CHAP 2 : Burn!
Emma hốt hoảng vội nhắm hướng tòa thị chính chạy đi. Khói nghi ngút bốc lên xám cả vùng trời, ngọn lửa chẳng mấy chốc lan khắp tòa thị chính.
_ Henry, con mau gọi cứu hỏa đi!
Emma đưa điện thoại cho Henry rồi vội phá cửa xông vào.
_ Regina? Cô ở đâu? - Emma vừa cẩn thận né tránh những thanh sà đang dần đổ xuống, vừa gọi to - Regina!
Dường như không có tiếng trả lời, khiến Emma càng lo lắng hơn. Rồi bất chợt Emma bắt gặp bóng người ấy đang nằm gục trên bậc cầu thang. Cô vội chạy đến. Hình như Regina bị sặc khói nên ngất đi.
_ Regina... tỉnh dậy đi!
Lay mãi mà cô chẳng có động tĩnh gì, Emma vội bế xốc cô lên đưa ra ngoài. Trần nhà bắt đầu đổ ập xuống chắn cả lối đi, xung quang khói lửa mịt mù khiến Emma ho sặc sụa. Hơi nóng tỏa ra nghi ngút như muốn đốt cháy da thịt cô.
_ Emma... - Regina bất ngờ tỉnh dậy - Emma... cứu tôi! - Giọng cô cất lên yếu ớt.
_ Cố lên Regina, tôi... *khụ khụ*, không bỏ cô đâu! - Emma vừa nói vừa ho sặc sụa.
Cô bế Regina nhảy nhanh qua ngọn lửa bập bùng trước mặt, tiến thẳng ra cửa, mặc cho cái nóng đang bao trùm khắp cơ thể.
_ Mẹ của cháu kìa! - Henry đứng ngoài trỏ tay vào - Mẹ, cố lên, sắp thoát rồi!
_ Emma, trần nhà... - Regina kêu lên.
Emma liền ngước nhìn trần nhà, nó sắp đổ rồi.
_ Phải làm sao...! - Emma thầm nghĩ.
Rồi, cô dùng hết sức bình sinh, ném Regina qua cánh cửa. Khi Regina vừa thoát khỏi cửa cũng là lúc trần nhà bị thiêu trụi đổ sầm xuống, chắn hết khung cửa.
_ MẸ!!
_ Emma... - Regina kinh hãi kêu lên.
Bỗng *xoảng*. Emma đã dùng thân mình tông vỡ ô cửa kính để thoát ra ngoài. Cô nằm lăn lóc dưới nền đất, thở hổn hển, toàn thân cô dính đầy tro bụi, đen sạm đi. Henry vội chạy đến bên cô, cả Regina cũng thế.
_ Emma, cô thoát rồi... - Regina cầm lấy cánh tay Emma định đỡ cô dậy.
_ Ahh... - Emma bất ngờ kêu lên.
Cánh tay Emma bị bỏng do ngọn lửa hắt vào khi trần nhà đổ xuống. Cô ngất lịm đi.
Cơn đau nhói ở cánh tay khiến Emma không tài nào ngủ tiếp được. Cô choàng tỉnh dậy, nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Lại một lần nữa thức dậy tại bệnh viện. Cô đến Storybrook chưa được bao lâu mà đã nhập viện tận 2 lần. Cựa tay chân một chút, Emma cảm nhận được một cơ thể đang nằm gục đầu trên giường bệnh.
_ Chắc là cái cô Mary Margaret ấy.
Emma nghĩ thầm. Cô quay sang nhìn. Nhưng không, không phải là Mary Margaret, mà là Regina. Điều đó khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Nhìn đồng hồ, đã 2h sáng. Chẳng lẽ Regina đã ở đây suốt thế sao? Emma lay nhẹ cánh tay Regina khiến cô cựa mình tỉnh dậy.
_ Regina, cô ở đây coi sóc tôi sao? - Emma mỉm cười nhìn đôi mắt mà cô vẫn nhớ hằng ngày đang híp lại.
_ Henry muốn ở lại với cô, nhưng nó lại ngủ thiếp đi, thế nên tôi mới miễn cưỡng hứa với nó là sẽ ở đây chăm sóc cô, như vậy nó mới chịu về. - Regina với tay tới giỏ táo, lấy một quả đưa cho Emma - Trong vườn nhà tôi có cây táo mật, tôi hái cho cô một ít.
_ Cám ơn Regina.
Sự im lặng lại bao trùm lấy hai người họ.
_ Tại sao... cô lại bất chấp nguy hiểm để cứu tôi? Tôi đã lạnh lùng hất hủi cô kia mà! - Regina nheo mắt nhìn Emma.
_ Vì cô không đáng chết, chẳng có ai trên đời đáng chết cả. Vả lại, cô là mẹ của Henry, cũng với cương vị là một người mẹ, tôi không thể để nó mất đi người mẹ đã nuôi nấng nó được. - Emma nhìn xoáy sâu lại vào đôi mắt Regina.
Bây giờ cô mới phát hiện được, ánh mắt ấy không chỉ huyền bí mà còn chứa đựng bao đau thương cùng sự thống khổ ngập tràn.
_ Nếu là người dân ở đây, chắc họ sẽ để mặc cho tôi bị thiêu sống mất! - Regina cúi mặt xuống, cười buồn.
_ Sao cô lại nghĩ vậy?
_ Bởi vì họ ghét tôi! Trong mắt họ tôi chỉ là một con người độc đoán, đến Henry cũng coi tôi là Evil Queen trong cuốn sách của nó. - Regina nhìn Emma với ánh mắt như chực tuôn ra bao nhiêu nỗi tức giận.
_ Bởi họ không thực sự hiểu cô! - Emma vỗ nhẹ vai Regina - Tôi không biết họ nghĩ cô ra sao, nhưng tôi thì lại nghĩ cô là một người phụ nữ mang vẻ đẹp huyền bí, một vẻ đẹp khiến người khác khi nhìn vào lại muốn nhìn thêm lần nữa, rất cuốn hút.
Không hiểu động lực gì lại khiến Emma tuôn ra những lời như thế, khiến Regina cứ trơ mắt nhìn cô. Lời nói chân thật, không chút dối trá, đâu đó khẽ gõ nhẹ vào trái tim Regina một tia rung động, và đâu đó trên gương mặt cô, dần ửng hồng lên như màu trái táo mật trên tay Emma. Nhận thấy Emma đang lung túng vì cái nhìn của mình, Regina vội đứng dậy.
_ Ờm... cô nghỉ ngơi đi nhé! Có lẽ tôi sẽ ở lại đến sáng nên tôi đi tìm chỗ ngủ đây.
_ Cô có muốn ngủ chung với tôi trên chiếc giường này không? - Emma cười đùa.
Lại nụ cười ấy, nụ cười như khiến một phần bóng tối trong tim Regina như tan biến. Nhận thấy vẻ mặt căng thẳng từ Regina, Emma vội đính chính lại.
_ Tôi chỉ đùa thôi, đừng bận tâm. - Cô nhìn quanh một lúc rồi lại nói - Nhưng ý kiến đó cũng không tồi đâu. Cô xem, chẳng còn giường bệnh nào trống để nằm cả. Chi bằng cứ ngủ đây, tôi sẽ san sẻ cho.
Bây giờ đến lượt Regina nhìn quanh quẩn. Đúng là không còn giường trống. Nhưng, ngủ chung với Emma thì... làm sao cô có thể chịu nổi. Cứ thế, Regina đứng thờ người ra với một mớ suy nghĩ trong đầu.
_ Cô định đứng đó nhìn tôi suốt đêm sao? - Emma lại cười - Suy nghĩ kĩ nhé, tôi ngủ đây.
Emma nằm quay lưng về phía Regina, không quên chừa một nửa khoảng trống bên cạnh mình. Còn Regina, cô đứng đó đắn đo hồi lâu, sau hai mắt cô bắt đầu híp lại. Cô quá mệt rồi, không nên bắt ép cơ thể quá đáng. Cô miễn cưỡng leo lên khoảng trống trên giường, nằm quay lưng về phía Emma. Bên kia giường, Emma đang nở một nụ cười tự mãn.
_ Đừng ngại đấy nhé!
_ Tôi đâu có ngại! - Regina quay đầu lại liếc nhìn Emma - 2 người mẹ ngủ chung với nhau thôi mà.
_ Ừ, ngủ ngon!
Cựa mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Có lẽ đêm qua là đêm mà Emma mới thực sự được ngủ. Quay sang phía bên kia, Regina vẫn đang ngủ, xem chừng là ngủ rất say. Emma đưa tay lên, không biết là do tò mò hay thích thú, cô khẽ vuốt nhẹ lọn tóc Regina. Mượt và đen bóng, cộng với mùi thơm thoang thoảng trên tóc khiến thần trí cô bị mê hoặc. Bất chợt, Regina cựa mình quay sang phía Emma, khiến cô khẽ giật mình. Hơi thở gấp gáp, ấm nóng của cô phả vào mặt Regina. Nhận thấy hơi nóng nơi đầu môi, Regina chớp chớp mắt tỉnh dậy. Chiếc cằm chẻ cùng đôi môi hơi nhạt màu nhưng vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ hiện diện ngay trước mắt cô, gần đến nỗi Regina chỉ cần nhướn người lên một chút là đã có thể chạm vào nó.
_ Ờm, chào... buổi sáng. - Emma lúng túng nhìn Regina không chớp mắt.
_ Má, mẹ Emma, hai người làm gì thế?
Tiếng của Henry vọng từ ngoài vào, có lẽ cậu bé đã đứng đó được một lúc lâu. Regina vội bật dậy, thoát khỏi tình thế khó xử ấy.
_ Henry, sao con không chuẩn bị đi học đi? - Regina quỳ xuống ngang tầm mắt Henry.
_ Má sao thế? Hôm nay là chủ nhật. - Henry nhìn cô với đôi mắt khó hiểu.
_ Ah, chủ nhật... - Regina lúng túng - Sao... con lại ở đây?
_ Hôm nay con muốn ở với mẹ Emma! - Henry chạy đến nhảy phóc lên giường - Được không má?
_ Nhưng Henry à...
Chưa kịp nói hết câu, cô lại bắt gặp ánh mắt từ Emma, đây là ánh mắt van nài. Regina thở dài, cô thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc để cô thay đổi, có lẽ cô không nên quá khắc khe với Henry.
_ Thôi được rồi, má sẽ đến đón con vào buổi trưa.
_ Cám ơn má! - Henry nở nụ cười tươi nhìn cô, có lẽ đó là nụ cười chân thật nhất từ trước đến giờ mà Henry dành cho cô.
Emma dõi theo bóng Regina khuất sau cánh cửa, lúc này cô mới bừng tỉnh hẳn. Khoảnh khắc ấy, quả là rất gần. Henry là một cậu bé thông minh, nó đã sớm nhận biết được ánh mắt lạ thường từ Emma.
_ Vậy, mẹ thích má con à?
_ Hở, sao cơ? Con nói gì vậy? - Emma kinh ngạc nhìn Henry.
_ Con thấy mà! Cái cách mẹ nhìn má con, và cả lúc khi con vừa đến đây, trông mẹ cứ như sắp sửa hôn má con vậy.
Emma đơ người trước lời nhận xét của Henry. Chẳng lẽ cảm xúc của cô đối với Regina lại dễ dàng nhận thấy vậy sao. Bản thân cô còn không thể hiểu nổi liệu cô có thực sự thích Regina hay không nữa. Cô chỉ đơn giản là thích nhìn ngắm Regina, cảm thấy vui khi gặp cô ấy, và một điều nữa mà cô mới nhận ra, đó là mùi thơm từ tóc Regina dễ khiến cho cô ma mị. Chẳng lẽ, đó là tình yêu sao?
_ Ừm... Henry à, lúc nãy không như con nghĩ đâu. Mẹ chỉ cố đánh thức má con dậy thôi. - Emma không dám nhìn Henry, cô sợ nó nhận ra vẻ lúng túng trong mắt cô - Vậy, hôm nay 2 chúng ta sẽ làm gì?
Câu hỏi của Emma khiến Henry không còn nghĩ nhiều về chuyện lúc nãy. Cậu bé mở cặp lấy cuốn sách ra, cuốn "Once Upon A Time".
_ Hôm nay, con sẽ cho mẹ biết về thân thế của mẹ.
Henry lật trang sách ra, chỉ vào cô gái tóc đen như mun trong hình.
_ Đây là Snow White, mẹ của mẹ, tức là bà ngoại của con. - Rồi cậu bé chỉ ra hướng cô gái đang đi cắm hoa cho từng giường bệnh - Mẹ thấy cô ấy không, cô Mary Margaret ấy? Cô ấy chính là Snow White trước khi bị dính The Dark Curse, khiến cô ấy quên đi mình là ai.
_ Khoan đã, Henry này, con không nghĩ...
Chưa để Emma nói hết câu, Henry lại tiếp.
_ Mẹ thấy anh chàng mà cô Mary đang nói chuyện rất vui vẻ chứ? Anh chàng David Nolan ấy. Mẹ biết tại sao họ lại thân mật vậy không?
_ Ờm, chắc là do họ có quen biết từ trước?!
_ Không phải! Vì anh ta chính là Hoàng Tử Charming, chồng của Snow White, giữa họ có một mối liên kết đặc biệt. Mẹ biết đó là gì không? - Henry nhìn Emma, vẻ chờ đợi.
_ Đó là...
_ True love! - Nhận thấy vẻ khó hiểu từ Emma, Henry đành nói luôn. - Còn má của con... - Henry ghé sát vào tai Emma - Bà ta là Evil Queen, kẻ đã gieo rắc The Dark Curse, đẩy mọi người ở Enchanted Forest đến đây.
_ Ôi thôi đủ rồi Henry, mẹ đang rất đau đầu vì cái mớ lùng bùng mà con mới kể cho mẹ đây này! - Emma gập quyển sách của Henry lại rồi ôm lấy đầu.
_ Mẹ ơi, mẹ phải tin chuyện này. Mẹ phải biết, mẹ là The Saviour, chính mẹ sẽ phá vỡ lời nguyền mà má con đã tạo nên.
_ Henry à, trí tưởng tượng của con rất phong phú, nhưng con hãy dừng ngay việc nói xấu má con lại đi. - Emma nắm lấy vai Henry - Con phải hiểu rằng, má con thực chất là một người tốt, ẩn chứa bên trong biết bao đau khổ. Cô ấy đã một mình nuôi nấng con, chỉ mong con sẽ yêu thương cô ấy như cách mà cô ấy đã yêu thương con.
_ Nhưng má toàn bắt con phải làm theo ý của má, và má không thích cho con gặp mẹ Emma. - Henry cúi gằm mặt xuống, ánh mắt đượm buồn.
Emma áp đôi tay ấm áp lên má Henry, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt buồn rầu ấy.
_ Chẳng phải má đã để con ở lại đây chơi với mẹ sao? Mẹ nghĩ, má con đang muốn thay đổi, hãy cho cô ấy một cơ hội nhé Henry!
_ Nếu mẹ đã yêu cầu thì con sẽ làm như thế. - Henry ôm lấy Emma, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực cô, thứ mà thằng bé luôn hằng ao ước mười mấy năm qua.
Trước ngôi nhà màu xám được xem là lớn nhất thị trấn, đám đông hỗn loạn đang vây quanh Regina. Có lẽ do vụ hỏa hoạn tối hôm trước, tòa thị chính bị hư hỏng nặng nên họ mới tập trung ở đây, và có lẽ cũng vì vụ hỏa hoạn đó, mọi người đang mất dần bình tĩnh.
_ Bà thị trưởng, thật may mắn khi bà đã thoát khỏi vụ hỏa hoạn tối hôm trước, nhưng bà có chắc là bà sẽ đủ may mắn nếu chuyện đó lại xảy ra lần nữa không? - Sidney, nhà báo lớn của thị trấn xông xáo hỏi.
_ Ý ông là sao? - Regina liếc mắt nhìn ông ta - Chắc ông mong tôi không toàn mạng bước ra nếu vụ việc ấy lại xảy ra chứ gì? - Rồi cô hướng mặt về phía đám đông - Sự việc tối hôm qua, chỉ là tai nạn không đáng có, và tôi cam đoan nó sẽ không xảy ra lần nữa.
_ Bà không cảm thấy rằng thị trấn này càng ngày càng kém an toàn sao? - Một người trong đám đông kêu lên - Chẳng có hệ thống an ninh hay cảnh báo tai ương gì cả.
_ Cũng may là hỏa hoạn xảy ra tại tòa thị chính, hãy thử nghĩ xem nếu nó xảy ra ở nhà chúng ta, hay ở quán ăn của tôi chẳng hạn, ai biết được bao người sẽ thiệt mạng chứ! - Lucas, bà chủ quán Granny's Dinner quở trách.
_ Sheriff ở Storybrook đã mất cách đây cũng khá lâu, và từ đấy cũng chẳng có động tĩnh gì về việc lựa chọn một sheriff mới để đảm bảo an toàn cho thị trấn. Bà thị trưởng, bà không nghĩ rằng mình nên để tâm đến việc này sao? - Sidney lại hỏi, câu hỏi khiến đám đông đổ dồn ánh mắt khiển trách về phía Regina.
_ Sao? Giờ mọi người lại đổ lỗi là do tôi thiếu trách nhiệm à? - Regina tức giận quát lớn - Được thôi, mọi người muốn một sheriff mới, vậy hãy bầu ra một người đi nào!
_ Cô gái tối hôm qua đã cứu bà, tôi nghĩ cô ta có thừa sự dũng cảm để đảm nhận vị trí này. - Sidney dõng dạc đề nghị, mọi người xung quanh cũng gật gù tỏ vẻ hài lòng.
_ Nhưng cô ta chỉ là một vị khách lỡ đường, cô ta thậm chí còn chẳng quan tâm đến các người. - Regina đảo mắt nhìn đám người hỗn loạn.
_ Nhưng cô ta đã cứu mạng bà, dù sao thì cũng tỏ ra biết ơn một chút đi! - Lucas nhìn thẳng vào mắt Regina - Chẳng phải Henry mới là con ruột của cô ta sao? Tôi nghĩ có lẽ cô ta sẽ ở lại đây lâu đấy.
_ Regina, dù bà có nghĩ gì đi chăng nữa thì quyền bầu cử vẫn nằm ở chúng tôi, và chúng tôi chọn cô ấy! - Một người đàn ông quát lên.
Đến nước này Regina chỉ biết thở dài bất lực. Cô nghĩ gì mà lại đi đôi co với đám người đó kia chứ. Họ sẽ không bao giờ có cùng quan điểm với cô, và sẽ chẳng bao giờ chấp nhận ý kiến của cô, dù đúng hay sai.
_ Được thôi, tùy ý các người vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top