Chapter 10

Chiếc " bò vàng" vừa phóng ra khỏi Club Eden, chạy trên con đường cũ trở về Plaza. Vương Nguyên ngồi yên trên xe, ánh mắt hướng thẳng về con đường phía trước mặt đang phát ra một vẻ nguy hiểm hiếm thấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên một thuần chủng như cậu lại nghe theo cách " săn mồi " buồn cười này của tên Tử Hạo


- ...... - Vương Nguyên tự dưng lại nhỏen miệng cười với kẻ đang lái xe, có lẽ lí do " mặt tiền" chính là cậu vừa cảm thấy việc mình đang làm quá hài hước , còn lí do " tiềm tàn " chính là cái gương mặt tức giận của Vương Tuấn Khải. Hắn ta vì cớ gì phải tức giận cơ chứ? Tuy cậu rất thắc mắc cái hành động đó nhưng chỉ cần trả đũa được tên Hunter điện lọan một vố " nhẹ nhàng " như thế thôi là đã thấy đủ vui để mỉm cười lần cuối tạm biệt người ngồi kế bên rồi.


- Cậu đang suy nghĩ điều gì à ... ?


- .......-Gương mặt đang " vui " lúc nãy tự dưng đanh lại,Vương Nguyên liếc xéo người vừa " ngây thơ" hỏi câu đó rồi lại trở về vẻ lạnh lùng sẳn có.


....Píp!


Vương Nguyên bước qua mặt Lâm Ân Kiên, đi vào căn phòng đang lung linh biết bao nhiu ánh đèn bên trong. Cậu thỏai mái rảo từng bước về phía bộ sofa màu trắng, ngồi im lặng trên đó chờ đợi người còn lại bước vào .


Phịch!

Lâm Ân Kiên ném chùm chìa khóa và chiếc áo khóat xuống và ngồi trên chiếc giường, gương mặt đối diện với kẻ đang nhìn chăm chăm từng cử chỉ của mình từ nãy đến giờ.


- Ngươi tại sao lại có được Chrome Hearts ? - Vương Nguyên chống cằm lên bàn tay đang tựa trên thành ghế, gương mặt bám đầy nét kiêu ngạo khi hỏi người đang ngồi thỏng thả ngay trước mặt. - Nói đi ..Lâm Ân Kiên

-Làm sao cậu biết tôi có thứ đó? - Lâm Ân Kiên thản nhiên nới lỏng vài chiếc cúc ở tay áo, ánh mắt vô tư chăm chú vào 2 chiếc cúc đen đang nổi bật trên nền vải trắng.


- Đó không phải là cậu trả lời mà ta muốn nghe ... - Vương Nguyên ngồi thẳng lưng và bắt đầu nghiêm giọng - Ngươi không biết mình đang được hỏi bởi ai đâu, nếu muốn được chết nhẹ nhàng một chút thì hãy thành thật nói ra câu trả lời mà ta muốn nghe.


- Cậu thú vị thật đó, cậu bé tóc trắng ... - Lâm Ân Kiên đứng lên và đi về phía cậu đang ngồi, ánh mắt lướt qua gương mặt xinh đẹp, mọi thứ thuộc về cái cơ thể trắng muốt đó như đang thu hút mọi giác quan của Lâm Ân Kiên . - Tôi cũng rất muốn biết mình đang được hỏi bởi ai đây?


Những ngón tay của Lâm Ân Kiên đang từ từ, từng ngón chạm vào gương mặt không tì vết của Vương Nguyên , càng lúc những ngón tay ấy lại càng tham lam hơn, bàn tay của anh áp sát vào gương mặt sắc nét của cậu. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào cái vật có màu hồng bạc đang mở ra và hé lộ vài chiếc răng trắng sứ, đôi môi của Vương Nguyên đang vô tình hấp dẫn một " con sói " đói lâu ngày càng lúc càng hoang dại vì cậu, khỏang cách 2 gương mặt đang bị rút ngắn lại, Lâm Ân Kiên càng lúc càng tiến gần đến nơi mình muốn chiếm hữu, còn Vương Nguyên thì vẫn giữ yên tư thế đó từ giây phút anh chạm vào cậu cho đến bây giờ, ...


Chợt ..


Màu xanh chết chóc ấy đang dần dần le lói bên trong nơi sâu thẳm của đôi mắt màu hổ phách, ánh mắt Vương Nguyên chuuyển từ màu nâu sang màu nâu sậm, trong chốc lát trở cả tròng mắt đều đổi thành màu đen .. và bên trong cái màu đen ấy, những ngọn lửa và hình ảnh thu nhỏ của kẻ trước mặt đang sáng lên, đôi mắt Vương Nguyên rực sáng một màu xanh lạnh lẽo, báo hiệu một cuộc " thanh trừng sói điên " sắp đến ...


Bàn tay trắng muốt với những chiếc móng đang rục rịch chuẩn bị kéo dãn ra của Vương Nguyên nhẹ nhàng chạm vào chiếc cổ trống trơn của anh, cái lạnh từ đó nhanh chóng át đi hơi ấm của dòng máu bên trong đang sục sôi.


PHỊCH!


Cả thân hình của kẻ vừa chạm vào cậu bị quật mạnh xuống nền giường, bàn tay của Vương Nguyên chính là nơi tập trung cái sức mạnh đã quật ngã con người to lớn đó, những ngón tay siết chặt chiếc cổ lúc nãy đang vô tình bấu mạnh vào mạch máu ... Thứ chất lỏng máu đỏ đang từ từ rỉ ra khỏi chiếc cổ tội nghiệp của Lâm Ân Kiên , cơ thể của anh nằm gọn bên dưới thân hình nhỏ bé của cậu, mái tóc đẹp đẽ lúc nãy bị ép sát xuống nền nệm đang lòa xòa và nổi bật trên lớp vải trắng, Lâm Ân Kiên vừa cảm thấy đau vừa cảm thấy khó thở, nhưng có lẽ sự ngạc nhiên đang tràn ngập trong suy nghĩ của con người này mất rồi.


" Cậu ta là ai mà lại mạnh đến như thế ...? "

" Không phải con người ...!

...


- Aaa ... - Đó là tiếng kêu vừa may mắn thóat ra khỏi cuống họng đang " tắt nghẽn" của anh.


- Nói đi, ngươi làm sao mà có được thứ đó? -Vương Nguyên ba hồi lại siết chặt thêm những khớp xương, ba hồi lại nới lỏng chúng để tạo cơ hội cho tên này có thể hít đủ không khí mà nói.


- Buôn-g ...ta-y r-a ..đ-i ....


- Được!


Vương Nguyên đồng ý với yêu cầu đó, và ...những chiếc móng nhọn hoắc đã rời khỏi những vết thương trên cổ Lâm Ân Kiên, cậu nhẹ nhàng buông từng ngón ra khỏi con người đó mà không có một chút ngờ vực hay đề phòng nào, đối với một đối thủ không có gì " đáng gờm " như thế này thì cần gì phải nghiêm túc quá chứ?

Bỗng ...


Phịch!


Lâm Ân Kiên đã đổi ngược tình thế trong một cái chớp mắt, một tay đang bóp chặt chiếc cổ trắng sứ và cứng như đá của Vương Nguyên , còn một tay đang ghì chặt những chiếc móng vừa " cắm " vào cổ của mình. Cả thân hình to lớn ấy đè chặt cơ thể cậu hệt như tư thế mà vừa nãy cậu làm với anh.


- Ha! - Anh hả hề vì chiến tích đó, ánh mắt nhìn chăm chăm vào kẻ đang bị khống chế dưới sức mạnh đai đen Judo của " con trai tổng thống ". - Cậu không phải là con người... Cậu là ai?


- ..... - Vương Nguyên chuyển từ ánh mắt sắc lạnh muốn giết người của mình sang một ánh mắt dịu dàng và cuốn hút lạ thường. - Ngươi muốn biết thật sao? ...


- Nói đi..! - Lâm Ân Kiên dùng sức bóp chặt chiếc cổ đó một lần nữa, nhưng có vẻ dù có dùng ít hay nhiều sức lực thì nó vẫn lạnh cứng như thế, gương mặt của kẻ đang bị " khống chế " vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra.


Và rồi...


Vương Nguyên cứ dùng đôi mắt ấy nhìn vào bên trong tròng mắt đang dãn ra của " con mồi",ánh mắt phát quang lóe sáng lên, càng lúc càng sáng .. và màu xanh đó từ từ truyền qua đôi mắt của kẻ trước mặt mình, Vương Nguyên đang cố thôi miên anh bằng sức mạnh của ma lực, ...


Ban đầu, anh đã cảm nhận được điều gì đó bất ổn đang xảy ra bên trong đôi mắt đó rồi, nhưng không ngờ ánh mắt đó lại đáng sợ đến vậy, Ân Kiên cố lắc mạnh đầu để không phải nhìn vào cái vật đang thu hút mình, nhưng vô ích ...


Từ từ mọi thứ xung quanh Lâm Ân Kiên đều trở nên mù mờ, anh cảm thấy bản thân như đang đi lạc trong một giấc mơ vô thức, cả cơ thể không còn một chút sức lực nào cả ... những ngón tay đang bóp chặt vật lạnh lẽo ấy bỗng dưng tách ra khỏi đó, gương mặt trơ vô hồn và ánh mắt bị phủ một lớp ánh sáng xanh đờ ra bên trên cơ thể của kẻ anh mà đang khống chế. Lâm Ân Kiên cảm nhận được mi mắt của mình bỗng trở nên nặng trĩu giống hệt như có vật gì đang cố tình kéo chúng xụp xuống vậy...


Và rồi


Phịch!


Tiếng da thịt va vào nhau vang lên, Lâm Ân Kiên ngã đè lên kẻ đang nằm bên dưới mình, anh ngất đi nhanh chóng và không còn bết gì nữa ...


Vương Nguyên bật dậy và xô ngã cái xác không hồn ấy qua một bên, cậu đứng dậy chỉnh chu lại bộ quần áo của mình rồi vuốt tóc [ Tiêu chí giữ hình tượng trong mọi hòan cảnh là đây ].


Phựt! Phựt! Phựt!


Bàn tay cậu mò mẫm chiếc chổ áo đang vương màu máu đỏ của Lâm Ân Kiên, không cần dùng đến chút sức nào cậu lại nắm chặt chiếc cổ áo mỏng manh đó, giật đứt một lọat những hàng cúc áo của anh. Thì ra bên dưới cái lớp vải trắng ấy là một thần hình hòan hảo, nhưng điều đó không đáng quan tâm, cơ thể của tên này dám chắc không thể nào so sánh được với Tử Hạo và tên hunter họ Vương đó.


Ánh mắt Vương Nguyên vừa dừng lại ở nơi mà chính xác cậu phải dừng để xem xét, sợi dây chuyền! ... Và cậu đã biết chắc mình đã đóan đúng, chiếc nhẫn đang được xỏ trong sợi dây chuyền của tên này, chiếc Chrome Hearts đen viền bạc ... chính là thứ mà cậu đã phải " ra sức " tìm từ rất lâu. Chính là nó ....


Phặt!


Cậu giật sợi dây chuyền ra khỏi người Lâm Ân Kiên , bước trở lại xuống giường rồi nhìn ngắm cái vật đang lơ lửng trước mặt mình.


- Chính là nó...! - Vương Nguyên mỉm cười gian xảo, ánh mắt liếc nhìn cái kẻ ngất vì bị thôi miên đang nằm im trên giường - Ngươi hãy cảm thấy biết ơn vì mình vẫn chưa chết sau khi tỉnh dậy,Lâm Ân Kiên à ...


....Vương Nguyên tiến về phía cánh cửa cửa ngòai ban công, chăm chú nhìn vào vật đó và chờ đợi một " luồng gió cố tình " đến mở cửa cho mình.


CẠCH!


Cánh cửa màu vàng ấy bung ra làm hai, mở đường cho cậu bước ra phía ban công của căn phòng. Rất cao ... nơi này là tầng thứ 31 của khách sạn kia mà, nó ở rất cao ...Nhưng độ cao thì có liên gì đến cậu đâu kia chứ, Vương Nguyên đứng sừng sửng trên thành ban công, sau lưng dang rộng đôi cánh đen vĩ đại đang vỗ nhè nhẹ vào lớp gió áo ạt trên này.


Phạch! Phạch!


Cậu phóng ra khỏang không trước mặt, thả mình rơi tự do xuống dưới trong vài giây rồi mới đập cánh bây lên cao, ...một bóng dáng màu đen đang bay nhanh về phía cao hơn nữa trên bầu trời và mất hút trong những đám mây đen.


Tối đêm nay ánh trăng rất mờ, nó khuyết sâu mỏng manh trên nền trời tối mịt ...


....


....


....


- ...Cậu tên là Eric phải không hả? cậu bé..


-.... - Eric đang đứng sửng người vì bị sợ hãi, cậu nhóc vẫn chưa hòan hồn và chỉ biết trân trối đừng nhìn nó đang dần tiến về phía mình. Một kẻ xinh đẹp kinh khủng vừa thóat chết trong gang tất và tiến về phía nó ...


- Cậu bé! ... Ya! - Nó cảm thấy hình như mình đã bị lộ cái gì rồi thì phải, tại sao ai nhìn thấy nó cũng đều ở trạng thái " bị sốc " tương tự nhau hết vậy? - cậu ... cậu bị làm sao vậy?


- ..... C..cậ...uu - Eric ấp úng thốt lên từng chữ, gương mặt dễ thương nhăn nhó đến tội nghiệp. - Cậ..u ..khô..ng ..sa..oo.. ch..ứ ?


- Tôi á? - Nó chỉ ngón tay vào gương mặt mình rồi phụt cười trước bộ dạng của cậu bé đang lo lắng cho nó - Ha ha, Tôi mà bị làm sao cơ chứ ?


- Chiế.cc ... xe..e.. - Eric chỉ tay về chỗ mui xe đã cong queo vì cú va chạm lúc nãy, còn ông tài xế thì đang " lết" vào trong xe mà chuẩn bị chạy đi.


- À ... Nó bị cong từ trước rồi đó, cô yên tâm đi .. Tôi không sao hết á ...! - Nó khăng khăng như thế - À, mà cậu bé..cậu tên là Eric phải không?


- Ừm mm ... - Eric cúi đầu, trông bộ dạng hệt như con mèo con


- Vậy thì tốt quá! Tôi có chuyện muốn nói với cậu đây, Eric ...


- Chuyện gì vậy? - cậu nhóc ngước ánh mắt to tròn lên nhìn cậu con trai tóc trắng trước mặt mình


- Đi theo tôi! - Vương Tư bỏ qua mọi cái nhìn của những người xung quanh, nó giật lấy bàn tay của cậu bé, toan dắt đi nơi khác nhưng ...


- Ya! Cậu làm gì thế ...??? Buông tay tôi ra ... - cậu nhóc nhanh chóng phản ứng với " cách hành sự " của nó, Eric hét lên và cố dằn tay mình ra khỏi bàn tay lạnh của Vương Tư Viễn nhưng không được ... bàn tay ấy vừa lạnh lại vừa cứng, làm không khéo một hồi lại gãy xương cậu nhóc


- Sao thế?


- Cậu ... cậu! Sao lại nắm tay con người ta như thế .. Đồ thô lỗ - cậu nhóc vừa quát vừa xoa xoa chiếc cổ tay tội nghiệp


- Thô lỗ ? .... Ya! Tại cậu dằn ra chứ có phải tại tôi làm cậu đau đâu chứ!


- Nhưng .. nhưng cậu định dắt tôi đi đâu chứ hả? Là người lạ, lại không biết gì về cậu ... thật ra thì cậu muốn dắt tôi đi đâu chứ hả???? Đừng nghĩ bản thân đẹp trai rồi muốn làm gì cũng được, tôi không phải loại dể dụ như cậu nghĩ đâu! ..Hứ ..- cậu nhóc tuông một tràng dài những từ ngữ" không được tốt đẹp cho lắm" vào gương mặt nó.


- ..... - Nó sửng người, một phần lí do bị sốc vì được " khen " theo cái kiểu đó, một phần vì nó không hiểu vài thứ trong câu đó! " dể dụ" nó có sao???


- Nếu cậu không còn gì khác nữa thì ...Tạm biệt! ...


- ....


- ....


- Không được! cậu chưa đi được đâu ..- Vương Tư Viễn sực tỉnh và nó chạy đến chắn trước mặt cậu nhóc, nó thề rằng không dám " đụng " vào người thằng ranh này cho đến khi đến chỗ vắng người thì thôi, con trai gì mà có sức mạnh " chửi " hơn người bình thường thế kia. - Tôi có chuyện muốn nói với cậu, tìm một chỗ kín đáo hơn được không?


- Chuyện gì? Nói ở đây không được sao?


- Không được!


- Vậy đừng nói!


[ Hai tên này thật " ... " ]


- Ya! Vậy bây giờ làm sao cô mới chịu đi chỗ khác và nói chuyện với tôi một chút hả? E-r-ic!!! - Nó cáu


- Ya!!!! - Eric hét lên, vứt mặt bỏ đi một lần nữa.


Vương Tư Viễn a - đây là lần đầu tiên trong cuộc đời " thuần chủng " của mày bị quát như thế đấy, đủ chưa hả?? Đành bảo với Tử Hạo ca là bó tay thôi! Nó yểu xếu bỏ đi về một hướng khác, ánh mắt không thèm nhìn lại thằng nhóc hống hách đó.

" ... "


Lộp côp! ..Lộp cộp! * xôn xao *


- Bạn gì ơi?


Vương Tư Viễn nghe thấy dường như có người vừa gọi mình, nó ngước mặt lên thì nhìn thấy một đám các cô gái đang nhốn nháo.


- ..... ?


- Bạn vừa chia tay người yêu phải không? ...- Một con nhỏ tóc vàng hình như là kẻ dẫn dầu đám con gái này mở miệng ngập ngừng - Xin lỗi nhưng... Không biết ...bạn có thể cho bọn mình một cơ hội được không vậy?


Vừa nói xong, con bé tóc vàng ấy liền cúi mặt xuống, cả bọn phía sau liền nhốn nháo hơn lúc nãy nữa. Đếm theo " đầu người" thì hình như xem khỏang 9, 10 đứa gì đó,... ai nấy cũng đều con rất trẻ và tất cả đều có cùng " tiêu chí ".


- Cho mình số điện thọai của bạn đi, được không vậy? - Một con bé khác lên tiếng, guơng mặt chỉ có thể ngắn gọn 2 chữ: Ham hố.


Vương Tư Viễn bị đám các cô gái đó " dọa" đến muốn bỏ chạy nhưng sợ bỏ chạy lại bị " rượt" theo thì khổ ...Nó đành đứng đến thẫn thờ vì vô vàng những câu nói khó hiểu đó, " người yêu? ", "số điện thọai "?


- Tôi ... - Có lẽ bạn Tu Viễn này quá ngây thơ so với bọn con gái đó, quá ngây thơ so với Vương Nguyên ca và TaeYang. Nó chỉ biết đứng yên đó, vừa không thể giết hết bọn này .. vừa không thề bỏ đi, và điều tệ hại hơn nữa là cả Chrome hearts cũng không lấy được.


- Ya! Các cô làm gì " bạn trai" của tôi đó!!?


Một giọng nói phát ra từ sau lưng Vương Tư Viễn khiến cả đám phía trước mặt cậu sửng người.

Khỏi phải nói vòng vo, nói to - nói nhỏ - nói dài - nói dai - nói dở - nói nhiều thì chắc các bạn cũng biết là ai rồi đúng không. Eric đang đi hùng hổ về phía đó, ánh mắt không quên liếc nhìn đám con gái " không biết ngượng " đó.


- ..Anh làm gì mà để bọn chúng nó xem thường em thế hả? Baby .. - Eric vờ nũng nịu với nó, nhưng bạn biết đó ... Tư Viễn không hiểu mô tê gì cả, nó chỉ đứng yên nhìn gương mặt đang hất lên của con ranh lúc nãy đang hướng vào bọn nhốn nháo trước mặt.


- .... ?


- Xin lỗi! ..Chúng tôi không biết .... - Mấy nhỏ đó xụ mặt ái ngại, ánh mắt không dám nhìn đến hai người trước mặt mà chỉ cúi đầu xuống đất tìm cái hố nào vừa vặn mà chui xuống thôi - Xin lỗi bạn, xin lỗi hai người ... Thành thật xin lỗi, tạm biệt ạ ...


Nguyên đám nữ sinh lặng lẽ bỏ đi mà không dám quay lại nhìn nó lấy một cái, cả đám nhốn nháo lúc nãy chỉ biết cậm nín tạm biệt một " anh chàng có chủ " như nó mà bỏ đi thôi, vừa bị " bẽ mặt " vừa " xấu hổ " ... thật là hết nói. Bọn kia vừa mới khuất bóng và ngay lập tức Eric tránh xa nó ra ...


- cậu nói gì với họ vậy? Tôi không hiểu ...


- Cậu giả vờ đó hả, thôi đi ...! -Eric phản bác câu hỏi đó - Đẹp trai như cậu ít nhất cũng phải có " mấy chục " cô bạn gái, chứ ở đó còn giả bộ, tôi về đây ...


- Tôi không biết! tôi không có. .. - Vương Tư Viễn trả lời tỉnh bơ


- Mặc kệ cậu, tôi về nhà đây ... - Nó vác lại chiếc balô của mình rồi bỏ đi tập 3


-Về nhà? ... Ya! Tôi tiễn cậu về được không? - Vương Tư Viễn có nghe đến từ " nhà " là tự dưng trong khối óc ngây thơ đó lại len lõi 1 ý nghĩ " nham hiểm ", có lẽ vừa nghe ra vài cách hữu hiệu đây mà. Haha - " Cậu chết chắc rồi,Eric "


- Tùy cậu ... - Nhóc ra ý không thèm nhưng thật ra trong lòng lại thấy rất vui, đường nhà nhóc cũng vắng, có người đẹp trai như vậy đưa về thì có thể nói là " quá sung sướng ".


Cả hai, đi trên con đường dài ngoằn dưới bóng đèn đường mờ tối, trời thì se se lạnh, không khí bỗng dưng có chút lởn mợn


- Nhà cậu ở đâu? - Vương Tư Viễn khẽ hỏi như để thăm dò đôi chút địa điểm hành động


- Vài hàng cây nữa là tới rồi!


- Ha! ..Tối thui vậy? - Nó vui sướng


- Như vậy mới cần anh đi cùng, đồ ngốc ... - cậu nhóc vừa bước đi chậm rãi bên cạnh vừa lầm bầm từ " ngốc ", phút chốc lại mỉm cười với " đồ ngốc " đang đi bên cạnh mình " anh ta dễ thương quá đi mất ".


- Nhà cậu có ai ở chung với cậu không ? Eric

- Bây giờ thì không, anh trai tôi lâu lâu mới ghé thăm tôi ...anh ấy bận rộn lắm.


- Ồ, vậy thì tốt quá ...- Vương Tư Viễn tủm tìm thì thầm vì xem ra có lẽ mọi chuyện cũng đang thuận lợi như ý muốn.


- Cậu nói gì vậy? - Eric lườm nó


- À, mà tôi lên nhà cậu một chút được không hả? - Nó dò hỏi, bộ dạng vụng về không hề tỏ ra chút nguy hiểm nào.


- Ya!, Cậu có phải là bạn trai tôi đâu mà vừa đòi đưa về vừa đòi lên nhà hả?


- Vậy tôi làm bạn trai cậu không được sao?- HyeYong vô tình thốt lên câu đó, nó không hề biết cái " ý nghĩa " lẫn cái " hậu quả khôn lường " của câu tỏ tình vô ý này.


- ....!!!? - Eric đứng sựng và không thèm bước đi nữa. - Cậu...cậu.. bây giờ là đang tỏ tình đó hả?


- Tỏ tình? .... Ừ ừ đúng rồi đó, đang tỏ tình! - Bạn này thật là ... làm con nhà người ta người ta " xao xuyến " như thế này đúng là đáng trách, đáng trách ..!


- ....!!!? - Eric khỏi phải tả thêm thì cũng có thể tưởng tượng được gương mặt cậu nhóc đang hiển hiện 1 nửa hạnh phúc 1 nửa bất ngờ rồi, gơm lại chúng ta có 1 vế cậu " bất ngờ trong hạnh phúc" , cậu nhóc quay mặt đi vì biết có lẽ gương mặt nó sắp đỏ ửng lên rồi, nó im lặng bước đi cùng Tư Viễn cho đến trước của khu chung cư.


Boong! ~


Cánh cửa thang máy mở ra, những người đứng sẳn bên trong đều chứng kiến hai kẻ vừa bước vào, cả hai đều rất đẹp - họ xứng đôi.Tiếng xì xào phía sau lưng của bọn người đó [ gồm 1 đôi tình nhân già,1 bà mẹ , đứa con của bà ta và một đôi tình nhân khác nữa ] ...cứ xầm xì bên trong thang máy từ lúc Vương Tư Viễn và cậu nhóc bước vào cho đến giờ không hề ý định thuyên giảm thì phải


Boong!~~


Cả hai bước ra đầu tiên, Eric cố tình đi nhanh hơn bình thường và nó cố gầm mặt xuống vì sợ bị nhận ra đang " dắt trai vào nhà". Vương Tư Viễn cũng bước nhanh theo con bé, cả hai không ai nói gì cả mà chỉ đi vèo vèo trên dãy hành lang.


- Cậu ..tên gì?


- Vương Tư Viễn! - Nó thản nhiên nói tên mình với nhỏ mà không ngần ngại gì cả.


- Ừm ... - Eric đi đến một cánh cửa có ghi mã số nhà, nhưng khi vừa định tra chìa khóa vào ổ thì nó chợt phát hiện cửa không có khóa.


Cạch!


Cảnh cửa tự dưng mở ra bởi cái chạm nhẹ của nó, đúng là không có khóa cửa thật đây này.


- Không lẽ là Caca! - Eric thì thầm khó hiểu và mở rộng cánh cửa ra để bước vào


- Ca? ca của cậu có ở đây hả?


Cộp! Cộp! ...


Có tiếng bước chân phát ra từ trong căn nhà đó,Eric vừa bước vào trong khỏang để giày thì cũng có người vừa bước ra ...


- Eric em về rồi à! - Người đó lên tiếng và bước ra với chiếc điện thọai cùng chùm chìa khóa cửa khéo sắt trên tay - Để anh mở cửa cho.


Nhìn xuyến qua lớp cửa sắt lởm chổm thưa thớt, Vương Tư Viễn nhìn thấy một kẻ đang dán chặt mắt vào chiếc điện thọai trên tay, vừa bước về hướng cửa. Ánh sáng phát ra từ chiếc điện thọai đó soi rõ gương mặt của kẻ chuẩn bị mở cửa cho cả hai.


" Là hunter!!!? "


Sọat!!!


- Sao em về trễ vậy Eric? - Người vừa bước ra tra chiếc chìa khóa vào ổ rồi kéo mạnh cho chiếc cửa ấy dạt sang một bên, nhường chỗ cho cậu em trai của mình vào


- Trên đường về có gặp vài chuyện nhỏ, ca nghe cho biết thôi, không cần hỏi cũng khỏi phải lo ... - Eric tháo chiếc ba lô bước vào nhà - À, bạn em muốn tới nhà chúng ta chơi, cậu ấy ...


Eric quay đầu ra sau tìm kiếm nó, nhưng mà phía sau lưng con bé chỉ có mỗi cánh cửa và đôi giày vừa mới cởi ra mà thôi


- Cậu ấy! ...?! Vương Tư Viễn cậu đâu rồi ? - Eric bất ngờ vì sự mất tích đó, nó chạy ào ra hành lành tìm kiếm nó nhưng nó thì đang nấp phía sau bức tường đằng xa kia rồi. - Lạ thật! vừa mới ở đây mà ...?


Eric cố lướt mắc tìm kiếm cậu một lần nữa rồi lại thất thểu trở vào, tự dưng nó thấy hụt hẫng ghê quá. " Chắc là cậu ta chỉ có ý muốn trêu đùa nó mà thôi, Eric à .. mày mới là đồ ngốc, mày mới là đồ " trai nói gì cũng tin " đó .."


- Bạn em đâu? - Karry gặng hỏi khi thấy cậu em trai đang tần ngần bước vào với dáng vẻ luyến tiếc vô cùng - Em bị sao thế hả? Eric


- ..... - Nó im lặng đi vào trong phòng mà không thèm nhìn đến mặt Karry - Ca!, đừng làm phiền em lúc này .. cám ơn!


RẦM!!


Câu cảm ơn với ý đe dọa thì nhiều hơn ấy được khép lại bằng tiếng đóng cửa kinh khủng hỏang của thằng bé này, và đến bây giờ thì tới lượt Karry bị " hụt hẫng ", cậu qua nhà thăm nó đợt này vì muốn ăn cơm cùng em trai thân yêu nhưng mà lại bây giờ lại thành ra thế này.


Cộp!


Karry bước ra ngòai hành lang quan sát mọi thứ xung quanh rồi lại đóng cửa trở vào nhà mà không hề hay biết " ai đó " đang đứng im lặng ngoài kia cả.


Vương Tư Viễn vừa bước đi trở xuống tòa nhà trong lòng nó không khỏi băng khoăng về rất nhiều chuyện, tại sao cái tên Hunter lần trước lại ở đây và tại sao Eric lại gọi hắn là " Ca" ...?


" Xem ra đêm nay không thể lấy Chrome Hearts về rồi "

" Nguyên Nguyên đã lấy được một chiếc, chỉ còn mỗi chiếc của mình là xong nhiệm vụ....! "

" Nhưng mà, ....!!!!!Eric ...xem ra tôi phải hành sự theo cách khác với cậu rồi "

" Tên Hunter kia, ngươi lúc nào cũng là vật cản đường của ta ... khốn kiếp! "


- Tư Viễn? ...T-ư-Viễ-n? - Karry đang lầm bẩm cái của người mà Eric vừa hét lên ngòai cửa lúc nãy, không hiểu sao khi cậu nghe đến cái tên đó lại cảm thấy rất quen - Tư Viễn?? Cái tên này hình như mình đã từng nghe ở đâu rồi thì phải?


- TƯ-Vi-ể-n... !


TBC

End chap 10 - Lucifer

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: