Chapter 28.

Cựu chủ tịch! Tôi đã điều tra được nơi ở hiện nay Vương Tuấn Khải, xin ngài hãy ra lệnh bắt giữ!



- Từ từ đã ...- Cựu chủ tịch đang ngồi ngay giữa căn phòng rộng và thong thả nhìn khắp gương mặt của những Hunter dưới trướng mình .. - Nhưng ông đã chắc chắn chưa?



- Tất nhiên! Tôi đã điều tra rất kĩ rồi! ..Tên Vương Tuấn Khải đó bây giờ chẳng những đã trở thành Vampire mà còn phản bội hiệp hội ... - Lão Hunter khốn kiếp hôm nào lại bắt đầu lớn giọng kết tội anh, trong khi đó những người xung quanh thì nhất mực tin theo lời ông ta. Ngòai trừ Châu Linh ... - Nếu cựu chủ tịch còn ngần ngại không biết cử ai lãnh đạo thì sẳn đây tôi xin tự tiến cử mình, không biết Hiệp hội nghĩ sao?



[ Xì xầm ]



- Không được! ...



[ Xì xầm ]



- Tại sao lại không được!? Thử hỏi trong tất cả những người ở đây trừ cựu chủ tịch ra thì ai mà có được kinh nghiệm chiến đấu với Vampire nhiều như ta chứ ? Châu Linh à ...chủ tịch càng lúc càng thiếu lễ phép! - Lão nghiêm giọng đáp trả lời phản đối đó của cô, nhưng Châu Linh là ai chứ? Cô là chủ tịch của cái hiệp hội này ..không ai có quyền làm trái lời thủ lĩnh và xem thường Châu Linh này cả! Kể cả lão ..



- Tiền bối à, nếu ông đã điều tra kĩ càng thì ..không biết ông có biết Vương Tuấn Khải hiện giờ đang ở cùng một Thuần chủng Vampire ? ... - Châu Linh nheo mắt liếc ánh nhìn khiêu khích về phía lão, trong khi gương mặt già nua của lão thì bắt đầu co rúm lại .. - Một Vampire từng là Hunter và một Thuần chủng Vampire đầy quyền lực ...tiền bối nghĩ rằng sẽ dễ đối phó hay sao? Tiền bối có nghĩ đến sẽ có bao nhiêu người chết hay không?



- ....



[ Xì xầm ]...



- Châu Linh! Nếu như con đã nắm rõ tình hình hơn cả tiền bối đây thì hãy lãnh trách nhiệm này đi! - Cựu chủ tịch lên tiếng đề cử cô, thật ra ông là người hiểu rõ nhất ...nếu có Châu Linh ở đó chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi - Vì Vương Tuấn Khải cũng từng là Hunter, nên không cần ra tay quá độc ác, hãy tìm cách mang cậu ta trở về đây là được rồi! ..Còn về phần Thuần chủng...con hãy tìm cách thương lượng với hắn. Châu Linh là chủ tịch của Hiệp hội này, ta tin con bé có thừa khả năng dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa mà không hề gây tổn hại đến tính mạng của ai cả, nếu bất kì ai ở đây có ý kiến thì cứ nói ...nếu không thì kết thúc hội nghị ở đây, các đội dưới trướng Chủ tịch hãy chuẩn bị để xuất phát vào tối đêm nay ...



[ Xì xầm ]



- Vâng ạ!



Cộp! Cộp! ..Cộp!



.......



.......................



................................


Két!!!!



- Vương Nguyên à ...chờ anh một chút! ...- Vương Tuấn Khải vừa mới ló mặt ra khỏi chiếc xe thì đã gọi với theo cái dáng bước đi của cậu, anh bây giờ còn phải mang thêm mớ hành lí sau cốp xe nữa mà. - Ya! Thuần chủng Vương Nguyên .. sao em lại ngang ngược quá vậy? Anh bảo là chờ anh kia mà!



- .....



Cộp!



Crack! ...



Cộp!



Crack ..!



....



" Âm thành này....chẳng phải là? "


" Không lẽ .... "



- !!!!!! .....CÓ SÚNG! VƯƠNG NGUYÊN CẨN THẬN!



ĐÒANG!



Một làn khói xám vừa mới bay ra khỏi nòng súng bạc ...



Ngay lập tức một vòng trọn gồm cả chục Hunter áo đen đang bủa vây vào cái nơi anh và cậu đang đứng ...Tất cả những nóng súng đều đang hướng thẳng đến hai người họ ...



- Vương Nguyên! Em ...không ...sao chứ ...? - Vương Tuấn Khải hốt hỏang nhìn về phía cậu đang đứng, lại một lần nữa ..cái cảm giác lo sợ đó khiến anh phải nghẹt thở ...Vương Tuấn Khải đứng yên như pho tượng và giọng nói thì lắp bắp.



- Em ..không sao ... - Vương Nguyên lúc vừa nãy còn đang mỉm cười rất tươi vì được trở về cái nơi chỉ của anh và cậu mà thôi, thế nhưng ngay khi đặt thêm một bước chân nữa thì nụ cười ấy bỗng dưng vụt tắt, ánh mắt nâu hổ phách lúc nãy bây giờ đang dần đen lại, tất cả đều do cái tiếng súng đáng ghét vừa vang lên ...phát súng ấy bắn thẳng lên trời và mang theo một thông báo: " Hunter đã đến ..! " .



....



- .... - Vương Tuấn Khải bỗng dưng trở nên bình tĩnh hơn hẳn khi nghe thấy 3 từ " em không sao " của cậu, nhưng xem ra ...tối đêm nay Vương Tuấn Khải muốn được bình yên nằm ôm Vương Nguyên ngủ thì hơi khó rồi đây, anh biết thế nào cũng có ngày bọn chúng sẽ kéo đến đây ...nhưng anh thật không ngờ là ngay đêm hôm nay, chẳng những vậy ..số hunter tham chiến thật sự rất đông, trong số đó còn có những người bạn của anh nữa.



...



ĐÒANG!



