Chapter 25
Những màng sương mờ từng bao quanh tòa lâu đài giờ đây đang dần thưa đi và nhường chỗ cho những cơn gió, gió không biết từ đâu thổi đến rất mạnh.
Vương Tư Viễn không muốn ở trong cái nơi lạnh lẽo đó một mình, lúc trước ..nếu Vương Nguyên ca không trở về thì vẫn có Tử Hạo, ...và bây giờ Tử Hạo cũng đã đi mất ...
Nó đang ngồi vắt vẻo trên cành cây và nhìn ra phía mặt nước phẳng lặng, những suy nghĩ trong đầu cứ chờn vờn rồi lại biến mất...
Sọatt...
Có tiếng bước chân đang lướt trên những chiếc lá ẩm, Vương Tư Viễn không quan tâm nhiều đến vị khách đó.. đơn giản nó nghĩ kẻ đó dù có là ai cũng không dám tiến đền gần chỗ nó đang ngồi đâu. Chỉ có vampire mới có thể di chuyển nhanh như thế và Vương Tư Viễn đã đóan không lầm, ...một con vampire hạ đẳng đang chạy vun vút trong khu rừng, chẳng những thế xung quanh đây còn có..Hunter.
ĐÒANG!
- Gràooo....!!!!
- Vampire! ... - Một tên Hunter vừa mới bắn hạ con thú chạy điên cuồng lúc nãy, hắn gầm lên sau khi phát hiện ở đây không chỉ có một con vampire mà còn có cả đàn.
....
- Có trò để coi rồi! - Vương Tư Viễn hí hửng đổi sang một tư thế ngồi thỏai mái hơn và nó không cần dùng quá nhiều sức cũng có thể " xem " rõ nét cái cuộc thanh trừng tối nay của Hunter với Vampire hạ đẳng.
ĐÒANG!
ĐÒANG!
Sựt! ...
- ... - Vương Tư Viễn nhếch môi mỉm cười khi nhìn thấy những tên hunter cứ nả súng liên tục mà không hề bắn trúng tên nào cả, nó cứ ung dung ngồi lắng nghe tiếng gào thét và tiếng súng mà không hề biết rằng kẻ dẫn đầu đàn Vampire này đang dần tiến vào chỗ của nó.
ĐÒANG!
Phụp!
Một viên đạn lạc vừa mới cắm vào gốc cây mà nó đang ngồi, điều đó khiến cho Vương Tư Viễn cảm thấy khó chịu ....Lúc đầu nó đã định sẽ đứng bên ngòai theo dõi, nhưng giờ đây nó sẽ tham chiến, tất cả cũng chỉ vì cái viên đạn lúc nãy! ... Ngay khi nó vừa định nhảy khỏi chỗ đó để đến với trận chiến thì nó lại nghe thấy những tiếng hét rất lớn.
- AAAAAAAAAAAAAAA
...
Tất cả các Hunter đang phải trả giá rất đắt cho những viên đạn của mình, bọn chúng đang bị tấn công ngược lại bởi lũ vampire hạ đẳng và những cái chết tàn khốc nhất đang diễn ra trước mắt Vương Tư Viễn, nó vẫn chưa rời khỏi cành cây thì đã đánh hơi được đàn Vampire lúc nãy, chẳng những vậy ...một Thuần chủng vampire khác nữa ..đang đến.
Kẻ đó là ai ...?
Hắn không biết khu rừng này đã có chủ hay sao?
....
....
Cộp! ..Cộp!
Một tên Hunter may mắn sống sót đang tháo chạy về phía hồ, Vương Tư Viễn bắt đầu chú ý đến hắn và khi cậu vừa định lao xuống đó để tiễn hắn một đọan thì ...
- VAMPIRE! .. ...
- ...? - Vương Tư Viễn mở to mắt và nó dừng chân lại ngay khi nghe thấy tên Hunter đó hét lên, nó thật không hiểu ...nó vẫn chưa làm gì và cái tên đó vẫn chưa nhìn thấy nó mà tại sao lại hét lên như điên thế kia.
- AAAAAAAAAAA ....
Cái xác còn ấm của tên Hunter đó vừa mới ngã xuống, máu tươi của hắn đang rỉ không ngừng ra khỏi vết thủng ngay giữa tim. Vương Tư Viễn biết ...cái cách giết người độc ác như thế chắc chắn không có vampire bình thường nào có thể làm được, ...cái chết của tên Hunter này không ai khác chính là do Thuần chủng tạo ra ...
Nhưng thật kì lạ, Vương Tư Viễn không hề cảm nhận được sự tồn tại của Thuần chủng đó, lúc hắn vừa xuất hiện thì nó còn có đôi chút cảnh giác, nhưng giờ đây thì hòan tòan không thể biết hắn đang ẩn ở thân ở nơi nào nữa, cái kết giới tàn hình của tên này rất mạnh.
...
....
- Là nơi ở của thuần chủng?
...
Một giọng nói trầm vừa mới vọng ra từ một khỏang không giữa khu rừng, gió lùa từ mặt nước hồ kéo theo hơi lạnh của sương đang dần tụ thành một mảng không khí trắng xóa ngay trước mặt Vương Tư Viễn và nó biết ... cái tên thuần chủng thóang ẩn thóang hiện này đang định giở trò, khỏi phải nghĩ thêm nó cũng đóan được hẳn là không có ý gì tốt lành rồi.
Sọattt...
VÚT!!!!!
- Xuất hiện rồi ...
Cái kết giới của lâu đài vừa mới bị tên Thuần chủng đó tấn công, vốn đã dần suy yếu vì thời gian .. giờ đây lại thêm cái sức mạnh công phá này thì dù không muốn cũng phải bị phá vỡ, một tòa lâu đài đồ sộ đang dần xuất hiện ngay giữa hồ ...
- Định gây sự à ? - Vương Tư Viễn biết nó đã đóan đúng, quả nhiên tên thuần chủng này đã phát hiện ra điểm sơ hở của tòa lâu đài, nó nhếch môi mỉm cười và không chần chờ thêm nữa ... Vương Tư Viễn dang rộng đôi cánh đen to lớn và bay đến ngay cái nơi phát ra ánh sáng đỏ lúc nãy. - Ngươi muốn gì? ...Bước ra khỏi kết giới tàn hình của mình mau đi!
- Thuần chủng của nơi này là ngươi sao? - Một giọng nói của nữ giới vừa mới lên tiếng đáp trả lại câu hỏi của nó...
