CHAP 12: Kidnapped!

Regina ngồi co rút lại trong góc phòng làm việc. Người cô cứ run lên từng đợt theo những tiếng nấc kéo dài. Nụ hôn ấy, nó đã từng là của cô, từng chỉ dành cho cô, nhưng giờ thì không còn là của riêng cô nữa. Mà cũng phải, suy cho cùng chính cô mới là người buông lời chia tay với Emma trước tiên, dùng những lời lẽ lạnh lùng khiến trái tim Emma tan vỡ. Nên việc giờ đây Emma tìm cho mình một tình yêu mới, sẵn lòng quan tâm đến cô cũng là lẽ đương nhiên, đó là điều Regina mong muốn. Nhưng sao Regina lại cảm thấy đau đớn thế này? Cô không hiểu, cô rất muốn Emma quên mình, nhưng bản thân cô lại chưa sẵn sàng để quên đi Emma! Cô nghĩ thế, và cứ khóc, hi vọng sẽ vơi được phần nào nỗi đau đang chiếm lĩnh toàn bộ linh hồn cô. Chợt cánh cửa phòng khẽ hé mở, Cora bước vào. Giật mình, Regina ngước đầu lên và bắt gặp mẹ. Cô mở miệng định nói gì đấy, nhưng Cora đã vội lên tiếng.

_ Mẹ biết con không muốn gặp mẹ, nhưng mẹ không thể bỏ mặc con những lúc như thế này! – Bà đi đến, quỳ xuống ngang tầm mắt Regina – Hãy cho phép mẹ ở bên an ủi con, Regina à!

Thì ra trên thế giới này vẫn còn người thực sự quan tâm đến sự tồn tại của Regina. Đúng thật! Mọi người đều có thể quay lưng lại với cô, nhưng người thân sẽ không bao giờ bỏ mặc cô. Bao nhiêu thù hận, căm ghét Cora bỗng chốc tan biến, giờ cô chỉ biết ôm lấy mẹ mình mà nức nở.

_ Bình tĩnh nào con gái! Chuyện gì lại khiến con xúc động đến thế? – Cora cũng ôm lấy Regina.

_ Con vui quá, mẹ ạ! – Regina nói qua tiếng nấc nghẹn ngào – Cuối cùng Emma cũng chịu ra đi rồi, cô ấy đã chịu rời bỏ con rồi!

­_ Thế sao con vẫn cứ khóc vậy, con yêu?

Regina buông mẹ mình ra, cô thả cơ thể nằm vào lòng mẹ mình.

_ Con không thể tin được... Emma lại có thể từ bỏ con dễ dàng như thế! Mọi người đều từ bỏ con thật dễ dàng! – Rồi cô lau nhanh đi dòng nước mắt – Nhưng ít ra... con còn mẹ!

_ Mẹ luôn ở đây vì con mà! – Cora hôn nhẹ lên mái tóc con gái mình.

_ Emma đã đi thật rồi! Charming, Snow White, họ khiến cho mọi người khinh bỉ, ruồng bỏ con. Con hận họ! – Regina ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Cora - Nhưng giờ con chỉ muốn có Henry thôi! Con muốn Henry trở về bên mình, mẹ à!

_ Henry sao? – Cora nhìn Regina, lưỡng lự giây lát – Được thôi, nếu đó là mong muốn của con, mẹ sẽ sẵn sàng thực hiện nó!

_ Nhưng bằng cách nào chứ? Giờ Snow và Charming đang nhận được sự tương trợ từ mọi người, hơn nữa... họ còn có Emma!

_ Chúng ta có một thứ hơn hẳn đám ô hợp đó. – Cora nhếch lên một nụ cười nhìn vẻ mặt khó hiểu của Regina – Ma thuật!


Mặt trời lại hiện lên xé toang màn đêm của thị trấn Storybrook, một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng, khác với mọi ngày, khi mọi thứ vẫn còn chìm đắm trong The Dark Curse, Storybrook giờ đây đã như được thay da đổi thịt, tràn trề nhựa sống và lại tràn ngập tiếng cười của các nhân vật cổ tích.

Nơi một căn phòng nhỏ xinh xắn nép mình trong một tòa nhà cũ nơi góc phố, Snow White – hay Mary Margaret đang loay hoay trong bếp rán ít trứng và một ít pancake cho bữa sáng. Từ đằng sau cô, một người đàn ông cao lớn điển trai rón rén từng bước chân chầm chậm tiến tới. Anh luồng tay qua eo cô và ôm thít chặt cô vào lòng.

_ Anh nhận ra rằng, dù ở thế giới nào đi chăng nữa, thì đến phút cuối chúng ta vẫn thuộc về nhau! – Anh thì thầm vào tai cô.

Khóe môi người phụ nữ với làn da trắng như tuyết vẽ lên một nụ cười. Cô quay lại đối diện với anh, quẹt nhẹ ngón tay dọc theo sống mũi cao vút của anh.

_ Ôi David ạ, em nghĩ đó là "cái giá phải trả" cho thứ gọi là tình yêu đích thực đó!

Gương mặt của David cũng sáng bừng lên một nụ cười rạng rỡ. Anh cuối xuống, áp môi mình vào môi của Mary, cảm nhận sự mềm mại ấm áp nơi đôi môi đỏ mọng của cô, thứ mà đã rất lâu rồi anh mới lại được nếm trải.

_ E hèm!

Từ đằng sau, Emma lững thững bước đến kèm tiếng hắng giọng nhẹ, cắt ngang giây phút ngọt ngào của họ.

_ Hai người cẩn thận chút chứ, có trẻ con ở đây đấy!

Emma nhếch môi mỉm cười và khẽ tinh nghịch đánh mắt sang Henry cũng đang từ đằng sau đi đến.

_ Ông bà cứ tự nhiên đi, cháu không phiền đâu. – Henry đi thẳng đến bàn ăn và kéo ghế ngồi xuống. – Thực tế là... cháu thậm chí còn vô tình thấy vài cảnh hơn thế này nhiều! – Cậu bé đưa một tay che miệng ra chiều nói thầm.

Emma từ đằng sau liếng thoắt cậu, tiện tay thúc nhẹ vào vai cậu một cái. Mary Margaret và David chỉ biết nhìn theo và bật cười thành tiếng. Một buổi sáng tràn đầy hạnh phúc và niềm vui của gia đình Emma.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên cắt ngang bữa ăn sáng gia đình.

_ Để con!

Emma nhanh chóng đứng dậy, tiến ra mở cửa.

_ Cora? – Cô ngạc nhiên nhìn người phụ nữ vận một chiếc đầm đen quý phái trước mặt mình, và không lâu sau, cô cũng nhận ra bóng dáng người phụ nữ quen thuộc đứng lấp ló đằng sau. – Regina?!

_ Chân thành gửi lời chào buổi sáng thân mật nhất đến gia đình nhỏ của cháu nuôi ta – Snow White!

Vừa nói, Cora vừa ngẩng cao đầu tiến từng bước chậm rãi vào nhà. Phía sau bà, Regina cũng chậm rãi bước theo. Cô lạnh lùng lướt qua Emma mà không một cái nhìn chạm mặt, mặc cho Emma đang đứng trân người nơi cửa chính.

_ Thật là một bữa sáng hoàn hảo cho một gia đình nhỏ hoàn hảo! – Cora đứng nơi giữa căn phòng, chậm rãi nói.

_ Cora, bà đến đây...

_ Suỵt suỵt! – Cora đưa ngón tay trỏ lên chạm vào giữa môi mình, cắt ngang câu nói lửng của Mary. – Ta không cần các ngươi phải lên tiếng. – Bà quay sang phía Henry. – Hôm nay, ta chỉ đến đây để lấy lại những gì thuộc về con gái ta mà thôi!

Nói rồi, Cora vung tay về phía Henry và kéo mạnh một cái. Bất giác, toàn cơ thể Henry bị nhấc bổng lên và bay nhanh về phía Regina. Regina dang rộng hai tay ôm lấy cậu.

_ Má, má đang làm gì vậy?! – Henry trố mắt nhìn Regina với vẻ e sợ.

_ Không sao đâu Henry, không sao đâu con à! – Regina vịn lấy hai bên má cậu, nhìn cậu với đôi mắt trấn an.

Phía bàn ăn, David đá phăng ghế đứng dậy, lao nhanh về phía Cora.

_ Mau thả Henry ra!

Cora lại vung tay về phía David, dùng ma thuật vô hình bóp lấy cổ và nhấc bổng anh ta lên.

_ David!

Mary Margaret lúc này cũng hất ghế đứng dậy, định lao về phía David để kéo anh xuống. Nhận thấy thế, Cora liền hất tay quăng David ngã nhào về phía cô. Hai người họ té lăn ra sàn và bất tỉnh.

_ Dừng tay lại, Cora!

Emma lúc này đã rút khẩu súng lục giắt ngay thắt lưng, chĩa thẳng vào đầu Cora. Ngay khi cô lăm le định bóp cò, thì bỗng một thứ ma lực vô hình nào đó khống chế cô lại, khiến cô đứng bất động không sao lay chuyển được.

_ Regina? – Emma liếc mắt nhìn sang Regina, người lúc này đang giương một cánh tay về phía cô. – Đừng làm thế! – Cô nhìn Regina với ánh mắt van nài.

Regina cũng nhíu mày nhìn Emma với ánh mắt bất lực.

_ Xin lỗi Emma, nhưng... tôi không muốn phải mất đi cả Henry!

Dứt lời, Regina vung tay hất Emma ngã lăn xuống sàn.

_ Mẹ Emma! – Henry chực chạy nhào về phía Emma, hét lớn.

Cora lúc ấy liền tạo ngay một làn khói tím, cuốn bà và mẹ con Regina biến đi mất.


Tại một căn nhà gỗ trong rừng, làn khói tím dần cuộn tròn hiện ra rồi tan biến, để lộ diện ba bóng người của Cora và mẹ con Regina. Vừa thoát khỏi làn khói, Henry liền quay lại nhìn Regina, hét lớn với vẻ phẫn nộ.

_ Má, má đang làm gì vậy?

_ Ôi Henry! – Regina quỳ xuống, vịn lấy vai Henry. – Con đã nhìn thấy cái cách mà cư dân Storybrook đối xử với má ngay khi họ thoát khỏi lời nguyền rồi đấy. Chẳng lẽ... con cũng muốn quay lưng lại với má như họ sao?

_ Nếu má hành động như vậy, thì chẳng khác nào lại khắc sâu thêm hình ảnh của một Evil Queen vào tâm trí mọi người! – Henry cũng vịn lấy vai Regina. – Xin hãy vẫn cứ là má, hãy vẫn cứ là Regina Mills như cái lúc má ở cạnh mẹ Emma, hãy thoát khỏi cái bóng của Evil Queen!

Regina chỉ biết cuối đầu, tránh nhìn vào ánh mắt đang khẩn thiết cầu xin của Henry. Khóe mắt cô, một vài giọt lệ đã rỏ xuống. Henry cũng chỉ biết cau mày nhìn cô. Khóe mắt cậu, hai hàng lệ cũng bắt đầu chảy xuống. Cậu quay sang Cora, quát lên đầy phẫn nộ.

_ Chính bà là người gây ra mọi chuyện! Bà chẳng những không khiến má tôi hạnh phúc, mà còn cướp đi hạnh phúc của má tôi... những hai lần!

_ Ăn nói cho cẩn thận, Henry! – Cora cũng trân mắt nhìn lại Henry, một ánh nhìn điềm tĩnh bất biến. – Dù sao ta cũng là bà ngoại của cháu, nên hãy biết tỏ ra lễ phép đi!

_ Chính bà đã khiến má tôi thành ra như thế này! – Henry trỏ thẳng vào mặt Cora, hét lớn.

Cora liền phất tay ngang mặt Henry một cái khiến cậu nhóc ngất lịm đi. Regina vội dang tay đỡ lấy cậu.

_ Mẹ, mẹ làm gì vậy?

_ Tốt hơn hết hãy cứ để thằng nhóc ấy ngủ đi. – Cora chậm rãi tiến đến bên phía cửa sổ, nhìn ra ngoài.

_ Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? – Regina hỏi khi cô bế Henry đặt lên chiếc giường gần đó.

_ Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi... - Khóe môi Cora vẽ lên một nụ cười, cùng với ánh mắt nhìn xa xăm ra phía khu rừng. – Chờ đợi để ma thuật trong chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đến lúc ấy, không gì ở Storybrook có thể cản trở được chúng ta!


Lúc ấy, trong thị trấn, trên con đường tưởng chừng như là dài đằng đẳng trong cái thị trấn bé nhỏ Storybrook, ba con người đang hối hả ném từng bước chân vội vã trên nền đường.

_ Regina, không ngờ cô ta lại tuyệt tình đến như vậy!

David vừa nện từng bước chân giận dữ xuống đường, vừa nói.

_ Con không nghĩ như vậy! – Emma lên tiếng sau khi im lặng trên một quãng đường dài. – Trong ánh mắt của cô ấy có một vẻ gì đó rất bất lực!

_ Chuyện đó hãy để sau đi đã. Giờ ba sẽ đến tòa thị chính để tìm kiếm. Emma, con và mẹ hãy đến nhà của Regina, biết đâu cô ta và Cora đang lẩn trốn ở đấy!

David với chất giọng trầm lắng đưa tay ra hiệu rồi vội chạy đi hướng về tòa thị chính. Emma và Mary Margaret cũng vội chạy đi hướng đến căn nhà xám ở cuối đường.

_ Cửa không khóa! - Emma ngạc nhiên khi vịn vào tay nắm cửa. – Henry? Con có ở đây không? – Cô hét lớn giữa gian phòng đang chìm trong sự tĩnh lặng.

Nhận thấy không một lời hồi đáp, Emma hối hả chạy đi lục tung khắp căn nhà. Vô vọng! Căn nhà trống không, và cũng trống trải như trái tim cô hiện giờ. Regina đã bỏ cô đi mất, và giờ lại đến lượt Henry bị cướp mất từ vòng tay của cô. Dừng chân trước cửa phòng của Henry, Emma khẽ đẩy cửa, lê từng bước chân chậm rãi nặng nề về phía bàn của cậu. Cô cầm lấy bức ảnh được đóng khung đẹp đẽ trên ngăn sách của cậu. Đó là bức ảnh chụp cô và Regina đang ngồi ở góc bàn quen thuộc tại Granny's Dinner, đối diện nhau, cùng những nụ cười tươi tắn trên môi. Không biết là cậu chụp tự lúc nào, nhưng nhìn bức ảnh rất đẹp, đẹp như tình yêu của cô và Regina khi ấy. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Emma, xoa nhẹ.

_ Emma! – Mary ôm chặt lấy đôi vai của Emma, rồi tựa cằm lên đôi vai đang run lên bần bật của cô. – Đừng khóc, con yêu! Mẹ hiểu hiện tại con đang cảm thấy thế nào!

_ Dù có cố cách mấy, con cũng không thể quên Regina được, căm ghét cô ấy lại càng không! – Emma quay sang nhìn mẹ mình với đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ. – Thật ngu ngốc! – Cô úp tấm ảnh xuống bàn.

_ Không, con không ngốc, con chỉ yêu quá sâu đậm thôi! - Mary đưa ngón tay quệt đi những giọt nước mắt trên gò má của con gái cô. – Nhưng giờ, con hãy mạnh mẽ lên, rồi chúng ta sẽ giải quyết được mọi chuyện!

Cô ôm chầm lấy Emma, rồi chậm rãi rời khỏi căn phòng, dành lại cho Emma chút không gian yên tĩnh. Emma vẫn đứng ngây người ra đó, với một nỗi đau đang giày xé trong tim. Cô lại lật bức ảnh lên mà nhìn ngắm. Người phụ nữ ấy, với mái tóc nhung mềm mượt lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm, cùng với đôi mắt luôn nặng trĩu sự cô đơn, nếu bây giờ có cơ hội quay lại, cô vẫn chọn hướng về Regina. Bỗng điện thoại Emma rung lên, cắt ngang dòng suy tưởng của cô. Một tin nhắn vừa được gửi đến. Ngạc nhiên vì tên người gửi, cô vội bật điện thoại lên.

"Emma, chúng ta cần nói chuyện, chỉ hai chúng ta thôi. Nếu cô đồng ý, hãy đến gặp tôi ở ngọn đồi trong khu rừng phía sau thị trấn" – Regina.

Emma lau vội đi hai dòng nước mắt. Nói chuyện? Regina đã chủ động tránh mặt cô trong một khoảng thời gian dài, và giờ thì cũng chính Regina yêu cầu muốn một cuộc trò chuyện? Ngạc nhiên xen lẫn chút khó hiểu, nhưng những điều đó vẫn không ngăn cản nổi ý muốn được gặp Regina của Emma. Cô bước một cách chậm rãi, lén lút rời khỏi căn nhà.

Chiếc xe bọ vàng lao như bay trên con phố, rồi rẽ cắt ngang hàng cây về phía khu rừng. Lòng Emma đang hừng hực như đang có lửa đốt, hai bàn tay cô túa mồ hôi ướt đẫm cả vô lăng. Không hiểu cô đang hồi hộp vì điều gì. Vì sắp được gặp lại Regina? Hay vì những việc không hay có thể sẽ xảy đến? Chiếc xe vừa dừng lại, Emma vội lao chạy như bay về phía ngọn đồi. Trên đỉnh đồi, bóng một người phụ nữ vận một chiếc đầm đen đang bay phấp phới trong gió, dần hiện ra.

_ Regina...?

Emma vừa chạy đến, vừa cất tiếng gọi.

_ Xin chào, Emma Swan!

Người phụ nữ ấy quay người lại, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

_ Cora?

Ngạc nhiên xen lẫn chút hụt hẫng, Emma liền khựng lại, hơi thở dồn dập khiến cô choáng váng suýt ngã.

_ Regina đâu rồi? Chẳng phải... – Cô hỏi khi người phụ nữ vận đầm đen ấy đang chậm rãi tiếng về phía mình.

_ Đừng lo, nó đang ở cạnh Henry, với một tâm thế rất đỗi hạnh phúc! – Vừa nói, Cora vừa vỗ nhẹ vào vai Emma. – Và cũng không quá khó để sắp xếp một cuộc gặp mặt! – Bà lấy từ cổ tay áo ra một chiếc điện thoại màu đen.

_ Cora, bà muốn gì? – Emma đứng thẳng người, trừng mắt nhìn Cora, hiện đang đứng ngay cạnh mình.

_ Ồ, ta chỉ muốn nói chuyện! – Cora chậm rãi đi vòng ra đằng sau Emma. – Ta luôn cảm nhận được cái thứ tình yêu ngu ngốc mà Regina đã dành cho ngươi, cũng như nó đã từng dành cho Daniel. Nó lại một lần nữa khiến trái tim mình yếu đuối, để rồi cản trở những bước tiến đến thiên đường quyền lực của nó.

_ Thứ Regina thực sự cần không phải là quyền lực. Thật bất hạnh cho Regina khi có một người mẹ độc đoán như bà! – Emma gằn giọng ném sự giận dữ về phía Cora.

_ Mạnh miệng lắm! Ta cũng cảm nhận được, tình yêu mà ngươi đã dành cho con gái ta lớn đến nhường nào! – Cora nở một nụ cười bí hiểm, rồi bà ghé sát miệng vào tai Emma, thì thầm. – Và ta cũng muốn biết được, trái tim của The Saviour khi bị tình yêu chi phối sẽ như thế nào!

Nói rồi, Cora thọc cả bàn tay mình vào giữa lồng ngực Emma, rồi moi ra một quả tim đỏ rực sáng lấp lánh.

_ Ôi nhìn xem này, một trái tim khi đang yêu cuồng si, thật là rực rỡ!

Emma quỳ thụp xuống nền đất lạnh lẽo, tay ôm chầm lấy ngực, đau đớn. Cora cũng chậm rãi quỳ xuống, đưa tay nâng chiếc cằm chẻ của Emma lên, nhìn xoáy vào đôi mắt thất thần của cô.

_ Emma, giờ ngươi thuộc về ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top