Lại thêm một phát súng khác bắn thẳng lên bầu trời đen kịn, âm thanh ấy thật ra không có gì đáng sợ ..nhưng nó đang khiến cơn giận trong Vương Nguyên đang dần bùng nổ. Thà cứ nả súng thẳng vào cậu còn hơn, Vương Nguyên ghét nhất những màng dạo đầu " hòanh tráng " nhưng chẳng ra gì như thế lắm.



Xọatt.....!!



Phạch!



Đôi cánh đen to lớn khủng khiếp vừa mới bung ra bất ngờ và vật đó của Thuần chủng đang khiến cho những kẻ có mặt ở đây hỏang sợ ...


Ánh mắt đen lúc nãy đang sáng lên một màu xanh chết chóc thường thấy và càng lúc thì cái sắc xanh đó lại càng đáng sợ hơn nữa ... Vương Nguyên lúc bấy giờ đang trở thành một sinh vật cực kì nguy hiểm, dáng đứng sừng sửng của một Thuần chủng Vampire, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén...tất cả đều đang liên kết với nhau để gầy dựng một hình tượng Thuần chủng đúng nghĩa ...


Cậu đã sẳn sàng rồi, nếu có bất kì tên Hunter chán sống nào dám tiến tới một bước họăc dám tấn công Vương Tuấn Khải của cậu, Vương Nguyên thề sẽ tiễn hết cái hiệp hội ấy về với chúa.



....



Crack!



Lại một tiếng lên đạn nữa và gương mặt Vương Nguyên nhanh chóng hướng về phía phát ra cái âm thanh đó ...



- Vương Nguyên à, ..đừng giết người. - Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên ở nơi đó và anh thì không hề biết rằng đôi mắt của mình lúc bấy giờ cũng đã sáng lên cái màu xanh tương tự như cậu rồi. Nhìn thấy một Thuần chủng Vương Nguyên lạnh lùng đến thế khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy rất lo sợ, anh sợ rằng cậu sẽ kết liễu hết tất cả những người ở đây ...Anh biết, tuy họ là Hunter nhưng Hunter thì cũng chỉ là con người mà thôi, họ không hề đáng chết đâu.



- Tiểu...Khải.... - Cậu chỉ vừa mới định bước chân về phía kẻ đó thì lại nghe thấy câu nói của anh, Vương Nguyên hiểu anh muốn nói gì ...anh không muốn cậu giết con người. Nhưng nếu ..những con người đó giết anh thì sao? ...Vương Tuấn Khải tại sao lại nhân từ như thế, chẳng lẽ là vì anh cũng từng làm con người hay sao?



Cộp! Cộp!



- Tất cả Hunter ở đây hãy nghe cho rõ, nếu không có lệnh của ta thì không ai được nổ súng! - Châu Linh vẫn chưa bước ra khỏi những lớp Hunter nhưng giọng nói đầy uy quyền của cô thì đang vang vọng trong bóng tối của nơi này.



- Châu Linh? ....



- .... - Vương Nguyên cũng đang hướng mắt về cái dáng người đang đi đó, cậu nghe thấy anh gọi tên cô ta là Châu Linh ...Thật sự chính cậu cũng đang muốn biết người phụ nữ có tên Châu Linh là ai mà lại có thể ra lệnh với cả một chục Hunter như thế này.



Cộp!



- Vương Tuấn Khải ...Lâu rồi không gặp!



- Chủ tịch? ..Buổi tối đêm nay là do cô đích thân lãnh đạo sao?



- Phải! .... - Châu Linh gật đầu thừa nhận và quay sang phía Vương Nguyên đang đứng, cô nhìn cậu thật lâu và rồi lại mỉm cười với Vương Nguyên, quả nhiên ...kẻ có khả năng quyến rũ Vương Tuấn Khải lạnh lùng chính là một Thuần chủng xinh đẹp đến mê hoặc, từ mái tóc đến gương mặt, từ đôi cánh đến làn da ...mọi thứ thuộc về cái cơ thể đó đều thật hòan mĩ. Thuần chủng càng đẹp thì càng đáng sợ ... - Hôm nay tôi đến đây là vì muốn mang cậu trở về hiệp hội Vương Tuấn Khải à, nếu ...không muốn có nhiều người phải chết vì cậu thì hãy hợp tác đi ...



- Không thể được ! - Vương Tuấn Khải lạnh lùng từ chối và ánh mắt anh đang dán chặt vào gương mặt Châu Linh, không biết có phải do ..đã lâu không gặp hay không ...nhưng Vương Tuấn Khải cứ có cảm giác cái gương mặt ấy đang muốn biểu lộ một điều gì khác nữa thì phải.



Sọatt ...



- Đã vậy thì .... - Châu Linh từ tốn cầm cây súng lên và chĩa thẳng vào gương mặt, trong giọng nói lẫn ánh mắt đều không hề nhân nhượng và cũng không hề đe dọa ....- Vương Tuấn Khải, nếu muốn trốn thóat khỏi đây mà không để ai chết thì cậu ..phải chết!



Sọatt..


Phạch!



- Cô dám! - Vương Nguyên bỗng dưng phản ứng kịch liệt, đôi cánh sau lưng đang đập mạnh mẽ và khiến cái bụi xung quanh nơi 3 người đứng bị cuống hết lên cao, mù mịt ...



...



CỘP!



Vútt...



- Cảm ơn cô ..Chủ tịch! ...



- .....



- Nếu bất kì hunter nào nổ súng, hay lập tức Chủ tịch Hiệp hội của các người sẽ chết! .. - Vương Tuấn Khải lớn giọng và anh đã hành động một cách vô cùng bất ngờ. Ngay cái giây phút Vương Nguyên đi gần đến Châu Linh hơn nữa ...Vương Tuấn Khải trong một cái chớp mắt đã giật lấy khẩu súng trong tay Châu Linh và chĩa thẳng vào đầu cô, anh biết ...Châu Linh đã cố ý để anh làm thế, cô ta chỉ chĩa súng vào anh mà không hề lên đạn, cộng thêm cái câu nói " Muốn trốn thóat khỏi đây ..." thì Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng biết Châu Linh muốn gì và biết bản thân anh phải làm gì ...