- Ra mặt đi! ... - Vương Tư Viễn liếc thẳng ánh mắt về phía khỏang không trước mặt và giọng nói của nó đanh lại. Bản thân thuần chủng Vương Tư Viễn rất ghét cái kiểu đánh lén giấu mặt, đôi cánh sau lưng xòe rộng và đập nhẹ đầy khiêu khích, nó thật sự có hứng khi tìm được đối thủ vào cái lúc rãnh rỗi như thế này.
...
Rẹt!!
Kết giới của nữ Vampire này cũng gần giống với kết giới mà Vương Nguyên từng tạo, đều là sự kết hợp của những đốm sáng và chỉ cần chưa tới 2 giây ... cái gương mặt đúng chất thuần chủng Vampire cũng xuất hiện, làn da trắng như bạch phiến, môi bạc và tóc bạch kim ...Vương Tư Viễn có lẽ là lần đầu tiên trông thấy một nữ Vampire Thuần chủng xinh đẹp như thế này, đôi mắt xanh đậm của cô ta thật sắc xảo.
- Rất hân hạnh được gặp Thuần chủng ở đây, cậu tên gì vậy? - Giọng nói vừa thanh lại có
chút trầm đó thật sự đang thu hút nó, Vương Tư Viễn cứ đứng nhìn chăm chăm vào cái kẻ trước mặt mà không hề chớp mắt.
...
- Hừ! Xin lỗi ..nhưng ta không muốn nói cho cô biết! - Vương Tư Viễn lại nhếch môi, từ lúc nhìn thấy cái kẻ này nó đã đóan được nữ Thuần chủng này không hề tầm thường chút nào cả, đôi mắt đó dường như ẩn chứa rất nhiều những suy nghĩ đáng ngờ.
- Nếu không muốn thì cũng không sao! ..Bởi vì cậu rất đẹp nên ta cũng không chấp nhất làm gì... - Cô ta đi gần đến chỗ của nó và đưa bàn tay với vô số những chiếc Chrome Hearts quyền năng lên vuốt tóc, dường như cái cử chỉ đó là cố tình ... cô ta cố tình muốn cho Vương Tư Viễn nhìn thấy sức mạnh đáng sợ mà một thuần chủng có.
- Cô là ai? - Vương Tư Viễn không thèm để ý đến những bước chân đang ngày một gần nó hơn, nó chỉ muốn biết thật ra cái kẻ đang đi đó muốn gì thôi. Nó ngán ngẫm mấy câu tán thưởng như thế rồi ...Trong lòng Vương Tư Viễn còn đang mong cô ta mau ra tay trước để nó tiện có cớ nhập cuộc với trận chiến thuần chủng đêm nay.
- Ta tên Narsha ...
- Ta không có hỏi tên ..., ta hỏi ...cô là ai? Đến đây để khiêu chiến à? - Vương Tư Viễn vẩn giữ nguyên đôi cánh đen sau lưng mà không hề có ý muốn thu gọn vật đó lại, nó thật sự đã sẳn sàng rồi...
- Không hề... - Narsha vô tư phủ nhận rồi dừng chân lại trước mặt nó, giờ đây hai thuần chủng đang đứng cách nhau không xa... - Ta chỉ muốn đến chào hỏi thôi ...
- Chào hỏi bằng cái cách vừa nãy hay sao?
- ...Hừ! Cậu đang suy nghĩ gì thế? Ta thật sự chỉ muốn chào hỏi chủ nhân nơi này thôi mà - Narsha mỉm cười nhưng cũng không thể che giấu cái ánh mắt lúc bấy giờ của mình bên trong đôi mắt ấy đang phảng phất rất nhiều điều khó đóan. - Thuần chủng à, ta thật sự rất muốn biết tên cậu ...nói ra đi có được không?
- Không được ... - Vương Tư Viễn lạnh lùng từ chối, nó thật sự không muốn đối diện với cái ánh mắt đó thêm một phút giây nào nữa, cái cách cô ta nhìn nó thật là đáng ghét! Dù bây giờ đang rất chán nhưng nó cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Vương Nguyên ca đâu, nếu Vương Nguyên biết nó giao chiến với cô ta thì chắc chắn sẽ rất giận. - Nếu chào hỏi xong rồi thì đi đi! ...
- Khoang đi đã ...
- ....
- Thuần chủng à, cậu có thể tặng ta .... - Đôi mắt của Narsha bỗng dưng lại sáng lên ngay sau lưng của nó ... - ...một ít máu được không?
- ...?!!
Sọatt...
Cái mùi hương thuần chủng nơi Vương Tư Viễn đã vô tình cuốn hút Narsha, đứng càng gần nó hơn thì Narsha lại càng tò mò không biết máu của nó sẽ thì có mùi vị gì? ...Không chần chừ hay suy nghĩ thêm, cô ta trong một cái chớp mắt đã kéo tay nó lại và đưa lên môi ...
Cái ánh mắt đỏ rực của cô ta đang cháy sáng trong bóng đêm và vô tình khiến cho Vương Tư Viễn nổi giận, ...nó tuy có chút bất ngờ nhưng thật không thể tin nữ Thuần chủng này lại hành động như thế, cô ta nghĩ mình là ai mà xem thường nó chứ, cô ta quên nó cũng là một Thuần chủng Vampire hay sao? ...
- Khốn kiếp! Cô nghĩ mình là ai hả?!! - Vương Tư Viễn nghiến răng và đập mạnh đôi cánh phía sau lưng, còn đôi mắt nó lúc bấy giờ thì cháy sáng hơn cả vầng trăng ...màu xanh lạnh lẽo đó vừa cảnh báo một cơn bùng nổ của thuần chủng. Đêm nay xem ra không muốn chiến đấu cũng không được rồi...
Phạch!
Phạch!
Sọattt
....
....
- BUÔNG TIỂU VIỄN RA!!
- ...!!!?
Lớp sương mờ mà Narsha tạo ra lúc nãy vừa bị những cơn gió phía trên cao thổi bay tứ tán, đôi cánh của Vương Nguyên đang đập mạnh mẽ ở trên cao và chỉ với nửa giây tiếp theo ..cậu đã có mặt ngay bên cạnh Vương Tư Viễn, Vương Nguyên không thèm cảnh báo thêm nữa và hành động bất ngờ khiến cho Nasha không kịp làm gì " con mồi " của mình cả...
Sựttt!! ...
Phập!
- Nguyên..Nguyên..ca?
- ...
Máu tươi đang chảy dài trên đầu ngón tay của Vương Nguyên, trong khi từng giọt từng giọt đang rỏ xuống nền đất thì những móng vuốt dài ngoằn đang dần dần thu gọn lại trên bàn tay của cậu ... Narsha đã bị Vương Nguyên tấn công và vết thương trên gương mặt trắng tóat của cô ta đang rỉ máu...
