Hirai ! Bảo trọng nhé !
Hôm nay là ngày Momo sẽ lên đường đi làm nhiệm vụ. Tất nhiên, đây là một nhiệm vụ khó và không có ai trở về trọn vẹn cả ! Điều đó làm tất cả đều lo và Mina cũng chẳng ngoại lệ, cô lo cho Momo !
Đêm trước khi đi...
Mina và Momo đang nằm trên giường của riêng mình và mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Mina thì lo cho Môm, không biết đi có mạnh khoẻ không, tự tin chứ, phải thật mạnh mẽ và cứng rắn nhưng không để bị thương,... nhưng cô cũng không dễ nói ra. Momo thì lo cho ngày mai lắm, không biết cô có làm tốt không, sẽ không sao chứ, cô hy vọng và cầu nguyện mình sẽ bảo vệ mọi người thật tốt bằng khả năng của mình,... Cứ như vậy, chẳng ai nói với ai câu gì, cứ lặng im mà suy nghĩ
Reng reng reng...
Hồi chuông điện thoại của Momo vang lên phá tan sự yên tĩnh vốn có
_ Alo, em nghe ạ ?- Momo nhẹ nhàng lên tiếng
"Momo à! Mai 6h15 tập trung nhé! Em nhớ tranh thủ, đem theo vài bộ đồ thoải mái, chúng ta sẽ đi một tháng, và vài vật dụng cá nhân, đồ tối thì tốt!"- Thầy John ở máy bên kia dặn dò
_ Dạ em biết rồi, mai em sẽ đến sớm! À mà thầy ơi, trường đã chia nhóm chưa ạ, em muốn biết em nhóm nào
"Em thì chắc nhóm CÔNG rồi! Chia nhóm thì sáng mai biết! Em ngủ sớm đi! Ngủ ngon!"
_ Dạ thầy ngủ ngon
Mina nảy giờ nghe toàn bộ câu chuyện , cô càng lo lắng hơn khi biết Momo nhóm tấn công, chẳng phải nó là một nhóm rất nguy hiểm sao? Cô thể hiện sự lo lắng ra mặt nhưng có vẻ tên kia chẳng quan tâm gì, chỉ đang cặm cụi xếp đồ.
Ting!!!- điện thoại Momo báo tin nhắn
From:Nayeon
"Momo à! Mai cậu đi rồi đúng không?"
From:Momo
"Đúng rồi! Mai tớ đi"
From:Nayeon
"Tớ đang lo cho cậu lắm )): nhớ cẩn thận nhé! Đừng để bị thương!"
From :Momo
"Tớ biết tự lo cho mình mà! Cậu hãy quan tâm tới cả Jungyeon nữa, cậu ấy cũng đi mà!"- Momo vẫn còn nhớ đến tên bạn chí cốt này
From:Nayeon
"Tớ có nói cậu ấy rồi! Giờ cậu quan trọng hơn <3 "
From:Momo
"Cậu làm tớ ngại đấy :v. Cảm ơn cậu nhé! Cậu và Mina ở nhà phải biết tự lo đấy! Hai cậu mà sụt cân nào thì tớ xử cân đấy! Giờ tớ đi ngủ sớm đây! Ngủ ngon Thỏ con~~!"
From:Nayeon
"Tớ biết! Cậu ngủ ngon nhé <3! Yêu cậu~~~ <3"
Kết thúc cuộc trò chuyện mỏi tay với Nayeon, Momo cũng đã xếp đồ xong nên quay lại giường. Cậu mau chóng nằm xuống, nhắm hờ mắt và nói:
_ Mina à! Mai tớ đi rồi!
_ Tớ biết!
_ Cậu ở nhà phải biết tự chăm sóc đấy nhé, cho cả Nayeon nữa!
_ Tớ biết!
_ Chắc tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy! Mình ở cạnh nhau chưa bao lâu!
_ Tớ biết!
_ Lo quá đi mất! Không biết tớ có phạm lỗi gì không?!
_ Tớ biết !
