CHAP 8 : Broken

"Cộp... cộp... cộp... cộp", tiếng bước chân nặng nề chậm rãi ngoài hành lang. "Kéttt...", cô đưa tay lên mở cửa, tiếng động của nó rền lên kéo dài, tạo nên một thanh âm kinh dị giữa hành lang vắng lặng đen tối. Trong căn phòng tối tăm ngộp ngạt, bỗng lóe lên những ánh đuốc lập lòe, khói đuốc bay mù mịt cùng một đám đông hỗn loạn đang nhìn cô với ánh mắt căm phẫn...

_ Regina, chúng tôi đang đợi cô!

Đám đông hướng ánh nhìn giận dữ về phía Regina, rồi từ trong họ, một cô gái với làn da trắng như tuyết bước đến, đứng giáp mặt với Regina.

_ Tôi đã bảo mà! Cô thua rồi, Regina!

_ Snow White! – Regina trừng mắt nhìn Snow, nhưng trong ánh nhìn ấy vẫn thấp thoáng sự khó hiểu.

_ Con gái ta đã ở đây, và nó sẽ thay chúng ta đẩy lùi bóng tối phát ra từ cô!

Nói rồi, Snow đứng nép sang một bên, để lộ một cô gái mặc áo giáp vàng với thanh kiếm cầm chắc trong tay. Mái tóc cô vàng hoe tựa ánh mặt trời, buông xõa mặc cho gió thỏa sức tung bay.

_ Emma?!

Regina sững sờ nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Vẫn con người ấy, vẫn dáng vóc ấy, nhưng ánh mắt lại lóe lên những tia tức giận, chằm chặp nhìn cô không chớp.

_ Emma, em...

_ Má!

Chưa kịp nói lời nào, bỗng tiếng gọi từ một đứa con nít vang lên, cắt ngang lời cô.

_ Henry?! – Regina ngạc nhiên khi thấy Henry bước ra từ đám đông.

_ Má đúng là một con người độc ác! – Henry nhìn Regina bằng đôi mắt lạnh lùng – Con ghét má!

Choáng ngợp trước câu nói ấy, Regina như muốn ngã quỵ. Một đám đông giận dữ, ánh mắt căm phẫn của Emma dán chặt vào cô, và cả sự vô tâm của Henry, tất cả những thứ ấy, cùng một lúc giáng xuống cô. Phút chốc cô cảm thấy như bị một tia sét đánh trúng, mất phương hướng, mất tất cả. Regina quỳ thụp xuống, ôm lấy vai Henry.

_ Ôi Henry, xin con, đừng ghét má, đừng nhìn má như thế mà! – Giọng cô run run.

_ Đủ rồi! – Snow White kéo Henry về phía mình, tránh xa khỏi Regina – Cô phải trả giá cho những gì đã gây ra cho chúng tôi!

_ Không...! – Regina loạng choạng đứng dậy – Trả Henry cho tôi! Emma... làm ơn đừng để họ cướp Henry của em!

Regina vươn tay đi theo hướng Snow, hi vọng có thể níu được Henry trở về với cô. *Hự*! Một âm thanh khô khốc vang lên. Thanh kiếm sáng lóa lạnh lùng xuyên thẳng qua bụng cô...

_ Em...ma! – Regina cúi xuống nhìn vết thương, rồi ngẩn mặt lên nhìn Emma, rươm rướm nước mắt – Tại...sao?!

_ Cái này, là dành cho những gì cô đã đối xử với mẹ tôi!

Nói rồi, Emma rút thanh kiếm ra khỏi người Regina, đẩy cô ngã xuống đất, rồi lạnh lùng quay lưng bước đi...

Regina choàng người tỉnh dậy, đưa tay sờ lên bụng. Chẳng có gì. Chỉ là một giấc mơ quái đản thôi, nhưng nó chân thực quá, đến nỗi bây giờ cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Rồi, một cái gì đó cay xè nơi sống mũi, khóe mắt ngấn nước chực tuôn ra. Cánh cửa phòng bật mở.

_ Má, mau dậy thôi. Má sẽ trễ giờ làm đấy! – Henry từ ngoài bước vào, nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Regina, cậu bé không khỏi ngạc nhiên – Má sao thế?

Lòng cô chợt nhẹ nhõm đi phần nào khi nhìn đứa con trai yêu quý vẫn đứng trước mặt cô, nói những lời quan tâm đến cô. Bất chợt cô tiến đến chỗ Henry, rồi ôm chầm lấy cậu nhóc.

_ Henry...! – Regina siết chặt lấy cậu hơn, mặc cho cậu đang cảm thấy vô cùng khó hiểu.

_ Má... không sao chứ?

_ Henry, con không ghét má chứ? – Regina buông Henry ra, rồi đăm chiêu nhìn cậu.

_ Sao con lại phải ghét má chứ, má là má của con mà! – Henry cười, một nụ cười ngây thơ hiền hậu.

_ Trên đời này, chỉ còn mình con là thực sự quan tâm đến má thôi! – Regina lại ôm cậu vào lòng.

_ Không phải chỉ có mình con đâu, cả mẹ Emma cũng rất yêu má nữa!

Emma, cái tên mà Regina rất muốn gạt khỏi trái tim, cái tên đã len lỏi vào tận giấc mơ khủng khiếp của cô. Henry lại gợi cho cô nhớ. Cô buông Henry ra.

_ Con mau đi học đi, đừng chờ má, không sẽ trễ mất!

Dứt lời, Regina quay lưng bỏ vào phòng tắm. Đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong đấy. Đôi mắt sưng húp, gò má phồng lên, da mặt hốc hác, không còn một chút sức sống. Regina xối nước tới tấp vào mặt, cố rửa trôi đi những đau thương mà định mệnh đã đem đến cho số phận bi thảm của cô. Xong, cô thay một bộ váy mới, rời khỏi nhà.

Cũng như mọi ngày và cũng như mọi người ở Storybrook, Mary Margaret dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày làm việc chăm chỉ. Đang loay hoay pha tách cafe, bỗng cô nghe tiếng gõ cửa.

_ Emma! – Mary ngạc nhiên khi thấy Emma đầu tóc rũ rượi, đang đứng tựa người vào vách tường bên ngoài – Sao tối qua cô không về nhà?

Emma lờ đi câu hỏi của Mary, loạng choạng bước vào nhà. Tối hôm qua quả thực rất mệt mỏi, và đau đớn đối với cô. Cô chỉ nhớ rằng mình đã phơi người ngoài tuyết khá lâu, sau đó trở về chiếc xe bọ và ngủ thiếp đi trong đấy. Bây giờ thì đầu cô đang đau như búa bổ. Tay cô run rẩy cầm ly nước trên bàn, định hớp một ngụm nhỏ. *Xoảng*! Âm thanh khô khốc vang lên. Ly nước trên tay Emma rơi xuống đất, vỡ tan tành, còn cô thì loạng choạng rồi ngã huỵch xuống đất.

_ Emma, cô sao thế? – Mary Margaret hốt hoảng, vội chạy đến đỡ lấy Emma – Cô nóng quá, để tôi dìu cô vào giường nghỉ!

Sau một hồi chườm khăn ấm lên trán, cơn sốt của Emma đã có phần thuyên giảm. Mary bưng một cốc trà ấm đến cho Emma.

_ Cô uống đi này! – Mary ngồi xuống bên giường – Tôi không hiểu đêm qua cô đã làm gì đến độ phải sốt như thế... - Cô nghĩ ngợi hồi lâu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó – Có lẽ tôi nên gọi cho Regina để thông báo tình hình của cô, không cô ta lại lo sốt vó mất.

_ Không, đừng gọi! – Emma vội giằng lấy cái điện thoại trên tay Mary.

_ Sao thế? Cô không muốn Regina lo lắng à?

_ Không phải, chỉ là... - Emma dừng lại, cơn đau lại bất chợt ùa đến – Chúng tôi... đã chia tay!

Mary Margaret ngạc nhiên, sững người nhìn Emma.

_ Sao lại thế? Hai người đang rất tốt đẹp...

_ Cô ấy bảo rằng ngay từ đầu đã không hề yêu tôi! – Emma hớp một ngụm trà, cố giữ bình tĩnh, mặc dù tay cô đã bắt đầu run lên.

_ Cô ổn chứ, Emma? – Mary nhìn Emma với đôi mắt xót thương.

_ Thế cô nghĩ rằng tôi có ổn không? – Emma ngước lên nhìn Mary, ánh mắt đau đớn của một trái tim tan vỡ - Tôi đã trao cho Regina tấm chân tình của mình, yêu cô ấy bằng cả trái tim. Nhưng sau cùng, tôi cũng chỉ là một kẻ mộng tưởng.

_ Mọi chuyện vốn dĩ không bao giờ xảy ra theo ý của ta. Điều quan trọng là ta sẽ lựa chọn đứng lên hay không, Emma ạ! – Mary nắm lấy tay Emma, an ủi – Tôi cũng muốn ở lại nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng sắp đến giờ làm rồi! – Cô nhìn đồng hồ, rồi chậm rãi đứng lên – Mạnh mẽ lên, Emma!

Sau khi Mary Margaret ra khỏi nhà, Emma nằm xuống giường, gác tay lên trán rồi lại suy nghĩ bân quơ. Cô nhớ đến ánh mắt lạnh lùng vô tâm của Regina đêm hôm trước, lòng lại chợt đau thắt. Một giọt nước mắt ấm nóng khẽ rỉ xuống nơi hàng mi. Cô cứ thế thiếp đi. Khi tỉnh dậy, đã hơn 2h chiều. Giờ nhớ lại, Emma đã không ăn gì từ tối hôm qua. Cô đã định hẹn Regina đi ăn tối, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế.

_ Chắc phải mạnh mẽ mà sống tiếp thôi!

Emma tự nhủ với mình. Cô vớ lấy áo khoác, đi ra ngoài.

Trời hôm nay lạnh quá. Tuyết rơi dày hơn hôm qua rất nhiều, duy chỉ có gió là cứ se nhẹ như thế, nhẹ tựa dòng suy nghĩ mơn man của cô gái đang lê bước chân nặng nề trên con đường phủ đầy tuyết. Emma cho hai tay vào túi. Hôm nay cô đã nhớ đeo khăn choàng cổ, nhưng cô lại thèm được nghe lời nhắc nhở đáng yêu ấy, nhắc cô nhớ đeo khăn không sẽ cảm lạnh mất. Cô cùng với dòng hồi ức đẹp đẽ, khẽ bước chậm rãi trên con đường. Chắc cũng bởi cô cứ mãi suy nghĩ bân quơ thế nên đã vô tình tông trúng một người đi đường. Emma loạng choạng ngã xuống đất.

_ Cô có sao không?

Đó là một người thanh niên. Anh ta đang sốt sắn xin lỗi, không quên đỡ cô dậy.

_ Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá!

_ Ồ, không sao, là do tôi không nhìn đường. Xin lỗi anh! – Emma vội đứng dậy.

_ Cô chắc là không sao thật chứ? Trông cô lờ đờ quá! – Anh ta bối rối nhìn Emma.

_ Tôi không sao! Vậy xin lỗi anh, tôi đi nhé! – Emma cười xã giao chào anh ta, rồi quay lưng đi.

Nhưng chỉ vừa lê được mấy bước, cô đã ngã huỵch xuống nền tuyến trắng lạnh lẽo.

_ Này cô, tỉnh dậy đi! – Người thanh niên kia thấy thế, hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Emma.

Tại bệnh viện, phòng hồi sức...

_ Sheriff Swan chỉ bị kiệt sức do thiếu ăn thôi, chỉ cần nghỉ ngơi rồi cho cô ấy ăn một chút là được! – Dr. Whale gấp hồ sơ của Emma lại, mỉm cười nhìn Mary Margaret.

_ Cám ơn anh, Whale! – Mary đến bên giường Emma – Nhưng ai đã đưa cô ấy đến bệnh viện thế?

_ Ờm, tôi cũng không biết. Lần đầu tiên thấy anh ta ở đây. – Nói rồi, vị bác sĩ bỏ đi.

Mary kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh. Cô đưa tay sờ lên trán Emma, cơn sốt vẫn còn âm ỉ.

_ Rốt cuộc tại sao cô lại phải đau khổ thế này hả, Emma?

Nói rồi, cô đứng phắt dậy, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Bước chân cô vội vàng, mặc cho tuyết cứ thế quật vào mặt. Trước mắt cô, Regina xuất hiện, chậm rãi đi về hướng ngược lại. May quá, người cô cần gặp đây rồi, chẳng phải cất công đến tòa thị chính nữa. Cứ thế, Mary Margaret thẳng hướng đến phía Regina, chặn cô ấy lại.

_ Regina, chúng ta cần nói chuyện!

Dù hơi ngạc nhiên vì thái độ kì lạ của Mary Margaret lúc này, nhưng Regina vẫn dửng dưng, lách người qua và đi tiếp. Mary không mấy ngạc nhiên về thái độ ấy của Regina, cô ta vẫn luôn như thế đối với cô. Cô đuổi theo, nắm lấy vai Regina giật lại.

_ Tôi đã bảo tôi có chuyện cần nói với cô!

_ Từ bao giờ cô lại nói với tôi bằng cái giọng đó thế, cô Mary Margaret? – Regina trừng mắt nhìn Mary, kẻ đã gián tiếp gây nên những bất hạnh trong cuộc đời cô.

_ Tôi chỉ... muốn nói về Emma! Sao cô lại chia tay với cô ấy?

_ Tôi thì nghĩ cô chẳng có quyền gì mà hỏi tôi chuyện đó!

_ Emma nói với tôi rằng, cô không hề yêu Emma ngay từ lúc đầu... Vậy tại sao lại chấp nhận quen cô ấy?

_ Bởi vì tôi ngu ngốc! – Regina giận dữ quát lên – Tôi cứ nghĩ yêu Emma sẽ giúp tôi quên đi Daniel, người đã chết vì... - Rồi cô lại liếc nhìn Mary bằng ánh mắt tràn đầy sự thù hận.

Người ấy, Snow White, Mary Margaret, vẫn đứng sờ sờ trước mặt Regina, dù cho những người mà cô quan tâm đang dần rời xa cô. Lúc này đây, nếu Regina có phép thuật trong tay, cô thề sẽ bóp nát trái tim của cô ta, trả thù cho bao nỗi đau đớn mà cô phải chịu trong thời gian qua. Nhưng rồi Regina cứ thế lẳng lặng bỏ đi.

_ Emma đang nằm trong bệnh viện... - Mary cất giọng nói với theo.

Nhưng câu nói ấy cũng đủ để Regina phải sững người lại trong giây lát.

_ Cả đêm qua Emma đã không về nhà, và giờ thì cô ấy bị kiệt sức, sốt rất cao! – Mary cứ thế nói tiếp – Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại tự hành hạ bản thân mình như thế, có vẻ như... cô ấy đã khóc rất nhiều! Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, Regina!

Khi Mary Margaret vừa dứt lời, Regina liền bỏ đi, không đoái hoài nhìn lại. Mary đứng đấy, lắc đầu ngao ngán. Cô cảm thấy thật tội nghiệp cho Emma.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, để lộ một người con gái tóc hoe vàng nằm đấy, tay gắn một ống dẫn nước biển. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, có vẻ cô đang ngủ rất say. Regina khẽ đến ngồi bên giường bệnh, cô đặt cốc cacao nóng lên chiếc tủ cạnh giường. Ban đầu cô cũng chẳng định đến đây, cô muốn lánh mặt Emma để tim mình không trở nên yếu đuối thêm nữa. Nhưng làm sao cô có thể ngoảnh mặt làm ngơ, khi người cô yêu chỉ vì cô mà phải nhập viện cơ chứ, và khi cô nhìn thấy cốc cacao nóng từ một đứa trẻ trong Granny's Dinner, rốt cục cô phải tự nhủ bản thân, rằng sẽ chỉ đến thăm Emma nốt lần này thôi. Regina im lặng, nhìn ngắm gương mặt của Emma. Đôi mày thanh tú của Emma đang chau lại. Chỉ khi người ta đang buồn bực hay đang đau đớn thì đôi mày mới chau lại như thế. Regina cảm thấy lòng chợt nhói lên, cũng vì cô mà Emma mới phải chịu đựng thế này. Regina khẽ cầm lấy tay Emma, áp lên má mình, một giọt nước mắt ấm nóng rơi lên đấy.

_ Em xin lỗi, Emma! Hãy tha lỗi cho em!

Cánh cửa phòng bệnh chợt bật mở, một người thanh niên râu tóc xồm xoàm, tay cầm bó hoa đi vào. Anh ta ngơ ngác nhìn Regina. Khi nhận thấy có người khác vừa bước vào, Regina đặt tay Emma xuống, lau vội hàng nước mắt còn vươn lại, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

_ Khoan đã! – Người thanh niên ấy gọi với theo.

Nghe gọi, Regina theo quán tính, quay lại nhìn người ấy.

_ Tôi muốn nói... à, không có gì đâu!

Mắt anh ta nheo lại nhìn Regina, như muốn nói một điều gì đó. Nhưng rồi anh ta lại lắc đầu xua tay. Regina lịch sự chào người thanh niên ấy rồi quay lưng bước đi.

_ Hmm, lại bệnh viện à? – Trên giường, Emma cựa mình tỉnh dậy – Không biết mình đã vào bệnh viện bao nhiêu lần rồi...

_ Chào cô, cô đã tỉnh rồi! – Người thanh niên ấy tươi cười cầm bó hoa đến bên Emma.

_ Anh là... - Emma ngơ ngác nhìn anh ta.

_ À, tôi là người mà cô đã vô tình va vào trên phố ấy! – Anh ta đưa bó hoa cho Emma, rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh.

_ Oh, về chuyện đó, tôi xin lỗi. Nhưng... sao tôi lại ở đây? – Emma miễn cưỡng nhận lấy bó hoa.

_ Cô đã ngất xỉu trên phố, và tôi đã đưa cô đến đây!

_ Vậy sao? – Emma ngạc nhiên, có lẽ cũng hơi bối rối – Cám ơn anh. Và anh là...

_ Hook! – Anh tự nhiên giới thiệu.

_ Đã làm phiền anh rồi! – Emma ngượng nghịu cười, rồi cô nhìn lên cái tủ bên cạnh giường – Cái này là của anh hả? – Cô chỉ vào cốc cacao trên đó.

_ À, cái đó... Phải, là của tôi mua cho cô đấy!

_ Sao anh biết tôi thích cacao rắc quế? – Cô hớp một ngụm.

_ Ngẫu nhiên chăng? Vì tôi cũng thích cacao rắc quế! – Rồi Hook khom lưng xuống, chăm chú nhìn Emma – Liệu cô có thể cho tôi biết tên của cô không?

_ Emma Swan!

_ Cô Swan, cô quả thực là một người con gái rất xinh đẹp! – Hook cầm lấy tay Emma, thơm nhẹ lên đó.

_ Ồ, cử chỉ thân mật này là sao đây? – Emma cười, ngạc nhiên.

_ Chỉ là một cách để thể hiện sự lịch thiệp từ một quý ông thôi! Tôi có thể mời cô đi ăn tối không, cô Swan?

_ À, về việc đó, tôi nghĩ... - Emma bối rối.

_ Một bữa tối xã giao để làm quen thôi, hi vọng cô không từ chối! – Hook đứng dậy – Tôi sẽ chờ cô ở ngoài, nhanh lên nhé!

Nói rồi, anh ta bỏ ra ngoài. Đã vậy, Emma đành miễn cưỡng chấp nhận.

Hook rảo bước nhanh lên tầng thượng bệnh viện.

_ Làm tốt lắm, ta rất tự hào!

Cánh cửa tầng thượng vừa khép lại, cũng là lúc người đàn bà quý phái từ sau cánh cửa ấy bước ra.

_ Tại sao lại bắt tôi làm chuyện này? Cora, bà có ý đồ gì? – Hook chau mày nhìn Cora.

_ Bước đầu để tăng thêm sự thù hận của con gái ta thôi! Nhưng ta không ngờ ngươi cũng có khiếu diễn đấy! – Cora rảo bước xung quanh Hook, trên tay cầm trái tim đỏ rực đang đập thình thịch của anh.

_ Bà không nghĩ làm như thế chỉ gây thêm tổn thương cho con gái bà sao?

_ Ồ không, ngược lại như thế. Nó sẽ cảm thấy biết ơn ta, vì đã tiếp thêm động lực để nó có thể tiêu diệt kẻ đe dọa đến lời nguyền của nó! – Bà nở một nụ cười ranh mãnh nhìn Hook.

_ Thật tội nghiệp cho Regina khi có một người mẹ như bà!

_ Đủ rồi, ta đã dặn ngươi hãy cẩn trọng lời nói của mình!

Cora siết chặt quả tim trong tay. Điều đó khiến Hook đau đớn ngã quỵ xuống đất.

_ Giờ thì nhanh lên, Emma đang đợi ngươi đấy! – Bà kê sát trái tim đến miệng, thì thầm vào nó.

Emma đứng dưới sảnh bệnh viện, vừa đi vừa nhâm nhi cho hết cốc cacao. Thấy cô, Hook vội vã chạy đến.

_ Xin lỗi đã để cô chờ lâu, tôi có chút việc cần giải quyết! Giờ ta đi nhé!

Anh lịch thiệp mở cửa cho Emma. Cô cười rồi cứ thế bước ra. Hai người họ thẳng hướng đến Granny's Dinner. Hook kéo ghế mời Emma ngồi xuống.

_ Anh có vẻ là một quý ông lịch thiệp đấy!

_ Điều ấy sẽ đốn tim biết bao cô gái đẹp, đúng không? – Hook cũng ngồi xuống đối diện Emma.

_ Tôi nghĩ thế! Thời buổi này các cô gái luôn thích cánh đàn ông ga-lăng như anh!

_ Các cô gái, trong đó có bao gồm cả cô không, cô Swan?

Câu hỏi của Hook khiến Emma hơi lúng túng.

_ Có vẻ như cô đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, phải không? – Hook đăm chiêu nhìn Emma.

_ Sao anh lại nói thế?

_ Sẽ rất dễ hiểu nếu cô nhìn vào mắt họ!

_ Tôi... - Emma bối rối nhìn lảng đi chỗ khác, không biết là do cô lại thấy buồn vì kí ức đắng cay hay là do Hook nói quá đúng nữa.

_ Cô Emma! – Bất chợt, Hook nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Emma – Cô có thể chia sẻ với tôi bất cứ điều gì cô muốn, tôi là một người biết lắng nghe đấy.

Bất giác Emma nhìn vào mắt Hook. Một ánh mắt chân thành không chút lừa dối. Cánh cửa quán lúc ấy chợt bật mở, Regina từ ngoài bước vào. Cô nhìn thấy Emma và người đàn ông ngồi đối diện. Hình như là người đàn ông trong bệnh viện lúc nãy. Rồi mắt cô liếc đến đôi bàn tay của họ. Dường như đã nhận thấy được sự có mặt của Regina, Emma vội rút tay về. Cô trân mắt nhìn Regina. Regina không nói gì, cũng chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm. Cô lờ Emma đi, đến quầy mua vội cái gì đó rồi rời quán. Emma đứng phắt dậy, định đuổi theo, nhưng Hook đã nắm lấy tay cô, kéo lại.

_ Cô đi đâu thế? Đồ ăn ra rồi kìa! – Hook đến chỗ Emma, ấn cô ngồi lại vào ghế - Ăn cho nóng rồi muốn đi đâu thì đi!

Emma đành miễn cưỡng ngồi xuống, ngoáy đầu nhìn theo hướng Regina vừa đi khỏi. Thật tình cô muốn đuổi theo Regina, nói vài câu, nhưng giờ nghĩ lại, cô biết phải nói gì đây! Chẳng phải Regina đã có thái độ dửng dưng khi gặp cô sao? Điều đó khiến Emma hết sức đau lòng, nhưng lời đã nói ra rồi, cô cũng đành chịu.

Regina rời khỏi quán, rảo bước nhanh trên con đường phòng khi Emma có ý định đuổi theo. Khi đã cách quán một đoạn khá xa, cô mới dừng lại, cảm nhận hơi thở gấp gáp của mình. Tim cô đập loạn xạ, mặt cô nóng bừng lên, và có cái gì đó bắt đầu cay xè nơi sống mũi. Cô tức giận ném cả túi đồ ăn vừa mua xuống vệ đường rồi sẵn chân giẫm liên hồi không thương tiếc. Cô tức, tức lắm. Nhưng biết làm sao đây? Chính Regina đã đề nghị chia tay Emma mà, không những thế cô còn nói ra biết bao nhiêu lời cay đắng. Cô không mong nhận được sự tha thứ từ Emma. Huống chi bây giờ Emma muốn gặp gỡ và làm quen với người khác, cô cũng không có quyền tức giận như vậy. Điều Regina không thể tin được, đó là sao lòng dạ con người lại có thể thay đổi nhanh chóng như thế. Giờ cô chỉ biết buồn một mình thôi, chẳng ai quan tâm chia sẻ, chẳng ai muốn ở bên cô vào lúc này. Regina ôm lấy đôi vai đang run lên vì lạnh, một mình rảo bước vào màn đêm tĩnh mịch lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top