- Song sinh à? - Narsha đưa một ngón tay quệt ngang cái vết cắt dài lúc này và chẳng mấy chốc sau khi ngón tay ấy đi qua thì vết thương và máu cũng đồng thời biến mất. Cô ta cảm thấy những điều mình vừa chứng kiến thật thú vị, xem ra cô rất có duyên với đôi Vampire Thuần chủng này, ...vừa suy nghĩ đến đó Narsha bỗng dưng nhếch môi mỉm cười gian xảo.
- Phá vỡ kết giới lâu đài, tấn công thuần chủng! Ngươi quả nhiên không biết sợ ... - Vương Nguyên đi vờn qua rồi vờn lại trước mặt Narsha, ánh mắt xanh của cậu và Vương Tư Viễn lúc bấy giờ đang sáng một màu giống hệt nhau ...Cả hai anh em Thuần chủng đang đứng sừng sửng trước mặt Narsha và chỉ cần cô ta nhích lên một bước nữa thì mọi chuyện sẽ diễn ra đúng theo cái quy luật của nó. Kẻ gây sự phải chịu hình phạt!
- Cậu tên Vương Tư Viễn! ...Còn người này tên Vương Nguyên? ... - Narsha điềm tỉnh đáp trả lại cái ánh mắt của cậu và mỉm cười như chưa hề nghe thấy lời cảnh cáo của Vương Nguyên. - Thuần chủng Song sinh Vương Tư Viễn ...Vương Nguyên là chủ nhân của nơi này sao?
- Narsha.... - Vương Nguyên gọi tên cô ta, lúc ban đầu khi đọc được cái tên này trong suy nghĩ của Vương Tư Viễn đã cảm thấy rất quen thuộc rồi, dường như cái tên này cậu đã nghe ở đâu đó một lần ... - " Nar-sha ...? "
- Cậu biết ta sao? ...
- ....
Xọatt
Phạch!
- ...có lẽ ta nên gặp lại nhau sau. - Ánh mắt Narsha bỗng dưng híp lại, cô ta quay đầu về ra phía khu rừng vì cảm nhận được một kẻ thù khác đang đến, trong phút chốc Narsha đã trưng ra đôi cánh xám to lớn không kém đôi cánh đen của cậu và Vương Tư Viễn. - Tạm biệt hai người ...
- ....
Phạch! ..
Cái bóng trắng tóat ấy vừa mới vút lên bầu trời đen và chỉ để lại trên đám cỏ lúc nãy Narsha giẫm lên đôi chút tinh linh lấp lánh, đứng nhìn theo cái kẻ thích gây sự đó Vương Nguyên và Vương Tư Viễn bỗng dưng trở nên im lặng lạ thường, Vương Tư Viễn cũng dần cảm nhận được dường như giữa Ca và Narsha đang tồn tại một mối quan hệ gì đó. Nó thật sự rất muốn biết nhưng ..cái ánh mắt lúc này của Vương Nguyên ca đang khiến Vương Tư Viễn biết rằng bản thân nó không nên xóay sâu hơn nữa vào việc của Ca ấy.
- Em không sao chứ Tiểu Viễn? - Vương Nguyên đặt bàn tay của mình lên gương mặt nó trong khi ánh mắt thì nhìn khắp thân hình của em trai để chắc chắn rằng Vương Tư Viễn không hề bị thương, cậu thật sự hơi vô tâm với nó vì đã từ chối trở về ...nhưng cũng may là Vương Nguyên đến kịp, nếu để Vương Tư Viễn một mình chiến đấu với Narsha thì chắc chắn sẽ có chuyện ngòai ý muốn xảy đến.
- Em ..không sao!
- Ừ ...
- Ca à, Vương Tuấn Khải đang chờ Ca về đó, mau trở về với anh ta đi! - Vương Tư Viễn kéo bàn tay của cậu xuống khỏi gương mặt mình và lên tiếng nhắc nhở Vương Nguyên, Vương Tư Viễn biết ..Vương Nguyên ca vì phải trở về đây mà bỏ Vương Tuấn Khải một mình, hơn ai hết Vương Nguyên chính là người lo lắng nhất.
- Em sao lại lo lắng cho Tuấn Khải? Hay tại em giận ta nên mới nói thế ...
- Không có,Nguyên Nguyên à ....
- ....Hừ! Đùa thôi ... - Vương Nguyên phụt cười trước bộ dạng cố phủ nhận của nó, Vương Tư Viễn quả nhiên rất quan tâm cậu..nó chẳng những quantâm Vương Nguyên mà còn quan tâm luôn cả người Vương Nguyên yêu thương nữa ....-Tiểu Viễn à, em đang buồn đúng không?
- ....
- Tối đêm nay Ca sẽ ở lại đây với em ...
-Nguyên Nguyên a! Không cần đâu...
- Sao lại không cần? ... - Vương Nguyên mỉm cười
- ...
- Kết giới lâu đài vỡ rồi, Ca cần em giúp Tiểu Viễn à...
- Chiếc Chrome Hearts mà Vương Tuấn Khải đang giữ ...rất quan trọng với Thuần chủng..Sao anh llại ... - Vương Tư Viễn trở nên ấp úng ngay khi nhìn vào ngón trỏ trống trơn của Vương Nguyên, nó tuy biết Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải rất nhiều nhưng nó thật không ngờ ...cả việc từ bỏ cái vật quyền năng nhất đó vì người mình yêu, Vương Nguyên vẫn muốn làm.
- Vì em chưa yêu ai nên chưa biết thôi, với Ca bây giờ ..không có gì quan trọng hơn Vương Tuấn Khải nữa...
- Nhưng Vương Nguyên ... Hai người làm sao có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi chứ, Vương Tuấn Khải là con người ...
- Ca biết ... - Vương Nguyên quay mặt đi hướng khác và tránh cái ánh mắt khó hiểu đó của Vương Tư Viễn, cậu thật sự không biết phải nên trả lời nó như thế nào nữa, từ đầu ..Vương Nguyên đã biết tình yêu của cậu và anh sẽ không thể đi đến một kết thúc tốt đẹp được rồi, dù là có nhiều chuyện trôi qua nhưng sự thật vẫn là sự thật.
- Ca đã biết ..sao lại còn?
- Đừng hỏi nữa Tiểu Viễn, ta thật sự không biết phải trả lời em như thế nào, nhưng em trai của ta .. em chỉ cần biết rằng Ca của em sẽ không bao giờ hối hận vì con đường mà ta chọn ...
- Vậy ... Ca đừng bỏ cuộc! Ca hãy chứng minh cho em thấy những điều ca vừa nói có được không? Dù là đau đớn hay hạnh phúc...cũng không được hối hận!
- ....
- Vương Nguyên à... - Vương Tư Viễn im lặng nhìn ra phía hồ, dường như cũng đã mấy ngày Vương Nguyên mới trở về, nó thật rất nhớ cậu nhưng không hiểu sao khi Vương Nguyên xuất hiện trước mặt nó ...Vương Tư Viễn lại tự tạo ra một cuộc nói chuyện đầy yếu tố mâu thuẫn như thế này, nó cảm thấy thật có lỗi với Vương Nguyên .... - Ca thích đếm sao không?
- Em thích là được rồi ... - Vương Nguyên nhỏen miệng mỉm cười và cậu nắm lấy bàn tay của nó, kéo Vương Tư Viễn đi vào trong lâu đài.
....
....
........................
Chiếc xe màu đen ấy vừa chạy đi khỏi nơi đó sau một hồi lâu đứng yên. Karry quyết định sẽ không lên đó ...đơn giản vì cậu nghĩ không nên đi vào đó trong lúc này. Có Thuần chủng vampire ở đó thì chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ không thể xảy ra chuyện gì đâu.
......
..........................
- Hành động đi, nhanh chóng tìm ra tên Vương Tuấn Khải đó và mang về hiệp hội!
...
Cộp! Cộp!
....
Ban đầu chỉ là tiếng bước chân của một người ..nhưng càng về sau thì số tiếng bước chân va chạm với lớp bê-tông của cầu thang mỗi lúc lại nhiều hơn, trong khắp tòa nhà này đang có khỏang mười mấy tên Hunter len lõi, ...tất cả điều nghe theo lệnh của một tên chi huy già.
Không cần tốn quá nhiều thời gian thì cuối cùng cũng tìm ra được cái căn phòng mà bọn chúng muốn đến, một cảnh cửa mở toang như đang chào đón những bước chân dè dặt của bọn lạ mặt...
Cộp!
- Hội trưởng! Vương Tuấn Khải đang ở đây! - Một tên hunter vừa mới hô lớn cái phát hiện của mình và không chần chờ gì thêm nữa ... tất cả những kẻ ở đây đều có mặt trong căn phòng đó, thật không thể hiểu tên hội trưởng này tính tóan kiểu gì ..nhưng kéo cả đòan hunter đến đây chỉ để bắt giữ một kẻ " ngủ say " hay sao? ...
- Haha! ...Chính xác là hắn! - Lão Hunter già bật cười hả hê khi nhìn thấy một thân thể lành lặn đang nằm im và nhắm chặt mắt ở trên giường, lão ta không ai khác chính là kẻ từng bị anh làm cho bẽ mặt rất nhiều lần trong các buổi hội nghị, ..nếu không muốn nói là căm thù thì có thể nói rằng lão này chẳng ưa gì Vương Tuấn Khải cả, sẳn đây tiện tay lão sẽ " giúp " anh nếm trải cái mùi vị đau đớn khi trở thành vật thí nghiệm cho hiệp hội, lão thề rằng sẽ cho anh biết như thế nào gọi là trả thù rửa hận. - Kiểm tra xem còn sống hay chết rồi mang về hiệp hội ngay!
...
...
........
.........................
- Mang số máu này đi kiểm tra đi!
- Vâng! ...
...Hai người, một già một trẻ vừa mới bước ra khỏi căn phòng trắng toát, xung quanh chỉ có bốn bức tường cùng vô số những thiết bị điện tử đang lắp ghép trên chiếc giường có một cơ thể sống. Vương Tuấn Khải đang nằm trong một khu phòng đặc biệt từng dùng để giam giữ Vampire ...
- Tiền bối! Tôi muốn nói chuyện riêng với ông! - CHÂU LINH đứng chờ bên ngòai từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chờ được cái kẻ mình muốn gặp, ánh mắt của vị chủ tịch trẻ đang hiện lên rõ ràng một sự giận dữ ...
- Chủ tịch muốn nói chuyện riêng với tôi sao? - Lão Hunter vuốt vuốt vai áo rồi lại ngạo mạng hướng ánh nhìn khinh miệt về phía Châu Linh, không cần đóan thêm thì lão cũng biết Chủ tịch muốn nói về chuyện gì rồi, chẳng phải chính miệng cô ta đã nói ra cái bí mật đó hay sao! ...
- Theo tôi!
- ...
...................
ᶗ Phòng hội nghị hiệp hội hunter.
Rầm!
- Tại sao ông dám làm việc đó! - Châu Linh đập tay xuống bàn và nhìn trừng trừng cái gương mặt thản nhiên đó. - Ai cho phép ông mang Vương Tuấn Khải làm vật thí nghiệm! Ông quên ai mới là chủ tịch của Hiệp hội này rồi sao?
- Bình tĩnh đi! Chủ tịch trẻ tuổi như cô mà dám lớn giọng với ta sao? - Lão ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Châu Linh và sờ sờ chòm râu xoăn tít của mình.
- Trả lời câu hỏi của tôi đi! Ai cho phép ông làm việc đó, ai nói cho ông biết bí mật về Vương Tuấn Khải..?!?
- Chẳng phải là do chính Chủ tịch Châu Linh đây nói với ta hay sao? ..Haha ... - Lão ta cười khóai trá và cái nụ cười kinh tởm đó đang vô tình khiến cho những nếp nhăn trên mặt co rúm lại - Cô là chủ tịch..đáng lí phải là người nói ra cái bí mật này cho tòan hiệp hội biết mới đúng, ta bây giờ cũng chỉ đang thay cố làm việc đó mà thôi! Đừng lớn giọng ở đây nữa..cô bé, ở nơi này không ai xem cô là Chủ tịch đâu, đừng nghĩ bản thân là con gái của Cựu chủ tịch thì hống hách!!
- ....!!
- Cái tên Vương Tuấn Khải đó xem ra thật lợi hại, chẳng những hút hồn nữ Chủ tịch của chúng ta mà còn có Thuần chủng Vampire! ...Một con người đầy tiềm năng như hắn nên sớm trở thành vật thí nghiệm cho hiệp hội! ...Haha ...
- Im đi! ....
....
Cạch!
- Châu Linh! Con không được thất lễ như thế ...
- CHA!? - Châu Linh giận run lên vì những câu nói của lão thì bỗng dưng lại nghe thấy giọng nói của Cựu chủ tịch, cô thật sự không ngờ bố của mình lại đến đây vào giờ này, ánh mắt của Châu Linh nhanh chóng thay đổi.
- Tôi thay mặt nó xin lỗi ông! - Cựu chủ tịch đi song song cùng với cây gậy trên tay về phí lão đang đứng và cúi đầu tạ tội với lão, đồng thời ánh mắt lại liếc nhìn sang chỗ Châu Linh.
- Ô! Cựu chủ tịch không cần làm vậy đâu,Châu Linh còn trẻ nên mới thế mà ... - Cái sắc mặt khốn kiếp lúc nãy bỗng dưng đổi sang trạng thái " kính trên nhường dưới" trông giả tạo vô cùng.
- À ...Tôi có nghe nói về Vương Tuấn Khải ...
- Vâng! Chính tôi là người mang cậu ta về đây, dù gì cũng từng là Hunter ... chắc chắn tôi sẽ đối xử với cậu ta tốt một chút! Chủ tịch cứ yên tâm đi ạ!
- Ừ! Vậy mọi chuyện trông cậy vào ông... - Cựu chủ tịch gật đầu rồi mỉm cười với lão, trông bộ dạng có vẻ rất hài lòng.
- Vậy tôi xin phép! ...
- Ừ ...
....
Cạch!
Két!!!
-
Cha! ...Cha suy nghĩ lại đi! Làm sao có thể giao Vương Tuấn Khải cho lão ta được chứ !?
- Bình tĩnh đi ...
- ....
- Vương Tuấn Khải cũng giống như con trai ta ...nên chắc chắn ta sẽ không để nó phải chịu đau đớn đâu . Bây giờ điều cần thiết nhất chính là phải bình tĩnh ...
- ....
- Thằng nhóc Vương Tuấn Khải mà ta biết là đứa rất mạnh mẽ ...Dù là cả con và ta không thể giúp cho nó, nó cũng sẽ tự cứu mình...
- Cha à ...
- Đừng buồn nữa, con hãy mau chóng bảo Karry đến canh chừng lão đi! Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra đều phải báo lại với ta!
- Vâng! ..
....
.....
...................
Sáng hôm nay lại là một buổi sáng đầy sương, báo hiệu một ngày không nắng và rất có thể có mưa, từ thung lũng cho đến trung tâm Seoul .. mọi thứ đều đang chìm trong hơi lạnh cùng với màu trắng khói của những màng sương dày đặc.
Vương Nguyên sau khi thiết lập lại một kết giới tàn hình rắn chắc cho lâu đài Thuần chủng, giờ đây đang trên đường trở về nơi có anh, ...dọc đường rừng Vương Nguyên còn có thể nhìn thấy căn nhà của Lâm Ân Kiên và thằng bé Khuyên nhi, bên trong căn nhà bằng gỗ đó vẫn đang văng vọng cái giọng cười trẻ con và giọng nói của những người mà cậu quen biết.
" Tiểu Khải à ... anh có đang nhớ em không? "
" Chờ em .... "
....
.......
Cạch!
- Vương Tuấn Khải ...Em trở lại rồi đây ...
- .....
.....
Gương mặt hân hoan vì niềm vui gặp lại anh sau một đêm xa cách bỗng dưng trở nên lạnh cứng, cậu những tưởng khi vừa bước vào phòng thì sẽ được nhìn thấy gương mặt ngủ say của anh, sẽ lại được nghe anh thở và ...âm thầm nằm bên cạnh. Vậy mà ...mọi thứ trước mắt Vương Nguyên lúc này đây thì hòan tòan trái ngược với tưởng tượng, Vương Nguyên bàng hòang nhìn về phía chiếc giường trống không, thật ra Vương Tuấn Khải đã biến đi đâu rồi chứ? ...
Tại sao anh lại biến mất ngay lúc này?
Vương Nguyên đi từng bước, từng bước vào trong phòng và rảo mắt tìm kiếm hình bóng anh, ...hành động đó xem ra rất buồn cười thì phải, nếu Vương Tuấn Khải còn ở đâu quanh đây thì bản năng Vampire đã mách bảo cho cậu biết ngay rồi, dùng mắt tìm kiếm làm chi cho tốn công! Nhưng biết làm sao đây? Cậu thật sự không dám tin bản thân lại phải xa rời anh thêm một lần nữa, Vương Nguyên không hề cảm thấy đau lòng như trước kia...mà giờ đây cậu đang thấy lo lắng cho Vương Tuấn Khải nhiều hơn, nếu anh chưa tỉnh lại mà bị bắt đi thì làm sao? Chẳng là lại là Tử Hạo!?
- Tử Hạo!!?
Nghĩ đến cái tên đó là ngay lập tức khiến cậu mất bình tĩnh, Vương Nguyên đứng bật dậy và tập trung tìm kiếm cái " mùi vampire" đâu đây, ..nhưng không hề có chút dư vị nào cả, Vương Nguyên cố xác nhận lại lần nữa và cậu chắc chắn rằng không phải do Vampire làm ...
" Tiểu Khải à .... Anh đang ở đâu "
" Có phải anh đã tỉnh lại rồi không?? "
....
.....
Cộp! cộp!
Cạch!
Vương Nguyên không muốn chần chờ thêm nữa, cậu biết .. mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là những khỏanh khắc quyết định sự an tòan của anh và hạnh phúc của cậu, Vương Nguyên đang cố gán cho mình cái suy nghĩ rằng Vương Tuấn Khải đã tỉnh lại và đi khỏi đây...cậu tin là như thế!
....
Cái bóng đen lao đi vun vút trên dãy hành lang đang hướng tới một căn nhà, ...Vương Nguyên đóan rằng một khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, anh nhất định sẽ trở về tìm Thiên Tỉ. Đúng vậy ..nhất định là Vương Tuấn Khải đã trở về nhà để gặp em trai của mình.
Cậu đi đến đây là chỉ muốn xác nhận xem anh có an tòan hay không thôi, Vương Nguyên bước chậm rãi vào bên trong căn nhà thông qua cánh cửa khép hờ, những bước chân nhẹ nhàng đang tiến dần vào từng căn phòng....
Những niềm hy vọng cứ không ngừng len lõi trong lòng của Vương Nguyên, cậu đang hi vọng rằng sẽ lại được nhìn thấy anh khi vừa mở ra những cánh cửa. Bên trong căn phòng của Vương Tuấn Khải, ..Vương Nguyên đang đứng im lặng cùng với nỗi hụt hẫng vô cùng, mùi hương của Vương Tuấn Khải vẫn còn phảng phất nhưng anh thì lại không hề tồn tại ở đây ...
.....
- Khải à...anh rốt cuộc đang ở đâu?
.....
Vương Nguyên bước đi cùng với một nỗi buồn vời vợi, cậu đã đến tất cả những nơi mà bản thân cậu nghĩ rằng anh sẽ đến đó ...nhưng đổi lại, thứ mà Vương Nguyên nhận được chỉ là đôi chút mùi hương cùng với nỗi đau đớn nơi con tim, cậu đang dần cảm nhận được những đợt nhói lên vì nỗi nhớ anh và vì lo lắng cho anh. Cậu không hiểu bản thân đã làm sai điều gì mà luôn luôn phải chịu đựng những cảm giác thế này, nếu lúc trước cậu không hôn anh...nếu cậu không đồng ý chấp nhận tình yêu của anh thì ít ra bây giờ ..nơi con tim sẽ cảm thấy thỏai mái hơn.
Vương Nguyên cứ không ngừng dày vò bản thân khi nghĩ về anh, cậu nằm im lặng trên chiếc giường in hằn vô số những kỉ niệm và nhắm mắt chờ đợi ....
Dù là mỏng manh nhưng Vương Nguyên thật sự hi vọng rằng anh sẽ trở về đây, lúc trước ...dù Vương Tuấn Khải có sắp chết đi chăng nữa thì ít ra cậu vẫn còn biết anh đang ở đâu. Nhưng giờ đây thì ....dù có gào thét, phát điên đi tìm anh, hay là giật nát thành phố Seoul này bằng sức mạnh thuần chủng thì có chắc rằng sẽ được gặp lại anh hay không chứ?
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Vương Nguyên cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng ...mọi thứ xung quanh cậu đang di chuyển rất chậm và những thứ đó đều tối đen một màu, có lẽ tổn thương bao nhiêu đó là quá đủ ...
Một Thuần chủng Vampire xinh đẹp, độc ác và lành lùng trước kia đang chìm sâu trong bóng đêm cô đơn ...
Một Vương Nguyên tràn đầy tình yêu dành cho Vương Tuấn Khải giờ đây đang thoi thớp với cảm giác mệt mỏi nơi con tim ...
Cậu sẽ không làm gì nữa, cậu sẽ chỉ ở đây chờ anh đến mà thôi ...
Sẽ mãi mãi chờ anh trở về bên cạnh mình ...
Cho dù có chuyện gì xảy ra ...
Cậu vẫn sẽ chờ ...
....
....
..............................
Chìm sâu trong bóng tối quá lâu và từng bị thần chết đến mời đi một lần ....Vương Tuấn Khải giờ đây đang dần dần cảm thấy lo sợ, những ngày qua ...mặc dù không thể mở mắt ra để nhìn ngắm gương mặt của em, mặc dù không thể mở miệng thì thầm cho em biết những điều anh suy nghĩ ...nhưng anh vẫn biết có em đang bên cạnh anh.
Nhưng sao giờ đây, xung quanh nơi anh đang ngủ say lại không thể cảm nhận được thứ gì cả? Anh không còn được nghe thấy giọng nói của em, ...sao em lại không nói gì hết vậy Vương Nguyên!? Lên tiếng đi ...
- Vương Nguyên!
- Vương Nguyên? Em đâu rồi ....
- Đây là đâu?! ... - Vương Tuấn Khải đang khó khăn mở mắt ra sau bao ngày khép chặt, hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy đáng lí ra phải là căn phòng của cậu và anh, đáng lí ra phải là người anh yêu mới đúng ...Tại sao? ..Tại sao chỉ là bốn bức tường và vô số những dây nhợ gắn lên người anh thế này? Chuyện gì đã xảy ra...
- Mình đang ở đâu? ...Em đâu rồi ...
- VƯƠNG NGUYÊN!!!?
.....
......
Phựt!
Máu vừa tuông ra khỏi cánh tay của anh và trào xuống nền nệm trắng tinh, tất cả đều do Vương Tuấn Khải vừa cố gắng giật đứt mớ dây ghim sâu trong cơ thể mình, nhưng điều kì lạ thay là Vương Tuấn Khải không hề cảm thấy đau ...
Đầu óc anh chờn vờn trong vô số những thắc mắc và niềm khao khát muốn nhìn Vương Nguyên ngay lập tức, anh khó khăn ngồi dậy và nhanh chóng bị cơn đau ngay đầu tấn công dữ dội, thật sư anh rất muốn biết những cái máy xung quanh mình đang giữ nhiệm vụ gì nữa, chúng khiến anh khó chịu và chỉ muốn đập đổ tất cả, bàn tay Vương Tuấn Khải đang bấu chặt vào vầng trán và cánh tay còn lại thì đang vò nát lớp vải nệm...
- Hội trưởng à, mau đến đây đi! Vương Tuấn Khải tỉnh lại rồi - một giọng nói hốt hỏang đang quát lớn lên bên ngòai cửa và giọng nói ấy đã thu hút anh.
- " Hội trưởng? " ...Đây chẳng phải là Hiệp hội hay sao? Aaa... - Vương Tuấn Khải cắn chặt răng vì đợt nhói lên của lồng ngực, anh thật sự không hiểu cái cơ thể của mình lúc này, thật ra đã xảy ra chuyện gì?
....
- Tỉnh dậy thật rồi à? Hahaha .... - Lão ta vừa mới mở cửa bước vào và trưng ngay cái giọng cười khốn kiếp của mình, nhìn bộ dạng thảm hại lúc này của anh ...trong lòng lão bỗng dưng thấy vui vô cùng. - Vương Tuấn Khải à? Cậu còn nhớ lão già này không?
- .... Hun..ter ... - Vương Tuấn Khải đang bị chính cơ thể của mình tra tấn, anh khó khăn hướng ánh mắt của mình về phía lão.
- Xem ra là không nhớ nỗi tên của ta rồi!? ..Nhưng không sao...ngày tháng còn dài, để xem cậu sẽ phải sống khổ sở như thế nào đây? - Đôi môi của lão vừa nói vừa nhếch lên một nụ cười thương hại, tuy là lão không biết có thứ gì đang khiến Vương Tuấn Khải bị đau đến co rúm thân thể thế kia, nhưng lão không quan tâm.
- ....Vương Nguyên...đ..đâu? - Đôi môi hồng nhợt nhạt vừa nhấp nháy và thì thầm cái câu hỏi đó, Vương Tuấn Khải không cần quan tâm xem cái lão già trước mặt đang nói gì nữa. Điều anh cần bây giờ chính là được nhìn thấy cậu ...anh không biết tại sao Vương Nguyên lại không có ở đây, ..cậu bỏ rơi anh? Hay là đang gặp nguy hiểm ...!? Mọi chuyện bỗng dưng trở nên phức tạp hơn rất nhiều ...
- Vương Nguyên nào? ..Cậu đang lảm nhảm cái gì thế?!
- Nguyên Tử...? ..Em..đâu ..rồi!?? Aaa.... - Vương Tuấn Khải rên lên vì mỗi lúc cái cơn đau lại càng dữ dội hơn, anh dần bóp chặt những ngón tay của mình và ánh mắt đang đục đi vì đau đớn đó bỗng dưng lại bắt gặp một thứ trên ngón tay của mình. - Chorme...Hearts?!
- ....
- ....Sao ..lại ..ở đây?! - Vương Tuấn Khải đang dần đưa cái bàn tay của mình lên để nhìn rõ hơn, anh biết mình không hề nhìn lầm...trên ngón tay của anh chính là chiếc Chrome Hearts của Vương Nguyên.
- Là Chrome Hearts!!? - Lão im lặng quan sát anh từ nãy đến giờ bỗng dưng gầm lên và nhìn chăm chăm vào bàn tay của anh. Lão là Hunter .. tất nhiên biết về Chrome Hearts...Nhưng Chrome Hearts là linh vật của Thuần chủng Vampire!? Tại sao Vương Tuấn Khải lại có nó? Chẳng lẽ là tên Thuần chủng kia đã tặng vật đó cho hắn!?
- ....
- Trói Vương Tuấn Khải lại! - Lão gằng từng chữ và liếc cái nhìn hung hăng về phía những tên Hunter đang đứng sau lưng mình. - Nhanh lên! ..
- ...
Cộp! Cộp!
Vô số những bước chân đang tiến về phía giường của Vương Tuấn Khải, bọn chúng đang cảm thấy sợ vì ánh mắt lúc này của anh...
Còn với Vương Tuấn Khải, anh đang rất tức giận vì cái hành động đó...anh cũng là Hunter, tại sao lại bị đối xử như thế, lão già đó có tư cách gì mà dám bảo bọn này trói anh lại. Lão không biết anh tên là Vương Tuấn Khải hay sao? Khốn kiếp! ..
Phụup!
Rầm!!
- AAAAAAA
Một tên Hunter vừa mới nhích đến trước mặt Vương Tuấn Khải thêm một bước nữa thì đã bị bàn tay cứng như đá của anh bóp chặt cuống họng, hắn ta chỉ kịp hét lên vài giây thì lại bị ném không thương tiếc xuống nền sàn ...
Tất cả những người còn lại đang sợ tóat mồ hôi vì hành động đó của anh, cả bọn đang sợ lại càng kinh hãi hơn khi phát hiện đôi mắt của anh đang sáng lên một màu xanh rùng rợn, ..đôi mắt này là của Vampire kia mà.
Rốp!
Vương Tuấn Khải đứng bật dậy và liếc nhìn hết thảy những Hunter trẻ tuổi đó, tuy là anh không hiểu tại sao bản thân lại mạnh đến như vậy nhưng nếu bọn chúng cứ tiếp tục xem thường anh như thế thì Vương Tuấn Khải không dám đảm bảo rằng sẽ giết hết tất cả, anh không muốn giết Hunter ..đơn giản vì họ cũng là con người! Nhưng tại sao bên trong cơ thể của mình, Vương Tuấn Khải cứ không ngừng cảm nhận được cơn tức giận vô duyên vô cớ thế này?
- Ta không muốn giết người, ...tất cả hãy tránh ra!! - Đôi mắt sắc lạnh đang hướng thẳng đến gương mặt co rúm nhăn nheo của lão, anh đang bị kích động vì mùi máu cứ phảng phất đâu đây.
- Ngươi ...ngươi đã ...trở...thành ....... - Lão ấp úng và bàn tay thì run cầm cập, giờ đây chính lão đã có thể chắc chắn kẻ đứng trước mặt mình đã không còn là con người nữa rồi, đôi mắt xanh cứ sáng lên và hiện rõ hình ảnh của lão trong đó.
Xọattt...
Rầm!
Vương Tuấn Khải bước đi hiên ngang ra khỏi căn phòng chặt hẹp đó và anh biết mình đã đóan không sai, ở đây chính là hiệp hội Hunter ...
- Vương Tuấn Khải! ..Cậu ...
-Karry.. ?
Khi vừa mới đặt chân xuống bậc thang lầu 5, Vương Tuấn Khải đã bắt gặp Karry...Cậu và anh nhìn nhau bất ngờ rồi mới tiến lại gần hơn. Karry đang bị sốc, ...Chủ tịch chỉ vừa mới giao cho cậu nhiệm vụ theo dõi lão Hunter kia thì đã gặp được anh ở ngay đây rồi, trông thấy một Vương Tuấn Khải lành lặn và khỏe mạnh khiến cho cậu vui mừng vô cùng..nhưng chưa kịp mỉm cười thì Karry lại nhìn thấy ...đôi mắt của anh.
- Vương Tuấn Khải à ...cậu? - Karry tắt ngay cái nụ cười mới hé và chuyển sang gương mặt lo lắng vô cùng.
- Tôi có làm sao cũng không quan trọng! ..Cậu hãy mau nói cho tôi biết Vương Nguyên đang ở đâu đi! - Vương Tuấn Khảig bỏ quả cái gương mặt nghiêm trọng đó của Karry, giờ đây với anh không có gì là quan trọng hơn Vương Nguyên cả.
- ....
- Cậu cũng không biết sao?
- ....
- Chúng ta gặp lại nhau sau đi! Tôi phải đến một nơi trước đã .. - Vương Tuấn Khảig tự trả lời câu hỏi của mình xong lại đi ngang qua vai cậu, anh bỏ đi một hơi xuống lầu một và trưng dụng chiếc xe của Karry đang đậu trong Gara hiệp hội.
....
-.....Tuấn..Tuấn Khải ... Cậu ...
....
....
....
" Vương Nguyên à! Em nhất định phải đó ... "
" Em đừng đi đâu cả ...Vương Nguyên à ..."
" Anh thật sự không muốn rời xa em một giây phút nào nữa đâu ... "
" Chờ anh ... "
....
.............................................................................................
- Karry à? Sao cậu lại đứng ở đây?! - Châu Linh lên tiếng hỏi khi phát hiện Karry đang đứng im lặng ngay phía trước cánh cửa phòng hội nghị, nhìn vào gương mặt nữa ngạc nhiên nữa lo lắng của Karry ..khiến Châu Linh cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện gì rồi thì phải.
- Châu Linh à, Vương Tuấn Khải..đã ...trở thành Vampire rồi! ...
- ...!!!!
................
..........
..................................
- Châu Linh! Karry ..Bình tĩnh ....
-Cha! Vương Tuấn Khải..đã trở thành Vampire!! Làm sao con có thể bình tĩnh ngồi đây kia chứ!? ..Vương Tuấn Khải..chẳng lẽ phải bị chính tay chúng ta giết hay sao? Con không muốn đâu ..Cha à, làm sao đây?
- Cựu chủ tịch à? Ngài không định cho người giết Vương Tuấn Khải chứ? - Karry thóang nhìn thì trông bình tĩnh hơn CL rất nhiều, nhưng nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy rằng Karry cũng đang sốc lắm. Cậu đã không mong muốn Vương Tuấn Khải yêu vampire từ lâu rồi, đến hôm nay vì yêu Thuần chủng mà bản thân anh cũng trở thành Vampire! Điều đó làm sao có thể chấp nhận chứ ? ...Karry không dám tưởng tượng đến cái ngày chính tay cậu bắn chết bạn mình đâu!
- Ta từng nói Vương Tuấn Khải là một thằng nhóc rất mạnh mẽ! Câu nói đó thật ra ...chính là bí mật mà ta đã thay Vương Tuấn Khải che giấu bấy lâu nay .... - Cựu chủ tịch bỗng trầm giọng và ông đang bắt đầu thở dài khi nghĩ đến những điều mình sắp nói ra.
- ....
- Vương Tuấn Khải không thể trở thành Vampire ...
- ....?
- Bởi vì bản chất của nó chính là ...Vampire!
- ...!!! Sao ...??? - Karry há hốc
- Im lặng đi! Nghe ta nói .... - Chủ tịch nhíu mày lại tỏ ý khó chịu với thái độ không tin của con mình và của cậu ... - Vương Tuấn Khải đang mang trong người hai dòng máu, một là của con người ! Hai ...tất nhiên là của Vampire...
- Chuyện này đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, lúc đó ...mẹ của nó cũng là Hunter!
....
......
Đúng vậy, mẹ ruột của Vương Tuấn Khải chính là một nữ Hunter, bà ta cũng từng giết rất nhiều vampire và cho đến một ngày ...nữ Hunter đó đã gặp được một Thuần chủng Vampire. Nam thuần chủng ấy không hiểu vì sao, sau khi giao chiến với bà ta thì đã đem lòng yêu kẻ thù của mình... Thuần chủng đó chính là bố ruột của Vương Tuấn Khải, ...
Mọi chuyện từ đó bỗng trở nên rất phức tạp, mẹ của Vương Tuấn Khải đã mang thai anh và trong khỏang thời gian sống hạnh phúc bên cạnh Vampire mình yêu ...bà đã giấu giếm Hiệp hội. Cái ngày mọi chuyện vỡ lẽ ...bà ta buột phải rời xa Thuần chủng đó và lấy một người đàn ông khác, người chồng chính thức của bà ta chính là người cha đỡ đầu cho Vương Tuấn Khải.
Dù biết rằng anh không phải là con ruột của mình, nhưng ông ta vẫn rất yêu thương anh cùng người vợ Hunter của mình, những năm tháng tiếp theo sau khi Thiên Tỉ ra đời, cả gia đình họ đã có những tháng ngày rất hạnh phúc, cả nhà 4 người sống bên nhau trong một căn nhà nhỏ và cái ngày vị Thuần chủng kia trở lại cũng chính là ngày mà gia đình nhỏ bé đỏ phải gánh chịu một sự mất mác quá lớn. Ông ta tàn nhẫn kết liễu người chồng hiện tại của bà và kết liễu luôn cả chính người phụ nữ mình yêu, nhưng rất may mắn! Ngay cái lúc ông ta định tiễn 2 anh em đi cùng bố mẹ thì những người khác trong hiệp hội đã đến kịp, một trong những người xuất hiện đúng lúc đó chính là Cựu chủ tịch ngày nay.
Chính ông đã mang hai anh em đến một nơi an tòan hơn và nuôi dưỡng cả hai trong một khu nhà nhỏ, chờ đến khi cả hai đủ lớn thì sẽ nói ra cái sự thật này. Nhưng ông thật không ngờ, Vương Tuấn Khải lớn rất nhanh và mạnh mẽ hơn Thiên Tỉ rất nhiều, nếu thật sự anh đã thừa hưởng sự tàn ác ở Vampire thì chắc chắn ông không thể để anh tiếp tục sống trên đời nữa, ...cái năm Vương Tuấn Khải 11 tuổi ...Cựu chủ tịch đã quyết định biến Vương Tuấn Khải trở thành Hunter, đơn giản chỉ là muốn giúp Vương Tuấn Khải mãi mãi quên đi con người thật của mình mà thôi.
Một vampire lai giữa Thuần chủng và con người, Vương Tuấn Khải chính là một Vampire sống không cần máu, một vampire có thể chạm vào vũ khí Hunter và là Vampire duy nhất làm Hunter.
- .... Vương Tuấn Khải đã bị Thuần chủng nó yêu đánh thức bởi máu thuần chủng, Vương Tuấn Khải mà hai người biết bây giờ vẫn chỉ là một Vương Tuấn Khải của ngày xưa thôi! Duy chỉ có điều nó sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều...
....
....
Châu Linh và Karry chết đứng tại chỗ , cả hai đều nghe rất rõ những gì Cựu chủ tịch vừa kể, gương mặt muốn tin mà không dám tin của cả hai đang dần ngơ ra...
- Vương Tuấn Khải...thì raa...là
- ..con lai! -Châu Linh nói mà không chớp mắt, cô nhìn trân trân người bố của mình mà không dám mở miệng hỏi thêm, thì ra Cựu chủ tịch đã che giấu sự thật hơn là CHÂU LINH tưởng tượng.
...
- Chuyện này cũng không hẳn là bí mật, nếu con và Karry muốn..thì hãy nói cho Vương Tuấn Khải biết, nó cũng cần biết cái sự thật này... - Ông thở dài rồi lại chống gậy đi ra khỏi phòng, để lại hai kẻ cứ đứng ngơ ra như tượng.
......
..............
Gruzzz....
Chiếc xe màu đen của Karry vừa dừng lại trước khu nhà mặc định phải dừng lại, Vương Tuấn Khải mở cửa bước xuống xe và lướt như gió vào bên trong tòa nhà, từng bước... từng bước một ...
Anh chậm rãi đặt chân xuống bậc tam cấp dẫn vào căn phòng đó, bàn tay hơi rụt rè đang từ từ đẩy nhẹ cánh cửa dẫn vào phòng...Giờ đây, anh đang cảm thấy rất sợ, anh sợ rằng khi bước vào trong sẽ lại nhìn thấy một chiếc giường trống ...
" Vương Nguyên à ..... "
" Hãy ở yên đó đi ... anh sẽ đến bên em mà "
....
Cạch!
....
....
- Vương Nguyên à ...!
END CHAP 25
Edit by:2YKR
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top