- Thông minh lắm ..Vương Tuấn Khải ... - Châu Linh nhếch môi mỉm cười và tán thưởng anh, ánh mắt của vị nữ chủ tịch đang ánh lên một niềm vui kì lạ. Nhưng bây giờ ...dù có vui đến đâu thì cũng phải diễn cho xong vở kịch làm " con tin " này đã, thật ra trước khi đi đến đây ...bố của Châu Linh cũng đã ra hiệu để cô giúp anh trốn thóat rồi.



- Vương Nguyên ...em hãy đi trước đi, anh sẽ đến gặp em trong khu rừng ...



- Tiểu..Khải à..Anh ...



- Đi đi ...Thuần chủng ...



Sọatt...



- ....



Xẹttt...



Cái kết giới quen thuộc lại bắt đầu được hình thành và thứ sức mạnh đó đang từ từ mang Vương Nguyên đi khỏi đây ...Cậu biết Vương Tuấn Khải sẽ giữ đúng lời anh nói, nhất định anh và cậu sẽ gặp lại nhau trong khu rừng, cậu rất lo ..nhưng cậu tin anh.



- Gặp lại sau ...Nguyên Tử ...



....



....



......................



- ....



- Châu Linh! Theo tôi lên xe ... - Vương Tuấn Khải hất mặt về phía chiếc xe màu đen của mình và ra lệnh cho Châu Linh hãy lái xe trong khi anh thì diễn cho xong.



Hai người họ bước đi từ từ trong mấy chục hướng súng và ánh nhìn của những Hunter ở lại, ngay sau khi cả 2 đã an tòan ngồi xe ...chiếc Mercedes-Benz đen cũng phóng đi thật nhanh mà không để lại chút khói bụi nào cả ...



....



....



.................



- Tại sao cô lại giúp tôi Châu Linh?



- Chỉ vì tôi không muốn nhìn thấy cậu phải trở thành vật thí nghiệm cho Hiệp hội thôi... - Châu Linh vẫn đang lái xe và ánh mắt thì hướng thẳng về con đường trước mặt.



- Cám ơn cô ...


cậu đã nói từ đó 2 lần rồi đấy, Vương Tuấn Khải mà tôi biết lúc trước đâu có khách khí như thế ...



- Hừ! ..Lúc trước và bây giờ có khác nhau sao? - Vương Tuấn Khải mỉm cười với Châu Linh và bắt đầu mò mẫm chiếc điện thọai của mình, anh bây giờ cần phải báo với Karry một vài chuyện ...



- Cậu đã thay đổi nhiều lắm Vương Tuấn Khải à... - Châu Linh quay sang ngắm nhìn cái nụ cười ấy và rồi cũng mỉm cười ... - Vương Tuấn Khải trước kia lúc nào cũng chỉ biết có công việc, lạnh lùng, bất cần ...



- ....



- Còn Vương Tuấn Khải bây giờ thì chỉ biết có tình yêu, sẳn sàng vì tình yêu của mình mà từ bỏ tất cả, Vương Tuấn Khải ngồi kế bên tôi bây giờ còn rất hay cười và mạnh mẽ hơn ngày xưa nữa ...



- Cô đang khen thưởng tôi sao?



- Tôi chỉ nói sự thật thôi! ..Àh ..quả nhiên cậu rất biết chọn Vương Tuấn Khải à, cậu từ bỏ tất cả...dồn hết tình cảm vào một Thuần chủng xinh đẹp như thế thì chắc chắn sẽ không cảm thấy hối hận đúng không? - Châu Linh nói mà trong lòng thì thấy hơi khó chịu - Cậu ta tên Vương Nguyên sao? Nam thuần chủng mà xinh đẹp như một cô gái vậy ...



- Chắc là Châu Linh đã hiểu lầm rồi .. tôi cũng không hẳn vì Vương Nguyên xinh đẹp nên mới yêu cậu ấy nhiều đến thế đâu .. - Vương Tuấn Khải lại mỉm cười, trong nụ cười của anh khi nhắc đến cậu đang tràn đầy một niềm hạnh phúc ấm áp - Lần đầu tiên gặp cậu ấy trên đỉnh núi và những lần gặp sau đó ...thật sự rất khác nhau, Thuần chủng Vampire như cậu ấy không hẳn là độc ác lắm đâu, đôi lúc còn rất đáng yêu và ...Vương Nguyên cũng rất tốt nữa.



...



- Ngay cả việc cậu ta biến cậu thành Vampire cũng được gọi là "tốt " sao? ...



- Vương Nguyên cũng vì muốn cứu sống tôi nên mới biến tôi thành Vampire thôi, Châu Linh à ...



- Đã yêu nhau đến mức này rồi sao? ...Được thôi! Vậy tôi cũng sẽ nói cho cậu biết một điều ...



- ....



- Cậu có thắc mắc về thân phận của mình không Vương Tuấn Khải? Cậu có cảm thấy kì lạ khi bản thân trở thành Vampire quá dễ dàng và không hề thóai hóa như lũ vampire hạ đẳng kia không? ... - Châu Linh bắt đầu dò hỏi anh và cô biết Vương Tuấn Khải vẫn còn mù tịt về quá khứ lẫn thân phận của mình. - Chính bố tôi, người đã âm thầm nuôi dưỡng cậu và Thiên Tỉ ..đến hôm nay mới nói ra cái sự thật này cho tôi biết và ông ấy bảo tôi hãy nói lại với cậu.



- Cựu ..chủ..tịch?



- Phải! ...Ông ấy chính là người cứu sống cậu khi người bố Thuần chủng của cậu định giết chết cậu và Thiên Tỉ. Mẹ cậu đã sinh con cho Thuần chủng nhưng lại kết hôn với một Hunter ...hậu quả của việc làm đó chính là sau cái ngày Thiên Tỉ ra đời, cha nuôi và mẹ của cậu đều bị giết chết.



- ...!!!



- Bên trong cơ thể của Vương Tuấn Khải đang chảy dòng máu của Thuần chủng vampire! Đó chính là lí do mà cậu rất khỏe mạnh ngay từ nhỏ và ..khi bị Vương Nguyên đánh thức, cái bản năng Vampire trong cậu đã trổi dậy ... - Châu Linh nói chậm từng chữ và không cần nhìn ..Châu Linh cũng đóan được thái độ lúc bấy giờ của anh. Gương mặt anh bỗng dưng trở nên cứng đờ và ánh mắt sắc lạnh đang đục đi vì những kí ức trong quá khứ bắt đầu tái hiện thật rõ ràng ..lúc đó anh còn quá nhỏ, nhưng hình ảnh của vị " cha Thuần chủng " lúc định giết chết mẹ anh và anh thì đang ngày một rõ nét hơn.



Tại sao ông ta lại trở về và giết chết người phụ nữ mình yêu chứ?


Tại sao ông ta tàn nhẫn ra tay với chính con ruột của mình?


Chẳng lẽ ông ấy không biết anh là con trai của ông hay sao?


Vị thuần chủng đó ..bây giờ có còn sống không? ...


Anh thật sự rất muốn gặp ông ta để hỏi cho rõ mọi chuyện...



....



....



........................



- Châu Linh à, dù cô muốn nói tôi khách khí cũng được. Nhưng tôi vẫn muốn cám ơn cô ... - Vương Tuấn Khải bước xuống xe và mỉm cười với cô .... - Thật sự rất cám ơn cô đã giúp tôi và nói rõ cho tôi biết mọi chuyện ...



- Cậu vẫn ổn đúng không? - Châu Linh hỏi ngược lại anh khi trong thấy gương mặt hơi gượng gạo đó. Cả hai đang đứng trước nhà của Châu Linh và đúng như lời hứa ..anh sẽ một mình trở về nơi đã hẹn với cậu. - Vương Tuấn Khải, cậu mạnh mẽ hơn bất kì ai trên đời ...nên đừng có khiến tôi và bố tôi thất vọng. Vậy ..chúng ta gặp lại nhau sao! ..Cậu đi đi, Vương Nguyên đang chờ cậu đó ...



- Tạm biệt ....



....



....



Cộp!


Cạch!



Cánh cửa xe màu đen vừa mới đóng kín lại và chiếc xe ấy lại phóng đi như bay trên con đường dài, Vương Tuấn Khải vẫn không quên cái lời hẹn với Vương Nguyên ..nhưng anh bây giờ thì chỉ muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh thôi ...



....



....



Cộp! Cộp!



Đi ra khỏi xe, Vương Tuấn Khải để mặc cho chiếc Mercedes-Benz của mình đậu trơ trọi trên con đường rừng ...Anh thong thả đặt từng bước chân xuống nền đá sỏi và bước đi chậm rãi vào sâu bên trong khi rừng hơn nữa, anh biết ...sẽ không có thứ gì có thể khiến anh thôi nghĩ vẩn vơ ngòai trừ cậu, tình yêu của Vương Nguyên sẽ sớm làm anh hết buồn và cậu sẽ lại hôn anh thật dịu dàng ...chỉ mới xa cậu có một lát mà chưa gì anh đã thấy nhớ khuôn mặt ấy biết bao, anh muốn ôm cậu vào lòng ngay bây giờ.



- Ya! Vương Tuấn Khải ... - Là giọng nói của Vương Nguyên, ...nhưng gương mặt lúc gọi tên anh thì hòan toàn trái ngược với cậu ...



- Nguyên Tử? ...



- Không phải!



- Là Vương Tư Viễn sao? ... - Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới ngẩng đầu lên để nhìn cái kẻ gọi tên mình, anh nhìn chăm chăm vào nó mà cứ ngỡ ..kẻ đứng trước mặt mình là người anh đang nhớ. - Sao cậu lại ở đây? Vương Nguyên đâu ?



- Là anh ấy bảo ta đến đón ngươi ...đi thôi!



- Đi đâu?



- .... - Vương Tư Viễn không muốn trả lời, nó chỉ im lặng quay lưng bước đi và ánh mắt thì hướng thẳng về phía trước. Không hiểu sao ..nhìn thấy anh lại khiến nó nhớ tới Karry, trời ạ! ..Nhắc đến cái tên Karry là ...Vương Tư Viễn lại khó chịu.



...



...



....



- ...Ngươi và Karry đã làm bạn với nhau từ khi nào vậy? - Nó và anh đang bước đi song song bên nhau, tự dưng không hiểu sao nó lại mở miệng hỏi như thế nữa, chắc có lẽ là do tò mò mà thôi.



- Từ lúc vào hiệp hội ... năm 11 tuổi.



- ....



- Sao cậu hỏi rồi lại không nói nữa?



- Hỏi xong rồi ... - Vương Tư Viễn bỗng dưng lại mất hết hứng, tự bản thân nó cũng thấy mình hơi vô lí ...hỏi như thế làm chi để rồi không muốn hỏi nữa ... - ..Vương Tuấn Khải ...có bao giờ ngươi nghĩ sẽ từ bỏ Vương Nguyên ca không?



- Có ...



-Hả? ngươi đừng quên những gì ngươi nói ở đây Vương Nguyên ca cũng đều nghe thấy hết đó! - Vương Tư Viễn há hốc với câu trả lời hết sức ngắn gọn và hàm xúc của anh.



- Thì sao ...



- Thôi coi như ta chưa hỏi gì hết, đi tiếp đi ....



.....



- Thật ra ...tôi từng có ý định từ bỏ Vương Nguyên, ...lúc đó là lúc mà tôi biết mình sắp chết đi. Cậu còn nhớ cái lần Tử Hạo trả thù mà đúng không?



-....



- Lần đó, tôi biết mình sẽ không thể sống tiếp mà yêu Vương Nguyên được đâu, nên tôi đành phải từ bỏ. Lúc đó tôi đã cầu mong rằng ..Vương Nguyên cũng từ bỏ tôi cho rồi, nhưng cậu ấy đã không làm thế ....Bây giờ, tôi có thể chắc chắn rằng dù có chết tôi cũng sẽ không từ bỏ Vương Nguyên ...



