CHAP 13: Heart breaker


*Thụp, thụp, thụp*

Tiếng dậm nhẹ dưới mặt sàn gỗ của căn nhà khiến Regina giật mình choàng tỉnh. Cô khẽ khàng bước đến bên ô cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ra chỉ là một con quạ háu ăn đang mổ lấy mổ để mấy hạt thông rơi vãi trên sàn. Quay lại giường, Henry vẫn đang ngủ. Chắc thứ ma thuật hôm qua vẫn còn tác dụng. Ngắm nghía cậu bé con với gương mặt bầu bĩnh, hơi thở đều đặn phả ra ấm nóng trên đôi tay của cậu, Regina khẽ cúi xuống nhẹ thơm lên má cậu. Gương mặt ấy, đôi lúc lại khiến cho cô nhớ đến người mà cô vẫn đang cố quên – Emma. Ngắm nghía Henry thêm một lúc, Regina chậm rãi rời khỏi căn nhà, tránh khiến cậu thức giấc. Bên ngoài, một vài bông tuyết đã bắt đầu rơi xuống. Không khí se lạnh buổi sáng sớm khiến Regina khẽ rùng mình. Cô cài lại mấy chiếc khuy áo khoác đang để hở, rồi chắp đôi bàn tay lên miệng, cố phà vào đó từng làn hơi ấm nóng. 

Chợt, thấp thoáng từ phía hàng cây cách đó không xa, một bóng người cao ráo đang hùng hồn tiến đến chỗ cô. Tuyết rơi trắng xóa cản trở tầm nhìn khiến Regina phải nheo mắt lại, cố gạt những bông tuyết đang bay phấp phới trước mặt. Mái tóc vàng óng tựa như ánh mặt trời dần hiện lên ngày một rõ ràng.

_ Emma?

Tự đáy lòng Regina chợt thốt lên thành tiếng. Ở Storybrook này, làm gì còn ai sở hữu mái tóc suông dài rực rỡ như Emma. Regina vẫn đứng lặng người giữa trời tuyết ngắm nhìn bóng hình ấy. Vì cô ngạc nhiên, vì cô có đôi chút khó hiểu, và cũng vì cô cảm thấy nhớ bóng hình ấy. Emma mỗi lúc lại tiến một gần đến Regina. Cô không đi từng bước chậm rãi, mà dậm từng bước chân gấp rút xuống nền rừng phủ đầy tuyết. Phút chốc, cô đã tiến đến gần như là trước mặt Regina.

_ Emma, làm sao cô biết được...?

Chưa kịp để Regina nói hết câu, Emma liền giơ tay vung một cái tát như trời giáng vào má Regina.

_ Cái này là dành cho ba mẹ tôi!

Cú tát mạnh đến nỗi khiến Regina choáng váng ngã quỵ xuống, khóe môi cô, một giọt máu đỏ nóng hổi rỏ xuống. Và khi Regina thậm chí còn chưa kịp thoát khỏi sự bàng hoàng, Emma liền lao đến, dùng cả hai tay siết chặt lấy cổ cô, đè cô xuống nền tuyết lạnh lẽo.

_ Cô là đồ phù thủy độc ác, đồ không có trái tim!

Ánh mắt Emma long lên đầy những tia giận dữ. Cứ mỗi câu nói, cô lại siết tay chặt hơn. Gương mặt Regina đỏ bừng lên. Cô bấu lấy tay Emma, há hốc miệng cố giành giật lấy hơi thở.

_ Còn cái này là dành cho Henry!

Nói rồi, Emma buông một tay khỏi cổ Regina, rồi lại giáng một cú tát thật mạnh vào bên má còn lại của cô. Gương mặt Regina sưng húp, đỏ bừng lên. Môi cô trở nên tím tái. Cô lấy hết chút sức lực còn lại, rút gối lên thúc mạnh vào bụng Emma. Bị bất ngờ, Emma ngã lăn ra đất, ôm bụng đau đớn, còn Regina vội lồm cồm bò dậy, xoa tay lên cổ mình, ho sặc sụa.

_ Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Emma?!

Regina trợn tròn mắt, tức giận xen lẫn khó hiểu, nhìn Emma. Lúc này, Emma cũng gượng sức đứng dậy. Bỗng, cô rút từ trong áo khoác ra một con dao găm. Con dao nhỏ nhưng sắc lẹm, lưỡi dao lóe lên một tia lấp lánh giữa nền tuyết trắng xóa. Cô trừng mắt nhìn Regina, lạnh lùng gằn từng tiếng.

_ Mau trả Henry lại cho tôi, đồ độc ác!


Đâu đó trong một tán cây của khu rừng cách ngôi nhà gỗ không xa, Cora đang vắt chân ngồi trên một tảng đá. Dáng vẻ bà thư thái, điềm tĩnh cùng một vật đỏ rực đang đập thình thịch trên tay. Bà kề vật ấy lên sát miệng, thì thầm.

_ Hãy khiến cho con bé đau khổ, kể cả về thể chất lẫn tinh thần, để nó không còn mù quáng tin vào cái thứ tình yêu chân chính ủy mị đó nữa! – Dừng một lúc như để nhớ điều gì, rồi bà lại tiếp. – Nhưng không được giết con bé!

Sau khi dứt câu lệnh, bà chậm rãi nâng trái tim lên ngang tầm mắt, chăm chú ngắm nhìn nó. Sau khi mọi việc đã xong xuôi, thì bà cũng sẽ tận hưởng cảm giác được bóp nó vỡ vụn, như cái cách bà bóp vụn trái tim của Daniel. Chỉ nghĩ đến đấy thôi cũng đủ khiến bà cảm thấy phấn khởi đến nhường nào. Bà ngẩn mặt lên trời, bật lên một tràng cười ma quái. Mãi mê đắm chìm trong niềm vui thú khiến bà không nhận ra rằng, từ đằng sau, một bóng người đang chậm rãi tiến đến. Anh ta vung mạnh thanh gỗ lớn trong tay, đập bốp vào sau gáy Cora một cái khiến bà ngã gục xuống, bất tỉnh. Xong, anh ta vội nhặt lấy trái tim trong tay Cora rồi bỏ chạy.

Phía trước căn nhà gỗ, Emma vẫn không ngừng vung dao tấn công tới tấp vào Regina.

_ Emma, dừng lại đi! – Regina ra sức né những đường dao sắc lẹm của Emma. – Hãy bình tĩnh và cùng nhau nói chuyện nào!

_ Tôi chẳng có gì để nói với cô cả! – Emma vẫn không ngừng tay, cô cứ tới tấp vung lưỡi dao loạn xạ. – Tôi sẽ khiến cô phải đau đớn vì những gì đã gây ra cho gia đình tôi!

Một chút bất cẩn, Regina bị đường dao sắc lẹm của Emma cứa vào lòng bàn tay. Một dòng máu đỏ từ đó rỉ ra, nhỏ xuống nền tuyết trắng. Regina ôm lấy tay mình, mắt long lên sợ sệt, liếc nhìn Emma. Người phụ nữ trước mắt cô bây giờ dường như đã không còn là Emma nữa. Con người luôn đối xử dịu dàng, ấm áp với Regina đã đi đâu mất, giờ trước mắt cô chỉ là một con người với những lưỡi dao đầy oán hận. Phải chăng, thù hận đã che mờ đi lí trí của Emma?

_ Emma, làm ơn... đừng ép tôi phải dùng đến phép thuật!

Giọng Regina cất lên yếu ớt. Cô run run giơ cánh tay lành lặn về phía Emma. Emma chợt khựng lại một chút, rồi cô cười khẩy.

_ Đe dọa tôi bằng ma thuật sao? Cô lầm rồi!

Vừa dứt lời, Emma hướng mũi dao nhọn lao đến Regina như một mũi tên bay vun vút. Trái tim Regina chợt quặn thắt lại, lời nói của cô đã không còn giá trị gì đối với Emma nữa. Cô nghiến răng, mắt nhắm nghiền lại, rồi dùng phép thuật đẩy Emma một cú thật mạnh khiến Emma bị bật ngược ra sau, ngã lăn xuống nền tuyết. Mọi thứ dần chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng gió rít từ từ nổi lên. Tuyết đã rơi dày hơn, phủ xuống trắng xóa cả khu rừng.

Regina lổm cổm bò đến chỗ Emma nằm, lật người cô ấy lại. Cú đẩy khá mạnh có lẽ đã khiến Emma bất tỉnh. Regina khẽ vuốt nhẹ dọc theo gương mặt thanh tú ấy, rồi miết nhẹ ngón tay lên đôi môi đã hơi tím đi vì lạnh của Emma. Một giọt nước mắt ấm nóng rỏ xuống gương mặt Emma, rồi chảy dài xuống nền tuyết trắng. Mấy ai có thể hiểu được, rằng hiện tại, Regina đang đau đớn nhường nào. Người từng xem cô là cả sinh mạng, giờ lại khiến cô đau đớn đến nhường nào, cả về thể xác lẫn... trái tim. Nhưng, cô không thể chối bỏ rằng, cô cũng nhớ Emma biết nhường nào! Regina ôm lấy ngực, nơi con tim đang rỉ máu của cô đập lên từng hồi đau nhói, cô gục đầu xuống ngực Emma. 

Cái quái gì thế này? Cô bật dậy, ép đôi bàn tay vào giữa lồng ngực lạnh lẽo của Emma. Im lặng... trái tim của Emma, đã ngừng đập. Regina sợ hãi, cô cố lay mạnh thân thể Emma.

_ Emma? Tỉnh dậy đi!

Regina kêu lên đầy đau đớn. Giờ đây, dù cho cô có cố lừa dối bản thân mình như thế nào, thì cô cũng không thể phủ nhận, rằng cô đã dùng ma thuật giết chết Emma – tình yêu của cô! Regina gục đầu xuống ngực, nơi trái tim của Emma đã không còn đập, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống. Cô khóc nức nở, khóc như cái đêm mà Daniel đã rời bỏ cô như lúc này.

_ Regina!

Giọng nói oang oang từ xa vọng lại, kéo Regina ra khỏi thực tại đau khổ. Cô quay đầu lại. Một chàng trai râu tóc lù xù, một bên tay gắn chiếc móc câu sáng loáng, tay còn lại cầm một thứ gì đó đỏ rực, sáng lấp lánh, đang hớt hãi chạy đến chỗ Regina. Cô định thần lại, cố nhìn cho rõ bóng người đàn ông ấy, vì nước mắt đã làm mắt cô nhòe đi. Ánh mắt Regina chợt tối sầm lại. Là người đàn ông đêm hôm đó, người đã cướp lấy nụ hôn của Emma – nụ hôn mà trước đó chỉ dành cho một mình cô. Cô gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại, cau mày lạnh lùng nhìn người đàn ông đó khi anh đang mỗi lúc một tiến đến gần hơn.

_ Regina...

Anh ta quỵ chân xuống đất, thở hổn hển khi đã chạy đến chỗ Regina.

_ Hãy biến khỏi đây ngay đi, trước khi tôi không còn kiềm chế được bản thân!

Ánh mắt lạnh lùng của Regina như xoáy sâu vào thần trí người đàn ông ấy, khiến anh bỗng chốc rùng mình.

_ Regina, làm ơn... hãy nghe tôi giải thích đã! – Anh ta cúi gầm mặt xuống đất, không dám nhìn vào đôi mắt như muốn nuốt chửng tâm hồn anh của Regina. – Thật ra... chính tôi là người đã đưa mẹ cô đến Storybrook, và cũng chính bà ấy đã ra lệnh cho tôi phải tìm cách quyến rũ Emma!

Nghe đến đây, Regina không còn giữ được sự bình tĩnh, điều mà vốn dĩ là sở trường của cô. Cô quạt mạnh tay hất người đàn ông ấy ngã lăn quay ra nền tuyết.

_ Bình tĩnh đã Regina! Cora đang nắm giữ trái tim của tôi, nếu tôi không làm thế thì bà ta sẽ bóp nát trái tim của tôi mất! – Anh bò thụt lùi trên nền tuyết, thở hổn hển.

Regina chợt khựng lại. Phải rồi, mẹ cô rất giỏi trò này, và cũng chính bà đã dạy cô cách sử dụng loại ma thuật đó.

_ Và tôi nghĩ, cái này thuộc về Emma!

Anh chìa ra trước mặt Regina một vật đỏ rực, sáng lấp lánh. Một quả tim. Regina tròn xoe đôi mắt, thần sắc cô bỗng chốc trở nên tái nhợt đi. Cô đã dần hiểu ra mọi chuyện. Vội chộp lấy quả tim vẫn còn đang đập thình thịch trên tay người đàn ông ấy, cô quay người chạy về phía cơ thể đang nằm bất động trên nền tuyết. Trái tim trên tay cô đang sáng lấp lánh, sáng như chính tâm hồn của Emma, và sáng như thể tình yêu của Emma dành cho cô. Regina nghĩ thế. Cô dùng phép thuật, ấn trái tim trở lại vào lồng ngực của Emma. Cơ thể đang lạnh buốt ấy chợt thở hắt ra một tiếng. Emma choàng tỉnh dậy, cô đặt tay lên lồng ngực mình, nơi cảm giác đau nhói vẫn còn đó, nhưng nhịp đập của trái tim thì đang cất lên từng tiếng đều đặn. Cô quay người lại. Gương mặt ấy, mái tóc nhung mềm mượt ấy và đôi mắt sâu thẳm cô đơn ấy, đang hiển hiện ngay trước mắt cô, gần lắm. Cô cứ nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp. Emma vội choàng tay qua kéo bóng hình ấy vào lòng, ôm chặt.

_ Regina, xin đừng biến mất, đừng để tôi lại một mình nữa!

Emma thì thầm khẽ khàng vào tai Regina, kèm theo những tiếng nấc nghẹn ứ trong cuống họng. Những giọt nước mắt của Regina lại rơi xuống. Hôm nay, Emma đã khiến cô khóc nhiều quá, khóc từ khi đau khổ cho đến lúc vui mừng. Thoát khỏi cái ôm, Emma lần đôi bàn tay trần lạnh lẽo trên gương mặt Regina, nơi hai gò má đỏ ửng sưng húp lên, ở khóe môi, một vài giọt máu đã khô cứng lại. Cô lại lần tìm đến bàn tay của Regina, nơi vết cắt vẫn còn khiến lòng bàn tay Regina rỏ từng giọt máu đỏ tươi xuống nền tuyết trắng. Xé rẹt lấy vạt áo thun của mình không chút do dự, Emma quấn lấy vết thương của Regina. Đôi tay cô run lên bần bật khiến cô phải mất một lúc sau mới băng được.

_ Tôi xin lỗi, Regina, tôi thật sự xin lỗi em! Tôi không thể làm chủ được bản thân mình! - Emma gục đầu lên vai Regina, giọng cô run rẩy cất lên.

_ Mọi chuyện đã qua rồi, không sao đâu Emma! – Regina cũng ôm chầm lấy Emma, tựa chiếc cằm của mình lên mái tóc vàng rực rỡ của cô.

Còn người đàn ông kia – Hook, anh ta vẫn ngồi ở đấy, khẽ buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, khóe môi anh ta cũng khẽ vẽ lên một nụ cười. Nhưng, nụ cười ấy chưa kéo dài được bao lâu thì bỗng gương mặt anh ta tối sầm lại, rồi anh đưa tay ôm lấy ngực, kêu gào đau đớn.

_ Hook? Có chuyện gì vậy?

Bị tiếng kêu gào thảm thiết kéo trở về thực tại, Regina và Emma vội buông nhau ra, e sợ nhìn về phía Hook. Emma vội tiến về phía anh ta, cố đỡ anh dậy khi anh đang quằn quại dưới nền tuyết trắng lạnh lẽo. Từ đằng xa, bóng một người phụ nữ đang chậm rãi đi đến. Trên tay bà ta đang bóp chặt lấy một quả tim đỏ rực. Regina nhìn về phía bà ta, khóe môi cô chợt run lên.

_ Mẹ?!

Cora càng lúc càng tiến gần hơn đến chỗ ba người bọn họ. Ánh mắt bà long lên những tia giận dữ, bà nghiến răng, đồng thời cũng nghiến tay bóp chặt lấy quả tim của Hook.

_ Đồ phá hoại! Kế hoạch của ta đang rất hoàn hảo, và người đã phá hỏng tất cả!

_ Ahhhh...!

Hook kêu lên đầy đau đớn. Emma chỉ biết ngồi đó vịn lấy anh với một cảm giác bất lực. Regina cũng tiến gần đến chỗ Hook, cô nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đầy thù hận của mẹ mình.

_ Mẹ, hãy mau dừng lại đi, trước khi mọi việc đi quá giới hạn!

_ Ôi con gái, con hãy nhìn xem, tình yêu đã làm con trở nên yếu đuối như thế nào kìa! – Rồi Cora liếc mắt nhìn Emma. – Kể từ khi con gặp cô ta, con đã không còn là chính con nữa. Mẹ biết điều đó, và mẹ vẫn luôn tìm mọi cách để giúp con thoát khỏi cái yếu điểm chết người đó!

Bà gằn giọng nhấn mạnh từng câu, từng chữ trong khi bàn tay vẫn không nới lỏng quả tim ra.

_ Người như mẹ thì làm sao hiểu được tình yêu là như thế nào! – Regina cau mày, lạnh lùng nhìn Cora.

Đờ người trước câu nói của con gái, Cora buông thõng hai bàn tay. Nhưng rồi, bà lại nhanh chóng trở về với vẻ điềm tĩnh vốn có.

_ Làm sao con biết được rằng ta không biết yêu chứ? Ta yêu con rất nhiều, Regina ạ! Và đó là lí do ta chấp nhận làm mọi thứ dù có xấu xa đến đâu để kéo con ra khỏi đống nhầy nhụa được gọi là "tình yêu chân chính" ấy!

Nói rồi, Cora siết mạnh bàn tay, bóp chặt lấy quả tim đang đập từng nhịp yếu ớt.

_ Nhưng trước tiên, ta cần phải xử lí những kẻ phá hoại đã!

Hook quằn quại đau đớn. Gương mặt anh dần tái nhợt đi. Bỗng, một mũi tên từ đâu bay vút đến cắm phập vào bả vai Cora. Bị lực đẩy của mũi tên đẩy ngược ra sau khiến Cora đau đớn buông thỏng tay, quả tim từ đó rơi phịch xuống nền tuyết. Nhanh chóng, Regina liền dùng phép thuật hút lấy quả tim ấy về phía mình.

_ Ba, mẹ!

Emma nhìn về hướng mũi tên vừa bay lại. Mary Margaret – người đang cầm chiếc cung gỗ trên tay cùng David đang nhanh chóng chạy đến chỗ họ.

_ Mọi người ổn cả chứ? – David đỡ lấy Emma trong khi Regina cũng vừa nhanh chóng trả lại quả tim vào lồng ngực cho Hook.

Ở phía đối diện, Cora rút mạnh mũi tên ra khỏi vai mình. Bà nhìn về phía họ, gằn giọng thét lớn.

_ Sao các ngươi dám!

_ Mẹ, dừng lại đi, mọi chuyện đã đi quá xa rồi! – Regina giơ hai tay về phía mẹ mình, trông cô có vẻ sẽ sẵn sàng ra tay bất kì lúc nào.

Cora liền hất tay quật Regina bay nhào sang một bên, để không còn bất kì một rào chắn nào trước gia đình Emma.

_ Regina! – Emma hét lớn khi thấy Regina ngã nhào xuống nền tuyết. – Rồi bà sẽ phải trả giá vì tất cả mọi chuyện, Cora!

_ Mạnh miệng lắm, con thiên nga bé nhỏ! Ngươi định sẽ làm gì ta nào?

Cora nhếch miệng nở một nụ cười ranh mãnh. Bà lại dùng phép thuật tóm lấy cổ của Emma, nâng cô lên giữa không trung. Emma giãy nãy, cố hắt ra từng hơi thở khó khăn.

_ Mau thả con bé xuống, Cora!

Từ phía sau, David rút từ thắt lưng ra một thanh gươm sáng lóa, nhằm hướng Cora và quăng mạnh. Thanh gươm bay vun vút đến chỗ bà ta. Nhưng không bị bất ngờ như mũi tên trước đó, Cora dùng phép thuật tóm gọn lấy thanh gươm. Bà thả phịch Emma xuống nền tuyết. Cô gượng mình đứng dậy, mặt cô tái nhợt đi vì khó thở.

_ Emma, con không sao chứ? – Mary vội chạy đến đỡ lấy Emma.

_ Con chuột trắng bé nhỏ! – Cora lại nhìn sang Mary, khóe môi bà lại nhếch lên một nụ cười hiểm ác. – Ta đã từng rất thích cô từ sau chuyện giữa Regina và Daniel, nhưng giờ thì khác rồi! – Bà xoay hướng thanh gươm về phía Mary Margaret.

Nhận thấy điều đó, Emma vội xoay người che chắn lấy mẹ mình.

_ Mẹ, lùi lại đi!

_ Hừm, không sao, thanh gươm này vẫn đủ chỗ cho cả hai!

Nói rồi, Cora dùng phép thuật đẩy mạnh thanh gươm hướng về phía Emma và Mary Margaret. Thanh gươm xé toạc không khí bay vun vút đến chỗ Emma. Cô nhíu mày, nhắm mắt lại, chờ đợi những gì sắp xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top