CHAP 9 : The Apple Pie
Vừa về đến nhà, Regina đã chạy tót vào phòng. Cô thả phịch người xuống giường, thở dài ngao ngán. Lại phải sống trong cô đơn như trước kia rồi, nhưng may thay, cô vẫn còn Henry. Lật người nằm úp mặt xuống giường, cô trăn trở với mớ suy nghĩ mông lung trong đầu. Emma, làm sao để quên được cô ấy đây? Làm sao có thể gạt bỏ một người ra khỏi trái tim được đây? Mỗi khi Regina cố làm thế, tim cô lại đau nhói một cách kì lạ. Cánh cửa phòng chợt bật mở.
_ Regina? – Cora từ ngoài bước vào – Ôi con gái yêu, con làm sao thế này? – Bà đến ngồi bên giường cạnh Regina, nâng đầu cô đặt lên đùi mình.
_ Mẹ... - Regina mắt ngấn nước, ngước lên nhìn mẹ mình – Phải làm sao đây? Con không thể quên được Emma!
_ Đừng vội, con yêu ạ! Chính thời gian sẽ chữa lành tất cả. – Cora dịu dàng xoa đầu Regina.
_ Con nghĩ... con không đủ mạnh mẽ mẹ ạ! Cứ mỗi lần bắt ép trái tim quên đi cô ấy, lòng con lại đau đớn khôn nguôi! – Cô cúi xuống dụi đầu vào đùi Cora, hai tay nắm chặt lấy tay bà.
_ Con là một cô gái thông minh, mẹ tin trong những chuyện này, con sẽ có cách giải quyết cho ổn thỏa! – Cora nâng cằm con gái mình lên, nhìn vào đôi mắt nó rồi khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.
_ Con... sẽ thuyết phục Emma rời khỏi thị trấn!
Trong khi Cora đang ngơ ngác nhìn cô, cô lại tiếp.
_ Đó là cách tốt nhất đối với con lúc này. Chỉ cần không gặp Emma nữa, thì con có thể học cách quên cô ấy!
Cora xoa đầu Regina, rồi ôm cô vào lòng.
_ Cứ làm những gì mà con muốn, mẹ sẽ giúp con!
Regina cúi mặt gục đầu xuống đùi mẹ mình. Hơi thở cô phả ra đều đặn, rồi cô thiếp đi. Cora nhẹ nhàng kê một chiếc gối xuống đầu Regina, chỉnh lại tư thế nằm cho cô, rồi khẽ rời khỏi phòng, tránh làm cô phải thức giấc. Bà ra ngoài, sải những bước chân vội vàng trên con phố vắng lặng như tờ, thẳng hướng đến gian hàng ở cuối phố. Cora đẩy cửa bước vào trong, liền bắt gặp ngay người đàn ông trung niên đang đứng ở quầy thu ngân, người mà bà đang muốn gặp lúc này.
_ Không nhìn thấy tấm bảng "CLOSE" trên cửa à? – Ông ta lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
_ Ta cần nó, ngay bây giờ! – Cora sấn sổ đến trước mặt người đàn ông ấy – Thứ thuốc khiến người ta rơi vào trạng thái ngủ say khi tim vẫn còn đập!
_ Sleeping Curse? – Ông ta ngạc nhiên nhìn Cora – Để làm gì?
_ Hoàn thành việc của ta!
_ Cora, để ta nhắc cho cô nhớ, Rumplestiltskin ta không bao giờ cho không ai cái gì!
_ À phải, Rumplestiltskin luôn thích những thỏa thuận! – Cora nhếch môi cười, nhìn Rumple – Thế ông muốn gì?
_ Để xem nào! – Rumple xoa lấy cái cằm vuông vóc của mình, đăm chiêu suy nghĩ – Hiện tại ta chẳng cần cái gì cả. Cô thấy đấy, cuộc sống của ta khá đầy đủ!
_ Cái chết của The Saviour thì sao? – Cora chồm người đến, nói khẽ chỉ đủ cho Rumple nghe – Nếu Emma chết, sẽ chẳng ai có thế phá giải The Dark Curse, và ông sẽ giữ được vị trí này mãi mãi! – Ánh mắt bà lộ rõ sự dã tâm độc đoán – Nghe thú vị chứ?
Rumplestiltskin lại ra chiều suy nghĩ đăm chiêu một lúc. Sau, ông quay sang cái tủ bên cạnh, lấy trong đó ra một lọ thuốc.
_ Thỏa thuận thế nhé! – Rumple mỉm cười chìa lọ thuốc cho Cora.
Cora vui sướng, với tay đến định cầm lấy lọ thuốc. Nhưng Rumple bất ngờ giằng lại.
_ Cô nên nhớ, mọi phép thuật đều có cái giá của nó!
_ Tôi đã sẵn sàng trả mọi cái giá của phép thuật rồi! – Cora giật lấy lọ thuốc, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
Sáng hôm sau, lần đầu tiên trong mấy ngày qua, mặt trời đã vượt lên được những đám mây, bao phủ ánh nắng dịu nhẹ xuống toàn thị trấn Storybrooke, mặc dù thời tiết vẫn còn se lạnh. Như thường lệ, trước khi đi làm, Emma đều dành ra ít phút ở Granny's Dinner để thưởng thức cốc cacao ấm nóng. Cô vừa nhấm nháp, vừa chăm chú vào tờ báo. Cánh cửa quán chợt bật mở, Regina bước vào. Cô nhìn quanh quất hồi lâu, rồi tiến về phía bàn Emma.
_ Cacao rắc quế ở đây vẫn rất ngon nhỉ? – Regina nói khi đang kéo ghế ngồi xuống.
_ Regina? – Quá đỗi ngạc nhiên, bởi Regina đã mở miệng với Emma sau từng ấy ngày.
_ Hi vọng cô sẽ nhớ lấy hương vị của nó!
_ Em đang nói gì vậy? – Emma hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, sao lại phải nhớ khi hằng ngày cô đều có thể uống kia chứ.
_ Emma, tôi cần cô rời khỏi thị trấn! – Giọng Regina đều đều, cho thấy sự lạnh lùng nơi cô.
_ Rời khỏi thị trấn? Tôi không hiểu! Tại sao?
_ Vì cô không phải cư dân ở Storybrooke, cô chỉ là... một vị khách lỡ đường! – Regina dừng lại đôi chút, cố điều khiển nhịp thở của mình – Hơn nữa tôi đã tìm được người xứng đáng cho chức vụ sheriff, nên cô có thể yên tâm rời đi!
_ Nhưng... tại sao phải thế? Còn Henry thì sao?
_ Tôi là thị trưởng, tôi có quyền quyết định ai sẽ đi và ai là người ở lại! – Cô nhìn Emma bằng ánh mắt vô tình – Henry, nó sẽ hiểu! – Nói rồi, Regina đứng lên toang bỏ đi.
_ Khoan đã! – Emma đứng phắt dậy, gọi với theo khiến Regina phải khựng lại – Nếu tôi không muốn đi thì sao?
Trái tim Regina đang đập loạn xạ, hồn trí thì cứ lơ lửng chung quanh. Nếu không cố kìm chế, chắc hẳn cô đã để lộ hơi thở dồn dập của mình ra ngoài mất. Và đó chính là biểu hiện của những lời nói dối chỉ cốt để đẩy Emma rời xa cô. Regina quay người lại, vẫn ánh mắt lạnh lùng, nhìn Emma.
_ Để tôi nói cho cô rõ, Emma! Trước đến giờ tôi chưa hề đồng tình với việc ở lại đây của cô, bởi sự xuất hiện của cô có thể cướp đi Henry từ tôi bất cứ lúc nào. Nên làm ơn, hãy rời khỏi đây đi!
Regina quay lưng bỏ đi, không ngoáy đầu lại nhìn Emma thêm một phút nào, giống như cái đêm tuyết trời tối tăm hôm đó. Emma bực nhọc ngồi xuống. Cô ném mạnh cuốn báo vào tường rồi đập mạnh tay xuống bàn. Nhận thấy ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người trong quán, Emma vội rời đi.
Tối hôm ấy, tại căn nhà của mình, Regina đang loay hoay trong bếp, cặm cụi làm một cái gì đấy, chẳng màng đến cái rả rích của gió và tuyết bên ngoài kia. Rồi mẹ của cô đột nhiên bước vào.
_ Con làm gì thế? – Cora cảm thấy thích thú với mùi thơm ngầy ngậy đang lan tỏa trong căn bếp – Mùi như bánh táo ấy!
_ Phải, bánh táo đấy mẹ ạ! – Regina cắt lấy một miếng đặt vào đĩa, đưa cho Cora – Đã lâu lắm rồi còn gì, nay con lại làm cho mẹ đấy!
_ Nhưng sao con lại làm nhiều thế?
_ Con... - Cô ấp úng hồi lâu, nhưng rồi cũng nói – Con muốn dành cho Emma một ít, cô ấy thích bánh táo của con lắm!
_ Cho Emma sao? – Cora ngạc nhiên.
_ Chỉ là để thay lời tạm biệt thôi. – Regina cẩn thận cho chiếc bánh vào hộp – Con đã đề nghị cô ấy rời đi.
Cô dừng lại đôi chút và ngẩn người nhìn chiếc bánh táo. Gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của Emma chợt hiện lên trên chiếc bánh, gương mặt mà chắc Regina sẽ không thể nào quên. Có lẽ sau đêm nay, cô lại phải để gương mặt cùng nụ cười ấy vùi sâu vào những dòng kí ức. Regina bỏ lên phòng khách, chuẩn bị ra ngoài. Giờ trong căn bếp chỉ còn lại Cora và chiếc bánh táo. Bà chăm chăm nhìn nó, rồi như nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng bà lấy lọ thuốc trong túi áo ra. Lúc bấy giờ, Henry từ trên lầu đi xuống. Cậu ngang qua nhà bếp, và bất chợt phát hiện Cora cùng lọ thuốc trên tay. Vội nép mình sau bức tường, cậu chăm chú quan sát. Trong bếp, Cora nhỏ từng giọt thuốc vào chiếc bánh. Chiếc bánh bốc lên một làn khói tím mờ ảo rồi lan dần vào không khí. Xong, Cora đóng nắp hộp lại, lặng lẽ rời khỏi căn bếp. Chờ cho bóng bà khuất hẳn, Henry vội lần mò vào bếp, đến quan sát chiếc bánh táo.
_ Bà ta định đầu độc má sao?
Trong đầu Henry chợt nảy lên một ý nghĩ. Nhưng cậu không hiểu, tại sao Cora lại muốn đầu độc con gái bà ta chứ? Chắc hẳn đó là loại độc dược khiến người khác phải răm rắp tuân theo lời của mình.
_ Phải nói cho má biết!
Ngay khi Henry vừa định đi tìm Regina thì cô lại từ phòng khách bước vào. Cô vớ vội lấy hộp bánh, không quên thơm nhẹ lên má Henry.
_ Má có để cho con một ít bánh trong lò, con ăn rồi ngủ đi nhé!
_ Khoan đã, cái bánh đó...
_ Bây giờ má phải ra ngoài một lúc. Ở nhà ngoan nhé!
Cô vội bỏ đi, không chờ cho Henry kịp nói hết câu, bởi cô sợ nếu còn chậm trễ, không biết chừng Emma sẽ rời đi trước khi kịp nhận cái bánh của cô mất. Định thần lại một lúc, Henry vội đuổi theo Regina, nhưng cô đã lên xe phóng đi mất. Henry bối rối đi qua đi lại trước sân nhà. Cậu phải làm sao đây? Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu vội chạy đi, chạy đi tìm người có thể ngăn má cậu không ăn cái bánh đó.
Regina cầm hộp bánh trong tay, đứng trước căn hộ của Mary Margaret. Một lúc sau, cánh cửa bật mở.
_ Regina?
_ Emma!
Emma vận một chiếc áo ba lỗ màu đen ôm sát cơ thể, để lộ thân hình săn chắc nóng bỏng, ra mở cửa cho khách. Và cô lại một lần nữa kinh ngạc tột độ khi nhận thấy vị khách ấy chính là Regina. Regina ban đầu cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh, lách qua người Emma vào trong.
_ Tôi hi vọng cô đã đóng gói hành lí đầy đủ!
_ Em mong tôi rời đi thật sao? – Emma nhếch môi cười đau khổ, nhìn Regina.
_ Đúng vậy, và tôi mong cô sẽ rời đi ngay tối nay! – Regina chìa chiếc hộp về phía Emma – Đây là bánh táo để cô ăn trên đường.
_ Bánh táo sao? – Emma hơi ngạc nhiên, chậm rãi nhận lấy chiếc hộp.
_ Chỉ là muốn xin lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của cô thế thôi. Đi mạnh khỏe nhé, Emma!
Nói rồi, cô rời đi, không kịp để Emma nói thêm lời nào. Emma nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn theo bóng Regina đã khuất sau cánh cửa. Cô lắc đầu ngao ngán, rồi cười buồn. Cô đang làm gì thế này, đang cố níu kéo điều gì thế này? Regina đã đi rồi, cô ấy đã vĩnh viễn rời khỏi vòng tay của cô rồi, có cố níu kéo cũng chẳng được gì, chỉ khiến Emma thêm đau lòng mà thôi, và cũng đôi phần khiến Regina phải khó xử. Ôi, đến giờ phút này mà Emma vẫn còn nghĩ đến Regina – người đã nhẫn tâm ruồng bỏ cô. Quên đi một người thật sự không phải chuyện dễ. Cô thôi dòng suy nghĩ bâng quơ của mình, quay lưng vào nhà. Cùng lúc ấy, Henry từ đâu sấn sổ đẩy cửa bước vào.
_ Mẹ, con có việc cần nhờ mẹ! – Cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy hộp bánh trên tay Emma – Cái đó... ở đâu ra thế?
_ À, là của Regina đem đến cho mẹ. Henry à, mẹ có việc này muốn nói với con...
Chưa đợi Emma nói hết câu, Henry đã vội giật lấy hộp bánh trên tay cô.
_ Mẹ không thể ăn thứ này, nó có độc! – Cậu toang bỏ vào thùng rác thì bị Emma ngăn lại.
_ Con đang làm gì thế? – Cô giằng lại hộp bánh từ tay Henry.
_ Mẹ à, lần này thì mẹ phải tin con! Cái bánh ấy có độc, và nếu ăn vào, mẹ sẽ phải hứng chịu một lời nguyền nào đó khủng khiếp lắm! – Henry nhìn Emma bằng ánh mắt van nài.
_ Henry! – Emma đặt hộp bánh lên bàn, quỳ xuống nắm lấy vai Henry – Mẹ xin con, được không? Con cần phải thoát khỏi cái thế giới truyện tranh tưởng tượng ấy. Đây không phải một câu chuyện, đây là thế giới thực!
_ Vậy là mẹ thực sự không tin con ư? Suốt từ trước đến nay? – Henry thất vọng nhìn cô.
_ Henry... mẹ buộc phải thế! – Emma nghiêng đầu, một giọt nước mắt bắt đầu chảy ra – Và mẹ muốn nói với con điều này, mẹ sẽ rời Storybrooke!
_ Rời đi sao? Mẹ không thể làm thế! Chỉ có mẹ mới có thể phá tan được các thế lực hắc ám và phá giải lời nguyền ở thị trấn này, lời nguyền do má con tạo nên! Mẹ là The Saviour!– Henry nắm lấy tay Emma, lắc mạnh.
_ Thôi nào, Henry! Chuyện này đi quá xa rồi đấy! – Emma đứng phắt dậy, chau mày nhìn Henry.
Mặt Henry bắt đầu đỏ bừng lên. Chắc hẳn vì cậu tức, tức vì sự cố chấp của mẹ cậu. Nhưng đâu đó cậu cũng cảm thấy đau khổ vì mẹ đã không tin mình. Rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Henry. Cậu vội chạy tới, cầm lấy cái bánh táo.
_ Henry, con làm gì vậy? – Emma ngạc nhiên trước thái độ của Henry.
_ Chứng minh cho mẹ thấy! Có lẽ mẹ không tin vào lời nguyền... hay vào con, nhưng mẹ phải tin vào chính mình! – Nói rồi, cậu kê chiếc bánh lên miệng rồi nhai nhồm nhoàm.
_ Thấy chưa Henry, mọi chuyện đều rất...
Emma chưa kịp dứt lời, Henry đã ngã huỵch xuống nền nhà giá lạnh, nằm bất động. Nỗi kinh hoàng từ đâu chợt ập đến, Emma vội lay mạnh thân thể Henry.
_ Henry! Henry! Đừng làm mẹ sợ!
Tiếng xe cứu thương rền vang khắp nẻo đường, Henry được đặt lên băng ca, đẩy vào phòng cấp cứu.
_ Henry, tỉnh dậy đi con! – Emma chạy theo chiếc băng ca.
_ Đồng tử không phải ứng, thằng bé có bị ngã đập đầu không? – Dr. Whale nói khi vừa rọi đèn pin vào mắt Henry.
_ Thằng bé đã ăn cái này, tôi nghĩ nó có độc. – Emma chìa chiếc bánh táo đã được gói trong bọc ra cho bác sĩ xem.
_ Lạ thật, nó không hề có triệu chứng bị trúng độc!
_ Vậy thì đó là cái gì chứ? – Cô hét lớn.
_ Đó là điều tôi đang cố tìm ra đây! – Whale nạt lại Emma – Tôi hiểu là cô đang tuyệt vọng, nhưng tôi cần cô bình tĩnh kể hết cho chúng tôi nghe mọi việc đã xảy ra!
_ Lạy chúa, tôi đã cho anh biết tất cả mọi thứ. Henry đã ăn cái bánh đó, và bất tỉnh. Giờ hãy làm gì đi! – Emma ôm đầu nhìn Henry, tuyệt vọng.
_ Tôi không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với thằng bé, chẳng có bất kì dấu hiệu nào cả. Cứ như việc này xảy ra là do...
_ Do phép thuật!
Rồi Emma chợt nhớ đến những lời của Henry. Cô đổ tung mọi thứ trong balo của cậu, cuốn "Once Upon A Time" rơi ra. Cô chăm chú nhìn cuốn sách hồi lâu, rồi vội cầm lấy nó. Bất ngờ, một luồng ảo ảnh từ đâu ập về trong tâm trí cô. Một người phụ nữ đang đau buồn hôn chào tạm biệt một đứa trẻ, rồi đứa trẻ ấy được một người đàn ông bế đặt vào một chiếc tủ. Những ảo ảnh hiện lên một cách chân thực, cứ như nó không còn là ảo ảnh, mà là kí ức. Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một người phụ nữ hối hả bước vào. Sự xuất hiện của cô ta phút chốc khiến khuôn mặt Emma tối sầm lại.
_ Con trai tôi đâu?
_ Bà thị trưởng! – Whale vội cúi đầu chào.
_ Henry! Nó làm sao thế này? – Regina hốt hoảng khi thấy Henry nằm bất động trên giường – Sao anh còn đứng đó? Hãy làm gì để cứu nó đi chứ!
_ Chúng tôi đang cố giúp cậu bé duy trì, hiện giờ cậu bé đang rất yếu...
Emma lặng lẽ đến bên cạnh Regina.
_ Emma...
Không để Regina kịp nói bất cứ lời nào, Emma liền nắm lấy tay cô lôi đi một cách thô bạo lên phía tầng thượng.
_ Đau, Emma! – Regina cố vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay chắc nịch ấy.
Nhưng điều đó cũng chẳng mấy khiến Emma bận tâm. Khi cánh cửa tầng thượng vừa được đóng sầm lại, Emma liền nắm lấy vai Regina, dí sát người cô vào tường.
_ Nói đi, tại sao cô lại làm như vậy?
_ Tôi đã... làm gì chứ? – Regina thở dồn dập.
_ Tại sao cô lại cố hại tôi bằng cái bánh đó chứ? – Mắt Emma long lên sòng sọc – Henry... nó đã thay tôi ăn cái bánh đó, chỉ vì tôi không tin. Người nằm đấy đáng ra phải là tôi, cô có biết không?
_ Emma, tôi không hiểu cô đang nói gì...
_ Không hiểu sao? – Emma tức giận, cô siết lấy cổ Regina – Henry bảo cái bánh đó có độc. Thế quái nào cô lại không hiểu chuyện gì khi chính cô đã đem nó đến cho tôi chứ?
_ Emma, cái bánh ấy... không hề có độc! – Regina thở một cách khó khăn, cô cố gạt tay Emma ra.
_ Vậy tại sao Henry lại thành ra như thế sau khi ăn nó chứ?
Đến nước này, cơn tức giận trong Emma lại càng sục sôi trong tâm trí. Cô không còn nghĩ đến sự đau đớn mà Regina đang phải chịu lúc này nữa. Emma nắm chặt lấy vai Regina, xô cô ngã xuống đất. Regina tự ôm lấy cơ thể đang run lên của mình, phần vì đau ngoài xác thịt, phần vì đau do con tim đang rỉ máu.
_ Henry... nó bị như thế là vì cô! – Emma trỏ tay vào Regina, quát.
_ Không... không phải do tôi. Thực sự tôi chẳng biết gì hết! – Regina nhìn Emma bằng ánh mắt van nài, mắt cô ứa nước.
_ Tôi không thể tin cô, Regina! Từ trước đến giờ cô luôn nói dối tôi! – Emma quỳ thụp xuống đất, giọng nhỏ dần.
_ Tôi xin lỗi! - Regina run giọng nói, mặt cúi sầm xuống đất.
_ Đừng nói nữa... Tôi không muốn nghe!
Regina với đôi tay run rẩy tới, muốn nắm lấy đôi vai của Emma, nhưng Emma đã giằng ra, tránh khỏi sự đụng chạm ấy.
Đêm ấy, trên tầng thượng bệnh viện, gió cứ rả rích thổi mãi. Thổi những hơi lạnh toát vào trái tim họ. Hai con người, hai hàng nước mắt, nhưng cùng một tâm trạng. Họ khóc thương cho đứa con, và cũng khóc cho định mệnh đã nỡ trêu đùa tình cảm của họ như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top