- ..... - Vương Tư Viễn lắng nghe tất cả, nó đang thầm khâm phục tình yêu của anh và cậu ...nhưng nó cũng đang thầm trù rủa cái tên Karry chết tiệt. Cậu ta là bạn của Vương Tuấn Khải lâu như thế mà tính tình thì khắc hẳn ...chỉ mới trông thấy nó hôn Eric có " 2 lần " mà đã bỏ cuộc rồi!



....



..............



Sọatt...



Cả hai vừa dừng lại trước một khỏang hồ nước mênh mông ....



Thú thật Vương Tuấn Khải cũng không biết thật ra Vương Tư Viễn đang dẫn anh đi đâu đây. Anh chỉ muốn gặp Vương Nguyên chứ không hề muốn câu cá hay ngắm cảnh đâu ...sao lại dắt ra đây làm gì? ...



- Vào trong đi!



- ...Vào đâu cơ? - Vương Tuấn Khải mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó, thật tình là Vương Tư Viễn đang nói cái gì thế này, trước mặt anh chỉ tòan nước và nước mà bảo vào trong là vào đâu.



- ...



Côp!



Vương Tư Viễn biết, chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ ngờ ngợ lời nó nói cho xem ..thế là nó không ngần ngại thử đi vào trước đi anh xem ...


Từng bước, từng bước chân của Vương Tư Viễn đang đi trên mặt nước phẳng lặng, ...bên dưới chân nó giống hệt như có một lớp kính dày ngăn cách giữa mặt nước vậy. Đi được một hồi thì cái hình bóng của nó cũng mờ dần và mất hút trong vô số những lớp sương mù ...



- Bước vào đi ...



....



....



....



Cộp!



Cộp!



- Vương Nguyên à, người yêu của anh tới rồi đây ...



- ....



Vương Tư Viễn bước đi chậm rãi vào bên trong đại sảnh và anh thì đang đi song song bên nó, thật không thể tin ở ngay giữa một mặt hồ như thế lại tồn tại một tòa lâu đài to lớn đến vậy.



Vương Nguyên vui mừng mỉm cười với anh và cậu đang ngồi chiễm chệ trên chiếc kỷ lông vũ của mình, quả nhiên ...với một Thuần chủng quyền năng và xinh đẹp như Vương Nguyên thì chỉ có nơi này mới có thể xứng với câu mà thôi.



- Nguyên Tử ...



- ...



- ...



- Tạm thời anh hãy sống ở đây đi Khải ... - Vương Nguyên nhanh chóng bước xuống bên dưới cái nơi anh đang đứng và nắm tay anh...cậu kéo anh đi vào phòng mình trong cái nhìn " Vâng! Hiểu hết rồi " của Vương Tư Viễn.



...



- ca à, hai người cứ từ từ tâm sự ...em đi đây! - Vương Tư Viễn phồng má trêu cậu và phóng thẳng ra bên ngòai bầu trời tối mịt. Nó biết thế nào hai người này cũng lại hôn nhau ..nên để tránh xa cái cảm giác khó chịu đó ..tốt nhất là đi khỏi đây. Nó đập mạnh cánh để tạo gió và phóng thẳng về phía trung tâm Trùng Khánh ...



Vương Tư Viễn vẫn đang mang cái tâm trạng chán chường vô cùng ...nó thật sự muốn đến tìm Karry, nhưng nó ngại Eric, khỗ thật đấy ...



....



....



................



..................................


ᶗ Pub



Karry thật sự đang rất buồn ....



Tuy đây không phải lần đầu tiên cậu rơi vào tình huống như thế này, nhưng có lẽ do tình cảm mà Karry với Vương Tư Viễn đã nhiều hơn rất nhiều ...nên cái cảm giác hụt hẫng khi nhớ lại những lần nó và Eric thân mật với nhau lại khiến cậu đau.



Ngồi trong cái Pub quen thuộc và cũng như thường lệ, các cô em xinh đẹp lại thay nhau bủa vây cậu ...Họ mời rượu rồi lại vuốt ve gương mặt Karry trong khi cậu thì ngồi thừ ra đó, mặc cho ai nói gì thì nói, mặc cho ai làm gì thì làm ...



- Anh à! Đi hóng gió với em không?



- Không ....



....



Cộp! Cộp!



- Quý khách dùng gì ạ?



- Gì cũng được ... - Vương Tư Viễn vừa mới bước vào cái Pub đó vì nó cảm nhận được đang có ai ở bên trong và ngay khi nó ngồi vào chiếc bàn đối diện với Karry thì đã có phục vụ đến hỏi thăm. Nếu cái tên phục vụ đó biết nó là thì hẳn sẽ không hỏi những câu ngu ngốc như thế đâu nhỉ? Vampire chỉ cần máu chứ những thứ men mốc này thì uống làm gì.



Tiếng nhạc cũng nhỏ thôi, nhưng Vương Tư Viễn có thể lắng nghe tất cả những cuộc nói chuyện ở đây, nó chọn một góc tối và quan sát cậu ...


Cái cảm giác ban đầu khi nhìn thấy Karry ngồi cùng với ba bốn đứa con gái ...đang khiến Vương Tư Viễn cảm thấy hụt hẫng, nó ghét những kẻ ăn nói hai lời lắm ...


Tiếp sau đó ...nó lại lắng nghe cuộc trò chuyện của cậu với những người khác, nhìn gương mặt cười gượng gạo và có chút xanh xao đó bỗng dưng lại khiến Vương Tư Viễn thấy thương tiếc vô cùng, thật ra Karry cũng chỉ là một con người bình thường ...nên đối với những vết thương khá nặng như thế chắc chắn là rất đau.



....



- Karry à, trông cậu xanh xao quá ..Không mấy tôi bảo LiLi đưa cậu về nhà được không? - Một tên phục vụ là bạn của cậu đang đề nghị như thế vì trông thấy Karry càng uống thì càng xanh.



- Không cần đâu...



...



....



- ....



" Đó chẳng phải là Vương Tư Viễn hay sao? "


"Cậu ta đến đây làm gì ...? Eric đâu ...? "



...



Hình ảnh của Vương Tư Viễn cứ chờn vờn trong ánh đèn mờ của Pub, hình ảnh đó đang khiến Karry thắc mắc nhiều lắm nhưng cậu biết là mình không có qua mắt...Tên tóc trắng ngồi ở đó chắc chắn là Vương Tư Viễn!


Mới có một ngày không gặp nhưng sao cái ánh mắt của nó lại thay đổi nhanh đến vậy? Karry vừa bắt gặp cái ánh mắt chưa từng nhìn thấy ở Vương Tư Viễn, nó cứ im lặng nhìn cậu mãi và ánh mắt đó khiến Karry có cảm giác Vương Tư Viễn đang thương hại mình ...



Có lẽ Vương Tư Viễn vẫn không biết, Karry này ghét nhất là những người thương hại cậu ...chẳng phải chính cái lần trên núi đã nói lên điều đó hay sao? Cậu thà buông tay để rồi rơi xuống vực còn hơn phải cầu xin kẻ thù ...



Nên ..Vương Tư Viễn à ! Cậu hay mau dẹp ngay cái ánh mắt ấy đi, cậu làm tôi đau đến như thế còn chưa đủ sao?



- LiLi đâu? ..Bảo cô ấy đi cùng tôi về nhà đi, tôi không muốn ở đây nữa ... - Karry sau một hồi nhìn chăm chăm vào nó, cuối cùng cũng lên tiếng...Cậu thà đi chung với một đứa con gái không quen biết còn hơn phải ngồi đây để nhìn cái cách nó " thương hại" mình.



- Đi thôi ..!



....



................


...........................



Cộp! Cộp! ..Cộp!



- Karry à, anh bị thương hả? Sao gương mặt nhăn nhó trông tội quá vậy? - Cô gái có tên LiLi vừa được chỉ định đi cùng Karry về bỗng dưng tò mò khi cùng anh bước ra ngòai gara của Pub.



- Tôi không sao...



....



....



......



- Vậy mà ta còn định sẽ tin những điều ngươi vừa nói tối đêm qua Karry à ... - Giọng nói mang đầy chất mỉa mai vừa mới phát ra ngay tại lối đi của Gara, Vương Tư Viễn đang đứng khoanh tay trước ngực để quan sát mọi cử chỉ của cậu khi " cặp kè " cô gái đó. Nó bây giờ đang cảm nhận được cái cảm giác " bị lừa dối "....Vương Tư Viễn tuy là luôn ninh đinh rằng nó không muốn tin những điều Karry thú nhận tối đêm qua, nhưng dù ít dù nhiều ..những từ ngữ đó khiến nó hơi bối rối. Vậy mà ...giờ đây, cái kẻ từng nó từng định tin tưởng lại đang cố phủ nhận tất cả.



- ....



- Sao? ...Chẳng phải ngươi đã nhìn thấy ta rồi sao? Im lặng làm gì ... - Vương Tư Viễn lạnh lùng tiếp tục đay nghiến cậu bằng cái ánh mắt khinh miệt, tính ra thì trong những giây phút như thế này ..Vương Tư Viễn không có lí do gì phải tỏ ra giận dỗi cả.



- Sao cậu lại đến đây? Eric đâu ...?



- Tại sao lại phải có Eric thì ta mới đến đây được chứ !? ... Hừ - Vương Tư Viễn nhếch môi mỉm cười và liếc ánh nhìn sắc bén sang cô gái bên cạnh cậu.. - Xem ra, Karry đây ...mỗi lần đến nơi này đều rất được yêu thích nhỉ?



- Thôi ngay đi Vương Tư Viễn! ..Rốt cuộc cậu muốn gì ...?



- Muốn gì? ... Haha! ..Ta hôm nay đến đây là để xem ngươi muốn gì đó Karry!



- Cậu đang nói cái quái gì vậy? ...Trở về đi! - Karry bắt đầu khó chịu với những lời nói đó của nó, cậu thật sự đang muốn quên đi cái gương mặt ấy..nhưng sao bây giờ nó lại tàn nhẫn khắc sâu hơn trong tâm trí cậu chứ. Cậu ghét nó...



- Chán gặp ta lắm sao? ... - Vương Tư Viễn nghiêng đầu nhìn cậu và nó nhanh chóng chộp lấy cánh tay Karry. Nó vẫn còn chưa nói xong ...ai cho phép cậu bỏ đi kia chứ, cậu quên nó là ai rồi sao? Giết cậu là một chuyện quá dễ dàng với nó ..cho nên Karry cũng phải hiểu chuyện đôi chút thì hơn. - Chỉ mới trông thấy ta hôn em trai ngươi vài lần mà đã tàn tạ như thế này rồi sao? ...



Sọatt..



- TÔI BẢO CẬU THÔI NGAY ĐI! - Từng lời, từng chữ mà Vương Tư Viễn vừa mới nói ra đang khiến cho những cái hình ảnh lúc nó và Eric bên nhau hiện về đầy đủ trong trí nhớ của cậu, điều đó đang vô tình dày vò tâm trí cậu, nó khiến Karry cảm thấy đau đớn ...giờ đây, cậu thật sự đã mệt mỏi lắm rồi. Cái chạm vừa nãy, những từ ngữ vừa nãy ...tất cả đều đang dồn Karry về một ngõ cụt, ...cậu đau lắm và cậu không muốn chịu đựng nữa! Karry giật mạnh cánh tay mình ra khỏi bàn tay của nó rồi quát lên khiến cho cô gái bên cạnh mình giật nãy người. - Thuần chủng à, tôi không cần biết cậu tàn nhẫn hay lạnh lùng đến mức nào, nhưng làm ơn tránh xa tôi ra đi! Tôi ghét cậu lắm ...Vampire



RẦM!!


Sựtt...



- AAaa.....



- Nói lại xem Hunter!? Ngươi bảo ngươi ghét ta sao? .... - Vương Tư Viễn nghiến chặt răng và đè mạnh tay hơn nữa vào cơ thể cậu, Karry đang phạm phải cái sai lầm giống hệt như Tử Hạo lúc trước đã làm với Vương Nguyên, chọc tức thuần chủng không bao giờ có được một cái hậu quả tốt đẹp cả. Ngay cái lúc Karry bỏ đi và vứt lại câu nói " Tôi ghét cậu ..! " ..thì cũng là lúc Vương Tư Viễn quật mạnh cơ thể đang bước đi đó vào vách tường bên cạnh, nó không hề cảnh cáo gì cả và chỉ với một cánh tay ..Vương Tư Viễn cũng đủ nhấn Karry lún sâu vào trong những lớp gạch rồi. Tuy là không gãy xương ..nhưng cái vết thương cũ thì đã bị động mạnh, ngay bờ vai của Karry ..máu đã bắt đầu chảy và những dòng chất lỏng nóng hổi đó đang rỉ dọc theo cánh tay, chảy xuống những ngón tay rồi rơi xuống đất.



