[LONGFIC] Love Me [Chap 5], YoonYul
Chap 5
Yoona chạy thật nhanh ra ngoài, cô không thể chịu đựng hơn nữa, nếu ở lại lâu hơn một chút, có lẽ cô sẽ không thể nào kiềm chế được và sẽ lao vào ôm lấy Yuri. Tàn nhẫn, cô thấy mình thật tàn nhẫn khi đối xử với Yuri như vậy. Cô tự thấy khâm phục cái khả năng diễn xuất của bản thân, khi cô có thể dễ dàng từ chối người mà cô yêu thương nhất và tệ hơn là đã dễ dàng làm tổn thương người ấy.
Lúc Yuri nói rằng cô ấy yêu cô, có lẽ đó là lúc Yoona cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng niềm vui đó chưa kéo dài bao lâu thì đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn khi Yoona nhớ lại vị trí của mình.
Phải, cô yêu Kwon Yuri, cô đã yêu Yuri ngay từ cái giây phút đầu tiên Yuri vừa đặt chân tới đây. Và kể từ thời gian đó, cuộc sống của cô và Yuri thật hạnh phúc. Còn gì tuyệt vời bằng khi được sống bên cạnh người mình yêu thương? Cô muốn như vậy? Cô muốn mọi thứ cứ diễn ra như vậy. Nhưng tại sao Yuri phải tỏ tình với cô? Tại sao Yuri lại nói ra tình cảm của mình? Chẳng phải cứ như hiện giờ là quá tốt rồi sao?
Có một điều mà Yoona lo sợ. Đó chính là thừa nhận tình cảm của mình.
Để được đặt chân vào ngôi trường này, Yoona đã phải nỗ lực rất nhiều. Cô phải chứng minh cho cha mình thấy rằng con gái ông có đủ khả năng cũng như ý chí để tiếp tục con đường mà cô đã chọn. Phải chứng mình cho toàn thể mọi người trong dòng họ, cô là một người con mẫu mực. Phải cho toàn thể mọi người trong trường biết cô là cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng và luôn là hình mẫu lý tưởng cho tất cả. Tất cả những thứ mà cô đã gây dựng lên đó, sẽ ra sao khi người ta biết rằng Im Yoona đang yêu, yêu bạn thân nhất của mình và quan trọng hơn là yêu một cô gái, người đang ở cùng phòng với cô?
Chạy thật nhanh trên những con phố đêm đông đúc người, Yoona không biết mình đang chạy đi dâu, cũng không biết mình phải làm gì. Cô thấy trống rỗng, thật sự trống rỗng khi Yuri không có bên cạnh cô. Nhưng cô trách ai được chứ. Chính cô là người đã đẩy Yuri ra khỏi mình và cũng chính cô là người đã làm tan nát trái tim cô ấy và cả trái tim của cô nữa.
Dùng tay siết chặt phần áo nơi ngực trái, Yoona biết trái tim mình đang đau đớn dữ dội nhưng cô phải tiếp tục. Cô phải tiếp tục màn kịch này, màn kịch do chính cô dựng lên để lừ dối Yuri, cũng như lừa lối chính trái tim cô. Cô muốn có được Yuri bên cạnh mình nhưng lại không muốn thừa nhận tình cảm với cô ấy. Nếu có trách, thì trách bản thân cô không đủ can đảm và cả sự ích kỷ trong tình yêu của cô dành cho Yuri.
………………………………………………………….
Những ngày tháng sau đó gần như là địa ngục đối với cả hai. Yoona luôn tìm cách tránh mặt Yuri. Cô luôn thức dậy sớm và bỏ đi học trước, tối thì về thật khuya. Và luôn tránh né nói chuyện hay tiếp xúc với Yuri. Yuri luôn cố gắng để được nói chuyện với Yoona. Cô dậy sớm hơn để làm thức ăn cho Yoona, nhưng cô ấy chỉ từ chối và bảo trễ học rồi đi ngay. Cô luôn đợi Yoona về dù là rất khuya, thế nhưng Yoona chỉ đi thẳng vào phòng riêng của cô ấy dù cô có hỏi thăm hay cố bắt chuyện thế nào thì tất cả đáp lại cũng chỉ là sự lạnh lùng và thờ ơ của Yoona.
