CHAP 6 : Mom?!

Buổi sáng tinh mơ lại đến bao trùm khắp mọi ngóc ngách Storybrook, thức tỉnh thị trấn này dậy để lại bắt đầu một ngày mới.

_ Má ơi, tìm giúp con chiếc giày!

Trong căn nhà to màu xám ở cuối phố, vang lên tiếng nói như hét của một thằng bé 11 tuổi.

_ Henry, má đã dặn bao nhiêu lần rồi? Đừng có vứt giày dép lung tung, báo hại bây giờ phải lần mò để kiếm đây này! – Regina vừa khom người nhìn đến mọi ngóc ngách căn nhà, vừa trách mắng Henry – Má đói lắm rồi, mau tìm lẹ đi Henry!

Vừa lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Regina chỉnh sửa lại đầu tóc và trang phục lượm thượm của mình vì mãi lo tìm giày cho Henry. Xong, cô ra mở cửa.

_ Emma!

_ Chào Regina! – Emma đứng trong tư thế đút tay vào túi, nhìn Regina cười ngượng nghịu – Tôi đến mời em đi ăn sáng.

_ Ăn... sáng sao? – Regina khẽ đưa tay lên vuốt lọn tóc đang xòa trước mặt, cũng ngượng ngùng nhìn Emma.

_ Chào mẹ Emma! – Henry từ đâu chạy ra ôm lấy Emma.

_ Chào nhóc. - Emma ôm lại cậu bé – Vẫn chưa đi học sao?

_ Con đang tìm giày. – Nói rồi, cậu bé nhìn sang Regina – Lúc nãy má con bảo là đang rất đói, thế nên hai người mau đi đi!

_ Henry! – Regina quay sang, ngỡ ngàng nhìn Henry.

_ Má cứ đi đi, con lo được mà! – Cậu bé đẩy Regina ra ngoài về phía Emma, rồi đóng luôn cửa lại – Hai người vui vẻ nhé!

Ôi, Regina đến ngượng chín mặt vì Henry mất. Không biết thằng bé giống ai mà lại láu lỉnh đến thế.

_ Mình đi nhé! – Emma nắm lấy tay Regina, mỉm cười.

_ À khoan, em quên một thứ. – Nói rồi, Regina nhón người lên, thơm vào má Emma – Chào buổi sáng, Emma!

Dù có hơi bất ngờ, nhưng cũng quá đỗi hạnh phúc, Emma nở nụ cười tươi như ánh mặt trời. Trên đường phố nhộn nhịp buổi sáng, ánh nắng ấm áp xuyên qua hàng cây, bao trùm lên con đường lạnh lẽo đượm đầy hơi sương, hắt lên từng bước chân của cặp tình nhân đang sánh bước bên nhau trên vỉa hè. Hai người họ tiến vào quán Granny's Dinner. Chọn một chiếc bàn yên tĩnh trong góc, họ ngồi xuống, gọi phục vụ.

_ Em gọi món đi, gọi dùm tôi luôn nhé! – Emma nhìn sang Regina.

_ Ừm. – Regina mỉm cười nhìn người phục vụ - Cho chúng tôi 2 đĩa spaghetti, 1 tách cafe và 1 tách cacao có rắc quế nhé!

_ Cacao rắc quế ư?

_ Là cho Emma đó! Vì lần đầu tiên đến đây ăn, Emma đã gọi như vậy. – Cô lấy sẵn một tờ giấy ăn, đưa cho Emma.

_ Em còn nhớ sao? – Emma xoay cốc cacao ấm nóng trong tay.

Bỗng từ ngoài cửa, Mary Margaret bước vào, tiến đến bàn của Emma và Regina.

_ Chào buổi sáng Emma! – Rồi cô quay sang Regina – Chào cô, Regina! Tôi có thể ngồi đây được không?

_ Cô cứ tự nhiên. – Emma chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.

_ Vậy là... cô và Regina đang hẹn hò? – Mary nhìn Emma – Mặc dù tôi vẫn không thể tin được là 2 người đang hẹn hò! – Cô mỉm cười – Thị trưởng và sheriff, quá hợp rồi còn gì. Chúc mừng 2 người nhé!

_ Cô Mary Margaret! – Regina nhìn Mary với cặp mắt khó chịu – Cho dù chúng tôi có hẹn hò hay không thì đó cũng chẳng phải chuyện của cô! Nói tôi nghe xem, cô đến đây làm gì?

_ Tôi chỉ... muốn đến chào hỏi cô và Emma thôi mà, chỉ muốn tạo sự thiện cảm thôi. – Nhận thấy thái độ của Regina, mặt Mary hơi chùn xuống.

_ Regina, bình tĩnh đi nào! – Emma nhướng mày nhìn Regina, rồi ngượng nghịu nhìn Mary – Tôi xin lỗi Mary, có lẽ Regina, cô ấy hơi bực bội vì đói.

_ Ừm... tôi hiểu mà. Vậy tôi đi nhé! Chúc buổi sáng tốt lành.

Nói rồi, Mary Margaret đứng dậy, lẳng lặng quay đi. Lúc này, Emma nhìn chằm chặp vào Regina, khó hiểu.

_ Em sao thế Regina? Cô ấy chỉ chào hỏi thôi mà.

_ Em không thích cô ta. Bởi vì... cô ta đã phá hoại cuộc đời vốn rất tốt đẹp của em.

_ Phá hoại cuộc đời của em? – Emma ngạc nhiên – Regina, chính cô ấy là người đã cho tôi biết thế nào là hi vọng, để không phải từ bỏ em. Cô ấy là một người bạn tuyệt vời!

_ Nếu như Emma thực sự biết được những chuyện cô ta đã làm thì Emma sẽ phải hối hận vì câu nói vừa rồi đấy!

Nói rồi, Regina đứng dậy bỏ đi. Emma chỉ biết ngồi trân ra đấy. Trước đến giờ, cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của Regina bao giờ, ánh mắt ngập tràn thù hận. Tính tiền bữa ăn sáng còn lở dở, cô quay về sở cảnh sát.

Trưa hôm ấy, tại trụ sở cảnh sát, mọi người đa phần đều đã nghỉ giải lao đi ăn trưa, chỉ mình Emma là vẫn ngồi trong phòng làm việc. Cô đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính, không biết là đang chăm chú vào công việc hay lại suy nghĩ vẩn vơ nữa đây. Thế rồi, Regina từ đâu bất ngờ xuất hiện.

_ Chào Emma! – Cô mở cửa phòng làm việc bước vào – Emma không nghỉ đi ăn trưa với mọi người sao?

_ Regina? – Emma ngước lên nhìn Regina đầy ngạc nhiên.

_ Em có mua vài cái bánh vòng cho Emma đây, trừ trường hợp Emma không muốn ăn.

_ À không, phải ăn chứ! – Cô nhanh chóng nhận lấy gói giấy từ tay Regina, bóc ra một cái bánh bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

_ Em xin lỗi vì chuyện lúc sáng, đáng ra em không nên tức giận lây sang Emma như thế. – Regina ngồi đối diện với Emma.

_ Không sao, tôi tin em có lí do riêng của mình. Và tôi tin chắc một ngày nào đó, em sẽ tự nói với tôi thôi! – Emma thả gói bánh xuống, đặt tay mình lên đôi tay của Regina.

_ Em nghĩ việc giao chức vụ sheriff cho Emma thật quả là đúng đắn, Emma đã làm rất tốt. – Regina lảng sang chuyện khác – Có thể lấy giúp em ít cafe được không? – Cô đứng dậy, tựa lưng vào tường.

_ Rất sẵn lòng.

Nói rồi, Emma đứng dậy, rót lấy một cốc cafe rồi tu một hơi vào miệng. Sau, Emma tiến đến gần Regina, ép sát cô vào tường. Cô áp môi mình vào môi Regina, rồi từ từ truyền ngụm cafe vào miệng cô ấy. Hơi bất ngờ, nhưng Regina cũng đón nhận lấy nó, cô húp hết không sót một giọt. Hai chiếc lưỡi lại tìm đến quấn quýt lẫn nhau khi ngụm cafe đã cạn. Emma bế Regina lên, đặt cô ngồi trên bàn, môi vẫn không dứt ra khỏi nụ hôn. Cô trượt dần nụ hôn xuống mút mát nơi chiếc cổ trắng ngần của Regina, trong khi tay trái thì kéo một bên vai áo trễ xuống, để lộ đôi vai trần quyến rũ. Tay phải Emma khẽ luồng vào lớp váy, tiến đến sờ soạng nơi ẩm ướt của Regina trong khi miệng vẫn không ngừng mút mát chiếc cổ cùng đôi vai quyến rũ, khiến Regina khẽ rên lên.

_ Ahh... Emma!

Tiếng rên ấy càng làm tang thêm sự kích thích trong Emma. Cô kéo trễ cái quần lót của Regina xuống, luồng ngón tay vào vùng cấm địa mà chà xát.

_ Không được, Emma! Ahhh~, dừng lại... đi! – Regina ngăn bàn tay đang mất tự chủ của Emma lại – Đây không phải chỗ thích hợp...!

_ Em đừng lo, mọi người đều đi ăn trưa hết rồi, chẳng còn ai ngoài hai chúng ta đâu! – Emma vừa nói, vừa không ngừng kích thích Regina.

Regina dường như đã quá đê mê trước sự kích thích mà Emma mang lại. Cô đắm mình trong sự khoái lạc cực độ, đôi lúc khẽ rên lên những tiếng khe khẽ. Chợt, cô bừng tỉnh.

_ Ahh~, Emma... dừng lại! – Cô đẩy vội Emma ra, dù cho cô ấy có cố kích thích cô thế nào đi chăng nữa – Đây thực sự không phải lúc để làm những chuyện này! – Regina đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục.

_ Thế chúng ta còn phải đợi đến lúc nào đây? – Emma vòng tay ôm lấy Regina từ phía sau.

_ Thì đợi đến lúc thích hợp! – Cô quay người lại, hôn nhẹ lên môi Emma – Giờ em phải quay lại tòa thị chính. Gặp Emma sau giờ làm nhé!

_ Khoan đã, Regina! – Emma gọi với theo khi Regina vừa định quay đầu đi – Để tôi tiễn em.

Cô chạy theo, đan tay mình vào đôi bàn tay Regina. Hai người họ nhìn nhau, cười tươi hạnh phúc, và lại sánh bước bên nhau. Đến trước tòa thị chính...

_ Đến rồi, Emma về đi!

Regina tiếc nuối rút tay mình khỏi tay Emma, định tiến vào trong thì cô bị Emma kéo ngược lại, rồi cảm giác ấm nóng và tê tái nơi đầu môi cứ thế xảy đến. Emma ngấu nghiến cắn lấy đôi môi căng mọng của Regina một lúc lâu, rồi mới chịu tiếc nuối buông ra.

_ Em vào trong đi!

_ Đi cẩn thận nhé! – Regina vẫy chào Emma rồi đẩy cửa vào trong, trên môi cứ vươn vấn mãi nụ cười.

Chờ cho Regina đi vào được một lúc, Emma mới quay lưng trở về trụ sở. Đã lâu lắm rồi Regina mới lại có được một ngày tuyệt vời như hôm nay. Cô thật không hối hận khi để con tim hướng về Emma. Với nụ cười trên môi, cô bước vào phòng làm việc.

_ Chào con gái!

Trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, người phụ nữ trung niên với bộ đầm đen lấm lánh hiên ngang ngồi đấy, hướng ánh nhìn về phía Regina. Phải, bà ta chính là Cora, mẹ của Regina.

_ Mẹ?! – Regina kinh ngạc trợn tròn hai mắt nhìn bà ta.

_ Gặp mẹ mà sao con lại có thái độ như thế?

_ Sao mẹ... lại ở đây? Chẳng phải...

_ Ngạc nhiên lắm đúng không? Mẹ luôn có cách của mẹ để có thể tìm đến con! – Bà ta rời khỏi ghế, tiến đến ôm lấy Regina.

_ Mẹ đến đây làm gì? Mẹ lại định xen vào cuộc sống của tôi nữa sao? – Regina gạt tay bà ra, thoát khỏi cái ôm.

_ Không, con gái ạ, mẹ chỉ đến đây vì mẹ nhớ con! Và mẹ muốn giúp con đi tìm hạnh phúc thật sự của đời mình.

_ Tôi quá biết rõ cái thứ hạnh phúc mà mẹ muốn nói đến mà! – Regina khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác.

_ Vậy, con không định cho mẹ biết về cô gái tóc vàng khi nãy sao? Người mà con đã hôn dưới sảnh ấy!

_ Để rồi mẹ lại lấy đi trái tim cô ấy và bóp nó vỡ vụn trước mặt con sao? – Regina nhìn bà với ánh mắt căm phẫn.

_ Oh, Regina! Chuyện với Daniel quả là một sai lầm, đáng ra mẹ không nên làm thế! Mẹ muốn nói rằng, mẹ thực sự rất hối hận vì việc đó, khi phá hủy trái tim của người đàn ông mà con yêu! – Bà nâng gương mặt của Regina lên.

_ Đó đã là chuyện của quá khứ. Tôi không còn để tâm đến nó nhiều nữa! – Regina trừng mắt nhìn mẹ mình.

_ Đó là lí do vì sao con mở rộng trái tim mình cho một người khác, một người con gái khác, phải không Regina? – Bà nhếch môi cười.

_ Mẹ đừng nghĩ đến chuyện làm tổn thương đến cô ấy!

_ Ồ không, sao mẹ lại phải làm thế chứ, mẹ ở đây là để giúp con tìm được hạnh phúc của mình và giúp con bảo vệ nó! – Rồi bà lại ôm lấy Regina – Con không nhất thiết phải tha thứ cho mẹ, mẹ chỉ cần con chấp nhận mẹ ở hiện tại thôi. Và mẹ muốn nói rằng: mẹ nhớ con lắm, con gái yêu!

Chàng thanh niên râu tóc xuềnh xoàng với cái móc câu bên tay trái cứ đứng lấp ló nơi con hẻm vắng, như chờ đợi một điều gì đó, hay chờ đợi một ai đó.

_ Cuộc gặp gỡ thế nào? – Cậu ta hỏi khi thấy bóng Cora đi tới.

_ Có thể nói khá là tốt đẹp. – Bà ta nhìn sang cậu, cười – Có vẻ nó đã phần nào tha thứ cho ta.

_ Vậy là tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, giờ hãy trả lại tôi thứ thuộc về tôi! – Cậu đứng đối diện với Cora.

_ Ý cậu là thứ này ấy hả? – Vừa nói, Cora vừa giơ lên một vật màu đỏ hồng đang phát sáng, có hình dáng giống như quả tim – Xin lỗi đã làm cậu thất vọng, nhưng ta nghĩ rằng ta chưa thể trả lại cậu được, bởi ta vẫn còn cần cậu!

Cậu thanh niên ấy tức giận bóp lấy cổ Cora rồi dí cái móc câu sắc nhẹm vào mặt bà ta.

_ Bà đúng là đồ quỷ quyệt!

_ Làm đi, Hook, giết ta đi! – Bà ta cười gian xảo – Cậu nên nhớ, chỉ có ta mới có thể gắn trái tim lại vào lồng ngực cậu, và ta cũng chính là người có thể bóp nát nó. Vậy nên, giết người đàn bà quỷ quyệt ấy đi, trừ khi cậu cũng muốn chết cùng bà ta, Hook ạ.

_ Bà nghĩ chỉ có bà mới gắn được trái tim vào lồng ngực tôi sao? Theo như tôi biết thì con gái bà cũng có thể làm được việc ấy!

_ Cậu nghĩ nó sẽ giúp người vừa giết mẹ nó sao? Ta nghi ngờ điều đó đấy!

Dường như lời Cora nói quá đúng khiến Hook không còn lựa chọn nào khác. Cậu miễn cưỡng buông Cora ra.

_ Tốt lắm! Giờ cậu hãy tìm một chỗ ẩn nấp đi, chỗ nào đó kín đáo vào! – Cora cầm trái tim Hook đưa lên sát miệng, thì thầm vào đấy – Giờ ta cần phải đi gặp một người.

Hook liền tuân lệnh quay đi. Khi Hook đã đi khỏi, Cora liền lâm râm đọc thần chú, định rằng sẽ thay đổi bộ trang phục cho phù hợp với nơi đây. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Rồi bà chợt sực nhớ, đây là Vô Pháp Giới vì nó bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của con gái bà, mọi phép thuật đều không thể sử dụng được ở nơi đây. Điều này sẽ gây không ít khó khan cho Cora đây, nhưng bà ta cũng chẳng để tâm lắm, vì bà luôn có kế hoạch cho riêng mình. Nghĩ rồi, Cora đến thẳng nhà Regina, chọn lấy một bộ trang phục rồi đi đến đồn cảnh sát. Trong đồn, hiện chỉ có mình Emma ở đấy.

_ Mời vào! – Emma lên tiếng khi cô nghe tiếng gõ cửa.

_ Xin lỗi đã làm phiền, nhưng... cô là sheriff phải không? – Từ ngoài cửa, Cora bước vào.

_ Vâng, bà cần gì? – Emma nhìn bà mỉm cười, không quên rót cho bà cốc nước.

_ Tôi là người từ vùng khác đến đây nên còn hơn lạ lẫm. Tôi không biết phải hỏi ai nên nghĩ rằng đến nhờ cảnh sát là tốt nhất. – Cora nhận lấy cốc nước.

_ Suy nghĩ đặc biệt thật đấy! Thế bà cần hỏi gì?

_ Ờm... tôi cần tìm nhà của Regina Mills. Nghe đâu con bé là thị trưởng ở Storybrook. – Suy nghĩ một hồi, Cora trả lời.

_ Regina Mills? – Emma ngạc nhiên nhìn bà ta – Bà là ai? Sao lại cần tìm cô ấy?

_ À, tôi là Cora, mẹ của Regina. – Cora nhìn Emma, mỉm cười thân thiện.

_ Mẹ của Regina? Sao tôi chưa hề nghe cô ấy nhắc đến bà? – Emma lại trưng vẻ mặt ngạc nhiên ra nhìn Cora.

_ Thế à? Có lẽ do khi xưa chúng tôi có hơi chút hiểu lầm khiến Regina thậm chí không thèm nhìn mặt tôi. – Bà ta buồn rầu.

_ Dù sao thì, rất vui được gặp bà! – Emma chìa tay ra, nắm lấy bàn tay Cora – Tôi mời bà bữa ăn nhé, hay một cốc cacao cũng được.

_ Được thế thì còn gì bằng!

Hai người họ vui vẻ rời khỏi đồn, tiến về quán Granny's Dinner.

_ Dựa vào cách cô nói về Regina thì tôi có thể đoán được cô khá thân với con bé. Vậy Emma, quan hệ giữa cô và con bé là gì vậy? – Cora hỏi khi đang nhâm nhi cốc cacao trong tay.

_ Ờm... tôi và Regina, đang hẹn hò! – Emma ngượng ngùng nói khi đang đối mặt với mẹ người yêu, thậm chí cô còn chưa hề nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ vướng vào tình huống này.

_ Oh, ra cô là người yêu mới của Regina! Thật mừng vì con bé đã chịu mở lòng với người khác.

_ Người yêu mới? – Emma ngạc nhiên nhìn Cora.

_ Vậy ra Regina chưa kể với cô à? Về cuộc tình hồi trẻ của nó ấy! – Cora buông cốc cacao xuống.

Nhận thấy vẻ đăm chiêu và khó hiểu trong mắt Emma, Cora liền tiếp.

_ Daniel, đó là tên người đàn ông đầu tiên của con bé. Nó đã yêu cậu ta rất nhiều và luôn mong ước được kết hôn cùng cậu ta. – Dừng lại một chút như để hồi tưởng lại quá khứ, bà ta tiếp – Tôi đã ngăn cấm mối tình đó, khiến cho con bé vĩnh viễn không thể đến bên cậu ta. Và bây giờ tôi đang rất hối hận vì việc làm ấy năm xưa. Nó đã khiến tình cảm mẹ con giữa chúng tôi rạn nứt.

Emma vẫn im lặng lắng nghe. Trong đầu cô hiện giờ đang vang lên rất nhiều câu hỏi. Nhưng câu hỏi mà Emma muốn biết câu trả lời nhất bây giờ, đó là tại sao Regina lại giấu cô chuyện đó, câu chuyện về mối tình đầu.

_ Nhưng giờ tôi nghĩ mình không cần phải lo lắng gì nhiều nữa, bởi Regina đã tìm được một người thay thế Daniel trong trái tim nó, một người có khả năng khiến cho con bé được hạnh phúc. – Rồi Cora nắm lấy tay Emma – Chăm sóc Regina cho tốt nhé, Emma! Tôi gửi gắm con bé cho cô.

Nhận thấy sự chân thành nơi đôi mắt cùng cái nắm tay của Cora, Emma mỉm cười gật đầu. Một lúc sau, hai người rời khỏi quán.

_ Giờ này Regina không có nhà đâu, bà nên đến tòa thị chính tìm cô ấy. – Emma chỉ tay về hướng trung tâm thị trấn.

_ Cám ơn Emma, cô đi thong thả!

Hai người họ mỗi người một hướng, mỗi người giữ một suy nghĩ, quay lưng bước đi.

Tối hôm đó, Regina bận bịu nấu bữa tối trong bếp. Bỗng tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên.

_ Emma! – Regina ngạc nhiên, có lẽ cũng lẫn một chút vui mừng khi thấy Emma đứng đấy.

_ Chào em! – Emma chìa một cành hoa hồng đỏ thắm ra trước mặt Regina – Tôi đến đây ăn tối, có được không?

_ Emma vào đi! – Regina nhận lấy cành hoa từ Emma – Em đang nấu pasta đấy.

_ Mùi thơm quá! – Emma cởi áo khoác treo lên móc – Henry đâu? Nó không ăn tối sao?

_ Nó sang ăn tối ở nhà Mary Margaret rồi! Thật là tệ khi lại để má nó ăn tối một mình. – Regina loay hoay cho thức ăn vào đĩa.

_ Chẳng phải đã có tôi ở đây ăn tối cùng em rồi sao? – Emma đi đến, vòng tay ôm lấy Regina từ phía sau.

_ Em đang rất vui vì điều đó đây! – Cô thoát khỏi cái ôm – Giúp em đem thức ăn lên phòng khách nhé! Em đi lấy rượu.

Một lúc sau, đèn điện ở phòng khách được tắt đi hết, thay vào đó là ánh sáng từ những ngọn nến lập lòe.

_ Hmm, món pasta ngon quá! – Emma đặt chiếc đĩa sạch trơn xuống bàn.

_ Em mừng vì Emma thích nó! – Regina nâng ly rượu lên, cụng nhẹ vào ly của Emma.

Rồi Regina uống một hơi cạn sạch ly rượu, trong khi Emma chỉ hớp một ngụm nhỏ. Cô ngồi thừ người ra đó. Nhận thấy sự im lặng bất thường từ Emma, Regina không khỏi ngạc nhiên.

_ Emma sao thế? Có chuyện gì buồn à?

_ Hôm nay, tôi đã gặp mẹ của em đấy! – Emma nhìn sang Regina.

_ Mẹ của em? – Regina nhìn Emma đầy kinh ngạc, mẹ của cô đã đến tìm Emma.

_ Đúng vậy... người mẹ mà trước giờ tôi chưa hề nghe em nhắc đến. – Emma đặt ly rượu xuống bàn – Và cả mối tình đầu của em nữa!

Regina chợt khựng lại khi nghe Emma nhắc đến mối tình đầu của mình.

_ Hãy trả lời tôi, Regina! – Emma cầm lấy ly rượu trên tay Regina, để hẳn lên bàn – Sao em lại giấu tôi chuyện ấy?

_ Vì đó chỉ là một kí ức đau buồn em luôn cố quên đi mà thôi. Và em không muốn Emma phải bận lòng vì chuyện đó! – Regina nhìn Emma với cặp mắt chứa đầy nỗi đau thương.

_ Em và cậu ta đã xảy ra chuyện gì?

_ Anh ấy đã chết! – Regina gạt đi giọt nước mắt đang rơi ra từ khóe mi – Là do Snow... à không, Mary Margaret! Cô ta đã nói cho mẹ em biết về chuyện giữa em và Daniel!

_ Chẳng trách em lại ghét Mary Margaret đến vậy! – Emma nâng cằm Regina lên, hôn lên những giọt nước mắt còn vươn trên má cô ấy – Đừng khóc, Regina! Xin lỗi vì đã gợi lại cho em những kí ức đau buồn. Chỉ là tôi không muốn em phải giấu tôi bất cứ điều gì! Sau này hãy cứ thành thật với tôi, nhé?

Regina khẽ gật đầu, ôm chầm lấy Emma để cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực của cô ấy. Emma khẽ áp môi mình vào đôi môi đang rung lên vì xúc động của Regina. Nụ hôn nhẹ nhàng, rồi mãnh liệt dần, kèm theo đó là những hành động sờ soạng khắp cơ thể của nhau. Emma đè cơ thể Regina ngã xuống tấm ghế sofa, rồi cúi xuống mút mát khắp vùng cổ cô ấy. Bàn tay cô luồng vào bên trong chiếc áo sơ mi mỏng manh của Regina, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực căng tràn sức sống khiến Regina rên lên những tiếng khe khẽ. Emma cởi đi hai chiếc cúc áo, để lộ hai bầu ngực ra ngoài. Rồi cô vục đầu xuống, hít hà hương thơm tỏa ra từ cơ thể Regina trong khi tay kéo một bên áo ngực trễ xuống, để lộ cái nhũ hoa màu hồng nhạt đang cương lên vì bị kích thích. Emma rê nhẹ đầu lưỡi ướt át của mình trên chiếc nhũ hoa xinh xắn ấy, khiến Regina oành mình rên lên do cảm giác nhồn nhột ướt át nơi đầu vú. Sau một lúc tạo sự kích thích căng tràn trong Regina, Emma liền ngậm lấy một bên nhũ của cô ấy mà ra sức mút mát, tay không quên tháo bung những chiếc cúc áo vướng víu còn lại. Rồi bàn tay hư hỏng ấy lại lần xuống dưới, chà xát vào nơi ẩm ướt nhạy cảm của Regina khiến tiếng rên của cô ngày một lớn hơn. Miệng và lưỡi Emma vẫn đang hoạt động với công suất mạnh nơi bầu ngực, trong khi tay thì đang cố gắng kéo bỏ chiếc quần lót vướng víu. Ngay lúc chiếc quần lót che đậy nơi nhạy cảm vừa tuột khỏi chân Regina thì cũng là lúc hai người bị thức tỉnh bởi tiếng gọi lớn ở ngoài cửa.

_ Má, con về rồi!

Hai người vội ngồi bật dậy.

_ Sao má lại tắt đèn tối thui thế? – Henry với tay bật công tắt đèn phòng khách.

Nhận thấy tình thế lúc ấy, Regina vội ngồi quay lưng về phía Henry, tay luống cuống cài lại những chiếc cúc áo vừa được tháo bung ra một cách không thương tiếc.

_ Mẹ Emma, mẹ cũng ở đây sao? – Henry ngạc nhiên khi thấy Emma với vẻ mặt lúng túng đang ngồi cạnh Regina – Hai người đang hẹn hò à? – Cậu bé mỉm cười nhìn cả hai.

_ À... Ờm, chào con Henry!

Sau khi đã cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, Regina liền đứng dậy, tiến về phía Henry với gương mặt ngượng ngùng.

_ Henry... cũng khuya rồi, má đưa con đi ngủ nhé!

_ Tối nay con muốn ngủ với mẹ Emma, được không má? – Henry chạy đến ngồi cạnh Emma – Trừ khi... má cũng muốn được ngủ cùng với mẹ Emma! – Cậu nhìn Regina bằng ánh mắt gian xảo, điều này cũng khiến Emma hết sức ngượng ngùng.

_ Tất nhiên là... được rồi! Vậy tối nay Emma hãy ngủ với Henry đi nhé!

Regina quay lưng định bỏ đi để che giấu gương mặt đỏ lựng của mình thì chợt Henry gọi với theo.

_ Má, đây là đồ của má hả? – Henry cầm chiếc... quần lót của Regina lên huơ huơ trước mặt – Má bảo con không được vứt đồ lung tung, trong khi chính má lại còn vứt đồ lung tung hơn con, mà còn là đồ nhạy cảm mới ghê chứ!

Lúc này, đến cả Emma còn điếng người chứ đừng nói gì đến Regina. Regina vội giằng lấy cái quần khỏi tay Henry rồi đi thẳng một mạch lên phòng. Trong đầu cô thầm nguyền rủa Emma đã góp phần khiến cô phải lâm vào tình thế khó xử như lúc này. Nhìn thấy dáng đi như chạy của Regina, Emma lắc đầu nhìn Henry, thở dài ngao ngán.

_ Henry, con vừa... khiến cho má con không nói nên lời đấy!

Đêm ấy, chắc chắn sẽ có đến hai người mất ngủ, còn thằng nhóc láu lỉnh kia có vẻ sẽ ngủ một giấc thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top