- .... - Đau lắm, đau kinh khủng ...đau đến nỗi Karry không thể mở miệng ra nữa. Cậu cắn chặt răng và cánh tay còn lại thì đang ôm chặt vào vết thương mới, trong tâm trí của mình ..Karry đang thầm óan trách cái lần vì nó mà bị thương, phải chi lúc đó mặc kệ cho nó sống hay chết là được rồi, cần gì phải lao ra rồi bị thương chứ!? Cần gì phải bất chấp để rồi nhận thêm một cú đánh khác từ nó để vết thương này mãi mãi không thể lành lại chứ!?



- Đau lắm đúng không? - Vương Tư Viễn buông tay ra khỏi người cậu và để yên cho Karry bước lọang chọang đến trước mặt nó, bản chất tàn nhẫn của Vampire lúc bấy giờ đang được Vương Tư Viễn trình diễn hết ...



...



- Đủ ..chưa Vampire?



- ....



- Như thế này thì đã đủ chưa? - Karry nói thì thào trong những hơi thở dồn, cậu cố gắng đứng thẳng người lên và dùng cái ánh mắt xa lạ lúc này để đối diện với nó ... -Vương Tư Viễn à, tôi từng nghĩ rằng ..có lẽ là do cậu quá vô tư nên không biết rằng tôi yêu cậu, cậu không biết nên vẫn thản nhiên thân mật với Eric ngay trước mặt tôi! ..tôi từng nghĩ như thế đấy và tôi không hề trách cậu...! Nhưng còn bây giờ ...nói cho tôi biết đi Vương Tư Viễn, cậu thật sự có tin rằng tôi yêu cậu không hả? ..Cậu có thật sự cảm nhận được tình cảm của tôi không? NÓI ĐI CHỨ !! ....Ngay bây giờ Thuần chủng à, tôi cầu xin cậu hãy nói ra cái lí do tại sao cậu lại thích hành hạ người khác đến như thế hả? Tổn thương tôi ....cậu vui lắm đúng không? ...



- .... - Vương Tư Viễn vừa nãy vẫn còn định cười nhạo lên những vết thương đó, nhưng ngay bây giờ ...từng lời nói, từng hơi thở dồn dập đó của cậu đang mạnh mẽ tấn công tâm trí nó, tại sao Karry lại có thể nói ra tất cả như thế chứ ...? Vậy thật ra cái tình cảm mà cậu từng thổ lộ từ đêm qua cho đến đêm nay, rốt cuộc là có thật hay không ? Sao hiện tại lại trái ngược nhau đến vậy, nếu thật sự Karry yêu nó nhiều đến mức đó ..thì chẳng phải những điều nó đang làm là rất tàn nhẫn hay sao? Vương Tư Viễn nó suy nghĩ đơn giản lắm, nó tuy sống lâu năm..nhưng những kĩ năng mà nó học được thì chẳng được bao nhiêu, nó chỉ biết thực tại thôi ...còn những điều khác thì hòan tòan không thể lí giải nổi.



- Sao cậu ..lại im lặng? ...Cậu thấy tôi đáng thương lắm phải không? ... - Karry dường như đã quên mất bản thân mình là ai rồi, cậu càng nói lại càng thấy đau đớn hơn. Nhưng tại sao? ...Tại sao lại phải khóc...? ....Có hai giọt nước mắt vừa mới chảy ra khỏi mi, cậu là ai? Cuối cùng Karry Wang cũng chỉ là con người mà thôi! ...Cảm xúc là vô định, cảm xúc khiến có thể khiến con người cười và đương nhiên cũng có thể khiến con người khóc... Karry thật sự không muốn để nó trông thấy cái mặt yếu đuối của mình, dùng tay lau vội hai hàng nước mặn cậu lại cố gắng giữ bình tĩnh để hướng mắt về phía Vương Tư Viễn đang đứng sửng người. - Nói đi Vương Tư Viễn, cậu đang cảm thấy thương hại tôi đúng không?



- ...Không ....không có ...



- Cậu biết rõ tình cảm của tôi mà vẫn nói ra được những lời lúc nãy, cậu thật sự chỉ xem tôi là một vật vô tri vô giác sao?



- Không ..phải ...đâu ...



- Cậu ghét tôi lắm mà, tôi chẳng những là người cậu ghét cay ghét đắng mà còn là kẻ thù của cậu nữa. Vậy sao không ra tay giết tôi ngay bây giờ đi! Cậu có thể mà Vương Tư Viễn...



- Không ... không .. Ta...không ... - Vương Tư Viễn đang bị áp đảo bởi những lời nói đó của cậu, nó vô thức nhận ra bản thân mình thật sự là một con quái vật! Nó đến bây giờ mới biết ..như thế nào gọi là độc ác, nó luôn miệng nói Vương Nguyên ca rất độc ác...nhưng giờ đây, Vương Tư Viễn biết nó còn độc ác hơn bất cứ ai trên đời này ... Từng lời phủ nhận lắp bắp, từng bước chân thụt lùi về sau và cái gương mặt cứng đờ gượng gạo lúc bấy giờ đều đang trái ngược với dáng điệu tàn nhẫn lúc nãy. Vương Tư Viễn cảm thấy sợ hải bản thân mình ...



- Sao cậu lại lắc đầu, ...sao cậu lại lùi về sao? Tôi nói không đúng à ...? Vương Tư Viễn, cậu đừng tỏ ra như thể bản thân ngạc nhiên lắm với những điều tôi nói có được không? Cậu càng khó chấp nhận như thế thì lại càng khiến tôi muốn nghĩ rằng ..ít ra cậu cũng có chút tình cảm với tôi, hãy mở miệng ra nói rõ ràng đi ...đừng khiến tôi hiểu lầm nữa ...