Yuri ngồi bó gối khóc suốt đêm trong phòng mình. Kể từ ngày hôm đó cho tới giờ, ngày nào cũng vậy, cô luôn cố gắng đến gần Yoona, nhưng lại luôn luôn nhận được sự từ chối, rồi cô lại đau đớn khóc thầm một mình, để rồi sáng thức dậy với một đôi mắt sưng húp.
Cô đã sai, sai khi nói ra tình cảm của mình. Nếu cô im lặng thì có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục được bên cạnh chăm sóc cô ấy. Tất cả những gì cô cần bây giờ chỉ là một lời nói, một ánh mắt từ Yoona, nhưng có lẽ tất cả những điều đó giờ chỉ đến trong những giấc mơ mà thôi.
...
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Yuri biết là Yoona đã về. Lau vội nước mắt trên mặt mình, Yuri vội vàng chạy ra khỏi phòng với hy vọng có thể được nói chuyện với Yoona hoặc thậm chí chỉ là để nhìn thấy cô ấy thôi cũng là đủ với cô rồi.
“Yoona. Em về rồi à? Em đã ăn gì chưa? Để unnie—“
“Ko cần đâu, em ăn tối rồi.” Yoona trả lời mà mắt vẫn không nhìn Yuri một lần. Cô cởi bỏ giày rồi đi thẳng về phòng mình
“Yoona, unnie có thể nói chuyện với em một chút được ko?” Yuri vội vàng chạy theo nắm tay Yoona lại
Yoona nhanh chóng giật tay mình khỏi tay Yuri làm Yuri lảo đảo lùi về sau vài bước
“Xin…xin lỗi, nhưng em mệt lắm. Có gì nói sau đi” Yoona trả lời rồi vội vàng quay đi
Yuri đau đớn nhìn bàn tay mình, bàn tay vừa bị xua ra như nó là một thứ bệnh truyền nhiễm. Bàn tay mà trước đây Yoona vẫn nắm rất chặt và bảo rằng rất ấm áp. Cảm giác lúc Yoona từ chối cô rất đau, nhưng cảm giác lúc này còn đau gấp ngàn lần, như có ngàn cây kim đâm vào trái tim cô vậy. Yuri đau đớn, tại sao đêm hôm đó, Yoona lại ngọt ngào và dịu dàng với cô đến thế, để rồi bây giờ, cô ấy lại quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Yuri bật cười trong nước mắt. Phải rồi, Yoona đã trả lời cô, tất cả chỉ do rượu, tất cả chỉ vì cô ấy say.
………………………………
“Cậu biết tin gì chưa? Im Yoona vừa nhận lời làm bạn gái Nickkhun oppa đó” Một cô gái ngồi trên bàn quay xuống nói với một cô gái khác
“Vậy à, mình tưởng Im Yoona luôn từ chối các chàng trai chứ, ko ngờ cuối cùng cô ấy đã nhận lời” Cô gái kia đáp trả
“Yeah, và Nickhun oppa là một trong những người theo đuổi cô ấy. Mình thấy chắc là Yoona đã động lòng trước sự kiên trì của anh ấy”
“Có thể, nhưng dù sao chuyện này cũng thật đột ngột. Vậy là từ giờ trường mình có couple KhunA rồi”
Yuri ngồi đó siết chặt tờ giấy trong tay mình. Cô không thể đau đớn hơn nữa khi biết tin này. Yoona nhận lời Nickkhun, có phải đó như một sự chứng minh của cô ấy với cô rằng cô ấy chỉ thích con trai. Yuri đứng bật dậy, cầm cây violin chạy khỏi lớp, bỏ ngoài tai những tiếng gọi của giáo viên.
Yuri cứ chạy mãi, cô không biết mình đang chạy đi đâu, cô ko cần biết, cô chỉ muốn chạy khỏi đó, chạy khỏi những đau khổ, những tổn thương đó. Nhưng càng chạy, tim cô càng đau hơn, đầu cô càng buốt hơn. Trời bổng đổ mưa lớn, những hạt mưa mạnh bạo tạt vào người cô. Gió làm cô lạnh cóng, nhưng Yuri không quan tâm. Đến khi đôi chân cô không còn nghe theo lời cô nữa, Yuri ngã nhào ra mặt đường giữa cơn mưa trút nước. Nước mắt hòa với nước mưa, cô không còn biết là mình đã khóc bao nhiêu hay là còn có thể khóc thêm được nữa không. Mắt cô khô rát dù nước mưa cứ tiếp tục đập vào chúng, cho đến khi cô ko còn nhìn thấy gì. Xung quanh chỉ là một màu đen, một màu đen mù mịt.
……………………………………….
Yuri thẩn thờ lê từng bước một về phòng mình, nơi cô và Yoona đã có những kỷ niệm, hạnh phúc và cả những tổn thương. Yuri dừng lại chừng vài mét trước cổng Ký túc xá và nhận thấy có hai dáng người và một trong số đó rất quen thuộc đối với cô.
….
…
..
“Cảm ơn oppa đã đưa em về” Yoona nhẹ mỉm cười với Nickhun
“Um, em không định mời oppa vào và uống chút trà hay gì đó à?’ Nickhun mỉm cười nhe hàm răng trắng đều của mình và nhìn Yoona chờ đợi
“Em nghĩ như vậy không được đâu. Oppa cũng biết luật của ký túc xá nữ rồi mà. Với lại cũng trễ rồi, em chỉ muốn được nghỉ ngơi” Yoona nói với vẻ hơi khó chịu và tránh ánh nhìn của Nickhun
“Oppa chỉ đùa thôi mà. Ok, vậy oppa về đây, hẹn gặp lại em vào ngày mai”
“Oppa, khoan đã…” Nickhun quay đầu lại và nhận thấy Yoona đang hôn mình. Có chút bất ngờ lúc đầu nhưng anh cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn đó.
Sau đó vài giây, Yoona đẩy Nickun ra
“Xin lỗi,em…em chỉ muốn biết”
“Em muốn biết gì?” Nickhun mỉm cười hạnh phúc nhìn Yoona
“Ko có gì, oppa về đi. Tạm biệt.” Yoona nói nhanh rồi chạy vội vào ký túc xá, bỏ lại Nickhun với gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng sau đó lại nhanh chóng nở một nụ cười thích thú ( thằng chả tưởng Yoona đang ngại vì hôn chả! Xí! Mơ đi cưng >.<). Rồi anh ta cũng ra về.
Chỉ là những việc vừa rồi, không phải chỉ có mình Yoona và Nickhun biết, mà nó còn được chứng kiến bởi một người thứ ba.
…………………………………………
Yoona thở dài nhìn gương mặt mình qua gương. Cô đã quá mệt mỏi khi cứ phải tiếp tục tránh né, phải tiếp tục lạnh lùng đối với người mà cô yêu thương nhất. Mỗi ngày nhìn thấy hình ảnh Yuri ngày một tiều tụy, đôi mắt sưng cùng dáng người gầy ốm của cô ấy làm trái tim cô như thắt lại. Cũng như Yuri, không có đêm nào là cô ngủ được, và cũng không có đêm nào mà cô không nghe tiếng khóc của Yuri để rồi chính bản thân cô cũng chìm trong nước mắt.
Đã nhiều lần, trong giữa đêm khuya đó, tiếng khóc của Yuri như một âm thanh cào xé trái tim cô, cô đã muốn đứng dậy, lao thật nhanh tới phòng của cô ấy để chấm dứt, chấm dứt tất cả những đau khổ mà cả cô cùng cô ấy đang phải gánh chịu hiện giờ. Nhưng ngay khi cô đủ can đảm đặt tay lên nấm cửa phòng Yuri thì lời nói của cha cô lại xuất hiện, cùng ánh mắt khinh bỉ của dòng họ với những lời bàn tán dị nghị của bạn bè thì mọi sức mạnh của cô cũng tan biến hết.
Yoona lắc đầu trước gương, không, không thể, cô không thể để tình cảm lấn át lí trí. Cô phải quên nó đi, cô phải làm dc. Cô đã chấp nhận quen Nickhun, một người mà theo cha cô nói là xứng đáng với vị trí và dòng họ của cô, và cũng để một mặt là cho Yuri thấy cô đang có một mối quan hệ với một chàng trai, một mặt là để giúp chính cô quên đi tình cảm này. Nickhun sẽ mang tới cho cô một cảm giác mới, một thứ gì đó giúp cô xao nhãng đi trái tim đang đau đớn gào thét tên Yuri. Cô nghĩ như vậy, đã nghĩ như vậy?......cho đến khi cô quyết định hôn Nickhun
Một nụ hôn nhạt nhẽo và chẳng mang lại tí cảm giác gì cho cô cả. Nó khác hẳn với nụ hôn của cô cùng Yuri, nụ hôn mà dù chỉ nghĩ tới cũng đủ làm cô mơ màng rồi. Yoona có linh cảm một việc gì đó hoàn toàn không đúng đang xảy ra. Cô có đúng không khi quyết định chối bỏ tình yêu với Yuri?
………………………………………………….
Lại một đêm nữa Yoona trở về rất khuya, và lại một đêm nữa Yuri thức chờ cô. Yuri đã có quyết định cho riêng mình, bằng mọi giá cô nhất định phải nói chuyện với Yoona ngày hôm nay.
Tiếng mở cửa, theo sau là tiếng bước chân và Yoona xuất hiện nơi cánh cửa. Như mọi lần, bỏ qua sự có mặt của Yuri, cô tiến về phòng mình
“Nói chuyện với unnie một chút đi”
“Em mệt. Có gì---“
“Chỉ lần này thôi, lần cuối cùng, unnie sẽ không làm phiền em nữa”
“……………..”
“……………..”
“Em ghét unnie đến vậy sao?” Yuri nghẹn ngào hỏi, cô ngước đôi mắt khô rát vì khóc quá nhiều về phía Yoona. Cô sẽ không khóc nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi.
“………..”
Yoona vẩn im lặng đứng đó, không nói cũng không nhìn Yuri lấy một lần. Khẽ mỉm cười đau đớn, Yuri xem sự im lặng như một câu trả lời đồng ý, cô đâu biết rằng Yoona đang kìm nén hơi thở mình thật chặt để không làm bật ra tiếng nấc, cũng đâu biết rằng trái tim cô ấy cũng đau đớn không thua gì cô. Người ta nói Im Yoona là một diễn viên tài năng là cũng là có lí do của nó.
“Unnie….unnie biết mình đã sai khi nói những điều đó với em. Chính unnie đã phá hủy tình bạn của chúng ta. Vậy nên unnie chỉ xin em một cơ hội……cho phép unnie được làm một người bạn bên cạnh em, được giúp đỡ và chăm sóc em như ngày xưa. Unnie biết rất khó để em có thể đối diện với unnie. Unnie sẽ cố hết sức không làm phiền em, không xuất hiện nhiều trước mặt em nữa. …… em không cần phải quan tâm hay nghĩ đến unnie. …..chỉ cần….em đừng đẩy unnie ra xa…..xin em ……” Yuri siết chặt bàn tay mình lại, cô cố gắng hết sức để không gục ngã và có thể nói hết những gì cần nói.
Lại một lần nữa, sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng. Yuri nghẹt thở chờ đợi, cô cảm giác lồng ngực mình căng cứng và hơi thở nghẹt ứ lại, cứ như chỉ cần cô thở mạnh một chút thôi thì cũng đủ thổi bay cái hy vọng mong manh mà cô đang chờ đợi từ Yoona vậy.
…
…
…
..
“…….Vậy…hãy là một người bạn của em” Giọng Yoona nhẹ như một cơn gió, rồi sau đó cô nhanh chóng đi ngay về phòng mình.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top