phát ra chất giọng trầm đục để nhẹ nhàng từ chối.

- Nhưng cả ngày hôm nay?

- ....Ta-không-khát ... Nghe rõ rồi thì biến đi! - Vương Nguyên đập mạnh xuống bộ ghế, giận dữ đứng lên đi vào phòng.

Cộp! Cộp! Cộp! ....

Cậu vừa khuất dạng là Tử Hạo đang đứng sửng sốt nãy giờ mất bắt đầu thôi đứng hình, gương mặt anh sượng cứng vì câu nói đó.

- Tiểu Viễn à..? Vương Nguyên bị sao vậy? Em biết mà phải không?

- Anh ấy đang tức giận.

- Do cái gì?

- Em không biết, em chỉ cảm nhận được mỗi điều đó thôi à!

- Ừm! ... Thôi đếm sao tiếp đi [ Lại nữa, không biết có cuốn sách nào ghi chú rằng " Vampire thích đếm sao" không đây ? ]

...

Trong cơ thể cậu tự dưng lại cảm thấy nóng bất thường, hôm nay trăng rất tròn nhưng cậu thì ra ngòai quá nhiều lần thì phải? Cậu đã bảo rằng mình không khát máu lúc này, đơn giản vì Vương Nguyên không cảm thấy lúc bây giờ đó là thứ mình cần thôi, nhưng thật ra cậu đang bị hút đi dần sức mạnh do thiếu chúng, máu là thứ duy nhất Vương Nguyên cần khi tồn tại trên đời này.

RẦM!

Rắc! Rắc!

Cảm giác nóng bức ấy nơi cuống họng như muốn lấn át cả cái lạnh của cơ thể mình khiến Vương Nguyên không thể kiềm chế ma lực nữa. Nền sàn phẳng lặng bóng lóang lúc nãy đang kêu " răng rắt ", những vết nức của của đá tản cứ lan ra từ cái trũng đó kéo dài cho đến những bậc thang. Cơn khát bỗng dưng lại tăng lên mạnh mẽ hơn khi những luồng ma lực Lucifer vừa được giải phóng đôi chút, Vương Nguyên cảm thấy những dòng chảy đậm đặc trong mạch máu mình đang sôi lên ngày một nóng và mỗi lúc một nhanh hơn, giới hạn của cậu đã bị phá vỡ ...

- Phập!

• Có máu chảy...

Người ta từng nói, cái gì nhiều quá cũng sẽ không tốt. Con người quá mềm yếu thì sẽ chỉ mãi là con mồi cho vampire. Còn lòai Vampire quá mạnh mẽ cũng sẽ mang đến những cái tai hại của sự mạnh mẽ đó.

• Một giọt!

....

Tỏng! ~

• Hai giọt! ...

Vampire khi bị thương thì cần rất nhiều máu để chửa trị.

Thuần chủng khi bị thương thì cần rất nhiều, rất nhiều máu nữa để hồi phục.

Riêng Thuần chủng có ma lực , dù không bị thương ... thì cũng cần rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều máu tươi để kiềm chế bản năng của mình. Cái phần Lucifer mà Vương Nguyên và Vương Tư Viễn mang nó đã được mặc định cái tính chất như thế đấy!

• Những giọt máu đậm kết dính vào nhau, chúng trường dài trên nền đá bị rạn nức lúc nãy. Ánh mắt của cậu lấp ló dưới lớp tóc trắng muốt đang rực đỏ như thiêu đốt mọi thứ vừa lọt vào ánh nhìn đáng sợ đó.

Vương Nguyên ngoặm chặt cổ tay trắng muốt của mình ngay trong giây phút cái giới hạn bị phá vỡ.

" Tự cắn mình là hành động ngu ngốc nhất của một vampire"

End Chap8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: