Tình cảm? Còn!

  Momo sau khi bị Nayeon đánh thì cứ đứng ngơ ở đó, chẳng biết chuyện gì xảy ra, một tay theo phản ứng đưa vào chỗ sưng đỏ trên má. Mina chứng kiến được tất cả mọi chuyện thì rất bất ngờ, cô cứ mở to mắt và mồm đứng nhìn, sau khi hoàn hồn thì mới quay sang Momo và hỏi thăm rất chu đáo như hai người đã quen với nhau từ lâu rồi vậy...
FLASHBACK
  Momo đang trò chuyện cùng Mina sau khi đã chơi trò chơi không, bỗng cô nắm tay Mina và hỏi:
  _ Mina à! Cậu có muốn biết sự thật này không ?
  Lúc này Mina nhìn sang Môm, và cô đã bất ngờ khi ánh mắt Momo kiên quyết đến vậy. Mina liền bị đôi mắt kia hút hồn và nhanh chóng gật đầu. Momo lúc này nắm chặt tay Mina hơn, ánh mắt kiên quyết hơn và ghé sát vào tay Mina nói khẽ:
  _ Cậu còn nhớ hòn đá đó chứ!
  Mina chỉ nghe một câu và nàng chợt nhận ra, đó là cô! Là Hirai Momo của nàng, ít ra là lúc trước...
ENDFLASHBACK
  Jungyeon lúc này đang đuổi theo Nayeon. Momo thì đã trở về hiện tại, nói vội với Mina mấy câu rồi chạy theo. Nayeon đang ngồi khóc ở một hàng ghế đá lạnh lẽo, ở đó rất ít người, chỉ có một vài cặp đôi muốn tìm chỗ riêng tư, cô cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn, cô cảm thấy lòng cô thắt lại, tim cô đau lắm, sao nó chẳng thể nghe theo lí trí chứ, cô cứ khóc mãi như thế. Jungyeon tìm thấy Nayeon liền thở phào nhẹ nhõm, cô toan bước đến bên Nayeon thì khựng lại vì thấy Momo ở đấy rồi, cô vội quay đi, lau giọt nước mắt chưa kịp rơi và cứ lặng lẽ ôm con tim đau đớn ra về.
  Momo tìm thấy Nayeom, cô chạy nhanh đến bên và phát hiện cô ấy đang khóc. Momo lau vội giọt nước mắt của Nayeon, nhanh chóng ôm cô nàng vào lòng và nhẹ nhàng xin lỗi. Mặc dù Nayeon đã cố đánh Momo, đẩy Momo ra nhưng sức cô đâu có bằng Momo, đành buông xuôi mà gục vào vai Momo mà khóc. Lúc này, nước mắt đã vơi bớt đi, Nayeon lên tiếng:
  _ Cậu đáng ghét lắm! Cực kì đáng ghét! Sao lại đối xử như thế với tớ! Rõ là cậu biết tớ còn thích cậu, chúng ta cũng mới chia tay được bao lâu đâu, chẵng lẽ cậu quên tớ mau vậy sao, trong khi tớ luôn ở gần cậu. Cậu và Mina thật sự đã nhanh như vậy sao? Cậu quên tớ rồi sao?
  Nói rồi cô nàng lại khóc tiếp, Momo lúc này lại bối rối, cô chẳng biết làm thế nào để dỗ Nayeon nín cả. Vội nhẹ nhàng nói:
  _ Nayeon à! Có lẽ cậu hiểu lầm rồi, lúc đó tớ chỉ định nói với Mina rằng tớ là một người bạn cũ của cậu ấy. Tớ chưa quên cậu! Cậu vẫn là một phần trong tim tớ! Cậu vẫn làm tớ cảm thấy rung động. Thật sự nhiều lần, tớ đã muốn thổ lộ với cậu, muốn chúng ta bắt đầu lại nhưng Mina đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tớ và một lí do nữa khiến tớ không thể nào quay lại được...
  _ Lí do gì chứ ?
  _ Tớ không nói được, cậu chỉ cần biết vậy là đủ rồi!
  _ Vậy... Từ lúc chúng ta chia tay đến giờ, có lần nào cậu hết tình cảm với tớ chưa...
  _ Chưa lần nào cả! Và vị trí của cậu vẫn ở đây, ở đây nữa- Momo nói rồi lần lượt chỉ tay mình vào tim và đến đầu
  Nayeon lúc này mới cười hạnh phúc và ôm chặt lấy Môm, Momo cũng đáp lại và thấy lòng mình như nhẹ hẳn ra khi nói hết tâm sự ra
  _ Em yêu Mo! - Nayeon tách ra khỏi cái ôm và hôn nhẹ vào chỗ lúc nãy mình đánh Momo
  Momo không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng cười rồi hôn phớt vào má Nayeon. Vì trong cô lúc này, cô đang rất rối, cô biết tình cảm cô dành cho Mina vẫn còn nhưng cô cũng vẫn còn yêu Nayeon. Có lẽ cô cần thời gian để định rõ trái tim mình dành cho ai. Rồi cô cùng Nayeon trở về KTX. Momo bước vào phòng, cô chỉ dám đi rón rén vì đèn đã tắt và cô nghĩ Mina đã ngủ rồi. Nhưng cô không thấy đường nên bắt đèn ngủ lên và phát hiện Mina vẫn thức nhưng coi không lên tiếng. Lúc này Mina mới ngồi dậy và hỏi:
  _ Mọi chuyện ổn cả chứ Momo ?
  _ Vẫn ổn!
  _ Vậy tốt rồi!
  _ Mà cậu vẫn chưa ngủ sao, đã 10h hơn rồi, mai còn phải thức sớm
  _ Vì đợi cậu đấy ! - Mina lườm nhẹ Momo
  _ Đợi tớ sao? Để làm gì?- Momo ngơ ngác hỏi
  _ Để xin phép cậu cho tớ ôm một cái!- Mina nói tỉnh bơ rồi bước đến cạnh Momo
  _ Ôm sao?- Momo vẫn ngơ -.-'
  _ Phải! Vì đã 5 năm rồi, nên tớ nhớ mùi của cậu- Mina nhẹ nhàng ôm châm lấy Momo mà ra sức hít hà mùi hương của Momo
  Momo thì bất ngờ rồi chuyển sang ngượng vì mọi chuyện quá bất ngờ. Mặt Momo lúc này đã đỏ hoe và thân mình nóng lên nhưng vẫn cố che dấu không cho Mina biết. Nhưng mà Mina đâu có ngốc đến thế, cô biết mình Momo đang nóng dần đi nên cũng thả ra và hỏi:
  _ Cậu sao vậy Momo? Sao lại nóng và ra nhiều mồ hôi thế này, cậu nực sao? Hay bệnh?
(Au: cô mặc pyjama mà ôm chặt ngta vậy không nực mới lạ -_-)
  _ À tớ không sao, tớ đ.. đi tắm t.. tí nha!!- Momo nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
  Trong phòng tắm, Momo vừa bước vào đã nhanh chóng ngâm mình trong dòng nước lạnh, cô tắm rất kĩ, như muốn tất cả mọi bối rối trong mình trôi đi. Một lúc sao, Momo bước ra ngoài cùng áo choàng tắm màu trắng. Tóc vẫn còn ẩm ướt và vài hạt nước đọng lại ở đuôi tóc rớt xuống xương quai xanh rồi đến nơi vùng đồi lấp ló đấy. Tất cả đều được Mina thu vào mắt và bất chợt nuốt khan. Bỗng Momo lên tiếng đưa Mina về thế giới hiện tại:
  _ Mina à! Cậu sấy tóc giúp tớ được không?
  _ Thế tớ có được lại gì không?- Mina cười tinh nghịch đi đến sấy tóc cho Momo
  _ Cậu muốn gì?- Momo có vẻ lo sợ
  _ Vậy, đêm nay ngủ cùng tớ nhé! Lâu rồi ta không thân thiết!- Mina nháy mắt với Momo
  _ À, được thôi! - Momo nuốt khan
  Sau khi sấy tóc xong Mina nắm tay Momo kéo lại giường và nằm xuống, Momo cũng nhanh chóng nằm theo. Cả hai nói chuyện một hồi thì cũng chìm vào giấc ngủ. Mina quay sang chui vào lòng Momo, Momo cũng nhẹ nhàng đặt lên trán Mina một nụ hôn thay lời chúc ngủ ngon và cũng chìm vào giấc ngủ...
                      ----------------
I'm comeback 😝
Nhớ rds quá đi mất. Bù cho mấy bạn đấy ❤️. Cho tui thấy sự vui mừng của các bạn nào. Chap này vừa ngược vừa ngọt 😁. Rds muốn ngược hay ngọt nào, Nhím khuyên nên chọn ngọt đi nha chứ tui là tui thích ngược lắm à 😂. Tiếp tục ủng hộ tui nha ❤️ Love mấy bạn 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top