Chapter 22
Vương Nguyên ...!? Là em sao?
- Tiểu..Khải....
- Cuối cùng thì ...cũng gặp được em ...
- Tiểu Khải..Vương Tuấn Khải.....
....
- Sao lại gọi tên anh chứ !? - Anh mỉm cười, trái tim bỗng dưng cảm nhận được sự ấm áp đến lạ kì khi được nhìn thấy một Vương Nguyên lành lặn, ..một Vương Nguyên có yêu anh. Chính là gương mặt này, hình dáng này ...và giọng nói này, Vương Nguyên à ...anh muốn hét lên rằng mình đã tìm thấy em, anh muốn hét lên rằng bản thân rất nhớ em ... anh muốn cho cả thế giới biết rằng anh yêu em! ...
- Em ...
- Vậy là anh đã chờ được rồi phải không? Nguyên Tử....
- Khải à ...có lẽ ....
ĐÒANG!
Sựtt...
Gương mặt của tất cả những kẻ ở đây bỗng dưng đều trở nên hốt hỏang ngay sau khi nghe thấy tiếng súng vừa mới bắn ra từ một Hunter mới! ...
Cái lúc Vương Nguyên gọi tên anh thêm một lần nữa, ...ngay cái lúc mà cậu định bước đến gần anh hơn để có thể chạm vào anh thì ...
- VAMPIRE! Tránh xa hội trưởng ra!!!
- CẬU ĐIÊN À!!! TA BẢO KHÔNG ĐƯỢC NỔ SÚNG NỮA MÀ...!!! - Anh hét lên như điên và lao vào cho cái tên nhóc Hunter hời hợt đó một cú đấm nãy lửa, ...Vương Nguyên làm sao có thể làm hại anh được chứ! Vương Nguyên làm sao lại muốn giết anh cơ chứ ..!?
- Hội...trư..ở.ng..!? - Tên nhóc đó không biết mình đã làm điều gì sai mà phải chịu cú đấm đó của anh, gương mặt tê buốt vì đau ...
- ....Nguyên.. Nguyên Tử!? Em ...em có sao không!? - Vương Tuấn Khải đang sợ, anh đang bị phát súng lúc nãy làm cho sợ hãi ..Nếu chẳng may Vương Nguyên trúng đạn như lần trước thì phải làm sao đây? Đau đớn bao lâu nay ..để rồi khi vừa gặp lại thì phải tận mắt chứng kiến người mình yêu chết đi hay sao!? ..Nếu không phải anh có mặt ở đây, ..Vương Nguyên sẽ không lơ là như vậy đâu, là do anh ...
...Sọatt...
Vương Nguyên đã từng nói rằng, tuy cậu không nhanh bằng suy nghĩ của kẻ thù...nhưng cậu nhanh hơn bất kì thứ vũ khí nào của Hunter ... Trong lần này có lẽ câu nói đã đúng! ..
Một viên đạn trong cái chớp mắt thôi đang bay về phía Vương Nguyên, nhưng với cậu thì chỉ cần nửa khỏang thời gian của cái chớp mắt đó thôi cũng đủ khiến vật đó lệch khỏi người mình rồi ...
Cậu không trúng đạn! ..Nhưng vẫn đứng yên đó với đôi mắt nâu đang dần sậm thành màu đen, ...Cậu thật không ngờ Vương Tuấn Khải lại dễ bị kích động như thế, Vương Nguyên đau đớn nhận ra ...anh đã vì cậu mà ra tay với chính đồng đội của mình. Chỉ một phát súng thôi mà Vương Tuấn Khải đã như thế, ...vậy sau này khi cậu bị một thuần chủng nào đó kết liễu thì sao? ..Vương Tuấn Khải sẽ liều mạng với kẻ đã giết cậu hay sao?...
Liều mạng trả thù cho cậu để rồi cũng chết đi hay sao? ...
Ngu ngốc ...
- Hunter! ... - Vương Nguyên rít lên qua kẽ răng rồi lại đưa đôi mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn nhìn vào gương mặt cứng đờ vì sợ hãi và đau đớn của anh - Có Thuần chủng vampire ở đây! Lũ Vampire hạ đẳng đó chắc chắn sẽ không dám bén mạng đến khu vực này nữa, ngươi hãy mau thu dọn đội Hunter của mình ...và trở về đi!
- Vương Nguyên! Đã gặp được em lần này rồi ...anh thề rằng sẽ không để mất em lần nữa đâu! ...Đừng giả vờ không cần anh nữa ...em à ...
- Hãy cho người đưa 2 kẻ này về an tòan! ... - Vương Nguyên bỏ rơi ánh mắt đó ...cậu phớt lờ anh, phớt lờ lời cầu xin đó của anh rồi nhìn về phía Lâm Ân Kiên và thằng bé Khuyên nhi đang đứng, xong lại lạnh lùng bước đi - Vương Tuấn Khải! ...Hy vọng sẽ không gặp lại ngươi nữa ...
- ...!! Khoang đã ...Em không thể đi được!
- ....
- Tất cả các Hunter ở đây hãy nghe cho rõ ...mọi người hãy mau chóng trở về Hiệp hội chờ lệnh! ..Mọi trách nhiệm ở đây Vương Tuấn Khải này sẽ gánh hết! - Vương Tuấn Khải lên tiếng giải tán tất cả Hunter ở trong khu rừng và chỉ một mình anh ở lại nơi này ...với cậu.
- ....
- Vương Nguyên! Anh có chuyện muốn nói với em ... - Vương Tuấn Khải lên tiếng ngay sau khi cả Lâm Ân Kiên và Khuyên nhi được đưa đi ...
- Ta và ngươi thì có chuyện gì để nói chứ Hunter?! - Vương Nguyên quay lưng lại với anh, cậu tàn nhẫn hỏi câu đó giống hệt như kẻ đứng sau lưng và cậu chưa từng quen biết....Điều đó khiến Vương Nguyên cảm thấy đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận, phải thật cương quyết để đẩy anh ra xa mình ...càng xa càng tốt.
....
.....
Sọattt...
- Làm sao mà không có chuyện để nói chứ !? .. Nguyên Tử...Anh có rất nhiều, rất nhiều ... thật sự rất nhiều chuyện để nói với em ... - Vương Tuấn Khải thật sự rất nhớ cái cơ thể này, anh mặc kệ cậu có còn yêu mình hay không, anh mặc kệ cậu có nhớ mình là ai hay không ...nhưng anh chỉ biết anh không thể để mất Vương Nguyên thêm một lần nào nữa. Bàn tay Vương Tuấn Khải siết chặt hơn và anh lại ôm cậu từ phía sau ...Mùi hương, hơi lạnh ...đây chẳng phải là những thứ mà Vương Tuấn Khải đã mong nhớ đến phát điên trong mấy ngày nay hay sao? ... - Em làm ơn đừng tàn nhẫn như thế nữa được không! Anh biết ...mỗi lần em nói ra những câu tổn thương anh thì lúc đó em cũng rất đau có phải không? ... Nguyên! Chắc em đã không biết rằng khi em đau đớn thì cũng là lúc đó anh cũng muốn chết đi mà ...Mỗi lần em tự làm em đau bằng cái cách đó thì em cũng nên nhớ rằng anh sẽ ...
...
Thịch! ...
Thịch! ...
Vương Nguyên không muốn nghe nữa, cậu không muốn nghe thấy những câu trách móc của anh nữa ...Cậu nhớ anh, cậu yêu anh đến phát điên, ...những ngày không được nhìn thấy anh, những ngày không được nghe cái giọng nói này ...và cả những ngày không được chạm vào anh , tất cả đều là khỏang thời gian đau buồn nhất của cậu.
....
Vương Nguyên đã chọn cách này để xoa dịu những nỗi đau, cậu chọn cách hôn anh và giữ anh thật chặt trong tay mình để có thể giảm đi cái cảm giác trống vắng, cô đơn...
...
Ngay cái giây phút Vương Nguyên giật mạnh bàn tay Vương Tuấn Khải ra khỏi người mình và xoay người lại nhìn anh thì cũng là lúc cậu trao tặng anh một nụ hôn mãnh liệt hơn bao giờ hết, Vương Nguyên nhớ cái đôi môi này biết bao ...cậu ngấu nghiến nó như thế muốn nuốt chửng tất cả những thứ thuộc về anh, chính là cái cảm giác hạnh phúc này đây, một nụ hôn thôi thì cũng đủ nói lên hết tất cả!
" Tiểu Khải à ...em không biết mình đã bị anh điều khiển như thế nào .."
" ....Thật ra thì anh đã làm cách gì để khiến em yêu anh đến như thế hả? "
" Vương Tuấn Khải à ....em yêu anh ..."
" .... "
....
" Vương Nguyên! ...Anh yêu em ... "
...
Vương Tuấn Khải vừa bị cái hạnh phúc từng muốn bỏ anh mà đi bây giờ lại dồn dập trở về làm cho trái tim anh đập liên hồi, thì ra cái nỗi đau mà anh đã mang trong lòng mấy hôm nay lại mỏng manh như thế ... chỉ cần một nụ hôn thôi, một nụ hôn của cậu là đã có thể xóa tan tất cả.
- Ti.ể..u..Kh..ải.. - Vương Nguyên từ từ mở mắt và cậu lúc này mới nhận ra kẻ chủ động đã không còn là mình nữa, ..Vương Tuấn Khải đang lấn tới bên trong vòm miệng của cậu và cậu cũng đáp trả rất nhiệt tình, bàn tay anh đang siết chặt gương mặt Vương Nguyên và anh cứ giữ yên tư thế đó mà hôn cậu ....cả hai không buồn nói câu nào cả, họ đã hôn nhau rất lâu.
- Ưm ...
- Ti.ểu..Kh..ải ..a.nh ..phải...thở.! - Vương Nguyên đã cố tách đôi môi nóng rực đó của anh ra khỏi môi mình rất nhiều lần và giờ đây thì một câu nói hòan chỉnh mới có thể lọt ra bên ngòai được. Cậu luôn nhớ mình là ai và anh là ai ...nếu chăng may Vương Tuấn Khải vì hôn cậu mà tắt thở thì còn ai để cậu yêu thương nữa chứ.
....
...
- ...Ưm ....Hộc! ... - Cuối cùng thì cũng đến lúc dừng lại, ...Vương Tuấn Khải cảm thấy hơi đuối sức khi cơ thể không đủ dưỡng khí cung cấp cho lá phổi, anh ôm Vương Nguyên vào lòng và cố thở thật nhiều, anh biết Vương Nguyên lo lắng cho mình nhưng thật tình thì anh chỉ muốn được hôn cậu như thế cho đến cuối đời.
- Anh định tự sát à ...?!
- Được tự sát bằng đôi môi của em thì còn gì bằng ... - Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu, thật sự là rất nhớ ... rất nhớ cái kẻ mình đang ôm trong lòng làm sao.
- Nếu anh muốn chết bằng cách đó thì xem ra em không thể giúp anh được rồi! ..- Vương Nguyên giả vờ thở dài trong bờ ngực ấm áp ấy của anh.
- Vương Nguyên ...
- ....?
- Đừng tìm cách rời xa anh nữa, ...đau như thế là đủ rồi em à ..
- Tiểu..Khải ...
- Chỉ cần có em bên cạnh anh ...là đủ
- ....
- Hứa đi. ...
- ....
SỰT!! ...
- HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ HẢ!???
...
Có máu vừa mới trào ra khỏi cánh tay của Vương Nguyên, ...cậu tự hỏi cái kẻ vừa đả thương cậu đó có tư cách gì mà lại dám đụng vào anh. Tử Hạo tại sao lại xuất hiện ở đây và tại sao lại hét lên như thế ...?
- Tử Hạo! Ngươi làm gì ở đây!? ...Ai cho phép ngươi đánh lén người khác như thế hả? - Vương Nguyên gằng giọng và liếc ánh mắt đe dọa của mình về phía Tử Hạo.
- Cậu ...cậu không sao chứ Vương Nguyên, tôi ...tôi ... - Tử Hạo bỗng bàng hòang nhận thấy máu của cậu vừa mới tuông ra khỏi cái vết thương mà chính Tử Hạo đã tạo ra. Vết thương đó là ngòai ý muốn, ..Tử Hạo không hề muốn ra tay với cậu, ...cái kẻ mà anh thật sự muốn cấm những chiếc móng vuốt phải là tên Hunter đứng sau lưng cậu mới đúng - Vương Tuấn Khải.
- Ta hỏi ...ngươi đang làm gì ở đây!? Tại sao lại ra tay với Vương Tuấn Khải và tại sao lại hét lên ?... - Vương Nguyên thản nhiên tra hỏi rồi lại đưa cánh tay của mình kề sát vào môi liếm sạch, trong phút chốc cái vết thương ấy cũng khép miệng và ..biến mất như chưa hề tồn tại.
- Vương Nguyên ...Em không sao chứ? - Sự việc xảy ra quá nhanh và đến bây giờ Vương Tuấn Khải mới kịp nhận thức được mình vừa bị đánh lén, nhưng điều đáng nói không phải là cái kẻ đánh lén đó là ai nữa! ... Vương Nguyên vì đỡ thay cho anh mà đã bị thương.
- Mau buông cánh tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người Vương Nguyên ngay!! - Tử Hạo lại không giữ được bình tĩnh và hét lên khi trông thấy Vương Tuấn Khải chạm vào cậu, tên hunter như ngươi lấy tư cách gì, lấy cái tư cách quái quỷ gì mà dám hôn thuần chủng? Lấy cái tư cách gì mà dám ôm cậu ...Tử Hạo thật sự rất muốn bết Vương Tuấn Khải có tư cách gì mà dám nắm tay cậu ? ...
- Ngươi càng lúc càng quá đáng rồi đó Tử Hạo ...mau trở về đi!
- Trở về !? ..Người nên trở về lúc này là cậu mới đúng Thuần chủng Vương Nguyên à!? Cậu còn nhớ bản thân là ai không hả?
- Vậy ngươi có còn nhớ bản thân ngươi là ai không hả Tử Hạo ..? Ngươi lấy tư cách gì mà dám làm trái lời ta hả? - Vương Nguyên không muốn nghe thêm nữa, cậu biết Tử Hạo sẽ nói gì ...và cậu thì không muốn nghe cho dù đó có là sự thật đi chăng nữa ...
- Vương Nguyên à ..Chẳng phải cái thứ mà cậu ghét nhất trên đời chính là Hunter hay sao? ...Vậy mà bây giờ ...bây giờ, nhìn xem ..cậu vừa để cho cái lọai dơ bẩn đó chạm vào cơ thể một Thuần chủng Vampire sao???
- Câm miệng đi! ...Mau trở về cho ta! - Vương Nguyên rít lên, bên trong đôi mắt nâu bỗng dưng lại le lói một tia sáng xanh đáng sợ, ...nếu Tử Hạo cứ không ngừng hạ nhục Vương Tuấn Khải như thế thì chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra ngay tại đây.
Sọatt...
Phạch! Phạch! ...
Đôi cánh đen của cậu lại bất ngờ bung ra , nó dang rộng và đập mạnh tạo nên một luồng gió, thổi bay những đám lá xung quanh nơi Vương Nguyên đứng ....
- Tiểu Khải! ...Trở về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau! - Vương Nguyên quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt cậu đang ngày càng sáng hơn - ...Đi đi ...
- Vương Nguyên .... - Vương Tuấn Khải không hề muốn dời bước khỏi cái nơi có cậu một chút nào cả, anh chỉ muốn được ở gần cậu mà thôi ...nhưng tại sao cái tên Tử Hạo này lại phản ứng đáng sợ như thế chứ!? ..Anh ghét hắn ..
- Tử Hạo ...Ngươi phải tuân theo Thuần chủng! - Vương Nguyên đi về phía Tử Hạo và hướng thẳng ánh mắt sáng xanh của mình vào đôi mắt kẻ đối diện ...Đúng vậy, Vampire Thuần chủng chính là chủ nhân của tất cả các lòai vampire, không có kẻ nào có thể chống lại cái sức mạnh đó cả ...
- .... - Tử Hạo im lặng liếc ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống về phía Vương Tuấn Khải, được một hồi lâu rồi mới " ngoan ngõan" trở về cùng Vương Nguyên. Cả hai vampire vừa nãy vẫn còn đứng trước mặt Vương Tuấn Khải giờ đây đang bay vun vút trên nền trời tối mịt, ...ánh trăng phản chiếu vào cái hình bóng của cậu khiến Vương Tuấn Khải tiếc nuối khôn nguôi, anh cảm thấy không cam tâm chút nào khi để Vương Nguyên trở về cùng cái tên vampire đó.
....
....
Cộp! ..Cộp! Cộp!
Vương Nguyên bước hiên ngang vào bên trong tòa lâu đài và hướng thẳng đến cái kỷ lông vũ cao quý của mình...Tất cả cũng vì những ngày qua Vương Nguyên không hề muốn trở về đây, những ngày qua thật sự rất cô đơn và đau khỗ ...
Cậu không muốn phải sống như thế nữa, Vương Nguyên đã quyết định rồi ..cậu sẽ trở về với anh cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra! ...
Lí trí không thể nào chiến thắng con tim được cả, tình yêu mà cậu dành cho Vương Tuấn Khải đã thật sự to lớn hơn cậu nghĩ rất nhiều ...Cuộc đời Thuần chủng này của cậu không thể nào thiếu vắng cái kẻ có tên Choi Vương Tuấn Khải ấy được nữa rồi! ..
- Vương Nguyên! Chúng ta vẫn chưa nói xong câu chuyện lúc nãy ... - Tử Hạo đã không còn mang cái gương mặt " hung tợn " như lúc nãy nữa, trái lại giờ đây trông anh giống hệt như một con sói bị thương ...đau đớn và thất vọng. Anh thật sự không thể tin vào mắt mình ...làm sao mà Vương Nguyên có thể hôn kẻ thù được chứ ? Chẳng lẽ câu nói của Vương Tư Viễn bảo rằng cậu đang hạnh phúc trước kia là thật! Cậu hạnh phúc vì được ở bên cạnh hắn sao? ...Vậy cậu xem Tử Hạo này là gì?
- Ta không muốn nhắc đến nữa ...
- Sao lại không muốn nhắc! Thuần chủng Vampire mà cũng sợ phải đối diện với sự thật sao? - Đôi mắt Tử Hạo dâng tràn sự đau khỗ của kẻ bị bỏ rơi ...
- Nếu như ngươi còn muốn sống đến ngày mai thì hãy câm miệng đi ...
- Vương Nguyên! ..Tôi muốn làm rõ một chuyện ... - Tử Hạo thì thầm trong màng đêm và trông anh bây giờ không khác gì một cái xác không hồn.
- ....
- Cậu đã yêu Hunter rồi ...có phải không? - Chính tay anh vừa mới ném mình xuống vực, thật phủ phảng làm sao. - Có ..đúng ..không!?
- ....
- Hahaha ....- Bỗng dưng anh bật cười rất lớn, Tử Hạo cảm nhận được điều gì mà lại bật cười đây? ..Vương Nguyên không hề trả lời, nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả ...Ánh mắt ấy chính là điều khiến cho Tử Hạo phát điên, anh không thể chối bỏ nhưng cũng không thể chấp nhận được - Tôi đóan đúng rồi có phải không Thuần chủng?
- Mau đi khuất mắt ta! - Vương Nguyên căm ghét cái giọng cười đó, Tử Hạo không biết rằng việc chọc giận cậu ..rất có thể sẽ dẫn đến một hành động đáng sợ lắm hay sao.
- Xem ra là đúng như vậy rồi! ... Một Thuần chủng vampire đã dâng hiến tất cả cho một Hunter dơ bẩn, ... - Tử Hạo gầm lên và cái ánh mắt đầy rẫy sự chết chóc lại xuất hiện - ...Hunter là lũ dơ bẩn, đáng kinh tởm ...Tên Vương Tuấn Khải đó cũng chỉ là một tên hèn nhát, một con chó của cái hiệp hội đó thôi! ...Hahaha ....
RẦM!!
- TA SẼ GIẾT NGƯƠI TỬ HẠO! - Vương Nguyên nghiến răng và cố tình thắt chặt bàn tay của mình để bóp nát những thớ thịt và những đốt xương cổ của Tử Hạo, cậu hành động nhanh như chớp và cái thân xác to lớn của anh đang bị nhấn sâu vào trong vách tường đá, những mảnh vụn do cú va chạm giữ thân thể và tường đang từ từ rơi lộp độp xuống nền sàn. Cậu đã cảnh cáo cái hành động cố tình chọc tức mình của Tử Hạo rất nhiều lần rồi ... và nếu Tử Hạo thật sự muốn chết đến như vậy thì chính tay cậu sẽ tiễn anh đi một đọan. Không có ai có quyền nói Vương Tuấn Khải như vậy! Tử Hạo à ...ngươi vừa làm một điều hết sức ngu ngốc!..