- Ngươi...không cần lo sợ, ngươi..không hiểu lầm đâu! ..Ta ... - Vương Tư Viễn không bước lùi nữa, nó tuy nói năng lắp bắp nhưng sự kiên định trong từng lời nói đang ngày một vững chải hơn, nó biết nó không thể trốn tránh nữa ... - Karry ....Ta...ta không có thương hại ngươi, ta không có xem ngươi là vật vô tri vô giác, ...ta càng không có ..ghét ngươi. Và ta càng không cố ý để ngươi phải hiểu lầm. ..Bởi vì ..sự thật ngươi không có ..hiểu lầm...



- Vương Tư Viễn..cậu..đang nói gì thế ...? - Karry đang bị bất ngờ vì vô số những lời phụ định đó của Vương Tư Viễn, cậu lắng nghe mà lòng cứ lo rằng bản thân đang nghe lầm ...



- .....



Cộp!



Vương Tư Viễn không muốn nói tiếp nữa, nó chỉ có thể biện minh cho bản thân nó đến đó thôi ...Còn về sau Karry muốn nghĩ sao cũng được! Vương Tư Viễn quay lưng bỏ đi và nó bước từng bước chậm chạp trong cái nhìn nửa lo sợ, nửa vui mừng của Karry. Cậu thật sự không dám tin tên Thuần chủng tàn nhẫn của 5 phút trước bây giờ lại trở nên dễ tổn thương như vậy, cái cách nói của Vương Tư Viễn hơi kì lạ ..nhưng có lẽ những câu nói đó là điều thật lòng! ..Vương Tư Viễn không ghét cậu, nó thật sự không cố ý ... và nó đang muốn nói rằng bản thân cũng có tìnhh cảm với cậu, nhưng hình như vì một lí do nào đó, Vương Tư Viễn lại không thể nói lên 3 từ " Ta thích ngươi " được...



Điều đó hòan tòan không quan trọng Vương Tư Viễn à....


Cậu biết không... chỉ cần nhìn vào đôi mắt cậu lúc này thì tôi cũng đủ hiểu tất cả rồi ...


Đã vậy thì cả tôi lẫn cậu đều không nên trốn tránh nữa!


Vương Tư Viễn à ...tôi đã quyết định rồi!


Tôi sẽ tin cậu ....


....



....



..........................


Cộp! Cộp!



Vương Tư Viễn vẫn bước đi im lặng trong tiết trời đêm....



Trong khi đó Karry cũng đang bước đi im lặng bên cạnh nó, cả hai đã đi như thế từ lúc rời khỏi Pub cho đến bây giờ ...không ai nói một lời nào cả, không ai nhìn ai cả ...Họ cứ bước đi tới trước ...



....



Sọatt...



Sau gần 2 tiếng đồng hồ đi bên nhau, cuối cùng Karry cũng đã phản ứng ...


Cậu vừa mới kéo tay nó, những ngón tay ấm áp của Karry đang luồng trong những lóng tay lạnh lẽo của nó ...cậu nắm tay nó nhẹ nhàng rồi cho vào túi áo của mình. Trông hai người giống hệt như một đôi tình nhân vậy, thật ấm áp ....



Cái hành động đó của Karry thật kì lạ, nhưng có lẽ điều kì lạ hơn chính là ..Vương Tư Viễn không hề rút tay lại, nó vẫn để yên cho cậu nắm tay mình và để yên cho Karry sưởi ấm bàn tay nó ...



- Vương Tư Viễn à, cậu không cần phải mở miệng trả lời, ..chỉ cần gật đầu thôi! - Karry bỗng dưng dừng chân lại và bàn tay cậu ghì chặt bàn tay nó để kéo Vương Tư Viễn cùng đứng lại như mình. Cả hai đang ở ngay trạm xe Bus hôm nào .. và xung quanh thì không một bóng người ... - Hãy nói cho tôi biết ...cậu có yêu Eric hay không?



- ..... - Vương Tư Viễn cảm thấy hơi bất ngờ nhưng câu hỏi này thật sự là quá dư thừa, nó nhìn cậu xong rồi ...lắc đầu.



- Vương Tư Viễn à, cậu có tình cảm với tôi không?



- ..... - Câu hỏi này hòan tòan không hề dư thừa và chính câu hỏi đó đang tác động mạnh mẽ vào trái tim Vương Tư Viễn, cậu vừa mới khiến nó bối rối ...nhưng cuối cùng nó vẫn ...gật đầu.



- .... - Karry hạnh phúc mỉm cừơi và siết chặt bàn tay nó hơn, chưa bao giờ cậu cảm thấy hơi ấm của tình yêu rõ ràng đến như thế này ... - Vậy ...Thuần chủng à, cậu có ..yêu tôi không?



- ...!! - Khỏi phải nói thì tất nhiên Vương Tư Viễn đang bị sốc chứ không còn ngạc nhiên hay bối rối nữa ...Sao Karry lại tham lam thế, sao lại hỏi câu này? ..Nó mở to mắt nhìn cậu và ...đứng yên.



- ...Khó trả lời lắm sao? .... -Karry híp mắt nhìn nó và rồi lại mỉm cười.



Sọatt...



- ...!!



- Vương Tư Viễn à, anh biết ...hỏi em như thế thì có hơi sớm, nhưng anh rất có lòng tin với bản thân mình. Chỉ cần em đừng rời xa anh ...nhất định sẽ có ngày anh có thể khiến em ..nói lên 3 từ đó ... - Karry vuốt ve gương mặt nó sau khi đặt lên môi Vương Tư Viễn một nụ hôn nhẹ ...



-....



- Thuần chủng Vương Tư Viễn ....anh yêu em ...


End chap 28
Edit by 2YKR
Thời gian này ôn thi nên AU không đăng chap cho m.n được * cúi đầu*
Với lại mai là AU bắt đầu thi rồi, tặng cho m.n 1 chap trước thi vậy. Thi xong Au sẽ update chap mới sau, m.n thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: