Chapter 29
Trong khu rừng ...
Ánh nắng sớm đã bắt đầu chiếu sáng khắp các tán lá, những làn sương mù dai dẳng đeo bám từ tối đêm qua đang bị cái hơi ấm ấy đánh tan và hòa vào những cơn gió ...
Gió sáng nay rất lạnh ....
Nhưng ....không hiểu sao Vương Tuấn Khải lại cảm thấy rất ấm áp, anh đang ngủ ...
Trên chiếc kỷ lông vũ sang trọng của cậu, anh ngủ say mà không hề hay biết có ai đang nằm bên cạnh mình. Nếu biết ắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm ...
Vương Nguyên thì ngồi ngay bên dưới chiếc kỷ và cậu đang ngắm nhìn cái gương mặt của người mà cậu yêu, trông anh lúc ngủ thật là đáng yêu làm sao ...
...
Nơi này thật sự lạnh hơn bên ngòai rất nhiều, quanh năm không một tia nắng lọt vào, nhưng... ít ra cậu cũng an tâm được phần nào khi giao Vương Tuấn Khải lại cho Homme ...
Homme là ai?
Nó không là ai cả...nó chỉ là một con sói cưng của cậu mà thôi, một con sói sống bằng máu của thuần chủng nhưng lại có thân nhiệt ...
Căn phòng của Vương Nguyên hòan tòan trống trải, ở đây ...không hề có lấy một chiếc giường đủ rộng cho anh và cậu nên Vương Nguyên đành để Vương Tuấn Khải ngủ tạm trên chiếc kỷ của mình vậy, bởi vì cậu không ngủ nên cả đêm đều ngồi im lặng bên cạnh anh. Vì sợ Vương Tuấn Khải lạnh, Vương Nguyên lại bảo Homme lên đó để sưởi ấm cho anh ...
Ngồi suy nghĩ âm thầm trong màng đêm, thóang chốc cậu lại mỉm cười vì những việc mình vừa làm ...cậu đã lo lắng, chăm sóc anh giống hệt như một người vợ trẻ, tuy buồn cười nhưng thật sự rất vui và hạnh phúc.
....
Cộp! ..Cộp!
- Sáng ..rồi ...
- ....
...
Vương Nguyên mỉm cười một lần nữa với anh, hôn nhẹ lên chiếc mũi đó và Thuần chủng Vương Nguyên đang thong thả bước ra bên ngòai đại sảnh, cậu muốn ngắm cảnh buổi sáng cùng anh ..nhưng vì Vương Tuấn Khải vẫn còn ngủ say nên cậu sẽ làm việc đó một mình.
- ..... – Đứng im lặng nhìn ra bên ngòai mặt hồ, Vương Nguyên có thể nhìn thấy tòan bộ quang cảnh nơi này chỉ với một lần lướt nhìn, dường như đã lâu lắm rồi mới trở về đây. Vương Nguyên nhớ ...lúc trước Tử Hạo và Vương Tư Viễn vẫn thường ngồi ở ngay nơi này để tâm sự với nhau trong khi cậu vẫn nằm lì trên chiếc ngai của mình, những lúc đó tưởng chừng như rất bình thường nhưng không hiểu sao lại khiến cậu muốn trân trọng thêm một lần nữa , ...phải chi Tử Hạo không mắc cái sai lầm đó thì ít ra bây giờ cậu vẫn còn có bạn bè, nếu ngay lúc này Vương Tuấn Khải bảo rằng cậu hãy tha thứ cho Tử Hạo đi ...chắc chắn Vương Nguyên sẽ tha thứ mà, dù gì cũng đã sống bên nhau rất lâu, cậu thật sự không muốn phải kết thúc như thế.
...
Nhưng mà ...
Nhắc đến mới nhớ, .. Tư Viễn đâu rồi ...chẳng phải nó bảo là đi dạo sao? Sao đến bây giờ vẫn chưa về nhỉ? ...Cả Chrome Hearts cũng tháo ra! Chẳng lẽ nó sợ cậu biết nó đang ở đâu sao ..? Hay là nó sợ bị cảm giác của cậu ảnh hưởng? Đêm qua cậu và anh chỉ nắm tay nhau thôi mà ...
....
....
Chụt..!
- Nụ hôn cho sáng nay ... ...
- ...!
- Bảo bối à? Sao em lại ra đây? ... - Vương Tuấn Khải không biết xuất hiện từ lúc nào bỗng dưng ôm chằm lấy cậu từ phía sau và thì thào bằng cái chất giọng trầm khan của mình, anh lúc nào cũng dịu dàng như thế ..những nụ hôn buổi sáng của Vương Tuấn Khải bao giờ cũng dễ thương như vậy đấy.
- Anh thức dậy sớm hơn em nghĩ ...
- Cũng phải thôi, anh cứ lo nếu ngủ thêm chút nữa thì sẽ bị con sói đó ăn thịt ...... - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa áp sát gương mặt anh vào gương mặt cậu, cử chỉ âu yếm vô cùng ... – Bảo Bối à, sao em lại để anh ngủ chung với thú cưng của em chứ? ...súyt chút nữa anh đã tưởng lầm cái vật đầy lông đó là em đấy ...
- Con Homme có vẻ thích lắm ... - Vương Nguyên lắng nghe từng lời Vương Tuấn Khải nói mà không thể nhịn cười được, cậu cứ mím môi rồi cười khục khục trong vòng tay anh.
- Em đang cười anh đó hả Thuần chủng?
- .... Ừ, đang cười ... - Vương Nguyên nói mà môi cứ vẽ nên một nụ cười đẹp đến mê hoặc, có lẽ trên đời này chỉ có mỗi mình Vương Tuấn Khải mới có thể khiến cậu cười nhiều đến như vậy thôi.
- Ya! ...Em có thôi ngay không hả? – Vương Tuấn Khải gầm lên và siết chặt cánh tay hơn nữa, nếu thật sự Vương Nguyên của anh nghịch đến như vậy thì anh sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ.
...
- À ! Khải ...anh có muốn đi dạo trong rừng không? – Cậu đang cố tình bỏ qua lời cảnh cáo đó, Vương Nguyên không muốn anh phải tốn sức khi hành hạ cậu đâu ..hơn ai hết Vương Nguyên biết ..dù Vương Tuấn Khải có trừng phạt cậu bằng bất cứ cách gì thì người mệt nhất cũng chỉ là anh thôi. Đã vậy thì tốt nhất nên lãng tránh chủ đề này thì hơn ... và ngay khi lướt ánh mắt về phía khu rừng xanh rờn đó, Vương Nguyên đã nhanh chóng nghĩ ra một buổi sáng tuyệt vời cho cả hai... - Trong rừng sẽ ấm hơn ở đây nhiều lắm TIểu..KHẢI à..
- Nhưng đi với ai ....? Ngòai đó nắng lắm em không thấy sao? ....
- Đi bên dưới tán lá là được chứ gì .. – Vương Nguyên biết anh lo lắng cho mình, nhưng chuyện có nắng hay không thì không hề quan trọng ..chủ yếu là được ở bên cạnh anh thôi. – Đi thôi Khải!
- ....
....
.............
- Alô ...Chủ tịch đó hả? Tôi ..Karry đây!
- < .... >
- À, chỉ là tôi muốn báo với cô một việc, hôm nay ..tôi không được khỏe.
- < ..... >
- Không! Chỉ là cảm nhẹ thôi, tôi không sao. – Karry nhanh nhẩu biện minh trong khi đang nằm im trên chiếc giường của mình, " cảm nhẹ " cũng chỉ là lý do ... vì thật ra thì cái vết thương sau trên vai đang trở nặng hơn thì phải ...
- < ..... >
- Vậy làm phiền Châu Linh giao đội của tôi lại cho người khác nhé!
- < ....>
- Vâng! Tạm biệt chủ tịch ...
Píp! ..
- Hơ...~ Mệt chết được! .... – Karry vừa mới dập máy điện thọai xong là ngửa ra than thở, cậu biết thế nào cũng phải nghỉ thêm vài ngày nữa thôi ...tất cả là do đêm qua vết thương ấy đã bị động mạnh và khiến cậu mất nhiều máu, nhưng nếu vì thế mà trách cứ Vương Tư Viễn thì làm sao cậu có thể làm được chứ, ...Vương Tư Viễn tuy là cố ý nhưng đã yêu lắm rồi nên không nỡ trách nó làm gì nữa! ...À, nhắc đến Vương Tư Viễn mới nhớ, hiện giờ nó đang ở ngay trong căn nhà của cậu, nơi này là nhà riêng của Karry và cách rất xa khu chung cư của Eric, chuyện là do tối đêm qua, cả hai cứ bước đi bên nhau mà không để ý rằng trời đã khuya mất rồi! Cộng thêm vết thương của Karry nên cả hai đành trở về đây.
...
- Karry ...Có lẽ ngươi nên đến ..bệnh viện!
- Không cần...anh không sao... - Karry nghe thấy giọng của Vương Tư Viễn đằng sau cánh cửa phòng và cậu nhanh chóng trả lời để nó khỏi lo ... - Vương Tư Viễn à, em vào đây đi ...
- Không được, mùi máu nồng nặc quá ...ta không chắc là Karry sẽ an tòan khi ta bước vào đâu .. – Vương Tư Viễn vẫn đứng yên bên ngòai và nói vọng vào, nó bây giờ vừa thấy lo cho cậu lại vừa thấy có lỗi vô cùng, đáng lí ra không nên ra tay mạnh như vậy. – Nghỉ ngơi đi, nếu có gì không ổn thì gọi cho Eric...Ta về đây!
- Khoang đã ... Tư Viễn !
Cộp!
RẦM!
- Ya! Ngươi sao vậy? – Vương Tư Viễn chỉ vừa bước được một bước thì đã nghe thấy tiếng động đó, nó biết là thế nào bên trong cũng xảy ra chuyện...Nhưng thật không ngờ, vì muốn đuổi theo ngăn nó đừng đi mà Karry đã bị ngã khỏi giường, hành động đó vô tình khiến vết thương thêm đau và bắt đầu rỉ máu ... - Ya! Karry...Ngươi lại làm cái trò gì vậy hả?
- Anh bảo ..em đừng đi mà ...
- Lại ..vì ta nữa sao? Karry à ...sao ngươi ngốc quá vậy? – Vương Tư Viễn đứng sửng người ngay cửa vào và nó chau mày nhìn gương mặt chịu đau của cậu, thật ra ...đâu cần phải tự làm mình đau như thế, càng lúc Karry càng khiến nó thấy bức rức trong lòng ..- Karry ...Ta nghĩ là ngươi nên gọi cho Eric đi ...
- Eric? ..Tại..sao lại phải gọi cho ..Eric? ..Vương Tư Viễn à, em ..muốn anh phát..ghen sao?
- Đừng có đùa nữa! Gọi cho Eric đến mang ngươi đi bệnh viện đi! - Vương Tư Viễn vừa nói vừa bấu chặt tay vào cánh cửa gỗ, nó thật sự không hiểu nổi Karry đang nghĩ gì nữa, giờ này đâu phải lúc để ghen tị với Eric chứ! ...
...
- Anh..đã bảo không ..cần ..mà .. – Karry thở khó khăn và gương mặt thì nhăn nhó không ngừng, câu đang bị đau ...vết thương trên vai đang hành hạ chủ nhân nó rất dữ dội.
- Karry ...Nếu ngươi còn cứng đầu như thế thì ..đừng có nhìn mặt ta nữa! Ta cảnh cáo ngươi rồi đó ... - Vương Tư Viễn bắt đầu nổi đóa vì cái tính cố chấp của cậu, chỉ vì không muốn nó gặp Eric mà tự làm khỗ mình thì có phải là ngốc quá không? Karry không biết là càng cố chịu đựng thì càng khiến nó thấy khó chịu sao? – Một là mau nhấc điện thọai gọi cho Eric, hai là ta sẽ mãi mãi không gặp mặt ngươi nữa!
- Hừ, Em đang ..ra điều..kiện với ..anh ..sao?
...
Píp! ..píp! ..Píp! píp! Píp ...
[ Một cuộc gọi đến của Eric ..]
Píp! Píp! Píp! ...
- Là Eric đang gọi cho ngươi đúng không? – Vương Tư Viễn gằng giọng và nó nhanh chóng giật lấy chiếc điện thọai trong tay cậu, nó thật sự không thể chịu đựng cái tên Karry ngốc nghếch này nữa rồi, người gì mà cứng đầu thế không biết, hắn không sợ chết hay sao? – Eric? Là cậu ...?
- < Alô? Karry ca hả? ...Ủa? Ai vậy? >
- Tôi! Vương Tư Viễn đây ... Nếu cậu là Eric thì hãy mau đến nhà của tên Karry này đi, hắn sắp tắt thở vì cứng đầu rồi đó!
- < Vương Tư Viễn ? Sao cậu lại ở đó ...O...ca làm sao cơ ...? > - nhóc chỉ vừa định gọi hỏi xem tối nay Karry muốn ăn gì để nhóc nấu thì lại bắt gặp Vương Tư Viễn trong điện thọai, Eric có hơi bất ngờ nhưng hình như Karry ca đang gặp chuyện thật rồi.
- Đến nhanh đi! ... - Vương Tư Viễn không thèm trả lời nữa, nó dập máy ngay lập tức và lạnh lùng quẳng cái vật đó lên giường.
- < ...? > .....
....
- Ya! Karry ...Ngươi sao rồi?
- ....
- Ya! Ngươi chết thật rồi hả? Sao không lên tiếng? ... - Vương Tư Viễn đang đi đến gần cái nơi Karry đang nằm, nó đang lo sợ không biết là cậu đã nguy kịch đến như thế nào rồi nữa, chắc là không chết dễ dàng như thế đâu nhỉ? ... - Karry...Karry à, sao vậy?
- ....
...
Sọatt...
Nó vẫn còn nghe thấy nhịp tim của cậu, nhưng nhịp tim ấy yếu lắm ...Thêm nữa, lại không thể để Karry nằm hòai dưới sàn được, thể là nó đành phải dùng sức để mang cái cơ thể đó lên trở lại chiếc giường. Với Vương Tư Viễn , việc nhấc bổng một cơ thể to lớn cỡ cậu là một chuyện hết sức dễ dàng, nhưng có điều ...nó đang cố gắng nhẹ tay để Karry khỏi bị đau và Vương Tư Viễn cũng đang cố tránh né cái mùi máu đáng ghét!
Phịch!
- Đồ Hunter cứng đầu, để xem ngươi có chết thật chưa? – Vương Tư Viễn vừa đặt cơ thể đó xuống giường một cách thật nhẹ nhàng và nó còn định xem xét xem cái " xác" ấy đã ra sao rồi nhưng ngay khi vừa chạm tay vào gương mặt cậu thì ...
Sọatt...
- ...!!?
- Vương Tư Viễn à ...để tôi..ôm..cậu..một..lát.có được..không? – Karry thì thầm bên tai nó và cánh tay cậu thì đang ghì chặt tấm lưng của Vương Tư Viễn , dù là đau ..nhưng được ôm cái cơ thể của nó vào lòng thì có đau hơn nữa Karry vẫn chấp nhận.
-Ka..rry... - Nó gọi tên cậu và chấp nhận thương đau để Karry ôm mình, nó biết ..nếu bây giờ nó kháng cự thì thế nào Karry cũng sẽ gãy thêm vài khớp xương nữa cho xem, dù gì ôm một chút cũng không sao nên cứ giữ yên như thế này một lúc đã.
Gương mặt Vương Tư Viễn đang vùi vào bờ ngực của cậu và nó cảm thấy có chút căng thẳng, có lẽ đây là lần đầu tiên nó gần con người đến như vậy ... từng nhịp tim, hơi thở và cả thân nhiệt của Karry đều đang khiến nó thấy bối rối. Nhưng dần dần..cái cảm giác khó chịu khi được cậu ôm chặt đã bị xòa mờ, đúng là hơi khó lí giải nhưng không hiểu sao ..lúc này nó lại thấy rất vui, cái cảm giác mà Vương Nguyên hyung từng ảnh hưởng cho nó khi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ôm nhau đang gợi nhớ lại trong tâm trí Vương Tư Viễn , nó thật không dám tin rằng cái cảm giác của nó với Karry lúc bấy giờ cũng có thể giống với anh và cậu. Trời ạ! Nó không muốn tin rằng nó dễ bị chinh phục như thế đâu, Vương Tư Viễn thật sự không cam tâm ...
...
Cộp!
Cộp!
- Karry.. ..à, Eric...đến rồi ... - Vương Tư Viễn khẽ ngóc đầu lên để thông báo cho cậu biết, nó chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi thì cũng đủ đóan được ..không tới 2 phút nữa Eric sẽ có mặt trong căn phòng này. – Karry ..nếu ngươi ..không muốn Eric ..bị sốc thì hãy mau buông ..ta ra..
- ... .....
Sọatt...
- Karry a! Anh sao rồi? ...!!?
- ....!!
....
Đúng như dự đóan, chỉ sau 2 phút bước đi trên hành lang thì Eric đã vào đến căn phòng của anh trai mình.
nhóc chỉ vừa mới bước vào phòng thì đã nhìn thấy Vương Tư Viễn đang ... ngồi ngay bên cạnh giường của cậu, gương mặt Vương Tư Viễn vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng có chút bối rối, riêng Karry thì khác ...ca chứ nhìn chăm chăm vào gương mặt Vương Tư Viễn mà quên mất nhóc đã đến.
- Eric? ..cậu đến rồi thì hãy mau mau mang Karry đi đến bệnh viện đi! – Vương Tư Viễn sau một hồi định thần nó quay mặt sang nhìn Eric và ngay cái lúc định đứng lên thì ..đã bị cái bàn tay của Karry giấu bên dưới chiếc chăn bông níu lại, nó bỗng dưng sửng người vì hành động đó của cậu. Vương Tư Viễn thật sự rất muốn biết Karry định trình diễn cái gì trước mặt Eric nữa, chẳng lẽ cậu định nói cho Eric biết hết hay sao?
- Vương Tư Viễn à? ...Sao cậu lại ở đây ? – Eric ngơ ra hỏi nó, nhóc cảm thấy cái biểu hiện của Vương Tư Viễn lúc này và ánh mắt của Karry ca đang có vấn đề gì đó, nhưng ...
- Hả? À ...tôi ..tôi tình cờ gặp Karry trên đường thôi ..hơhơ ...
- Ừm ...Mà Karry ca lại bị làm sao vậy Tư Viễn ?
- Vết thương cũ thôi ... Nhưng mà đã nặng thêm rồi! Eric mau đưa Karry đi bệnh viện đi nhá, tôi về đây! – Vương Tư Viễn cố tình nói thật nhanh và nó lẳng lặng giật bàn tay mình ra khỏi những ngón tay của Karry. – Về đây ...tạm biệt!
- Khoang.. khoang đã! Một mình tôi làm sao có thể mang ca đến bệnh viện được chứ!?
- ....
Sọatt...
..............
..................................
Cạch! ..
- May 13 mũi kim, truyền 2 túi máu và ...còn đây là danh sách những lọai thuốc, cậu một lát nữa hãy đến quầy cấp thuốc ở tầng 1 để lấy!
- Vâng! Cảm ơn bác sĩ .... – Eric cúi đầu lia lịa và nhận từ tay của vị bác sĩ đó một tờ giấy màu trắng dài thườn thượt.
- Nếu không còn vấn đề gì nữa thì cô có thể đưa bệnh nhân trở về nhà!
- Vâng! ...
...
....
.....................
- Ca à, anh đã khá hơn chưa?
- Không sao rồi, chỉ là vết thương ngòai da thôi mà... - Karry mỉm cười với nhỏ và quay ra ngắm cảnh bên ngòai cửa kính. – Vương Tư Viễn ..đâu rồi ..?
- À, cậu ấy về trước rồi ...
- ...Hừ .... – Karry vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói với nó kia mà, sao lại về mà không nói một tiếng nào thế này? Lúc nãy là do quá kiệt sức nên không thể làm rõ mọi chuyện với Eric được. Nhưng bây giờ cái ý nghĩ không muốn cậu bé chịu thêm nhiều tổn thương hơn nữa lại đang phảng phất trong đầu Karry...nếu thật sự nói rõ ra rằng Vương Tư Viễn không có yêu nhóc thì chắc chắn Eric sẽ sốc lắm! ...
- ....
....
....
...............
Kétt!
Chiếc taxi vừa mới dừng lại trước cổng của một căn nhà màu nâu, bên ngòai căn nhà đó đang có một thanh niên tóc trắng đứng yên nhìn chăm chăm vào cái " hộp" taxi vừa xuất hiện ngay trước mắt mình ..
- Vương Tư Viễn ? Sao cậu ....Cậu vẫn chưa về hả? – Eric bước xuống xe với nụ cười trên môi, nhỏ nhanh chóng chạy tới chỗ nó đang đứng và bỏ quên ông anh " thương binh" của mình vẫn còn ngồi lì trong xe. Karry cũng đã nhìn thấy nó và cậu bây giờ vui mừng không kém gì nhỏ ...
- Tôi chỉ muốn xem hai người ra sao rồi thôi, nếu ổn hết rồi thì tôi đi đây... - Vương Tư Viễn lạnh lùng nhìn gương mặt vui mừng đó của nhỏ xong rồi lại quay đi chỗ khác.
- Sao vội quá vậy? Hay là vào trong nhà oppa một lát rồi hẳn đi! ...
- Không cần đâu! ... À, ngày mai tôi sẽ lại đến! Tạm biệt - Vương Tư Viễn bước đi ngang vai Eric và hướng thẳng về phía con đường trước mặt trong khi Karry vừa mới bước xuống xe, cậu đứng im lặng nhìn theo những bước đi vun vút của nó, thật ra Karry rất muốn giữ nó lại, cậu nghĩ ..nếu mình mở lời chắc chắn Vương Tư Viễn sẽ không đi đâu..nhưng lần này có Eric ở đây, cậu cũng không muốn 2 người gặp nhau làm gì. Muốn nói Karry độc ác cũng được , ích kỷ cũng được ..nhưng thật ra cậu chỉ muốn giúp Eric tập chấp nhận mà thôi, với lại ..cậu cũng không muốn Vương Tư Viễn của cậu phải khó xử.
....
.....................
................................
..........................................
....
ᶗ Trong khu rừng...
- Vương Nguyên à...Em đang suy nghĩ gì vậy?
- ....
- Sao lại im lặng? ...Vương Nguyên...nói gì đi chứ! – Vương Tuấn Khải và cậu đang ngồi bên nhau trên một gốc cây lớn, nguyên ngày hôm nay cả hai đã đi khắp nơi trong khu rừng này rồi ...Những cái nắm tay, những nụ hôn của anh dành cho cậu cứ mải miết và ..giờ đây anh đang ôm cậu vào lòng trong khi bàn tay thì không ngừng vuốt ve mái tóc cậu.
- ....
- Em không muốn nói cho anh biết sao?
- Không muốn ...
- ...Tại sao vậy? – Vương Tuấn Khải nhắm nghiền mắt và kéo nhẹ bàn tay của Vương Nguyên, anh thật sự không hiểu tại sao cậu lại từ chối trả lời câu hỏi của mình, cả hai đã trải qua rất nhiều chuyện với nhau rồi, anh biết ..mình không có quyền nghi ngờ tình cảm của Vương Nguyên dành cho mình, nhưng sao những lúc cậu trở nên im lặng như thế này lại khiến anh cảm thấy Vương Nguyên của anh sao lại xa lạ quá. Thật ra những lúc như thế này ..trong đầu Vương Nguyên đang suy nghĩ gì? ...
- Không biết, nhưng..em không muốn ...
- Thuần chủng à...Khó khăn lắm anh và em mới được gần bên nhau như thế này, em yêu anh mà đúng không? ...
- Tất nhiên ...
- Vương Nguyên...em có bao giờ nghĩ đến rồi cũng sẽ có lúc em không thể yêu anh nữa không?
- Seung..Hyun à, sao anh lại hỏi vậy?
- Cái gì cũng có lí do của nó Vương Nguyên à, em biết rõ hơn anh mà ...
....
- " Lúc em không thể yêu anh .." ...chắc chắn lúc đó là lúc mà em không còn trên đời này nữa ... - Vương Nguyên nghiêng đầu sang một bên và cậu muốn Vương Tuấn Khải nhìn thấy gương mặt mình lúc này. – Vương Tuấn Khải ...anh nên biết, khi một thuần chủng chết đi ..thứ đầu tiên biến mất chính là cơ thể này, sau đó là đến những kí ức ...
- ....
- Kí ức của em là anh ...và khi em không còn thứ gọi là kí ức đó nữa thì cũng là lúc em mất anh. Chỉ nghĩ thôi thì em cũng thấy điều đó thật tàn nhẫn rồi. ....
- ... Nếu..có một ngày anh không thể nhìn thấy em nữa, có một ngày anh không còn là kí ức của em nữa, thì ..Thuần chủng à...nói cho anh biết rằng anh phải tìm em ở đâu ?
- Câu hỏi này của anh em vẫn chưa biết phải trả lời như thế nào, nhưng ...có lẽ nơi cuối cùng mà em đến sẽ là một nơi rất lạnh, rất tối ...và nơi đó không có người. Một nơi thật sâu, tĩnh lặng và không có sự sống...
- ....
- Thuần chủng sinh ra em và Vương Tư Viễn đều đang ở nơi đó ... - Vương Nguyên bỗng dưng quay mặt đi hướng khác, ánh mắt cậu đang tràn ngập một nỗi niềm đã ở trong lòng từ rất lâu ..., dù đã trải qua một khỏang thời gian dài nhưng không hiểu sao những hình ảnh của đêm hôm đó vẫn cứ bám riết lấy cậu, chắc chắn không ai biết rằng bên trong một Thuần chủng mạnh mẽ đang phải chịu đựng một vết thương sâu đến như thế nào đâu ...
....
- Xin lỗi, Vương Nguyên ...anh không biết tại sao mình lại hỏi một câu ngu ngốc như thế nữa, có phải anh đang khiến em buồn không?
- Không phải, chỉ là ...em vừa nhớ tới vài chuyện không vui thôi! ...
- Nếu là chuyện không vui thì đừng nhớ nữa Thuần chủng à, anh hứa sẽ không hỏi như thế nữa đâu ... - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa kéo gương mặt bâng quơ đó của cậu áp sát vào lồng ngực của mình, anh biết bản thân vừa vô tình chạm đến một vết thương của cậu và vết thương trong lòng ấy của Vương Nguyên đang khiến anh lo lắng, chưa bao giờ anh nhìn thấy Thuần chủng Vương Nguyên yếu đuối như thế ...
- Vương Tuấn Khải à...lúc anh nhìn thấy người thân của mình chết đi, anh có cảm giác gì ...?
[ Flash back ]
" Phập!
....
Máu ...
Máu nhiều lắm...
Nó là vampire kia mà, nó đâu có sợ máu ...
Nhưng mùi máu này là của bố mẹ nó ....
Vương Tư Viễn đang nằm im trong lòng nó và hai anh em Thuần chủng cứ co ro nhìn ra phía có rất nhiều vampire đang đánh nhau, những tiếng hét ...những tiếng kêu của da thịt bị xé tọat và những âm thanh của vũ khí đang vang rộn lên trong khu rừng ...
Vô số mùi vị của máu đang hòa lẫn vào nhau ...
Máu của Vampire hạ đẳng có ..Máu của Vampire bình thường có và Máu của thuần chủng Vampire cũng có!
Những tên tóc trắng đang lao vào nhau như điên cuồng và chúng đang tìm cách rứt bỏ cơ thể của nhau ...
Bọn chúng đang tấn công bố mẹ nó, những tên tóc trắng đáng ghét đó cứ không ngừng nhào tới chỗ bố mẹ nó... "
....
[ End flash back ]
- Vương Nguyên à, em đừng làm anh sợ mà. Sao em lại hỏi chuyện đó? – Vương Tuấn Khải càng lúc càng bị cái ánh mắt lúc bấy giờ của Vương Nguyên làm cho sợ hãi, thật ra đã có chuyện gì xảy ra ...sao cậu lại trở nên như thế?
- Nói đi...Anh có cảm giác gì vậy Vương Tuấn Khải...? – Gương mặt Vương Nguyên lúc này giống hệt như lúc nhìn thấy anh ở bến cảng vậy ...ánh mắt đau thương tối mịt và đôi môi run lên không thốt thành lời. Đừng nói là anh, chính bản thân cậu cũng không hề biết lí do tại sao mình lại biểu hiện như thế nữa, Vương Nguyên bây giờ giống hệt như đang đi lạc trong mê cung vậy, cậu cảm thấy hơi chóang và sự sợ hãi bỗng dưng bao trùm lên lí trí ... - Lúc đó...có cảm giác gì vậy Vương Tuấn Khải ...?
Sọatt...
" Vương Nguyên ...rốt cuộc đã có chuyện gì đang xảy đến với em vậy hả? "
" Em đang bị ám ảnh bởi thứ gì vậy...? "
" Sao lại luôn miệng hỏi anh có cảm giác gì, em đang run lên đó em có biết không? "
" Đừng như thế nữa, hai chúng ta vẫn đang hạnh phúc bên nhau mà ...Anh thật ngu ngốc quá khi khơi dậy chuyện này, nếu biết điều đó khiến em sợ hãi đến vậy thì dù có chết anh sẽ không hỏi đâu ... Thuần chủng à, bình tĩnh đi em ..."
" ... "
- Vương Nguyên.... – Anh gọi tên cậu và chăm chú quan sát từng nét biểu hiện trên gương mặt cậu sau khi nhấn vào môi Vương Nguyên một nụ hôn sâu. Vừa nãy hai người vẫn còn bình lặng ôm nhau, sao tự nhiên Vương Nguyên lại phản ứng kịch liệt như thế? Cậu run lên trong vòng tay của anh và miệng thì không ngừng hỏi " Có cảm giác gì? ...Có cảm giác gì vậy ? " – Nguyên à, Em...làm..ơn..đừng..như..thế nữa...
- .... ..... – Cậu giật mình mở mắt ra ngay khi anh kết thúc nụ hôn vừa nãy, Vương Nguyên lúc này mới nhớ ra mình vừa làm gì...Cậu đâu có muốn như thế, chỉ là ...nhất thời bị sợ hãi thôi. Cậu là Thuần chủng Vampire kia mà, có thứ gì có thể khiến cậu sợ hãi chứ! Sao kí ức lúc trước phút chốc lại hiện ra rõ ràng, phút chốc lại mơ hồ thế này ...?
- Vương Nguyên à...Đừng suy nghĩ nữa, tuy là anh không biết em đã phải chịu đựng thứ gì ..nhưng nếu điều đó khiến em sợ hãi thì đừng nhớ đến nó nữa! Em hãy nhớ là em đang ở bên anh ... - Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt cậu và anh bắt đầu luồng tay qua eo Vương Nguyên để có thể bế cậu lên.Đã khuya lắm rồi ...bây giờ cũng nên trở về lâu đài ...
- Tiểu..Khải, em không sao rồi ...Anh bỏ em xuống trước ..đi!
- Không được, anh muốn như thế này ...
- ....
....
....
...............
- Thuần chủng à, nhắm mắt lại đi! ...
- Tại sao? ....
- Nhắm mắt lại đi mà ...- Vương Tuấn Khải vừa đặt cậu xuống chiếc kỷ mền mại và anh thì ngồi ngay bên cạnh để vuốt ve mái tóc trắng muốt đó.
- Anh định làm gì mà lại bảo em nhắm mắt? Vương Tuấn Khải à ...anh quên em từng nói anh phải xin phép trước khi đụng vào người em sao? – Vương Nguyên lúc bấy giờ mới là Thuần chủng Vương Nguyên mà anh biết, cậu đã hòan tòan trở lại với cái tính cách ngang ngược trước kia ...
- Phiền phức quá, anh chỉ muốn hôn em thôi mà ... - Vương Tuấn Khải thành thật thừa nhận và áp sát gương mặt mình vào gương mặt cậu. – Bây giờ anh đang xin phép để được hôn em đó, em có đồng không thuần chủng?
- Ưm ..mm.....
- ..... – Vương Nguyên của anh lúc nào cũng nghiêm ngặt như thế, trong buổi sáng hai người đã hôn nhau rất nhiều rồi ..bây giờ cũng chỉ là hôn lâu hơn một chút, tại sao lại phải xin phép phiền phức như thế chứ?
Ngay sau câu hỏi đó, anh vô tư nhấn cậu vào một nụ hôn một cách dồn dập mà không cần chờ Vương Nguyên trả lời, từng đợt mút trên đôi môi Vương Nguyên đang dần nhanh hơn và chẳng bao lâu sau thì Vương Nguyên cũng đáp trả anh một cách cuồng nhiệt nhất có thể, cuộc hành trình của hai bờ môi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu tính từ bây giờ ..rất có thể hai người họ sẽ không ngừng hôn cho đến khi trời sáng....
....
......
...............................
......................................................................................................
Sáng hôm nay, khi vừa thức dậy Vương Tuấn Khải lại không nhìn thấy Vương Nguyên đâu cả...nhưng vẫn còn một điều may mắn hơn rất đáng nói ra ở đây chính là con Homme. Chú chó sói đó lúc bấy giờ không hề nằm chung với anh nữa mà nó đang ngồi nhìn anh rất chăm chú, đôi mắt xanh xám của con thú cưng này quả nhiên rất " biết nói", chỉ cần nhìn nó thôi anh cũng biết nó định " nói" gì rồi ...Có đôi chút giống với đe dọa và cũng có đôi chút giống với chào buổi sáng! Ôi trời ơi, thật không ngờ từ lúc anh trở thành Vampire đến nay ...chính bản thân Vương Tuấn Khải cũng không thể tin mình có khả năng " giao tiếp " với động vật nữa cơ đấy ..
...
....
- Nguyên..tử à?
Cộp! Cộp! ..Cộp! ...
- Vương Nguyên? ..Em đâu rồi?
-...
- Ca đang ở ngòai hồ, làm ơn đi ra đó nhanh đi ... - Vương Tư Viễn đang nằm yên trên bộ kỷ của Vương Nguyên và nó lập tức lên tiếng trả lời " tiếng gọi tình yêu" của anh khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước đi khắp nơi trong lâu đài.
- Cảm ơn ...
....
....
....................................
- Ca! Mưa rồi ...
- Ừm, Khuyên Nhi vào nhà lấy dù ra đi.
- Dạ! ...
Lâm Ân Kiên đã ở lại nhà bà gần 2 tuần rồi, trong hai tuần này không lúc nào anh ngừng đi khắp nơi trong khu rừng để tìm gặp Vương Nguyên cả. Từ sau cái đêm bị tấn công đó, Vương Nguyên đã biến mất ....
Lâm Ân Kiên thật sự không hiểu rõ bản thân mình muốn gì nữa, tuy biết rằng cái kẻ xinh đẹp đó không phải là con người, tuy biết cái kẻ lạnh lùng đó không hề nhìn đến mình ..nhưng Lâm Ân Kiên vẫn cứ kiên nhẫn ở đây chờ đợi...
Lâm Ân Kiên còn nhớ, cậu từng nói " chờ đợi " là một việc rất ngu ngốc ...Nhưng thà bây giờ được nghe cậu bảo rằng anh ngu ngốc còn hơn...
- Lâm Ân Kiên oppa! Mình ra bờ hồ chơi đi !
- Ừm ...
......
......................
- Tiểu ..Khải...
- ...Ya! Thuần chủng, tại sao mỗi lần thức dậy anh đều thấy con Homme mà không phải là em hả? – Vương Tuấn Khải vừa bước đến gần nơi Vương Nguyên đang đứng là liền lên tiếng trách móc cậu.
- Anh đang giận dỗi với em sao? ...
- Hừ! nếu chỉ vì một con sói mà giận em thì anh đâu phải tên Choi Vương Tuấn Khải nữa chứ ... - Anh đi đến gần chỗ cậu đứng hơn nữa và nắm chặt bàn tay của Vương Nguyên. – Cảnh đẹp như thế này mà ngắm một mình thì sẽ không còn đẹp nữa đâu! ...
- Đứng dưới mưa ngắm cảnh mà vẫn còn thấy đẹp sao?
- Sai rồi ...Nắm tay em đứng dưới mưa ngắm cảnh thì thứ gì mà không đẹp? – Vương Tuấn Khải bỗng dưng trở nên lãng mạng theo đúng kiểu con người, không ngờ tên Hunter Vương Tuấn Khải ngày xưa lại thay đổi nhiều đến vậy. – Gương mặt đẹp thế này mà ướt mưa thì uổng lắm, vào trong đi Vương Nguyên ...
- Anh đang nói nhảm gì vậy Vương Tuấn Khải? - Vương Nguyên chau mày đáp lại và kéo cái bàn tay của anh ra khỏi gương mặt mình, sao hôm nay Vương Tuấn Khải của cậu lại lạ lùng quá vậy? Những cử chỉ vẫn dịu dàng như thế nhưng lời nói thì càng lúc càng ngọt ...Vương Tuấn Khải thật ra muốn " dụ dỗ " cậu để làm gì nữa đây? Nếu muốn gì thì cũng đã có hết rồi mà ..
- Anh có nói nhảm gì đâu, mái tóc trắng đã rũ xuống hết rồi đây này, không còn đẹp nữa ... Hơhơ ..
- Ya! ...
....
..............
- Lâm Ân Kiên à! Đó chẳng phải là " anh thiên thần " hay sao? – Con bé Khuyên Nhi và Lâm Ân Kiên chỉ vừa mới bước đến hàng cây gần bờ hồ thì đã trông thấy cậu và Vương Tuấn Khải.
- Là...cậu ta ...
- Nhưng mà ai..đang đứng bên cạnh " anh" vậy ạ?
- ....
.....
.........
- ANH! - Khuyên Nhi nó phấn khởi quá mức, nó không thèm chờ xem Lâm Ân Kiên oppa trả lời thế nào mà chỉ biết quát lên rồi cầm cây dù hồng chạy một mạch đến chỗ Vương Nguyên đang đứng. – Anh a! Mấy ngày nay " anh" đi đâu á?
- Khuyên Nhi? ...
- Dạ ...
- Mưa mà, sao em lại ra đây? – Vương Nguyên quay lưng lại nhìn con bé đang đứng dưới cây dù hồng.
- Em với Lâm Ân Kiên đi chơi! À ..oppa Lâm Ân Kiên nói là nhớ " anh" lắm đó! ...- Khuyên Nhi nó vô tư nói thay nỗi lòng của Lâm Ân Kiên mà đâu hay biết rằng Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh đều nghe thấy hết, " nhớ " hả? ..Nhớ là sao đây? Tên Lâm Ân Kiên đó là ai mà dám " nhớ " Thuần chủng của anh hả?.
- ....
....
....
......
- Chào! Lâu rồi không gặp ... - Lâm Ân Kiên mỉm cười với cậu xong lại quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, quả nhiên...đôi mắt lần đó là của tên này! Từng nét, từng nét một đều giống hệt với bức vẽ hôm đó.
- ... Cậu là ..À, hình như tôi có gặp cậu ở đâu rồi đúng không? – Anh đã đứng yên cho Lâm Ân Kiên " ngắm " từ nãy đến giờ mới lên tiếng, nếu như Vương Tuấn Khải nhớ không lầm, chắc chắn anh đã gặp tên này ở đâu rồi thì phải!
- Club Eden! ... - Vương Nguyên vừa nói vừa bước đến một bước để nắm tay con bé Khuyên Nhi trong khi tay còn lại vẫn đang bị Vương Tuấn Khải nắm chặt. – Buông tay em ra đi Vương Tuấn Khải, anh trở vào trong trước! Em đi với bé Khuyên Nhi một lát ...
- Anh đi cùng không được sao? – Vương Tuấn Khải nghiêng đầu thắc mắc, anh thật sự không biết con bé có đôi mắt giống anh là ai mà lại khiến Vương Nguyên của anh bỏ anh ở nhà mà đi cùng với cậu bé ấy chứ.
- Anh gì ơi, anh không được đi đâu! " Anh " là của Lâm Ân Kiên oppa cơ mà ... - bé Khuyên Nhi nó tiếp tục vô tư tập 2 và đương nhiên phản ứng của 3 người còn lại đều giống hệt nhau.
- Khuyên Nhi à, em đang nói gì vậy hả? – Vương Nguyên bẹo má con bé vì tội nói " bậy".
- .... – Trong khi đó, Lâm Ân Kiên chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười gượng gạo vô cùng. Tất cả đều do Lâm Ân Kiên bây giờ đã hiểu rõ cái nguyên nhân biết bao nhiêu ngày buồn bã trước kia của cậu, thì ra những lần đi dưới mưa, những lần ngồi trầm ngâm trên cây đều là vì cái tên này, chưa bao giờ Lâm Ân Kiên cảm thấy ghét một ai đến vậy. Nói khác hơn là " hận" lắm lắm...
- Ya! Cậu bé à ...em đúng là không hiểu chuyện gì hết, em không biết Vương Nguyên đây là của ca hay sao? – Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao lại so đo với trẻ con như thế, anh vừa nghênh mặt vừa kéo chặt bàn tay của Vương Nguyên về phía mình rồi bất ngờ tặng Vương Nguyên một nụ hôn mang ý nghĩ " sở hữu ". Thật ra, anh biết Khuyên Nhi nó không thể ảnh hưởng đến anh và cậu được đâu, riêng cái người mà Vương Tuấn Khải muốn chứng tỏ là Lâm Ân Kiên cơ...chỉ cần nhìn ánh mắt của Lâm Ân Kiên hướng về phía mình thì anh cũng đủ biết cậu ta xem anh là gì rồi ...2 chữ thôi " tình địch", lần trước ở Club Eden đã cho hắn thắng một lần và lần này thì không thể để yên nữa. – Yongie a, nụ hôn cho sáng nay ... [ Hết nói ]
- Buông tay " anh" ra đi, người xấu! ... - bé cong môi giận dỗi và chạy đến chỗ 2 người đang đứng rồi ra sức tháo bàn tay của Vương Tuấn Khải ra khỏi tay cậu. Đúng là chỉ có con nít mới dám làm vậy mà thôi, vô tư quá đôi khi cũng không có lợi nhỉ ...
- Tiểu..Khải à, anh không cần đi theo đâu! – Vương Nguyên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải và cố tình kéo tay mình ra khỏi bàn tay anh, cậu biết ..nếu không làm vậy thế nào con bé cũng giãy nãy lên cho xem. Vương Nguyên đã từng nói rằng, Khuyên Nhi có ý nghĩ rất đặc biệt với cậu và điều đó là hòan tòan chính xác ...
- Được thôi ...Em cứ đi theo con bé đi, anh trở về thăm Thiên Tỉ một lát cũng được! – Vương Tuấn Khải gật đầu thở dài và " đành chấp thương đau" giao cậu lại cho cô công chúa Khuyên Nhi đó.
- Ừ! Vậy tạm biệt ...
- ....
............
.............................
.................................................
- Khuyên Nhi cũng chỉ là một đứa bé thôi, cậu không cần vì nó mà làm những chuyện mình không thích đâu!
- Sao ngươi lại nói vậy? Ngươi cảm thấy ta đang làm " chuyện mình không thích " sao? – Vương Nguyên và Lâm Ân Kiên đang ngồi bên trong căn chồi đó và nhìn ra phía con bé Khuyên Nhi vô tư " lầy lội" trong mưa ...
- Bộ như thế không đúng à? ...
- Không đúng ... - Vương Nguyên thật không hiểu cái tên này đang muốn nói gì nữa, cái thái độ khinh khỉnh lúc này của Lâm Ân Kiên đang vô tình khiến cậu khó chịu, thật ra chuyện cậu có thích làm vậy hay không thì có liên quan đến hắn đâu mà.
.....
- Vương Nguyên? ...Cậu tên là Vương Nguyên đúng không?
- Thì sao ...?
- Không sao cả, chỉ là ...lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này thôi..
- Lâm Ân Kiên! Ngươi có biết vì sao đêm đó ta đến tìm ngươi hay không?
- ....Chrome hearts
- Hơ...Vẫn còn nhớ mình bị mất thứ gì hay sao? – Vương Nguyên phì cười và quay nhìn gương mặt cái kẻ vừa trả lời đúng câu hỏi của mình ... - Ngươi có muốn biết vật đó bây giờ đang ở đâu hay không?
- Vật đẹp cũng chỉ hợp với người đẹp mà thôi, đó là lí do mà tôi không muốn đòi nó lại từ tay của cậu! Vương Nguyên à ...cậu là ai? ... - Lâm Ân Kiên đã nhanh chóng đáp trả lại câu hỏi đó bằng cái ánh mắt tinh tường mọi chuyện của mình , thật ra với một vị con trai tổng thống thì việc điều tra tài liệu mật về những sinh vật kì bí trên thế giới không hề khó...Chỉ có điều anh không thể tin sinh vật trước mắt mình là " thứ đó " mà thôi... Quái vật mà cũng xinh đẹp đến như thế này hay sao?
- Đừng cố tỏ ra bản thân thông minh nữa ....
- Xin lỗi, nhưng tôi bây giờ không hề chứng tỏ gì cả. Cậu ...nhất định không phải quái vật đúng không? Quái vật thì làm sao lại thỏai mái với con người như thế ..đặc biệt là bé Khuyên Nhi...
- Đừng tò mò nữa, không có kết quả tốt đẹp đâu ...
- Nói là quái vật thì hơi quá đáng, nhưng Vương Nguyên .. cậu có thể nói cho tôi biết cậu có phải là Vampire hay không ?
- ....
- Vampire Thuần chủng? ...
- Thôi ngay đi! ... - Vương Nguyên gầm lên và liếc ánh nhìn xanh leo loét đó về phía Lâm Ân Kiên, cậu thật sự không hề quan tâm đến việc tên này có biết cậu là ai hay không ...nhưng cái mà Vương Nguyên không muốn xảy ra chính là bé Khuyên Nhi, nếu con bé biết cậu là Quái vật thì sẽ ra sao đây? ...Có thể nói, trừ Tử Hạo ra ...tính cho đến giây phút này thì chỉ có mỗi Khuyên Nhi là bạn của cậu mà thôi ...nếu nhỏ cũng vì sợ hãi mà xa lánh cậu thì sẽ ra sao?
....
...............
- Tôi đóan đúng rồi sao?
- ...
- Ca! Anh đóan đúng gì vậy? .... - Bé Khuyên Nhi không biết từ đâu xuất hiện ngay sau lưng anh khiến Lâm Ân Kiên bất ngờ vô cùng, xin thề rằng nếu cậu bé này cố tình làm thế một lần nữa. Lâm Ân Kiên nhất định sẽ vỡ tim mà chết mất thôi. – " Anh " a ...hai người đang nói chuyện gì á?
- Không có gì đâu, Khuyên Nhi à ...em ướt hết rồi ... -
- .... Ừ nhỉ? ... - Khuyên Nhi nó ngơ ra và bắt đầu lấy tay phủi phủi mớ nước mưa trên mặt.
- Cũng chiều rồi, hai người mau trở về nhà đi! .. – Vương Nguyên nhỏen miệng mỉm cười với con bé rồi đứng lên định bỏ về, nhưng ngay khi vừa bước đi thì ...
- " Anh" à, khoang đi đã ...
- Gì vậy?
- " Anh" để Khuyên Nhi hôn anh một cái được không?
- .... – Vương Nguyên cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có gì đáng sợ lắm, thế là cậu dịu dàng mỉm cười rồi gật đầu đồng ý ..chắc có lẽ cậu bé muốn lấy lại chủ quyền đã bị Vương Tuấn Khải cướp mất lúc sáng, đúng thật là trẻ con mà. – Được thôi ...
- Nhắm mắt lại đi ...
Endchap29
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top