- Giết ..đi! - Tử Hạo cắn chặt răng chịu đựng và thật đau đớn khi biết rằng .. Vương Nguyên đã ra tay với anh mà không hề có chút nhân nhượng nào cả. Cái sự tức giận lúc bấy giờ của cậu là do Tử Hạo cố tình vực dậy! Anh muốn biết thật ra cậu có nỡ giết mình hay không ... và dường như Vương Nguyên sẽ làm điều đó mà không hề ngần ngại đâu.
- Ngươi đang cố tình chọc giận ta có phải không Tử Hạo!? ... - Vương Nguyên nhìn thẳng vào cái gương mặt ấy rồi lên tiếng hỏi, đôi mắt phát sáng bỗng dưng lại mờ đi, ...càng lúc ánh sáng ấy càng tối lại và biến mất hẳn, ...dần dần Vương Nguyên cũng nới lỏng những ngón tay của mình ra khỏi chiếc cổ nát nhừ của anh - Nếu ngươi nghĩ bản thân đã thành công thì vô cùng sai lầm Tử Hạo à! ...Biến đi!
...
Sọatt...
" Vương Nguyên à! ...Nếu cậu biết rằng tôi yêu cậu như thế nào thì hẳn cậu sẽ không tàn nhẫn như thế đâu đúng không? "
" ...
Thuần chủng à ...
......Tôi yêu cậu ..."
Phụp!!
Một hành động ngu ngốc của Tử Hạo đã mang lại một cú quật trời gián cho chính cơ thể anh. Tử Hạo bất chấp Vương Nguyên có đồng ý hay không ...ngay cái giây phút cậu buông tay ra khỏi người anh thì Tử Hạo lại bất ngờ lao vào đôi môi ấy, anh cố tình cưỡng hôn cậu nhưng hòan tòan thất bại. Cái mà anh nhận được chỉ là một ánh nhìn đáng sợ của cậu cùng với nỗi đau bị vứt không thương tiếc vào tường đá ...
- Ngươi dám làm điều đó sao Tử Hạo!!?
- Sao lại không chứ? Chẳng lẽ đôi môi đó của cậu thì chỉ có mỗi mình tên Vương Tuấn Khải đó có thể chạm vào hay sao? ...Vương Nguyên à! Cậu thật sự không biết điều này sao...? -Tử Hạo cố gắng đứng lên trong khi những khớp xương vụn đang bắt đầu kêu răn rắt.
- Điều gì hả? Tử Hạo ...ngươi nghĩ ta mà lại không biết điều gì chứ !
- Tôi yêu cậu! ..Cậu có biết mà đúng không? ... - Tử Hạo cuối cùng cũng đã nói ra điều mình ấp ủ bấy lâu này, nhưng hãy nhìn xem ...Vương Nguyên không hề có chút phản ứng nào cả! Cậu ta thật sự quá lạnh lùng, lạnh lùng đến độc ác...
- Thật nực cười Tử Hạo à ...
- Buồn cười lắm sao? - Tử Hạo nhếch môi
- Phải! Rất buồn cười ... - Vương Nguyên thì thầm từng lời nói tàn nhẫn đó rồi lại quay lưng bỏ đi, để mặc cái kẻ sống dở chết dở đang đứng yên ở nơi đó. Cái kết cục như thế này quả thật cũng không ngạc nhiên cho lắm, Vương Nguyên mà anh biết là như thế ...một thuần chủng tàn nhẫn hơn bất kì tên Vampire nào trên đời! Anh sẽ không hận cậu, ...làm sao có thể hận được chứ! Bởi vì Vương Nguyên không hề có lỗi ,...mà kẻ có lỗi chính là hắn ta, ..chính tên Hunter đó đã khiến cho Vương Nguyên mà anh yêu thương bấy lâu nay trở nên như thế.
- Vương Nguyên! ..Cậu chắc chắn sẽ phải hối hận ...
....
....
.....................
ᶗ Hiệp hội Hunter ...
- Vương Tuấn Khải ..giải thích đi!
- Không có gì để giải thích cả chủ tịch à, những điều cô vừa được nghe chính là sự thật! - Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp trả lại cái ánh mắt dò hỏi của CHÂU LINH, tại sao lại bảo anh giải thích cơ chứ!? Chẳng phải những điều mà các Hunter khác kể lại điều là lí do hay sao. Lí do của mệnh lệnh thu đội vào tối đêm qua chính là hội trưởng muốn ..gặp riêng một thuần chủng! Là như vậy đó ..
- Hunter mà muốn " trò chuyện " với Thuần chủng vampire hay sao? - CHÂU LINH gằng từng chữ ..
- Có gì không ổn sao? Cô cứ đưa ra hình phạt đi, tôi sẽ lãnh hết ... - Vương Tuấn Khải không thèm quan tâm rằng có bao nhiêu con mắt ngạc nhiên đang nhìn mình, anh chỉ biết rằng mình không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa mà thôi - Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngòai trước! ...
- ....
Cộp! ..Cộp! ...Cộp!
Không cần chờ thêm bất kì câu đồng ý nào cả, anh hiên ngang đứng lên và đi khỏi cái nơi ngột ngạt đó trong vô vàng những tiếng xì xầm của những kẻ ở lại. Đúng là đáng ghét ...
.....
.....
- Ya! Vương Tuấn Khải...cậu làm sao vậy? - Karry thõ thẽ gọi với theo những bước đi của anh mà trong lòng không khỏi lo lắng cho cái tên bạn chết tiệc, hình phạt của hiệp hội đâu thể dỡn chơi được chứ ...
....
....
" Vương Tuấn Khải ..."
" Ta là Vương Tư Viễn ... Ta có chuyện muốn nói với ngươi ..."
" Hãy đi đến khu nhà mà ngươi và Vương Nguyên hyung từng sống ..."
" Nhanh .... "
....
- Vương Tư Viễn? Sao cậu lại muốn gặp tôi? - Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng gọi của Vương Tư Viễn đang văng vẳng bên tai mình, nhưng dù là không biết cậu ta có chuyện gì mà lại muốn gặp anh đi chăng nữa thì Vương Tuấn Khải vẫn sẽ đến chỗ hẹn. Biết đâu có tin gì đó của Vương Nguyên thì sao?
....
....
Anh lại bước đi và những bước chân càng lúc càng nhanh hơn, Vương Tuấn Khải đi ào ào ra khỏi tòa nhà Hiệp hội và lao xe chạy thẳng đến khu nhà đó.
...
....
- Cậu ở đâu Vương Tư Viễn? - Vương Tuấn Khải vừa mới bước xuống xe thì đã lên tiếng tìm kiếm nó.
- Ở đây! Hunter ... - Vương Tư Viễn lên tiếng và bước về phía anh, không hiểu hôm nay nó ăn mặc làm sao mà Vương Tuấn Khải dường như không hề nhận ra nó, anh cứ ngờ ngợ không biết có phải là Thuần chủng Vương Tư Viễn không nữa, ...nó trùm kín tất cả cơ thể mình bằng mớ vải đen, từ nón ..áo, giày mắt kính và cả cây dù trên tay cũng đều đang bọc kín thân thể nó tránh khỏi ..nắng.
...
....
Cạch!
Cả hai ngồi vào trong xe của anh và có lẽ đến giờ phút này thì Vương Tư Viễn mới ló đôi mắt của mình ra khỏi " lớp vỏ" để nhìn anh cho tiện nói chuyện ...
- Vương Tuấn Khải ...ta đến đây chỉ để nói một câu và ta sẽ chỉ nói một lần thôi! Ngươi nghe cho rõ đây! ...
- Cậu nói đi ...
- Vương Nguyên ca bảo ta đến đây để cảnh báo ngươi hãy cẩn thận! Tử Hạo có lẽ sẽ tìm ngươi để trả thù ... - Nó nói mà mắt thì cứ híp lại vì nắng đang dội vào qua lớp kính xe.
- Tử Hạo?
- Là vampire mà ngươi đã đụng mặt rồi đó! - Vương Tư Viễn gắt lên vì nghĩ Vương Tuấn Khải bị chậm hiểu.
- Đến để trả thù tôi sao? Vì chuyện gì ...?
- Còn chuyện gì nữa chứ !? Chẳng phải ngươi và Vương Nguyên ca yêu nhau hay sao? ...
- ...Thì sao?
- !!? ...Ngươi giả vờ không hiểu đấy à? - Vương Tư Viễn đang dần phát điên vì cái mức độ chậm hiểu của anh - Ngươi bây giờ là tình địch của Tử Hạo, ..chẳng những ngươi giật mất hyung ấy lại còn là nguyên nhân khiến Vương Nguyên ra tay với Tử Hạo! ..Ngươi nghĩ nhiêu đó có đủ để trả thù chưa?
- Vương Nguyên ra tay với hắn hay sao? Tại sao?
- ...Hừ! Cái đó ngươi hãy tự đến mà hỏi anh ấy, ta không có thời gian nữa! - Nó nhăn mặt tỏ ra khó chịu rồi nhanh chóng vơ lấy cái mắt kính và mở cửa đi khỏi chiếc xe - Đáng ghét! ..Nắng nhiều thế này ..!?
Cạch! ...
....
- Giống hệt như em vậy, Vương Nguyên à ... - Vương Tuấn Khải " giả nai" cho đến khi nó đi khỏi chỗ của anh rồi mới tủm tỉm mỉm cười, trong cuộc nói chuyện lúc nãy Vương Tuấn Khải chỉ cần nghe một câu thôi thì cũng đóan được Vương Nguyên muốn nhắc nhở anh điều gì rồi. Chẳng qua vì anh rất nhớ cái nét tức giận của cậu nên mới mượn gương mặt lúc nãy của Vương Tư Viễn mà thôi. - Muốn trả thù thì cứ việc đến đây! ...Vương Tuấn Khải này không có sợ ngươi đâu Tử Hạo ...
....
....
.....................
...
- Ê! Thuần chủng! ...
Bộp!
- ...? - Vương Tư Viễn không rõ ai vừa mới gọi nó, nhưng ngay khi Vương Tư Viễn đang đi vun vút ra khỏi cái nơi nhiều nắng thì lại bị kẻ đó níu tay lại. Vương Tư Viễn thật sự rất tò mò xem cái tên nào liều mạng đến như vậy ... nó nhếch cười thong thả quay lưng lại để " diện kiến " dung nhan của kẻ chán sống đó thì ngay lập tức bị gương mặt của Karry đập vào mắt, nó đứng sửng nhìn cậu như vừa thấy người ngòai hành tinh.
- Ya! Bị làm sao vậy? - Karry ngạc nhiên khi nhìn thấy trạng thái bây giờ của nó, thật không hiểu bọn thuần chủng vampire này mắc phải cái chứng gì mà lại biểu hiện ngộ nghĩnh thế này. - Lại chỗ ít nắng rồi nói!
- .... - Vương Tư Viễn bị cậu lôi đi xềnh xệt vào bên trong tòa nhà mà không hề nói một lời nào, nó đang bị sốc tạm thời ...
....
....
- Ya! Vampire ...rốt cuộc thì cậu bị cái gì vậy hả? Nói gì coi .. - Karry huơ huơ bàn tay trước mặt nó để tìm chút phản ứng gì đó nhưng hình như ... - Có phải là đi ngòai nắng nhiều quá rồi thành ra thế này không đấy?!
- Buông...buông ..tay ra! ..- Vương Tư Viễn vừa thốt ra câu nói đầu tiên sau một hồi lâu bị vô hiệu hóa. - Có ...chuyện..gì ?
- À! ..nhắc mới nhớ ... - Karry sau một hồi ngơ ra vì gương mặt xinh đẹp đó bây giờ mới tỉnh dậy - Ya! ..Cậu định bỏ mặc Eric thật sao? ...Tại sao mất tích liên tục hai ngày vậy hả?
- Còn ..việc ..gì nữa không?
- Cận vẫn chưa trả lời ta mà ....
- Tối nay .... dẫn Eric đến một cái quán nào đó rồi ..chờ ta! ..Ta sẽ tự đến ...
- Ok! - Karry cũng không biết từ bao giờ bản thân lại mong Eric đi hẹn hò với vampire đến như vậy, nhưng thôi ..chắc ai cũng biết là cái lí do gì rồi đúng không? ..- Mà .. mà khoang đi đã! Cậu..cậu và Vương Tuấn Khải ..làm gì ở trong xe vậy?
- Không..liên ..quan đến ngươi ..
- Ya! Sao lại không liên quan chứ!? ... - Karry quát lên với cái dáng đi đó và cậu tự dưng lại cảm thấy rất " tức giận " vì cái câu trả lời đó - " Hai người thật ra đã làm gì trong xe hả? "
....
........
ᶗ Pub
Ở một khu bàn trong góc tối đang có hai anh em đang ngồi chờ một người nữa vẫn chưa tới. Cái Pub này chính là nơi mà Karry hay lui tới, thiết nghĩ dù gì cũng là địa bàn của mình .. nên cho dù tên vampire đó muốn giở trò gì đi chăng nữa thì cũng không sao.
- A! ..Vương Tư Viễn...cậu tới rồi! - Nhóc reo lên khi trông thấy nó vừa mới bước vào. Karry đang ngồi bên cạnh đang buồn thỉu buồn thiu bỗng dưng lại tươi hẳn lên khi trông thấy nó mới đến. - Ngồi... ngồi xuống đi! ...
- Ya! ..Ngươi qua bàn khác ngồi đi chứ! - Vương Tư Viễn vừa mới ngồi vào cái vị trí kế bên nhỏ thì lại trông thấy cậu đang ngồi cháng chỗ bên cạnh.
- Không muốn! Ta thích ngồi ở đây ... - Karry nghênh mặt
- Ca! Qua bên bàn kia đi mà ... - Nhóc thì thầm bên tai cậu, Eric thật sự không muốn vì cái tính lo xa của Karry mà khiến cho Vương Tư Viễn giận đâu.
- ...Hừ! ...
Cạch!
Karry hậm hực vâng lời em trai qua bên chiếc bàn đối diện ngồi một mình, thật tình là rất ghét... tại sao lại ngồi chung với nhau kia chứ! Cậu tức giận liếc nhìn 2 cái kẻ đó và nốc liên tục mấy ly rượu trên bàn...
- Tư Viễn à ...hai hôm nay cậu đi đâu thế ...
- Đừng hỏi nữa, tôi không muốn trả lời - Vương Tư Viễn bỗng dưng gắt gao với thằng bé.
....
....
- Eric à, hai người đó đang làm gì vậy? - Vương Tư Viễn ngồi nhìn ngắm xung quanh nơi này và nó vừa trong thấy cảnh ...hôn nhau nóng bỏng giữa những đôi tình nhân đang có mặt ở đây.
- Hả?.... - Eric chợt cảm thấy ngượng ngùng, hai gò má nhỏ đỏ như trái " cà tím " - Mình ..mình không biết! ..
- Không biết thật sao? ... - Vương Tư Viễn đặt gương mặt lên bàn tay và ngồi ngó tiếp, ngó một hồi nó lại nghĩ ra một ý tưởng ..cũng không " tồi" lắm. - Eric à, hay là mình cũng thử làm giống họ đi! ..
- HẢ!!? ...- Nhóc há hốc nhưng lại ... - À, ừm ...cũng được! ...
Và thế là thằng bé nhắm mắt lại chịu trận, gương mặt Eric đỏ bừng và đang bốc hỏa vì ngượng, ...còn nó thì hòan tòan ngược lại! Vương Tư Viễn thản nhiên kề sát gương mặt của mình vào gương mặt của nhỏ, đôi mắt thì mở to và môi thì cứ mím lại...trông bộ dạng đáng yêu hết sức.
Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là chạm vào nhau ....
...
- YA!! ...Cậu định giở trò thật đấy à?
- ....!!? - Vương Tư Viễn chưa kịp nói gì thì lại bị Karry giật mạnh ra khỏi vị trí đang ngồi, nó bị bàn tay của cậu lôi đi xềnh xệt ra khỏi Pub mà không hề phản ứng, không hiểu sao kể từ cái hôm xảy ra " sự cố" trên vòng xoay thì ...mỗi lần Karry đụng vào người nó là
nó bị " mất điện", một thuần chủng vampire bỗng dưng trở nên ngờ nghệch thấy rõ.
Bộp!
- Buông ..tay ..ra!
- Buông rồi đó làm gì ghê thế !? - Karry phát cáu, không hiểu sao lúc nãy nhìn nó và Eric chuẩn bị " ... " thì Karry lại cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng vậy. Vừa mới tách được hai đứa ra và định cho cái tên vampire này một trận nhớ đời vì tội dụ dỗ Eric ..thì khi ra đến đây, nhìn thấy cái gương mặt ngơ ra này lại khiến cho Karry không biết mình vừa nỗi giận vì cái gì nữa.
- Kéo ta ra đây làm gì !?
- ....
- Sao không nói, tự dưng lại nổi cơn điên gì vậy?
- ...
- Cứ một mình ở đây tịnh tâm cho bớt bệnh đi nhá Hunter, ta vào trước! .. - Vương Tư Viễn nó không muốn dòm mặt tên Hunter này thêm một phút nào nữa và nó cũng không muốn phải bị gương mặt này " áp đảo " tâm lí nữa.
- Vampire! Ngươi muốn hôn lắm sao?
- Hôn?
Sọattt....
" Có lẽ đến lúc này Karry mới hiểu được cái cảm giác của Vương Tuấn Khải..."
" Vampire đẹp mê hồn thế này ai mà không muốn yêu kia chứ ..."
Cảm giác của Vương Tư Viễn càng lúc càng bị rối lọan, nó rất ghét Hunter ...Rất ghét, rất ghét!
Vậy mà lúc này đây, ...cái lúc mà nó bị Karry dồn vào tường và ...đặt môi cậu vào môi nó thì Vương Tư Viễn lại trở nên " ngoan ngõan" như thế? Đáng lí ra thì nó nên cho tên này một trận ngay từ cái lúc " sự cố " kia xảy ra rồi, tại sao để đến tận bây giờ lại hối hận không kịp nhỉ?
Một thuần chủng vampire mạnh mẽ như Vương Tư Viễn đây mà lại có những lúc chịu trận như thế này hay sao? Nó không hiểu tại sao lại không đủ sức kéo cái tên hunter này ra khỏi người mình nữa, nó không hiểu tại sao lại bị cái cảm giác khi đôi môi Karry chạm vào môi nó làm cho hạnh phúc ...
- Tư...Viễn
- Xong....xong ...chưa? - Nó thốt không thành lời, Vương Tư Viễn đang bị sốc kinh khủng ...
- Tôi ...
- ..... - Ánh mắt nó bỗng dưng trở nên vô hồn và ánh mắt ấy không biết đang nhìn đi đâu nữa, nó quay đầu sang một hướng khác và bỏ đi không nói một lời ... cái dáng người nhỏ nhắn đó không hiểu tại sao lại thừ ra như một bức tượng biết đi.
- ..... - Karry nín bặt vì cái gương mặt khó hiểu đó của nó, chẳng lẽ nụ hôn lúc nãy có sức " ánh hưởng" lớn đến như thế hay sao?
- ....
....
.....................................................
King!~ Koong!~
- Anh á?
- ....
Koong!~
- Ra liền ... - Thiên Tỉ đang chăm chỉ làm việc bên chiếc điện thọai thì lại phải ra mở cửa cho kẻ bấm chuông từ nãy đến giờ, nó cứ tưởng là Vương Tuấn Khải ca chứ, vậy mà khi vừa mở cửa ra lại trông thấy một người lạ mặt...đẹp trai.
Cạch!
- Đây có phải là nhà của Vương Tuấn Khải không?
- Vâng ạ! Anh tìm Ca á ...Anh ấy không có nhà ..
- Cậu là ai .?
- Vâng! Tôi là Thiên Tỉ ...là em trai.
- Em trai? ....
....
RẦM!! ...
....
.....
..........................
" Vương Tuấn Khải ... ta không cần biết ngươi là ai! "
" Dám cướp mất Vương Nguyên của ta sao? "
" Ta sẽ cho ngươi biết thể nào là ...đau đớn!"
....
........
- Alô Thiên Tỉ! Là hyung? ...Sao em không bắt máy? Ở yên trong nhà đi có biết không, hyung sắp mang đồ ăn khuya về rồi đây! ..Píp [ Thư thọai ]
....
....
- Anh gì ơi? ...
- ...Gì vậy? Có chuyện gì sao? - Vương Tuấn Khải vừa mới bỏ điện thọai vào túi và định chạy thẳng về nhà thì bỗng dưng lại xuất hiện ngay bên cửa xe một đứa bé lạ mặt, cậu bé ấy vừa gọi anh.
- Có một người nhờ em gửi cái này cho anh và nhắn với anh 2 từ " Bến cảng" ...
- ...Cám ơn em - Vương Tuấn Khải vừa nhận từ tay của cậu nhóc đó một chiếc túi nhỏ, anh mỉm cười với đứa bé đó rồi nhìn nó chạy đi mà trong lòng không khỏi thắc mắc về cái vật đang cầm trên tay và 2 từ " Bến cảng" ... - Gì đây?
- ...!!!?Thiên Tỉ...
" Khốn kiếp! Tên vampire này muốn trả thù đến thế hay sao? "
" Vampire! Ngươi không được làm hại Thiên Tỉ!!"
Gruzzzz.....!!!
ᶗ Nơi đã hẹn [ Bến cảng ]
Chiếc Mercedes-Benz đen vừa mới dừng lại trước một vùng cực kì rộng lớn với biết bao nhiêu là thùng Container, những chiếc thùng lớn khủng khiếp đang chất thành đống và cao như núi ...
Ánh mắt Vương Tuấn Khải lướt một dọc qua vô số những dãy Container đồ sộ để tìm kiếm cái kẻ liều mạng đó, khẩu súng trên tay càng lúc lại càng rung mạnh hơn khi anh bước đi gần đến một khỏang trống sáng đèn ...
Vương Tuấn Khải đã từng nói ...Thiên Tỉ và Vương Nguyên chính là 2 thứ mà cả cuộc đời này anh không thể để mất được, đến bây giờ thì đã không còn thời gian để suy nghĩ nữa ...anh biết Vampire như Tử Hạo không đơn thuần chỉ vì muốn dụ anh đến đây mà bắt giữ Thiên Tỉ. Nếu hắn còn định biếnThiên Tỉthành con mồi cho tối nay thì sao? ...
Rất có thể Vương Tuấn Khải sẽ không sống sót qua được đêm nay nhưng dù sao thì cũng không có là đáng sợ cả, chỉ cần nơi nào cóThiên Tỉthì ở đó không có gì phải sợ , bao gồm cả cái chết! ...
- Ngươi chỉ đến đây một mình thôi sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ kéo cả cái Hiệp hội đến đây cơ đấy! - Tử Hạo vừa nhếch cười vừa tặng cho anh một ánh mắt vô cùng đáng sợ mà chỉ có vampire mới có thể có. - Ngươi nghĩ mình có thể yêu Vương Nguyên đến bao giờ hả?
-Thiên Tỉđâu!!? - Vương Tuấn Khải rất dễ bị kích động vào những lúc như thế này, anh thề là sẽ bắn nát sọ tên Vampire này nếu hắn dám ra tay với DaeKhuyên nhig.
- Ngủ rồi! ...Nhưng ta không biết là bao giờ sẽ thức dậy đâu!
- Nó đang ở đâu?! - Vương Tuấn Khải siết mạnh cây súng trong tay mình và gương mặt lạnh lùng ấy cũng đang dần trở nên đáng sợ hơn. - Ta hỏi ngươi nó đang ở đâu!?
ĐÒANG!!
Sựtt...
- Thiên Tỉ!!!
- Hahaha ....Một phát súng tương đương với một vết cắt! ngươi nghĩ sao ? ...- Tử Hạo bật cười và ném một thân thể đã ngất xuống ngay trước mặt Vương Tuấn Khải mà không có chút thương tiếc nào cả.
- Khốn kiếp!! Ngươi dám ... - Vương Tuấn Khải gầm lên và tức giận vung tay ném khẩu súng vẫn còn nhả khói xuống nền bê-tông lạnh lẽo. - VAMPIRE! Ngươi muốn trả thù thì cứ việc tấn công ta! Đừng có ra tay với nó!
- Tất nhiên! ....
Vúttt...
Phụp!!
Tử Hạo không ngần ngại nữa, hắn đi từng bước về phía Vương Tuấn Khải đang đứng và bắt đầu cái màng trả thù tàn nhẫn của mình một cách nhẹ nhàng ...
Gương mặt Vương Tuấn Khải đang nằm gọn trong bàn tay lạnh lẽo của hắn, Tử Hạo đang cố bóp nát quai hàm Vương Tuấn Khải và khiến anh phải đau đớn kêu lên.
- Gương mặt này mà bị cào nát thì làm sao Vương Nguyên có thể nhận ra đây? Ngươi nghĩ xem cậu ấy sẽ còn yêu một kẻ người không ra người mà ma không ra ma ? - Tử Hạo nghiến răng thốt ra những lời lẽ tàn độc nhất, nhưng ... - Vương Tuấn Khải! ..Rốt cuộc ngươi đã dùng cách gì để Vương Nguyên yêu ngươi đến như thế hả?
- Ngươi muốn biết thật ...sao? - Vương Tuấn Khải cắn chặt răng hỏi ngược lại hắn, gương mặt anh đang nhăn lại vết bấu trên mặt - A!
Rốp!
- Ta không muốn biết! - Tử Hạo quát lớn và bàn tay còn lại vừa mới tiễn những lóng xương cổ tay của Vương Tuấn Khải thành những khớp vụn - Chẳng phải nếu ta gật đầu để yên cho ngươi kể thì ..Ngươi định kể ra ngươi đã hôn cậu ấy như thế nào, ôm cậu ấy như thế nào hay sao? KHỐN KIẾP!
- Aa ...
Rắc! ...
Là tiếng kêu của xương chân bị đánh gãy, Tử Hạo vừa mới đá mạnh vào chân phải của Vương Tuấn Khải và khiến anh khụya thấp xuống nền bê-tông.
- Ngươi từng dùng đôi môi này của mình mà hôn Vương Nguyên có phải không? - ...một ngón tay với vuốt nhọn hoắc đang di chuyển từ vầng trán , xuống dọc sóng mũi và dừng lại ở bờ môi dưới của anh, Tử Hạo căm hận cái đôi môi này đến mức muốn xé đôi nó ngay bây giờ. - Ngươi có biết rằng ...ta sống cùng cậu ấy đã gần mấy trăm nhưng vẫn không thể chạm vào cái cơ thể xinh đẹp đó quá 3 giây hay không? ...
Sụtt...
Máu vừa mới rỉ ra khỏi đường rạch dài trên bờ môi Vương Tuấn Khải, Tử Hạo đang ước gì Vương Nguyên có thể nhìn thấy cái cảnh tượng lúc bây giờ biết bao ...Không biết khi Vương Nguyên nhìn thấy cái kẻ mà cậu hết lòng yêu thương đang đau đớn như thế này thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? ..Lúc đó chắc chắn sẽ rất thú vị, chính cậu cũng sẽ hiểu được cái cảm giác đau mà Tử Hạo đã chịu khi bị cậu bỏ rơi không thương tiếc.
- Ngươi ..thật là ...tội ..nghiệp!
- Tội nghiệp ta sao? ...Một kẻ sắp chết như ngươi mà dám tội nghiệp ta sao?
Phụp!
Cuối cùng thì Tử Hạo cũng đã chịu ném cơ thể của anh xuống, những tưởng sẽ đau đớn lắm ..nhưng thật ra lúc này Vương Tuấn Khải lại cảm thấy rất dễ chịu ...Tuy nói điều này thì có hơi buồn cười nhưng cái cách tra tấn người khác của Tử Hạo thật là vụn về, hắn chỉ đang muốn trút giận mà thôi chứ trả thù cái nỗi gì ..Tử Hạo rốt cuộc cũng chỉ là một vampire tầm thường, hết sức tầm thường mà thôi ...so với những lần Vương Nguyên ra tay với anh trên đỉnh núi thì có gì đáng kể đâu chứ!? ...Đúng là thuần chủng có khác, làm cái gì cũng mạnh mẽ hơn bình thương ...Thuần chủng Vương Nguyên à, anh khâm phục em lắm đấy! ...
Phụp!
- Buồn cười lắm sao? - Tử Hạo gầm lên khi nhìn thấy đôi môi đỏ au máu của Vương Tuấn Khải đang mỉm cười, gương mặt đang cười đó thật sự rất đáng ghét, đã vậy thì tiện chân Tử Hạo lại đá vào cơ thể anh một cú khá là mạnh. - Cười nữa đi! Ta cũng muốn xem xem ngươi cười được bao lâu nữa.
Bốp! ..Bốp! ..
- Bây giờ thì cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu thôi! Ngươi yên tâm đi! ...
Xọett...
Những chiếc móng vuốt nhọn hoắc lại bắt đầu xuất hiện, Tử Hạo nhếch môi cười nham hiểm rồi đi về phía Vương Tuấn Khải ...
- Nể tình Vương Nguyên rất yêu quý cái gương mặt này nên ta sẽ không khiến nó quá khó coi! ..- Tử Hạo nắm cổ áo Vương Tuấn Khải lôi lên cao và đưa tay vỗ nhè nhẹ vào gương mặt anh.
- Ngươi ...nghĩ Vương Nguyên sẽ ..yêu ngươi khi..ta chết ..đi hay sao? - Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn vào gương mặt Tử Hạo - Ngươi .nghĩ Vương Nguyên..sẽ để ..yên ..cho người ..sau khi..giết ta hay sao? Haha ..ha
- Câm miệng đi! ...
Sựtt...
- AAAAAAAAA
Vẫn là cái nơi mà Vương Nguyên từng vẽ nên 5 đường cắt sâu hoắm, giờ đây Tử Hạo lại tiếp tục chạm khắc thêm những vết cào khác, càng lúc càng ngoằn ngèo và không ra hình thù gì cả, chiếc áo trắng Vương Tuấn Khải đang mặc rách tươm rồi lại thấm ướt máu tươi...
Đau ...
Thật sự rất đau ...
Nhưng Vương Nguyên à, anh chịu được mà ...Lúc này đây anh thật sự chỉ muốn được nhìn thấy em mà thôi! Chỉ cần được nhìn thấy thì cho dù hắn có cắt lìa những khúc xương của anh thì cũng sẽ không đau, không đau đâu! ...
....
.....
Máu ...
Máu của anh đang tươm ra ở khắp nơi trên cái cơ thể từng lành lặn và vô cùng đẹp đẽ đó, máu chảy tràn từ gương mặt xuống cổ, cánh tay, bàn tay cả ngón tay đều không thể cử động nữa và đều nhuộm đỏ bởi máu của chính Vương Tuấn Khải.
Máu đang chảy tràn xuống nền bê-tông lạnh lẽo và trải đều cái màu đó tanh tưởi đó trên khắp một mảng sàn. Tử Hạo biết ...với Vương Tuấn Khải lúc bấy giờ chỉ còn chờ chết mà thôi, hắn sẽ không ra tay kết liễu anh ngay bây giờ đâu! Chắc chắn phải để cho anh cảm nhận được sự đau đớn giống hệt như câu " sống không bằng chết " thì Tử Hạo mới thỏa nguyện. Và cũng là để Vương Nguyên cảm nhận được nỗi đau tương tự như Vương Tuấn Khải đang chịu lúc bấy giờ ...
" Vương Nguyên à! ..Là do cậu! Cậu không thể trách tôi ..!"
" Tôi đã từng bảo cậu sẽ phải hối hận nhưng sao cậu lại không tin chứ ? "
" Mau đến đây mà gặp người yêu của mình lần cuối cùng đi! "
....
- Vương Nguyên sẽ đến đây để nhận xác của ngươi! ...Vui không? - Tử Hạo nhếch môi và nhìn vào cái gương mặt bê bết máu của anh, đôi mắt Vương Tuấn Khải vẫn mở to và bên trong đôi mắt ấy chỉ tòan là sự căm thù mà thôi! Anh căm thù tên vampire đã khiến anh đau đớn đến như thế này, anh căm thù kẻ đã bắt anh phải vĩnh viễn rời xa Vương Nguyên ... - Hunter à! ...Ta vẫn còn một món quà dành tặng cho ngươi đây!
Tử Hạo đang dần bị mùi máu của Vương Tuấn Khải làm cho nửa say nửa tỉnh, cơn khát bỗng dưng lại trỗi dậy mạnh mẽ vô cùng mặc dù ..Tử Hạo tối đêm qua đã phải đi săn rất nhiều để chữa lành vết thương do Vương Nguyên gây ra. Hắn từ từ kéo cánh tay thấm đẫm máu tươi của anh và kề những chiếc răng sắc nhọn ấy vào ....
Sụtt...
Đã không còn cảm giác nữa rồi, dù là hắn đang ngấu nghiến cánh tay của anh nhưng Vương Tuấn Khải đã không còn cảm giác đau nữa...
Máu lại bắt đầu chảy tràn và cũng đến lúc Vương Tuấn Khải biết mình không thể tiếp tục chờ Vương Nguyên được nữa ...
Không đau ....
Đã không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi ...
Vương Nguyên à, anh đã từng hứa sẽ bảo vệ và yêu em cho đến khi chết đi! ...Vậy mà giờ đây khi anh sắp chết đi thì anh lại không được ở bên cạnh em, không được nhìn thấy em ...
Xin lỗi, Vương Nguyên... Anh xin lỗi ..Thuần chủng à! ...
Đáng lý ra anh nên biết rằng bản thân không thể yêu em ...
Đáng lý ra anh nên hiểu rằng bản thân sẽ không thể khiến em hạnh phúc mãi mãi được ...
Nếu được chọn lại một lần nữa...Anh sẽ chọn từ bỏ em, Vương Nguyên à...
Anh sẽ không bước vào cuộc đời em như anh đã từng ...
Ít ra lúc đó ..khi Vương Tuấn Khải này không còn trên đời thì em sẽ không đau buồn gì cả! ..
Giá như em không hề biết Vương Tuấn Khải là ai ...
Giá như em chưa từng yêu cái kẻ có tên Vương Tuấn Khải ....
Vương Nguyên à, anh không thể mở mắt ra được nữa, anh không thở nổi nữa rồi, anh mệt mỏi và anh muốn ngủ.
Đừng giận anh được không? Nhưng anh muốn hôn em ...
....
Em có thể nói với anh một câu không ?
" Mai ta sẽ lại gặp nhau " ....
....
Mai chắc chắn ta sẽ lại gặp nhau ....
______
END CHAP22
Edit by 2YKR
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top