_ Này! Trả lời đàng hoàng đi chứ, cậu mà còn nói vậy một lần nữa là giận cậu đấy ! - Momo có vẻ bực mình
Mina chẳng nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ra khỏi chăn và đến bên giường của Momo, cô nhẹ nhàng ngồi kế cậu. Không gian lại chìm vào im lặng.
_ Momo ! - Mina khẽ gọi
_ Sao? - Momo có vẻ vẫn giận lắm
_ Tớ lo cho cậu lắm !
_ Không sao đâu ! Đừng lo !
_ Nhưng tớ sẽ nhớ cậu lắm
_ Tớ sẽ về sớm mà
_ Và tuyệt đối không để bị thương đấy nhé ! - Mina quay qua nhìn Momo
_ Tớ biết rồi ! - Momo quay lại và hai ánh mắt chạm nhau
Họ cứ như vậy, nhìn nhau cho đến khi Mina thấy ngượng quay đi chỗ khác nhưng Momo đâu dễ dàng để Mina đi như vậy vì mai cậu đi rồi mà. Nhanh chóng xoay Mina lại đối diện mình, Momo tiếp tục nhìn Mina với ánh mắt dịu dàng
_ Câ...cậu l..làm gì đ...đấy ?- Mina đang ngượng chín mặt rồi, cô đang né tránh ánh mắt của Momo vì cô sợ phải đối diện, sợ là nếu nhìn thì đè Momo xuống hôn mất, cô sợ sau một tuần rồi sẽ không còn được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấy nữa...
_ Tớ không làm gì cậu đâu ! Chỉ là tớ đang muốn ghi lại khuôn mặt cậu cho một tuần sau thôi, tớ không được quên cậu !
_ Momo ! Cẩn thận nhé ! - Mina lại tiếp tục lo lắng
_ Tớ biết tự lo cho mình mà !
Nói rồi Momo ghé sát mặt vào Mina, chỉ còn vài mm nữa là môi chạm môi, hơi thở cả hai trở nên dồn dập (au:không có cảnh gì đâu nhé ^^). Mặt Mina thật sự đã đỏ lắm rồi, cô vội nhắm mắt lại. Momo nhìn thấy Mina như vậy thì bật cười, sao có thể đáng yêu như vậy chứ. Momo chỉ nhẹ nhàng ôm Mina vào lòng và nói vào tai cô ấy thật khẽ "Cậu nhớ giữ sức khoẻ nhé ! Cánh cụt! "
Mina cũng dựa vào người Momo và khẽ gật đầu. Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi Mina thiếp đi trên vai Momo, cậu nhấc bổng Mina và đưa về giường, đắp chăn thật kĩ và hôn nhẹ lên vầng trán ấy thay lời chúc ngủ ngon rồi cũng trở về giường nằm ngủ để chuẩn bị cho một nhiệm vụ lớn !
Sáng mai, 5h30 Momo đã dậy. Cậu vẫn giữ thói quen tập thể dục buổi sáng nhưng hôm nay cậu tập rất ít, 5h45 đã về KTX thì thấy Nayeon đang đứng trước cửa KTX, tay cầm một hộp nhỏ, Momo vội chạy đến bên Nayeon. Thấy Momo đang chạy đến, Nayeon nhanh nhẹn ngoắc tay
_ Momo à ! Đến đây
_ Ờ ! Tớ đến liền ! - Momo vui vẻ đáp lại
_ Có chuyện gì vậy , Thỏ con ! - Momo thở hổn hển
_ Nè, có cần chạy nhanh vậy không ?- Nayeon vờ giận dỗi Momo
_ Chứ sao để quý cô đứng đây một mình lâu được chứ ! - Momo cười ngố ghẹo Nayeon
_ Chỉ giỏi dẻo miệng !
_ À mà , có chuyện gì thế ?- Momo nghiêm túc lại
_ À thì lát nữa cậu đi rồi, tớ sẽ nhớ họ Hirai cậu lắm , đồ heo ! - Nayeon nói đến đây thì mắt đã hơi ngấn lệ
_ Này ! Đừng khóc chứ ! Tớ đi rồi sẽ về mà ! - Momo vội ôm trấn an Nayeon
Nayeon cứ thế khóc ướt vai Momo. Một lát sau, Nayeon ngừng khóc rồi nói với Momo
_ Momoring, đây là món quà tớ tặng cậu. Khi nào nghĩ đến tớ hãy mở nó ra, nhé ! Trong đó có một thứ nữa mà vừa đến phải mở ra liền nhé !
_ Cảm ơn cậu ! Chắc chắn là tớ sẽ nhớ cậu mà ! Giờ tớ lên phòng tắm đây! Tí nữa ra tiễn tớ nhé !
_ Tất nhiên rồi ! Tạm biệt !
Momo lên phòng thì gặp Mina đang dọn đồ ăn sáng ra bàn. Cậu tiếp Mina bê đồ ăn ra nốt rồi cả hai ngồi xuống bàn đối diện nhau
_ Cậu ăn đi ! Tí nữa có sức mà đi ! - Mina gắp đồ ăn vào chén cho Momo
_ Cảm ơn cậu !
_ Tí nữa tớ đi với cậu ra xe !
_ Nhưng không được khóc nữa nhé
_ Tớ biết rồi ! À mà Momo này. Cái áo này tặng cậu ! Quà của tớ ! - Mina lấy dưới bàn ra một cái áo đen có chữ Believe yourself và ở vạt áo có dòng chữ nhỏ "bảo trọng nhé ! Hirai ! " được Mina tự tay viết lên bằng bút trắng.
_ Cảm ơn cậu ! Cánh cụt à ! Tớ sẽ nhớ cậu lắm
_ Tớ cũng vậy !
Rồi cả hai cứ im lặng mà ăn sáng.
Tại phòng 2yeon
_ Nayeon à ! Tí tớ đi rồi đấy !
_ Tớ biết mà ! - Nayeon vừa tìm đồ vừa trả lời Jungyeon
_ Cậu nhìn tớ một tí đươ..
_ A !! Đây rồi ! - Nayeon cắt ngang lời nói của Jungyeon và vội đi đến bên Jungyeon
_ Tặng cậu này ! - Nayeon đưa cho Jungyeon một con búp bê bằng gỗ trông giống hệt Nayeon
_ Là cậu sao ? Răng thỏ ! - Jungyeon cười tươi chọc Nayeon
_ Phải ! Là tớ ! Khi nào nhớ tớ cứ lấy ra xem nhé ! ^^ - nói rồi Nayeon trưng ra nụ cười với hai cái răng thỏ chết người ấy khiến Jungyeon đau tim
6h15 ở sân trường
Thầy Jackson- chỉ huy nhiệm vụ lần này đang đứng ở cửa chiếc xe 50 chỗ để điểm danh. MoNaMiJung đang đứng nói chuyện và tạm biệt nhau. Như đã hứa, họ không khóc mà vui vẻ tạm biệt nhau, Mina và Nayeon còn nói JungMo về sẽ thấy cả hai tăng cân cho coi và cười nói vui vẻ. Khi chiếc xe chở Jungyeon và Momo rời đi thì trong lòng mỗi người đều ngổn ngang suy nghĩ. JungMo thì lo lắng cho nhiệm vụ còn Minayeon thì lo cho JungMo. Cứ như vậy, người đi hay người ở đều lo lắng về tương lai sắp tới...
------------------
MoMi lên !!!
Monayeon lên !!!
2yeon lên !!!!
Tớ đã trở lại và cho cả 3 thuyền lên ^^. Chap sau là chap làm nhiệm vụ đấy !!!!
Vote và cmt cho tớ nhé ! Còn nếu muốn tớ ra mau thì Follow với voteeeee nhiều lên nha ! Tớ sẽ ra chap sớm !
Love các cậu !! ❤️
À mà có ai lai Queen giống au không 😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top