Chapter 12 p1
Mặt trời chỉ mới vừa lặn ở đằng xa và đã kéo theo những tia sáng cuối cùng của một ngày chiềm theo nó. Lòai người vẫn đang ung dung sống trong cái cuộc sống yên bình của mình, ung dung mỉm cười với mọi thứ xung quanh mà không hề biết đến ở nơi cao vút này đang xảy ra chuyện gì.
Tia sáng đó vừa lóe lên và giật mạnh như sấm chớp đó đã mang một người rời xa một người, để lại 3 kẻ đang nằm bất động và một vampire đang đau đớn gục ngã.
Bên dưới tòa chung cư đó,một chiếc xe màu đen đang đứng chờ 2 kẻ có lẽ sẽ không bao giờ trở xuống được, Vương Tuấn Khải bắt đầu mất đi kiên nhẫn vì phải chờ đợi lâu đến thế ... và khi mà cái tiếng thét vang dội cùng tiếng súng vừa truyền đến tai mình thì Vương Tuấn Khải biết chắc đã có chuyện không may vừa xảy ra.
....
....
Phù...uuuu....~~
Anh chỉ vừa bước lên những bậc thang cuối cùng dẫn lên tầng thượng thì ngay lập tức đã ngửi thấy mùi máu đang chảy tràn xuống từng nấc thang, một cái xác không rõ hình thù đang nằm ở ngay cánh cửa. Vương Tuấn Khải cầm chặt khẩu súng trên tay và tiếp tục bước ra bên ngòai chỗ có nhiều gió ...
- Ẻic Karry ...!? - Anh gọi tên hai người đó khi nhìn thấy họ nằm bất động trên nền tầng thượng. - Vẫn còn thở ...
Vương Tuấn Khải chậm rãi đặt từng bước chân lên phía trước và anh đã trông thấy cậu, một vampire đang gục xuống vì đau đớn...
- Vampire!?
- .... - Vương Nguyên ngước đầu lên nhìn anh, ánh mắt chứa đựng một nỗi căm thù đáng sợ.
- ... Ngươi trúng đạn rồi sao? Ngươi ... - Vương Tuấn Khải buông khẩu súng trên tay xuống và ngập ngừng nhìn cậu đang chiến đấu với vết thương.
- Ha! ..Lại là ngươi ? - Vương Nguyên nhếch miệng đầy khinh miệt - " Xem ra hôm nay mày không chết cũng không được rồi thuần chủng Vương Nguyên à "
- Ngươi tại sao lại ở đây! Tại sao lại ...
- Đừng hỏi nhiều nữa! hunter ... - Vương Nguyên chống bàn tay lên nền bê -tông lạnh lẽo của nơi này rồi dựa vào đó lấy thế đứng lên, một dáng người sừng sửng vẫn oai phong như ngày nào, và cái nguyên nhân của sự cố gắng đó của Vương Nguyên chính là không muốn cả lúc trước khi chết cũng phải nhục nhã nằm chờ như thế này. - Đến đây và kết liễu kẻ thù của ngươi đi ...
- ....!?
- Vương - Tuấn - Khải!
- ....!? - Vương Tuấn Khải vẫn đứng yên với bàn tay không còn chút sức, không hiểu sao giờ phút này anh lại không hề nghĩ đến việc sẽ chĩa súng vào cái cơ thể thoi thớp đó! SeungHyun thương xót cho một vampire bị thương và không nỡ ra tay với cái gương mặt xinh đẹp nhưng ngạo mạng ấy chút nào.
- Cầm súng của ngươi lên đi ..Hunter ! - Vương Nguyên chua chát
- ....
- Hộc!! Ha ha ha .... - Vương Nguyên bật cười như điên lọan rồi đưa bàn tay lên quẹt đi những giọt máu vừa trào ra khỏi miệng ...
- ....!?
- Nếu ngươi không nỡ giết ta như vậy .. - Vương Nguyên ngang bướng đóan chừng những suy nghĩ của kẻ đang đứng trước mặt mình, gương mặt nhăn nhó vì viên đạn đang hút mạnh mẽ hơn tòan bộ máu và ma lực cậu có - ... thì
Cộp! Cộp!
Vương Nguyên bước đi khó khăn với một cánh tay buông thong nhễ nhãi máu về phía ban công, cậu bước một chân lên thành ban công rồi sau một hồi lâu nhìn xuống dưới Vương Nguyên mới quay đầu lại mỉm cười với Vương Tuấn Khải qđang đứng ngỡ ngàng nhìn gương mặt cậu.
- Hẹn gặp lại sau...Hunter ...- Vương Nguyên thốt ra câu tạm biệt đó rồi nghiêng người ngã về phía trước.
- ...!!!!? - Vương Tuấn Khải đến giờ phút này mới bừng tỉnh, anh đã không định thả cậu đi bằng cách đó ...nhưng sao cậu lại chọn cái cách liều mạng đó chứ. - Yaaaa!!!!
Vương Tuấn Khải bấu chặt tay vào thành ban công mà vừa nãy Vương Nguyên đứng, anh hét lên khi nhìn cậu rơi tự do xuống dưới.
Bay lơ lửng trên bầu trời như thế này không phải là lần đầu tiên Vương Nguyên thử, nhưng rơi xuống dưới mà không thể kiểm sóat được vận tốc như khi này thì là lần đầu tiên cậu trải qua. Cơ thể cậu rơi theo chiều hút mạnh mẽ của trọng lực mỗi lúc lại càng gần mặt đất hơn nữa, và khi cái khỏang cách giữa sự sống - cái chết chỉ còn trong tích tắt thì ...
Phạch!
Đôi cánh đen bung ra mạnh mẽ, nó vung cánh đập nhẹ vài cái để giảm bớt trọng lực đang cố hút cơ thể cậu rơi xuống rồi lại biến mất trong vài giây.
RẦM!
Đôi cánh đó đã giúp Vương Nguyên rơi xuống đất nhẹ nhàng hơn mong đợi, thân thể cậu đập mạnh xuống một chiếc xe đậu bên dưới và đã khiến cho " chiếc hộp sắt " bị cong quẹo sau cú va chạm trời gián đó, kính xe vỡ thành hàng nghìn mảnh bé li ti và cấm vào da thịt Vương Nguyên
" Đau thật đó ...! "
.... Nếu bình thường thì với một thuần chủng ma vương như cậu những vết thương do va chạm này có là gì chứ! Máu và ma lực mạnh mẽ sẽ giúp cậu dễ dàng khôi phục lại nguyên trạng hòan hảo ban đầu chỉ trong tích tắt mà thôi. Nhưng .... Còn bây giờ thì xem ra việc đó đã là một việc không thể nữa rồi, viên đạn và con dao chết tiệt đã cản trở mọi thứ trong máu Vương Nguyên ...
- Vampire!? Có vampire ở đây! - Một đám những tên hunter đang chạy xe trên đường đã cảm nhận được sự tồn tại của Vương Nguyên , mọi chuyện đang dần xảy ra theo chiều hướng càng ngày càng tồi tệ với cậu ... xem ra ngày hôm nay rất khó vượt qua. - Tìm hắn đi! Đừng để vampire đi săn trong thành phố!
Những cây súng bạc bắt đầu rung rinh mạnh hơn khi chiếc xe chở hunter chạy lướt qua nơi Vương Nguyên vừa đáp xuống, Vương Nguyên ôm chặt những vết thương trên người bỏ chạy thục mạng về một hướng khác tối đen trên con đường vắng, cậu cắn chặt răng chịu đau và nép vào một góc tường của ngôi nhà trong hẽm cụt mà trong đầu không khỏi dò tìm những câu thì thầm của bọn hunter đang văng vẳng đâu đây, thính giác vampire nhạy hơn con người bình thường rất nhiều và đôi mắt của chúng cũng xuyên thấu được rất nhiều thứ mà những kẻ tầm thường ngu muội ấy không thể nào có được dù chỉ là một phần nhỏ.
Vương Nguyên đứng yên trong bóng tối và di chuyển nhẹ nhàng từ vị trí này sang vị trí khác để tránh khẩu súng đang chĩa vô định về hướng mình, bọn hunter này thật khốn kiếp mà ... chúng định gọi cả cái hiệp hội đến để săn mỗi một vampire bị thương như cậu hay sao đây?
Rắc! ...
Một cây súng vừa lên đạn và chĩa chính xác về hướng Vương Nguyên đang nấp, tên hunter đó đang hùng hổ quan sát những mảng bóng tối xung quanh mình thật kỹ càng vì cây súng trên tay hắn đã bắt đầu cảm nhận được Vương Nguyên đang đứng gần đây.
ĐÒANG!
Hắn nổ súng và nhìn chăm chăm vào cái nơi mình vừa bắn viên đạn, nhưng bên trong dường như không có gì cả ngòai một vách tường trống trơn. Thậm chí tên hunter ấy còn nghe thấy được âm thanh của những mãnh gạch vụn đang rơi rớt xuống nền đường phía trong đó nữa.
Vương Tuấn Khải chạy đến nơi mà các hunter đang cố lùng sục cậu, anh chạy ngang qua các con hẻm nhỏ và dừng lại ở cái nơi có kẻ vừa nổ súng.
- Ya! Có người nhìn thấy vampire ở hướng kia đó, cậu đuổi theo đi! - Vương Tuấn Khải chỉ tay về một hướng dẫn vào một con hẻm khác, ánh mắt thản nhiên hệt như không hề nói dối - Chỗ này cứ để cho tôi xử lí, đi đi ..!
- Vâng! - Tên đó răm rắp nghe theo " hội trưởng" và chạy đi mà không hề nghi ngờ gì về những lời nói đó.
- ..... - Vương Nguyên im lặng đứng nhìn kẻ vừa mới chạy đi khuất bóng trong con hẻm tối rồi mới lạnh lùng quay mặt nhìn vào trong nơi có cậu đang đứng, anh đã biết Vương Nguyên ở đó từ nãy đến giờ - Vampire! Bước ra đi ...
- Tại sao ngươi nói dối? - Vương Nguyên ôm chặt một bên vai và từ từ bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt nhìn như xuyên thấu vào gương mặt kẻ vừa " cứu " mình.
- Ta không muốn ngươi bị bắt và chết một cách dễ dàng như thế! ..Yên tâm đi ..- Vương Tuấn Khải bỏ khẩu súng đang cầm từ nãy đến giờ vào túi và bỏ đi - ....
Gruuzzz....!!
Một chiếc ' xế hộp " màu đen phóng vào con hẻm nhỏ với tiếng động cơ cứ kêu ing ỏi, Vương Tuấn Khải đang ngồi cầm tay lái và ra hiệu cho Vương Nguyên vào trong xe! Nhưng ... cậu không muốn, Vương Nguyên đang nghi ngờ cái tên " tốt bụng " này không hề tốt như hắn nói thì sao, biết đâu khi cậu vừa lên xe thì hắn lại chở cậu đến cái hiệp hội khốn kiếp đó!.. Sống trên đời lâu như vậy Vương Nguyên cũng đã dần dần biết được cái gì gọi là " lòng người " rồi nên cậu cũng không dại gì đâm đầu vào chỗ chết nữa.
- Ngươi nghĩ ta sẽ lên xe đi theo ngươi sao? - Cậu tựa nguyên cái thân thể của mình vào vách tường vì dường như đã không còn đủ sức đứng vững nữa, Vương Nguyên thốt lên những từ ngữ đó trong khi Vương Tuấn Khải vừa bước ra khỏi xe - Ta không cần ngươi tiễn ta đi một đọan dài như thế đâu, lũ hunter các ngươi dù là mạnh hay yếu thì cũng đê tiện như nhau hết thôi!
- Ngươi sắp đứng không vững nữa rồi đó mà còn ngoan cố! Lên xe đi .. - Vương Tuấn Khải bỏ qua những câu nói chói tai đó mà chỉ đi về phía Vương Nguyên.
- ..Hộc! ... - Máu từ miệng Vương Nguyên tư dưng lại trào ra rất nhiều, có lẽ cậu sắp không thể chịu đựng được nữa rồi ..nhưng bản tính cố chấp của vampire là thế, Vương Nguyên cố tránh xa Vương Tuấn Khải ra ...cậu lết dài trên vách tường và quay lưng bỏ đi. - Biến ...đi! ...
Phịch!
Vương Nguyên yếu ớt nằm gọn trên vòng tay của anh, Vương Tuấn Khải không cần hỏi ý kiến " nạn nhân" đã tiến đến và bế phóc cậu trên hai cánh tay của mình rồi đi về chỗ chiếc xe đang đậu gần đó. Gương mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm nào khác ngòai ánh mắt đang liếc nhìn xung quanh .
" Nhìn cậu ta đau đớn như vậy ... "
" Vampire đúng là máu lạnh, cả bản thân cũng không cần ... "
" Vì cậu đã để cho tôi sống được đến ngày hôm nay, nên tôi sẽ cứu cậu một mạng ... "
" Đừng suy nghĩ nữa đồ vampire xấu xa xinh đẹp ... "
" ... "
- .... Ngươi...nghĩ mình .. là ai mà ..dám hả? - Vương Nguyên thì thầm khi gục đầu vào bờ ngực của kẻ đang bế mình đi, cậu đau đớn nhận ra rằng đến cả nói cũng không đủ sức ... " Thuần chủng Vương Nguyên " trên đời không sợ bất cứ thứ gì" mà cũng có ngày này hay sao! Đúng là cuộc đời có nhiều chuyện không ngờ thật... - Vươ-ng Tuấn K-hả-i ...
- ....? - Anh nghe thấy cậu gọi tên mình, nhưng tại sao lại là trong giây phút này chứ, thật khó hiểu nhưng cũng thật " đáng mừng " vì ít ra tên vampire này còn có chút lí trí. - Im lặng đi ..vampire
- .....
...
...
Grrruzzzz!
Tiếng động cơ xe vang lên và nó phóng đi ra khỏi con hẻm tối mịt,Vương Nguyên nằm lật úp ở băng ghế sau và dường như cậu đã ngất đi từ lúc nào mà cả bản thân cũng không hề hay biết.
....
Có một điều thật mơ hồ đang lản vãng trong suy nghĩ của cậu .... Vương Nguyên chập chờn nhận ra mình đang đứng giữa ranh giới của thứ mà cậu đã muốn thử từ bấy lâu nay .... - cái chết.
Vương Nguyên luôn thắc mắc rằng bản thân tại sao lại sinh ra trong thân phận vampire, tại sao cuộc sống của cậu chỉ gắn liền với việc giết người ... tại sao chứ?
Cậu căm ghét cái tuổi thọ không giới hạn của mình hệt như căm ghét cái cách mà cậu lấy đi mạng sống của những con ngừơi tội nghiệp vậy, sống lâu như thế làm chi khi mà mỗi ngày trôi qua đều chỉ tòan là máu và máu..?
Khi giết chết một con người Vương Nguyên cũng đã tự hỏi bản thân mình có cảm thấy vui không? ...Nhưng những câu hỏi như thế từ hết ngày này qua tháng nọ cứ dồn dập trong tâm tưởng cậu mà cho đến nay vẫn không thể tìm ra được câu trả lời.
Giờ đây, một vampire đang chuẩn bị lìa khỏi thế gian đang dần nhớ lại được và hiểu ra cái cốt lõi cuộc sống trước đây của mình, máu ... giết người .... Tất cả những thứ đó cũng chỉ là " Bản năng " mà thôi...
Cái " bản năng " ấy thật đáng kinh tởm nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ phải không... ?
" Thật buồn cười Vương Nguyên à ..."
" Mày đến tận bây giờ mới hiểu được những điều làm mày đau khổ chỉ gơm gọn trong hai từ " bản năng " hay sao? "
" ....."
" Tiểu Viễn, .... Đừng tìm ca nữa .... "
" Xin lỗi em, nhưng có lẽ ca sắp không thể tiếp tục chăm sóc em được nữa rồi ... "
" Tiểu Viễn ...! "
...
...
... Sọat!
Vương Tuấn Khải đặt cậu xuống chiếc giường rộng trong căn nhà cũ mà lúc trước cậu và Thiên Tỉ từng ở, ...có lẽ nơi này mới thật sự an tòan cho cả cậu và anh vì nó ở rất xa hiệp hội. Anh ngồi im lặng nhìn cái cơ thể lạnh lẽo ấy nằm bất động trên chiếc giường trắng mà trong lòng không khỏi đau xót! Kẻ đang nằm chờ chết ở chỗ này ... chính là kẻ từng định giết anh và ném anh như ném một chiếc gối sao? Kẻ từng cưỡng hôn anh và đeo bám anh ngay cả trong giấc mơ là đây sao? ... Một thuần chủng từng dám thách đấu nguyên cả một cái hiệp hội lại là cái cơ thể hấp hối này sao?
Xọet!!
Vương Tuấn Khải lật úp cái thân hình đầy máu ấy và xé tọat chiếc áo trắng mỏng manh mà cậu đang mặc một cách nhanh chóng. Nhưng khi mà Vương Tuấn Khải vừa mới định rút ngay con dao ấy ra khỏi tấm lưng trắng lạnh thì lập tức một hình ảnh dễ gây ám ảnh đã khiến anh sửng người trong giây lát ...
Phần da thịt nơi con dao cấm vào nổi bần bật một màu đen kịn của máu, vũ khí hunter đã hút đi những dòng máu đang lưu thông trên bờ vai cậu biến đổi chúng từ màu đỏ trở thành màu đen, một kí hiệu vòng tròn với những dòng chữ ngoằn ngèo in đậm xung quanh cái nơi con dao cắm sâu chính là thứ được gọi với cái tên - bùa phong ấn ma lực -!
Vũ khí hunter có một sức mạnh riêng của nó và chỉ có thể phát huy tác dụng với cơ thể vampire mà thôi, vampire không thể chạm vào thứ vũ khí đó và càng không thể tự điều trị những vết thương do vũ khí hunter gây ra, sự lựa chọn cuối cùng của một vampire bị đả thương bởi thứ kim lọai đó chỉ có thể là .. cái chết, nhưng trong cái chết ấy cũng còn một sự lựa chọn nhỏ nữa: một là chết ngay lập tức, hai là chết dần chết mòn.
...
Bàn tay Vương Tuấn Khải đang ngần ngại bên cạnh cái cán dao ấy, anh đang ngập ngừng lo sợ
không biết hậu quả của việc lỡ tay sẽ là gì, lúc bây giờ không thể manh động được.
Vương Nguyên đang gục gương mặt xinh đẹp trên nền vải trắng, bàn tay nắm chặt những chiếc nhẫn đang cố sức gồng người để chống lại cơn đau ngày một dữ dội.
- Aaa... - Cậu kêu lên khi vừa định với rút con dao ra khỏi lưng mình, nhưng việc đó chẳng những vô ích mà còn làm cho kí hiệu phong ấn lan rộng ra thêm trên lớp da đang dần tím tái.
- Cậu điên à! Vampire làm sao chạm được vào vũ khí hunter mà còn cố! -Vương Tuấn Khải giật mạnh những ngón tay của Vương Nguyên lại và hét lên - Vampire! Tháo bỏ Chrome Hearts ra đi! ...
- ....... Không .. đờ-i... nào ...!
....
...
Keng! ~ Keng!~
Vương Tuấn Khai lại một lần nữa yêu cầu và khi không nhận được sự đồng ý của " nạn nhân" đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy tháo hết những chiếc những thứ chứa ma lực Lucifer ra khỏi người Vương Nguyên. Cậu đã cố chống lại việc làm đó của anh, nhưng với sức lực bây giờ thì có thể chống tới đâu kia chứ? Vương Nguyên một lần nữa bị tước bỏ ma lực một cách không thương tiếc, và cậu nhìn thấy những chiếc nhẫn của mình đang rơi đầy trên sàn...
- Vũ khí hunter chỉ có tác dụng phong ấn khi có ma lực, chỉ cần cậu không còn ma lực thì chúng cũng sẽ trở nên vô tác dụng mà thôi! - Vương Tuấn Khải vừa lên tiếng vừa quan sát vết thương của Vương Nguyên và vui mừng nhận ra rằng dường như kí hiệu phong ấn đang dần biến mất ... - Tôi sẽ không để cậu chết đâu vampire!
Sựt!!
- AAAAAAAAAAAAAA
Vương Tuấn Khải đã thôi ngần ngại và nhanh như chớp rút con dao ấy ra khỏi thân thể cậu mà không hề báo trước mình sẽ làm điều đó. Vương Nguyên oằn người vì nỗi đau ấy, trong đầu quay cuồng một ý thức chính là " phải giết cái tên khiến mình đau đớn như thế này! ". Cậu cắn chặt răng và gương mặt xinh đẹp liên tục nhăn nhó trong khi hai bàn tay đang siết chặt rồi cố nhàu nát lớp vải nệm trắng ấy như thể nó chính là kẻ thù của mình.
- Cố chịu một chút đi! ... - Vương Tuấn Khải lau sạch chỗ máu đang rỉ ra khỏi đó bằng một miếng bông to lớn, nhưng trong chưa đầy một phút miếng bông ấy đã thấm đầy máu của cậu. Thật sự những nỗi đau mà ngày hôm nay Vương Nguyên phải chịu là quá to lớn, từ trước đến nay chỉ có cậu làm kẻ khác đau chứ chưa hề có kẻ nào dám khiến cậu đau dù chỉ là một vết xướt nhẹ, ...nhưng sao bây giờ cái sự thật trước kia lại phủ phàng đến thế chứ?!
Cạch!
SeungHyun đặt con dao xuống bàn và băn bó cho cậu thật cẩn thận, trông anh bây giờ đang rất giống một nữ y tá chu đáo, bộ dạng chăm sóc cho Vương Nguyên trông rất hiền và ân cần, kể cả những giọt mồ hôi của anh cứ không ngừng chảy ra và làm ướt đẫm cả gương mặt nhưng Vương Tuấn Khải vẫn vững chải trong cái hình tượng đẹp đẽ của mình.
...
....
Vương Nguyên được khóat lên người chiếc chăn bông sạch sẽ và bên dưới lớp vải bông ấy tòan bộ tấm lưng trần của cậu đều được băng kín bởi vải. Vương Nguyên không ngủ nhưng lại nhắm mắt, và cố cảm nhận cái khỏang khắc nhẹ nhàng sau khi nỗi đau vừa nãy đã đi qua ... mái tóc trắng lòa xòa trên nền vải mền mịn cùng với gương mặt xinh đẹp đang vô tình khiến cho kẻ ngồi gần đó phải cảm thấy muốn được chạm vào biết bao. Vương Tuấn Khải vẫn ngỡ rằng Vương Nguyên đã thiếp đi từ lâu rồi nhưng anh cũng không thể ngờ rằng vampire sẽ không ngất trong bất kì trường hợp nào, một hunter đang ngắm nhìn vampire với đôi mắt ấm áp ... điều đó rất đáng được gọi là " nghịch lí " của cuộc đời, nhưng sao cái " nghịch lí " ấy lại nhẹ nhàng và phảng phất mùi vị của hạnh phúc nhỉ?
...
...
Cậu nằm im và mở mắt, Vương Nguyên đang theo dõi từng nét trên cái gương mặt ngủ say của hắn và cảm nhận từng nhịp thở đang phát ra đều đều bên tai mình, ...
Nếu đóan không lầm thì giờ này Tiểu Viễn đang ở thung lũng và dằn vặt bản thân cùng cái nỗi đau vừa mới xảy ra đó, hẳn là cả Tử Hạo cũng thế ....Mọi chuyện sao lại thành ra như thế này được chứ! Đáng lí ra giờ này cậu phải đang nhắm nháp máu và vuốt ve con sói của mình mới đúng...
Vương Nguyên nằm suy đóan ra như thế khi nhìn ánh trăng bên ngòai cửa sổ và rồi cái cảm giác tức tối nghĩ đến việc Vương Tuấn Khải đã làm với cậu lại chen ngang những dòng suy nghĩ khác.
- Cả tháo bỏ Chrome hearts của thuần chủng mà ngươi cũng dám làm thì xem ra ngươi cũng can đảm lắm hunter à!?
" Khốn kiếp! ..Hắn đã giấu hết số nhẫn của ta ở đâu rồi !? "
" Không có chúng thì làm sao Tiểu Viễn có thể biết ta đang còn sống mà đến tìm ta kia chứ!? "
" Vương Tuấn Khải! Ngươi thật là lắm chuyện ... "
....
....
Có lẽ những dòng suy nghĩ với ý đồ " chửi rủa" chính là những lời cảm ơn " sâu sắc" mà Vương Nguyên dành cho người đã cứu mình,cậu ngắm nhìn vầng trang bên ngòai cùng với nỗi lo lắng cho Vương Tư Viễn ...
"Dù gì cũng phải sống cho qua hết đêm nay! ..."
Đêm nay là một đêm dài nhất trong số biết bao những đêm khác mà Vương Nguyên từng trải qua ...
.......
End chap 12 Part 1
Vì chap 12 thật sự rất dài nên Au sẽ chia làm 2 nha
Cho Au ý kiến đi, m.n thấy Au Edit bộ này ổn chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top